Hổ Duyến

Chương 61



Thiệu Ngạn Mục cuối cùng tinh tường nhận ra, hận của bản thân, oán của bản thân, thậm trí ủy khuất tràn đầy đều trong câu "yêu hận đều không có" thật sâu chôn vào đấy lòng, ngay cả chính Ngạn Mục cũng cho rằng bản thân không có năng lực để yêu hận, như ban đầu, tất cả chỉ bất quá là dối mình gạt người...

Cảm giác Triệu Lẫm Hoán thoáng cái kéo lại cự ly giữa hai người, nhìn chăm chú bản thân, Thiệu Ngạn Mục không được tự nhiên quay đầu đi, biểu tình của bản thân hiện tại có lẽ rất mềm yếu, thật đáng khinh!

"Ngạn..." Hỗn đản! Tâm chửi bới, Triệu Lẫm Hoán đi tới gần, môi lưỡi dao động ở bên cổ bên tai Thiệu Ngạn Mục, nhẹ giọng: "Em tin sao? Đó... không phải mệnh lệnh của anh, là của Dung Bích Lan bóp méo ý của anh..."

Cái gì?! Thiệu Ngạn Mục giật mình, là... bản thân sai, lại xử oan Lẫm Hoán? Một hồi ngạc nhiên!

Thấy vẻ mặt Ngạn Nhi kinh ngạc, Triệu Lẫm Hoán càng thương tiếc, trên lưng Ngạn nhi mang những ủy khuất này đã lâu, ôn nhu nói: "Ngạn Nhi, khiến em chịu khổ rồi... Sau này, quên những chuyện này đi, được chứ?" Hiện tại có anh, mọi việc đều có anh!

"Anh, anh không ngại sao?" Cho dù không muốn thừa nhận, Thiệu Ngạn Mục vẫn biết bản thân rất lưu ý cái nhìn của người trước mặt này. Dù chưa bị những người đó thực hiện được, nhưng cảm giác bị người khác chạm đến mắc ói vẫn làm lòng Ngạn Mục còn sợ hãi, vừa nghĩ tới không khỏi khẽ run, tóc gáy dựng đứng!

"Ngạn, đó không phải sai của em..." Mà là của anh, huống chi, "Lôi Địch nói với anh rồi, tên đó đã tới đúng lúc cứu em không phải sao?" Triệu Lẫm Hoán không nghĩ tới Ngạn Nhi sẽ canh cánh trong lòng với chuyện đó như vậy.

"..." Lặng, Thiệu Ngạn Mục không biết bản thân nên biểu thị cái gì, nên cảm ơn Triệu Lẫm Hoán không oán hận mà hạ lệnh kẻ khác, hay là nên cảm ơn Lôi Địch "Tới đúng lúc"?

"Đừng đi nghĩ những cái này nữa được chứ?" Ôm Thiệu Ngạn Mục, hai người từ từ ngồi lại mép giường.

Tay Triệu Lẫm Hoán đặt lên hai tay ái nhân, ôn nhu khẽ vuốt, nhẹ giọng: "...Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu... Em là hoàng hậu của anh, mà Tiểu Mẫn là hoàng tử đệ nhất của Long Á anh, anh phải mời tiên sinh giỏi văn võ nhất dạy bản lĩnh cho nó... Chờ nó trưởng thành, anh còn có thể mang theo em, du ngoạn đàn sơn, đi thăm các danh lam thắng cảnh, ừ ~ chúng ta còn phải..."

Nhìn Triệu Lẫm Hoán vẽ lên cảnh lung linh về cuộc sống tươi đẹp từ nay về sau, bên tai là tiếng nam trầm thấp tựa như ma lực của Lẫm Hoán, Thiệu Ngạn Mục lại vô ý thức cự tuyệt: "... Không, tôi ở chỗ này là được rồi." Bản thân hiện tại... rất bối rối, có nhiều nghi vấn, cần bình tĩnh ngẫm lại.

Triệu Lẫm Hoán ai oán mà thở dài, vẫn bị Ngạn nhi từ chối, là mình thiếu thành ý sao? Hay là do Ngạn nhi có tâm sự gì? Thật khổ não~~

Nhìn bộ dạng Ngạn Nhi thấp đầu buồn khổ, Triệu Lẫm Hoán biết Ngạn nhi đang mâu thuẫn, cần thời gian suy nghĩ, mà bản thân không thể nóng vội. "Được rồi, Ngạn Nhi, anh không ép em, anh cho em thời gian, chỉ là... Em có thể suy nghĩ kỹ ý kiến của anh chứ?" Triệu Lẫm Hoán lui bước, biết bản thân không thể quá gấp, Ngạn Nhi nguyện ý ngồi xuống nghe bản thân giải thích như thế đã là một tiến bộ rồi, chung quy so với coi bản thân là một kẻ xa lạ thì vẫn hơn, nhớ tới mấy ngày thống khổ trải qua, Triệu Lẫm Hoán không khỏi cười khổ.

"Em nghỉ ngơi cho tốt trước đi."

Thiệu Ngạn Mục gật đầu, lại lần nữa chui vào ổ chăn, Ngạn Mục quả thật cần suy nghĩ. Lại đang nhìn đến Triệu Lẫm Hoán đưa qua chiếc quần của bản thân mới cởi, nhận lấy quần không khỏi đỏ mặt, không ngờ tới bản thân lại lớn mật đến vậy, có điều nhìn phản ứng của Triệu Lẫm Hoán, nên thấy may mắn vì Lẫm hoán đối với thân thể của bản thân mình không có hứng thú sao...

Kỹ lưỡng vén chăn dùm Thiệu Ngạn Mục, xác nhận gió không thể vào, Triệu Lẫm Hoán mới đứng ở bên, nói: "... Anh ngày mai trở lại." Lại cúi xuống người, ở trên môi Thiệu Ngạn Mục ấn một nụ hôn, "Nhất định phải tin tưởng anh, anh là thực sự yêu em!"

Kỳ thực... Lẫm Hoán rất muốn ở lại ngủ với Ngạn Nhi, nhưng rõ ràng Ngạn nhi sẽ không đồng ý. Cảm thấy có điểm ủy khuất, nhưng biết sự đau khổ của Ngạn Nhi, sự ủy khuất khi sinh ra "Tiểu Mẫn". Dẩu môi, dựng thẳng thân thể, ba bước lại quay đầu lại, phải đi lại không muốn đi, Ngạn nhi không có thương tiếc mình không...

"Anh có thể đi rồi, đi đi~" Thiệu Ngạn Mục vẫy vẫy tay ý bảo, thấy Triệu Lẫm Hoán mặc dù bất mãn bản thân đuổi đi, còn đóng cửa sổ, không cam lòng không muốn rời đi.

Trong phòng không người, Thiệu Ngạn Mục cảm thấy hơi buồn cười, ban đầu bản thân ở Ngôn Tiêu điện trái chờ phải chờ, chỉ trông ngóng Lẫm Hoán ở lại đêm, hiện tại lại là Lẫm Hoán muốn ở lại bản thân lại không đồng ý, cái này... cũng là thế sự vô thường?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện