Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 58: Chương 58




Ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Thẩm Oản Doanh tan làm sớm.

Giống như thường ngày, Hoắc Thành lái xe đến công ty đón cô tan làm.
Nguyên liệu bữa tối đã được hai người mua trước đó nên hiện giờ Hoắc Thành trực tiếp lái xe về nhà.
Tối nay Thẩm Oản Doanh là bếp chính, Hoắc Thành liền để cô có không gian để phát huy, còn anh ở bên cạnh giúp cô.
Trù nghệ của Thẩm Oản Doanh cũng là học theo đầu bếp nổi tiếng, chỉ là ít kinh thực chiến, nấu không quen tay lắm, nhưng hương vị làm ra thì cô vẫn khá là tự tin.
Loại bữa tối phong phú như thế này, thường phải uống hai ly rượu mới phù hợp với không khí nhưng hiện giờ Thẩm Oản Doanh đang mang thai, không thể uống rượu, Hoắc Thành liền không lấy rượu vang ra.
Bữa tối lần này không có rượu vang, không có bánh kem cũng không có hàng xóm cãi vã.
Bít tết của Thẩm Oản Doanh vừa nấu xong, trước khi dùng món, Thẩm Oản Doanh lấy quà kỷ niệm ra: “Đây là nước hoa phong cách Trung Quốc - thiết kế mới nhất của em, cũng là sản phẩm chủ đạo kỳ tới của công ty em.

Tặng cho anh.”
Lọ nước hoa giống hệt với ấn tượng kiếp trước của Hoắc Thành, thiết kế trên hộp và thân lọ đều theo phong cách cổ trang, họa tiết rồng rất tinh xảo, kết hợp với màu đỏ tươi rất giống lễ phục của tân nương khi xuất giá.
Chỉ đáng tiếc kiếp trước anh còn chưa kịp dùng.
Thẩm Oản Doanh nhìn anh, giới thiệu với anh: “Tên của lọ nước hoa này là Cộng Thử Lương Tiêu [1]”
([1]: Nguyên văn 共此良宵: Cùng trải qua một đêm ngọt ngào.)
Hoắc Thành khẽ cong môi, nói với Thẩm Oản Doanh: “Cái tên khiến người ta muốn triền miên tưởng tượng.”
“Khụ.” Thẩm Oản Doanh vờ khụ một tiếng, phá vỡ lúng túng, “Nước hoa mà, vốn là vật lãng mạn.”
“Ừ.” Hoắc Thành đặt lọ nước hoa xuống, nói với cô, “Anh rất thích, cảm ơn em.”
“Không có chi, anh thích là được.” Thẩm Oản Doanh nói, “Loại nước hoa này là loại trung tính, nam nữ đều có thể sử dụng.”
Hoắc Thành gật đầu, đặt nước hoa sang một bên, lấy quà của mình ra: “Đây là quà kỷ niệm một năm ngày cưới anh tặng em.”
Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, Thẩm Oản Doanh vừa mong đợi vừa tò mò nhìn chiếc hộp: “Là gì thế?’
“Em mở ra xem thử sẽ biết.” Hoắc Thành cầm chiếc hộp đưa cho cô.


Thẩm Oản Doanh nhận lấy, cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền.
Dây chuyền được làm rất tinh mỹ, ở giữa treo một mặt dây chuyền hình cô gái nhỏ, bên cạnh còn có một con ong bay quanh.
“Đẹp quá.” Thẩm Oản Doanh cầm mặt dây chuyền, “Cô gái nhỏ này trông giống em quá.”
Hoắc Thành nói: “Ừ, chính là em.”
“Thật sự là em sao?” Thẩm Oản Doanh có chút kinh ngạc, “Cái này là anh đặt làm sao?”
Hoắc Thành khẽ gật đầu: “Là anh thiết kế, sau đó tìm người làm giúp.”
Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành bên nhau đã nhiều năm, anh từng tặng cho cô rất nhiều quà, nhưng đích thân anh thiết kế chắc chắn là đáng mong đợi nhất: “Không ngờ anh còn biết thiết kế dây chuyền đấy.”
Hoắc Thành nói: “Lúc nhỏ anh từng học vẽ tranh sơn dầu từ mẹ anh, cô gái nhỏ này là anh tham khảo bức tranh sơn dầu anh vẽ khi đó.”
Sau khi bức tranh Hoắc Thành vẽ Thẩm Oản Doanh được bố anh gửi từ nước ngoài về, vẫn luôn được anh cất giữ ở trong nhà.

Hai người sau khi kết hôn, bức vẽ này cũng được anh mang đến ngôi nhà hiện tại.

Thẩm Oản Doanh rất thích bức vẽ này, tìm người làm khung cho nó, treo ở trong phòng hầm, dùng để trang trí KTV gia đình của họ.
“Anh nói như thế, em thấy cũng giống lắm! Chẳng trách em vừa nhìn liền cảm thấy là mình.” Sau khi cô biết đây là Hoắc Thành vẽ cô, Thẩm Oản Doanh càng yêu thích sợi dây chuyền này hơn, “Con ong này cũng rất đáng yêu.”
“Anh đeo giúp em.” Hoắc Thành cầm sợi dây chuyền, vén tóc Thẩm Oản Doanh ra đằng trước, động tác cực kì dịu dàng đeo dây chuyền lên cổ cô.
“Có đẹp không?” Sau khi đeo dây chuyền, Thẩm Oản Doanh mong đợi hỏi Hoắc Thành.

Hoắc Thành cười cười, xoa đầu cô: “Đẹp lắm.”
Thẩm Oản Doanh lấy di động tự chụp, cảm thấy thật sự rất đẹp, trong lòng ngọt ngào nói với Hoắc Thành: “Vậy chúng ta dùng bữa thôi!”
“Được.”
Ngày kỉ niệm lần này diễn ra bình yên vô sự, sau đó mỗi ngày đối với Hoắc Thành đều là cuộc sống mới.

Năm sau Thẩm Oản Doanh không đến công ty nữa mà cô ở nhà nghỉ phép thai sản, Hoắc Thành mời một dì có kinh nghiệm phong phú đến nhà chăm cô.
Họ hàng hai nhà cũng thường đến thăm Thẩm Oản Doanh, ngày dự sản cũng càng lúc càng đến gần, mọi người đều vô cùng sốt ruột.
Thẩm Oản Doanh trực tiếp chuyển phòng làm việc về nhà, nếu không có chuyện quan trọng, anh sẽ không đến công ty, trực tiếp ở trong nhà giải quyết công việc.

Thời gian mỗi ngày hai người bên nhau càng nhiều hơn khi trước, cũng thường trò chuyện với nhau về con.
Hoắc Thành trước ngày dự sản hỏi Thẩm Oản Doanh: “Em muốn sinh trai hay gái?”
Thẩm Oản Doanh nghĩ ngợi, nói với anh: “Anh còn nhớ The Painted Veil của W.

Somerset Maugham không? Nữ chính sau khi mang thai bảo muốn sinh con gái, cô ấy hi vọng con gái mình sẽ không đi vào vết xe đổ của mình, cũng hi vọng con bé có thể trở thành một người tự do tự lập.”
Hoắc Thành khẽ ‘ừ’ một tiếng, ôm lấy cô: “Cho nên em muốn sinh con gái?”
Thẩm Oản Doanh cười nói: “Thật ra trai hay gái đều được cả, em hi vọng con của chúng ta cũng là một người tự lập tự do, không cần phải sống dưới ánh mắt của người khác, có thể tự làm chính mình.”
Dường như Hoắc Thành bị câu nói của cô lay động, anh hôn lên gò má cô, nhìn cô nói: “Sẽ thôi.”
Thẩm Oản Doanh cuối cùng cũng sinh con gái, cô đặt tên cho con gái là Tâm Duyệt.
Bé con kế thừa tất cả ưu điểm nhan sắc của bố mẹ nên vừa chào đời liền là một cô công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Con gái của Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành, Hoắc Tâm Duyệt chính là tập hợp của nghìn vạn cưng chiều suốt cả một đời, hơn nữa cô nàng còn xinh đẹp như thế, càng khiến mọi người yêu thương cô hơn.
Thẩm Oản Doanh cũng rất thương con gái, đồng thời cô cũng lo con gái sẽ bị chiều hư, vậy nên ở chỗ cần nghiêm khắc cô sẽ không mềm lòng.

Mọi người đều nói cha sẽ càng cưng chiều con gái hơn, Thẩm Oản Doanh vốn còn đang lo lắng Hoắc Thành cũng sẽ cưng chiều con gái đến tận lên trời, sẽ không nhất trí với cô nhưng nào ngờ về phương diện dạy dỗ con cái, Hoắc Thành lại cực kì phối hợp với cô, lúc nên nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc.
Thế là Thẩm Oản Doanh phát hiện, Hoắc Thành càng cưng chiều cô hơn trước đây.
Hoắc Tâm Duyệt lớn lên dưới sự dạy dỗ và cưng chiều của cha mẹ, nhưng mỗi lần nhắc đến cha mẹ mình, cô bé thỉnh thoảng muốn phát biểu vài câu bất mãn.
Dưới đây là một đoạn tập làm văn của bạn nhỏ Hoắc Tâm Duyệt viết lúc học tiểu học, chủ đề là “Cha mẹ của em”.

“Cha mẹ em rất thích đi du lịch, trong nhà em treo đầy ảnh của họ, có bãi cát, có đáy biển, có ảnh trên thảo nguyên trên núi cao...Trong nhà chỉ có một mình em chưa từng đi qua những nơi đó.”
Giáo viên ngữ văn: “...”
Giáo viên ngữ văn cho bài tập làm văn của Hoắc Tâm Duyệt trọn điểm, sau đó sắp xếp một buổi đến nhà gặp phụ huynh của Hoắc Tâm Duyệt.
Biết giáo viên đến, Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đều ở nhà đợi.

Lúc giáo viên đúng giờ đến đây, là Hoắc Thành mở cửa cho cô ấy.

Nhìn thấy Hoắc Thành đứng trước cửa, giáo viên bỗng cảm thấy tim mình rung động.
Cô giáo nhìn Hoắc Thành vài lần nhưng mỗi lần nhìn anh lại cảm thấy anh càng đẹp trai hơn.
Nhưng như thế thì có ích gì chứ, người đàn ông đẹp trai thế này mãi mãi thuộc về người khác.
Hoắc Thành mời cô giáo vào nhà, Thẩm Oản Doanh đang ôm bình trà vừa pha xong ra ngoài.
Đến gặp phụ huynh là nhiệm vụ của giáo viên, mỗi học kì đều phải thực hiện một lần, giáo viên sẽ nói về tình hình học tập của học sinh, cũng trò chuyện với phụ huynh cách thức giáo dục trẻ nhỏ.
“Tình hình cụ thể của Hoắc Tâm Duyệt là như thế này, con bé là một đứa nhỏ ưu tú, tôi cũng có thể cảm nhận được cuộc sống của con bé sống trong một môi trường ngập tràn sự yêu thương, cho nên con bé rất thân thiện với bạn học.” Giáo viên đem toàn bộ ưu điểm của Hoắc Tâm Duyệt đều khen qua một lượt, khen xong, cô ấy để ý đến một bức ảnh đặt trên kệ tủ ti vi trong phòng khách.
Đó là một bức ảnh chụp chung của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh, sau lưng là một sa mạc mênh mông.
Có thể nhìn thấy, bức ảnh này không có bạn nhỏ Hoắc Tâm Duyệt.
“Đây là ảnh chụp du lịch của anh chị sao?” Giáo viên khéo léo chuyển chủ đề.

Thẩm Oản Doanh nhìn theo ánh mắt của cô, gật đầu cười: “Đúng vậy, nghỉ hè năm nay chúng tôi vừa đi du lịch.“
“Ồ, thế sao.” Giáo viên đáp một tiếng, cũng cười tủm tỉm nói, “Tôi có đọc bài tập làm văn của Hoắc Tâm Duyệt viết, con bé bảo anh chị rất thích đi du lịch.”
Thẩm Oản Doanh đáp: “Cũng không hay đi lắm, công việc của chúng tôi khá bận, cho nên có cơ hội được nghỉ sẽ rất trân trọng, cố gắng đi đây đi đó.”
“Ồ...Vậy anh chị có dẫn Hoắc Tâm Duyệt theo không?”
Hoắc Thành đáp: “Con bé còn nhỏ, chúng tôi đi rất nhiều nơi đều không đưa nó theo.”
Cô giáo lại nghĩ, sa mạc, đáy biển, thảo nguyên, núi cao… thực sự không phù hợp với trẻ con lắm.
“Là thế này.” Cô giáo lấy quyển vở tập làm văn của Hoắc Tâm Duyệt ra, “Trước đây tôi có đưa một đề tài là ‘Cha mẹ của em’, Hoắc Tâm Duyệt ở trong đó bảo hai người thường hay đi chơi, nhưng trước giờ đều không dẫn con bé theo.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Hoắc Thành: :...”

Hoắc Thành cầm quyển vở lên xem, bài văn của Hoắc Tâm Duyệt rất ngắn, anh quét mắt vài cái liền đọc xong, sau khi đọc xong, anh đưa quyển vở cho Thẩm Oản Doanh, giải thích với giáo viên: “Chúng tôi không phải không dẫn nó đi, mà là không dẫn được, đợi con bé lớn hơn chút nữa sẽ có thể đưa nó đi cùng.”
Giáo viên gật đầu: “Tôi hiểu, chẳng qua là anh chị cũng có thể lựa chọn những nơi con nít có thể đến, nếu không tôi lo lắng sau này trong lòng bé sẽ hiểu lầm anh chị.
Hoắc Thành đáp: “Mỗi tháng chúng tôi đều sẽ đưa con bé đi công viên trò chơi, ngày lễ cũng đưa con bé đến danh lam thắng cảnh trong nước chơi, mỗi lần đều đến những địa điểm khác nhau.

Nước ngoài cũng đã đi qua hai lần rồi.”
Giáo viên: “...”
Sao thế này, cô nghe xong cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Thẩm Oản Doanh cầm quyển vở tập làm văn trên tay, nói với cô giáo: “Chúng tôi thuờng xuyên đưa con bé đến những nơi khá an toàn, cũng không có những thứ kích thích, con bé nhìn thấy chúng tôi đến sa mạc, xuống biển lặn đều đòi đi theo.

Chúng tôi không đồng ý, nên con bé mới viết trong tập làm văn, có lẽ muốn nhờ cô giáo đến giúp đỡ, góp ý chúng tôi.”
Giáo viên: “...”
Cho nên cô bị một nhóc con mấy tuổi đầu dắt mũi rồi ư?
“Ngại quá, làm phiền cô rồi, chúng tôi sẽ trò chuyện lại với con bé.”
“Thế được rồi.” Cô giáo cười đứng dậy, “Hôm nay cũng không còn sớm, tôi đi trước đây.”
Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành đi tiễn cô giáo, vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy nhóc con Hoắc Tâm Duyệt đứng trên lầu hai ló đầu nhìn xuống.
“Đã làm xong bài tập chưa?” Hoắc Thành hỏi cô bé.
Hoắc Tâm Duyệt gật đầu hỏi anh: “Cô giáo đi rồi ạ?”
“Ừ, vừa đi.” Hoắc Thành ngoắc tay với cô, “Con xuống đây, cha mẹ có chuyện muốn trò chuyện với con.”
Đôi mắt Hoắc Tâm Duyệt lập tức sáng lên, lạch bạch chạy xuống lầu: “Cha, có chuyện gì thế? Có phải hai người quyết định sẽ dẫn con đi lặn nước không?”
Hoắc Thành lạnh nhạt lắc đầu: “Không.”
Hoắc Tâm Duyệt bĩu môi, lại cười nói: “Thế leo núi cũng được ạ.”
Thẩm Oản Doanh kiên nhẫn nói với cô bé: “Tâm Duyệt, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, đợi con lớn hơn chút nữa mới có thể đi những nơi đó chơi.”
Gương mặt nhỏ của Hoắc Tâm Duyệt ỉu xìu: “Tại sao con lại lớn chậm như thế? Khi nào con mới lớn hơn chút nữa đây?”
Hoắc Thành bị con bé chọc cười, hôn lên gương mặt nhỏ: “Nhanh thôi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện