Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Chương 7: 7: Quân Nhân




Sau khi thầy chủ nhiệm kết thúc bài thuyết trình của mình, thì từ nơi cửa lớp bước vào một người đàn ông trẻ trung, khuôn mặt cương nghị thêm phần góc cạnh làm nổi bật lên sự nam tính, khiến nhiều học sinh nam phải có chút ganh tị.
Chỉ thấy người đàn ông này hướng cả lớp chào theo quy chuẩn quân ngũ, rồi sau đó mới thay thầy giáo đứng trên bục giảng.
"Xin chào! Các chú gà con!"
Người đàn ông này vậy mà nở một nụ cười tà dị, hướng về các học sinh tung một quả bom mù.
"Chào mừng các con gà đến với tận thế, nơi có thể chết bất cứ lúc nào..." Nghe vậy, cả lớp học hoang mang không thôi.
"Chết hả?"
"Gì chứ? điên à, chỉ gia nhập binh lính thôi sao chết được, đúng không?"
Cả lớp xì xào bàn tán, xôn xao.
"Im lặng!"
Người đàn ông kia đập bàn một cái, ánh mắt sắc lạnh lướt qua toàn thể học sinh, khiến mọi người sợ hãi mà im lặng.
Khí thế từ người quân nhân này quá mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn làm các học sinh chưa trải đời phải run cầm cập, cảm giác như đối diện là một đầu quái thú vậy.

Liếc mắt qua cả lớp, người đàn ông này vậy mà bất ngờ thấy hai thân ảnh vẫn ưỡn ngực đứng đấy, không hề có thái độ sợ hãi nào.
Có một người thì y biết đến, đó là Trần Đình Quang, một học sinh thiên tài, con của một vị khoa học đại tài trong ngành sinh vật học và cơ giới học, và đó cũng là em trai ruột của y.
Lần này tới đây không phải để bảo vệ nhóm học sinh cùng thường dân, mục tiêu lần này chính là đưa thằng nhóc Trần Đình Quang này về tổng bộ, nơi cha của hắn đang nghiên cứu cơ giáp cho nhân loại.
Còn người thứ hai không ai khác chính là Đỗ Phong, nhìn thấy Phòng không hề tỏ thái độ gì khiến người quân nhân này có chút liếc mắt, nhìn thêm một cái.
Nhưng hắn đâu biết, cái uy thế của mình cũng bình thường thôi, sao có thể so được với Bạo Vương? Sau khi trải nghiệm uy áp từ Bạo Vương, Đỗ Phong giờ đã không còn sợ mấy cái gọi là khí thế cùi bắp như này.
"Được rồi, mọi người nên giới thiệu về bản thân cũng như mục tiêu gia nhập để thêm phần hiểu nhau nào!
Trước tiên tôi sẽ làm gương vậy.

Tôi, tên là Trần Đình Hùng, hiện là Đại Uý của đại đội lần này.
Kết thúc! Người tiếp theo!"
Trần Đình Hùng đưa tay hướng về phía người trước mặt mà chỉ, ra hiệu cho cậu bạn này đã đến lượt.
"Tôi, tôi, tôi là, là Lưu Vũ Văn.

Hiện là, là học sinh lớp chuyên khoa địa.

Tôi gia nhập là vì, vì cha mẹ tôi đã bị chúng giết hại, tôi muốn báo thù."
Chịu sức ép từ khí thế của Trần Đình Hùng, Lưu Vũ Văn vậy mà ấp úng mãi mới trả lời hết câu.

Lúc đầu mọi người còn buồn cười thái độ của cậu , nhưng khi nghe hết câu, mọi người mới im lặng, bầu không khí trở lên u ám không ít.
"Tôi, tôi là..."
Vẫn liên tục là màn giới thiệu trong sợ hãi của các học sinh, khiến Trần Đình Hùng thật có chút sốt ruột, nhưng tác phong của một người lính, không thể vì vậy mà mất kiên nhẫn được.

Phải đâu đó tầm ba mươi phút, cả lớp mới giới thiệu xong về bản thân mình.

Chỉ còn lại có người em trai ruột của hắn, Trần Đình Quang cùng cậu nhóc gầy gò yếu đuối, nhưng tâm lí khá kiên định dưới cuối lớp kia.
"Tôi, Trần Đình Quang.

16 tuổi, học sinh lớp 10a5.

Lý do tham gia? Tất nhiên là để mạnh lên rồi!"
Trần Đình Quang không mặn không nhạt mà hướng Đình Hùng nói, vì trước mặt hắn là anh trai ruột, nên không có gì cảm thấy sợ hãi, trái lại còn thấy an toàn.
"Tiếp theo!" Trần Đình Hùng hướng mắt về Đỗ Phong, đôi mắt nhiều hơn sự đánh giá.
"Tôi.

Đỗ Phong, mục tiêu gia nhập...." Đỗ Phong lúc này còn đang nghĩ xem lên trả lời sao đây, thực ra hắn đâu có biết vào lớp là đi nhập ngũ, hiến mạng đâu!
Hắn mà biết thì chắc chắn sẽ không vào đây, tin tức của cha chưa biết, giờ đi ra ngoài chiến đấu với lũ quái vật, chẳng may chết trận thì sao? Hắn còn ngại mạng mình quá ít đây, biết trước như vậy hắn trốn ở trên tầng thượng đánh thêm một giấc cho lành a!
Thấy cậu học sinh này tư thế hiên ngang, không sợ trời không sợ đất mà lại ấp úng khi nói về mục tiêu gia nhập, khiến Trần Đình Hùng có đôi phần khó hiểu, đa phần người ở đây gia nhập đều là người đã bị mất gia đình, cha mẹ bị bọn quái vật gi3t chết, lý do gia nhập là giết quái a! Không thì là trở lên mạnh như em trai hắn nha, có gì mà phải ấp úng đây.

"Cậu bỏ cái suy nghĩ gia nhập để cứu người khác đi, với cái cơ thể yếu nhược như vậy thì cứu được ai? Xông pha cũng chỉ làm vướng bận tay chân thôi!"
Trần Đình Quang bên cạnh bỗng mở miệng, hướng Đỗ Phong nói, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi không yếu..."
Bụp!
Đỗ Phong vừa định phản đối thì bị Trần Đình Quang đấm một phát vào mặt, máu bắn tung toé.
Đứng trên bục giảng quan sát, Trần Đình Hùng có hơi chút bất ngờ về hành động của em trai mình, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản.
Thấy thế, thầy giáo cùng các bạn phải tiến vào căn ngăn thì Trần Đình Quang mới dừng tay lại.
"Được rồi, kết thúc tại đây! Tất cả mọi người, những ai vẫn quyết định gia nhập thì theo vị tiểu đội trưởng đây, cậu ta sẽ sắp xếp cho mọi người chỗ nghỉ ngơi và nguyên tắc của quân đội!"
Trần Đình Hùng đưa tay chỉ về phía một người đàn ông, trông có vẻ già dặn, thân mặc bộ quân phục màu xanh đang đứng tại cửa.

Rồi sau đó Trần Đình Hùng quay người bỏ đi, để lại lũ học sinh đang nháo nhác trong lớp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện