Chương 3: Cao thủ thì có chút tâm cao khí ngạo là chuyện bình thường
Buổi sáng sau khi kết thúc tiết cuối cùng, Thẩm Quán Doanh dọn đồ đạc, cầm phiếu ăn đi tìm Hoắc Thành.
Cô đã hẹn với đội trưởng đội bắn cung dẫn Hoắc Thành đến phòng luyện tập để gặp mặt, sau đó cùng đi ăn trưa. Hoắc Thành đi theo Thẩm Quán Doanh ra khỏi phòng học, nhìn cô gái trước mặt mình.
Trường Trung học Tư nhân số 1 thành phố A không bắt học sinh mặc mấy bộ đồ thể dục như các trường công lập mà phảng phất kiểu cách đồng phục nước Anh. Đồng phục nam sinh là bộ vest với áo khoác dài hơn quần, nữ sinh thì mặc đầm vest cùng với áo khoác. Nhà trường lúc chọn đồng phục chắc hẳn cũng cân nhắc rất nhiều, nên váy của các bạn nữ không phải là váy ngắn, mà là váy dài hơn đầu gối. Nhìn sang Thẩm Quán Doanh mặc như thế lại càng có phong vị học sinh xuất sắc.
Màu sắc đồng phục cũng rất nổi bật, là màu đỏ rượu chanh xả.
-- "Màu đỏ rượu chanh xả" nói như thế là do có lần Hoắc Thành đi shopping với Thẩm Quan Doanh cô có nhắc đến.
Thẩm Quán Doanh rất thích màu đỏ, trừ màu đỏ rực thì đỏ kiểu nào cô cũng thích.
Hoắc Thành vừa đi vừa nghĩ ngợi, Thẩm Quán Doanh đi trước thấy thế liền dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Bạn Hoắc Thành có chuyện gì thế?"
"Không có gì." Hoắc Thành bước nhanh lên phía trước, sóng vai cùng Thẩm Quán Doanh xuống lầu.
Trên đường đi có rất nhiều bạn học quay lại nhìn, khó lòng kìm nén kích động mà thì thầm với nhau.
"Trời ạ, nam sinh đi bên cạnh đại tiểu thư là ai đấy? Đẹp trai muốn nghiêng trời lệch đất luôn!"
"Nhìn lạ hoắc lạ huơ, chưa gặp cậu ta bao giờ, chẳng lẽ là học sinh mới chuyển trường?"
"Biết gì, nhưng đẹp trai quá đi! Đại tiểu thư cũng xinh gái muốn xỉu! Đúng là mình thế nào thì sẽ chơi với bạn thế đấy."
"Được rồi, mình chụp hình lại rồi nè. Xứng tầm sánh vai với kiệt tác nghệ thuật thế giới luôn!"
Hoắc Thành nghe tiếng mọi người bàn tán, nói với Thẩm Quán Doanh bên cạnh: "Trông cậu rất được hoan nghênh nhỉ."
Thẩm Quán Doanh ngượng ngùng cười, nói: "Haha bình thường không đến mức khoa trương như vậy, mấy bạn nữ chủ yếu nhìn cậu thì có."
Hoắc Thành: "Mình thì có gì hay đâu mà nhìn?"
". . . . . ." Chủ yếu là do cậu đẹp trai chứ còn gì.
"Phía trước là phòng luyện tập của câu lạc bộ." Thẩm Quán Doanh đổi đề tại, dẫn Hoắc Thành đến phòng luyện tập. Bây giờ đang là giờ cơm trưa nên phòng tập chỉ có mỗi đội trưởng. Thẩm Quán Doanh dẫn Hoắc Thành đi đến, giới thiệu: "Đây là đội trưởng đội bắn cung, Điền Vũ, cậu ấy từ nhỏ đã học bắn cung, còn đại diện cho đường đi thi, đem về rất nhiều giải thưởng."
Trong lúc cô nói chuyện, Điền Vũ liếc mắt đánh giá Hoắc Thành. Nghe Thẩm Quán Doanh giới thiệu xong, Hoắc Thành cũng không có phản ứng, chỉ gật nhẹ đầu. Điền Vũ cười cười nhìn Hoắc Thành, nghiêng đầu hỏi Thẩm Quán Doanh: "Đại tiểu thư nói thật với tớ đi, anh đẹp trai này là bạn trai cậu đúng không?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Quán Doanh đông cứng lại trong chốc lát: "Không phải, Hoắc Thành là học sinh mới chuyển đến lớp tớ, tớ cũng mới gặp cậu ấy hôm nay thôi."
