Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Trời đã sáng, mặt trời rực rỡ, một luồng sấm sét thật sự là bừng lên giữa trời quang, xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút dấu hiệu làm cho Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị căn bản không kịp phản ứng.
Thực tế bọn họ dù sớm phát hiện ra sự xuất hiện của thiên lôi thì cũng không thể nào chuẩn bị, vì Hạ Thiên bây giờ vẫn đang thi châm cho Dạ Ngọc Mị, lúc này hai người căn bản đều không thể nhúc nhích, nếu có hành vi khác thường thì tất cả sẽ bị hủy hoại.
Khoảnh khắc khi sấm sét vỗ xuống đầu của Dạ Ngọc Mị thì chợt trệch hướng chuyển sang người Hạ Thiên, cụ thể thì rơi vào trên tay Hạ Thiên, chính xác một chút sẽ là ngân châm trên tay hắn.
Lực lượng của sấm sét rất mãnh liệt và cuồng bạo, phần lớn đều tiến vào trong người Hạ Thiên, một phần nhỏ thông qua ngân châm tiến vào trong kinh mạch Dạ Ngọc Mị. Trong cơ thể của Hạ Thiên, dưới tác dụng của băng hỏa linh khí, luồng lực lượng kia nhanh chóng trở nên ôn hòa, cuối cùng phần lớn bị băng hỏa linh khí dung hợp, một phần nhỏ để lại trong người Dạ Ngọc Mị, cùng tan vào chân khí trong người nàng.
Lực lượng sấm sét bị hấp thu sạch sẽ, nhưng sấm sét cũng không phải chỉ có một, ngay sau đó luồng thứ hai đã vỗ xuống, nhưng Hạ Thiên có kinh nghiệm vừa rồi và cũng không kinh hoảng, hắn cứ để mặc cho sấm sét vỗ xuống tay của mình.
Luồng sấm sét thứ ba, thứ tư, cứ mỗi lần sét đánh xuống thì tu vi của Hạ Thiên lại tăng lên nhanh chóng, khi luồng sét thứ chín đánh xuống thì hắn đã tiến lên Độ Kiếp Kỳ.
- Em Chân Dài, vì chị mà tôi bị sét đánh chín lần, vì thế dù thế nào thì chị cũng phải theo tôi một ngàn tám trăm năm.
Hạ Thiên nói một câu, hắn đang định thu châm thi trên trời lại có sấm sét vỗ xuống.
- Vẫn chưa xong sao? Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn chợt phát hiện lúc này sấm sét đến vì mình, vì vậy mà hắn hiểu ra, chín luồng sấm sét vừa rồi là Dạ Ngọc Mị độ kiếp, bây giờ là hắn độ kiếp, nhưng dù là hắn hay Dạ Ngọc Mị độ kiếp, sấm sét chỉ đánh về phía hắn mà thôi.
- Có lẽ ông trời ghen ghét mình.
Hạ Thiên lầm bầm nói, hắn cũng không có gì cần lo lắng, luồng sấm sét thứ nhất nhanh chóng hóa thành băng hỏa linh khí, cung giống như trước kia, chín luồng sét giúp hắn gia tăng công lực, thậm chí còn mong sao càng có nhiều hơn. Nhưng vài phút sau khi chín luồng sấm sét đánh xuống thì không còn luồng sét nào tiếp theo.
Hạ Thiên cuối cùng cũng thu châm, hắn tỏ ra tiếc hận:
- Em Chân Dài, xem ra chúng ta đã độ kiếp thành công, coi như là một nửa thần tiên.
- Trong truyền thuyết thì chỉ qua chín lần thiên kiếp mới thành tiên, nhưng đại lục Tiên Vân xưa nay chưa có ai thành tiên, vì vậy đó chỉ là lời đồn, không ai chứng thật. Còn chuyện có tiên giới hay không? Cũng không ai biết rõ.
Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói:
- Nếu là thật sự có Tiên giới, tôi nghĩ khi cậu thi triển được đệ bát châm có thể tiến lên Tiên giới, vì bát châm nghịch thiên, ý nghĩa của nó là thành tiên.
- Có lẽ là vậy, trên châm pháp cũng không ghi lại điều gì.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:
- Nhưng mặc kệ đệ bát châm có thật sự phi thăng Tiên giới hay không, tôi cũng không có hứng với Tiên giới, muốn ở đây với thần tiên tỷ tỷ và các bà vợ của tôi, à, còn có cả Em Chân Dài.
Hạ Thiên vừa nói vừa cười hì hì với Dạ Ngọc Mị, hắn ôm vòng eo của nàng, dù bây giờ nàng đã là tu vi Độ Kiếp Kỳ, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cái ôm của hắn. Thật ra tu vi của nàng vẫn kém Hạ Thiên, tổng cộng mười tám luồng sấm sét đã tạo nên linh khí ở lại trong người hắn, làm tu vi của hắn cao hơn cả Dạ Ngọc Mị.
Tất nhiên chỉ là cao hơn một chút mà thôi, nếu Dạ Ngọc Mị muốn tách ra cũng khá dễ.
- Mọi người đến.
Dạ Ngọc Mị chợt mở miệng nói, lúc này có hơn mười bóng người xinh đẹp bay về phía bên này, trước tiên là Nguyệt Thanh Nhã, Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị thì bay phía sau.
- Tiểu Thiên, Tiểu Mị, các người thành công rồi sao?
Nguyệt Thanh Nhã đi đến trước mặt Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị rồi hỏi.
Những luồng sấm sét vừa rồi làm kinh động mọi người, nhưng bây giờ thấy hai người bọn họ bình an vô sự, ai cũng yên lòng.
Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói:
- Bây giờ dù có một trăm Vấn Thiên Quân đến thì tôi cũng có thể cho đối phương hình thần câu diệt, bây giờ tôi sẽ chờ hắn đến.
- Ôi, tốt quá, sau này tôi lại có thể ức hiếp người khác, không sợ ai nữa.
Liễu Mộng hoan hô.
Những người khác không nói gì hơn, chị Mộng cả ngày chỉ nghĩ ức hiếp kẻ khác.
- Tiểu Mị, nhà đá đã hủy, hay là đến ở cùng mọi người thôi.
Nguyệt Thanh Nhã nhìn căn nhà đá bị sét đánh nát nhừ rồi nói.
Dạ Ngọc Mị có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
...
Sấm sét trên núi vào lúc sáng sớm làm cho đám người trong thôn Thanh Phong bàn luận nhiệt liệt, sau đó nhiều người lưu truyền rằng có tiên nhân độ kiếp trên núi. Thật ra đây là người trong thôn cố ý nói như vậy, chỉ vì làm cho Thanh Phong Sơn thêm thần bí và hấp dẫn du khách. Nhưng những kẻ phát tin đồn nhảm như vậy lại không ngờ mình nói đúng, trên núi thật sự có người độ kiếp.
Một buổi tối sau đó vài ngày, Thanh Phong Sơn lại có tiếng sét vang trời, nhưng lân này vì trời đổ mưa nên cũng không ai để ý. Bọn họ không biết lần này lại có người độ kiếp, và người đó là Nguyệt Thanh Nhã.
Hạ Thiên ở trên Thanh Phong Sơn cũng không cảm thấy bức bối, điều làm hắn cảm thấy bức bối vì lão già Vấn Thiên Quân kia còn chưa đến. Trước đó bọn họ không dám lãng phí thời gian, chỉ biết dùng tốc độ cao nhất để tăng trưởng tu vi, nhưng nửa tháng trôi qua mà Vấn Thiên Quân còn chưa xuất hiện, không biết bọn họ đánh giá thấp Bách Thiên Lang hay đánh giá quá cao Vấn Thiên Quân.
Điều thứ hai làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là Em Chân Dài vẫn không nghe lời, nàng luôn không nói cách cởi quần áo của mình, nàng cũng không chủ động thoát y, vì vậy mà những hành vi của hắn đều thất bại.
Cuối cùng Hạ Thiên cũng đưa Nguyệt Thanh Nhã tiến lên Độ Kiếp Kỳ, lại đưa các bà vợ khác tiên lên Phân Thần Kỳ mà không tăng thêm. Nguyệt Thanh Nhã nói tu vi quá cao cũng không tốt, nàng cho rằng cứ để mọi người ở lại cấp độ Phân Thần Kỳ cho quen, như vậy sau này mới tạo nên cơ sở tốt để tiến lên.
Mọi người ở lại Thanh Phong Sơn một thời gian ngắn nhưng không có tin gì của Vấn Thiên Quân, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ai trách được. Nếu Vấn Thiên Quân không đến thì mọi người cũng không thể đi tìm, tất nhiên với tu vi hùng mạnh của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, chỉ cần Vấn Thiên Quân xuất hiện thì các nàng sẽ phát hiện ra ngay. Vì thế các nàng cũng không lo lắng Vấn Thiên Quân sẽ tạo ra uy hiếp vói người khác, chỉ là nếu không giải quyết cho nhanh thì ai cũng lo lắng mà thôi.
Dạ Ngọc Mị dùng thần thức truy quét khắp nơi, nàng cố gắng tìm cho ra Nhiếp Tử Hùng, nhưng nàng phát hiện tìm khắp nơi mà không thấy đối phương, điều này làm nàng nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng đã biến mất.
Dạ Ngọc Mị vốn định từ Nhiếp Tử Hùng mà tìm ra hành tung của Vấn Thiên Quân nhưng lại không có gì cả, vì vậy mà mọi người cũng bắt đầu rời khỏi Thanh Phong Sơn, lại quay về thế tục, tất cả đều bình thường. Các nàng vẫn làm việc như trước, ẩn giấu ở thành phố.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là tháng bảy.
Đây chính thức là ngày hè ở thành phố Tây Đô ở vùng Tây Bộ, những sinh viên bản địa bắt đầu về nhà, mà An Tâm thì cũng là một trong số đó.
Lúc này trong trường học có không ít người nhìn sang bên cạnh An Tâm, không sai, bên cạnh nàng là một mỹ nữ mặc cung trang màu xanh biếc cực kỳ xinh đẹp. An Tâm đã đẹp, nhưng nếu so sánh với người phụ nữ này thì còn kém vài phần. Vài tháng trước có tin đồn là hoa khôi An Tâm đã thành hoa tàn, vì vậy mà lực hấp dẫn với các sinh viên khác lại giảm sút, kết quả là gần đây ai cũng chuyển mắt lên mỹ nữ mặc cung trang màu xanh.
Trong ấn tượng của mọi người thì mỹ nữ mặc cung trang này xuất hiện ở đây đã được ít nhất là một tháng nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên, nhưng nàng có một biệu hiệu chính là nữ hoàng bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, vì người ta nghe thấy An Tâm xưng hô như vậy với nàng ta.
Mỹ nữ mặc cung trang khi xuất hiện cùng An Tâm, có rất nhiều người muốn thông qua An Tâm để được tiếp cận người đẹp, nhưng bọn họ chợt phát hiện hoa hậu giảng đường An Tâm ngày xưa tinh khiết đã trở nên cực kỳ bạo lực, tất cả những kẻ tiếp cận mỹ nữ mặc cung trang đều bị đánh chạy tan tác. Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cuối cùng cũng không ai đám tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Vị nữ hoàng bệ hạ này chính là Cơ Thanh Ảnh, nhưng bây giờ nàng có vẻ mất vui.
- Bệ hạ, chúng ta nên về nhà.
An Tâm khẽ nói với Cơ Thanh Ảnh.
- Ta không muốn về, trong nhà quá nhỏ.
Cơ Thanh Ảnh không thích:
- An Tâm, ta cảm thấy chỗ này khá lớn, giống hoàng cung của ta, nếu không chúng ta coi chỗ này là hoàng cung đi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Bệ hạ, chỗ này tạm thời không phải là của chúng ta, vì vậy không thể coi là hoàng cung được.
An Tâm chỉ có thể giải thích.
Chương 1465: Độ kiếp
Trời đã sáng, mặt trời rực rỡ, một luồng sấm sét thật sự là bừng lên giữa trời quang, xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút dấu hiệu làm cho Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị căn bản không kịp phản ứng.
Thực tế bọn họ dù sớm phát hiện ra sự xuất hiện của thiên lôi thì cũng không thể nào chuẩn bị, vì Hạ Thiên bây giờ vẫn đang thi châm cho Dạ Ngọc Mị, lúc này hai người căn bản đều không thể nhúc nhích, nếu có hành vi khác thường thì tất cả sẽ bị hủy hoại.
Khoảnh khắc khi sấm sét vỗ xuống đầu của Dạ Ngọc Mị thì chợt trệch hướng chuyển sang người Hạ Thiên, cụ thể thì rơi vào trên tay Hạ Thiên, chính xác một chút sẽ là ngân châm trên tay hắn.
Lực lượng của sấm sét rất mãnh liệt và cuồng bạo, phần lớn đều tiến vào trong người Hạ Thiên, một phần nhỏ thông qua ngân châm tiến vào trong kinh mạch Dạ Ngọc Mị. Trong cơ thể của Hạ Thiên, dưới tác dụng của băng hỏa linh khí, luồng lực lượng kia nhanh chóng trở nên ôn hòa, cuối cùng phần lớn bị băng hỏa linh khí dung hợp, một phần nhỏ để lại trong người Dạ Ngọc Mị, cùng tan vào chân khí trong người nàng.
Lực lượng sấm sét bị hấp thu sạch sẽ, nhưng sấm sét cũng không phải chỉ có một, ngay sau đó luồng thứ hai đã vỗ xuống, nhưng Hạ Thiên có kinh nghiệm vừa rồi và cũng không kinh hoảng, hắn cứ để mặc cho sấm sét vỗ xuống tay của mình.
Luồng sấm sét thứ ba, thứ tư, cứ mỗi lần sét đánh xuống thì tu vi của Hạ Thiên lại tăng lên nhanh chóng, khi luồng sét thứ chín đánh xuống thì hắn đã tiến lên Độ Kiếp Kỳ.
- Em Chân Dài, vì chị mà tôi bị sét đánh chín lần, vì thế dù thế nào thì chị cũng phải theo tôi một ngàn tám trăm năm.
Hạ Thiên nói một câu, hắn đang định thu châm thi trên trời lại có sấm sét vỗ xuống.
- Vẫn chưa xong sao? Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn chợt phát hiện lúc này sấm sét đến vì mình, vì vậy mà hắn hiểu ra, chín luồng sấm sét vừa rồi là Dạ Ngọc Mị độ kiếp, bây giờ là hắn độ kiếp, nhưng dù là hắn hay Dạ Ngọc Mị độ kiếp, sấm sét chỉ đánh về phía hắn mà thôi.
- Có lẽ ông trời ghen ghét mình.
Hạ Thiên lầm bầm nói, hắn cũng không có gì cần lo lắng, luồng sấm sét thứ nhất nhanh chóng hóa thành băng hỏa linh khí, cung giống như trước kia, chín luồng sét giúp hắn gia tăng công lực, thậm chí còn mong sao càng có nhiều hơn. Nhưng vài phút sau khi chín luồng sấm sét đánh xuống thì không còn luồng sét nào tiếp theo.
Hạ Thiên cuối cùng cũng thu châm, hắn tỏ ra tiếc hận:
- Em Chân Dài, xem ra chúng ta đã độ kiếp thành công, coi như là một nửa thần tiên.
- Trong truyền thuyết thì chỉ qua chín lần thiên kiếp mới thành tiên, nhưng đại lục Tiên Vân xưa nay chưa có ai thành tiên, vì vậy đó chỉ là lời đồn, không ai chứng thật. Còn chuyện có tiên giới hay không? Cũng không ai biết rõ.
Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói:
- Nếu là thật sự có Tiên giới, tôi nghĩ khi cậu thi triển được đệ bát châm có thể tiến lên Tiên giới, vì bát châm nghịch thiên, ý nghĩa của nó là thành tiên.
- Có lẽ là vậy, trên châm pháp cũng không ghi lại điều gì.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói:
- Nhưng mặc kệ đệ bát châm có thật sự phi thăng Tiên giới hay không, tôi cũng không có hứng với Tiên giới, muốn ở đây với thần tiên tỷ tỷ và các bà vợ của tôi, à, còn có cả Em Chân Dài.
Hạ Thiên vừa nói vừa cười hì hì với Dạ Ngọc Mị, hắn ôm vòng eo của nàng, dù bây giờ nàng đã là tu vi Độ Kiếp Kỳ, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cái ôm của hắn. Thật ra tu vi của nàng vẫn kém Hạ Thiên, tổng cộng mười tám luồng sấm sét đã tạo nên linh khí ở lại trong người hắn, làm tu vi của hắn cao hơn cả Dạ Ngọc Mị.
Tất nhiên chỉ là cao hơn một chút mà thôi, nếu Dạ Ngọc Mị muốn tách ra cũng khá dễ.
- Mọi người đến.
Dạ Ngọc Mị chợt mở miệng nói, lúc này có hơn mười bóng người xinh đẹp bay về phía bên này, trước tiên là Nguyệt Thanh Nhã, Liễu Mộng, Tống Ngọc Mị thì bay phía sau.
- Tiểu Thiên, Tiểu Mị, các người thành công rồi sao?
Nguyệt Thanh Nhã đi đến trước mặt Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị rồi hỏi.
Những luồng sấm sét vừa rồi làm kinh động mọi người, nhưng bây giờ thấy hai người bọn họ bình an vô sự, ai cũng yên lòng.
Dạ Ngọc Mị khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói:
- Bây giờ dù có một trăm Vấn Thiên Quân đến thì tôi cũng có thể cho đối phương hình thần câu diệt, bây giờ tôi sẽ chờ hắn đến.
- Ôi, tốt quá, sau này tôi lại có thể ức hiếp người khác, không sợ ai nữa.
Liễu Mộng hoan hô.
Những người khác không nói gì hơn, chị Mộng cả ngày chỉ nghĩ ức hiếp kẻ khác.
- Tiểu Mị, nhà đá đã hủy, hay là đến ở cùng mọi người thôi.
Nguyệt Thanh Nhã nhìn căn nhà đá bị sét đánh nát nhừ rồi nói.
Dạ Ngọc Mị có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
...
Sấm sét trên núi vào lúc sáng sớm làm cho đám người trong thôn Thanh Phong bàn luận nhiệt liệt, sau đó nhiều người lưu truyền rằng có tiên nhân độ kiếp trên núi. Thật ra đây là người trong thôn cố ý nói như vậy, chỉ vì làm cho Thanh Phong Sơn thêm thần bí và hấp dẫn du khách. Nhưng những kẻ phát tin đồn nhảm như vậy lại không ngờ mình nói đúng, trên núi thật sự có người độ kiếp.
Một buổi tối sau đó vài ngày, Thanh Phong Sơn lại có tiếng sét vang trời, nhưng lân này vì trời đổ mưa nên cũng không ai để ý. Bọn họ không biết lần này lại có người độ kiếp, và người đó là Nguyệt Thanh Nhã.
Hạ Thiên ở trên Thanh Phong Sơn cũng không cảm thấy bức bối, điều làm hắn cảm thấy bức bối vì lão già Vấn Thiên Quân kia còn chưa đến. Trước đó bọn họ không dám lãng phí thời gian, chỉ biết dùng tốc độ cao nhất để tăng trưởng tu vi, nhưng nửa tháng trôi qua mà Vấn Thiên Quân còn chưa xuất hiện, không biết bọn họ đánh giá thấp Bách Thiên Lang hay đánh giá quá cao Vấn Thiên Quân.
Điều thứ hai làm cho Hạ Thiên buồn bực chính là Em Chân Dài vẫn không nghe lời, nàng luôn không nói cách cởi quần áo của mình, nàng cũng không chủ động thoát y, vì vậy mà những hành vi của hắn đều thất bại.
Cuối cùng Hạ Thiên cũng đưa Nguyệt Thanh Nhã tiến lên Độ Kiếp Kỳ, lại đưa các bà vợ khác tiên lên Phân Thần Kỳ mà không tăng thêm. Nguyệt Thanh Nhã nói tu vi quá cao cũng không tốt, nàng cho rằng cứ để mọi người ở lại cấp độ Phân Thần Kỳ cho quen, như vậy sau này mới tạo nên cơ sở tốt để tiến lên.
Mọi người ở lại Thanh Phong Sơn một thời gian ngắn nhưng không có tin gì của Vấn Thiên Quân, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ai trách được. Nếu Vấn Thiên Quân không đến thì mọi người cũng không thể đi tìm, tất nhiên với tu vi hùng mạnh của Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã, chỉ cần Vấn Thiên Quân xuất hiện thì các nàng sẽ phát hiện ra ngay. Vì thế các nàng cũng không lo lắng Vấn Thiên Quân sẽ tạo ra uy hiếp vói người khác, chỉ là nếu không giải quyết cho nhanh thì ai cũng lo lắng mà thôi.
Dạ Ngọc Mị dùng thần thức truy quét khắp nơi, nàng cố gắng tìm cho ra Nhiếp Tử Hùng, nhưng nàng phát hiện tìm khắp nơi mà không thấy đối phương, điều này làm nàng nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng đã biến mất.
Dạ Ngọc Mị vốn định từ Nhiếp Tử Hùng mà tìm ra hành tung của Vấn Thiên Quân nhưng lại không có gì cả, vì vậy mà mọi người cũng bắt đầu rời khỏi Thanh Phong Sơn, lại quay về thế tục, tất cả đều bình thường. Các nàng vẫn làm việc như trước, ẩn giấu ở thành phố.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là tháng bảy.
Đây chính thức là ngày hè ở thành phố Tây Đô ở vùng Tây Bộ, những sinh viên bản địa bắt đầu về nhà, mà An Tâm thì cũng là một trong số đó.
Lúc này trong trường học có không ít người nhìn sang bên cạnh An Tâm, không sai, bên cạnh nàng là một mỹ nữ mặc cung trang màu xanh biếc cực kỳ xinh đẹp. An Tâm đã đẹp, nhưng nếu so sánh với người phụ nữ này thì còn kém vài phần. Vài tháng trước có tin đồn là hoa khôi An Tâm đã thành hoa tàn, vì vậy mà lực hấp dẫn với các sinh viên khác lại giảm sút, kết quả là gần đây ai cũng chuyển mắt lên mỹ nữ mặc cung trang màu xanh.
Trong ấn tượng của mọi người thì mỹ nữ mặc cung trang này xuất hiện ở đây đã được ít nhất là một tháng nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên, nhưng nàng có một biệu hiệu chính là nữ hoàng bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, vì người ta nghe thấy An Tâm xưng hô như vậy với nàng ta.
Mỹ nữ mặc cung trang khi xuất hiện cùng An Tâm, có rất nhiều người muốn thông qua An Tâm để được tiếp cận người đẹp, nhưng bọn họ chợt phát hiện hoa hậu giảng đường An Tâm ngày xưa tinh khiết đã trở nên cực kỳ bạo lực, tất cả những kẻ tiếp cận mỹ nữ mặc cung trang đều bị đánh chạy tan tác. Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cuối cùng cũng không ai đám tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Vị nữ hoàng bệ hạ này chính là Cơ Thanh Ảnh, nhưng bây giờ nàng có vẻ mất vui.
- Bệ hạ, chúng ta nên về nhà.
An Tâm khẽ nói với Cơ Thanh Ảnh.
- Ta không muốn về, trong nhà quá nhỏ.
Cơ Thanh Ảnh không thích:
- An Tâm, ta cảm thấy chỗ này khá lớn, giống hoàng cung của ta, nếu không chúng ta coi chỗ này là hoàng cung đi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Bệ hạ, chỗ này tạm thời không phải là của chúng ta, vì vậy không thể coi là hoàng cung được.
An Tâm chỉ có thể giải thích.
Bình luận truyện