Chương 43: Chương 43
Tháng 11 năm 2X20, nhà họ Thẩm gặp chút phiền phức.
Công ty điện ảnh mà dì nhỏ của Thẩm Oản Doanh mở bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện rửa tiền, bị cơ quan cảnh sát lập án điều tra.
Việc này vốn không liên luỵ đến công ty Thẩm thị, nhưng bởi vì tài khoản Giang Cẩn có một số tiền, là lúc trước cô bán chiếc xe thể thao của Giang Du cho mình, nên cảnh sát cho rằng chuyện này Giang Du cũng rất có hiềm nghi, vì thế cả bà cũng bị điều tra.
Giang Du là lãnh đạo cấp cao của Thẩm thị, bà bị điều tra thì công ty cũng chịu ảnh hưởng.
Sau khi Giang Cẩn bị tạm giam, Thẩm Oản Doanh có đến thăm bà, mới ở trong đó mấy ngày mà cảm giác Giang Cẩn đã già đi rất nhiều.
“Dì nhỏ, dì sao rồi? Sao lại tiều tuỵ như vậy?” Thẩm Oản Doanh vẫn luôn thân thiết với người dì này của cô, thấy dì nhỏ như vậy, trong lòng cô cũng không chịu nổi.
Giang Cẩn nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy: “Oản Doanh, dì nhỏ xin lỗi con, cũng thật xin lỗi mẹ con.”
Hôm đó, Giang Cẩn một bên xin lỗi Thẩm Oản Doanh, một bên mắng Đổng Tề Uy từ đầu xuống chân, Đổng Tề Uy chính là người đã dùng công ty điện ảnh của bà ấy rửa tiền, trước khi cảnh sát tìm đến, bà không hề biết một chút gì về việc này.
Đổng Tề Uy và Giang Cẩn có quan hệ yêu hận tình thù, Thẩm Oản Doanh từ nhỏ đến lớn cũng nghe nhiều, đơn giản mà nói là, cả nhà họ đều cho rằng Đổng Tề Uy là một tên cặn bã, Giang Cẩn cũng biết, nhưng bà vẫn thích ông ta.
Trong quá trình này, Giang Cẩn cũng từng giãy giụa, bà cùng với Đổng Tề Uy tan tan hợp hợp rất nhiều năm, trong lúc đó Đổng Tề Uy còn từng kết hôn một lần, cuối cùng vẫn ly hôn với người kia rồi tiếp tục dây dưa với Giang Cẩn.
Giang Cẩn cho rằng bà và Đổng Tề Uy cứ sẽ như vậy, nhưng đàn ông cặn bã rốt cuộc có thể cặn bã đến mức nào, bà thật sự không thể tưởng tượng được.
Ông ta dùng công ty của bà để rửa tiền, đưa bà vào tròng, còn bản thân thì trốn đi đâu không ai biết.
Tung tích của Đổng Tề Uy, cảnh sát vẫn luôn theo dõi, ông ta không thể trốn ra nước ngoài, có lẽ bây giờ đang trốn ở chỗ nào đó.
“Tôi và Đổng Tề Uy kia ở cùng một khu nhà đó.” Thư ký của Hoắc Thành sáng nay nói chuyện với đồng nghiệp “Mấy người không biết đâu, buổi sáng lúc tôi ra cửa nhìn thấy nhiều cảnh sát bao vây như vậy, còn tưởng là có chuyện gì lớn!”
Hoắc Thành vừa ra khỏi thang máy, nghe được lời cô ta nói liền bước về khu vực làm việc của thư lý, nghe Lisa nói chuyện.
Trái tim Lisa đột nhiên lạnh buốt, cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Chào buổi sáng Hoắc tổng, tôi đi làm việc ngay.”
“Chờ một chút.” Hoắc Thành nhìn xung quanh rồi gọi cô ta lại.
Lisa tươi cười quay đầu lại: “Hoắc tổng còn gì dặn dò sao ạ?”
Hoắc Thành hỏi: “Vừa rồi cô nói, cô và Đổng Tề Uy ở cùng một khu nhà?”
“Đúng vậy Hoắc tổng.”
“Vậy cô có phát hiện có chỗ nào đáng nghi hay không?”
Lisa hơi sửng sốt, nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ thông suốt nguyên nhân mà Hoắc Thành hỏi như vậy.
Phu nhân của Hoắc tổng chính là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, hiện tại nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, bên ngoài đã có người bắt đầu bịa đặt nói là nhà họ Hoắc làm, thật là hận không thể khiến hai nhà Hoắc-Thẩm trở mặt với nhau để bọn họ ở giữa hưởng lợi.
Mấu chốt vẫn là phải bắt được Đổng Tề Uy thật nhanh.
“Hoắc tổng, cái này thì tôi thật sự không biết, nếu không phải hôm nay cảnh sát tới thì tôi cũng không biết tôi và Đổng Tề Uy ở cùng một khu.”
Hoắc Thành nghe xong lời cô ấy nói thì chỉ gật đầu giống như bình thường, “ừ” một tiếng, nhưng Lisa có cảm giác dường như anh có chút thất vọng.
Vì thế cô ấy cố gắng nhớ lại một chút chuyện dù là không đáng kể, hy vọng có thể giúp được Hoắc tổng.
“A đúng rồi, khu nhà của chúng tôi có một bảo vệ mới từ chức!”
Hoắc Thành khẽ nâng mắt nhìn cô ấy: “Từ chức?”
“Đúng vậy, tôi cũng không biết có liên quan đến Đổng Tề Uy hay không nữa.” Nhưng bảo vệ kia là nhân viên bảo vệ đẹp trai nhất trong khu, rất nhiều nữ chủ nhà đều thích trêu ghẹo hắn, bây giờ hắn đi rồi, có thể coi là một tổn thất nghiêm trọng với Lisa.
“Tôi biết rồi.” Hoắc thành đáp một câu, xoay người về văn phòng mình.
Buổi chiều sau khi tan tầm, anh lái xe đến khu nhà của Đổng Tề Uy.
Hiện tại đã không còn cảnh sát, chỉ có hai người bảo vệ ngồi ở cửa nói chuyện phiếm.
Hoắc Thành dừng xe bên ngoài, xuống xe đi về phía cổng lớn.
“Anh tìm ai?” Bảo vệ tiểu khi thấy khuôn mặt Hoắc Thành liền đứng lên hỏi.
Hoắc Thành nghĩ nghĩ, nói: “Tôi muốn hỏi thăm một người.”
“Người nào, Đổng Tề Uy sao?” Bảo an vẫy vẫy tay, “Hôm nay cảnh sát đã tới hỏi rồi, tôi thật sự không biết ông ta đi đâu đâu.
Anh nói, chủ nhà người ta ra ngoài, làm sao tôi dám hỏi bọn họ đi đâu?”
Hoắc Thành nói: “Không phải, tôi muốn hỏi thăm một người khác.”
Bảo vệ nhìn anh: “Ai vậy?”
Hoắc Thành nói: “Tôi nghe nói, gần đây các anh có một đồng nghiệp xin từ chức?”
Bảo vệ không trả lời ngay, dường như có chút cảnh giác mà đánh giá Hoắc Thành mấy lần, sau đó mới nói: “Đúng là có chuyện đó.”
“Anh biết anh ta đi đâu không?”
“Không biết.”
Hoắc Thành mím mím khóe miệng, lại hỏi: “Vậy, tên của người này là gì?”
Bảo an nói: “Thật xin lỗi, đây là chuyện cá nhân người ta, tôi không tiện tiết lộ.”
Hoắc Thành trầm ngâm một lát, không hỏi nữa, quay người trở về xe.
Trên đường về nhà, anh liên hệ với vị cảnh sát phụ trách vụ án của Giang Cẩn, nói tình huống này cho bọn họ.
Cảnh sát nghe xong, ở đầu kia điện thoại nói: “Chuyện này chúng tôi đã biết, cũng đã điều tra người bảo vệ kia rồi, nhưng anh ta là vì chuyện khác mới từ chức, không liên quan đến Đổng Tề Uy.”
Hoắc Thành ánh mắt u ám, trả lời: “Được, tôi biết rồi.”
“Anh Hoắc, tôi biết anh rất sốt ruột, nhưng mà sau này đừng điều tra một mình, lỡ như có nguy hiểm thì phải làm sao? Các anh phải tin tưởng cảnh sát nhân dân chúng tôi chứ.”
“Ừm.”
“……”
Sau khi Hoắc Thành rời khỏi khu nhà của Đổng Tề Uy, người bảo vệ vừa nói chuyện với anh liền gửi một tin nhắn đi: “Anh Hướng! Vừa rồi lại có người đến hỏi anh đấy!”
Lúc này Hướng Xung đang ăn cơm với Từ Huệ Linh ở bên ngoài, Từ Huệ Linh biết hắn đã từ chức nên ép buộc hắn đi ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Sau khi thấy tin nhắn trên di động, Hướng Xung tiện tay trả lời: “Lại hỏi về chuyện của Đổng Tề Uy sao?”
“Không phải, tôi hỏi anh ta rồi, anh ta là đến tìm anh! Gần đây anh nên chú ý an toàn!”
Trước đây lúc Hướng Xung trực ban, gặp một người đến bắt tiểu tam, nói chồng cô ta và tiểu tam ở tiểu khu này, cô ta muốn vào bắt gian.
Đương nhiên Hướng Xung không cho vào, cô ta vừa nhìn đã biết là có mục đích không tốt, mang theo một đám người, vào náo loạn thì ai chịu trách nhiệm?
Không nghĩ tới vị này không chịu buông tha, còn muốn ra tay với hắn, cuối cùng tuyên bố muốn cho hắn một bài học.
Sự việc ngày đó cuối cùng vẫn là báo cảnh sát đến giải quyết, chồng của người phụ nữ đó và tiểu tam cũng không bị bắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cố ý tới gây phiền phức.
Sau vài lần như vậy, công ty bất động sản cũng bóng gió khuyên Hướng Xung từ chức.
“Tiểu Vu có chụp lén người kia, anh nhìn thử xem.”
Hướng Xung uống nước chanh, cấn mở ảnh chụp đối phương gửi tới, tiếp cả người sửng sốt.
Vậy mà lại là Hoắc Thành.
Từ Huệ Linh thấy biểu cảm của hắn khác thường nên cũng ghé qua nhìn di động của hắn, chợt cô nhìn thấy vị chủ nhà ngay dưới lầu của mình.
Hoắc Thành.
Cô ta biết Hoắc Thành, là người Hướng Xung nhìn thấy khi đến nghĩa trang.
Hướng Xung cách một khoảng thời gian sẽ đến nghĩa trang để cúng viếng một người phụ nữ tên Phương Kha, bình thường hắn đi cũng không gặp ai khác đến cúng bái, nhưng ngày đó, Hoắc Thành mặc tây trang phẳng phiu đứng trước mộ của Phương Kha.
Hướng Xung dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền xác định, anh chính là con trai Phương Kha, Hoắc Thành.
Mấy năm nay Hoắc Thành vẫn luôn sống ở nước ngoài, sau khi về nước, anh có đến thăm mộ Phương Kha vào ngày giỗ của bà.
Ngày đó Hướng Xung không đến gặp Phương Kha, thậm chí không bước tới, chỉ đứng tại chỗ một lát rồi rời khỏi nghĩa trang.
Buổi tối đó hắn uống rất nhiều rượu, con trai của Phương Kha đã trở về, tình cảm trong lòng hắn không có chỗ trút ra, chỉ có thể không ngừng uống rượu.
Cuối cùng là Từ Huệ Linh tìm được hắn mang về nhà.
Trong lúc mơ màng, Hướng Xung vẫn luôn nói chính mình có tội, là hắn hại chết Phương Kha, còn nói chính mình phải chuộc tội với Hoắc Thành.
Từ đó về sau, Hướng Xung nhìn thấy Hoắc Thành ở nghĩa trang rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Thành, sau khi hắn trở về đều uống rất nhiều rượu, lần nào cũng nói mình có tội.
“Hoắc Thành……” Hướng Xung nhìn bức ảnh trên di động, lẩm bẩm gọi cái tên này.
Từ Huệ Linh có dự cảm không tốt trong lòng: “Anh ta đi hỏi thăm anh sao?”
Hướng Xung không trả lời, giọng nói Từ Huệ Linh lại bén nhọn hơn so với vừa rồi: “Vì sao anh ta muốn hỏi thăm anh?”
“Không biết, có thể là cậu ta biết chuyện của mẹ…”
“Không thể nào, sự việc đã qua lâu như vậy, anh ta có thể điều tra được cái gì chứ?”
Hướng Xung thả di động xuống, bình tĩnh nhìn cô ta: “Tôi đã sớm biết ngày này sẽ đến, tôi đã chờ rất lâu rồi.”
Từ Huệ Linh cũng ngước mắt nhìn hắn.
Lúc cô ta học cấp ba, có nghe Hướng Xung từng nói mình đã giết người.
Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi cũng không có ai nhắc lại chuyện khi đó, bây giờ con trai Phương Kha đã trở lại, có phải là sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ anh ta hay không?
Cô sẽ không để anh ta làm như vậy.
Sau khi Hoắc Thành về nước, cô ta vẫn luôn chú ý đến anh, dường như anh rất được nhà họ Hoắc xem trọng, không chỉ sắp xếp vị trí quan trọng trong công ty, còn giúp anh liên hôn với nhà họ Thẩm, cưới đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Oản Doanh.
Sau khi kết hôn, anh cùng vợ mới cưới dọn vào Tinh Hồ Mộng Cảnh, Từ Huệ Linh cũng nghĩ cách dọn tới khu nhà mà bọn họ ở, cô may mắn tìm được một căn nhà cho thuê.
Hiện tại cô ta đã dọn đến căn hộ kia hơn bốn tháng, cô ta hiểu rõ, phòng ngừa chu đáo là đúng.
“Tôi phải tìm Hoắc Thành nói chuyện.” Hướng Xung bôi dầu lên vỉ nướng thịt, sau đó giống như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như đang nói với Từ Huệ Linh.
Từ Huệ Linh nhìn chằm chằm vào bàn thịt nướng, mặt không biểu cảm hỏi hắn: “Anh muốn nói chuyện gì với anh ta?”
Hướng Xung nói: “Kể cho cậu ta hết mọi chuyện năm đó, cậu ta có quyền được biết.”
Từ Huệ Linh không nói chuyện, Hướng Xung ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi trước mặt: “Tôi cũng thẳng thắn với cháu, sau này đừng tìm tôi nữa, hai chúng ta không có khả năng gì đâu.
Cháu còn trẻ, không nên tiếp tục lãng phí thời gian trên người tôi nữa.”
Từ Huệ Linh nhìn chằm chằm cột khói thịt nướng, hừ cười một tiếng.
Lời này Hướng Xung đã nói bao nhiêu năm rồi? Từ lúc cô ta học cấp ba đến bây giờ đi.
Nếu cô ta có thể rời khỏi hắn thì còn chờ đến bây giờ sao?
Trước giờ hắn cũng không biết tình cảm cô ta đối với hắn rốt cuộc sâu nặng cỡ nào.
Đối với cô ta, Hướng Xung là thần, không có hắn, cô ta tự nhiên cũng không tồn tại nữa.
“Anh không thể làm như vậy.”
Hướng Xung nói: “Chắc cháu biết, cháu không thể ngăn cản được tôi.”
Từ Huệ Linh yên lặng một lát, nhìn hắn nói: “Em nghe nói gần đây nhà họ Hoắc và nhà họ Thẩm hình như xảy ra chuyện, đây là lúc Hoắc thành bận tới sứt đầu mẻ trán, anh xác định muốn nói cho anh ta biết vào lúc này sao?”
Hướng Xung không trả lời, Từ Huệ Linh tiếp tục nói: “Ngày kỷ niệm kết hôn của anh ta và Thẩm Oản Doanh sắp đến rồi, cho dù anh thật sự muốn nói thì cũng nên đợi bọn họ chúc mừng kỷ niệm 1 năm xong hãy nói.”
Bình luận truyện