Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 163: Tiên nhân chỉ lộ
Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa
***
Trước khi thời gian xua đuổi vị khách không mời, Đệ Nhất Thánh đưa Lục Đạo Tích Trượng ra phía trước rồi quay tròn một vòng. Vô số đốm sáng lớn nhỏ tản ra từ tích trượng rồi tụ lại thành một chiếc chuông vàng óng.
Đứng ở chính giữa chuông lớn, Đệ Nhất Thánh lắc nhẹ tích trượng. Tiếng leng keng thanh thúy vỗ về biển máu khiến nó ngừng kêu gào.
Tiếng leng keng cứ thế lớn dần, càng lớn thì lại càng trầm, để rồi hóa thành tiếng chuông bát nhã ngân vang. Sau một trăm hồi chuông, lôi điện biến mất. Sau một ngàn hồi chuông, đinh sắt tán loạn. Sau một vạn hồi chuông, con rồng hai đầu cũng trở nên mờ ảo, để lộ thanh đoản kiếm Thái Bình sáng như gương.
Pháp tắc thời gian như con mãnh thú tức giận vì bị cản đường, hung hăn đâm đầu vào bánh xe sáu trục. Bánh xe chịu không được mà vỡ nát, chuông bát nhã cũng đồng dạng tán loạn. Đệ Nhất Thánh lại nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm vô âm. Nó quay trở lại đứng bên cạnh A Nhất, Lục Đạo Tích Trượng trên tay leng keng theo tiếng gió. Gió lạnh làm áo trắng phập phồng, có thấm vào được chiếc mặt nạ vô cảm đang che đôi mắt mù lòa?
A Nhất là người phản ứng đầu tiên. Viên ngọc trên chuôi Thái Bình Kiếm bốc cháy, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng nuốt gọn thanh kiếm rồi tắt lịm. Cửu U Thất Sát nha quay trở lại bên cạnh A Nhất, chìm vào trong cái bóng của hắn.
Vị thần mù lòa vỗ tay, tiên thuyền đột ngột biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Lãnh Vân Khanh vừa bước trên con đường tu luyện không bao lâu nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng chiến đấu hãi hùng như vậy, nào là sấm sét giăng kín trời, cự long hai đầu từ trên trời lao xuống, rồi cả cỗ bánh xe khổng lồ nghiền nát tất cả. Vừa mới hoàn hồn thì trước mắt nàng đã tối mù, nàng vội đưa tay tra dò thì chợt phát hiện thân thể của nàng không hề có cảm giác, dường như ở nơi này chỉ có ý thức của nàng tồn tại.
- Chết rồi sao?
Trong giây phút đó, cảm giác trống rỗng ập đến. Cả cuộc đời đắm chìm trong tranh đấu và thù hận trở nên vô nghĩa. Giang sơn của cha nàng, của cả gia tộc họ Vương, có ai quan tâm đến nàng? Ai sẽ khóc thương cho nàng? Những quyết định to lớn trong cuộc đời vừa mới bắt đầu ùa về thì giọng nói yếu ớt của nam nhân đã đánh thức nàng.
- Công chúa tỉnh lại đi!
Ánh sáng mặt trời đâm xuyên màn đêm làm giọt lệ dưới đôi mắt to tròn bốc hơi.
Lãnh Vân Khanh thở phào vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Không có con yêu thú vô lễ, không có khôi lỗi cá kình, càng không có những đệ tử của Cổ Khôi Môn. Chủ nhân của nàng vẫn ngồi dựa lưng vào chiếc cột treo đèn, đầu tóc đen nhánh vẫn được búi cao cột gọn bởi sợi dây bện đỏ tươi. Cỗ phân thân đang cầm tích trượng vẫn đứng bình thản bên cạnh hắn. Chỉ có một điểm khác biệt nhỏ mà Lãnh Vân Khanh từ chối nhận ra là trên gương mặt của hắn lúc này có đeo chiếc mặt nạ Nhân Hoàng.
A Nhất nói:
- Dưới Táng Thiên Lĩnh có con sông chảy về phía Đông, tại hạ nghĩ chúng ta nên hạ xuống đó.
Dãy Táng Thiên Lĩnh đã không còn xa nữa. Chỉ dùng mắt, nàng cũng đã có thể thấy được lốm đốm màu xanh ở mảnh đất ranh giới của sa mạc.
Lãnh Vân Khanh lấy tay áo quẹt nhanh vệt nước mắt đã khô rồi mở trục bản đồ ra xem, bên dưới Táng Thiên Lĩnh có dòng Xuân Thu lớn uốn lượn mãi về phía đông nam, một nhánh của nó cách Lam Sương Thành không xa. Không xa ở đây là chỉ đối với tiên thuyền bay trên trời cao mà thôi, nếu phải đi đường thủy thì hành trình này sẽ dài hơn rất nhiều.
Nàng lại nhìn A Nhất, muốn nói nhưng lại thôi. A Nhất nói một câu như là đùa lại như là nghiêm túc khiến Lãnh Vân Khanh không biết nên phản ứng như thế nào:
- Đã là thuyền thì vẫn nên nổi trên nước.
Đôi tay hơi run rẩy của nam tử mù tháo chiếc mặt nạ gỗ xuống. Gương mặt nhợt nhạt cười với nàng, một nụ cười thuần phác, đôi môi khô khốc nói tiếp:
- Tiên nhân thật lạ! Thuyền bay trên trời đã đành, đến cá kình cũng muốn bơi trên mây.
Tất cả dĩ nhiên không phải là mơ! Lãnh Vân Khanh không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với đám người ngu xuẩn có mắt không tròng kia. Nàng nghĩ đám người kia chắn chắn đã thân tử đạo tiêu.
Thật ra thì A Nhất cũng chẳng làm gì bọn họ cả. Sau khi pháp tắc thời gian trở lại thì hắn đã đem cả tiên thuyền, bao gồm Lãnh Vân Khanh lẫn trốn vào đại tự nhiên, trở thành gió, thành nắng ở trên cao, thành cát vàng ở bên dưới.
Mà vốn dĩ hắn cũng không cần phải tránh mặt. Sau khi Bách Lôi Cuồng Sát và A Nhất đột ngột biến mất thì gã sư huynh của Minh Châu và Thanh Yến cũng đoạt lấy quyền điều khiển cá kình, dùng toàn lực chạy trối chết. Trong mắt của đám người Cổ Khôi Môn thì chỉ phân thân của A Nhất đã dễ dàng triệt tiêu tấn công mạnh nhất của Kinh Huyền Kình Ngư. Họ nào dám chờ đệ nhất ma đầu của Nhân Giới đích thân ra tay.
Thế rồi tiên thuyền nhỏ chở một nam một nữ lao nhanh về phía dãy Táng Thiên Lĩnh. Ngày chưa kịp tàn thì nó cũng đã rời khỏi hoang mạc, vượt qua đới chuyển tiếp rồi đáp xuống dòng Xuân Thu êm ả.
Sóng nước làm thuyền nhấp nhô khiến cả A Nhất lẫn Lãnh Vân Khanh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Âm thanh náo nhiệt của muôn thú chen vào tiếng nước róc rách, quyện với cành lá rì rào trong gió vẽ nên một bức tranh non nước hùng vĩ trong thần thức của A Nhất.
Sự sống mãnh liệt của tự nhiên tiếp sức cho A Nhất khiến gương mặt tái nhợt của hắn trông tươi tắn hơn. Hắn tựa như kẻ vừa trở về quê hương. Trong mười ba năm lưu lạc chạy trốn sự truy đuổi của Thanh Hư môn, cũng chính vùng rừng núi này cũng đã che chở cho hắn.
Nhìn chủ nhân của nàng, cảm giác xa lạ mà quen thuộc nổi lên trong lòng Lãnh Vân Khanh. Dường như A Nhất đã khác trước, không còn là ma đầu giết người không ghê tay mà là một nam tử ngây ngô nàng gặp được lần đầu trên Bình Long thảo nguyên.
Đôi mắt to tròn của nữ nhân đượm buồn. Việc lúc trước bây giờ đã không thể. Tuy nàng đã bước vào tiên đạo, nhưng khoảng cách giữa nàng với hắn là mối thù diệt môn.
Dù biết là thừa thãi, nàng vẫn không kìm được mà nhắc nhở hắn:
- Chủ nhân! Nhờ ơn của người… yêu tinh và dã thú ở Táng Thiên Lĩnh đã trở nên mạnh mẽ và hung tợn hơn nhiều.
A Nhất chậm rãi đứng dậy, khoanh hai tay trước người rồi nói:
- Đạ tạ công chúa đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua!
Lãnh Vân Khanh tê tái, nghĩ rằng nàng đã không còn giá trị đối với hắn nữa, nghĩ rằng hắn sẽ giết nàng. Tuy có sợ hãi nhưng nàng không hề có ý chạy trốn. Dù đang đối mặt với tử thần, nàng lại có một suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cười nói với hắn:
- Đến Lam Sương Thành, chủ nhân hãy mua một con gà trống. Giống gà nơi đó rất đặc biệt, mặt trời vừa lên nó nhất định sẽ gáy, mặt trời xuống hẳn nó nhất định sẽ ngủ.
Nói rồi nàng nhắm mắt lại. Gương mặt trái xoan có chút thanh thản.
- Công chúa bảo trọng!
A Nhất thu Lục Đạo Tích Trượng vào nhẫn trữ vật. Mất đi món đồ chơi yêu thích, Đệ Nhất Thánh bước lại gần A Nhất rồi trùng lặp vào thân thể cao gầy.
A Nhất ngã mình xuống dòng sông, nhẹ như lông hồng, không lưu lại bất kỳ tiếng động nào, để lại trên thuyền bóng dáng hồng nhan, nhắm mắt như đang tưởng nhớ.
***
Trước khi thời gian xua đuổi vị khách không mời, Đệ Nhất Thánh đưa Lục Đạo Tích Trượng ra phía trước rồi quay tròn một vòng. Vô số đốm sáng lớn nhỏ tản ra từ tích trượng rồi tụ lại thành một chiếc chuông vàng óng.
Đứng ở chính giữa chuông lớn, Đệ Nhất Thánh lắc nhẹ tích trượng. Tiếng leng keng thanh thúy vỗ về biển máu khiến nó ngừng kêu gào.
Tiếng leng keng cứ thế lớn dần, càng lớn thì lại càng trầm, để rồi hóa thành tiếng chuông bát nhã ngân vang. Sau một trăm hồi chuông, lôi điện biến mất. Sau một ngàn hồi chuông, đinh sắt tán loạn. Sau một vạn hồi chuông, con rồng hai đầu cũng trở nên mờ ảo, để lộ thanh đoản kiếm Thái Bình sáng như gương.
Pháp tắc thời gian như con mãnh thú tức giận vì bị cản đường, hung hăn đâm đầu vào bánh xe sáu trục. Bánh xe chịu không được mà vỡ nát, chuông bát nhã cũng đồng dạng tán loạn. Đệ Nhất Thánh lại nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm vô âm. Nó quay trở lại đứng bên cạnh A Nhất, Lục Đạo Tích Trượng trên tay leng keng theo tiếng gió. Gió lạnh làm áo trắng phập phồng, có thấm vào được chiếc mặt nạ vô cảm đang che đôi mắt mù lòa?
A Nhất là người phản ứng đầu tiên. Viên ngọc trên chuôi Thái Bình Kiếm bốc cháy, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng nuốt gọn thanh kiếm rồi tắt lịm. Cửu U Thất Sát nha quay trở lại bên cạnh A Nhất, chìm vào trong cái bóng của hắn.
Vị thần mù lòa vỗ tay, tiên thuyền đột ngột biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Lãnh Vân Khanh vừa bước trên con đường tu luyện không bao lâu nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng chiến đấu hãi hùng như vậy, nào là sấm sét giăng kín trời, cự long hai đầu từ trên trời lao xuống, rồi cả cỗ bánh xe khổng lồ nghiền nát tất cả. Vừa mới hoàn hồn thì trước mắt nàng đã tối mù, nàng vội đưa tay tra dò thì chợt phát hiện thân thể của nàng không hề có cảm giác, dường như ở nơi này chỉ có ý thức của nàng tồn tại.
- Chết rồi sao?
Trong giây phút đó, cảm giác trống rỗng ập đến. Cả cuộc đời đắm chìm trong tranh đấu và thù hận trở nên vô nghĩa. Giang sơn của cha nàng, của cả gia tộc họ Vương, có ai quan tâm đến nàng? Ai sẽ khóc thương cho nàng? Những quyết định to lớn trong cuộc đời vừa mới bắt đầu ùa về thì giọng nói yếu ớt của nam nhân đã đánh thức nàng.
- Công chúa tỉnh lại đi!
Ánh sáng mặt trời đâm xuyên màn đêm làm giọt lệ dưới đôi mắt to tròn bốc hơi.
Lãnh Vân Khanh thở phào vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Không có con yêu thú vô lễ, không có khôi lỗi cá kình, càng không có những đệ tử của Cổ Khôi Môn. Chủ nhân của nàng vẫn ngồi dựa lưng vào chiếc cột treo đèn, đầu tóc đen nhánh vẫn được búi cao cột gọn bởi sợi dây bện đỏ tươi. Cỗ phân thân đang cầm tích trượng vẫn đứng bình thản bên cạnh hắn. Chỉ có một điểm khác biệt nhỏ mà Lãnh Vân Khanh từ chối nhận ra là trên gương mặt của hắn lúc này có đeo chiếc mặt nạ Nhân Hoàng.
A Nhất nói:
- Dưới Táng Thiên Lĩnh có con sông chảy về phía Đông, tại hạ nghĩ chúng ta nên hạ xuống đó.
Dãy Táng Thiên Lĩnh đã không còn xa nữa. Chỉ dùng mắt, nàng cũng đã có thể thấy được lốm đốm màu xanh ở mảnh đất ranh giới của sa mạc.
Lãnh Vân Khanh lấy tay áo quẹt nhanh vệt nước mắt đã khô rồi mở trục bản đồ ra xem, bên dưới Táng Thiên Lĩnh có dòng Xuân Thu lớn uốn lượn mãi về phía đông nam, một nhánh của nó cách Lam Sương Thành không xa. Không xa ở đây là chỉ đối với tiên thuyền bay trên trời cao mà thôi, nếu phải đi đường thủy thì hành trình này sẽ dài hơn rất nhiều.
Nàng lại nhìn A Nhất, muốn nói nhưng lại thôi. A Nhất nói một câu như là đùa lại như là nghiêm túc khiến Lãnh Vân Khanh không biết nên phản ứng như thế nào:
- Đã là thuyền thì vẫn nên nổi trên nước.
Đôi tay hơi run rẩy của nam tử mù tháo chiếc mặt nạ gỗ xuống. Gương mặt nhợt nhạt cười với nàng, một nụ cười thuần phác, đôi môi khô khốc nói tiếp:
- Tiên nhân thật lạ! Thuyền bay trên trời đã đành, đến cá kình cũng muốn bơi trên mây.
Tất cả dĩ nhiên không phải là mơ! Lãnh Vân Khanh không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra với đám người ngu xuẩn có mắt không tròng kia. Nàng nghĩ đám người kia chắn chắn đã thân tử đạo tiêu.
Thật ra thì A Nhất cũng chẳng làm gì bọn họ cả. Sau khi pháp tắc thời gian trở lại thì hắn đã đem cả tiên thuyền, bao gồm Lãnh Vân Khanh lẫn trốn vào đại tự nhiên, trở thành gió, thành nắng ở trên cao, thành cát vàng ở bên dưới.
Mà vốn dĩ hắn cũng không cần phải tránh mặt. Sau khi Bách Lôi Cuồng Sát và A Nhất đột ngột biến mất thì gã sư huynh của Minh Châu và Thanh Yến cũng đoạt lấy quyền điều khiển cá kình, dùng toàn lực chạy trối chết. Trong mắt của đám người Cổ Khôi Môn thì chỉ phân thân của A Nhất đã dễ dàng triệt tiêu tấn công mạnh nhất của Kinh Huyền Kình Ngư. Họ nào dám chờ đệ nhất ma đầu của Nhân Giới đích thân ra tay.
Thế rồi tiên thuyền nhỏ chở một nam một nữ lao nhanh về phía dãy Táng Thiên Lĩnh. Ngày chưa kịp tàn thì nó cũng đã rời khỏi hoang mạc, vượt qua đới chuyển tiếp rồi đáp xuống dòng Xuân Thu êm ả.
Sóng nước làm thuyền nhấp nhô khiến cả A Nhất lẫn Lãnh Vân Khanh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Âm thanh náo nhiệt của muôn thú chen vào tiếng nước róc rách, quyện với cành lá rì rào trong gió vẽ nên một bức tranh non nước hùng vĩ trong thần thức của A Nhất.
Sự sống mãnh liệt của tự nhiên tiếp sức cho A Nhất khiến gương mặt tái nhợt của hắn trông tươi tắn hơn. Hắn tựa như kẻ vừa trở về quê hương. Trong mười ba năm lưu lạc chạy trốn sự truy đuổi của Thanh Hư môn, cũng chính vùng rừng núi này cũng đã che chở cho hắn.
Nhìn chủ nhân của nàng, cảm giác xa lạ mà quen thuộc nổi lên trong lòng Lãnh Vân Khanh. Dường như A Nhất đã khác trước, không còn là ma đầu giết người không ghê tay mà là một nam tử ngây ngô nàng gặp được lần đầu trên Bình Long thảo nguyên.
Đôi mắt to tròn của nữ nhân đượm buồn. Việc lúc trước bây giờ đã không thể. Tuy nàng đã bước vào tiên đạo, nhưng khoảng cách giữa nàng với hắn là mối thù diệt môn.
Dù biết là thừa thãi, nàng vẫn không kìm được mà nhắc nhở hắn:
- Chủ nhân! Nhờ ơn của người… yêu tinh và dã thú ở Táng Thiên Lĩnh đã trở nên mạnh mẽ và hung tợn hơn nhiều.
A Nhất chậm rãi đứng dậy, khoanh hai tay trước người rồi nói:
- Đạ tạ công chúa đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua!
Lãnh Vân Khanh tê tái, nghĩ rằng nàng đã không còn giá trị đối với hắn nữa, nghĩ rằng hắn sẽ giết nàng. Tuy có sợ hãi nhưng nàng không hề có ý chạy trốn. Dù đang đối mặt với tử thần, nàng lại có một suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cười nói với hắn:
- Đến Lam Sương Thành, chủ nhân hãy mua một con gà trống. Giống gà nơi đó rất đặc biệt, mặt trời vừa lên nó nhất định sẽ gáy, mặt trời xuống hẳn nó nhất định sẽ ngủ.
Nói rồi nàng nhắm mắt lại. Gương mặt trái xoan có chút thanh thản.
- Công chúa bảo trọng!
A Nhất thu Lục Đạo Tích Trượng vào nhẫn trữ vật. Mất đi món đồ chơi yêu thích, Đệ Nhất Thánh bước lại gần A Nhất rồi trùng lặp vào thân thể cao gầy.
A Nhất ngã mình xuống dòng sông, nhẹ như lông hồng, không lưu lại bất kỳ tiếng động nào, để lại trên thuyền bóng dáng hồng nhan, nhắm mắt như đang tưởng nhớ.
Bình luận truyện