"Không phải à. " Điền Vũ lại nhìn Hoắc Thành một chút, nhỏ giọng nói chuyện với Thẩm Quán Doanh, "Nếu cậu ta mà là bạn trai cậu thì câu lạc bộ sẽ nổi lên chiến tranh thế giới thứ ba luôn đó."
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Mình vô tội à nha.
Hoắc Thành nhìn Điền Vũ và Thẩm Quán Doanh thì thầm với nhau. Kỳ lạ thật nha, tự dưng lại thấy khí lạnh ở đâu tràn tới. Cuối cùng, Điền Vũ vươn tay sang phía Hoắc Thành, chính thức chào hỏi: "Xin chào, tôi là đội trưởng đội bắn cung, Điền Vũ, bằng tuổi hai cậu."
"Chào cậu."
Điền Vũ nhìn cậu ta rút tay lại thật nhanh, luôn cảm thấy cái bắt tay này cũng thật qua loa. Cậu lên tiếng hỏi Hoắc Thành: "Nghe nói cậu muốn tham gia câu lạc bộ bắn cung? Cậu có biết gì về bắn cung không?"
Hoắc Thành: "Cậu biết cái gì thì tôi biết cái đó."
Điền Vũ: ". . . . . ."
Excuse me? Nói tiếng người đi. Bởi thế nên cậu mới ghét mấy tên trai đẹp đó!
"Nói vậy có nghĩa là lúc trước cậu cũng có học qua bắn cung rồi đúng không?" Điền Vũ đưa cung tên cho Hoắc Thành, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, "Vậy thôi không cần nói nhiều nữa, cậu cho mình xem qua một chút đi."
Hoắc Thành nhìn cung tên trên tay, nhận lấy, Điền Vũ lùi ra sau một chút, sờ cằm nhìn Thẩm Quán Doanh, nói: "Nhìn tư thế cậu ta kéo dây cung, thật đúng là người có luyện qua nha."
Thẩm Quán Doanh không nói chuyện, chỉ nhìn Hoắc Thành phía trước đang tập trung ngắm bắn mục tiêu. Vì mặc áo khoác không tiện nên anh cởi ra, lúc này chỉ mặc đồng phục bên trong. Bắn cung là một môn thể thao đòi hỏi sự bình tĩnh, nhưng động tác kéo cung vẫn cần rất nhiều sức mạnh. Vì dùng sức kéo dây cung nên đường cong cơ bắp Hoắc Thành ẩn hiện bên trong lớp áo.
Tuổi Hoắc Thành hẳn là không chênh lệch nhiều với mình, cũng chỉ mới 17 - 18 nhưng thân hình này lại ẩn chứa nhiều sức mạnh như vậy.
Ngay lúc Thẩm Quán Doanh nhìn Hoắc Thành đến ngây người, anh buông lỏng tay, bắn cung.
Mũi tên lao thẳng đến bia, Điền Vũ theo bản năng rướn cổ lên nhìn, sau đó liền thấy mũi tên cắm đúng vào hồng tâm.
Trong phòng tĩnh lặng mất một giây, Hoắc Thành thần sắc không một chút biến động, Thẩm Quán Doanh ngược lại có chút ngoài ý muốn. Điền Vũ ho khan một tiếng, đem cung tên của Hoắc Thành bỏ sang một bên, lấy cung hỗn hợp [1] chuyên dùng cho thi đấu đến cho anh: "Cậu thử lại lần nữa đi, bắn cái bia này nha."
[1] 复合弓: cung hỗn hợp (compound bow) là cung sử dụng hệ thống đòn bẩy, thường là dây cáp và ròng rọc, để uốn cong các chi. Nói chung, cung tên được sử dụng rộng rãi trong thực hành mục tiêu và săn bắn. (Theo Wikipedia)
Hoắc Thành thử điều chỉnh cung tên một chút, bày ra tư thế bắn cung lần hai, lại mười điểm.
Điền Vũ: ". . . . . ."
Mặc dù so với bia trong thi đấu thì bia này vẫn còn đơn giản, nhưng với trình độ học sinh cấp ba mà Hoắc Thành bắn được như thế thì đã lên hàng cao thủ luôn rồi.
Thái độ Điền Vũ ngay lập tức quay ngoắt 180 độ, nhẹ nhàng cười với anh: "Nè anh đẹp trai, cậu tên là Hoắc Thành đúng không? Vào câu lạc bộ rồi, cậu đại diện cho đội đi thi đấu bên ngoài nha, được không?"
Hoắc Thành nói: "Không được."
". . . . . ." Điền Vũ không nghĩ tới, cậu ta vậy mà lại từ chối, lập tức lấy lại khí thế: "Thế thì tôi cũng không cho cậu tham gia!"
Thẩm Quán Doanh xấu hổ muốn giấu cả mặt đi, nhưng vẫn lễ độ cười hai tiếng, nhỏ giọng nói với Điền Vũ: "Đội trưởng à, cao thủ trong nhân gian trước giờ vẫn luôn có chút cáu kỉnh, cậu ta bướng thì được nhưng cậu thì không nha. Chuẩn bị lại có thi đấu, sao không cho cậu ta tham gia, rồi thuyết phục cậu ta sau?"
Hai mắt Điền Vũ lóe lên, cảm thấy Thẩm Quán Doanh nói cũng có lý: "Không hổ là đại tiểu thư, thật khiến kẻ hèn này mở rộng tầm mắt."
Lại nhìn về phía Hoắc Thành, Điền Vũ lại cưới giả lả: "Hoắc đại hiệp, cậu đây là mới chuyển trường đến đúng không, để ăn mừng cậu mới chuyển đến và gia nhập đại gia đình này, trưa nay mình mời hai cậu ăn cơm!"
Trường học quy định học sinh không thể ra ngoài vào bữa trưa, nên ăn cơm thì cũng là ăn ở căn tin. Nhất trung của thành phố A chia căn tin làm 3 tầng. Tầng 1, tầng 2 bán phần ăn thông thường, tầng 3 thì xây dựng như nhà hàng, có món ăn riêng, cơm thì cũng có cơm Tây, cơm Trung, giá cả đương nhiên hơi đắt một chút. Bình thường mọi người đều ăn ở tầng 1, tầng 2, không phải do tầng 3 bán quá đắt, mà chủ yếu đồ ăn ở hai tầng dưới cũng đủ ngon rồi, đã vậy còn tiện lên xuống.
Nhưng nếu đã khao một chầu cơm trưa, Điền Vũ đương nhiên là dẫn hai người lên lầu ba cho có phong cách.
Xét thấy ba người cùng đi ăn đồ Tây trông hơi kì lạ, nên Điền Vũ chọn đi ăn món Trung, vì Hoắc Thành là đối tượng cần lấy lòng nên Điền Vũ đưa menu cho cậu.
"Đậu hũ Ma Bà, sườn sốt chua ngọt, bò hầm sốt Tứ Xuyên, canh trứng cà chua." Hoắc Thành gọi món xong liền đưa menu sang cho nhân viên. Thẩm Quán Doanh kinh ngạc nhìn anh, Hoắc Thành nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Quán Doanh lắc đầu, có chút vi diệu nha: "Mấy món cậu gọi đều là món mình thích."
Hoắc Thành sửng sờ trong nháy mắt, rầu rĩ lên tiếng: "Ừ."
Điền Vũ bên cạnh cười ha hả, nói: "Xem ra khẩu vị của hai người rất hợp nhau, không hổ là con át chủ bài của đội bắn cung. Chuyện đi thi đấu có nên suy nghĩ một chút không ta?"
Hoắc Thành: "Không nên."
Điền Vũ: ". . . . . ."
Không phải người ta vẫn thường nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm [2] sao? Anh đẹp trai họ Hoắc thế này là có ý gì?
[2] 拿人手短吃人嘴软吗 (nã nhân thủ đoản cật nhân chủy nhuyễn mạ): được lợi của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Trong lúc ăn cơm, Điền Vũ lại đâm chọt thêm mấy câu về chuyện thi đấu, đều bị Hoắc Thành đều vô tình cự tuyệt. Nhưng bữa cơm này cũng không phải không thu hoạch được gì, ít ra cậu cũng nhìn ra Hoắc Thành đối tốt với đại tiểu thư lắm nha!
Thế là sau khi cơm nước xong, Điền Vũ giữ chặt Thẩm Quán Doanh: "Đại tiểu thư của tôi ơi, hai người dù gì cũng là bạn cùng lớp, cậu khuyên cậu ta tham gia thi đấu giúp mình nhé, cậu ta có vẻ nghe lời cậu đó."
". . . . . . Cậu nghĩ nhiều rồi." Thẩm Quán Doanh bị cậu ta nói đến mức đỏ hết cả mặt.
Hoắc Thành đi phía trước dừng lại nhìn hai người, Điền Vũ phản xạ có điều kiện tránh xa Thẩm Quán Doanh ra một chút.
Ơ cậu cũng không biết mình tại sao lại phản xạ có điều kiện như thế nữa!
Thẩm Quán Doanh tiến lên, nhìn Hoắc Thành, nói: "Bạn Hoắc Thành giờ mình đi dạo quanh sân trường để có thể sớm về nghỉ trưa nha. Ngày mai có kiểm tra, nghỉ trưa đầy đủ mới có tinh thần ôn tập."
"Được."
"À đúng rồi, cậu thuê phòng ở trong trường hả?"
"Ừ."
"Vậy mình đi nhanh một chút để cậu về ngủ trưa, buổi chiều khỏi trễ học."
"Được."
Điền Vũ ở phía sau: ". . . . . ."
Cậu cứ như người vô hình thế nhỉ.
Buổi chiều quả nhiên thầy giáo đều để mọi người tự ôn tập, đến lúc tan học, Thẩm Quán Doanh dọn dẹp sách vở, ra khỏi cổng trường. Xe nhà họ Thẩm dừng xe trước cửa trường, tài xế thấy Thẩm Quán Doanh ra, liền xuống xe giúp cô mở cửa, còn cẩn thận che cho cô để khỏi đụng đầu.
"A a a a đại tiểu thư quả nhiên khiến làm người ta ghen tị! Mình cũng muốn có người chăm sóc mình như thế!"
"Hôm nay mẹ cậu đến đón đúng không? Thế thì nới với mẹ cậu đó, nói với mình làm gì."
". . . . . . Không được, không được đâu, thôi nhìn đại tiểu thư thôi cũng đủ rồi."
Hoắc Thành nghe tiếng trò chuyện của mọi người, nhìn xe Thẩm Quán Doanh rời đi.
"Hoắc Thành thiếu gia, xe chúng ta dừng ở bên này." Tài xế nhà họ Hoắc tìm Hoắc Thành trong đám học sinh, đến trước mặt cậu gọi. Hoắc Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, đi theo tài xế.
Hoắc Đình Tiêu năm đó mang Hoắc Thành sang nước ngoài, không bán hết bất động sản trong nước, Hoắc Thành tuy muốn ở nhà mình nhưng với Hoắc Đình Tiêu, anh hiện tại chỉ mới là trẻ vị thành niên, nên vẫn phải ở nhà ông nội Hoắc Khải Minh.
Lái xe mời Hoắc Thành vào xe, trực tiếp lái về khu nhà họ Hoắc, ngoài ông nội Hoắc Khải Minh, cô Hoắc Thành cũng ở đây.
"Ba, ba không biết tại sao Hoắc Thành lại đột nhiên về nước sao?"
Giọng Hoắc Khải Minh mang vẻ không kiên nhẫn: "Ba lừa con làm gì? Đình Tiêu còn không biết thì làm sao ba biết được?"
"Vậy mọi người không thấy kì quái sao?"
"Tự lo việc mình đi, đừng lúc nào cũng xía vào chuyện người khác."
"Ba, ba nói gì vậy, Hoắc Thành dù sao cũng là cháu con, sao gọi là người khác được?" Cô Hoắc Thành nhướng lông mày, lại hỏi, "Có khi nào là nó nhớ Phương Kha không?"
Hoắc Khải Minh biến sắc, đang định nói cái gì, liền nhìn thấy Hoắc Thành từ cổng đi vào. Tiếng nói chuyện trong phòng khách đột nhiên im bặt, Hoắc Khải Minh nhìn Hoắc Thành, cười hỏi: "Hoắc Thành đi học về rồi đấy à? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, đã quen thuộc chưa?"
Hoắc Thành nhẹ gật đầu, vờ như không nghe đoạn đối thoại vừa rồi: "Con lên lầu cất cặp."
"Đi đi, tí cả nhà ăn cơm ông gọi cháu xuống."
"Vâng ạ."
Hoắc Khải Minh nhìn cậu lên lầu, mới nhìn sang Hoắc Yên bên cạnh, trách cứ: "Đã nói là đừng có đề cập đến người đó rồi, không biết vừa rồi Hoắc Thành có nghe thấy không?"
Hoắc Yên mặc dù có chút đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Chỉ nhắc đến tên cô ta một chút thôi, có nói gì nữa đâu. Cô ta có phải là Voldemort đâu mà không thể nhắc?"
"Ba cũng lười không muốn nói với con nữa." Hoắc Khải Minh quay người lên lầu.
Bình luận truyện