Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
- Sao bà phải nghe lời mày?
Sở Dao hầu như nói ra một câu vô thức, nàng còn chưa nói xong thì đã ý thức được tình cảnh thảm thiết.
- Đét.
Trên mông lại truyền đến cảm giác đau đớn, một bàn tay lại rơi xuống.
- Á...Anh yêu, em biết sai rồi, anh đừng đánh em nưa nhé?
Sở Dao kêu một tiếng thảm thiết, ngay sau đó lại nũng nịu cầu khẩn.
- Nghe lời sẽ không bị đánh.
Hạ Thiên lười biếng noi.
Hốc mắt Sở Dao chợt đỏ hồng, nàng gật đầu rất uất ức:
- Em nghe lời là đượ, sau này sẽ cố gắng không nói những lời thô tục.
- Không phải cố gắng, mà không được nói.
Hạ Thiên dùng giọng nghiêm túc chấn chỉnh.
- Nhưng bà...Không đúng, đây là em...Thói quen của em, không sửa ngay được.
Sở Dao dùng bộ mặt đáng thương nhìn Hạ Thiên, nàng thầm nghĩ bây giờ mình phải tỏ ra đáng thương, sau khi vượt qua cửa ải này sẽ tìm cơ hội tính sổ nợ.
- Được rồi, anh cũng biết lý lẽ, em nói mười câu thô tục thì anh đánh một cái.
Hạ Thiên suy nghĩ nói.
Sở Dao thầm mắng trong lòng, tên khốn này không phải cha mình mà cũng chẳng phải chồng mình, dựa vào cái gì để ép mình?
Nhưng Sở Dao cũng chỉ thầm mắng mà thôi, biểu hiện vẫn rất đáng thương, nàng gật đầu có vẻ rất uất ức:
- Em biết rồi, nhưng anh cũng vỗ nhẹ thôi.
- Anh đã rất nhẹ rồi, chỉ dùng chưa được nửa phần sức lực.
Hạ Thiên trả lời.
Sở Dao hết chỗ nói, trong lòng chỉ thầm oán Hạ Thiên.
- Này, Sở đại tiểu thư, cuộc so tài này còn nên tiến hành hay không?
Giọng nói của Hoắc Tiểu Xuyên vang lên.
- Bà... ....
Sở Dao thiếu chút nữa thì nói ra lời thô tục, nàng lập tức ý thức được và vội vàng chữa lại:
- Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ tôi không thể ngồi, vì vậy chưa nói đến vấn đề lái xe, sao có thể đấu với anh.
- Xem ra Đại tiểu thư đã bị đánh sưng mông rồi, ha ha ha.
Tâm tình của Hoắc Tiểu Xuyên rất thoải mái, đối với hắn thì đêm nay tuy không được đua xe nhưng đã tận mắt nhìn thấy Sở Dao bị một tên đàn ông dạy bảo trở nên ngoan ngoãn, điều này đúng là hiếm gặp.
- Mày câm mồm cho bà... ....
Sở Dao tức giận nên mở miệng mắng.
- Này, Sở đại tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục nói lời thô tục thì sẽ bị đánh đòn.
Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở, nói xong lại cười lên ha hả, mà đám người phía sau cũng cười vang trời.
- Mày!
Sở Dao tức giận cắn chặt răng, nhưng nàng vừa bị Hạ Thiên đánh cho một chặp, bây giờ đám người Hoắc Tiểu Xuyên cũng không còn sợ nàng nữa. Nàng không thể mắng người, mà mông đau cũng không thể nào ra tay đánh người, vì vậy nàng không còn biện pháp và chỉ để đám người kia cười nhạo.
- Sở đại tiểu thư, người đàn ông của cô không biết lái xe, cô cũng không chạy xe được nữa, vậy thì đêm nay cô nhận thua đi.
Hoắc Tiểu Xuyên cũng không đồng tình với Sở Dao, hắn lập tức lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của, tất nhiên không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này.
- Thua thì thua, để xe lại cho chúng mày là được.
Sở Dao cũng dứt khoát, bọn họ đua xe, ai thua phải để xe lại.
Sở Dao nói ra những lời này mà nhịn không được phải nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia chưa nói đến vấn đề không biết lái xe, rõ ràng lại đánh vào mông để nàng không thể ngồi được nữa, vì vậy nàng cũng không thể lái xe, cũng không biết có phải hắn ghen ghét kỹ thuật đua xe của nàng hay không.
- Ha ha ha, Sở đại tiểu thư cũng biết nhận thua đúng thời điểm đấy.
Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy rất vui, hắn nhìn Hạ Thiên:
- Này người anh em, tuy anh đánh nhau rất giỏi, có thể đánh là Sở đại tiểu thư không thể ra đòn, tôi rất bội phục anh, nhưng anh không biết lái xe, điều này làm tôi thất vọng.
- Không sai, anh đẹp trai, không biết anh nghe qua câu nói này chưa? Đàn ông không biết lái xe thì không phải đàn ông đích thực.
Cô gái ngực to ở bên cạnh Hoắc Tiểu Xuyên mở miệng nói.
Hạ Thiên vốn cũng rất hổ thẹn vì vấn đề này, thân là thiên tài mà không biết lái xe, đúng là khó thể nói được gì. Nhưng cô gái ngực to kia lại làm hắn tức giận, chẳng phải chỉ là lái xe sao? Có liên quan gì đến vấn đề đàn ông đích thực hay không?
Thần tiên tỷ tỷ là người phụ nữ tốt nhất trên đời, hắn là chồng của nàng, rõ ràng là đàn ông tốt nhất. Mà sư phụ của Hạ Thiên cũng tự xưng là cực phẩm nam nhân, nhưng nếu hắn so với ba vị thì rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm, mà bây giờ cô gái kia nói hắn không phải đàn ông đích thực, đúng là quá buồn cười.
- Này, chẳng phải chỉ là đua xe thôi sao?
Hạ Thiên chỉ vào Hoắc Tiểu Xuyên:
- Tôi đấu với anh.
Hoắc Tiểu Xuyên chợt ngẩn ngơ:
- Cậu đua với tôi sao?
- Này anh đẹp trai, anh không biết chạy xe, sao có thể đấu với Tiểu Xuyên ca?
Cô gái ngực to dùng giọng nịnh nọt nói.
- Hừ, không biết chạy xe cũng không phải không đua được, anh lái xe, tôi chạy bộ, xem ai nhanh hơn ai?
Hạ Thiên bất mãn:
- Tôi muốn cho mọi người biết, thế nào mới là đàn ông chân chính.
Khoảnh khắc này mọi người chợt yên tĩnh, ngay sau đó lại cười ầm lên:
- Ha ha ha ha... ....
- Trâu, người anh em này quá trâu, dám chạy bộ để đấu với Tiểu Xuyên ca.
- Không sai, ý nghĩ này quá trâu, tôi bái phục.
- Thiên tài, tôi đã xem qua người chạy đua với xe lu, trước nay chưa từng thấy ai chạy đua với Ferrari, cũng muốn xem thế nào.
- Tô nghi ngờ anh bạn này không biết tốc độ của Ferrari.
- Đúng vậy, nếu hắn biết xe của Tiểu Xuyên ca có thể chạy trên ba trăm kilomet thì sẽ bỏ cuộc thôi.
... ....
Hoắc Tiểu Xuyên nghi ngờ mình nghe lầm, khi nghe thấy mọi người ở sau lưng bàn luận thì mới biết mình không nằm mơ. Vị anh em này muốn chạy thi với hắn, điều này làm hắn không khỏi cảm khái, thế giới này đúng là điên cuồng, loại người này chưa tuyệt chủng sao?
Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên mà có chút đồng tình, người anh em này đánh đấm lợi hại nhưng đầu óc có vấn đề. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu đầu óc không có vấn đề thì tán Sở Dao làm gì? Nếu để cho đàn ông thành phố Giang Hải phải chọn lựa Sở Dao và một con đàn bà xấu xí, chắc chắn người ta sẽ chọn người phụ nữ xấu xí mà không phải là Sở Dao, tuy phụ nữ xấu thì đáng sợ nhưng so sánh thì còn tốt hơn cả Sở Dao.
- Này, có phải anh điên rồi không?
Sở Dao nhịn không được phải hỏi.
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Dao, nàng không tự chủ được phải dùng tay che mông, cũng không dám nhiều lời, rõ ràng đã sợ.
Hoắc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng mở miệng:
- Cậu thật sự muốn chạy đua với Ferrari sao?
- Tôi không thích nói đùa.
Hạ Thiên có chút mất hứng, người này không phải là người đẹp, có đáng để hắn nói đùa không?
- Cậu cảm thấy mình có thể thắng sao?
Hoắc Tiểu Xuyên có chút dở khóc dở cười, trên đời này có người chạy nhanh bằng xe sao? Đừng nói là Ferrari, dù là Zambia cũng còn nhanh hơn cả tia chớp Usan Bolt ấy chứ.
- Trước nay tôi chưa từng thua cuộc.
Hạ Thiên có chút khinh thường, không phải là chạy thi với xe sao? Trước nay không phải hắn chưa từng thử, hơn nữa còn chạy nhiều lần, lần nào cũng thắng.
Đầu tiên Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười lớn:
- Tốt, Hạ Thiên phải không? Nếu cậu đã có lòng tin thì chúng ta các tiền, thế nào?
- Tùy tiện.
Hạ Thiên cũng không quan tâm đến điều kiện, dù sao hắn cũng sẽ thắng.
- Được rồi, nếu tôi thua thì xe của tôi sẽ là của cậu.
Hoắc Tiểu Xuyên mỉm cười:
- Nếu cậu thua, cậu phải làm việc cho tôi, tôi có hứng thú với thân thủ của cậu.
- Không được.
Hạ Thiên còn chưa nói thì Sở Dao đã lên tiếng, nếu để Hạ Thiên làm việc cho Hoắc Tiểu Xuyên, sau này nàng sao có thể khống chế Hoắc Tiểu Xuyên? Đây là chuyện mà Sở đại tiểu thư nàng tuyệt đối không để nó xảy ra.
- Anh có bệnh không?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoắc Tiểu Xuyên:
- Một chiếc xe cùi mà so với tôi sao? Xe này giá được bao tiền?
- Xe cùi sao? Tôi bỏ ra hơn tám triệu để mua nó.
Hoắc Tiểu Xuyên có chút tức giận, Ferrari mà là xe cùi thì những chiếc xe vài trăm ngàn trên đường tính là gì?
Hạ Thiên có chút khinh thường:
- Tám triệu thì tính làm gì, nếu tôi muốn kiếm tiền, bỏ ra nửa giờ là vài chục triệu, thậm chí là cả tỷ.
Mọi người chợt ngây người, tên này quá khoác lác.
Hoắc Tiểu Xuyên cũng không nói gì, người này quả nhiên đầu óc có vấn đề, khoác lác cũng có đối thủ với chứ?
- Nếu cậu đã không đồng ý thì muốn đánh cuộc thế nào?
Hoắc Tiểu Xuyên hỏi, dù sao cũng là hắn thắng, dù đặt cược là thế nào cũng không lỗ.
Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu tôi thắng thì mười mấy chiếc xe đều là của tôi, tôi thua thì nhận chút thiệt thòi, tôi sẽ nhận anh làm tiểu đệ.
Hoắc Tiểu Xuyên lập tức sinh ra cảm giác điên khùng, đối phương bị bệnh đúng là không nhẹ.
Lúc này ngay cả Sở Dao cũng thấy đầu óc của Hạ Thiên có vấn đề, thắng thì thu mười mấy chiếc xe, thua thì thu người ta làm tiểu đệ, dù là thắng hay thua cũng chiếm tiện nghi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
- Này anh đẹp trai, anh dựa vào cái gì để thua mà nhận Tiểu Xuyên ca làm tiểu đệ.
Cô gái ngực bự nũng nịu nói.
- Đáng lý ra loại tiểu đệ này tôi cũng không nhận, tất nhiên chỉ thua tôi mới nhận anh ta làm tiểu đệ.
Hạ Thiên bĩu môi:
- Nhưng tôi sẽ không thua, nên các người đừng vui mừng quá sớm, muốn làm tiểu đệ của tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Hoắc Tiểu Xuyên chợt sinh ra cảm giác muốn ói máu, thì ra đối phương cho hắn làm tiểu đệ là ân đức lớn.
- Hạ Thiên, tôi không thể tiếp nhận điều kiện này.
Hoắc Tiểu Xuyên cố gắng ép cảm giác muốn mắng người, hắn không nên chọc giận tên khốn đầu óc có vấn đề này, nếu không sẽ chẳng so tốc độ mà so nắm đấm, khi đó sẽ phiền phức lớn.
- Hừ, lắm lời.
Sở Dao cuối cùng cũng không nhịn được:
- Hoắc Tiểu Xuyên, nếu anh thua thì để tất cả xe lại, còn chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ tiền với giá trị tương đương, thế nào?
Trong mười mấy chiếc xe thì Ferrari của Hoắc Tiểu Xuyên là đáng giá nhất, cộng lại với nhau cũng hơn chục triệu, Sở Dao không quan tâm đến chút tiền đó, bây giờ nàng muốn sự việc nhanh chấm dứt, nàng cần phải về nhà dưỡng mông.
- Ok!
Hoắc Tiểu Xuyên gật đầu.
- Được rồi.
Hạ Thiên cũng thấy không còn vấn đề gì.
Sở Dao khẽ thở ra một hơi, hai tên khốn kia cuối cùng cũng đạt thành nhận thức.
- Vậy thì bắt đầu nhanh lên.
Sở Dao vội vàng nói:
- Hoắc Tiểu Xuyên, các người chỉ cần chạy một kilomet là được, không cần chạy cả đoạn đường, có vấn đề gì không?
Hoắc Tiểu Xuyên không có ý kiến, Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì vậy mà cuộc đua sắp bắt đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- Chuẩn bị, bắt đầu.
Lá cờ vung lên, xe Ferrari phóng đi như đạn rời nòng súng.
Chương 141: So tốc độ với Ferrari
- Sao bà phải nghe lời mày?
Sở Dao hầu như nói ra một câu vô thức, nàng còn chưa nói xong thì đã ý thức được tình cảnh thảm thiết.
- Đét.
Trên mông lại truyền đến cảm giác đau đớn, một bàn tay lại rơi xuống.
- Á...Anh yêu, em biết sai rồi, anh đừng đánh em nưa nhé?
Sở Dao kêu một tiếng thảm thiết, ngay sau đó lại nũng nịu cầu khẩn.
- Nghe lời sẽ không bị đánh.
Hạ Thiên lười biếng noi.
Hốc mắt Sở Dao chợt đỏ hồng, nàng gật đầu rất uất ức:
- Em nghe lời là đượ, sau này sẽ cố gắng không nói những lời thô tục.
- Không phải cố gắng, mà không được nói.
Hạ Thiên dùng giọng nghiêm túc chấn chỉnh.
- Nhưng bà...Không đúng, đây là em...Thói quen của em, không sửa ngay được.
Sở Dao dùng bộ mặt đáng thương nhìn Hạ Thiên, nàng thầm nghĩ bây giờ mình phải tỏ ra đáng thương, sau khi vượt qua cửa ải này sẽ tìm cơ hội tính sổ nợ.
- Được rồi, anh cũng biết lý lẽ, em nói mười câu thô tục thì anh đánh một cái.
Hạ Thiên suy nghĩ nói.
Sở Dao thầm mắng trong lòng, tên khốn này không phải cha mình mà cũng chẳng phải chồng mình, dựa vào cái gì để ép mình?
Nhưng Sở Dao cũng chỉ thầm mắng mà thôi, biểu hiện vẫn rất đáng thương, nàng gật đầu có vẻ rất uất ức:
- Em biết rồi, nhưng anh cũng vỗ nhẹ thôi.
- Anh đã rất nhẹ rồi, chỉ dùng chưa được nửa phần sức lực.
Hạ Thiên trả lời.
Sở Dao hết chỗ nói, trong lòng chỉ thầm oán Hạ Thiên.
- Này, Sở đại tiểu thư, cuộc so tài này còn nên tiến hành hay không?
Giọng nói của Hoắc Tiểu Xuyên vang lên.
- Bà... ....
Sở Dao thiếu chút nữa thì nói ra lời thô tục, nàng lập tức ý thức được và vội vàng chữa lại:
- Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ tôi không thể ngồi, vì vậy chưa nói đến vấn đề lái xe, sao có thể đấu với anh.
- Xem ra Đại tiểu thư đã bị đánh sưng mông rồi, ha ha ha.
Tâm tình của Hoắc Tiểu Xuyên rất thoải mái, đối với hắn thì đêm nay tuy không được đua xe nhưng đã tận mắt nhìn thấy Sở Dao bị một tên đàn ông dạy bảo trở nên ngoan ngoãn, điều này đúng là hiếm gặp.
- Mày câm mồm cho bà... ....
Sở Dao tức giận nên mở miệng mắng.
- Này, Sở đại tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục nói lời thô tục thì sẽ bị đánh đòn.
Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở, nói xong lại cười lên ha hả, mà đám người phía sau cũng cười vang trời.
- Mày!
Sở Dao tức giận cắn chặt răng, nhưng nàng vừa bị Hạ Thiên đánh cho một chặp, bây giờ đám người Hoắc Tiểu Xuyên cũng không còn sợ nàng nữa. Nàng không thể mắng người, mà mông đau cũng không thể nào ra tay đánh người, vì vậy nàng không còn biện pháp và chỉ để đám người kia cười nhạo.
- Sở đại tiểu thư, người đàn ông của cô không biết lái xe, cô cũng không chạy xe được nữa, vậy thì đêm nay cô nhận thua đi.
Hoắc Tiểu Xuyên cũng không đồng tình với Sở Dao, hắn lập tức lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của, tất nhiên không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này.
- Thua thì thua, để xe lại cho chúng mày là được.
Sở Dao cũng dứt khoát, bọn họ đua xe, ai thua phải để xe lại.
Sở Dao nói ra những lời này mà nhịn không được phải nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia chưa nói đến vấn đề không biết lái xe, rõ ràng lại đánh vào mông để nàng không thể ngồi được nữa, vì vậy nàng cũng không thể lái xe, cũng không biết có phải hắn ghen ghét kỹ thuật đua xe của nàng hay không.
- Ha ha ha, Sở đại tiểu thư cũng biết nhận thua đúng thời điểm đấy.
Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy rất vui, hắn nhìn Hạ Thiên:
- Này người anh em, tuy anh đánh nhau rất giỏi, có thể đánh là Sở đại tiểu thư không thể ra đòn, tôi rất bội phục anh, nhưng anh không biết lái xe, điều này làm tôi thất vọng.
- Không sai, anh đẹp trai, không biết anh nghe qua câu nói này chưa? Đàn ông không biết lái xe thì không phải đàn ông đích thực.
Cô gái ngực to ở bên cạnh Hoắc Tiểu Xuyên mở miệng nói.
Hạ Thiên vốn cũng rất hổ thẹn vì vấn đề này, thân là thiên tài mà không biết lái xe, đúng là khó thể nói được gì. Nhưng cô gái ngực to kia lại làm hắn tức giận, chẳng phải chỉ là lái xe sao? Có liên quan gì đến vấn đề đàn ông đích thực hay không?
Thần tiên tỷ tỷ là người phụ nữ tốt nhất trên đời, hắn là chồng của nàng, rõ ràng là đàn ông tốt nhất. Mà sư phụ của Hạ Thiên cũng tự xưng là cực phẩm nam nhân, nhưng nếu hắn so với ba vị thì rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm, mà bây giờ cô gái kia nói hắn không phải đàn ông đích thực, đúng là quá buồn cười.
- Này, chẳng phải chỉ là đua xe thôi sao?
Hạ Thiên chỉ vào Hoắc Tiểu Xuyên:
- Tôi đấu với anh.
Hoắc Tiểu Xuyên chợt ngẩn ngơ:
- Cậu đua với tôi sao?
- Này anh đẹp trai, anh không biết chạy xe, sao có thể đấu với Tiểu Xuyên ca?
Cô gái ngực to dùng giọng nịnh nọt nói.
- Hừ, không biết chạy xe cũng không phải không đua được, anh lái xe, tôi chạy bộ, xem ai nhanh hơn ai?
Hạ Thiên bất mãn:
- Tôi muốn cho mọi người biết, thế nào mới là đàn ông chân chính.
Khoảnh khắc này mọi người chợt yên tĩnh, ngay sau đó lại cười ầm lên:
- Ha ha ha ha... ....
- Trâu, người anh em này quá trâu, dám chạy bộ để đấu với Tiểu Xuyên ca.
- Không sai, ý nghĩ này quá trâu, tôi bái phục.
- Thiên tài, tôi đã xem qua người chạy đua với xe lu, trước nay chưa từng thấy ai chạy đua với Ferrari, cũng muốn xem thế nào.
- Tô nghi ngờ anh bạn này không biết tốc độ của Ferrari.
- Đúng vậy, nếu hắn biết xe của Tiểu Xuyên ca có thể chạy trên ba trăm kilomet thì sẽ bỏ cuộc thôi.
... ....
Hoắc Tiểu Xuyên nghi ngờ mình nghe lầm, khi nghe thấy mọi người ở sau lưng bàn luận thì mới biết mình không nằm mơ. Vị anh em này muốn chạy thi với hắn, điều này làm hắn không khỏi cảm khái, thế giới này đúng là điên cuồng, loại người này chưa tuyệt chủng sao?
Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên mà có chút đồng tình, người anh em này đánh đấm lợi hại nhưng đầu óc có vấn đề. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu đầu óc không có vấn đề thì tán Sở Dao làm gì? Nếu để cho đàn ông thành phố Giang Hải phải chọn lựa Sở Dao và một con đàn bà xấu xí, chắc chắn người ta sẽ chọn người phụ nữ xấu xí mà không phải là Sở Dao, tuy phụ nữ xấu thì đáng sợ nhưng so sánh thì còn tốt hơn cả Sở Dao.
- Này, có phải anh điên rồi không?
Sở Dao nhịn không được phải hỏi.
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Dao, nàng không tự chủ được phải dùng tay che mông, cũng không dám nhiều lời, rõ ràng đã sợ.
Hoắc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng mở miệng:
- Cậu thật sự muốn chạy đua với Ferrari sao?
- Tôi không thích nói đùa.
Hạ Thiên có chút mất hứng, người này không phải là người đẹp, có đáng để hắn nói đùa không?
- Cậu cảm thấy mình có thể thắng sao?
Hoắc Tiểu Xuyên có chút dở khóc dở cười, trên đời này có người chạy nhanh bằng xe sao? Đừng nói là Ferrari, dù là Zambia cũng còn nhanh hơn cả tia chớp Usan Bolt ấy chứ.
- Trước nay tôi chưa từng thua cuộc.
Hạ Thiên có chút khinh thường, không phải là chạy thi với xe sao? Trước nay không phải hắn chưa từng thử, hơn nữa còn chạy nhiều lần, lần nào cũng thắng.
Đầu tiên Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười lớn:
- Tốt, Hạ Thiên phải không? Nếu cậu đã có lòng tin thì chúng ta các tiền, thế nào?
- Tùy tiện.
Hạ Thiên cũng không quan tâm đến điều kiện, dù sao hắn cũng sẽ thắng.
- Được rồi, nếu tôi thua thì xe của tôi sẽ là của cậu.
Hoắc Tiểu Xuyên mỉm cười:
- Nếu cậu thua, cậu phải làm việc cho tôi, tôi có hứng thú với thân thủ của cậu.
- Không được.
Hạ Thiên còn chưa nói thì Sở Dao đã lên tiếng, nếu để Hạ Thiên làm việc cho Hoắc Tiểu Xuyên, sau này nàng sao có thể khống chế Hoắc Tiểu Xuyên? Đây là chuyện mà Sở đại tiểu thư nàng tuyệt đối không để nó xảy ra.
- Anh có bệnh không?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoắc Tiểu Xuyên:
- Một chiếc xe cùi mà so với tôi sao? Xe này giá được bao tiền?
- Xe cùi sao? Tôi bỏ ra hơn tám triệu để mua nó.
Hoắc Tiểu Xuyên có chút tức giận, Ferrari mà là xe cùi thì những chiếc xe vài trăm ngàn trên đường tính là gì?
Hạ Thiên có chút khinh thường:
- Tám triệu thì tính làm gì, nếu tôi muốn kiếm tiền, bỏ ra nửa giờ là vài chục triệu, thậm chí là cả tỷ.
Mọi người chợt ngây người, tên này quá khoác lác.
Hoắc Tiểu Xuyên cũng không nói gì, người này quả nhiên đầu óc có vấn đề, khoác lác cũng có đối thủ với chứ?
- Nếu cậu đã không đồng ý thì muốn đánh cuộc thế nào?
Hoắc Tiểu Xuyên hỏi, dù sao cũng là hắn thắng, dù đặt cược là thế nào cũng không lỗ.
Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nếu tôi thắng thì mười mấy chiếc xe đều là của tôi, tôi thua thì nhận chút thiệt thòi, tôi sẽ nhận anh làm tiểu đệ.
Hoắc Tiểu Xuyên lập tức sinh ra cảm giác điên khùng, đối phương bị bệnh đúng là không nhẹ.
Lúc này ngay cả Sở Dao cũng thấy đầu óc của Hạ Thiên có vấn đề, thắng thì thu mười mấy chiếc xe, thua thì thu người ta làm tiểu đệ, dù là thắng hay thua cũng chiếm tiện nghi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
- Này anh đẹp trai, anh dựa vào cái gì để thua mà nhận Tiểu Xuyên ca làm tiểu đệ.
Cô gái ngực bự nũng nịu nói.
- Đáng lý ra loại tiểu đệ này tôi cũng không nhận, tất nhiên chỉ thua tôi mới nhận anh ta làm tiểu đệ.
Hạ Thiên bĩu môi:
- Nhưng tôi sẽ không thua, nên các người đừng vui mừng quá sớm, muốn làm tiểu đệ của tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Hoắc Tiểu Xuyên chợt sinh ra cảm giác muốn ói máu, thì ra đối phương cho hắn làm tiểu đệ là ân đức lớn.
- Hạ Thiên, tôi không thể tiếp nhận điều kiện này.
Hoắc Tiểu Xuyên cố gắng ép cảm giác muốn mắng người, hắn không nên chọc giận tên khốn đầu óc có vấn đề này, nếu không sẽ chẳng so tốc độ mà so nắm đấm, khi đó sẽ phiền phức lớn.
- Hừ, lắm lời.
Sở Dao cuối cùng cũng không nhịn được:
- Hoắc Tiểu Xuyên, nếu anh thua thì để tất cả xe lại, còn chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ tiền với giá trị tương đương, thế nào?
Trong mười mấy chiếc xe thì Ferrari của Hoắc Tiểu Xuyên là đáng giá nhất, cộng lại với nhau cũng hơn chục triệu, Sở Dao không quan tâm đến chút tiền đó, bây giờ nàng muốn sự việc nhanh chấm dứt, nàng cần phải về nhà dưỡng mông.
- Ok!
Hoắc Tiểu Xuyên gật đầu.
- Được rồi.
Hạ Thiên cũng thấy không còn vấn đề gì.
Sở Dao khẽ thở ra một hơi, hai tên khốn kia cuối cùng cũng đạt thành nhận thức.
- Vậy thì bắt đầu nhanh lên.
Sở Dao vội vàng nói:
- Hoắc Tiểu Xuyên, các người chỉ cần chạy một kilomet là được, không cần chạy cả đoạn đường, có vấn đề gì không?
Hoắc Tiểu Xuyên không có ý kiến, Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì vậy mà cuộc đua sắp bắt đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
- Chuẩn bị, bắt đầu.
Lá cờ vung lên, xe Ferrari phóng đi như đạn rời nòng súng.
Bình luận truyện