Hình Đồ
Chương 564: Đăng cơ (1)
Tình hình chiến sự Hà Bắc lắng xuống, nước Sở và Tam Tề khai chiến, Lưu Khám thoáng chốc thấy trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mặc dù Thiệp Gian chiến đấu với nước Nguyệt Thị, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Tất cả, đều dựa theo chiều hướng phát triển tốt đã đặt ra từ trước, nước Nguyệt Thị nhìn có vẻ lớn mạnh nhưng trên thực tế đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ba năm trước, Trần Bình dùng tên giả là Nguyên Bình, tốn vạn hoàng kim, không những đứng vững gót chân tại Bắc cương, thậm chí ở mức độ nào đó đã khống chế được thế cục nước Nguyệt Thị, liên tiếp khơi mào hỗn loạn tại Bắc cương.
Cho nên, nước Nguyệt Thị tuy rộng lớn, chẳng qua chỉ là con cọp giấy miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Sau khi trở lại Hàm Dương, Lưu Khám nhớ rõ đề nghị của Trương Lương, liền âm thầm quan sát Lư Quán một thời gian dài. Sau khi nói chuyện với Tiêu Hà một hồi, hắn đã quyết định nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương, phái Lư Quán thuyết hàng Lữ Thần.
Từ khi Lư Quán quy hàng, vẫn luôn là người theo đuôi. (ý là người không có chủ kiến, chỉ biết theo đuôi người khác). Y hiểu rõ tình cảnh của chính mình tại Hàm Dương không tốt, tuy nói có Tiêu Hà che trở, nhưng phía trên Tiêu Hà còn có Lữ Tu và Khám lão phu nhân. Lão phu nhân và Lữ Tu không thích tham dự chính sự, vì thế cũng không làm khó dễ Lư Quán. Nhưng hai người bọn họ không gây khó dễ, không có nghĩa người khác cũng không gây khó dễ. Mà người cầm đầu gây khó dễ cho Lư Quán, không phải ai khác, chính là Lưu Tín.
Hai cha con Lưu Cự, Lưu Tín theo lão phu nhân cùng nhau đi tới Hàm Dương. Thân là huynh trưởng của Lưu Khám, Lưu Cự tuy không có bất cứ chức quan gì, nhưng đã có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Lưu Tín, thân là cháu trai của Lưu Khám, lại ở Tứ Xuyên nhiều năm, là một tướng lĩnh có uy vong rất cao tại Ba Thục. Hôm nay trở thành quan bái Vệ tướng quân, phụ trách thủ hộ Hàm Dương cung. Binh sĩ dưới trướng có ba nghìn người, ai lấy đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến. Cho dù là Đại Hàm Dương lệnh, Hàm Dương Trung Úy Quý Bố cũng phải nhắm mắt mắt mở đối với Lưu Tín.
Lại nói tiếp, Lưu Tín có địa vị như hiện nay tại Hàm Dương, có thể coi như đệ nhất Bá Vương tại Hàm Dương. Chỉ có điều y không thực sự hoành hành ngang ngược, ngoài trừ việc gây phiền phức đối với Lư Quán, phần lớn thời gian, Lưu Tín đều ở trong cung Hàm Dương, hoặc đến phủ Thừa Tướng tìm Lưu Cự luyện võ.
Lưu Tín nhìn Lư Quán rất chướng mắt!
Về phương diện này tuyệt đối có nguyên nhân.
Nhớ lại năm đó, Lưu Bang và huyện trưởng huyện Bái Lý Phóng, đại hào nước Sở Ung Xỉ liên thủ, mưu đồ hãm hại Lưu Khám. Cũng không ngờ Lưu Khám ngay lúc đó tìm được Bành Việt tại Cự Dã Trạch, đi một kích sấm sét khiến âm mưu của ba người bọn họ thất bại. Khi Lưu Bang, Lư Quán, Phàn Khoái chạy ra khỏi huyện Bái, từng nỗ lực công kích Khám lão phu nhân ở Tứ Thủy Đình. Mà mẫu thân của Lưu Tín - Vương Cơ, thiếu chút nữa bị Lư Quán cưỡng hiếp, sau khi Lưu Tín phát hiện, điên cuồng xuất thủ, suýt chút nữa lấy mạng Lư Quán. Sau đó Lư Quán và Lưu Bang bỏ trốn, nhưng Lưu Tín vẫn nhớ rất rõ Lư Quán. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, tình thế đã đổi, nhưng Lưu Tín vẫn rất căm ghét Lư Quán.
Lư Quán rất xấu hổ. . .
Người khác nói, Tiêu Hà có thể ngăn lại. Nhưng Lưu Tín thì hoàn toàn khác, trên đời này người có thể nói được y chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong những người này, Khám lão phu nhân, Lữ Tu và Vương Cơ sẽ không tùy ý mở miệng; Ba Mạn cũng có thể ngăn cản Lưu Tín, nhưng Ba Mạn biết ân oán trong đó, cho nên cũng không ngăn lại.
Lưu Cự vốn là một võ si. Hiện nay lại bắt đầu si mê trồng hoa trồng cỏ, căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Còn Lưu Khám ở Thằng Trì, vì thế không rõ tình hình của Lư Quán cho lắm.
Lư Quán, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Đâu ai muốn để ý tới một người như thế, để rồi đắc đội với Lưu Tín? Trời mới biết Lưu Tín làm như vậy, có phải theo ý của Lưu Khám hay không?
Về phần Tiêu Hà, thực sự y không có thời gian. Lưu Khám trở lại Hàm Dương đã hơn mười ngày, Tiêu Hà và Lưu Khám cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Mỗi lần đều bàn bạc chuyện lớn, thế cục Hà Bắc, tình hình Tam Tề, cùng với chiến sự Bắc cương đã khai hỏa. Những thứ này đã đủ khiến Tiêu Hà sứt đầu mẻ trán, làm sao có tâm tư nói đến chuyện vặt này? Nếu không phải Lưu Khám hỏi Tiêu Hà, e là Tiêu Hà đã quên mất rồi.
Lư Quán cư ngụ ở một tiểu trạch tại thành Tây Hàm Dương. Diện tích đất không lớn, chỉ có bốn năm gian phòng, tường rào làm bằng đất cao hơn nửa người, đứng ở bên người tường rào, có thể nhìn rõ bên trong sân.
Gia quyến của Lư Quán đều ở nơi nà đã thành hôn tại huyện Bái, trong nhà có ba nhi tử, tuổi của trưởng tử cũng xấp xỉ với tuổi của Lưu Khám. Về sau y theo Lưu Bang tới quận Trần nương nhờ Võ Thần, Võ Thần đã bí mật mang gia quyến của y tới huyền Trần. Thê tử của Lư Quán là người huyện Bái sinh trưởng ở địa phương, vì thế so với nông phụ nông thôn không kém là bao. Trương Sở thất bại, huyện Trần bị phá, thê tử của Lư Quán mang theo hài tử trốn trong vùng thôn quê, cho tới khi Lư Quán theo Lưu Bang đoạt lại huyện Trần, mới mang theo bọn nhỏ hội tụ với Lư Quán, sinh sống cùng một chỗ.
Lưu Bang chết, Lư Quán đầu hàng, Tiêu Hà liền phái người từ huyện Trần, mang gia quyết của Lư Quán tới Hàm Dương.
Sẩm tối, Lư Quán xử lý công văn một ngày một đêm ở Phủ Thừa tướng xong, bắt đầu lê thân mệt mỏi về đến nhà. Còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng thê tử và con dâu khóc lóc, còn có tiếng trưởng tử Lư Tín rên rỉ, khiến cho Lư Quán càng thêm sợ hãi.
- Lư Tin làm sao vậy?
Lư Quán đi vào phòng, liền thấy Lư Tín nằm trên giường, mặt mũi bầm dập, một con mắt nheo lại chỉ hở một cái khe.
- Phu quân, bây giờ không thể sống được rồi!
Thê tử của Lư Quán khóc ròng nói:
- Đường Vương thật quá hung ác, phu quân dốc sức vì hắn, hắn lại sai cháu trai tới đánh Tín ra nông nỗi như vậy.
Lư Tín không làm quan, chỉ buôn bán nhỏ tại Hàm Dương.
Lư Quán giật nảy mình, vội vàng đóng cửa, tát một cái thật mạnh vào miệng thê tử:
- Ngươi là phụ nữ có chồng, sao dám ăn nói hàm hồ? Nhục mạ Đường Vương, đó là tội lớn liên lụy tới cửu tộc, ngươi muốn hại chết ta sao?
- Chết thì chết, còn hơn cả ngày sống trong lo lắng khổ cực, còn khốn khổ hơn cả cái chết.
Vợ của Lư Tin cũng tiến lên nói:
- Phụ thân, Lưu Ưng Lang thực sự quá hung ác, cả ngày tìm chúng ta gây phiền phức cũng chẳng nói, ngày hôm nay y lại tới sinh sự, Tín và y cãi nhau hai câu, y liền sai người đánh Tín, suýt nữa Tín mất mạng. . .Khi y sắp đi còn nói, nếu như để y gặp phụ thân, tuyệt đối sẽ không tha. . .Phụ thân, chẳng bằng chúng ta đi thôi, chúng ta thực không thể sống được tại Hàm Dương nữa.
Lư Quán nghe vậy, trong lòng đắng ngắt.
Y liếc nhìn hai nhi tử, rồi thoáng nhìn Lư Tín rên rỉ trên giường.
- Ta thực sự rất muốn đi, nhưng chỉ sợ hồn về huyện Bái, thân thành mảnh vụn. . .Trước kia ta từng đắc tội với Đường Vương, thời gian tại Thằng Trì, Đường Vương đối đãi với ta rất tốt, chỉ là....Chuyện của Lưu Ưng Lang, tạm thời nhẫn nhịn chút. Đợi ngày mai ta gặp Thừa Tướng, mời ngài đứng ra bẩm báo với Đường Vương, nếu như Đường Vương không bận tâm tới việc này, cho dù ta mất mạng, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. . .Thực sự gây nghiệp chướng mà!
Lư Quán cảm thấy mất hết tinh thần.
Cũng không biết, y đang nói Lưu Tín gây nghiệp chướng, hay nói chính mình gây nghiệp chướng đây.
Trong phòng, nhất thời yên tĩnh trở lại. . .
Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa. Theo đó có tiếng người gọi vang lên:
- Lư Xá nhân có ở nhà không? Lư Xá nhân có ở nhà không?
Theo tiếng người la lớn, còn có tiếng ngựa hí người gào. Con trai thứ của Lư Quán lập tức biến sắc:
- Phụ thân, chẳng lẽ Lưu Tín đánh tới cửa?
- Bọn chúng khinh người quá đáng, ta phải liều mạng với bọn chúng!
Con trai út của Lư Quán không kiềm nổi tức giận, cầm cây Thiên Hỏa côn dựng ở cạnh tường xông ra ngoài.
Lư Quán lại càng sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng không ngăn nổi, vì vậy y vội vã đứng dậy chạy ra ngoài phòng, chỉ nghe thấy " Keng " một tiếng, Lư Quán từ cửa đi ra liền thấy một thiếu niên cầm trong tay một thanh Hoán Thủ Cương đao đặt trên cổ con trai của Lư Quán, sắc mắt cậu con trai út của Lư Quán tái nhợt không còn chút huyết sắc quỳ rạp trên mặt đất, còn cây Thiên Hỏa côn kia đã sớm bay đi nơi nào không biết.
- Đại nhân hạ thủ lưu tình!
Tướng mạo thiếu niên kia có chút lạ mắt, chỉ là toàn thân trang phục kia lại khiến Lư Quán ứa mồ hôi lạnh. Một chiếc áo ngắn đen, áo giáp khoác đen, trên vai choàng một áo khoác Bạch Long. Quân sĩ tại Hàm Dương có trang phục như vậy, chỉ có một nhà, đó chính là Lão Bi doanh bên cạnh Lưu Khám. Lão Bi doanh hôm nay, rất ít khi ra trận giết địch, mà đảm nhiệm vụ bên cạnh bảo vệ Lưu Khám. Người có thể đi vào Lão Bi doanh, phần lớn đều là người võ nghệ, trung thành với Lưu Khám. Những người này, không gọi là sĩ tốt, mà gọi chung là duệ sĩ, ai lấy đều võ nghệ cao cường, vì vậy được gọi là Bách Ích Quân.
Hàm nghĩ chính là: Duệ sĩ Bách Ích, không ai địch lại.
Toàn bộ Lão Bi doanh, tổng cộng có tám trăm người, địa vị cực kỳ siêu việt.
Lư Quán thấy rõ trang phục của thiếu niên này rồi, trong lòng sợ hãi tiến lên cầu tình.
- Xa Trường hãy thu hồi cương đao.
Một thanh âm ôn nhu mà quen thuộc vang lên, khiến Lư Quán ngẩng đầu nhìn qua, thoáng chốc sợ đến mức hồn bay phách tán, y vội vàng sửa sang y quan, bước về phía trước hai bước, quỳ gối xuống đất nói:
- Thần không biết Đại Vương giá lâm, không đón tiếp từ xa, xin Đại Vương thứ tội.
Lưu Khám và Tiêu Hà chắp tay đứng ngoài cổng tre.
Xa Trường, chính là cháu của Xa Ninh, hiện tại đã qua tuổi mười bốn, được Xa Ninh đề cử vì thế đã trở thành một duệ sĩ Bách Ích.
Nghe Lưu Khám nói, Xa Trường thu hồi cương đao, lui về phía cổng tre, cảnh giác nhìn thanh niên trên mặt đất.
- Lão Lư, mau đứng dậy.
Tiêu Hà liền tiến lên đỡ Lư Quán dậy, cười ha hả nói:
- Đại Vương hôm nay, đặc biệt tới thăm ông, ông không cần đa lễ.
Thăm ta?
Lư Quán không khỏi có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lưu Khám liền thấy trên mặt Lưu Khám nhếch lên tia tươi cười xem như bảo y đứng dậy.
- Đến Vương đến hàn xá quả thực là sủng hạnh đối với thần. . .Bà nhà đâu, mau chuẩn bị chút rượu và thức ăn mời Đại Vương.
Lư Quán tuy không tính là người tài hoa, thế nhưng đã sống tới năm mươi tuổi, trong lòng cũng rất linh hoạt. Y cảm giác được, chính mình sẽ đổi vận! Lưu Khám là vua một nước, sao có thể tới thăm y? Hơn nữa trước đây y và Lưu Khám không có giao tình tốt như vậy, cho dù có, hôm nay địa vị chênh lệch quá lớn, có chuyện gì, Lưu Khám gọi y tới là được.
Lưu Khám đích thân đến nhà, nhất định có chuyện quan trọng.
Lư Quán cung kính mời Lưu Khám vào phòng khách, con trai thứ của Lư Quán ở bên lén kéo Tiêu Hà lại gần.
Mặc dù Thiệp Gian chiến đấu với nước Nguyệt Thị, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Tất cả, đều dựa theo chiều hướng phát triển tốt đã đặt ra từ trước, nước Nguyệt Thị nhìn có vẻ lớn mạnh nhưng trên thực tế đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ba năm trước, Trần Bình dùng tên giả là Nguyên Bình, tốn vạn hoàng kim, không những đứng vững gót chân tại Bắc cương, thậm chí ở mức độ nào đó đã khống chế được thế cục nước Nguyệt Thị, liên tiếp khơi mào hỗn loạn tại Bắc cương.
Cho nên, nước Nguyệt Thị tuy rộng lớn, chẳng qua chỉ là con cọp giấy miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Sau khi trở lại Hàm Dương, Lưu Khám nhớ rõ đề nghị của Trương Lương, liền âm thầm quan sát Lư Quán một thời gian dài. Sau khi nói chuyện với Tiêu Hà một hồi, hắn đã quyết định nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương, phái Lư Quán thuyết hàng Lữ Thần.
Từ khi Lư Quán quy hàng, vẫn luôn là người theo đuôi. (ý là người không có chủ kiến, chỉ biết theo đuôi người khác). Y hiểu rõ tình cảnh của chính mình tại Hàm Dương không tốt, tuy nói có Tiêu Hà che trở, nhưng phía trên Tiêu Hà còn có Lữ Tu và Khám lão phu nhân. Lão phu nhân và Lữ Tu không thích tham dự chính sự, vì thế cũng không làm khó dễ Lư Quán. Nhưng hai người bọn họ không gây khó dễ, không có nghĩa người khác cũng không gây khó dễ. Mà người cầm đầu gây khó dễ cho Lư Quán, không phải ai khác, chính là Lưu Tín.
Hai cha con Lưu Cự, Lưu Tín theo lão phu nhân cùng nhau đi tới Hàm Dương. Thân là huynh trưởng của Lưu Khám, Lưu Cự tuy không có bất cứ chức quan gì, nhưng đã có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Lưu Tín, thân là cháu trai của Lưu Khám, lại ở Tứ Xuyên nhiều năm, là một tướng lĩnh có uy vong rất cao tại Ba Thục. Hôm nay trở thành quan bái Vệ tướng quân, phụ trách thủ hộ Hàm Dương cung. Binh sĩ dưới trướng có ba nghìn người, ai lấy đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến. Cho dù là Đại Hàm Dương lệnh, Hàm Dương Trung Úy Quý Bố cũng phải nhắm mắt mắt mở đối với Lưu Tín.
Lại nói tiếp, Lưu Tín có địa vị như hiện nay tại Hàm Dương, có thể coi như đệ nhất Bá Vương tại Hàm Dương. Chỉ có điều y không thực sự hoành hành ngang ngược, ngoài trừ việc gây phiền phức đối với Lư Quán, phần lớn thời gian, Lưu Tín đều ở trong cung Hàm Dương, hoặc đến phủ Thừa Tướng tìm Lưu Cự luyện võ.
Lưu Tín nhìn Lư Quán rất chướng mắt!
Về phương diện này tuyệt đối có nguyên nhân.
Nhớ lại năm đó, Lưu Bang và huyện trưởng huyện Bái Lý Phóng, đại hào nước Sở Ung Xỉ liên thủ, mưu đồ hãm hại Lưu Khám. Cũng không ngờ Lưu Khám ngay lúc đó tìm được Bành Việt tại Cự Dã Trạch, đi một kích sấm sét khiến âm mưu của ba người bọn họ thất bại. Khi Lưu Bang, Lư Quán, Phàn Khoái chạy ra khỏi huyện Bái, từng nỗ lực công kích Khám lão phu nhân ở Tứ Thủy Đình. Mà mẫu thân của Lưu Tín - Vương Cơ, thiếu chút nữa bị Lư Quán cưỡng hiếp, sau khi Lưu Tín phát hiện, điên cuồng xuất thủ, suýt chút nữa lấy mạng Lư Quán. Sau đó Lư Quán và Lưu Bang bỏ trốn, nhưng Lưu Tín vẫn nhớ rất rõ Lư Quán. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, tình thế đã đổi, nhưng Lưu Tín vẫn rất căm ghét Lư Quán.
Lư Quán rất xấu hổ. . .
Người khác nói, Tiêu Hà có thể ngăn lại. Nhưng Lưu Tín thì hoàn toàn khác, trên đời này người có thể nói được y chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong những người này, Khám lão phu nhân, Lữ Tu và Vương Cơ sẽ không tùy ý mở miệng; Ba Mạn cũng có thể ngăn cản Lưu Tín, nhưng Ba Mạn biết ân oán trong đó, cho nên cũng không ngăn lại.
Lưu Cự vốn là một võ si. Hiện nay lại bắt đầu si mê trồng hoa trồng cỏ, căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Còn Lưu Khám ở Thằng Trì, vì thế không rõ tình hình của Lư Quán cho lắm.
Lư Quán, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Đâu ai muốn để ý tới một người như thế, để rồi đắc đội với Lưu Tín? Trời mới biết Lưu Tín làm như vậy, có phải theo ý của Lưu Khám hay không?
Về phần Tiêu Hà, thực sự y không có thời gian. Lưu Khám trở lại Hàm Dương đã hơn mười ngày, Tiêu Hà và Lưu Khám cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Mỗi lần đều bàn bạc chuyện lớn, thế cục Hà Bắc, tình hình Tam Tề, cùng với chiến sự Bắc cương đã khai hỏa. Những thứ này đã đủ khiến Tiêu Hà sứt đầu mẻ trán, làm sao có tâm tư nói đến chuyện vặt này? Nếu không phải Lưu Khám hỏi Tiêu Hà, e là Tiêu Hà đã quên mất rồi.
Lư Quán cư ngụ ở một tiểu trạch tại thành Tây Hàm Dương. Diện tích đất không lớn, chỉ có bốn năm gian phòng, tường rào làm bằng đất cao hơn nửa người, đứng ở bên người tường rào, có thể nhìn rõ bên trong sân.
Gia quyến của Lư Quán đều ở nơi nà đã thành hôn tại huyện Bái, trong nhà có ba nhi tử, tuổi của trưởng tử cũng xấp xỉ với tuổi của Lưu Khám. Về sau y theo Lưu Bang tới quận Trần nương nhờ Võ Thần, Võ Thần đã bí mật mang gia quyến của y tới huyền Trần. Thê tử của Lư Quán là người huyện Bái sinh trưởng ở địa phương, vì thế so với nông phụ nông thôn không kém là bao. Trương Sở thất bại, huyện Trần bị phá, thê tử của Lư Quán mang theo hài tử trốn trong vùng thôn quê, cho tới khi Lư Quán theo Lưu Bang đoạt lại huyện Trần, mới mang theo bọn nhỏ hội tụ với Lư Quán, sinh sống cùng một chỗ.
Lưu Bang chết, Lư Quán đầu hàng, Tiêu Hà liền phái người từ huyện Trần, mang gia quyết của Lư Quán tới Hàm Dương.
Sẩm tối, Lư Quán xử lý công văn một ngày một đêm ở Phủ Thừa tướng xong, bắt đầu lê thân mệt mỏi về đến nhà. Còn chưa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng thê tử và con dâu khóc lóc, còn có tiếng trưởng tử Lư Tín rên rỉ, khiến cho Lư Quán càng thêm sợ hãi.
- Lư Tin làm sao vậy?
Lư Quán đi vào phòng, liền thấy Lư Tín nằm trên giường, mặt mũi bầm dập, một con mắt nheo lại chỉ hở một cái khe.
- Phu quân, bây giờ không thể sống được rồi!
Thê tử của Lư Quán khóc ròng nói:
- Đường Vương thật quá hung ác, phu quân dốc sức vì hắn, hắn lại sai cháu trai tới đánh Tín ra nông nỗi như vậy.
Lư Tín không làm quan, chỉ buôn bán nhỏ tại Hàm Dương.
Lư Quán giật nảy mình, vội vàng đóng cửa, tát một cái thật mạnh vào miệng thê tử:
- Ngươi là phụ nữ có chồng, sao dám ăn nói hàm hồ? Nhục mạ Đường Vương, đó là tội lớn liên lụy tới cửu tộc, ngươi muốn hại chết ta sao?
- Chết thì chết, còn hơn cả ngày sống trong lo lắng khổ cực, còn khốn khổ hơn cả cái chết.
Vợ của Lư Tin cũng tiến lên nói:
- Phụ thân, Lưu Ưng Lang thực sự quá hung ác, cả ngày tìm chúng ta gây phiền phức cũng chẳng nói, ngày hôm nay y lại tới sinh sự, Tín và y cãi nhau hai câu, y liền sai người đánh Tín, suýt nữa Tín mất mạng. . .Khi y sắp đi còn nói, nếu như để y gặp phụ thân, tuyệt đối sẽ không tha. . .Phụ thân, chẳng bằng chúng ta đi thôi, chúng ta thực không thể sống được tại Hàm Dương nữa.
Lư Quán nghe vậy, trong lòng đắng ngắt.
Y liếc nhìn hai nhi tử, rồi thoáng nhìn Lư Tín rên rỉ trên giường.
- Ta thực sự rất muốn đi, nhưng chỉ sợ hồn về huyện Bái, thân thành mảnh vụn. . .Trước kia ta từng đắc tội với Đường Vương, thời gian tại Thằng Trì, Đường Vương đối đãi với ta rất tốt, chỉ là....Chuyện của Lưu Ưng Lang, tạm thời nhẫn nhịn chút. Đợi ngày mai ta gặp Thừa Tướng, mời ngài đứng ra bẩm báo với Đường Vương, nếu như Đường Vương không bận tâm tới việc này, cho dù ta mất mạng, chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này. . .Thực sự gây nghiệp chướng mà!
Lư Quán cảm thấy mất hết tinh thần.
Cũng không biết, y đang nói Lưu Tín gây nghiệp chướng, hay nói chính mình gây nghiệp chướng đây.
Trong phòng, nhất thời yên tĩnh trở lại. . .
Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa. Theo đó có tiếng người gọi vang lên:
- Lư Xá nhân có ở nhà không? Lư Xá nhân có ở nhà không?
Theo tiếng người la lớn, còn có tiếng ngựa hí người gào. Con trai thứ của Lư Quán lập tức biến sắc:
- Phụ thân, chẳng lẽ Lưu Tín đánh tới cửa?
- Bọn chúng khinh người quá đáng, ta phải liều mạng với bọn chúng!
Con trai út của Lư Quán không kiềm nổi tức giận, cầm cây Thiên Hỏa côn dựng ở cạnh tường xông ra ngoài.
Lư Quán lại càng sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng không ngăn nổi, vì vậy y vội vã đứng dậy chạy ra ngoài phòng, chỉ nghe thấy " Keng " một tiếng, Lư Quán từ cửa đi ra liền thấy một thiếu niên cầm trong tay một thanh Hoán Thủ Cương đao đặt trên cổ con trai của Lư Quán, sắc mắt cậu con trai út của Lư Quán tái nhợt không còn chút huyết sắc quỳ rạp trên mặt đất, còn cây Thiên Hỏa côn kia đã sớm bay đi nơi nào không biết.
- Đại nhân hạ thủ lưu tình!
Tướng mạo thiếu niên kia có chút lạ mắt, chỉ là toàn thân trang phục kia lại khiến Lư Quán ứa mồ hôi lạnh. Một chiếc áo ngắn đen, áo giáp khoác đen, trên vai choàng một áo khoác Bạch Long. Quân sĩ tại Hàm Dương có trang phục như vậy, chỉ có một nhà, đó chính là Lão Bi doanh bên cạnh Lưu Khám. Lão Bi doanh hôm nay, rất ít khi ra trận giết địch, mà đảm nhiệm vụ bên cạnh bảo vệ Lưu Khám. Người có thể đi vào Lão Bi doanh, phần lớn đều là người võ nghệ, trung thành với Lưu Khám. Những người này, không gọi là sĩ tốt, mà gọi chung là duệ sĩ, ai lấy đều võ nghệ cao cường, vì vậy được gọi là Bách Ích Quân.
Hàm nghĩ chính là: Duệ sĩ Bách Ích, không ai địch lại.
Toàn bộ Lão Bi doanh, tổng cộng có tám trăm người, địa vị cực kỳ siêu việt.
Lư Quán thấy rõ trang phục của thiếu niên này rồi, trong lòng sợ hãi tiến lên cầu tình.
- Xa Trường hãy thu hồi cương đao.
Một thanh âm ôn nhu mà quen thuộc vang lên, khiến Lư Quán ngẩng đầu nhìn qua, thoáng chốc sợ đến mức hồn bay phách tán, y vội vàng sửa sang y quan, bước về phía trước hai bước, quỳ gối xuống đất nói:
- Thần không biết Đại Vương giá lâm, không đón tiếp từ xa, xin Đại Vương thứ tội.
Lưu Khám và Tiêu Hà chắp tay đứng ngoài cổng tre.
Xa Trường, chính là cháu của Xa Ninh, hiện tại đã qua tuổi mười bốn, được Xa Ninh đề cử vì thế đã trở thành một duệ sĩ Bách Ích.
Nghe Lưu Khám nói, Xa Trường thu hồi cương đao, lui về phía cổng tre, cảnh giác nhìn thanh niên trên mặt đất.
- Lão Lư, mau đứng dậy.
Tiêu Hà liền tiến lên đỡ Lư Quán dậy, cười ha hả nói:
- Đại Vương hôm nay, đặc biệt tới thăm ông, ông không cần đa lễ.
Thăm ta?
Lư Quán không khỏi có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lưu Khám liền thấy trên mặt Lưu Khám nhếch lên tia tươi cười xem như bảo y đứng dậy.
- Đến Vương đến hàn xá quả thực là sủng hạnh đối với thần. . .Bà nhà đâu, mau chuẩn bị chút rượu và thức ăn mời Đại Vương.
Lư Quán tuy không tính là người tài hoa, thế nhưng đã sống tới năm mươi tuổi, trong lòng cũng rất linh hoạt. Y cảm giác được, chính mình sẽ đổi vận! Lưu Khám là vua một nước, sao có thể tới thăm y? Hơn nữa trước đây y và Lưu Khám không có giao tình tốt như vậy, cho dù có, hôm nay địa vị chênh lệch quá lớn, có chuyện gì, Lưu Khám gọi y tới là được.
Lưu Khám đích thân đến nhà, nhất định có chuyện quan trọng.
Lư Quán cung kính mời Lưu Khám vào phòng khách, con trai thứ của Lư Quán ở bên lén kéo Tiêu Hà lại gần.
Bình luận truyện