Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 9: Mười Hai Năm
Huyền Không giới có năm châu lục lớn: Nam Thiên Bộ châu, Đông Thắng Thần châu, Bắc Câu Lư châu, Tây Ngưu Hóa châu và Trung Huyền Minh châu cùng với vô số hòn đảo lớn nhỏ. Phần lớn diện tích của các lục địa đều đã bị các đại môn phái đều chiếm lĩnh, các tán tu thường tụ tập sinh sống ở các hòn đảo ngoài biển khơi, hay thậm chí là chung sống trong những tòa thành cùng với người thường.
Táng Thiên Lĩnh ở Trung châu là một dãy núi dài liên miên bao gồm hàng trăm đỉnh núi lớn nhỏ, nhìn từ trên cao xuống có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của một con rồng đang uốn lượn trong tầng mây. Linh khí nơi đây nồng đậm, cảnh sắc cũng hữu tình, vô cùng thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Bởi thế, nó đã bị một trong số những tông môn lớn nhất của Huyền Không khoanh vùng làm lãnh địa – Thiên Nguyên tông.
Ngũ môn Tam tông Nhất ma là phối trí cơ bản của vị diện này. Sự cân bằng giữa các môn phái đã được kéo dài hàng vạn năm.
Sáng sớm, ánh nắng vàng trải dài khắp Táng Thiên Lĩnh. Riêng đỉnh Thiên Phong, một trong những đỉnh núi cao nhất của Thiên Nguyên tông vẫn mát rượi bởi nơi đây tràn ngập linh thụ linh thảo quý hiếm, còn có một dược viên khổng lồ.
Mạc Nguyệt thu kiếm, đeo vào lưng rồi quay lại nhìn tên đệ tử nội môn đang đứng khép nép từ nãy giờ.
- Có chuyện gì?
Tên đệ tử nhút nhát nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Nguyệt, lí nhí nói:
- Sư phụ lại đang phát hỏa, sư tỷ có thể đi khuyên giải ngài không?
Mạc Nguyệt nghe thế gật nhẹ, quay đầu đi về hướng đại điện. Tên đệ tử đứng yên ngưỡng mộ nhìn theo bóng hình đỏ rực như lửa của nàng. Bốn năm trước, sư phụ của bọn họ đột nhiên chạy tới đỉnh Thiên Minh đoạt người, người đó lại còn là một tiểu nha đầu mới chỉ tám tuổi, chuyện này làm ầm ĩ đến toàn tông đều biết. Cơ bản là vì đỉnh Thiên Minh cũng không phải là dễ bắt nạt, huống hồ người bị tranh đoạt còn là con gái độc nhất của phong chủ.
Phong chủ của Thiên Minh phong là một vị ngũ phẩm bán thần, còn sư phụ của họ lại mới tấn chức nhất phẩm chân tiên không lâu, thực lực của hai bên cách biệt nhau quá xa quá xa. Nhưng bọn họ lại có một ưu thế khác, luyện đan.
Không một tu sĩ nào tu luyện mà lại không cần đan dược cả, cần đan dược tu luyện, đan dược bổ sung linh lực, chữa thương,… vì vậy địa vị của đan sư vô cùng cao cả, chưa nói đến việc sư phụ của họ lại còn là một trong số ba vị bát cấp đan sư duy nhất của Huyền Không đại lục.
Cuối cùng, từ chưởng giáo ra mặt, sư phụ của họ đắc ý vênh váo, Phong chủ của Thiên Minh phong giận dữ đập nát một nửa đại điện rồi phất tay áo bỏ về. Nghe nói chưởng giáo bị sư phụ của họ thuyết phục bằng một vị bát cấp đan sư trong tương lai. Một tông hai vị bát cấp đan sư nha, nghe là đã thấy hãnh diện rồi.
Lại càng đừng nói vị sư tỷ kia chỉ dùng ba năm đã trở thành tam cấp đan sư, nếu không phải bị tu vi kéo chân sau thì có khi còn có điều tinh tiến. Nhưng cho dù tu vi là điểm yếu của người ta thì người ta cũng đã là Luyện tâm cảnh cửu cấp, chỉ còn một bước nhỏ nữa là đạt đến hỗn nguyên cảnh.
12 tuổi hỗn nguyên cảnh, nghe mà rợn cả người.
………
Mạc Nguyệt đến đại điện liền biết được lý do mà sư phụ nàng lại tức giận. Bởi trong điện đang đứng một vị đệ tử thân truyền của chưởng giáo chân nhân, mà mỗi lần chưởng giáo sai đệ tử chân truyền đến đây thì mười lần đã có chín lần là…đòi quà, lần còn lại là mời sư phụ nàng đi luyện đan.
Quả nhiên.
- Nguyệt nhi, con đã đến rồi, mau mau đưa vị sư huynh này đến linh thảo viên, chọn một viên Hỏa Hồn thảo lâu năm nhất, dược lực tốt nhất cho hắn nhé. Đây là quà tấn chức của phong ta, chúc mừng Viễn Dương trưởng lão tấn cấp Thượng Thần đấy.
Nếu như có thể xem nhẹ giọng nói hằn học và hàm răng nghiến ken két của ngài thì lời này quả thực hoàn mỹ không tìm ra lỗi sai gì được đấy, Mạc Nguyệt thầm nghĩ.
- Đệ tử tuân mệnh.
Bạch Mộ Ngôn nhìn về phía nàng, thì ra đây chính là Mạc Nguyệt, vị đệ tử thân truyền duy nhất của đỉnh Thiên Phong. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt khoác một chiếc áo đỏ rực, trên đó dùng chỉ vàng thêu những đóa u minh chi hỏa. Phía sau lưng nàng mang một thanh cự kiếm khắc họa đồ đằng phức tạp và thần bí. Trên cổ tay quấn một chuỗi hạt không biết làm từ chất liệu gì, đen nhánh khiến cánh tay nàng càng có vẻ trắng trẻo hơn. Gương mặt còn mang nét bụ bẫm trẻ con cùng đôi mắt phượng đen láy, tuy mới chỉ 12 tuổi nhưng đã mang theo vẻ đẹp kinh người.
Vị sư muội này tuy rằng nhỏ tuổi nhưng trong tông cũng đã rất nổi danh. Ai bảo người ta là hòn ngọc quý của cả hai phong đâu?
- Sư huynh mời đi theo ta.
Nói rồi Mạc Nguyệt bước đi trước dẫn đường, trước khi đi còn không quên liếc nhìn vị sư phụ suốt ngày tác oai tác quái khiến cả phong gà chó không yên kia. Phong Thiệu nhìn thấy, cười gượng làm lành nhưng trong lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi.
Hỏa Hồn thảo! Mở miệng ra là ngàn năm Hỏa Hồn thảo! Cũng thật là dám muốn!!!
Táng Thiên Lĩnh ở Trung châu là một dãy núi dài liên miên bao gồm hàng trăm đỉnh núi lớn nhỏ, nhìn từ trên cao xuống có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng của một con rồng đang uốn lượn trong tầng mây. Linh khí nơi đây nồng đậm, cảnh sắc cũng hữu tình, vô cùng thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Bởi thế, nó đã bị một trong số những tông môn lớn nhất của Huyền Không khoanh vùng làm lãnh địa – Thiên Nguyên tông.
Ngũ môn Tam tông Nhất ma là phối trí cơ bản của vị diện này. Sự cân bằng giữa các môn phái đã được kéo dài hàng vạn năm.
Sáng sớm, ánh nắng vàng trải dài khắp Táng Thiên Lĩnh. Riêng đỉnh Thiên Phong, một trong những đỉnh núi cao nhất của Thiên Nguyên tông vẫn mát rượi bởi nơi đây tràn ngập linh thụ linh thảo quý hiếm, còn có một dược viên khổng lồ.
Mạc Nguyệt thu kiếm, đeo vào lưng rồi quay lại nhìn tên đệ tử nội môn đang đứng khép nép từ nãy giờ.
- Có chuyện gì?
Tên đệ tử nhút nhát nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Nguyệt, lí nhí nói:
- Sư phụ lại đang phát hỏa, sư tỷ có thể đi khuyên giải ngài không?
Mạc Nguyệt nghe thế gật nhẹ, quay đầu đi về hướng đại điện. Tên đệ tử đứng yên ngưỡng mộ nhìn theo bóng hình đỏ rực như lửa của nàng. Bốn năm trước, sư phụ của bọn họ đột nhiên chạy tới đỉnh Thiên Minh đoạt người, người đó lại còn là một tiểu nha đầu mới chỉ tám tuổi, chuyện này làm ầm ĩ đến toàn tông đều biết. Cơ bản là vì đỉnh Thiên Minh cũng không phải là dễ bắt nạt, huống hồ người bị tranh đoạt còn là con gái độc nhất của phong chủ.
Phong chủ của Thiên Minh phong là một vị ngũ phẩm bán thần, còn sư phụ của họ lại mới tấn chức nhất phẩm chân tiên không lâu, thực lực của hai bên cách biệt nhau quá xa quá xa. Nhưng bọn họ lại có một ưu thế khác, luyện đan.
Không một tu sĩ nào tu luyện mà lại không cần đan dược cả, cần đan dược tu luyện, đan dược bổ sung linh lực, chữa thương,… vì vậy địa vị của đan sư vô cùng cao cả, chưa nói đến việc sư phụ của họ lại còn là một trong số ba vị bát cấp đan sư duy nhất của Huyền Không đại lục.
Cuối cùng, từ chưởng giáo ra mặt, sư phụ của họ đắc ý vênh váo, Phong chủ của Thiên Minh phong giận dữ đập nát một nửa đại điện rồi phất tay áo bỏ về. Nghe nói chưởng giáo bị sư phụ của họ thuyết phục bằng một vị bát cấp đan sư trong tương lai. Một tông hai vị bát cấp đan sư nha, nghe là đã thấy hãnh diện rồi.
Lại càng đừng nói vị sư tỷ kia chỉ dùng ba năm đã trở thành tam cấp đan sư, nếu không phải bị tu vi kéo chân sau thì có khi còn có điều tinh tiến. Nhưng cho dù tu vi là điểm yếu của người ta thì người ta cũng đã là Luyện tâm cảnh cửu cấp, chỉ còn một bước nhỏ nữa là đạt đến hỗn nguyên cảnh.
12 tuổi hỗn nguyên cảnh, nghe mà rợn cả người.
………
Mạc Nguyệt đến đại điện liền biết được lý do mà sư phụ nàng lại tức giận. Bởi trong điện đang đứng một vị đệ tử thân truyền của chưởng giáo chân nhân, mà mỗi lần chưởng giáo sai đệ tử chân truyền đến đây thì mười lần đã có chín lần là…đòi quà, lần còn lại là mời sư phụ nàng đi luyện đan.
Quả nhiên.
- Nguyệt nhi, con đã đến rồi, mau mau đưa vị sư huynh này đến linh thảo viên, chọn một viên Hỏa Hồn thảo lâu năm nhất, dược lực tốt nhất cho hắn nhé. Đây là quà tấn chức của phong ta, chúc mừng Viễn Dương trưởng lão tấn cấp Thượng Thần đấy.
Nếu như có thể xem nhẹ giọng nói hằn học và hàm răng nghiến ken két của ngài thì lời này quả thực hoàn mỹ không tìm ra lỗi sai gì được đấy, Mạc Nguyệt thầm nghĩ.
- Đệ tử tuân mệnh.
Bạch Mộ Ngôn nhìn về phía nàng, thì ra đây chính là Mạc Nguyệt, vị đệ tử thân truyền duy nhất của đỉnh Thiên Phong. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt khoác một chiếc áo đỏ rực, trên đó dùng chỉ vàng thêu những đóa u minh chi hỏa. Phía sau lưng nàng mang một thanh cự kiếm khắc họa đồ đằng phức tạp và thần bí. Trên cổ tay quấn một chuỗi hạt không biết làm từ chất liệu gì, đen nhánh khiến cánh tay nàng càng có vẻ trắng trẻo hơn. Gương mặt còn mang nét bụ bẫm trẻ con cùng đôi mắt phượng đen láy, tuy mới chỉ 12 tuổi nhưng đã mang theo vẻ đẹp kinh người.
Vị sư muội này tuy rằng nhỏ tuổi nhưng trong tông cũng đã rất nổi danh. Ai bảo người ta là hòn ngọc quý của cả hai phong đâu?
- Sư huynh mời đi theo ta.
Nói rồi Mạc Nguyệt bước đi trước dẫn đường, trước khi đi còn không quên liếc nhìn vị sư phụ suốt ngày tác oai tác quái khiến cả phong gà chó không yên kia. Phong Thiệu nhìn thấy, cười gượng làm lành nhưng trong lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi.
Hỏa Hồn thảo! Mở miệng ra là ngàn năm Hỏa Hồn thảo! Cũng thật là dám muốn!!!
Bình luận truyện