Hồ Ca Phiêu Hương Ký
Chương 1: Thư Ca Kha La
Ngoài tam giới.
Trong hư không bao la không biết đâu là điểm cuối có một mảnh đất không có tranh đấu, yên bình cảnh sắc như thế ngoại đào nguyên...
Trong mảnh đất ấy bên trên một ngọn cô phong được phủ kín bởi hoa đào mọc lên một lương đình thanh nhã, bên trong ấy có một người thanh niên khoảng hai mươi hai hai tuổi tuấn nhan tuyệt mỹ có thể câu đi tâm hồn nhỏ bé của các thiếu nữ khi nhìn vào, khí chất lạnh nhạt nhưng lại hữu thần hữu ý mà tia ra những tia mị lực của riêng nam nhân mới có, khoát trên người một bộ hồng y (đỏ) nhắm mắt tập trung đàn một khúc nhạc bằng một chiếc cầm bạch ngọc với dây đàn tỏa ra thất thải nhẹ nhàng.
Khúc nhạc hắn đàn mang ý cảnh bao la, du dương như gió xuân ấm áp làm yên lòng người, rồi lại như gió rét mùa đông có thể đông cứng vạn vật, nhịp điệu cứ vi vi diệu diệu như thế mà chuyển đổi qua lại với nhau...
Những cây hoa đào bên cạnh lương đình như có được linh trí, bọn chúng lắc lư theo nhịp điệu tiếng đàn của hắn, những cánh hoa rơi khỏi cành bay theo gió mà bay xung quanh người của hắn, hoa củ rơi đi rồi hoa mới lại chớm nở khoe ra sắc đẹp của mình.
Dù khúc nhạc có hay đến đâu thì cũng có lúc kết thúc như câu tục ngữ “có tiệc vui nào mà không tàn” tiếng đàn của hắn dần chậm lại nhỏ đi rồi kết thúc. Khi tiếng đàn của hắn kết thúc, những cây đào thụ cũng ngừng lây động những cánh hoa cũng ngừng rơi...
Tuy khúc nhạc đã kết thúc nhưng hắn vẫn đặt tay trên đàn mắt vẫn nhắm lại như nhớ lại một ký ức xa xưa nào đấy trong quá khứ.
Hắn thật ra không phải người của thế giới này mà là một kẻ nhập cư, kiếp trước hắn là một kẻ mồ côi sau khi ra trường trong một lần đi khắm sức khỏe, hắn phát hiện mình mắc một căn bệnh kỳ lạ và chỉ sống được đến ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình.
Khi biết được mình chỉ sống đến hai lăm tuổi lúc đấy hắn hơi sóc một tý, cầm theo kết quả khám bệnh hắn chỉ bất đắc dĩ cười hai tiếng rồi ra về.
Hắn không có bởi vì mình chỉ sống được đến năm hai mươi lăm tuổi mà suy xụp tinh thần sống một chột sống xa đọa chờ đến ngày chết. Hắn quay lại trường đại học mà hắn đã học xin làm một cái thủ thư tại thư viện. Cuộc sống của hắn không bởi vì như vậy mà vô vị trái lại còn đầy màu sắc, trong những năm đấy hắn đã gặp được rất nhiều người có hoàn cảnh giống như hắn, đủ mọi loại người khác nhau.
Hắn còn quen được với rất nhiều cô gái, hắn với những cô gái hắn quen được tìm hiểu rất nhiều về nhân sinh. Hắn cứ vui vẻ sống đầy màu sắc như thế cho đến ngày sinh nhật thứ hai lăm của mình. Hôm đấy có mặt tất cả bạn bè cùng những cô gái đã qua lại với hắn, mọi người đã vui đùa ca hát với hắn trong căn phòng mà hắn đã thuê.
Nhưng định mệnh đã sắp xếp sẳn cho hắn, khi ánh nến cuối cùng trên bánh sinh nhật của hắn tắt đi, sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng tàn phai theo những ngọn nến ấy. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã kết thúc hắn lại được ông trời ban cho sinh mệnh thứ hai, hắn đã xuyên qua và chui vào người một cô gái xinh đẹp tuyệt thế làm cho nàng mơ mơ hồ hồ mang thai hắn trong người.
Hắn cứ nghĩ mình sống lại làm con của nột nữ nhân bình thường, nhưng rồi hắn phải chấp nhận sự thật rằng mẫu thân của mình không phải là một cô gái bình thường, mà mẫu thân của hắn là một chúa tể của thế giới khác, một cường giả ngoài tam giới, là người mạnh nhất nắm trong tay hai đại bổn nguyên Không Gian và Thời Gian, còn khuyến mãi thêm cho hắn năm vị a di cũng là cường giả cùng một cấp độ như mẫu thân hắn chia nhau nắm giữ các bổn nguyên khác trong chín đại bổn nguyên tạo nên thế giới này.
Mẫu thân của hắn khi biết mình hồ hồ nghi nghi mà mang thai hắn trong người đã làm cho nàng tức giận không thôi gây nên cho tam giới Hư Không cùng Thời Gian loạn hết cả lên trong suốt một trăm năm. Mẫu thân của hắn tuy giận dữ như thế nhưng lại không bỏ hắn đi trái lại nàng đem hết tấm lòng mình ra mà chăm sóc cho hắn. Khi hắn còn ngây ngốc trong người, nàng đã truy tìm tất cả các linh thảo có tác dụng an thai mà luyện nhập hết vào trong cơ thể còn đang hình thành của hắn.
Nhận hết tất cả sự quan tâm từ người mẫu thân này, hắn ở trong người nàng an an ổn ổn mà chờ cho hết chín tháng mười ngày để được xuất thế nhìn xem người mẫu thân kiếp này của mình, nhưng một lần nữa hắn lại nuốt lệ vào tim mà chấp nhận rằng với thực lực của mẫu thân hắn hiện giờ thì hắn phải chờ hơn một cái kỹ nguyên ngàn vạn năm mới có thể đi ra ngoài, với cái cơ thể đang chậm rì rì phát triển của mình hắn cũng không có buồn bực chờ đợi bao nhiêu lâu thì hắn đã lăm vào ngủ say.
Trong quá trình hắn ngủ say có vô số thứ khác nhau từ mẫu thân đã truyền vào cơ thể hắn trông đó có công pháp của mẫu thân hắn, trong vô ý thức hắn đã vận hành công pháp của mẫu thân hắn mà tu luyện...
Không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt rốt chột hắn cũng đã có ý thức cùng cảm giác của tứ chi, vui mừng không được bao nhiêu lâu hắn lại buồn bực phát hiện mình đã biến thành một con hồ ly có mười hai cái đuôi, buồn bực hơn nữa là hắn lại còn ở trong trứng nữa chứ. Như thế hắn mới biết được là mẫu thân hắn không phải là nhân loại mà là hồ ly, không phải hồ ly bình thường mà là hồ ly có huyết mạch cao quý nhất hồ tộc là Linh Lung Thập Nhị Vỉ Thần Hồ, nhưng hắn lại không mang trong người huyết mạch cao quý đó của mẫu thân mà lại đi phản tổ biến huyết mạch của chính mình thành Thương Linh Thập Nhị Vỉ Thần Hồ thua kém chỉ một tia so với mẫu thân của hắn.
Hắn không muốn lại buồn bực chờ ngày được xuất thế, quyết định tự mình lâm vào ngủ say. Nhưng “hồ” tính không bằng trời tính, hắn ngủ say chưa tới một năm mẫu thân hắn đã sinh hạ hắn.
Khi mẫu thân hắn sinh hạ hắn ra, nàng cứ ngở rất nhanh sẽ được gặp nhi tử của mình sau khi chờ đợi hơn một cái kỹ nguyên, nhưng hắn lại ngây ngốc bên trong trứng ngủ say tu luyện thêm hai mươi ba vạn năm. Khi hắn tĩnh dậy sau giấc ngủ lần hai hắn phát hiện mình có thể phá trứng mà xuất thế, nhưng thứ đầu tiên ánh mắt hắn nhìn thấy chính là gương mặt tuyệt thế của mẫu thân với nét mặt buồn bực cùng ánh mắt u oán của nàng.
Cùng với đó câu đầu tiên hắn nghe không phải là “nhi tử đáng yêu của ta” mà là “tiểu tử thúi nhà ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả”. Sau khi nghe xong câu đấy hắn chỉ thấy một cái chân lóe lên va vào người hắn làm hắn bay đi với tóc độ ánh sáng, trong khi đang bay hắn còn nghe một câu “ngươi đừng trở lại đây nữa, đi mà ở cùng các a di của ngươi đi”.
Bay không được bao lâu hắn đang trong hình dáng của một con hồ hy mười hai đuôi màu tráng với kích thước của một con mèo con va đạp vào giữ hai khói thịt to lớn của một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ như mẫu thân hắn nhưng mười phần lạnh lùng. Nàng vương tay kéo hắn ra khỏi ngực mình nhìn hắn rồi nói cho hắn biết nàng là đại a di của hắn và từ đấy hắn đã sống một cuộc sống khổ cực trông suốt một vạn năm với các a di của hắn. Mỏi ngày hắn không học âm luật thì cũng là thôi toán thuật không thì học chiến đấu..v..v. Tuy khổ cực như thế nhưng hắn cũng hưởng đủ phúc từ các a di, để thoát khỏi cuộc sống vừa đau khổ vừa xung sướng đấy. Khi hắn hóa hình thành công hắn mang theo diện mạo bảy phần giống mẫu thân treo cao nụ cười yêu dị, đi cầu cứu mẫu thân. Tốn khống đến hai phần sức lực chỉ trong hai ngày thời gian hắn cũng đã xin tha thứ với mẫu thân thành công,cùng ngày hôm đấy nàng đã cho hắn một cái tên mới là Thư Ca Kha La, từ hôm đó trở đi hắn không ngồi tu luyện thì bồi tiếp mẫu thân cùng các a di làm cho các nàng vui vẻ theo nghĩa thuần khiết nhất....
............
-La nhi..
Hắn đang chìm trong hồi ức một giọng nói linh linh như chung bạc ôn nhu vang lên sau lưng cắt đứt hồi ức làm hắn không khỏi nhẹ nhíu mày lại, chậm rãi xoay người ra sau mở đôi mắt có con ngươi màu đỏ yêu dị nhìn lại nới phát ra âm thanh.
Khi nhìn lại phía sau hắn mới phát hiện được một nữ nhân khoảng hai sáu hai bảy tuổi dung nhan xinh đẹp tuyệt thế, khí chất cao quý mị lực bức nhân, đi cùng với gương mặt xinh đẹp tuyệt thế ấy là mái tóc đen óng ánh như ngân hà, mày liễu hơi rũ mi dài cong vút, mắt phượng long lanh cùng con ngươi màu đỏ sâu thẩm chốt hút linh hồn người khác khi nhìn vào, chiếc mũi tinh mỹ trong suốt cao cao, miệng anh đào nhỏ nhắng hồng hào mộng nước, chiếc cổ thon nhỏ cao ngạo làn da trắng hồng như bảo ngọc, có thể nhìn thấy thấp thoán thân hình thướt tha ưu mỹ tuyệt đối của nàng bên dưới y phục, song phong to tròn cao vút ngạo nhân như muốn phá tan lớp y phục mà ra, chiếc eo thon nhỏ mềm mại, kiều đồn to tròn đầy đặng vễnh cao, đùi ngọc thon nhỏ linh lung, ngọc thối thon dài xinh đẹp, hai bàn chân nhỏ nhắn hồng hào kết hợp với các ngón chân như châu ngọc được sắp xếp tinh tế, nàng khoát trên người một bộ cung trang đỏ thẩm. Nàng xinh đẹp đến làm chi người ta không dám nhìn lâu sợ nhìn lâu sẽ khinh nhờn dung nhan xinh đẹp tuyệt thế điên đảo chúng sinh đấy của nàng, nàng tên là Thư Ca Hồ Mị.
Nhìn thấy nữ nhân sinh đẹp tuyệt thế làm điên đảo chúng sinh ấy, hai mày hơi nhíu vì hồi ức bị cắt đứt của hắn lập tức giản ra. Tuấn nhan tuyệt thế không kém mẫu thân của hắn mỉm cười yêu dị nhìn nàng nhẹ giọng nói.
-Mẫu thân người tìm ta..
Nhìn thấy nụ cười đầy yêu dị trên gương mặt tám phần giống nàng của nhi tử không khỏi làm cho nàng thất thần vài giây, điều chỉnh tâm tình của mình một chút nàng mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ “chính là”, mỏi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cái mẫu thân tuyệt thế này của hắn điều toát ra mị lực thôn thiên lôi cuốn đến làm cho hắn không thể rời mắt khỏi dù chỉ một giây a...
Trong hư không bao la không biết đâu là điểm cuối có một mảnh đất không có tranh đấu, yên bình cảnh sắc như thế ngoại đào nguyên...
Trong mảnh đất ấy bên trên một ngọn cô phong được phủ kín bởi hoa đào mọc lên một lương đình thanh nhã, bên trong ấy có một người thanh niên khoảng hai mươi hai hai tuổi tuấn nhan tuyệt mỹ có thể câu đi tâm hồn nhỏ bé của các thiếu nữ khi nhìn vào, khí chất lạnh nhạt nhưng lại hữu thần hữu ý mà tia ra những tia mị lực của riêng nam nhân mới có, khoát trên người một bộ hồng y (đỏ) nhắm mắt tập trung đàn một khúc nhạc bằng một chiếc cầm bạch ngọc với dây đàn tỏa ra thất thải nhẹ nhàng.
Khúc nhạc hắn đàn mang ý cảnh bao la, du dương như gió xuân ấm áp làm yên lòng người, rồi lại như gió rét mùa đông có thể đông cứng vạn vật, nhịp điệu cứ vi vi diệu diệu như thế mà chuyển đổi qua lại với nhau...
Những cây hoa đào bên cạnh lương đình như có được linh trí, bọn chúng lắc lư theo nhịp điệu tiếng đàn của hắn, những cánh hoa rơi khỏi cành bay theo gió mà bay xung quanh người của hắn, hoa củ rơi đi rồi hoa mới lại chớm nở khoe ra sắc đẹp của mình.
Dù khúc nhạc có hay đến đâu thì cũng có lúc kết thúc như câu tục ngữ “có tiệc vui nào mà không tàn” tiếng đàn của hắn dần chậm lại nhỏ đi rồi kết thúc. Khi tiếng đàn của hắn kết thúc, những cây đào thụ cũng ngừng lây động những cánh hoa cũng ngừng rơi...
Tuy khúc nhạc đã kết thúc nhưng hắn vẫn đặt tay trên đàn mắt vẫn nhắm lại như nhớ lại một ký ức xa xưa nào đấy trong quá khứ.
Hắn thật ra không phải người của thế giới này mà là một kẻ nhập cư, kiếp trước hắn là một kẻ mồ côi sau khi ra trường trong một lần đi khắm sức khỏe, hắn phát hiện mình mắc một căn bệnh kỳ lạ và chỉ sống được đến ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình.
Khi biết được mình chỉ sống đến hai lăm tuổi lúc đấy hắn hơi sóc một tý, cầm theo kết quả khám bệnh hắn chỉ bất đắc dĩ cười hai tiếng rồi ra về.
Hắn không có bởi vì mình chỉ sống được đến năm hai mươi lăm tuổi mà suy xụp tinh thần sống một chột sống xa đọa chờ đến ngày chết. Hắn quay lại trường đại học mà hắn đã học xin làm một cái thủ thư tại thư viện. Cuộc sống của hắn không bởi vì như vậy mà vô vị trái lại còn đầy màu sắc, trong những năm đấy hắn đã gặp được rất nhiều người có hoàn cảnh giống như hắn, đủ mọi loại người khác nhau.
Hắn còn quen được với rất nhiều cô gái, hắn với những cô gái hắn quen được tìm hiểu rất nhiều về nhân sinh. Hắn cứ vui vẻ sống đầy màu sắc như thế cho đến ngày sinh nhật thứ hai lăm của mình. Hôm đấy có mặt tất cả bạn bè cùng những cô gái đã qua lại với hắn, mọi người đã vui đùa ca hát với hắn trong căn phòng mà hắn đã thuê.
Nhưng định mệnh đã sắp xếp sẳn cho hắn, khi ánh nến cuối cùng trên bánh sinh nhật của hắn tắt đi, sinh mệnh cuối cùng của hắn cũng tàn phai theo những ngọn nến ấy. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã kết thúc hắn lại được ông trời ban cho sinh mệnh thứ hai, hắn đã xuyên qua và chui vào người một cô gái xinh đẹp tuyệt thế làm cho nàng mơ mơ hồ hồ mang thai hắn trong người.
Hắn cứ nghĩ mình sống lại làm con của nột nữ nhân bình thường, nhưng rồi hắn phải chấp nhận sự thật rằng mẫu thân của mình không phải là một cô gái bình thường, mà mẫu thân của hắn là một chúa tể của thế giới khác, một cường giả ngoài tam giới, là người mạnh nhất nắm trong tay hai đại bổn nguyên Không Gian và Thời Gian, còn khuyến mãi thêm cho hắn năm vị a di cũng là cường giả cùng một cấp độ như mẫu thân hắn chia nhau nắm giữ các bổn nguyên khác trong chín đại bổn nguyên tạo nên thế giới này.
Mẫu thân của hắn khi biết mình hồ hồ nghi nghi mà mang thai hắn trong người đã làm cho nàng tức giận không thôi gây nên cho tam giới Hư Không cùng Thời Gian loạn hết cả lên trong suốt một trăm năm. Mẫu thân của hắn tuy giận dữ như thế nhưng lại không bỏ hắn đi trái lại nàng đem hết tấm lòng mình ra mà chăm sóc cho hắn. Khi hắn còn ngây ngốc trong người, nàng đã truy tìm tất cả các linh thảo có tác dụng an thai mà luyện nhập hết vào trong cơ thể còn đang hình thành của hắn.
Nhận hết tất cả sự quan tâm từ người mẫu thân này, hắn ở trong người nàng an an ổn ổn mà chờ cho hết chín tháng mười ngày để được xuất thế nhìn xem người mẫu thân kiếp này của mình, nhưng một lần nữa hắn lại nuốt lệ vào tim mà chấp nhận rằng với thực lực của mẫu thân hắn hiện giờ thì hắn phải chờ hơn một cái kỹ nguyên ngàn vạn năm mới có thể đi ra ngoài, với cái cơ thể đang chậm rì rì phát triển của mình hắn cũng không có buồn bực chờ đợi bao nhiêu lâu thì hắn đã lăm vào ngủ say.
Trong quá trình hắn ngủ say có vô số thứ khác nhau từ mẫu thân đã truyền vào cơ thể hắn trông đó có công pháp của mẫu thân hắn, trong vô ý thức hắn đã vận hành công pháp của mẫu thân hắn mà tu luyện...
Không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt rốt chột hắn cũng đã có ý thức cùng cảm giác của tứ chi, vui mừng không được bao nhiêu lâu hắn lại buồn bực phát hiện mình đã biến thành một con hồ ly có mười hai cái đuôi, buồn bực hơn nữa là hắn lại còn ở trong trứng nữa chứ. Như thế hắn mới biết được là mẫu thân hắn không phải là nhân loại mà là hồ ly, không phải hồ ly bình thường mà là hồ ly có huyết mạch cao quý nhất hồ tộc là Linh Lung Thập Nhị Vỉ Thần Hồ, nhưng hắn lại không mang trong người huyết mạch cao quý đó của mẫu thân mà lại đi phản tổ biến huyết mạch của chính mình thành Thương Linh Thập Nhị Vỉ Thần Hồ thua kém chỉ một tia so với mẫu thân của hắn.
Hắn không muốn lại buồn bực chờ ngày được xuất thế, quyết định tự mình lâm vào ngủ say. Nhưng “hồ” tính không bằng trời tính, hắn ngủ say chưa tới một năm mẫu thân hắn đã sinh hạ hắn.
Khi mẫu thân hắn sinh hạ hắn ra, nàng cứ ngở rất nhanh sẽ được gặp nhi tử của mình sau khi chờ đợi hơn một cái kỹ nguyên, nhưng hắn lại ngây ngốc bên trong trứng ngủ say tu luyện thêm hai mươi ba vạn năm. Khi hắn tĩnh dậy sau giấc ngủ lần hai hắn phát hiện mình có thể phá trứng mà xuất thế, nhưng thứ đầu tiên ánh mắt hắn nhìn thấy chính là gương mặt tuyệt thế của mẫu thân với nét mặt buồn bực cùng ánh mắt u oán của nàng.
Cùng với đó câu đầu tiên hắn nghe không phải là “nhi tử đáng yêu của ta” mà là “tiểu tử thúi nhà ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả”. Sau khi nghe xong câu đấy hắn chỉ thấy một cái chân lóe lên va vào người hắn làm hắn bay đi với tóc độ ánh sáng, trong khi đang bay hắn còn nghe một câu “ngươi đừng trở lại đây nữa, đi mà ở cùng các a di của ngươi đi”.
Bay không được bao lâu hắn đang trong hình dáng của một con hồ hy mười hai đuôi màu tráng với kích thước của một con mèo con va đạp vào giữ hai khói thịt to lớn của một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ như mẫu thân hắn nhưng mười phần lạnh lùng. Nàng vương tay kéo hắn ra khỏi ngực mình nhìn hắn rồi nói cho hắn biết nàng là đại a di của hắn và từ đấy hắn đã sống một cuộc sống khổ cực trông suốt một vạn năm với các a di của hắn. Mỏi ngày hắn không học âm luật thì cũng là thôi toán thuật không thì học chiến đấu..v..v. Tuy khổ cực như thế nhưng hắn cũng hưởng đủ phúc từ các a di, để thoát khỏi cuộc sống vừa đau khổ vừa xung sướng đấy. Khi hắn hóa hình thành công hắn mang theo diện mạo bảy phần giống mẫu thân treo cao nụ cười yêu dị, đi cầu cứu mẫu thân. Tốn khống đến hai phần sức lực chỉ trong hai ngày thời gian hắn cũng đã xin tha thứ với mẫu thân thành công,cùng ngày hôm đấy nàng đã cho hắn một cái tên mới là Thư Ca Kha La, từ hôm đó trở đi hắn không ngồi tu luyện thì bồi tiếp mẫu thân cùng các a di làm cho các nàng vui vẻ theo nghĩa thuần khiết nhất....
............
-La nhi..
Hắn đang chìm trong hồi ức một giọng nói linh linh như chung bạc ôn nhu vang lên sau lưng cắt đứt hồi ức làm hắn không khỏi nhẹ nhíu mày lại, chậm rãi xoay người ra sau mở đôi mắt có con ngươi màu đỏ yêu dị nhìn lại nới phát ra âm thanh.
Khi nhìn lại phía sau hắn mới phát hiện được một nữ nhân khoảng hai sáu hai bảy tuổi dung nhan xinh đẹp tuyệt thế, khí chất cao quý mị lực bức nhân, đi cùng với gương mặt xinh đẹp tuyệt thế ấy là mái tóc đen óng ánh như ngân hà, mày liễu hơi rũ mi dài cong vút, mắt phượng long lanh cùng con ngươi màu đỏ sâu thẩm chốt hút linh hồn người khác khi nhìn vào, chiếc mũi tinh mỹ trong suốt cao cao, miệng anh đào nhỏ nhắng hồng hào mộng nước, chiếc cổ thon nhỏ cao ngạo làn da trắng hồng như bảo ngọc, có thể nhìn thấy thấp thoán thân hình thướt tha ưu mỹ tuyệt đối của nàng bên dưới y phục, song phong to tròn cao vút ngạo nhân như muốn phá tan lớp y phục mà ra, chiếc eo thon nhỏ mềm mại, kiều đồn to tròn đầy đặng vễnh cao, đùi ngọc thon nhỏ linh lung, ngọc thối thon dài xinh đẹp, hai bàn chân nhỏ nhắn hồng hào kết hợp với các ngón chân như châu ngọc được sắp xếp tinh tế, nàng khoát trên người một bộ cung trang đỏ thẩm. Nàng xinh đẹp đến làm chi người ta không dám nhìn lâu sợ nhìn lâu sẽ khinh nhờn dung nhan xinh đẹp tuyệt thế điên đảo chúng sinh đấy của nàng, nàng tên là Thư Ca Hồ Mị.
Nhìn thấy nữ nhân sinh đẹp tuyệt thế làm điên đảo chúng sinh ấy, hai mày hơi nhíu vì hồi ức bị cắt đứt của hắn lập tức giản ra. Tuấn nhan tuyệt thế không kém mẫu thân của hắn mỉm cười yêu dị nhìn nàng nhẹ giọng nói.
-Mẫu thân người tìm ta..
Nhìn thấy nụ cười đầy yêu dị trên gương mặt tám phần giống nàng của nhi tử không khỏi làm cho nàng thất thần vài giây, điều chỉnh tâm tình của mình một chút nàng mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ “chính là”, mỏi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cái mẫu thân tuyệt thế này của hắn điều toát ra mị lực thôn thiên lôi cuốn đến làm cho hắn không thể rời mắt khỏi dù chỉ một giây a...
Bình luận truyện