Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 14: Tâm Nhãn Mù Lòa



Lãnh Nhược Linh mải nhìn bóng lưng ốm yếu của thiếu niên. Bảo bọc thiếu niên này khiến nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Bởi thân thể vô cùng yếu nhược nên có lẽ chỉ khi ban ân cho những kẻ khốn khó hơn mình, nàng mới có thể tìm được sức sống. Vị tiểu thư này muốn đoạn đường có thể kéo dài mãi mãi.

Dù là vì lý do gì, bản chất của việc giúp người cũng không thay đổi, là thiện lương; nàng là một người tốt.

...

Có lẽ là vậy đi!

Lãnh gia là một trong ba gia tộc lớn của Lam Sương thành. Họ cùng Viễn gia và Hầu gia cắn xé lẫn nhau ở nơi này cũng đã hơn ba trăm năm rồi. Nhưng những chuyện phân tranh này còn chưa đến lượt đứa con gái yếu nhược như nàng phải bận tâm. Trước nàng còn có sáu người anh trai đang cố thể hiện bản thân, tranh giành chức vị gia chủ.

Bổn phận của nàng chính là ngày ngày đến những thôn xóm nghèo lân cận để bố thí, làm thiện, tích đức, cầu nguyện cho mọi người trong gia tộc của mình được an khang, làm một thục nữ ngoan hiền.

Đoàn người ngựa không cần phải dừng lại kiểm tra mà có thể trực tiếp lướt qua hàng người đang xếp hàng dài nhốn nháo mà vào thành. Ở Lam Sương thành này, không có bao nhiêu người lá gan đủ lớn để dừng kiệu của Lãnh gia.

Thiếu niên mù không thích sự ồn ào náo nhiệt của thành thị lớn. Quá nhiều âm thanh chứa đựng đủ cung bậc cảm xúc khiến thần hồn của hắn, vốn luôn luôn ở trạng thái phòng bị lại càng căng thẳng hơn.

Hắn không muốn chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn mà bị tiên nhân phát hiện tung tích.

Xe ngựa rẽ vào một con đường lớn. Hai con lân thú bằng đá oai vệ đứng hai bên cổng đe dọa những kẻ không có phận sự, dù còn sống hay là đã chết. Trên cao là tấm biển viết hai chữ lạnh như băng: "Lãnh Gia".

Suốt đoạn đường, những kẻ nô bộc vừa nhìn thấy chiếc kiệu gỗ liền lập tức dừng lại, hạ người hành lễ.

Thật lâu sau, đoàn người mới đến trước đại môn của gia quyến trực hệ nhà họ Lãnh.

Hai tên thuộc hạ giữ cửa vừa thấy bóng dáng yêu kiều của Lãnh Nhược Linh vội mừng rỡ mở cổng chào nói:

- Tiểu thư! Lão gia căn dặn khi nào tiểu thư trở lại thì lập tức đến phòng khách.

Gương mặt nhợt nhạt của nàng tràn đầy ngờ vực.

- Có khi nào bọn họ nghe nhầm lời nói của phụ thân hay không?

Trước giờ toàn là nàng đi thỉnh an phụ thân, chưa bao giờ phụ thân cho gọi nàng cả.

Nàng nhìn sang thiếu niên mù rồi nói:

- Bây giờ, tỷ phải đi gặp phụ thân. Một lát nữa, tỷ sẽ dẫn đệ đi gặp người của đoàn hát.

Rồi nàng lại căn dặn thị nữ của mình:

- Diệp Mai! Muội dẫn vị đệ đệ này đi thay một bộ trang phục mới.

Không chờ Diệp Mai tỏ ý phản đối, Lãnh Nhược Linh đã vội vã rời đi, hướng đến đại sảnh.

- Phụ thân gấp rút muốn gặp mình như vậy, nhất định là có việc trọng đại.

Đám thị vệ đã dẫn ngựa và kiệu đi từ lâu, để lại Diệp Mai và thiếu niên mù. Nàng chán ghét nói:

- Mau đi theo ta.

Thiếu nữ hất cằm, đi thẳng. Thiếu niên mù cười khẽ, bước theo tiếng bước chân nhanh nhẹn kia.

Đi được vài bước Diệp Mai chợt nhớ ra người này bị mù, làm sao có thể đi theo nàng cơ chứ.

Nàng hậm hực quay lại, đến gần thiếu niên mù, hết nhìn tay áo lại nhìn vai áo, cố tìm một chỗ sạch sẽ để túm lấy, kéo hắn đi theo mình.

Chợt thiếu niên mù giơ gậy trúc lên, đôi tròng mắt trắng đục nhìn thẳng vào mắt nàng. Nụ cười đầy thiện ý thoáng hiện trên gương mặt hắn làm tim nàng lỡ một nhịp đập.

Diệp Mai vội lắc đầu:

- Không đúng! Không đúng! Mình bị điên rồi à. Tên này vừa khuyết tật vừa dơ dáy, có gì hay ho chứ!

Nàng liền chụp lấy cây gậy trúc rồi kéo hắn đi nhanh. Thỉnh thoảng nàng lại ngoảnh đầu muốn nhìn cảnh hắn chật vật. Thế nhưng, mỗi lần như vậy thiếu niên mù đều cười với nàng, đôi chân trầm ổn vẫn không nhanh không chậm theo bước nàng.

Ánh chiều tà làm gương mặt thiếu nữ ửng đỏ.

- -----

Thanh Hư Môn.

Trong đại điện, Mộc Hi tức giận la mắng:

- Một đám ăn hại! Đường đường là Chân Tiên cảnh mà không thể bắt một tên nhãi ranh.

Các vị trưởng lão người nào người nấy đều tức giận đến đỏ mặt tía tai nhưng lại không dám phản bác nhưng trong lòng lại đều nghĩ thầm "Chẳng phải sư huynh còn bị tiểu tử đó đánh bất tỉnh nhân sự hay sao?".

Mấy vị trưởng lão tranh nhau ra sức giãi bày:

- Chưởng môn sư huynh! Tiểu tử đó di chuyển liên tục, không bao giờ dừng lại nơi nào quá lâu. Mấy năm nay, hắn còn tránh né cả các thôn xóm và đường lớn.

- Pháp khí, thần thông, ngay cả bí pháp để tăng cường thần thức đều không thể tra ra. Tiểu tử đó... hư ảo như mây khói vậy.

- Đúng vậy! Lúc đầu, nhãn lực phi phàm của linh thú Tử Mị Ưng còn có thể tra ra được phương hướng đại khái của hắn. Nhưng rồi thời gian gần đây, Tử Mị Ưng cũng không thể nhìn thấy gì.

- Bọn ta đã điều động đệ tử của tông môn đi khắp nơi, vậy mà cũng chỉ có phàm nhân mới có thể nhìn thấy hắn. Tên nhãi kia hẳn là cố ý muốn trêu đùa chúng ta!

Mọi người đang tranh cãi thì bầu trời ngay phía trên Thanh Hư môn chợt tối đen, chớp giật giận dữ.

Một giọng nói thần thánh vang lên bên trong đại điện:

- Vân Thiên sử dụng tà thuật hại người, lại còn muốn điều động U Linh cổ cầm ngay bên trong tông môn, khi sư diệt tổ, chết cũng chưa hết tội. Không tiếp tục tra xét việc này nữa!

Các vị trưởng lão lén lút trộm nhìn vị chưởng môn mặt mũi lúc này đã tái nhợt. Đây là ý chí của các vị thái thượng trưởng lão, không một ai dám làm trái. Một vị chưởng môn như Mộc Hi, được lập lên cũng chỉ để tiện quản lý sự vụ của Thanh Hư môn mà thôi, nào đủ sức nói đạo lý với lực chiến đỉnh phong của tông môn cơ chứ.

Mưa như trút nước, cố tẩy đi vết nhơ của tông môn.

Trái tim của Mộc Hi thắt lại. Gương mặt luôn hòa ái trước kia không biết lúc nào đã trở thành gương mặt của ác quỷ.

- Tiểu tử may mắn! Tuy ta không thể sưu hồn ngươi để hành hạ một vạn năm nhưng ngươi cũng đừng hòng sống yên lành.

Tin tức về Thiên Âm chi Hồn được Mộc Hi truyền đi, nhanh chóng lan khắp tu chân giới.

Mùa săn bắn đã đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện