Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
- Được rồi đừng làm loạn nữa, làm việc đi!
Tôn Hinh Hinh lườm Phương Hiểu Như một cái.
Không đợi Phương Hiểu Như nói chuyện, Tôn Hinh Hinh liền nói thêm:
- Hiểu Như, hôm nay em trông tiệm nha, chị mang Hạ Thiên đi dạo quanh đây một chút, thuận tiện cho hắn quen thuộc đường đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị.
- Đã biết, Hinh tỷ, hai người cứ chầm chậm dạo phố đi nha.
Phương Hiểu Như khẽ cười hì hì.
Tôn Hinh Hinh trừng Phương Hiểu Như, hướng Hạ Thiên nói:
- Đi thôi, hôm nay ta mang ngươi đi làm quen một chút về đại học Giang Hải.
Tiệm hoa Hinh Hinh ở tại bên trong đại học Giang Hải, tiệm hoa kinh doanh chủ yếu là chuyển hoa bên trong trường, Hạ Thiên muốn làm người chuyển hoa của tiệm thì tự nhiên phải thuộc đường đi các nơi ở trong trường học, tuy nói đại đa số đều là chuyển tới kí túc xá nữ sinh, chẳng qua cũng có đôi lúc sẽ cần đưa đến giảng đường, thậm chí là nhà ăn, thao trường (bãi tập) đều có khả năng.
- Đây là thao trường, bên kia là sân vận động, còn kia là nhà hành chính...
Hai người cùng nhau sánh vai đi trong đại học Giang Hải, Tôn Hinh Hinh một bên đi một bên hướng Hạ Thiên giới thiệu những nơi đã đi qua, thời gian thấm thoắt trôi đi, không khí mát mẻ ngắn ngủi của buổi sáng sớm cũng rất nhanh tan biến, mặt trời lên cao cũng là lúc nhiệt độ cao trong ngày bắt đầu dâng lên, hương thơm từ trên người của Tôn Hinh Hinh thoảng qua càng lúc càng đậm, tuy hai người đi rất chậm nhưng nàng vẫn bị không khí oi bức khiến cho mồ hôi đầm đìa, không thể không nói chủng khí trời như thế này không thích hợp ở bên ngoài đi dạo một chút nào.
- Hinh tỷ, tỷ rất nóng à?
Hạ Thiên mở miệng hỏi.
- Chẳng lẽ ngươi không nóng?
Tôn Hinh Hinh liếc Hạ Thiên một cái, đây không phải là biết rõ còn hỏi?
- Ta không nóng.
Hạ Thiên lại rất thành thật gật gật đầu.
Tôn Hinh Hinh ngẩn ngơ, quay đầu nhìn kỹ Hạ Thiên lại phát hiện đúng như vậy, tên gia hỏa này lại một giọt mồ hôi cũng không có.
- Kỳ quái, ngươi làm sao một chút cũng không nóng vậy?
Tôn Hinh Hinh có chút hiếu kỳ.
- Thần tiên tỷ tỷ nói ta trời sinh chính là một cái điều hòa không khí, đông ấm hè mát.
Hạ Thiên khẽ cười hì hì:
- Hinh tỷ, tỷ có muốn mát mẻ một chút không?
- Đương nhiên muốn!
Tôn Hinh Hinh lại xoa xoa mồ hôi trên trán, nhưng lần này bàn tay của nàng vừa hạ xuống liền bị bàn tay của Hạ Thiên nắm được.
Tôn Hinh Hinh khuôn mặt lập tức ửng đỏ, tên tiểu sắc lang này lại muốn chiến tiện nghi của nàng.
- Hạ Thiên, đừng như vậy, buông ta ra đi!
Tôn Hinh Hinh vung tay định tránh ra nhưng lại thoát ra không được.
- Hinh tỷ, là tỷ nói muốn mát mẻ một chút mà, ta không cầm tay của tỷ thì làm sao có thể giúp tỷ mát mẻ chứ?
Hạ Thiên bộ dạng rất vô tội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Tôn Hinh Hinh đang định nói gì đó lại đột nhiên cảm giác thấy một cố khí tức mát lạnh từ tay Hạ Thiên truyền qua, cỗ khí tức mát lạnh này rất nhanh chạy khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng có cảm giác như đi vào một căn phòng có điều hòa mát lạnh, không thể nói rõ cảm thấy bao nhiêu khoan khoái.
Tôn Hinh Hinh đã phát ngốc, nàng quay đầu nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý lại xuất hiện một chủng cảm giác kỳ dị, nàng vốn cho là Hạ Thiên chỉ là tìm cái lý do để chiếm tiện nghi của nàng, kỳ thực mặc dù nàng cũng không phải không muốn Hạ Thiên cầm tay nàng, nhưng rốt cuộc hai người cũng vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, nàng cũng không muốn quá thân mật với hắn.
Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên thật có thể giúp nàng trở lên mát mẻ hơn, lúc này thì ánh mặt trời như thiêu như đốt ở trên đỉnh đầu dường như lại không có bất kỳ tác dụng gì đến nàng, dần dần nàng cũng không còn đổ mồ hôi nữa, trong tâm lý không khỏi toát lên một cái ý nghĩ, thiếu niên dường như có chút háo sắc này đến cùng còn mang cho nàng bao nhiêu kinh ngạc ngoài ý nữa đây?
- Hạ Thiên, ngươi đến cùng là ai?
Tôn Hinh Hinh dùng thanh âm như nói mê hỏi, mới quen không đến một ngày, Hạ Thiên đã hết lần này đến lần khác khiến cho nàng cảm giác đến cùng với trước đều bất đồng, nếu như nói hắn đơn giản đánh cho Trương Đại Trụ một trận không tính là cái gì đặc biệt, thì hành động ở trạm xe buýt đã khiến cho nàng có chút không thể tin tưởng nổi, tại trên xe buýt hắn đứng vững như Thái Sơn càng khiến cho nàng khó mà tưởng tượng, nàng vốn cho rằng hôm qua hắn mang kinh ngạc đến cho nàng đã đủ nhiều, nhưng nào biết hôm nay hắn lại mang đến cho nàng một lần kinh ngạc ngoài ý khác nữa.
- Hinh tỷ, ta đương nhiên là đàn ông mà!
Hạ Thiên cười hì hì trả lời.
- Không muốn nói cho ta thì thôi!
Tôn Hinh Hinh bất mãn kiều hừ một tiếng:
- Cái gì mà đàn ông chứ, chỉ là một cậu bé mà thôi!
Hạ Thiên có chút không phục, cái gì mà cậu bé, Thần tiên tỷ tỷ đều nói hắn đã là đàn ông chân chính.
Chẳng qua Hạ Thiên cũng không có phản bác, chỉ là dắt theo tay ngọc mềm mại của Tôn Hinh Hinh không nhanh không chậm đi về phía trước.
Thỉnh thoảng có người đi qua bên thân hai người đều nhịn không nổi quay đầu lại nhìn một cái, hiển nhiên mỗi người đều sẽ cho hai ngươi này là một đôi tình nhân, chỉ là như Tôn Hinh Hinh một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy lại phải đi theo cái tên gia hỏa tướng mạo bình thường ăn mặc phổ thông Hạ Thiên, điều này nhiều ít khiến cho tâm lý bọn họ có chút bất bình, đơn giản vì cái này chính là bông hoa nhài cắm bãi ứt trâu mà!
"Tuýt...tuýt...." Tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc BMW dừng lại bên thân hai người, cửa sổ hạ xuống liền có một trung niên nam nhân thò đầu ra, bộ trạng trông rất nhã nhặn:
- Tiểu Tôn à, đang đi đâu vậy? Có muốn đi nhờ một đoạn không?
Nhìn đến trung niên nam nhân, Tôn Hinh Hinh lông mày không khỏi nhíu lại, một tia chán ghét chớp qua trong mắt, trên mặt miễn cưỡng nộ ra một nụ cười:
- Trần giảng viên, không cần phiền ông, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi thôi.
- Ừ, sự tình mấy ngày trước ta nói với cô suy xét thế nào rồi?
Trung niên nam nhân có chút tham lam liếc nhìn vóc người ngạo nhân của Tôn Hinh Hinh.
Ý tứ chán ghét trong mắt Tôn Hinh Hinh càng đậm:
- Trần giảng viên, ta đã có bạn trai.
- Vậy à, chính là hắn à?
Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, lắc lắc đầu:
- Tiểu Tôn à, không phải ta nói cô, mọi phương diện của cô đều ưu tú, nhưng ánh mắt chọn bạn trai lại không được!
- Hinh tỷ, tên đần này là ai vậy?
Hạ Thiên liền không thoải mái, đây không phải rõ ràng nói hắn không tốt sao?
- Ngươi là học sinh sao lại ăn nói như vậy?
Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp đáp lời thì trung niên nam nhân kia đã nổi giận:
- Ngươi học ở khoa nào? Lớp nào? Có tin hay không ta lập tức có thể đuổi ngươi?
- Ngu ngốc, tao không phải học sinh ở đây.
Hạ Thiên một mặt xem thường.
- Tiểu Tôn, cô xem đi, bạn trai của cô tố chất như thế nào? Mở mồm là nói tục!
Trung niên nam nhân lắc đầu thở dài:
- Coi tại mặt mũi của cô, ta không so đo cùng hắn, chẳng qua ta khuyên cô nhanh chóng chia tay với hắn đi!
- Trần giảng viên, đây là việc riêng của ta, không cần ông quan tâm.
Tôn Hinh Hinh cưỡng ép sự phẫn nộ, bình tĩnh nói.
- Ê, ngu ngốc, cút nhanh cho tao không là tao đánh mày đấy!
Hạ Thiên hung hăng trừng mắt với trung niên nam nhân.
Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Hạ Thiên, trong lòng trung niên nam nhân sinh ra mấy phần sợ hãi:
- Ta là người có văn hóa, không thèm so đo với ngươi, Tiểu Tôn, ta đi trước, việc kia cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi!
Quyến luyến không rời nhìn thân thể dụ người của Tôn Hinh Hinh thêm một lần, trung niên nam nhân mới nhấn ga lái xe tiếp tục đi về phía trước.
- Hinh tỷ, tên ngu ngốc kia muốn tỷ suy xét việc gì vậy?
Hạ Thiên nhịn không nổi hỏi.
- Tên sắc quỷ đó nói là hắn có thể khiến Trương Đại Trụ không dám tiếp tục tìm ta gây phiền hà, đổi lại hắn muốn ta phải làm vợ hai của hắn!
Tôn Hinh Hinh căm phẫn nói.
Hạ Thiên vừa nghe liền tức giận:
- Hinh tỷ, tỷ sao không nói sớm? Vừa rồi mà ta biết như vậy sẽ lập tức đem tên ngu ngốc kia đánh cho một trận.
Nhìn chiếc BMW chạy ra khỏi tầm mắt khiến cho Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xem ra chỉ có thể đợi lần sau gặp lại tên gia hỏa kia mới có thể tính sổ được với hắn.
Tiếp theo gió yên sóng lặng (Trời yên biển lặng), hai người đã đi dạo ở trong trường mấy giờ liền, đến thời gian giữa trưa thì Hạ Thiên trên cơ bản đã nhớ hết mấy cái khu vực trọng yếu nên đi như thế nào, tuy còn không tính là quen thuộc nhưng để đi đưa hoa thì không có vấn đề.
- Uầy, Hinh tỷ, Hạ Thiên, hai người phát triện nhanh thật đấy!
Hai người vừa về đến tiệm hoa, Phương Hiểu Như một bộ kinh ngạc kêu lên.
Tôn Hinh Hinh lập tức mặt đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng cùng Hạ Thiên vẫn còn cầm tay nhau.
- Tử nha đầu, không được nói bậy bạ!
Tôn Hinh Hinh liếc mắt trắng Phương Hiểu Như, đồng thời cũng rụt tay về, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác:
- Gọi cơm chưa vậy?
- Hử… Còn chưa gọi, để em gọi điện thoại bảo bọn họ mang tới.
Phương Hiểu Như một bên gọi điện thoại một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý còn có chút mê hoặc, nàng làm việc tại tiệm hoa đã gần một năm, cùng Tôn Hinh Hinh cũng rất quen thuộc, nàng cũng không rõ ràng vì sao Tôn Hinh Hinh luôn một mực rất chán ghét nam nhân, mà cái tên gia hỏa Hạ Thiên này cũng không biết có gì đặc biệt lại khiến cho Tôn Hinh Hinh đối xử với hắn khác hẳn bình thường như vậy?
Chẳng lẽ cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp? Điều này cũng quá cũ rích rồi mà!
Phương Hiểu Như ở trong lòng phỏng đoán, mà Tôn Hinh Hinh cũng toàn thân không thoải mái, không phải vì Phương Hiểu Như mà là vừa mới buông tay của Hạ Thiên ra, không khí oi nóng liền khiến mồ hôi trên thân nàng như sắp trào ra, đều có chút chịu không được.
Nàng vừa mới ra mồ hôi thì hương thơm ngào ngạt trên thân thể của nàng cũng lập tức bay vào trong mũi Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn nàng khẽ cười hì hì, lại tiếp tục nắm lấy tay của nàng.
Tôn Hinh Hinh trong lòng có quỷ nhìn Phương Hiểu Như, nghĩ muốn rút tay về nhưng một luồng khí mát lạnh truyền tới từ cánh tay lại khiến cho nàng rất khó hạ quyết tâm, mà nàng đang chần chừ thì bên kia Phương Hiểu Như cũng gọi điện thoại xong.
- Hinh tỷ, hai người còn thật là không thể tách được nhau ra nha!
Phương Hiểu Như nhịn không nổi nói đùa một câu, hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đã là một đôi, tuy nàng cảm thấy tốc độ phát triển có chút quá nhanh, nhưng chẳng qua thời buổi bây giờ, mới quen nửa giờ đi đặt phòng, quen một ngày đã quyết định kết hôn đều có, hai người bọn họ cũng chỉ là cầm tay nhau, thật ra cũng chả có gì.
- Hiểu Như, em đừng có đoán mò, chị chỉ là sợ nóng, trên người của Hạ Thiên thật sự rất mát.
Tôn Hinh Hinh muốn giải thích.
- Hinh tỷ, Hạ Thiên đã ôm chị rùi à? Nếu không làm sao mà chị biết trên người của hắn rất mát?
Phương Hiểu Như bộ mặt giảo hoạt.
Tôn Hinh Hinh vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên lại nhớ tới thực ra ở trên xe buýt Hạ Thiên đã ôm nàng, hôm qua ở trên xe buýt nàng chính là đã bị hắn ôm hơn mười phút.
- Yeah, em lại đoán đúng rồi!
Phương Hiểu Như bộ dạng rất hưng phấn:
- Hinh tỷ, nếu như trên người của Hạ Thiên mát mẻ như vậy thì buổi tối để cho hắn ôm chị cùng ngủ đi!
Không đợi Tôn Hinh Hinh nói chuyện, Phương Hiểu Như lại là kinh hô một tiếng:
- A... Hinh tỷ, chẳng lẽ tối qua Hạ Thiên cũng ôm lấy chị cùng ngủ? Không trách được cả buổi tối chị ngủ không ngon!
Chương 12: Lão sắc quỷ lái BMW
- Được rồi đừng làm loạn nữa, làm việc đi!
Tôn Hinh Hinh lườm Phương Hiểu Như một cái.
Không đợi Phương Hiểu Như nói chuyện, Tôn Hinh Hinh liền nói thêm:
- Hiểu Như, hôm nay em trông tiệm nha, chị mang Hạ Thiên đi dạo quanh đây một chút, thuận tiện cho hắn quen thuộc đường đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị.
- Đã biết, Hinh tỷ, hai người cứ chầm chậm dạo phố đi nha.
Phương Hiểu Như khẽ cười hì hì.
Tôn Hinh Hinh trừng Phương Hiểu Như, hướng Hạ Thiên nói:
- Đi thôi, hôm nay ta mang ngươi đi làm quen một chút về đại học Giang Hải.
Tiệm hoa Hinh Hinh ở tại bên trong đại học Giang Hải, tiệm hoa kinh doanh chủ yếu là chuyển hoa bên trong trường, Hạ Thiên muốn làm người chuyển hoa của tiệm thì tự nhiên phải thuộc đường đi các nơi ở trong trường học, tuy nói đại đa số đều là chuyển tới kí túc xá nữ sinh, chẳng qua cũng có đôi lúc sẽ cần đưa đến giảng đường, thậm chí là nhà ăn, thao trường (bãi tập) đều có khả năng.
- Đây là thao trường, bên kia là sân vận động, còn kia là nhà hành chính...
Hai người cùng nhau sánh vai đi trong đại học Giang Hải, Tôn Hinh Hinh một bên đi một bên hướng Hạ Thiên giới thiệu những nơi đã đi qua, thời gian thấm thoắt trôi đi, không khí mát mẻ ngắn ngủi của buổi sáng sớm cũng rất nhanh tan biến, mặt trời lên cao cũng là lúc nhiệt độ cao trong ngày bắt đầu dâng lên, hương thơm từ trên người của Tôn Hinh Hinh thoảng qua càng lúc càng đậm, tuy hai người đi rất chậm nhưng nàng vẫn bị không khí oi bức khiến cho mồ hôi đầm đìa, không thể không nói chủng khí trời như thế này không thích hợp ở bên ngoài đi dạo một chút nào.
- Hinh tỷ, tỷ rất nóng à?
Hạ Thiên mở miệng hỏi.
- Chẳng lẽ ngươi không nóng?
Tôn Hinh Hinh liếc Hạ Thiên một cái, đây không phải là biết rõ còn hỏi?
- Ta không nóng.
Hạ Thiên lại rất thành thật gật gật đầu.
Tôn Hinh Hinh ngẩn ngơ, quay đầu nhìn kỹ Hạ Thiên lại phát hiện đúng như vậy, tên gia hỏa này lại một giọt mồ hôi cũng không có.
- Kỳ quái, ngươi làm sao một chút cũng không nóng vậy?
Tôn Hinh Hinh có chút hiếu kỳ.
- Thần tiên tỷ tỷ nói ta trời sinh chính là một cái điều hòa không khí, đông ấm hè mát.
Hạ Thiên khẽ cười hì hì:
- Hinh tỷ, tỷ có muốn mát mẻ một chút không?
- Đương nhiên muốn!
Tôn Hinh Hinh lại xoa xoa mồ hôi trên trán, nhưng lần này bàn tay của nàng vừa hạ xuống liền bị bàn tay của Hạ Thiên nắm được.
Tôn Hinh Hinh khuôn mặt lập tức ửng đỏ, tên tiểu sắc lang này lại muốn chiến tiện nghi của nàng.
- Hạ Thiên, đừng như vậy, buông ta ra đi!
Tôn Hinh Hinh vung tay định tránh ra nhưng lại thoát ra không được.
- Hinh tỷ, là tỷ nói muốn mát mẻ một chút mà, ta không cầm tay của tỷ thì làm sao có thể giúp tỷ mát mẻ chứ?
Hạ Thiên bộ dạng rất vô tội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.
Tôn Hinh Hinh đang định nói gì đó lại đột nhiên cảm giác thấy một cố khí tức mát lạnh từ tay Hạ Thiên truyền qua, cỗ khí tức mát lạnh này rất nhanh chạy khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng có cảm giác như đi vào một căn phòng có điều hòa mát lạnh, không thể nói rõ cảm thấy bao nhiêu khoan khoái.
Tôn Hinh Hinh đã phát ngốc, nàng quay đầu nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý lại xuất hiện một chủng cảm giác kỳ dị, nàng vốn cho là Hạ Thiên chỉ là tìm cái lý do để chiếm tiện nghi của nàng, kỳ thực mặc dù nàng cũng không phải không muốn Hạ Thiên cầm tay nàng, nhưng rốt cuộc hai người cũng vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, nàng cũng không muốn quá thân mật với hắn.
Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên thật có thể giúp nàng trở lên mát mẻ hơn, lúc này thì ánh mặt trời như thiêu như đốt ở trên đỉnh đầu dường như lại không có bất kỳ tác dụng gì đến nàng, dần dần nàng cũng không còn đổ mồ hôi nữa, trong tâm lý không khỏi toát lên một cái ý nghĩ, thiếu niên dường như có chút háo sắc này đến cùng còn mang cho nàng bao nhiêu kinh ngạc ngoài ý nữa đây?
- Hạ Thiên, ngươi đến cùng là ai?
Tôn Hinh Hinh dùng thanh âm như nói mê hỏi, mới quen không đến một ngày, Hạ Thiên đã hết lần này đến lần khác khiến cho nàng cảm giác đến cùng với trước đều bất đồng, nếu như nói hắn đơn giản đánh cho Trương Đại Trụ một trận không tính là cái gì đặc biệt, thì hành động ở trạm xe buýt đã khiến cho nàng có chút không thể tin tưởng nổi, tại trên xe buýt hắn đứng vững như Thái Sơn càng khiến cho nàng khó mà tưởng tượng, nàng vốn cho rằng hôm qua hắn mang kinh ngạc đến cho nàng đã đủ nhiều, nhưng nào biết hôm nay hắn lại mang đến cho nàng một lần kinh ngạc ngoài ý khác nữa.
- Hinh tỷ, ta đương nhiên là đàn ông mà!
Hạ Thiên cười hì hì trả lời.
- Không muốn nói cho ta thì thôi!
Tôn Hinh Hinh bất mãn kiều hừ một tiếng:
- Cái gì mà đàn ông chứ, chỉ là một cậu bé mà thôi!
Hạ Thiên có chút không phục, cái gì mà cậu bé, Thần tiên tỷ tỷ đều nói hắn đã là đàn ông chân chính.
Chẳng qua Hạ Thiên cũng không có phản bác, chỉ là dắt theo tay ngọc mềm mại của Tôn Hinh Hinh không nhanh không chậm đi về phía trước.
Thỉnh thoảng có người đi qua bên thân hai người đều nhịn không nổi quay đầu lại nhìn một cái, hiển nhiên mỗi người đều sẽ cho hai ngươi này là một đôi tình nhân, chỉ là như Tôn Hinh Hinh một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy lại phải đi theo cái tên gia hỏa tướng mạo bình thường ăn mặc phổ thông Hạ Thiên, điều này nhiều ít khiến cho tâm lý bọn họ có chút bất bình, đơn giản vì cái này chính là bông hoa nhài cắm bãi ứt trâu mà!
"Tuýt...tuýt...." Tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc BMW dừng lại bên thân hai người, cửa sổ hạ xuống liền có một trung niên nam nhân thò đầu ra, bộ trạng trông rất nhã nhặn:
- Tiểu Tôn à, đang đi đâu vậy? Có muốn đi nhờ một đoạn không?
Nhìn đến trung niên nam nhân, Tôn Hinh Hinh lông mày không khỏi nhíu lại, một tia chán ghét chớp qua trong mắt, trên mặt miễn cưỡng nộ ra một nụ cười:
- Trần giảng viên, không cần phiền ông, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi thôi.
- Ừ, sự tình mấy ngày trước ta nói với cô suy xét thế nào rồi?
Trung niên nam nhân có chút tham lam liếc nhìn vóc người ngạo nhân của Tôn Hinh Hinh.
Ý tứ chán ghét trong mắt Tôn Hinh Hinh càng đậm:
- Trần giảng viên, ta đã có bạn trai.
- Vậy à, chính là hắn à?
Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, lắc lắc đầu:
- Tiểu Tôn à, không phải ta nói cô, mọi phương diện của cô đều ưu tú, nhưng ánh mắt chọn bạn trai lại không được!
- Hinh tỷ, tên đần này là ai vậy?
Hạ Thiên liền không thoải mái, đây không phải rõ ràng nói hắn không tốt sao?
- Ngươi là học sinh sao lại ăn nói như vậy?
Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp đáp lời thì trung niên nam nhân kia đã nổi giận:
- Ngươi học ở khoa nào? Lớp nào? Có tin hay không ta lập tức có thể đuổi ngươi?
- Ngu ngốc, tao không phải học sinh ở đây.
Hạ Thiên một mặt xem thường.
- Tiểu Tôn, cô xem đi, bạn trai của cô tố chất như thế nào? Mở mồm là nói tục!
Trung niên nam nhân lắc đầu thở dài:
- Coi tại mặt mũi của cô, ta không so đo cùng hắn, chẳng qua ta khuyên cô nhanh chóng chia tay với hắn đi!
- Trần giảng viên, đây là việc riêng của ta, không cần ông quan tâm.
Tôn Hinh Hinh cưỡng ép sự phẫn nộ, bình tĩnh nói.
- Ê, ngu ngốc, cút nhanh cho tao không là tao đánh mày đấy!
Hạ Thiên hung hăng trừng mắt với trung niên nam nhân.
Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Hạ Thiên, trong lòng trung niên nam nhân sinh ra mấy phần sợ hãi:
- Ta là người có văn hóa, không thèm so đo với ngươi, Tiểu Tôn, ta đi trước, việc kia cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi!
Quyến luyến không rời nhìn thân thể dụ người của Tôn Hinh Hinh thêm một lần, trung niên nam nhân mới nhấn ga lái xe tiếp tục đi về phía trước.
- Hinh tỷ, tên ngu ngốc kia muốn tỷ suy xét việc gì vậy?
Hạ Thiên nhịn không nổi hỏi.
- Tên sắc quỷ đó nói là hắn có thể khiến Trương Đại Trụ không dám tiếp tục tìm ta gây phiền hà, đổi lại hắn muốn ta phải làm vợ hai của hắn!
Tôn Hinh Hinh căm phẫn nói.
Hạ Thiên vừa nghe liền tức giận:
- Hinh tỷ, tỷ sao không nói sớm? Vừa rồi mà ta biết như vậy sẽ lập tức đem tên ngu ngốc kia đánh cho một trận.
Nhìn chiếc BMW chạy ra khỏi tầm mắt khiến cho Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xem ra chỉ có thể đợi lần sau gặp lại tên gia hỏa kia mới có thể tính sổ được với hắn.
Tiếp theo gió yên sóng lặng (Trời yên biển lặng), hai người đã đi dạo ở trong trường mấy giờ liền, đến thời gian giữa trưa thì Hạ Thiên trên cơ bản đã nhớ hết mấy cái khu vực trọng yếu nên đi như thế nào, tuy còn không tính là quen thuộc nhưng để đi đưa hoa thì không có vấn đề.
- Uầy, Hinh tỷ, Hạ Thiên, hai người phát triện nhanh thật đấy!
Hai người vừa về đến tiệm hoa, Phương Hiểu Như một bộ kinh ngạc kêu lên.
Tôn Hinh Hinh lập tức mặt đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng cùng Hạ Thiên vẫn còn cầm tay nhau.
- Tử nha đầu, không được nói bậy bạ!
Tôn Hinh Hinh liếc mắt trắng Phương Hiểu Như, đồng thời cũng rụt tay về, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác:
- Gọi cơm chưa vậy?
- Hử… Còn chưa gọi, để em gọi điện thoại bảo bọn họ mang tới.
Phương Hiểu Như một bên gọi điện thoại một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý còn có chút mê hoặc, nàng làm việc tại tiệm hoa đã gần một năm, cùng Tôn Hinh Hinh cũng rất quen thuộc, nàng cũng không rõ ràng vì sao Tôn Hinh Hinh luôn một mực rất chán ghét nam nhân, mà cái tên gia hỏa Hạ Thiên này cũng không biết có gì đặc biệt lại khiến cho Tôn Hinh Hinh đối xử với hắn khác hẳn bình thường như vậy?
Chẳng lẽ cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp? Điều này cũng quá cũ rích rồi mà!
Phương Hiểu Như ở trong lòng phỏng đoán, mà Tôn Hinh Hinh cũng toàn thân không thoải mái, không phải vì Phương Hiểu Như mà là vừa mới buông tay của Hạ Thiên ra, không khí oi nóng liền khiến mồ hôi trên thân nàng như sắp trào ra, đều có chút chịu không được.
Nàng vừa mới ra mồ hôi thì hương thơm ngào ngạt trên thân thể của nàng cũng lập tức bay vào trong mũi Hạ Thiên, Hạ Thiên nhìn nàng khẽ cười hì hì, lại tiếp tục nắm lấy tay của nàng.
Tôn Hinh Hinh trong lòng có quỷ nhìn Phương Hiểu Như, nghĩ muốn rút tay về nhưng một luồng khí mát lạnh truyền tới từ cánh tay lại khiến cho nàng rất khó hạ quyết tâm, mà nàng đang chần chừ thì bên kia Phương Hiểu Như cũng gọi điện thoại xong.
- Hinh tỷ, hai người còn thật là không thể tách được nhau ra nha!
Phương Hiểu Như nhịn không nổi nói đùa một câu, hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đã là một đôi, tuy nàng cảm thấy tốc độ phát triển có chút quá nhanh, nhưng chẳng qua thời buổi bây giờ, mới quen nửa giờ đi đặt phòng, quen một ngày đã quyết định kết hôn đều có, hai người bọn họ cũng chỉ là cầm tay nhau, thật ra cũng chả có gì.
- Hiểu Như, em đừng có đoán mò, chị chỉ là sợ nóng, trên người của Hạ Thiên thật sự rất mát.
Tôn Hinh Hinh muốn giải thích.
- Hinh tỷ, Hạ Thiên đã ôm chị rùi à? Nếu không làm sao mà chị biết trên người của hắn rất mát?
Phương Hiểu Như bộ mặt giảo hoạt.
Tôn Hinh Hinh vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên lại nhớ tới thực ra ở trên xe buýt Hạ Thiên đã ôm nàng, hôm qua ở trên xe buýt nàng chính là đã bị hắn ôm hơn mười phút.
- Yeah, em lại đoán đúng rồi!
Phương Hiểu Như bộ dạng rất hưng phấn:
- Hinh tỷ, nếu như trên người của Hạ Thiên mát mẻ như vậy thì buổi tối để cho hắn ôm chị cùng ngủ đi!
Không đợi Tôn Hinh Hinh nói chuyện, Phương Hiểu Như lại là kinh hô một tiếng:
- A... Hinh tỷ, chẳng lẽ tối qua Hạ Thiên cũng ôm lấy chị cùng ngủ? Không trách được cả buổi tối chị ngủ không ngon!
Bình luận truyện