Hồ Điệp Công Tử

Chương 10



Cuối mùa thu, trời đầy mây. Gió thu cuốn lấy lá khô, trong thành cung một mảnh tiêu tàn.

Ngự thư phòng. Hai mươi năm qua, ngự thư phòng của hoàng thượng hết thảy vẫn hệt như lúc trước.

Vật vẫn như xưa, chỉ có là người đã ra đi, muốn nói lại khó mở miệng, mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Mọi chuyện đã kết thúc, mi chuyện đã kết thúc, nhưng vẫn mãi canh cánh trong lòng.

Hối hận hay không? Hận hay không? Vài thước lụa trắng, có bao nhiêu sầu.

Lụa trắng hạ xuống, sẽ là một cỗ thi thể như thế nào?

Hoàng Thượng già nua dùng cánh tay khô gầy run rẩy, nhẹ nhàng vạch lên một góc.

Hé ra gương mặt biến dạng cực độ, một thi thể xích lõa xấu xí đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Thị vệ canh cửa đều liều mạng ngậm chặt miệng, sợ chỉ cần hé ra sẽ lập tức nôn mửa, mạng nhỏ không còn.

Lão Hoàng Thượng toàn thân bắt đầu phát run, lão Công Công theo thị hầu nhiều năm bên người nước mắt rưng rưng tới nâng đỡ hắn, lại bị hắn dùng lực đẩy ra.

Run rẩy ngã ngồi bên cạnh thi thể, Hoàng Thượng già nua lão lệ tung hoành.

「 Cửu nhi Cửu nhi, hoàng huynh hối hận, thật hối hận……」 Hắn thê thảm khóc, bổ nhào lên thi thể xích lõa, lấy hết toàn lực ôm hắn vào trong ngực:「 Cửu nhi a, hoàng huynh sai rồi…… Hoàng huynh sai rồi!」

Thi thể không tiếng động mở to đôi mắt không có tiêu cự.

「 Cửu nhi, hoàng huynh hiểu rõ ngươi nhất…… Ngươi còn nhớ rõ sao?」 Lão Hoàng Thượng mặt mũi lão lệ tung hoành, hắn vỗ lưng thi thể, như là tại hống một tiểu hài tử ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ:「 Hoàng huynh đến nay đều nhớ rõ, bộ dáng ngươi khi lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tùy Tâm. Nhãn thân xinh đẹp đó, lúc trông thấy hắn a, lóe sáng lóe sáng ……」

Hắn chậm rãi lấy tay vuốt ve cặp mắt mở to kia, đôi mắt không có bất luận tia sáng nào:「 Người như ngươi, mặc cho ai nhìn thấy, đều không nỡ rời mắt! Ngươi như thế nào lại vừa ý hắn? Như thế nào lại vừa ý hắn? Ta tại sao lại vừa ý nàng …… Cửu nhi a…… Ngươi cho dù có chết cũng không nói tung tích của hắn, rốt cuộc là vì sao?」

「 Vì sao a…… Cửu nhi…… Hoàng huynh lúc ấy rất hối hận, trông thấy bộ dáng đau lòng của ngươi, hoàng huynh lúc ấy đã hối hận rồi, ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy, đuổi đánh hết tất cả ngự y đến thăm bệnh? Cửu nhi a…… Cửu nhi của ta, ngươi rốt cuộc là muốn gây khó dễ cho ai? Ngươi để cho hoàng huynh hối hận hai mươi năm, còn không chịu tha thứ?」

「 Cửu nhi…… Cửu nhi của ta…… Hoàng huynh nhiều năm như vậy một mực tìm kiếm Dương Tùy Tâm cùng Âm Thù, chính là muốn báo thù cho ngươi a Cửu nhi…… Nếu không có bọn họ, ngươi làm sao…… Ta làm sao có thể tổn thương ngươi? Ta nhất định phải bầm thây vạn đoạn bọn họ a Cửu nhi……」

Lão Hoàng Thượng ôm thi thể lạnh băng xấu xí, liều mạng nghẹn ngào khóc rống. Thanh âm kia bi thương thê lương, chỉ hận không thể khóc đến xuất huyết!

Thị vệ cùng công công quỳ úp sấp trên mặt đất nào dám ngẩng đầu.

Người đã mất, không bao giờ còn có thể đáp lời hắn.

Lão Hoàng Thượng khóc sau nửa ngày, lại ngây người sau nửa ngày. Lão Công Công ở một bên đứng dậy muốn tới nâng hắn, lại bị hắn đạp một cước.

Lão Hoàng Thượng khí lực không nhiều, một cước này cũng không đau nhức, lại đem lão Công Công đạp khóc.

「 Hoàng Thượng, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể a! Cửu vương gia đi thật thê thảm, ngài còn phải vì hắn làm chủ a!」

Lão Hoàng Thượng lúc này mới như có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói:「 Vì hắn làm chủ? Là trẫm hại chết Cửu nhi, lấy cái gì làm chủ? Cửu nhi……」

Lau lên làn da không giống người hình trong tay, lão hoàng đế lại một trận nước mắt tuôn trào:「 Là hoàng huynh hại chết ngươi a…… Cửu nhi của ta……」

Lão Công Công ở một bên khóc ròng nói:「 Hoàng Thượng, Cửu vương gia trước người một đao sau lưng một đao, đây chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hay sao?」

Lão Hoàng Thượng vừa nghe, thoáng cái đã ngừng khóc. Vội vàng ôm thi thể xem xét, là sao?!

Miệng vết thương đã khô, như là được xử lý qua.

Lão Hoàng Thượng ngồi ở chỗ kia, ôm thật chặt Cửu nhi của hắn, ánh mắt vốn đã tan rả từng chút lãnh tĩnh trở lại, mang theo một chút âm hàn.

「 Cửu nhi chết như thế nào?」 Hắn hỏi. Thanh âm âm lãnh như độc xà từ lòng đất chui lên, độc đến tận tâm, để lộ tâm cơ âm tàn.

Thị vệ bên cạnh nằm ở trên mặt đất đáp:「 Hồi bẩm Hoàng Thượng, là do mật thám Phi Yến ở Giang gia phát hiện, nàng đã đem hung thủ về cung!」

Lão Hoàng Thượng cẩn cẩn dực dực đem thi thể ôm khỏi mặt đất, phân phó nói:「 Đi lấy chắn bông mềm mại nhất đem lại đây, làn da Cửu nhi kiều nộn, sợ nhất là bị vật cứng cấn đau!」

Lão Công Công tranh thủ thời gian đáp ứng.

「 Gọi Phi Yến tới.」 Lão hoàng đế nghĩ nghĩ,「 Đem cả hung thủ cùng đến!」

Hồ Điệp bị trói gô, bị bốn thị vệ cưỡng chế đưa vào ngự thư phòng.

Xương sườn đã gãy lại bị lôi kéo khiến cho y vô cùng thống khổ, lại chỉ có thể cắn răng mở ra hai chân, để bọn thị vệ áp giải, đuổi theo Phi Yến nhanh chóng đi về phía trước.

Không rõ không rõ, nghĩ phá đầu cũng còn là cảm thấy không hiểu nổi. Cái chuyện rắc tối trúc trắc như thế này, tại sao lại có quan hệ với y? Ngực đau đến vô cùng lợi hại, Hồ Điệp một bụng buồn bực, đều bị cơn đau này phân tán đi.

Tiến vào ngự thư phòng, Hồ Điệp cả kinh nuốt hai ngụm nước bọt!

Người mặc long bào nhất định là Hoàng Thượng, nhưng sao hắn lại ôm thi thể quái vật kia? Nhớ tới lời nói điên khùng của quái vật tất cả đều là nồng đậm ý nghĩ – yêu thương, không khỏi lại thương cảm một hồi.

Phi Yến dẫn đầu quỳ xuống nói:「 Hoàng Thượng, chính người này mưu hại Cửu vương gia.」

「 A?!」 Hồ Điệp sửng sốt:「Ta?!」

Phi Yến đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:「 Hoàng Thượng, hắn chính là đồ đệ của Thải Hoa Môn môn môn chủ Hồ Điệp đã qua đời, Hồ Điệp.」

Lão hoàng đế vốn đối bọn họ hờ hững, thế nhưng lúc này nhanh chóng ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng vào Hồ Điệp.

Ánh mắt của hắn như muốn ăn thịt người!

Hồ Điệp lập tức phát lạnh sống lưng, lắp bắp giải thích:「 Không, không phải ta…… Là nàng……」

Muốn dùng tay chỉ Phi Yến, lại nhớ tới tay bị trói ở đằng sau, đành tranh thủ thời gian nâng một chân lên chỉ vào nàng, liều mạng nhịn xuống đau nhức kịch liệt nơi ***g ngực, vội vàng hấp tấp giải thích nói:「 Là nàng…… Không phải ta……」

Lão hoàng đế ôm thi thể không buông tay, âm hiểm nói một câu:「 Trẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, trẫm muốn khiến cho hắn và Cửu nhi của trẫm giống nhau!」

Bọn thị vệ lo lắng mười phần nhất tề lên tiếng, đại thủ cứng rắn như sắc thép bắt lấy Hồ Điệp, lôi y ra ngoài.

Hồ Điệp lần nữa liếc nhìn thi thể trong lòng ngực của hắn, lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ hôn mê……

「 Buông hắn ra!」 Đột nhiên một tiếng hét lớn theo cửa ra vào truyền đến, theo đó là một thân ảnh kiện tráng lướt đến.

Người tới ‘ba ba’ hai chưởng đẩy thị vệ ra, một tay ôm lấy Hồ Điệp vào trong ngực.

Khí tức lạnh buốt dồn dập vọt tới, Hồ Điệp ngơ ngác nhìn khuôn mặt Giang Lương, tâm tư bối rối hoảng sợ như bị vây trong hồng thủy, tựa hồ rốt cuộc đã tìm được bến bờ an toàn, trong nháy mắt một mảnh bình tĩnh.

「 Lương……」 Hắn tinh tế kêu một tiếng, phóng tâm mà hôn mê bất tỉnh.

「 Tiểu Điệp nhi! Tiểu Điệp nhi……」

Giang Lương những ngày này không hề chợp mắt, tâm trạng lo lắng nôn nóng thủy chung đọng giữa không trung không thể hạ xuống. Vừa thấy Tiểu Điệp nhi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mắt, nội tâm thoáng thỏa lỏng một hơi, Tiểu Điệp nhi của y sẽ không chịu thua kém, hai mắt đảo ngược ngã xuống.

Vươn tay sờ sờ, mới biết xương sườn của hắn bị gãy!

Giang Lương đau lòng đến cực điểm, dáng vẻ trấn định ngày xưa không còn chút bóng dáng, rống lớn hỏi:「 Ai đánh hắn bị thương?」

Phi Yến si ngốc nhìn y, đột nhiên nghe thấy y rống to, sắc mặt đại biến.

Quay mặt đi, nàng lạnh lùng nói:「 Là Cửu vương gia của hoàng thượng.」

Lão hoàng đế âm hiểm hỏi:「 A Lương, ngươi muốn như thế nào? Cửu nhi của trẫm chính là bị hắn giết chết!」

Giang Lương khiếp sợ nắm chặt tay, một mực ôm người trong ngực.

Thái Tử Tuyền Anh cũng đang vội vội vàng vàng chạy đến.

Vừa thấy Giang Lươngt, y dường như thở dài một hơi:「 Trời ạ, cuối cùng cũng bắt kịp ngươi……」

Lời vẫn chưa nói xong, dĩ nhiên đã nhạy cảm ngửi được khí thế giương cung bạt kiếm trong phòng.

Giang Lương trên tay vô ý thức siết chặt, làm cho Hồ Điệp chậm rãi mở to mắt.

「 Đau quá…… Lương, ngươi…… Nhẹ chút……」

Giang Lương thoáng nới lỏng tay.

Lão hoàng đế thanh âm trầm thấp âm trầm giống như âm phù, rót vào màng tai mỗi người:「 A Lương, hắn giết Cửu nhi của trẫm, trẫm muốn bắt hắn tế điện! Ngươi muốn kháng mệnh sao?」

Hồ Điệp giãy dụa đứng dậy:「 Không có, không có…… Lương, là nàng…… Là Phi Yến, không phải ta…… Thật sự……」

「 Ta tin tưởng ngươi……」 Giang Lương trấn an hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt che kiến tử thủy của lão Hoàng Thượng:「 Cô phụ, Tiểu Điệp nhi sẽ không nói dối……」

「 Im miệng!」 Lão Hoàng Thượng lạnh lùng quát:「 Hắn là đồ đệ của Dương Tùy Tâm, trẫm muốn hắn chôn cùng với Cửu nhi!」

Bàn tay già nua của hắn, vuốt lên bạc chức (vải mỏng) mềm mại đang bọc lấy thi thế, lẩm bẩm nói:「 Cửu nhi của trẫm, là vì bọn họ mà chết ……」

Thái Tử Tuyền Anh nhìn hắn: Nội tâm đột nhiên nhảy dựng, âm thầm kêu một tiếng không tốt.

Giang Lương lại không chút nào nhượng bộ,「 Cô phụ đã từng cho chất nhi một đạo thánh chỉ miễn tử, không được tử hình Giang gia.」

Phi Yến lại đột nhiên xen vào:「 Công tử, hắn là đương nhiệm Thải Môn Hoa môn chủ Hồ Điệp, không phải người Giang gia.」

「 Hắn là thê tử của ta!」 Giang Lươngt hét lớn một tiếng.

Ngự thư phòng yên tĩnh hiện lên vẻ kinh sợ.

Tuyền Anh nhìn Giang Lương, cảm thấy đầu rất là mê muội. Không nghĩ tới, y lại sẽ ở nơi này tuyên bố chính mình có một nam lão bà!

Hồ Điệp nằm trong ngực Giang Lương, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại cũng cô cùng khiếp sợ, còn có chút thẹn thùng. Khi nào thì, thành lão bà của y?!

Thật lâu, thanh âm không cam lòng của Phi Yến vang lên lần nữa, mang theo chút run rẩy:「 Công tử, hắn là Thải Hoa Môn môn chủ. Thải Hoa Môn môn quy điều thứ nhất, không được thú thê!」

Hồ Điệp lại cả kinh, chợt nhớ di ngôn trước khi chết của sư phụ, nội tâm đau khổ.

Chỉ nghe Giang Lương không thèm để ý chút nào nói:「 Hắn không có thú thê, mà là gả vào Giang gia chúng ta!」

Phi Yến bị hắn một câu đáp trả, nội tâm sớm chiều sở mộng sở tưởng (trăm mưu ngàn kế), mắt thấy toàn bộ sắp tan tành, hốc mắt đỏ lên, xoay người đối lão Hoàng Thượng cầu khẩn nói:「 Hoàng Thượng từng nói qua, tìm được Hồ Điệp, liền tứ hôn Phi Yến cho Giang Lương! Cầu Hoàng Thượng làm chủ!」

Lão Hoàng Thượng chỉ ôm thi thể, không hề lên tiếng.

Tuyền Anh nhìn Giang Lương vẻ mặt tính toán cùng vẻ mặt kinh hãi của Hồ Điệp, bỗng nhiên nói:「 Phụ vương kêu ngươi tìm, là sư phụ Dương Tùy Tâm của hắn, không phải hắn! Ngươi không tìm được người, sao dám đòi Hoàng Thượng tứ hôn? Đây chẳng phải là muốn cho phụ hoàng nuốt lời sao?」

Gương mặt Phi Yến vốn đã trắng bệch lại càng thêm trắng bệch.

Giang Lương lạnh lùng hỏi:「 Ngươi chỉ vì muốn vào đại môn Giang gia, mới an bài để Tiểu Điệp nhi bị Hoàng Thượng giết?」

Y cũng không quản Hoàng Thượng còn ở đây, chỉ để ý nói:「 Ngươi cho ta là thật sự không biết lai lịch của ngươi sao? Ngươi thu mua vu sơn lục quỷ ở trong rừng phong vây công Tiểu Điệp nhi, để cho lục quỷ dùng ám châm độc khiến hắn ngất đi, sau đó đưa đến chỗ của Cửu vương gia, thừa dịp Cửu vương gia thần chí không rõ, ngươi ra tay hại Cửu vương gia, có đúng hay không?」

Hồ Điệp ngu ngốc chấn kinh nói:「 Đây đều là do nàng an bài?」

Giang Lương gật gật đầu:「 Đúng vậy! Đáng tiếc nàng không nghĩ tới chính là, trong vu sơn lục quỷ vây công ngươi, có một người bị ta mua chuộc làm tai mắt, bằng không ngươi cũng không có khả năng hảo hảo đến được chỗ Cửu vương gia đâu!」

Phi Yến toàn thân kịch liệt run rẩy một hồi, rốt cục bộc phát.

「 Đúng! Đều là ta an bài! Giang Lương, ngươi là đồ không có nhân tính! Ngươi giả mạo Hồ Điệp câu dẫn ta, lại để cho người khác thượng giường của ta, lại là ba người……」

Lời còn chưa dứt, nàng đã lệ rơi đầy mặt, nhưng hoàn toàn không để ý đến.

Nàng khàn giọng kêu lên:「Nếu ngươi là không làm ra thủ đoạn hạ lưu này, ta cũng sẽ không một mực phải gả cho bằng được vào Giang gia! Ta khi đó chỉ là tiểu cô nương…… Ngươi, ngươi hủy hoại ta, ta muốn ngươi bồi thường! Ta không chỉ muốn gả tới Giang gia, ta còn muốn hủy diệt cả Giang gia! Giang Lương ta hận ngươi! Ta hận ngươi!」

Nói xong, nàng gục lên mặt đất, tê tâm liệt phế gào khóc.

「 Ngươi có biết hay không, bọn họ hạ độc ta…… Giằng co một đêm, vẫn không chịu bỏ qua…… Ta về sau có con, cũng không biết là của ai ……」

Phi Yến gần như hóa điên kêu gào:「 Vì bỏ cái thai này, ta hết sức đánh cho chính mình một chưởng…… Sau khi đẻ non, lại không dám tới tìm đại phu…… Bởi vì ngươi…… Bởi vì ngươi ta cơ hồ sắp mất mạng! Giang Lương, ta chết cũng sẽ bám theo ngươi!」

Hồ Điệp bị lời nói thảm thiết của nàng chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nép vào trong ngực Giang Lương, toàn thân cứng ngắc.

Giang Lương nhớ tới những năm về trước vì để hoàn thành mục đích của mình, mà không từ thủ đoạn làm ra những chuyện như vậy, trong nội tâm không phải không có áy náy. Nhưng khi nhìn đến bộ dáng của Phi Yến, lại nhìn không được mà nổi giận.

Tuyền Anh mắt thấy cái trò khôi hài này cứ tiếp diễn thì không thể xong việc được, liền nháy mắt với thị vệ bên người. Thị vệ ngầm hiểu, đi ra phía trước bắt lấy Phi Yến muốn kéo ra bên ngoài!

Phi Yến tâm tình không khống chế được, làm sao có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nàng giãy dụa khóc lóc kêu gào:「 Thả ta ra! Ta muốn gả cho Giang Lương, Hoàng Thượng đáp ứng rồi! Thả ta ra!」

Nàng mãnh liệt giãy giụa, thị vệ một mình không thể khống chế, để nàng giãy thoát!

Nàng nhào đến dưới chân lão Hoàng Thượng, khóc ròng nói:「 Hoàng Thượng, ngài đã đáp ứng ta! Cầu Hoàng Thượng tứ hôn! Cầu Hoàng Thượng tứ hôn!」

Vài thị vệ tranh thủ nhào tới, cưỡng chế kéo nàng ra ngoài.

Lão Hoàng Thượng lại cùng giống như không nghe thấy, hai mắt mờ mịt, chỉ mãi nhìn vào Cửu nhi đang nằm trong lòng, không hề để ý đến nàng. Lại dùng thanh âm mơ hồ cực điểm hỏi:「 Âm Thù?」

Giang Lương khẽ cắn môi, ôm chặt lấy Hồ Điệp, thanh âm lạnh lùng nói:「 Gia mẫu Thượng Quan Phi, tức Âm Thù năm đó! Sau khi Âm Dương Song Thù tuyệt tích trên giang hồ, Dương Thù lấy danh tự Hồ Điệp che dấu hành tung, còn nàng thì gả vào Giang gia làm thiếp thất, nương nhờ Giang gia mà mai danh ẩn tích. Có điều gia mẫu bạc mệnh, lúc sinh chất nhi thì khó sinh mà chết!」

Lão Hoàng Thượng hai mắt mờ mịt càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau lại hừng hực tỏa sáng như lúc còn niên thiếu.

Đôi môi hắn run rẩy, giống như là muốn nói cái gì đó. Nhưng khi hắn hé miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi!

Tuyền Anh kinh hô một tiếng phụ hoàng, nội cung lập tức loạn thành một đoàn.

Lão hoàng băng hà, Thái Tử kế vị.

Sự tình trong lúc này vô cùng phức tạp, những chuyện năm xưa rốt cuộc không còn ai đề cập đến.

Lão hoàng băng hà vẫn ôm thi thể Cửu vương gia thật chặt, mười ngón tay cơ hồ bấu sâu vào da thịt!

Tuyền Anh bất đắc dĩ, chỉ phải bí mật cho làm ba chiếc quan tài. Hai cái trong đó dùng đá đắp quần áo lên, trang mô tác dạng (giả bộ) bày ở linh đường, rồi đưa hai người bọn họ vào chung một quan tài, lặng lẽ chôn cất vào trong lăng mộ.

Về phần tiên hoàng vì sao băng hà, Tuyền Anh nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đem tội danh mưu sát Cửu vương gia, làm tiên hoàng thống khổ đổ lên người Phi Yến thần trí không rõ, còn những chuyện khác một mực không đề cập tới nữa.

Thị vệ cùng công công ngày đó tại ngự thư phòng, cùng với ngự y sau đó chạy tới, lại làm thêm mấy cổ quan tài dành cho nô tài đưa vào lăng mộ, hết thảy đều bị Tuyền Anh kéo theo chôn cùng. Thủ đoạn tàn nhẫn lần này, quả thực hoàn toàn không thua kém tiên hoàng hay Giang Lương.

Giang gia. Hết thảy bình thản trở lại, quay về nếp sống nhàn nhã rảnh rỗi như trước đây.

Giang lão thái gia không ngừng lật qua lật lại một lệnh bài nhỏ đã ố vàng trong tay.

Giang Lương đối diện, thần tính muốn nói lại thôi cực kỳ hiếm thấy:「 Cha……」

Giang lão thái gia lườm y một cái:「 Muốn hỏi gì thì hỏi! Từ khi nào lại trở nên do dự như vậy?」

Giang Lương:「 Cái kia…… Cha ta……」

Giang lão thái gia ba một cái vỗ bàn, giận tím mặt nói:「 Tử tiểu hài nhi! Ở trước mặt cha ngươi gọi cái gì cha ta?」

Giang Lương:「……」

Giang lão thái gia tiếp tục điên cuồng hét lên:「 Ngươi có lão bà, liền ngay cả cha cũng không cần a? Ta tốt xấu đem ngươi sinh hạ, ngươi lại báo đáp ta như vậy? Hừ! Coi chừng ta cấm ngươi làm hỉ sự!」

Giang Lương lập tức không nể mặt:「 Cha, ngươi nếu đổi ý, ta sẽ cắt năm mươi năm tiền tiêu vặt của ngươi!」

Da mặt Giang lão thái gia mềm xuống như bùn, muốn nặn ra hình gì liền thành hình đó!

Lúc này Đại tổng quản nhi tử đã nói như vậy, hắn vẻ mặt tươi cười đến nịnh nọt:「 Lương Lương ngoan a, hảo nhi tử, ta là cha ngươi, ngươi nhất định phải hiếu thuận với ta! Ngày mười lăm tháng sau, các ngươi chính thức thành thân được không? Dù sao mười năm trước, ta sẽ nhận định Tiểu Điệp nhi chính là người của Giang gia chúng ta!」

Tiểu Hồ Điệp ngồi trên nhuyễn dương, từng miếng từng miếng nuốt vào ái tâm cháo lão công uy đến tận miệng.

Xương sườn gãy cùng những vết thương trên người cơ bản đã hảo, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận.

Có điều trong nội tâm thủy chung vẫn có một khúc mắc, thế nên khí huyết đều cảm thấy buồn bực.

Giang Lương tỉ mỉ lau lau miệng cho hắn, ôn ôn nhu nhu hỏi:「 Tiểu Điệp nhi, ăn được không?」

Tiểu Hồ Điệp gật gật đầu.

Giang Lương thở dài.

Tiểu Hồ Điệp lại hỏi làm sao vậy.

Giang Lương ai oán nhìn hắn một chút, thê thê thảm thảm nói:「 Ta cho rằng chuyện này, ngươi sẽ thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới ngươi lại……」

Tiểu Hồ Điệp trong lòng ngọt ngào, tranh thủ thời gian nói:「 Không phải a, là vì……」 Đột nhiên đỏ mặt:「 Thải Hoa Môn môn quy điều thứ nhất, không được thú thê……」

Giang Lương gật gật đầu:「 Ngươi không cần thú thê, ngươi gả cho ta là được rồi.」

Vấn đề ở chỗ này a!

Tiểu Hồ Điệp hỏi:「 Thú thê là lập gia đình, không phải đều là thành thân?」Vẻ mặt buồn bực nói:「 Giống nhau ……」

Giang Lương cười meo meo lắc đầu:「 Không giống a! Lấy lão bà chính là lão công, không cần nhập tịch, Tiểu Điệp nhi gả cho ta coi như là nhập tịch vào Giang gia! Cha ta đã cùng người nhà thương lượng tốt lắm, mười lăm tháng sau chân chân chính chính đón ngươi vào cửa! Khi đó ngươi sẽ không còn gọi là Hồ Điệp, mà gọi là Giang Hồ Thị!」

Tiểu Hồ Điệp mặt đỏ bừng, lầm bầm nói:「 Ngươi mới là cưỡng hồ! Ta không phải!」(này ta không hiểu a~~)

Giang Lương thấy bộ dáng đáng yêu của hắn, nội tâm cực kỳ ngứa ngáy. Cầm tay của hắn, đáng thương nói:「 Tiểu Điệp nhi, chúng ta thật lâu không có hôn hôn ôm ôm a! Ngươi không quan tâm ta sao?」

Hồ Điệp rụt cổ:「 Sao lại sao lại! Ta mới lo lắng ngươi không quan tâm ta ……」 Chúng ta đã lâu không có……

Giang Lương trong nội tâm cười ám muội, lại giả bộ đáng thương:「, Tiểu Điệp nhi, hôm nay có thể chứ?」

Hồ Điệp đỏ mặt gật gật đầu.

Giang Lươngt vui chết được, ôm hắn hôn đến thiên toàn địa chuyển.

Hồ Điệp chịu không nổi, toàn thân mềm nhũn, mặc cho Giang Lương thuần thục, lột sạch y phục của hai người, hai thân thể thiếu niên tuyệt hảo, một lạnh buốt một nóng như lửa, dính sát cùng một chỗ.

Giang Lương hôn lên cặp môi đỏ mọng của hắn, chiếc lưỡi linh xảo xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi khác đang ngoan ngoãn chờ đợi, toàn tâm toàn ý cùng nhau dây dưa.

Đôi tay lành lạnh cũng không chịu ngồi yên, cẩn thận vuốt ve cái lưng bóng loáng, cùng khuôn bụng bằng phẳng, lại vuốt xuống bụi tùng lâm nho nhỏ, cuối cùng là dừng lại trên ngọc hành phấn hồng đang từ từ ngóc đầu lên.

Hồ Điệp hừ một tiếng, lửa nóng lan tỏa toàn thân.

Một phen dịu lại, Hồ Điệp toàn thân mềm yếu, thoải mái mà nhẹ giọng hừ hừ.

Thanh âm kia tựa một đôi tay nhỏ xíu, đang không ngừng sờ gãi trái tim Giang Lương ngứa ngáy.

Tiểu cúc hoa đằng sau đã có thể dung nhập hai ngón tay, Giang Lương gấp gáp, vội vàng mệnh căn đã ẩm ướt nhắm thẳng đẩy tới trước. Tiểu cúc hoa hé ra hợp lại, ấp a ấp úng, chậm rãi dung nạp toàn bộ của Giang Lương.

Âm thanh rên rỉ của Hồ Điệp càng lúc càng lớn, mới đầu còn hòa lẫn thân ngâm đau đớn, chờ đến khi Giang Lương nhẹ nhàng chuyển động, đụng phải một điểm nhạy cảm, Hồ Điệp không thể nhịn được nữa lớn tiếng kêu lên.

A…… Chính là như vậy!

Giang Lương thoả mãn nhìn khuôn mặt tiểu thân thân, mạnh mẽ luật động. Hồ Điệp dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của Giang Lương, bởi vì hưng phấn quá độ mà thập phần dùng sức không chút tự giác, thân ngâm cùng tiếng thét chói tai không ngừng phá tan thần trí, kích thích Giang Lương càng lúc càng tiến sâu hơn……

Chờ đến khi bọn hắn hoàn thành hạnh phúc vận động, thì Hồ Điệp đã mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân không còn một chút sức lực.

Nhưng có một vấn đề, phải hỏi một chút……

「 Lương, lúc kia, ngươi vì sao nói chính là ta?」

「 Cái gì a?」 Giang Lươngt bị hắn hỏi cho sững sờ sững sờ.

Hồ Điệp cố sức mở ra mắt:「 Mười năm trước a! Khi đó ta ở trong nước tắm rửa, vì sao ngươi vừa nhìn thấy ta, lại bắt ta đi?」

「 Ha ha……」 Giang Lương không chút ý tứ nở nụ cười! Cười đến Hồ Điệp sợ hãi.

「 Cái kia…… Ta khi đó nuôi một tiểu mẫu tùng thử (sóc gì đó ta ko bjt a~), đặc biệt xinh đẹp! Mỗi ngày cùng ta ngủ chung, ta sẽ nói nếu nó có thể biến thành người, ta nhất định sẽ lấy nó làm vợ.」

「 Kết quả ngày đó mang nó đi tản bộ thì nó chạy mất, ta dẫn người đi tìm, vừa vặn trông thấy ngươi đứng ở trong nước, toàn thân tuy dơ bẩn, nhưng lại có đôi mắt sáng người, vì vậy…… khi đó ta còn tưởng rằng sóc của ta thật sự biến thành người…… Ai! A! Đau…… Ngươi đừng cắn ta a……」

Hồ Điệp phẫn nộ dùng hết toàn thân khí lực cắn y một ngụm, xoay người sang chỗ khác, cho y một cái lưng bóng loáng trắng nõn.

Giang Lương cười thầm.

Nhẹ nhàng hôn hôn cổ của hắn, từ phía sau ôm hắn, Giang Lương thỏa mãn nhắm mắt lại.

Bảo bối, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình a.

— Toàn văn hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện