Hình Đồ

Chương 56: Đứa bé đần độn Vương Tín



Ở khúc ngoặt trên đường, có một cây hòe già cỗi.

Có lẽ đã rất lâu năm, thân cây rất to, cần phải đến hai ba người ôm mới có thể ôm giáp. Cây có nhiều nhánh giống như là một cái ô lớn.

Một phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi, đang đứng dưới tàng cây.

Bên cạnh là một đứa bé nhìn chừng mười tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, lông mày rậm mắt to. Nước da bánh mật, dáng vóc vô cùng cao to. Chỉ là, ánh mắt của đứa trẻ nhìn có chút ngờ nghệch, đứng bên cạnh người phụ nữ, hai mắt vô hồn nhìn xung quanh.

Khóe miệng chảy nước miếng nhưng cũng không biết lau đi.

Người phụ nữ xinh đẹp này Lưu Khám có quen biết. Chính là bà chủ quán rượu lúc đi tới Huyện Bái, cùng với Thẩm Thực Kỳ uống rượu lần đầu tiên, Vương Cơ.

Nhưng Lưu Khám và bà chủ quán vô cùng quyến rũ này vẫn không tiếp xúc nhau nhiều lắm.

Ngoại trừ hai lần đi uống rượu với Thẩm Thực Kỳ ra, trên cơ bản cũng không có gặp lại Vương Cơ, thậm chí ngay cả nói cũng chưa nói được vài câu.

Lưu Khám nghi hoặc chỉ chỉ mình, ý nói: cô gọi ta sao?

Vương Cơ dùng một cái khăn tay rất sạch sẽ, lau nước miếng xung quanh miệng của đứa bé, nắm tay nó, đi tới trước mặt của Lưu Khám.

- Tiểu huynh đệ, mấy hôm không gặp!

Vương Cơ có vẻ gầy đi, lúc này cũng không có năng nổ và quyến rũ giống như lúc ở quán rượu, chững chạc mà đoan trang, nhìn qua có một sức hấp dẫn khác.

Đúng vậy, mấy hôm không gặp rồi!

Từ khi Lưu Khám chịu phạt đến bây giờ, đã hơn một năm rồi, thì làm sao có thể gặp Vương Cơ? Đại lao Huyện Bái tại thành nam, mà quán rượu của Vương Cơ ở bên kia. Coi như là mỗi ngày chịu phạt, cũng ít có cơ hội đi ngang qua quán rượu. Lưu Khám mỉm cười, nhìn đứa trẻ bên cạnh Vương Cơ một chút.

- Vừa rồi là tỷ tỷ gBaista sao?

Vương Cơ lớn tuổi hơn Lưu Khám, hơn nữa ở thời đại này không thể xưng hô là bà chủ. Đơn giản theo cách gọi của Thẩm Thực Kỳ, gọi là tỷ tỷ.

Vương Cơ gật đầu:

- Lúc nãy thấy a Khám huynh đệ đi tìm a Kỳ, vốn là muốn chào hỏi, nhưng lại sợ làm lỡ chuyện của huynh đệ, cho nên chờ ở chỗ này... A Khám huynh đệ, chắc không làm lỡ chuyện gì của ngươi chứ, nếu có, chúng ta nói chuyện sau cũng được.

Lúc người phụ nữ này nói chuyện, mang theo một giọng nói mềm mại ngô nông đặc hữu vùng sông nước.

Trong lòng Lưu Khám biết Vương Cơ tất nhiên là có chuyện gì, nếu không cũng sẽ không đặc biệt ở chỗ này chờ đợi. Nhưng là chuyện gì đây?

- Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lúc này ta cũng không có việc gì quan trọng.

Vương Cơ nhìn qua rất bối rối, do dự thật lâu mới ngập ngừng nói:

- A Khám huynh đệ, quán rượu của ta đã không mở được nữa.

- Sao?

Lưu Khám ngẩn ra:

- Đang êm đẹp vì sao không mở nữa?

Vương Cơ cười khổ một tiếng:

- Cũng không phải ta không muốn mở, thật sự là không thể. A Khám huynh đệ, ngươi có biết hay không... Tứ Thủy Hoa điêu của ngươi vừa ra, ai còn muốn uống cái rượu tầm thường của chúng ta chứ. Không chỉ có ta, rất nhiều quán rượu ở trong thành cũng đều không mở nổi nữa. Quán rượu của Võ Cơ bên kia đã đóng cửa từ nửa năm trước, mang theo con gái của nàng, nói là theo người ta đi tìm phương sinh sống.

Võ Cơ sao?

Lưu Khám thật sự là không có một chút ấn tượng.

Cũng khó trách, thường ngày hắn rất ít uống rượu, coi như là thỉnh thoảng hai lần, cũng đều là cùng với Thẩm Thực Kỳ đến quán rượu của Vương Cơ. Tên Võ Cơ, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng cũng không có tới đó. Đừng nói chi là Võ Cơ, ngay cả hình dáng như thế nào, Lưu Khám cũng không nhớ rõ.

Hắn hông khỏi có chút áy náy, chỉ lo một mực làm giàu lại quên mất những người khác.

Lưu Khám nhẹ giọng nói:

- Tỷ tỷ, Tứ Thủy Hoa điêu mặc dù tốt, nhưng giá cả đắt đỏ, người bình thường khó mà uống được mà?

Vương Cơ cười khổ một tiếng:

- Đúng là uống không nổi, nhưng quả thật là Hoa điêu rất nồng đậm. Một ít nơi nhất quyết mua rượu Hoa điêu với giá đắt, sau đó dùng nước pha vào, mặc dù không thể so với nguyên vị, cũng hơn hẳn rượu của chúng ta nấu. Vì vậy, giá cũng rẻ hơn.

Rượu pha nước?

Lưu Khám có chút không ngờ. Không nghĩ tới, ở thời đại này cũng có cách làm rượu giả nha?

- Được rồi, ta cũng không phải trách ngươi.

Vương Cơ thấy Lưu Khám sắc mặt không tốt, vội vã nói:

- Thật ra là ta có việc muốn nhờ ngươi.

- Nhờ ta?

Lưu Khám không hiểu Vương Cơ có cái gì nhờ hắn. Vả lại, hắn cùng với Vương Cơ cũng không có giao tình gì, thậm chí so ra kém hơn cả Thẩm Thực Kỳ. Một câu không hiểu ra làm sao này, khiến cho Lưu Khám có chút khó hiểu, vì vậy nghi hoặc nhìn Vương Cơ, chờ nàng nói tiếp.

Vương Cơ tựa hồ có chút ngại ngùng, nhẹ giọng nói:

- Thật ra, ta cũng biết không nên đến nhờ A Khám huynh đệ... Thế nhưng nhờ người khác, ta cũng không yên tâm lắm. Ta biết, A Khám huynh đệ ngươi là một người có tình nghĩa, ở thành Huyện Bái này, nhắc tới A Khám huynh đệ ngươi, ai cũng khen một câu là hảo hán... Ta không thể mở quán rượu tiếp được nữa, nhưng dù sao ta cũng phải đi tìm việc. Ta nghe người ta nói, Huyện Tương đang mộ binh.

- Mộ binh?

Vương Cơ gật đầu:

- Đúng vậy, mộ binh một số phụ nữ, nói là giặt giũ nấu cơm. Nhưng cụ thể là làm cái gì, ta cũng không rõ lắm. Cho nên, ta nghĩ phải tới Huyện Tương xem thử... Nếu như tốt, năm ba năm tới, có thể dành dụm được một số tiền, sau này cũng có thể xoay sở được.

Chỉ là...

Nói đến đây, Vương Cơ do dự một chút, dùng ánh mắt yêu thương, nhìn thoáng qua đứa trẻ ở bên cạnh.

- Đây là con ta, tên Vương Tín, năm nay mới tám tuổi. Nó rất thật thà, cũng có thể làm việc, rất nghe lời... Trước đây lúc ta mở quán rượu, giúp đỡ ta chút ít. Chỉ có điều... có chút ngu dốt. Ta đi tìm việc, cũng không thể mang theo nó, cho nên muốn làm phiền huynh đệ trông nom nó hộ một thời gian.

Ngu dốt sao?

Rõ ràng là một đứa đần độn mà... chỉ là đứa trẻ này, có vẻ có ác cảm với Lưu Khám. Mới có tám tuổi, nhưng dáng dấp có hơn mười tuổi. Lưu Khám ngồi xổm xuống, lại phát hiện đứa trẻ đần độn Vương Tín theo bản năng lui lại về phía sau, tay nắm chặt góc áo của Vương Cơ, không chịu buông ra.

- Nó sao lại...

Vương Cơ vội vã nói:

- A Khám huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Tín không phải trốn ngươi, chỉ là... Ngươi cũng biết, phụ nữ giống như ta, muốn làm việc, cũng không dễ dàng. Tín có đôi khi không hiểu chuyện, bị người bắt nạt... Những đưa trẻ cùng tuổi cũng khi dễ nó, kỳ thực, Tín rất thành thật, sẽ không gây thêm nhiều phiền phức cho ngươi. Chỉ cần cho nó ăn no, bảo nó làm gì, nó đều có thể làm.

Trong lòng hắn trào lên một trận đau xót.

Lưu Khám vươn tay, sờ đầu Vương Tín.

- Tỷ tỷ, Huyện Tương vì sao mộ binh phụ nữ?

- Không rõ lắm, có người nói là muốn đến phía nam, ... Nhưng cụ thể làm cái gì, cũng không rõ lắm, cho nên ta muốn đi xem.

Nam chinh, khẳng định là nam chinh Bách Việt!

Nếu như là lúc trước Lưu Khám còn có chỗ không dám khẳng định, nhưng hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định như vậy.

Quâm Tần chinh phạt Bách Việt, cũng không ghi chép lại nhiều lắm trong lịch sử. Lưu Khám cũng chỉ có một ấn tượng, nhớ mang máng, đã chết rất nhiều người. Thân thể này của Vương Cơ, nếu như đến Bách Việt, chẳng phải là... Sẽ không từ mà biệt, khí hậu ở Bách Việt cũng rất đáng sợ.

Kiếp trước, Lưu Khám có xem qua một quyển sách, là tình hình phát triển vùng Lĩnh Nam.

Vùng Lĩnh Nam từ lâu đã được gọi là Bách Việt, có rất nhiều dân bản xứ, còn có thú dữ. Lúc Tần Hán, Bách Việt vẫn còn là một mảnh đất hoang vu. Núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp... Đáng sợ nhất chính là nơi nào đều có khí độc, nếu bất cẩn tính mạng sẽ không còn.

- Tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên đi!

Lưu Khám đứng lên, trầm giọng nói:

- Lần này quan phủ mộ binh, cũng không giống như là việc nhỏ. Hôm qua lại còn áp giải một nhóm tội phạm khỏe mạnh đến Huyện Tương, nói không chừng sẽ có chiến tranh. Nếu ngươi đi, có tiền hay không, tính mạng có được bảo toàn hay không cũng không biết được.

Lưu Khám nói rất nhỏ, nhưng Vương Cơ lại nghe rất rõ ràng.

Mặt liền biến sắc, không khỏi hít một hơi. Nàng cũng biết, hiện giờ Lưu Khám không còn là một dân thường nữa... Triều đình đã thừa nhận là 'Sĩ'. Có thể nói ra những điều này, cũng không phải nói bừa. Thế nhưng nếu không đi, vậy sau này sẽ sống như thế nào đây?

Lưu Khám suy nghĩ một chút, lại nhìn Vương Tín một chút.

Đột nhiên nói:

- Tỷ tỷ, mẫu thân ta tuổi đã cao, cả ngày lo liệu chuyện nhà, phận ta làm con thật sự là không đành lòng. Ngươi là một người siêng năng, tay chân lại nhanh nhẹn, hay là đến nhà của ta, giúp ta trông coi sinh hoạt của mẫu thân ta một chút. May vá, giặt giũ, nấu cơm, phụ giúp trông coi ruộng đồng. Về phần ta, sau này có lẽ bề bộn nhiều việc, những lúc không ở nhà, có lẽ phải làm phiền ngươi.

Tín tuổi còn nhỏ, cũng không thể rời xa ngươi.

Ngươi hãy mang theo nó đi đến ở nhà của ta... Không cần lo lắng chuyện ăn uống, hàng năm cho ngươi tiền công năm trăm tiền, lúc nào ngươi muốn đi tùy ý.

Năm trăm tiền, tương đương với thu nhập một năm của một gia đình nông dân.

Vương Cơ nghe vậy mừng rỡ, kéo tay Vương Tín, ở trên đường quỳ xuống dập đầu với Lưu Khám.

Lưu Khám ngăn cản mẹ con nàng, nhẹ giọng nói:

- Tỷ tỷ, ngươi mang theo Tín đi đến nhà của ta trước, gặp mẹ của ta, nói là ta bảo ngươi đến. Trước hết bố trí thỏa đáng, những chuyện khác chờ ta trở lại sẽ giải quyết... Hiện giờ ta vẫn còn có một chút chuyện, ta không thể cùng ngươi trở về.

Vương Cơ gật đầu liên tục, lại cảm tạ một hồi, sau đó mới mang theo đứa con ngốc nghếch Vương Tín, đi về phía ngoài thành.

Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn bỏ con để ra ngoài kiếm sống? A, hay là có người muốn vậy, nhưng Lưu Khám cũng không thể đồng ý.

Cuộc chiến chinh phạt Bách Việt, sắp bắt đầu rồi.

Như vậy thời gian thiên hạ đại loạn, Tần thất kỳ lộc, còn có bao lâu thời gian nữa?

(Tần thất kỳ lộc: ý chỉ nhà Tần mất thiên hạ)

Lưu Khám không rõ ràng lắm, thế nhưng áp lực trong lòng lại trở nên lớn hơn nữa. Nhìn theo mẹ con Vương Cơ rời đi, hắn không khỏi thở dài một hơi, xoay người hướng về phía nhà của Tào Vô Thương đi đến.

Mà thôi, đi bước nào tính bước đó...

Xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là phải tập trung lực lượng. Một khi đại loạn xuất hiện, cũng có thể có đủ khả năng bảo vệ mình.

Chậm đã!

Lưu Khám đột nhiên nhớ tới điều gì, mắt sáng lên, trong đầu hiện lên một kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện