Chương 44: Chương 43
Hồ Lệ Khanh còn chưa kịp phản ứng, Hỗ Chu Kính đã kéo nàng ôm chặt, vội vàng cùng lửa nóng khiến nàng thở không nổi.
Hồ Lệ Khanh uốn éo thân thể dưới người Hỗ Chu Kính, thoe bản năng muốn có chút không gian hô hấp, nhưng nàng càng giãy dụa lại càng đem dầu đổ thêm vào lửa, khiến cho thân thể Hỗ Chu Kính càng thêm nóng,
Hồ Lệ Khanh tản ra cám dỗ tự nhiên, đợi Hỗ Chu Kính cướp lấy.
Hỗ Chu Kính cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nóng bỏng chôn trong cô Hồ Lệ Khanh.
Da thịt nóng bỏng cùng hô hấp đồng thời xuất hiện cạnh cái cổ nhạy cảm, Hồ Lệ Khanh hít sâu một hơi, không thể ức chế kích động.
Mặc dù Hỗ Chu Kính không biết khiêu khích lòng người, nhưng nhất cử nhất động của nàng có thể đánh loạn hồ mê tiết tấu của Hồ Lệ Khanh
Hai tay Hồ Lệ Khanh ôm lưng Hỗ Chu Kính, ngón tay níu chặt lấy y phục nàng.
Hỗ Chu Kính cảm giác được vuốt ve ôn nhu của Hồ Lệ Khanh truyền tới, khi bàn tay nàng di chuyển, mỗi chỗ trên da thịt bị nàng chạm qua như là phản nghịch.
Hỗ Chu Kính liếm môi mình, khí tức như ngọn lửa.
"Nóng....!giống như có cây đuốc đang đốt cháy ta..." Hỗ Chu Kính khắc chế xung động của mình, trong lúc không nhịn được liền rên rỉ.
Hồ Lệ Khanh mò cổ tay nàng, linh lực hóa thành sợi tơ, tiến vào thân thể nàng, bơi trong gân mạch nàng, cảm giác được huyết dịch trong cơ thể nàng tất cả đều nóng lên như là dung nham, huyết dịch sôi trào chảy thành dòng tiến vào gân mạch của nàng.
Loại nhiệt độ này, đến giờ Hồ Lệ Khanh cũng chưa từng lĩnh hội qua, nàng cũng cho là không có thân thể nào có thể chịu được nhiệt độ này, giống như là tắm trong lửa đến đau đớn thống khổ.
Linh lực tiến gần đến tim nàng thì bị một cổ nhiệt lượng nóng rực hút lấy, một chút cũng không sót lại, Hồ Lệ Khanh thu hồi linh lực trong cơ thể nàng, không dám tùy tiện đi vào nữa, nàng biết Hỗ Chu Kính hiện tại đang rất nguy hiểm, nếu như đoán không sai thì hiện tại hỏa linh dàn nàng vẫn chưa hấp thụ được cũng là lí do.
Lần trước nàng để Hỗ Chu Kính nuốt hỏa linh đan vào vẫn còn đang hối hận, một viên đan dược nhỏ xíu thật ra có bao nhiêu uy lực, nàng không nắm chắc, nhưng còn tùy tiện để Hỗ Chu Kính ăn tiếp, nếu Hỗ Chu Kính gặp chuyện không may, thì mình cũng chẳng tốt hơn.
Khi quay về thành Nam Kinh vô tình hỏi can nương tác dụng của hỏa linh đan, can nương tại chỗ la toáng lên, nàng nói sao lại không tìm được vật đó, nguyên lai là nằm trong túi nàng.
Hồ Lệ Khan không có nói là đã đem hỏa linh đan cho Hỗ Chu Kính ăn hết, sợ làm can nương mất hứng, can nương nói thứ đó vừa là dược vừa độc, khi ăn cũng tiếp nhân thể chất người, nếu như người kia chịu được thống khổ lửa đôt, thì có thể đem toàn bộ hỏa khí trung hòa hấp thụ, cũng là chuyện tốt, nếu như nhìn không được, thì có thể bị bạo thể mà chết.
Mấy ngày nay sống trong yên ổn Hồ Lệ Khanh cũng quên mất chuyện đó, nhưng thân thể Hỗ Chu Kính lại không như vậy, hỏa linh đan vẫn còn trong cơ thể hành hạ nàng.
Hồ Lệ Khanh tự trách mình, nàng rất sợ vì mình lỗ mãng mà nàng phải chết.
"Đừng sợ ngươi sẽ tốt hơn thôi." Hồ Lệ Khanh nói với Hỗ Chu Kính.
Hồ Chu Kính nghe lời nói nàng vội vàng, cũng muốn an ủi nàng: "Ta sẽ không chết, nhưng mà rất khó chịu, sợ là không khác gì chết."
"Không sao đâu, ta giúp ngươi, ta biết phải làm sao, bất quá tỉnh lại không cho phép ngươi mắng ta, đánh ta, cũng không cho..."
"Ngươi nói gì?"
"Ngươi đáp ứng ta trước, nếu như ngày mai ngươi có thể dậy thì không được trách ta."
Hồ Chu Kính dự cảm Hồ Lệ Khanh sẽ làm chuyện vượt quá giới hạn, thậm chí cả nàng cũng không thể tiếp nhận, nhưng hiện tại nàng cũng hết cách nóng khiến nàng không nghĩ được gì, chỉ muốn được giải thoát.
Khí tức nàng phun ra càng nóng bỏng, thổi lên mặt Hồ Lệ Khanh, da thịt dị thường muốn phỏng
Hồ Lệ Khanh cũng không vui gì cũng biết nàng sắp chịu không nổi, nhanh nói thêm lần nữa: "Ngươi đáp ứng ta chuyện này, không tính toán chuyện đêm nay, ngày mai không được đuổi ta đi cũng không được không thèm nói chuyện với ta.
Nếu không ta...!ta cũng không thèm lo cho ngươi."
"Cứu ta..." Hỗ Chu Kính rên rỉ giống như là đáp ứng yêu cầu của Hồ Lệ Khanh.
Hồ Lệ Khanh nghe vậy, lập tức ôm Hỗ Chu Kính xoay người, đem nàng đè dưới người, đồng thời móc ra trong túi một đoạn dây, sợi dây phát ra âm thanh vút, Hồ Lệ Khanh vuốt ve sợi dây nói: "Hỗ Chu Kính ngươi có dây trói yêu, ta cũng có dây trói tiên."
Vừa nói vừa cột chân tay Hỗ Chu Kính vào thành giường, đồng thời nắm vạt áo Hỗ Chu Kính, dùng lực thật mạnh xé ra, roẹt ~ một tiếng, âm thanh vải vóc bị xé nát vang lên trong phòng.
Hồ Lệ Khanh ngồi trên hông nàng, giống như bướm nhỏ bận rộn, trái phải hành động, xé nát từng mảnh vải trên người nàng vứt xuống đất, rất nhanh Hồ Chu Kính liền lõa thể, không mảnh vải che thân, hai tay cùng hai chân bị trói lại, Hồ Lệ Khanh từ trên cao nhìn nàng, bị cảnh đẹp trước mắt cám dỗ, trong miệng bài tiết thật nhiều nước miếng, dùng sức nuốt xuống, đồng thời môi phát khô, nàng liếm môi, ực một tiếng nuốt nước miếng vào trong.
Nương, nữ nhi phát hiện nữ tử so với nam nhân còn đẹp hơn, càng hợp với dạ dày của ta hơn, ta yêu người trước mắt, cho nên ta phải lấy được nàng.
Hồ Lệ Khanh nhanh chóng cởi y phục của mình, rất nhanh để mình xích lõa giống như Hỗ CHu Kính, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tong để lại ánh sáng nhàn nhạt, bao trùm thân thể Hồ Lệ Khanh toàn thân đẹp đến không thể tả.
Đầu Hỗ Chu Kính loan thành một đống không thể hiểu được, ánh mắt Hồ Lệ Khanh ngồi trên bụng mình phát sáng.
Hồ Lệ Khanh cúi người, đưa tay nâng mặt nàng, trong lúc nàng còn rên rỉ thống khổ liền bao phủ môi nàng.
Trong miệng Hỗ Chu Kính cũng rất nóng, Hồ Lệ Khanh cảm thấy mình đang kích hôn cùng lửa, lại càng thêm kích thích.
Nàng không ngừng thay đổi góc độ, thăm dò mỗi chỗ trong miệng Hỗ Chu Kính, Hỗ Chu Kính như là đói khát mút lấy đầu lưỡi nàng, quên mình hấp thụ cảm giác mát mẻ.
Hai tay Hồ Lệ Khanh cắm chặt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay mình, để bản thân mình được tỉnh, nàng không thể rơi vào đó, nàng phải tỉnh táo lại.
Nếu như ngay cả nàng cũng rơi vào trong, thì cứu hỏa ngược lại sẽ thành phóng hỏa, đến lúc đó Hỗ Chu Kính phải chịu đựng hỏa linh đan nóng không ngừng còn phải chịu thêm dục hỏa.
Hồ Lệ Khanh vận khí, đồng thời nhắm mắt, hút thật nhiều khí từ trong miệng Hỗ Chu Kính, khí nóng cuồn cuộn không ngừng truyền tới, tích lũy chuyển động trong bụng Hồ Lệ Khanh.
Hỗ Chu Kính còn chưa thỏa mãn ngậm lấy đầu lưỡi nàng, suýt nữa khiến Hồ Lệ Khanh công tâm.
Hồ Lệ Khanh ý loạn thần mê, hận mình không chịu nổi mất đi thanh tịnh vôi vàng cùng nàng lao vào □□, nhưng nàng không thể được.
Lửa được Hồ Lệ Khanh hút đi một ít, Hỗ Chu Kính chốc lát cũng thanh tỉnh.
Nàng ý thức được trạng thái của mình hiện tại, bị trói lại còn bị đè dưới người, còn...!
"Hồ Lệ Khanh tại sao..."
Ngón tay Hồ Lệ Khanh đè lên môi nàng, muốn nagf im miệng nói: "Nhắm mắt lại coi như đây là giấc mộng."
Không, đây không phải mộng, mộng không có cảm giác thật như vậy, đây là thật, Hỗ Chu Kính sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện dối gạt mình lấn hiếp người này phát sinh được chứ.
Nàng dùng sức lắc đầu nói: "Đi...!ngươi đi ra..."
Hồ Lệ Khanh dùng sức căn môi nàng nói: "Ta xả thân cứu ngươi, ngươi còn không chịu ngoan ngoãn đem ta ăn, còn mượn cớ nhiều chuyện vậy làm gì, rốt cuộc ngươi có phải lão hổ hay không vậy?"
Cái này với lão hổ có liên quan sao?
Hồ Lệ Khanh cũng có lí do của nàng: "Thịt tự dâng lên miệng ngươi thì phải biết mở miệng ra mà ăn, nếu không thì rất phí, để phí thì bị sét đánh, ngươi có biết không?"
"Ta không thể làm chuyện này, Hồ Lệ Khanh ta không phải ngươi, buông ta ra."
"Không có ai nhìn thấy chúng ta làm gì đâu, lão thiên mỗi ngày nhìn chúng sinh chằm chằm thỉnh thoảng còn phải nghỉ ngơi, nơi này cũng chỉ có ngươi có ta, ta không nói ngươi không nói, không ai biết, ta vì báo ân, ngươi cũng nên nhận đi."
Hỗ Chu Kính thanh tỉnh chốc lát liền bị cuồng loạn thay thế, lần này nàng cũng không nói được gì không thể nói không muốn hay cự tuyệt được nữa.
Hồ Lệ Khanh khẽ cười, phát hiện mình thích nàng như vậy.
Vô luận đêm nay do nguyên nhân gì khiến Hỗ Chu Kính đón nhận nàng, sang ngày mai, hai người cũng sẽ không thể bình tĩnh như trước được nữa.
Hồ Lệ Khanh không dám nghĩ tới phía trước sẽ phát sinh chuyện gì, nagf chỉ quan tâm hôm này được vuốt ve.
Nàng là hồ ly a, nào có hồ ly nào mà không thích vui vẻ chứ.
Tay nàng mang hơi lạnh, lướt lên mỗi tấc da thịt của Hỗ Chu Kính, sau đó là môi đuổi theo lửa nóng, vừa di chuyển vừa thưởng thức da thịt Hỗ Chu Kính.
Editor: cái ngắn cái dài...!vãi cả nồi ~~.
Bình luận truyện