Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 11: Niềm Tự Hào Của Thiếu Niên Mù



Mười ngón mù, bảy sợi câm.

Là ai giết kẻ giết người

Là ai tự làm tự chịu

Là ai nói cô độc phải đau thương

Hát vang một khúc, tiếu trần gian

Trên con đường mòn nhỏ, một thiếu niên mù dùng gậy trúc dò đường, miệng ú ớ một âm điệu dễ nghe. Ở trong cái bao vải lớn sau lưng, cây cung gỗ thô sơ thỉnh thoảng va vào thân cổ cầm tạo nên tiếng lạch cạch như hòa nhịp cùng giọng ca của thiếu niên câm.

Chiếc áo trắng năm đó đã hoen ố bởi gió bụi hồng trần. Nhưng cũng nhờ chất liệu vải thượng đẳng nên nó vẫn còn nguyên vẹn, dù đã trải qua bao nhiêu cuộc truy sát.

Đã 13 năm rồi, thiếu niên mù năm ấy không hề thay đổi, thân xác vẫn vậy, tâm tính vẫn vậy.

Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của hắn, nhưng hắn hơi buồn vì vẻ ngoài tựa một đứa trẻ của mình làm hắn không cảm giác được thành tựu.

Ở trong thôn nhỏ ngày trước, trẻ em chết bởi đói lạnh và bệnh dịch nhiều lắm. Ai có thể sống đến tuổi trưởng thành đã là rất đáng để tự hào, huống hồ là bước vào lứa tuổi trung niên.

Một khúc hồng trần này, hắn đã đàn được một nửa rồi. Cố gắng đàn thêm 30 năm nữa là có thể mỉn cười, ngưng tay mỏi.

Có lẽ là vậy đi! Thiếu niên mù không chắc chắn cho lắm vì hắn đã cảm nhận được bản thân hoàn toàn không lớn lên nữa.

Hắn cố thuyết phục chính mình:

- Hẳn là vì mình từng đến cõi tiên, lây dính tiên khí của tiên nhân nên mới như vậy.

Trước kia lão đồ trong thôn thường kể rằng, có thánh nhân được mời đến tiên cảnh ăn tiệc, khi trở về thì con cháu cũng đã qua đời. Thời gian của thần tiên dài lắm!

Cứ nghĩ đến việc phải vĩnh viễn sống trong cảnh mù lòa, chật vật chạy trốn người của Thanh Hư môn, là gan hắn lại teo nhỏ một chút.

- Mình sẽ sống một đời trọn vẹn, già cả mệt mỏi rồi thì sẽ đào một mộ phần rồi trút hơi thở cuối cùng. Sẽ có một người tốt đi ngang qua, giúp mình lấp đất lại.

Thiếu niên năm ấy vẫn lạc quan như vậy đấy!

Nếu có thứ thay đổi thì chính là Thiên Âm chi hồn. Vì mãi bị truy lùng mà hắn phải luôn luôn phòng bị cảnh giác. Cũng là vì hắn không có nhãn quang, thế nên Thiên Âm chi hồn càng phát triển nhanh chóng, đã đến mức độ kinh thế hãi tục.

Một kiếp này, Thiên Âm hoa thôn phệ tiên nhân để sống, ăn gió sương để trưởng thành.

Một kiếp này Thiên Âm hoa không chớm nở để sớm tàn.

Một kiếp này Thiên Âm hoa nguyện không luân hồi.

Còn thiếu niên mù của chúng ta thì đã sớm đã lãng quên Thiên Âm chi hồn của hắn.

Thế nhưng hắn lại cực kỳ tin tưởng vào vận khí của bản thân.

- Ngày nào mình cũng thành tâm thành ý bái thiên địa, khí vận của mình nhất định phải hơn hẳn những tu sĩ nghịch thiên mà đi, suốt ngày cứ đánh đánh giết giết kia.

Bỗng thiếu niên mù than thầm:

- Vừa nhắc tiên nhân, tiên nhân lại đến!

Hắn thở dài, gậy trúc đi trước, bước chân đi sau, tiến vào trong khu rừng ven đường.

Khi ánh nắng ban trưa bị cây lá che khuất, bóng râm làm dịu gương mặt bình phàm. Thiếu niên mù vừa hưởng thụ hạnh phúc nho nhỏ, vừa mò mẫm kiểm tra độ xốp của đất cát. Đôi tay thô ráp xới từng thớ đất, vò bóp, rồi đưa lên mũi hít ngửi.

Sau khi đã kiểm tra một cách chắc chắn. Hắn lục lọi trong túi lớn rồi tự tin lôi ra một tấm vải nhìn như nền đất. Hắn phải cực khổ rất lâu mới kiếm được đủ tiền để mua mảnh vải lớn thế này.

Mặc dù cũng là màu đất nhưng so với màu sắc của nền đất mà hắn đang ngồi thì thật đúng là một trời một vực.

Thiếu nằm xuống cạnh một gốc cây, phủ tấm vải lên người rồi bắt đầu lẩm bẩm thần chú:

- Ta là đại địa! Ta là đại địa! Ta là đại địa!

Màu sắc của tấm vải bắt đầu thay đổi, trở thành bản vẽ của mặt đất mà hắn đang nằm.

Thần chú hiệu nghiệm ư?! Dĩ nhiên là không phải. Đó chỉ là hắn tự thôi miên bản thân mà thôi. Sự thay đổi màu sắc của tấm vải là tác phẩm của Thiên Âm chi Hồn.

Hắn vô tri vô giác đã dùng tinh thần lực, liên tục tế luyện những tấm vải ẩn mình của hắn đã 5 năm rồi.

Phải chi có tiên nhân tốt bụng nào đó nói cho hắn biết điều này thì hắn không cần phải gói theo đến năm tấm vải, từ sắc vàng cho đến sắc đen của đất. Cũng không cần phải hì hục kiểm tra đất cát để tìm tông màu phù hợp.

Tính ra vận khí của hắn cũng thật tốt, có lẽ lão thiên đã nghe được lời vái lạy của hắn.

Còn nhớ những năm đầu hắn khốn khó hơn rất nhiều. Lúc ở trong địa phận của Thanh Hư môn, khi phát hiện giao động của linh lực thì hắn liền phải nhào đầu chạy trốn. Có một lần hắn nhảy vào lu nước trong một thôn trấn, chút nữa thì đã ngộp thở mà chết.

Thiếu niên bây giờ có còn như xưa?! Bây giờ hắn có thể phát hiện tiên nhân từ rất rất xa, có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Có nhiều phương thức để ẩn mình.

Ngày hôm qua hắn không săn được gì, bụng vẫn còn trống rỗng thế nên hắn quyết định ẩn núp thay vì trốn chạy.

Ngoài việc sống được đến 30 tuổi thì điều thứ hai làm hắn vô cùng tự hào chính là săn bắn.

- Có lẽ mình là thợ săn mù duy nhất ở trên thế gian này đi.

Hắn tự nhủ với lòng, sau này chết đi nếu được gặp lại lão thợ săn ở thôn nghèo năm đó, hắn nhất định sẽ phải cảm tạ lão đã kể hắn nghe đủ cách để sống trong hoang dã.

Mặc kệ lời khuyên khi gặp gấu thì giả chết là đúng hay sai.

...

Một lát sau, trên tầng mây cao, một chiếc tiên thuyền lướt gió bay đến. Đại kỳ phấp phới có thêu một thanh kiếm bạc chỉ ngược lên trời.

Trên đầu thuyền, một thanh niên ngọc thụ lâm phong đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phương xa. Đôi mắt sáng đầy trí tuệ ấy như muốn thâu tóm cả thiên hạ. Gió lớn làm đại kỳ phấp phơi nhưng lại không thể thổi tung mái tóc dài đen nhánh.

Một lão giả đi đến phía sau lưng thanh niên, khẽ nói:

- Thưa thiếu chủ! Chúng ta đã tiến vào địa phận của Thiên Nguyên tông.

Thanh niên ừ nhẹ một tiếng rồi lại lâm vào trầm tư, không hề hay biết ẩn trong âm thanh của gió, có một vị thần linh mù lòa đang ghé sát tai bên miệng hắn.

...

Tiên thuyền rời đi khá lâu sau, thì thiếu niên mù mới ngồi dậy, cẩn thận xếp lại tấm vải màu đất

Thiếu niên thở dài thầm nghĩ:

- Trên thế gian nếu như có nơi không thuộc quản hạt của tiên nhân thì thật là tốt.

Thiên Nguyên tông hay Địa Nguyên tông đối với hắn đều không mấy quan trọng, chỉ cần không phải Thanh Hư môn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện