Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 67



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel
67.

Hôm qua từ lúc xuống máy bay tôi vẫn chưa mở nguồn điện thoại, lúc này mở lên thì hơn 50 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu cả ập vào, nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Bạch Đoạn sững người một lúc, như chưa tỉnh ngủ hẳn: "Vậy bây giờ cậu của em..."
Tôi từ trên giường bật lên như cá chép, phắt cái tỉnh như sáo.

Tôi loanh quanh tìm kiếm quần áo vứt bừa bãi đêm qua, không thể tả được trong lòng có bao nhiêu hối hận và hoảng loạn.

Tôi kéo quần tây từ dưới áo của Bạch Đoạn ra, giải thích với anh, "Vốn dĩ cậu bảo em trở về nhà chờ cậu." Tôi sờ sờ túi quần, chân mày cau lại.

"Em giữ chìa khóa nhà."
Bạch Đoạn cũng sửng sốt: "Em thật là...?"
Tôi tiếp tục đi tìm tất: "Không được rồi, giờ em phải quay về nhận tội ngay."
"Này, em đừng hoảng." Bạch Đoạn ngồi dậy đi theo, "Đợi anh đi cùng với em, gặp cậu em thì nói hôm qua hai chúng ta xuống sân bay rồi cùng nhau đi uống rượu, em uống quá say anh mang em về khách sạn."
"Trời ơi anh thông minh quá." Tôi ôm lấy anh hôn chóc một cái rõ to, anh không nhịn được đẩy tôi ra, trừng mắt nhìn tôi rồi đi vào phòng tắm sửa soạng.

Tôi ngồi trên sô pha im lặng tập dượt một chút rồi cầm điện thoại gọi cho cậu.

Chuông đổ chưa đến ba giây đã được nghe máy.

"Cậu cả." Tôi thiếu tự tin chào một tiếng.

"Có phải là Hạ Niệm Phi không?" Giọng một người đàn ông lạ phát ra từ điện thoại.

Tôi sửng sốt: "Anh là ai, Hạ Nham đâu?"
"Tôi là Triệu Viễn Kỳ, thư ký của Bí thư Hạ." Người đàn ông nói, "Bí thư Hạ hiện đang họp, anh ấy nhờ tôi giúp trả lời cuộc gọi của cậu.

Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Đầu tôi đơ ra mấy giây, vội vàng nhìn tờ danh thiếp trên đầu giường khách sạn: "Khách sạn Bắc Vân, có chi không?"

Triệu Viễn Kỳ ngừng một chút, như đang trao đổi với người nào bên cạnh, sau đó nói với tôi: "Cậu chờ một chút, tôi sẽ thu xếp xe đến khách sạn Bắc Vân đón cậu, hai mươi phút nữa được chứ?"
"Ơ, không, không cần..." Tôi theo bản năng từ chối
"Không thành vấn đề đâu, chúng tôi sẽ tới ngay thôi." Anh ta cười cười, "Cậu đợi ở tại chỗ được không? Chúng tôi đi ngay.

Điện thoại di động của Bí thư Hạ luôn ở chế độ mở.

Nếu cậu có việc gì cứ gọi cho ngài ấy."
Tôi còn đang sững sờ, bên kia đã lưu loát cúp máy.

Tôi cau mày, khoác áo khoác, đứng dậy xách vali.

Triệu Viễn Kỳ đến đúng hai mươi phút sau, khoảng thời gian vừa đủ dài để tôi hoảng sợ thú nhận tình hình với Bạch Đoạn, rồi thu dọn đồ đạc xách hành lý đi xuống sảnh.

Tình thế thay đổi, tôi bảo Bạch Đoạn ở lại phòng khách sạn có thời gian thì nhắn tin liên lạc cho tôi.

Lúc Triệu Viễn Kỳ đến, anh ta lái chiếc Passat rất bình thường nhưng mang biển số xe nhà nước của cậu tôi.

Từ xa tôi đã thấy chiếc xe thấp bé ngang nhiên dừng lại trước cổng khách sạn Bắc Vân, một người đàn ông cao ráo mềm mại bước xuống xe, khoảng hơn 30 tuổi, trắng trẻo thanh tú, toàn thân đều lộ ra một dáng vẻ khôn khéo.

"Cậu là Hạ Niệm Phi đúng không?" Anh ta đi thẳng về phía tôi, "Trông cậu rất giống bí thư."
"Chào anh." Tôi lo lắng gật đầu
Triệu Viễn Kỳ lịch sự gật đầu, nở nụ cười rất ấm áp, trầm giọng nói: "Bí thư đang đợi cậu trên xe, tâm trạng đang không tốt, cậu mau đi đi."
Tôi nhìn vào trong xe, thấy ghế phó lái còn có một người ngồi, đúng là cậu cả.

Tôi không ngờ cậu cũng đi theo cùng, cảm thấy hơi xấu hổ.

Tôi chần chừ tại chỗ một hồi rồi hạ quyết tâm, bước nhanh đi tới, tựa vào cửa xe kéo ra một nụ cười: "...!Chào cậu."
"Chết chỗ nào vậy?" Cậu hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn mặt tôi.

"Hôm qua xuống máy bay con có đi uống rượu với bạn, uống nhiều quá nên quên mất..." Tôi rặn ra nụ cười, "Người đó cậu cũng biết đấy, là Bạch Đoạn, con tha hương ngộ cố tri nên vui quá uống thành say, nếu không con đã ngoan ngoãn trở về...!"
Cậu tôi nhướng mày, nhưng không nói ra câu nào dạy dỗ tôi.

"Vậy..." Tôi thận trọng hỏi, "Vậy hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

"Còn quan tâm cậu ngủ ở đâu cơ đấy?" Cậu cả cáu kỉnh gầm gừ, liếc nhìn về phía cửa khách sạn, "Gọi Viễn Kỳ lên xe đi."
Tôi quay đầu nhìn lại, Triệu Viễn Kỳ đã hiểu ý mà đi qua đây.

Anh ta đi đến bên cửa sổ ghế lái, dừng lại: "Bí thư, rút ​​chìa khóa đưa cho tôi với."
"Cậu muốn chìa khóa để làm gì?" Cậu cả liếc anh ta một cái.

"Mở cốp cất hành lý." Triệu Viễn Kỳ chỉ vào vali của tôi.

"Ừm." Cậu cả duỗi tay rút chìa khóa đưa qua, vẻ mặt có chút giãn ra, "Có muốn giúp không?"
"Không sao, anh cứ ngồi trong xe đi." Triệu Viễn Kỳ vẫy vẫy tay, giúp tôi xếp hành lý rồi lên xe.

Triệu Viễn Kỳ thành thạo chở tôi trở lại Hoa viên hồ sen.

Cậu tôi áp giải tôi lên lầu, vào nhà tìm cho tôi một chiếc chìa khóa dự phòng, sau đó tiếp tục nghiêm khắc lên án tôi bằng ánh mắt rồi mới chuẩn bị xuống lầu.

"Bệnh viện số hai đến tháng 3 mới báo danh.

Từ giờ đến đó con ở cùng với cậu.

Sống yên ổn chút, đừng gây rắc rối cho cậu nữa." Cậu cả vừa đưa tay nắm cửa vừa dặn dò tôi.

"Con biết rồi, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn tôi." Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích, "Vậy ông ngoại thì sao ạ?"
"Đã sắp xếp rồi, chỉ là chưa tới lúc." Cậu cả đều đều nói, "Cậu đã nói với nhà cũ con sẽ trở lại Nhai Bắc làm sinh viên trao đổi vào đầu học kỳ này, tháng 3 báo danh.

Ngày 18 thì giả vờ như từ Phù Châu bay về.

Nhai Bắc lớn như vậy, đừng đi ra phố làm loạn để hai ông bà bắt gặp là được."
"Vâng ạ."
Cậu cả nhìn Triệu Viễn Kỳ nói: "Nhân tiện, Viễn Kỳ, cậu đưa số di động đi." Nói xong, cậu lại nhìn tôi, "Viễn Kỳ là thư ký của cậu.

Nếu ở Nhai Bắc có việc gì muốn tìm cậu mà không gặp thì đi tìm cậu ta."

Triệu Viễn Kỳ mỉm cười, sờ trong túi áo lấy một tấm danh thiếp đưa cho tôi.

"Vâng, phiền hai người." Tôi nhận lấy danh thiếp, gật đầu với cậu.

Cậu cả lại nhướng mày, không nói lời nào đưa Triệu Viễn Kỳ xuống lầu.

Sau khi cậu tôi xuống lầu, tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà lững thững đi ra ban công ngắm cảnh, từ xa tôi thấy chú tôi và Triệu Viễn Kỳ đi cạnh nhau đến lối vào của gara dưới tầng hầm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cậu cả vẫn cứ cúi gằm mặt như mọi khi, nhưng người bên cạnh thì lại nhẹ nhàng.

Lúc hai người chuẩn bị đi đến lối vào gara, tôi nhìn thấy cậu đột nhiên giơ tay lên, chạm vào bên tai Triệu Viễn Kỳ, từ sau vành tai kéo đến tận hết cổ; Triệu Viễn Kỳ thì hình như mỉm cười, gãi gãi tay của cậu tôi.

Tôi cảm thấy tim tôi đập thình thịch rồi co giật dữ dội.

Hai người họ tiếp tục ẩn ẩn ý cười biến mất vào ga ra.

Giảng viên hướng dẫn mới mà cậu xếp cho tôi ở Bệnh viện Nhai Bắc số 2 là Lục Tử Trăn, một chủ nhiệm khoa ngoại xuất sắc, tiếng tăm trong giới y khoa cũng ngang ngửa với thầy của Tiếu Nhạn Bình khi ấy.

Tôi thường thấy tên Lục Tử Trăn trên CNKI (*) khi còn học đại học, tôi còn chép cả một đoạn dài kết quả nghiên cứu của ông ta vào luận án tốt nghiệp của mình; tôi hay thầm suy đoán xem lúc luận văn tốt nghiệp của tôi nét mặt của Giáo sư Lục sẽ thế nào, chắc là vặn vẹo lắm.

(*) CNKI (China National Knowledge Infrastructure) là một trang tổng hợp các bài báo nghiên cứu học thuật, các luận văn thạc sĩ tiến sĩ vân vân vũ vũ...!mà hình như là phải mua mới download về được.

Vài ngày sau khi tôi đến Nhai Bắc, Tiếu Nhạn Bình gọi điện cho tôi, không thể tả rõ là giọng điệu như thế nào, nhưng mà cảm giác đứng đắn hơn rất nhiều.

Ông ta hỏi giảng viên hướng dẫn mới của tôi là ai, tôi nói đó là Lục Tử Trăn; Tiếu Nhạn Bình im lặng một lúc lâu rồi nói: Tốt đấy, tương lai hứa hẹn.

Cuối cùng, Tiếu Nhạn Bình nói, cố mà học tập chăm chỉ đi, đừng làm xấu mặt Đại học Y dược Phù Châu.

Tôi nói vâng.

(huhu thích ông Tiếu lắm mà hết được gặp ổng rồi:((()
Những ngày trôi qua tiếp theo tôi có nhiều thời gian bên Bạch Đoạn hơn.

Châu Bang mà Bạch Đoạn đến không phải là một bệnh viện lớn ở Nhai Bắc, anh ấy mới đến thì được làm phó chủ nhiệm chức vụ cao, lương tháng cao hơn một bậc so với bệnh viện trực thuộc Phù Châu.

Nhưng Châu Bang dù gì cũng là một bệnh viện tư nhân, danh tiếng từ trong ra ngoài đều không thể so được với bệnh viện trực thuộc đại học Phù Châu; Bạch Đoạn thì thấy không thành vấn đề, nhưng tôi luôn nghĩ anh đang bị thiệt thòi rất nhiều.

Cơ cấu bộ phận của bệnh viện Châu Bang đơn sơ đến cáu hết cả người, phó chủ nhiệm kiêm luôn công việc của nhân viên bình thường, Bạch Đoạn vừa đến mà đã bị xem là trụ cột, đứng trên bản mổ đến sưng cả chân.


Anh không có thời gian xem tin bất động sản Nhai Bắc với tôi, vào thẳng ký túc xá nhân viên do Châu Bang sắp xếp ở; phó chủ nhiệm khoa gây mê sống trong một căn phòng nhỏ có ban công nhà vệ sinh, ba bữa cơm đều đến căng tin lấy phần.

Tôi nhàn rỗi ở nhà cậu tôi, lâu lâu cũng xách theo thức ăn qua thăm anh, tự hỏi có thể mua thêm món gì vào phòng ở của anh không; đôi khi tôi cũng thấy Bạch Đoạn không biết mượn ở đâu ra một chiếc xe đạp cũ kỹ, lọc cọc đạp từ Châu Bang về kí túc xá, trên xe còn treo hai hộp cơm trưa đung đưa, một cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp len lỏi vào tim tôi từng li từng tí.

Tôi vừa chia thức ăn vừa nói với anh, trình độ học vấn và kỹ thuật của anh đều cao, hay để em nhờ cậu cả tìm cách chuyển anh đến bệnh viện công nha, điều kiện, môi trường, tiềm năng phát triển gì gì cũng phải tốt một chút.

Bạch Đoạn mắt không chớp, nói không cần, anh đang rất tốt, đang làm phó chủ nhiệm cơ mà.

Tôi nói Bạch Đoạn, đừng tự dối mình, anh đi đến tận Nhai Bắc để trở thành phó chủ nhiệm của bệnh viện tư nhân này sao?
"Bệnh viện tư thì đã sao, nói cho em biết, em đừng coi thường bệnh viện tư." Anh liếc tôi một cái, "Đừng nghĩ anh ngốc.

Em nghĩ bao nhiêu bệnh viện sao anh không đến lại đến Châu Bang, hở? Em nhìn xa trông rộng đi, Châu Bang sẽ phát triển lên top đầu trong vòng chưa đầy mười năm nữa."
"Được rồi được rồi anh có tầm nhìn xa." Tôi cười anh, "Còn một chuyện nữa.

Em định mua một căn nhà ở Nhai Bắc, anh phải sắp xếp đi chọn nhà với em đó, em phải mua cho anh một căn năm sao."
"Anh sống ở đây là tốt rồi, không cần mua cho anh." Bạch Đoạn lắc đầu, "Mua bằng tiền của em lại càng không thích hợp."
"Sao không thích hợp, em thấy quá thích hợp luôn." Tôi ôm lấy anh, "Anh đi lấy chồng xa thế này, em không thể để anh chịu thiệt thòi như vậy được."
"Ai đi lấy chồng xa?" Bạch Đoạn trừng mắt đẩy tôi ra, "Suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội."
"Đúng đúng em nói nhăng nói cuội." Tôi lì lợm la liếm lại dán sát vào anh, "Em không nói nhăng nói cuội mấy năm rồi, anh cho em nói nhăng nói cuội lần này đi?" Tôi nói đến đây chợt cảm khái: "Haiz, chúng ta đều đã...!bao nhiêu năm rồi.".

"Ừm." Bạch Đoạn nhìn tôi thật sâu.

"Vậy là mình cứ quyết định thế này ha?" Người đẹp đang trong lồng ngực, tôi không nhịn được mà ngây thơ hỏi anh, "Không lăn lộn nữa, cứ ở đây mãi cho đến già, không bao giờ đi đâu cả."
"Trước kia anh tránh mặt em vì sợ bố anh lôi ra chuyện cũ." Bạch Đoạn thì thầm với tôi, "Bây giờ, Quách Nhất Thần cũng đã chết..."
Tôi Không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này, cả người tôi cứng đờ.

"Những việc em làm năm đó cũng coi như xóa hết...!Sau lưng em giờ đã có cậu cả.

Bố anh có muốn cũng không thể làm gì, mà chuyện đuổi cùng giết tận như thế ông ấy cũng không làm được." Anh ngửa đầu về một hướng, "Anh nghĩ như thế, nên mới dám chạy ra đây một mình."
Tôi hơi hé miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt hơn người trong lòng.

"...!Mẹ nó em nói một câu đi?" Bạch Đoạn đợi hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được quay đầu nhìn tôi.

"Không, không sao cả." Tôi nén nỗi buồn vào lại sâu trong lòng, nhắm mắt hôn anh, "Anh ở đây là được rồi".

./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện