Hình Đồ

Chương 59: Tên côn đồ Quán Anh (1)



Mục tiêu của ba người Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương đi là đông nam.

Hoàn cảnh Bách Việt phức tạp, quân Tần xuất chinh Bách Việt, cũng không lạc quan. Đương nhiên, với sức chiến đấu của quân Tần, thắng lợi là tất nhiên. Nhưng vì thắng lợi này, sẽ chết bao nhiêu người? Sợ rằng sẽ là một con số hàng ngàn rồi! Lưu Khám cho rằng như thế, Đường Lệ cũng cho rằng như thế.

Tiếp xúc với Đường Lệ một thời gian càng dài, Lưu Khám lại càng phát hiện Đường Lệ không hề tầm thường.

Người này vô cùng nhạy cảm, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Có một số chuyện, cách nhìn của Đường Lệ và Lưu Khám rất trùng nhau, vô cùng thần kỳ.

Đối với tương lai của Tần quốc, Lưu Khám có ký ức của hậu thế, cho nên biết cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng Đường Lệ lại không giống, y thực sự là người của thời đại này, nhưng có thể cùng ý kiến với Lưu Khám, đích thật là đặc biệt. Lưu Khám thậm chí có thể cảm giác được, tài năng của Đường Lệ chỉ sợ không hề kém Tiêu Hà, nhưng vì sao lại không có tiếng tăm gì? Nguyên nhân trong đó như nào chỉ có lịch sử mới biết được. Chí ít Lưu Khám cho rằng, Đường Lệ vô cùng cao minh.

Kế hoạch của Lưu Khám chính là liên quan đến rượu. Chỉ là nội dung cụ thể, chỉ có hắn và Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ biết. Tào Vô Thương là một người “miệng rộng”, không giấu được chuyện gì, là một người tốt nhưng tính cách quá ẩu, khiến người khác không thể yên tâm. Cho nên Lưu Khám chỉ có thể giấu kín chuyện này.

Nhưng ba người Đường Lệ đi rồi, trong lòng Lưu Khám cảm thấy rất vắng vẻ. Bằng hữu ở cùng nhau một thời gian lúc gần thì không nhận ra, nhưng lúc xa mới cảm nhận được rõ rệt, mới hiểu tình bằng hữu quan trọng như vậy. Lúc có ba người Đường Lệ, Lưu Khám sẽ không cảm thấy trống rỗng, thế nhưng hiện tại, hắn đã có chút thấp thỏm rồi.

Nhâm Ngao và Tào Tham cũng là bằng hữu, nhưng rất rõ ràng vẫn kém với ba người Đường Lệ. Đặc biệt Tào Tham, người này tâm tư rất sâu trầm, sẽ không quá thân cận với người nào, cũng như sẽ không quá lạnh nhạt với người nào.

Dùng lời Thẩm Thực Kỳ để hình dung:

- Huyện Bái nay chỉ có Tiêu Hà mới có thể khiến Tào Tham nói thật lòng thôi.

Tiêu Hà? Đáng tiếc vị “điển phạm” hậu thế lương tương này thái độ gần như cũng rất xa lạ đối với Lưu Khám, giữa hai người tựa như có một lớp giấy ngăn cách. Mặc dù là Lưu Khám tận lực tiếp cận, Tiêu Hà cũng chỉ nói dăm ba câu rồi chuyển đề tài câu chuyện ngay. Là y xem thường sự tiếp cận của Lưu Khám? Hay là còn gì khác? Lưu Khám không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tựa như Tiêu Hà đang quan sát gì đó, chờ đợi gì đó…Người nào cũng đều nằm trong phạm vi quan sát, thậm chí bao gồm cả Nhâm Hiêu trong đó.

Lựa chọn sao? Là Tiêu Hà đang chuẩn bị lựa chọn cái gì?

***

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã tới đầu hạ.

Sau khi vào mùa hạ, nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao, thường xuyên lại có những trận mưa nhỏ. Thế nhưng không làm con người ta có cảm giác mát mẻ, mà ngược lại càng cảm thấy khô nóng khó chịu. Mặc dù là ngồi ở thượng đường, uống quả tương ngâm lạnh trong nước giếng, nhưng cũng không xua tan đi được cảm giác khó chịu.

Hôm nay Thủy Hoàng đế giá lâm Bành Thành.

Khi ở Lang Gia, Thủy hoàng đế gặp một phương sĩ tên là Từ Thị, tuyên bố rằng hải quan có tam đảo, có thể cầu được thuốc bất tử, trường sinh bất lão. Thời đại này, thuật thần tiên rất thịnh hành, mặc dù là Doanh Chính cũng không loại trừ.

Ai mà không muốn trường sinh bất lão?

Thủy hoàng đế năm nay đã bốn mươi mốt, so với năm xưa vung kiếm tung hoành sáu nước Quan Đông, bất kể tinh lực hay sức khỏe đều không bằng. Huống chi, Doanh Chính một lòng muốn thành Đế vương thiên cổ trước nay chưa từng có, năng lực siêu việt hơn Tam Hoàng Ngũ Đế, thành lập cơ nghiệp muôn đời. Người ở trên cao, tư tưởng trong lòng đương nhiên khác nhau, người mà Thủy Hoàng đế tin tưởng nhất – chính là bản thân ông ta.

Lời nói dối ba hoa của Từ Thị vừa đúng hợp tâm tư của Thủy Hoàng đế.

Sau một hồi chia sẻ tâm tư, Thủy Hoàng đế hạ lệnh Từ Thị chuẩn bị ba nghìn đồng nam đồng nữ, mang theo lương thảo đủ ba năm, có quân Tần tinh nhuệ hộ tống, rời bến tìm kiếm ba tòa tiên sơn Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, cầu lấy được thuốc trường sinh bất lão. Lệnh vừa ban ra, thiên hạ hỗn loạn.

Khi Lưu Khám ngLưu Khám đang cùng Vương Cơ bàn bạc phương pháp ủ rượu, trên lý luận, Lưu Khám giỏi hơn Vương Cơ gấp trăm lần, thế nhưng về kinh nghiệm, Vương Cơ lại vượt trội hơn Lưu Khám.

Rất nhiều phương thức ủ rượu cổ truyền, rất khác biệt với phương pháp chín lần ủ của Lưu Khám, đồng thời còn tạo ra hiệu quả không giống nhau. Vương Cơ là một người kinh nghiệm phong phú, năm xưa rượu đục mà mình tự làm có thể chèo chống bao nhiêu năm, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

- A Khám huynh đệ, nếu như dựa theo biện pháp ngươi nói, thì sẽ phải chi dùng thóc gạo một lượng rất lớn đấy. Ta chưa từng nghe phương pháp ủ rượu như vậy bao giờ cả. Có thể thành công được không? Hơn nữa, ta nghĩ dù thành công chẳng hạn, sợ là cũng rất khó mở rộng.

Lưu Khám vô cùng kinh ngạc hỏi:

- Vì sao?

- Dựa theo biện pháp sản xuất rượu của ngươi, chính là rượu cay rồi. Nhưng, vị quá cay, sợ là người bình thường rất khó tiếp nhận. Ừm, chí ít theo ta thấy, người của quận Tứ Thủy không tiếp nhận, vậy thì chúng ta ra sức mà không công rồi.

Tuy rằng hiện nay Vương Cơ là gia phó của Lưu gia, nhưng lại là cô gái mà Lưu Khám rất tôn kính.

Ngay từ đầu Vương Cơ xưng hô Lưu Khám là chủ nhân, nhưng Lưu Khám không đồng ý, Khám phu nhân cũng không tán thành. Cuối cùng, Khám phu nhân dùng thái độ mạnh mẽ bắt Vương Cơ gọi Lưu Khám bằng tên. Nhưng Vương Tín thì vẫn cứ gọi Lưu Khám là chủ nhân. Đây cũng là tâm tư cẩn thận của Vương Cơ.

Lưu Khám nghe Vương Cơ nói như thế, liền lộ vẻ thất vọng.

Trầm mặc một lát, hắn khẽ hỏi:

- Thật ra, rượu mà ta sản xuất ra không phải là để uống, mà là để cứu mạng người.

- Cứu mạng người?

Lưu Khám cười cười:

- Rượu có rất nhiều công dụng, không chỉ có mỗi uống không thôi. Uống một chút rượu, có công hiệu làm máu trong cơ thể được tuần hoàn, thân thể khỏe mạnh. Nhưng cái gì cũng không nên quá, uống quá nhiều thì sẽ có hại. Ngoài ra, thêm vào một vài vị thuốc, có thể sinh ra tác dụng khác biệt. Nếu như tỷ bị thương, dùng rượu cay này để tiêu độc, hiệu quả rất lớn đó.

Một vài khái niệm mà Lưu Khám nói, cơ bản Vương Cơ nghe không hiểu.

Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng sùng bái Lưu Khám.

- Ngươi tìm ai?

Đúng lúc này, trong đình viện đột nhiên vọng tới giọng của Vương Tín.

Ngay sau đó là nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài:

- A Khám, A Khám...nhanh, nhanh, nhanh lên, có người….gây… loạn…

Lưu Khám đi ra xem, là Chu Xương.

Chỉ thấy gã đầu đầy mồ hôi, đỏ mặt tía tai, đang gắng sức nói cho rõ ràng, nhưng càng sốt ruột, lại càng nói không nên lời.

- Lão Chu, là ai gây loạn trong cửa hàng?

- Loạn…loạn… chính là…

Cuối cùng Chu Xương cũng nói được, thở hồng hộc, hiển nhiên là rất tốn sức.

Lưu Khám không nói hai lời, xoay người vào nhà, tháo Võ Sơn kiếm trên tường xuống, đi cùng Chu Xương.

- A Khám, không được đi, để kiếm lại!

Khám phu nhân nghe vậy, từ nội đường đi ra, vừa lúc thấy Lưu Khám cầm kiếm ra cửa, vì vậy vội vã ngăn cản.

- Thím, có người gây loạn, A Khám huynh đệ không mang theo gì, chẳng phải là nguy hiểm hay sao?

- Thế nhưng pháp luật Tần…

Vương Cơ nói khẽ:

- Thím, bà quên rồi sao? A Khám huynh đệ hiện tại là Thượng Tạo, dựa theo pháp luật Tần quốc là có thể được cầm theo binh khí, không có chuyện gì mới không được mang theo binh khí. Nhưng hiện tại chẳng phải là đã xảy ra chuyện hay sao? Nếu bà không cho hắn mang binh khí, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì…

Khám phu nhân “a” một tiếng:

- Ta quên mất. Nhưng A Khám, con cầm kiếm theo, nhưng không được làm người ta bị thương đấy.

Lưu Khám cười khổ một tiếng:

- Hài nhi đã biết!

“Lúc đánh nhau, đao thương không có mắt, ai dám nói là sẽ không làm người khác bị thương được? Có lẽ quan sát tình hình, nếu như đối phương thật sự gây chuyện, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác.” Nghĩ tới đây, Lưu Khám lôi kéo Chu Xương đi ra ngoài.

Trên đường đi vào huyện Bái, Lưu Khám hỏi:

- Lão Chu, là ai gây sự? Vì sao?

Có lẽ là nhìn thấy Lưu Khám đi cùng, trong lòng Chu Xương thấy an tâm hơn, nên không sốt ruột như trước nữa.

- Là một kẻ nhà quê!

- Kẻ nhà quê?

Lưu Khám ngạc nhiên nói:

- Người nhà quê mà dám gây sự ở chỗ chúng ta ư?

Chu Xương nói:

- Tên kia không chịu nói lý, rượu hầm của chúng ta hai ngày đã bán hết, kết quả hắn không mua được rượu, còn nói nếu không để cho hắn rượu hầm, hắn sẽ đập nát cửa hàng chúng ta. Lão Trình mới nói với hắn hai câu, bị hắn đánh cho bị thương rồi.

Huyện trưởng dẫn theo Tiêu tiên sinh và Đồ tử ra khỏi thành tuần sát rồi, cho nên không ai ở trong thành cả.

A Khám, ngươi không biết đó thôi, tiểu tử đó rất kiêu ngạo, còn nói huyện Bái ta chẳng có anh hùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng mà thôi.

Chu Xương lắp bắp nói xong, sau trầm mặc một lát, đột nhiên lại phun ra một câu.

- A Khám, có người phá rối!

Lưu Khám giật mình, trong đầu lập tức hiện lên lời dặn dò của Đường Lệ lúc gần đi.

“Ung Xỉ? Chẳng lẽ là hắn ta tới phá rối?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện