Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Chương 106: Tình cảnh sợ bóng sợ gió




Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh chạy đến phòng cấp cứu thì vừa lúc thấy hai y tá đẩy xe Vân Thanh đi ra, mà Lý Bình cũng tiến lên đón.

- Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào?

Lý Bình dùng giọng lo lắng hỏi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Cô ấy rất may mắn, tay phải gãy, trầy vai, đầu chấn động nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Một vị bác sĩ hơn ba mươi tuổi nói, đối với tai nạn xe mà chỉ là như vậy thì cũng coi như may mắn.

- Cám ơn bác sĩ!

Lý Bình khẽ thở ra một hơi.

- Này, anh làm gì vậy?

Một y tá chặt la hoảng, thì ra Hạ Thiên đang chặn xe đẩy và nắm lấy cổ tay Vân Thanh.

Khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ y tá thì Lý Bình cuối cùng cũng phát hiện Hạ Thiên đã đến, hắn vội vàng đi tới:

- Tiểu thư y tá, đây là một người bạn của người bệnh, không có gì ác ý, chị đừng lo lắng.

Cô y tá dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, thấy đối phương cũng không có hành động gì quá đáng, lúc này hắn đã buông tay.

- Hạ Thiên, thế nào, luật sư Vân không sao đấy chứ?

Lý Bình nhịn không được phải hỏi, hắn biết rõ y thuật của Hạ Thiên rất cao, vì vậy vừa rồi mới điện thoại cho đối phương. Nhưng hắn cũng không ngờ tìn hình của Vân Thanh lại không nghiêm trọng như tưởng tượng.

- Không có gì, tôi sẽ thi châm cho chị ấy, ngày mai có thể xuất viện.

Hạ Thiên thuận miệng nói, vết thương nghiêm trọng nhất trên người Vân Thanh là gãy xương, đối với người thường thì gãy xương khá phiền phức, cũng phải bó bột mất một trăm ngày. Nhưng băng hỏa linh khí có thể đẩy mạnh tốc độ hồi phục của người khác, vì vậy đối với Hạ Thiên thì vết thương của Vân Thanh chỉ là chuyện nhỏ.

Vài phút sau y tá đưa Vân Thanh vào phòng bệnh, vì tình huống của nàng không nghiêm trọng nên chỉ được đưa vào phòng bệnh bình thường. Mà hai y tá cũng không đuổi đám người Hạ Thiên ra khỏi phòng, ngược lại hai cô lại nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hạ Thiên nhân cơ hội này mà thi châm cho Vân Thanh, còn Lý Bình thì liên tục to nhỏ điện thoại trong phòng.

Hơn một phút sau thì Hạ Thiên cuối cùng cũng thi châm xong, mà cửa phòng bệnh cũng được mở ra.

Khi Hạ Thiên nhìn thấy cảnh sát tỷ tỷ xuất hiện thì lập tức trở nên vui mừng:

- Cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng đến rồi à?

Lúc này Hạ Thiên không hỏi cảnh sát tỷ tỷ có đồng ý làm vợ mình hay không, vì vậy Lãnh Băng Băng cảm thấy có hơi khó thích ứng, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Tên lưu manh này đổi tính rồi à?

- Cậu đi ra!

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên.

- Vâng!

Hạ Thiên ngoan ngoãn ra ngoài, mà Tôn Hinh Hinh thì ở lại trong phòng bệnh.

Lúc này Lãnh Băng Băng bắt đầu thẩm vấn Hạ Thiên:

- Giữa trưa cậu dùng cơm với Vân Thanh phải không?

- Đúng vậy.

Hạ Thiên gật đầu, sau đó lập tức mời Lãnh Băng Băng:

- Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta cùng dùng cơm tối nhé?

- Trước tiên nói chuyện chính.

Lãnh Băng Băng có chút tức giận, người này lại tái phát bệnh cũ nữa rồi.

- Cảnh sát tỷ tỷ, đây là chuyện chính đối với tôi, chúng ta đi dùng cơm, sau đó đi dạo phố, cuối cùng là xem phim, xem hết phim thì chúng ta có thể thuê phòng khách sạn... ....

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

- Cậu câm miệng cho tôi.

Lãnh Băng Băng vừa thẹn vừa giận, hận không thể dùng băng keo dán chặt miệng đối phương.

- Hạ Thiên, đội trưởng cần phải điều tra xem ai ra tay với luật sư Vân, nếu không điều tra rõ ràng thì sao có thời gian dùng cơm với cậu?

Lý Bình vội vàng nói.

Hạ Thiên nghe vậy thì khẽ giật mình:

- Chị Vân Thanh không phải gặp tai nạn xe sao? Lý đại ca, sao anh biết có người muốn giết chị ấy?

- Chúng tô đã xác nhận có người dựng ra vụ tai nạn này, vì vậy hoài nghi có người mưu sát Vân Thanh, hơn nữa còn liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San vài ngày trước, vì vậy tôi mới hỏi cậu, để xem cậu có biết gì không.

Lãnh Băng Băng tức giận nói.

Lý Bình cũng nói tiếp:

- Hạ Thiên, giữa trưa tôi bỏ đi, cậu có phát hiện sự việc gì đặc biệt không? Luật sư Vân có nói chuyện gì với cậu? Ví dụ như ai có thể sẽ ra tay?

- Chị ấy không nói gì với tôi cả.

Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Khi nào hai người tách ra?

Lãnh Băng Băng hỏi.

- Cơm nước xong chị ấy đưa tôi đến đại học Giang Hải, sau đó thì chạy đi ngay.

Hạ Thiên gãi gãi đầu:

- Nhưng tôi không nhớ thời gian cụ thể, có lẽ đến bây giờ cũng là một giờ rồi.

Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày:

- Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách đại học Giang Hải ba cây số, nói cách khách sau khi hai người tách ra được khoảng vài phút thì chị ấy gặp tai nạn, chẳng lẽ có người cố ý theo dõi Vân Thanh, cố ý đợi đến khi cô ấy đi một mình mới ra tay?

- Đội trưởng, có phải có người hy vọng luật sư Vân không tiếp tục truy tìm hung thủ ở phía sau, vì vậy mới ra tay giết cô ấy?

Lý Bình cẩn thận nói.

Lãnh Băng Băng không trả lơi, trước đó nàng đã sớm nghĩ tới khả năng này, đáng tiếc là bây giờ nàng vẫn chưa có chứng cứ gì. Bây giờ ở hiện trường vẫn còn lại một chiếc xe, nhưng đây là một chiếc xe hư hỏng, không có lái xe. Theo lời nhân chứng thì lái xe đội một chiếc mũ bảo hiểm đã ngồi xe máy bỏ chạy, rõ ràng đối phương đã có mưu tính, rất khó truy xét đầu mối.

Khi tiếp nhận vụ án Mạc Tử Luân và Lê San thì Lãnh Băng Băng còn cho rằng đây chỉ là một vụ án giết người cướp của thông thường, sở dĩ có người chỉ định nàng phá án vì thân phận người bị hại khá đặc biệt, một phóng viên và một người dẫn chương trình, đều là mục tiêu của công chúng. Nhưng đến bây giờ thì Lãnh Băng Băng thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nghĩ.

Lúc này cấp trên có người tạo áp lực yêu cầu Lãnh Băng Băng nhanh chóng kết án, không muốn để nàng tiếp tục điều tra hung thủ ở phía sau, mà bây giờ Vân Thanh điều tra manh mối một mình cũng gặp nạn. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ vụ án có chất giấu một âm mưu lớn, điều này cũng làm Lãnh Băng Băng hạ quyết tâm nhất định phải tra ra manh mối.

- Hạ Thiên.

Giọng nói của Tôn Hinh Hinh từ trong phòng truyền ra:

- Luật sư Vân đã tỉnh.

Nghe Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì người phản ứng đầu tiên là Lãnh Băng Băng, nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến vào. Mà Lý Bình thì cảm thấy có chút buồn bực, trước đó hắn đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói phải vài giờ nữa Vân Thanh mới có thể tỉnh, nhưng bây giờ còn chưa đến nửa giờ đã tỉnh.

Hạ Thiên cũng đi vào phòng bệnh, lúc này Vân Thanh đã tỉnh, hơn nữa tinh thần cũng không tệ, tất nhiên đây là công lao của hắn, nếu không thì tỉnh lại cũng chẳng có tinh thần gì.

- Đội trưởng Lãnh, chị cũng đến rồi sao?

Vân Thanh dùng tay trái không bị thương để chống người ngồi lên, nàng quét mắt nhìn mọi người trong phòng mà vẻ mặt có chút mê man. Nàng chỉ nhớ rõ mình bị tai nạn xe, cũng không ngờ Hạ Thiên lại có mặt ở đây, hơn nữa có một người đẹp trưởng thành ở bên cạnh, nàng căn bản không biết đó là ai.

- Luật sư Vân, chúng tôi đã xác định tai nạn xe của chị cũng không phải tình huống thông thường, đây là có người cố ý mưu sát, vì vậy chúng tôi cần lấy một phần khẩu cung của chị, chị thấy thế nào?

Lãnh Băng Băng có chút khách khí với Vân Thanh.

- Có thể.

Vân Thanh gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ:

- Không sai, đây không phải tai nạn ngẫu nhiên, trước khi xảy ra tai nạn tôi đã nhận một cuộc điện thoại.

Vân Thanh nói rõ tình huống khi đó, vẻ mặt Lãnh Băng Băng càng thêm ngưng trọng. Tuy người gọi điện thoại chỉ nói một câu nhưng cũng đủ chứng minh chuyện này quả thật có liên quan đến vụ án của Mạc Tử Luân và Lê San.

- Luật sư Vân, có một vấn đề, tôi hy vọng chị trả lời thành thật?

Lãnh Băng Băng trầm ngâm suy nghĩ một lát, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, bộ dạng rất trịnh trọng.

- Đội trưởng Lãnh, chị hỏi đi.

Vân Thanh gật đầu.

- Tôi vẫn luôn cảm giác chị có gì đó chưa nói với cảnh sát chúng tôi. Bây giờ tôi muốn biết, có phải chị đang hoài nghi một nhóm người nào đó hay không?

Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, nàng có chút chần chừ, sau đó mới mở miệng:

- Đội trưởng Lãnh, tôi nghĩ muốn nói chuyện riêng với chị.

- Lý Bình, anh ra ngoài canh cửa, không cho ai vào.

Lãnh Băng Băng phân phó Lý Bình, sau đó nàng quay sang Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên:

- Nếu hai người có rảnh thì cứ về trước.

Lãnh Băng Băng nói những lời này chứng tỏ muốn đuổi người, nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn nhìn Vân Thanh rồi lại nhìn Lãnh Băng Băng:

- Cảnh sát tỷ tỷ, tôi có chuyện liên quan, vì vậy tôi không đi.

Lãnh Băng Băng rất muốn bóp chết Hạ Thiên:

- Anh có chuyện gì?

- Rất nhiều, chị Vân Thanh yêu cầu tôi hỗ trợ bắt tên hung thủ đứng ở phía sau, bây giờ có người muốn giết chị ấy, tất nhiên tôi sẽ không đi. Còn nữa, cảnh sát tỷ tỷ, chị còn chưa đồng ý ăn cơm tối với tôi.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Hạ tiên sinh, chuyện bắt hung thủ cứ giao cho cảnh sát, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Vân Thanh thản nhiên nói, nàng không biết vì sao Hạ Thiên còn ở đây, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn không thay đổi, không có ý muốn dựa vào hắn.

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

- Nếu bây giờ cậu đứng cách xa tôi ra một chút, tôi có thể cùng dùng cơm với cậu.

- Thật vậy sao?

Hạ Thiên chợt mừng rỡ:

- Cảnh sát tỷ tỷ, như vậy thì quá tốt, tôi về cửa hàng hoa trước.

Không thể nghi ngờ trong lòng Hạ Thiên cực kỳ yêu thích Lãnh Băng Băng, mà chị Vân Thanh chẳng qua chỉ mới quen, nếu so sánh thì lực hấp dẫn vẫn kém Lãnh Băng Băng. Bây giờ Lãnh Băng Băng đồng ý dùng cơm tối với Hạ Thiên, tất nhiên phải gạt chuyện của Vân Thanh ra ngoài.

Lý Bình chạy ra ngoài canh cửa mà có chút buồn bực, thì ra Hạ Thiên còn có thể dùng phương pháp kia để mời người đẹp băng giá dùng cơm sao? Người này rõ ràng không phải mời cơm, hắn căn bản ép người ta dùng cơm, trách không được giang hồ thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt".

Nhưng Lý Bình không thể không thừa nhận biện pháp dày mặt không phải ai cũng áp dụng được, đặc biệt là quấn lấy người đẹp băng giá thì ngoài Hạ Thiên không còn ai có thể làm được. Nếu là người khác thì sợ rằng đã bị Lãnh Băng Băng đánh cho ba má nhận không ra.

Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên tương đối khá, hai lần Yêu Yêu hack máy tính và điện thoại cũng lập tức bị hắn quên lãng, trong lòng hắn bây giờ đang nghĩ đến một vấn đề, tối nay nên đưa cảnh sát tỷ tỷ đến đâu dùng cơm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện