Hồ Điệp Mộng Cảnh

Chương 1



Gió thoảng bên tai, tiếng ve sầu còn văng vẳng. Trong rừng rậm có người đang chạy thật nhanh, cô gái không chú ý vấp phải hòn đá trên mặt đất, nhìn thấy con bướm đậu trên ngón tay mà quên mất mình vẫn đang còn ngồi dưới đất. Một quả thông trên cây rơi trúng người cô, con bướm cũng bay đi từ lúc nào không hay.

"Á — A Ly, con bướm bay mất rồi."

"..."

"Em qua đây, anh xem cái trán nào."

Lưu Tinh nhẹ nhàng vén tóc mái lên, vầng trán đỏ một mảng.

"Em nói xem anh phải làm gì với em đây? May là không đập hư não."

Tôi nói trong vô thức, lần này lại được trả lời.

Lúc này tôi mới ý thức được mình đã xuyên qua, xuyên về khoảng thời gian chúng tôi yêu đương thắm thiết nhất. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi về phía trước.

Mặt trời lặn phía xa xa soi bóng chúng tôi, một cao một thấp. Người tôi thích vẫn đang nắm tay tôi, giây phút này tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Trở lại căn nhà gỗ, mọi chuyện đã từng xảy ra ở đây từ từ hiện ra trước mắt, thậm chí tôi còn biết anh sắp làm gì.

"Tinh Tinh, lại đây uống nước đi!"

Nhìn thẳng vào anh, những cảm xúc vui buồn đan xen, lần này tôi nhất định phải cứu vãn tình cảm của chúng tôi, tìm ra nguyên nhân vì sao cuối cùng chúng tôi lại đi đến kết cục chia tay.

Bàn tay vẫy trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Sao em mất hồn vậy? Đầu vẫn đau à?"

"Không sao, chỉ là em hơi nhớ anh thôi."

Giang Ly nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tinh, tiếng nức nở truyền đến, Giang Ly ngẩng đầu nhìn thì tức khắc luống cuống, hoảng sợ.

"Tinh Tinh, em sao vậy? Muốn về nhà không? Hay bây giờ chúng ta về nhé."

"Em không sao, chỉ là em cảm thấy bây giờ mình đang rất vui vẻ, chúng ta đi ra ngoài ngắm sao đi."

Nép trong lòng anh, đếm từng vì sao sáng, liệu ngôi sao dưới đất này có sáng bằng sao trên trời(*)?

(*) Nữ chính tên là Lưu Tinh, nghĩa là ngôi sao; cho nên ngôi sao dưới đất ý chỉ bản thân nữ chính

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường trở về. Chuyến đi vào rừng lần này cũng là hành trình tìm cảm hứng của chúng tôi. Giang Ly là ca sĩ, bây giờ đang là năm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, mà khoảng chừng hai năm nữa chúng tôi sẽ chia tay. Là do công ty can thiệp, lúc đó anh đã trở thành người nổi tiếng, ngày càng có nhiều người chú ý đến đời tư của anh, anh nghĩ chúng tôi có thể công khai, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những hậu quả công khai mang đến, sau đó chúng tôi đã chia tay.

"Tinh Tinh, theo anh."

Ngón tay đan vào nhau cùng anh đi trong sân bay là chuyện thường thấy nhất của những người yêu nhau, nhưng đối với tôi mà nói, đó là điều tôi muốn làm nhất. Tôi sắp xếp lại những gì mình nhớ rồi viết vào nhật ký, một là ngăn cản mọi thứ thay đổi hướng đi, thứ hai là tôi sợ mình sẽ quên mất theo thời gian, vì vậy tạm thời chỉ có thể xúc tiến tình tiết như trước.

Trở về căn hộ, tôi nhìn căn phòng đầy kỷ niệm. Hai chúng tôi đã thức trắng đêm tâm sự về tương lai, mong một ngày được đứng trên sân khấu lớn nhất hát những bài hát mình viết, mong được tổ chức một buổi concert của riêng mình, mong chờ ngày fan meeting của mình.

“A Ly, sau này anh sẽ trở thành ca sĩ như anh mong muốn, đứng trên sân khấu thuộc về anh.”

Anh chạy đến ôm tôi, ôm tôi thật chặt.

"Còn em thì sao, em sẽ ở bên anh chứ?"

Em cũng muốn ở bên anh, nhưng tương lai còn quá nhiều điều không dám chắc chắn.

"Ừm, em hứa với anh."

"Chúng ta ngoéo tay đi."

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, A Ly, sao em không muốn ở bên anh mãi mãi chứ!

"A Ly, ngày mai chúng ta đi biển đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện