Chương 53: Chương 52
Hồ Tiên Nhi vừa dứt lời, toàn bộ hồ sơn nhốn nháo, Hồ Lệ Khanh bộc phát, hỏi Hồ Tiên Nhi: "Nương, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ."
Hồ Tiên Nhi quay đầu đi ánh mắt lơ đãng, nói: "Ta là nương ngươi, ta có tư cách này."
"Không muốn, ta không muốn, ai cũng đừng mong lên được đây, ta không cho phép ngươi tùy ý đem tương lai của ta cho người khác." Hồ Lệ Khanh đùng đùng nổi giận nói.
Hồ Tiên Nhi thở dài trong lòng, ngu ngốc, không phải là vì ta muốn tốt cho ngươi a.
Hồ tộc vì tin tức này mà phấn chấn hơn, hồ tộc không phân chia nam nữ, ngược lại nữ tôn nam ti, nữ tử có đức hạnh có thể kế thừa tộc trưởng, sau đó truyền lại cho con cháu của mình, nếu con cháu vô năng, thì tìm một người khác trong tộc.
Những lời này không hề nghi ngờ để cho những người trong tộc có được một cơ hội tốt, huống chi Hồ Lệ Khanh là nữ tử đẹp nhất hồ tộc, vừa có được nàng vừa kế thừa hoàng vị đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Nam nhân hưng phấn không ít, nữ nhân hồ tộc cũng như vậy, các nàng thích mỹ, cũng yêu mỹ nhân, phàm là có lòng với Hồ Lệ Khanh cũng sẽ vì nàng đánh một trận.
Hơn phân nửa tộc nhân hồ sơn đã nhao nhao đến thử, chỉ thấy Hồ Tiên Nhi thả xuống một cái khăn, tất cả mọi người cùng ùa đến, đến đỉnh cao nhất của hoàng cung.
Nhưng cũng không dễ như vậy, trên hồ sơn kết giới tầng tầng, trên đó lại là đỉnh núi, muốn lên được trên đó, thì phải phá được kết giới, có thể sẽ hao hết hơn phân nửa linh khí, huống chi rất đông người tranh nhau, ai không nhường ai.
Khi những thiên tiên nam nam nữ nữ xinh đẹp còn đang tranh nhau loạn cả lên, thì tâm Hồ Lệ Khanh cũng loạn theo.
Nàng đột nhiên hiểu ý nương, nếu như nàng không thể quyết định số mệnh của mình, thì sẽ có người khác đến can thiệp số mệnh của nàng.
Đáng hận, nàng phải đến mức như thế này.
Hồ Tiên Nhi đưa người xuống tường thành, trước khi đi nói với Hồ Lệ Khanh: "Còn chưa có kết quả, ngươi không được xuống."
Trong đám người, sứ giả hổ tộc đứng trong góc, nghe Hồ Tiên Nhi ra lệnh, suýt nữa muốn đem yêu phụ kia đánh chết, Hồ Tiên Nhi trước là dùng mọi cách từ chối chuyện kết thân, giữ hắn lại trong hoàng cung cũng không cho hắn cơ hội nói.
không nói một câu nào chuyện chính sự, mà thời gian hổ vương quy định cũng sắp đến gần, nàng lại ra ác chiêu, đem Hồ Lệ Khanh thú cho người khác.
Nghĩ tới nhiệm vụ mình không hoàn thành sẽ bị đối đãi như thế nào, sứ giả rùng mình, lạnh buốt từ chân truyền đến toàn thân.
Hắn sợ kết qủa mình sẽ sống không bằng chết.
Ánh mắt hắn oán hận nhìn Hồ Tiên Nhi từ trên tường thành đi xuống.
Hồ Tiên Nhi chú ý có người đang oán hận nhìn nàng, nụ cười càng sâu, thị nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, tình huống đã ra như vậy mà ngươi còn cười được."
"Tại sao lại không thể cười chứ?" Hồ Tiên Nhi không những muốn cười, mà còn muốn cười thật lâu.
"Khanh Khanh nhất định sẽ rất hận ngươi."
"Tiểu nha đầu biết cái gì, nàng cũng biết làm sao dày vò mình tiện nghi kẻ khác.
"Hồ Tiên Nhi hừ lạnh, "Làm nương như ta phải thay nàng làm chủ, có gì không tốt."
Bên dưới thật náo nhiệt, ngay cả người biệt tộc cũng đến.
Người đứng một bên cảm thán không hết, hai ngày này hồ sơn rất chi là náo nhiệt, có phải chỉ ngẩng đầu lá có thể nhìn thấy pháo bông sáng chói trên đỉnh hoàng cung, dĩ nhiên đó không phải pháo bông thật, mà là do đủ loại yêu mà cùng thần tiên đánh nhau va chạm tạo thành, khiến cho Hồ tộc nhân hai ngày này càng thêm náo nhiệt.
Vô số người chạy lên hồ sơn, không tiếc bỏ ra hết bản lĩnh, leo lên tường thành lấy lòng đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, thuận tiện kế thừa hoàng vị hồ tộc, đến lúc đó hồ tộc đều là mỹ nhân cpc thể thu vào hậu cung, đây cũng là bán một được mười vô cùng lời.
Vì mục đích này, đám người kia nhiệt huyết tăng cao, xuất thủ chiếc nào cũng ác liệt.
Thỉnh thoảng còn có lửa khói ngũ sắc nở rộ, khiến những người bên dưới trận thán phục.
Hồ Lệ Khanh bị ép đứng ở đây hai ngày, trong vòng hai ngày, nàng nhìn thấy vô số người nhìn như là kiến đang bỏ tới chỗ nàng, nhưng lại từng người thay nhau rơi xuống, rồi lại đạp nhau đi lên, lại bị người khác đạp xuống, giống như đám người tham gia náo nhiệt, cuối cùng không ai được tốt hơn.
Hồ Lệ Khanh chán ghét mệt mỏi, nàng biết đây là vở kịch hay Hồ Tiên Nhi muốn nàng thưởng thức, muốn cho nàng biết giá trị của mình, Hồ Lệ Khanh có bản lĩnh khiến người bên dưới vì nàng điên cuồng, cho nên thứ bảo bối cho dù có được cũng không có ý nghĩa gì.
Trước kia, Hồ Lệ Khanh sẽ nhìn cảnh trước mắt mà cười không dứt, vì nàng thích được mọi người vây quanh, thích hưởng thụ lòng người vui vẻ đùa bỡn, nhưng bây giờ nàng chẵng những không vui vẻ được, mà còn thấy chua xót không vui.
Đến ngày thứ ba, có người bước lên tầng cuối cùng, cách nàng chỉ có một cánh tay, lại bị hai người sau kéo rớt, ba người bám nhau trên không thành một cục, ánh mắt như dã thú nổi điên giết chóc.
Hồ Tiên Nhi ngồi từ xa nhìn thấy hết tất cả, nàng không lo kết quả thế nào, bởi vì kết quả đã trong dự đoán của nàng.
Càng lúc càng nhiều người đến trước mặt Hồ Lệ Khanh, sự tranh đoạt biến thành hỗn chiến, lòng Hồ Lệ Khanh dần chìm xuống.
Trong đám người có âm thanh lớn tiếng nói: Công chúa, Hỗ Chu Kính chịu thiên kiếp bị thương, sinh tử không biết trước được, ngươi vẫn còn ở đây làm gì?
Cái gì? Hồ Lệ Khanh nghe đến cái tên quen thuộc, bước nhanh đến thành tường, nằm sấp nhìn người hô lên: Ngươi nói thật không?
Câu câu đều là thật, công chúa, đây là tay áo của nàng, ngươi biết chứ?
Hồ Lệ Khanh định thần nhìn lại, khối vải trắng người kia đưa, cách xa như vậy cũng khó thấy rõ, nhưng nàng cảm thấy nhất định là nàng ấy.
Hồ Tiên Nhi đập bàn nói: Đại sự không ổn, nhanh đi cản công chúa, cho dù phải trói cũng đem nàng về.
Tỷ tỷ, làm gì vậy?
Hồ Tiên Nhi cả giận nói: hiỆn tại đừng hỏi tại sao, nghe lời ta làm đi, ngàn lần cũng không để nàng rời khỏi Hồ sơn!
Mặc dù đám thị nữ nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn làm theo.
Đột nhiên Hồ Lệ Khanh leo lên thành tường, lấy pháp khí của mình ra, tung người nhảy một cái xuống thành tường, đám người đang đánh nhau nhìn sang nàng, toàn bộ ngẩn ra, đang nghĩ nàng đến làm gì, lại thấy nâng chân ngọc lên, một cước đá hết những người gần nàng xuống mây.
Cả đám rớt xuống va phải đám người bên dưới, Hồ Lệ Khanh vung roi lên đánh rớt ba người nữa.
"Muốn ta, còn phải hỏi xem ta có nguyện ý hay không đã." Hồ Lệ Khanh nói, liền đá người văng xuống, chính nàng cũng nhảy xuống, vọt vào đám người, người nói chuyện với nàng trước đó liền trốn đi, một đường chạy xuống núi.
Hồ Lệ Khanh không nghĩ nhiều, liền đuổi theo hắn.
Hồ Tiên Nhi vội vàng, quay về phía tộc nhân nói: "Cản nàng, không cho nàng xuống núi."
Mọi người mất một lúc mới kịp phản ứng, toàn bộ đuổi theo Hồ Lệ Khanh.
Hồ Lệ Khanh móc trong cẩm nang ra ba viên đạn pháo, ném đi, chờ mọi người lao đến, đạn pháo nổ, ánh lửa phát lên tiếng nổ vang, khói bay mù mịt, phá đi tầm nhìn cảu đám người theo sau, phía sau tiếng rên rỉ đau đớn kêu không ngừng.
Hồ Tiên Nhi nháy mắt đã thấy Hồ Lệ Khanh ra khỏi kết giới, biết mình cũng không đuổi kịp nàng, ngồi vào ghế, ngỡ ngàng, "Trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ ra chuyện này, không ngờ tới nàng lại tự mình chạy xuống."
Nàng cắn răng oán hận nói: "Sớm biết ta rút đi kí ức của nàng để nàng quên đi người kia cho rồi."
"Tỷ tỷ, dưới núi có nguy hiểm gì, sao không để Khanh Khanh đi xuống?" Mưu thần bên cạnh lên tiếng hỏi.
Hồ Tiên Nhi thở dài nói: "Rất nguy hiểm."
Hồ Lệ Khanh không nghĩ nhiều, theo ý trong lòng đuổi theo người kia, người kia bay cực nhanh, xuyên qua kết giới bay đến cạnh hồ sơn.
Hồ Lệ Khanh vẫn đuổi theo, thấy vải trắng trong tay hắn, hạn không thể tức khắc bắt được.
Ra khỏi hồ sơn, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nói với Hồ Lệ Khanh đang đuổi theo nói: "Ngươi muốn biết Hỗ Chu Kính giờ thế nào, hãy cùng theo ta đến hổ sơn."
Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi biết nàng ở đâu sao?"
"Nàng ở trên hổ sơn, chung chỗ với đại vương." Sứ giả hổ tộc dẫn nàng xuống nói.
Hồ Lệ Khanh hỏi: "Đưa vải của nàng cho ta."
Hắn theo bản năng giấu vai sau lưng, Hồ Lệ Khanh nhìn vào cũng biết là không phải, nàng vung roi quất hắn ngã xuống đất, một cước giẫm lên người hắn, dùng roi trói họng hắn, khiến hắn không thở được.
Mặt hắn đỏ lên nói: "Buông ta ra!"
Hồ Lệ Khanh nhìn tấm vải kia, phát hiện không phải là y phục Hỗ Chu Kính mặc, cũng biết hắn lừa mình, trong lòng tức giận, dùng sức đạp hắn.
Sứ giả hổ tộc bị đạp lấm đất nói: "Cô nãi nãi, cầu ngươi lưu hạ cước lưu tình a!"
"Ngươi dám tùy tiện dùng mảnh vải gạt ta, Hỗ Chu Kính căn bản không có chuyện đúng không..."
Hắn nói: "Nàng thật sự ở hổ sơn..."
"Nói láo!" Hồ Lệ Khanh rạch thêm vài vết trên người hắn, rải bột vàng lên mặt hắn, bột vàng dính vết thương hóa thành khói trắng, hắn tựa như bị ngàn con kiến bò khắp người, co người co lại, mặt nhăn nhó, lăn qua lăn lại trên đất.
"Khó chịu quá, đây là cái gì...!tại sao...!cầu ngươi giết ta đi..."
Hồ Lệ Khanh cất lọ dược, nói với hắn: "Nói ta biết, Hỗ Chu Kính giờ ở đâu, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm đau khổ này mỗi giờ mỗi khắc!"
Lúc này tên sứ giả chỉ muốn thoát khỏi thống khổ trên người, hắn bị thứ quỷ dị này hành hạ lăn lộn trên đất nước mắt nước mũi chảy không ngừng, hắn chà xát trên đất, bong hết cả da, vẫn không thể hết được, hắn hận không thể lột da mình xuống.
Hồ Lệ Khanh biết bột thuốc này có thể khiến người ta sống không bằng chết, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại mạnh như vậy, thấy hắn khắp người là máu mặt không ngừng chà vào đất, liền quay đầu dời đi.
Hắn thống khổ nói: "Ta nói, ta nói hết, nhưng ngươi phải cho thuốc giải độc, ta không biết nàng đi đâu, nhưng chuyện nàng chịu thiên kiếp là thật a....!cầu ngươi cho thuốc giải..."
Hồ Lệ Khanh hỏi: "Sao ngươi biết?"
"Nàng đến hổ sơn, thiên binh đến báo trước cho nàng, chính tai ta nghe được...."
"Còn gì nữa không? Nguoi nói ta biết nàng hiện tại đang ở đâu a?" Hồ Lệ Khanh vội vàng tới cực điểm, không ngừng lắc hắn hỏi.
"Phục Hổ Đài, ta chỉ biết có vậy, cho ta thuôc giải, nhanh, ta sắp chết rồi...." lại một trận rên thống khổ, hắn dùng đầu đặp vào đất.
Hồ Lệ Khanh hỏi câu cuối cùng: "Lời này là thật?"
"Lời này là thật, nếu nói dối, bị thiên lôi đánh." Hắn không tiếc thề độc.
Hồ Lệ Khanh chỉ hồ nước trước mặt nói: "Nhảy vào tắm đi thì giải được độc."
Lúc này người đuổi theo sau, dẫn đầu là nương nàng, Hồ Lệ Khanh biết mình không thể để lỡ nữa, lập tức chạy về hướng tây.
Sứ giả hổ tộc leo đến canh hồ nước, nhảy vào hổ nước quả nhiên không ngứa đến chết nữa.
Hắn bò ra khỏi hồ nước, bắt đầu suy nghĩ mình nên nói với hổ vương thế nào, ý hắn muốn đem Hồ Lệ Khanh ra khỏi hồ sơn, không có hồ sơn bảo vệ, Hồ Lệ Khanh thế đơn lực bạc, muốn bắt nàng dễ như trở bàn tay, tốt nhất cũng có thể đưa nàng đến hổ sơn, đến lúc đó cũng là công lớn.
Bây giờ chỉ có thể nói với hổ vương Hồ Lệ Khanh đã đến Phục Hổ Đài để lập công.
Hồ Tiên Nhi đến cạnh địa giới hồ sơn liền dừng lại, nàng không thể tự tiện ra khỏi hồ sơn, thân là nữ vương hồ tộc, nàng phải trấn thủ hồ sơn, cho nên nàng không thể tùy tiện rời khỏi núi, hiện tại Hồ Lệ Khanh đã đi xa, nàng cũng không thể đuổi theo, chỉ đành cắn răng nhìn nàng chạy xa.
Nư nhi ngu ngốc này, thật là không biết nàng phải khổ tâm một phen, lần nào cũng đối nghịch với nàng.
Hồ Tiên Nhi giẫm chân một cái nói: "Tỷ muội các ngươi xuống núi tìm nàng, đem nàng trói về hồ sơn, không để kẻ khác bị thương nàng một sợi tóc."
Thị nữ là người hồ tộc nghe lệnh, liền rời đi, Hồ Tiên Nhi liếc mắt nhìn hướng Hồ Lệ Khanh rời đi, không cam lòng quay về núi.
Hồ Lệ Khanh một đường vội đi, hết mười ngày thì đến tây sơn, tới dưới chân núi, nàng không còn là Hồ Lệ Khanh kiêu ngạo nữa, ngược lại càng chững chạc hơn, lần đầu nàng đến đây, gặp Hỗ Chu Kính, hai người gặp đã cãi vã, sau đó vì trùng hợp rồi sinh liên quan, sau đó lại tách ra không thể gặp nhau, nhưng mình vẫn đến.
Nàng men theo đường đi lên, cảnh vật ven đường quen thuộc, ngắm phong cảnh tâm tình cũng thay đổi.
Nàng tìm khí tức Hỗ Chu Kính, đi tới hồ tiên nữ, đứng ở chỗ cũ, nàng đột nhiên cười lên, người kia đang ở trong nước.
Lần này Hỗ Chu Kính cũng không có lao đến chỗ nàng hung dữ gầm thét, kêu nàng cút đi, ngược lại ngây người, giống như không dám tin nàng đang thật sự xuất hiện trước mặt mình.
Hồ Lệ Khanh nhào vào người nàng ôm chặt: "Đại miêu, ta nhớ ngươi."
Hỗ Chu Kính bị nàng kích động ôm lấy, thân thể hóa đá nói: "Ngươi...!ngươi sao lại xuất hiện ở đây?"
"Ta nghe nói ngươi sắp chịu thiên kiếp, ta không yên tâm nên đến đây xem ngươi." Hồ Lệ Khanh nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy, bất quá chỉ có mấy ngày không gặp nàng, nhưng lại muốn giữ chặt nàng, khi gặp lại nàng, không biết chính mình cao hứng biết bao nhiêu.
Hỗ Chu Kính đẩy nàng ra nói: "Ngươi nên ở trên hồ sơn."
Ngươi không muốn thấy ta." Hồ Lệ Khanh nhìn vào mắt nàng, muốn tìm được gì đó trong con ngươi màu vàng của nàng.
Hỗ Chu Kính quay đầu đi chỗ khác nói: "Ta..."
Sau mấy ngày nữa là thiên kiếp, Hỗ Chu Kính cũng không biết trước được tương lai, ngay cả nàng cũng không dám chắc mình có thể vượt qua thiên kiếp này không, lúc này để cho Hồ Lệ Khanh một lời hứa là càng không thể.
Cuộc sống còn lại cho ta được không? Ta muốn phục bồi ngươi, chờ ngươi thành thần tiên, ta sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Hồ Lệ Khanh đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, đại miêu, ngươi hẳn mềm lòng.
Hỗ Chu Kính nói: "Nếu như ta rời khỏi nhân gian, ngươi sẽ về hồ sơn?"
"Tất nhiên, ngươi cho ngươi là ai, còn muốn ta chờ ngươi tới biển cạn đá mòn sao?" Hồ Lệ Khanh cười nói, nụ cười giống như là giả, mình không nhìn cũng biết, so với khóc còn khó coi hơn.
Hỗ Chu Kính trầm mặc, không cự tuyệt cũng không hứa gì, hiện tại thứ nàng duy nhất không cho phép đó là hứa bất cứ điều gì.
Hồ tiên nữ, hai người lần đầu gặp nhau trong gian phòng nhỏ, cỏ tranh trong phòng, bàn ghế đơn sơ, ở giữa là bộ ấm pha trà, cắm một đóa mai, lúc này đang là mùa xuân ấm áp, hoa mai nở rất dễ nhìn, rất giống một cái nhà.
Thiên kiếp ngày càng gàn, Hồ Lệ Khanh không dám tự tiện hỏi nhiều, nàng sợ Hỗ Chu Kính khẩn trương, chỉ là muốn chờ đợi bên người nàng cũng thỏa mãn rồi.
Hỗ Chu Kính ngồi trên đá trong hồ tiên nữ, bên trái nàng là thác nước, ánh cầu vòng vây quanh nàng, Hồ Lệ Khanh đứng bên cạnh Hỗ Chu Kính, nàng nhớ đến giấc mộng đã nhìn thấy của Hỗ Chu Kính, mộng là của Hỗ Chu Kính củng với nữ nhân thần bí kia, mà mình chỉ là người ngoài, lúc này cũng không thể thành mộng của Hỗ Chu Kính, trong mộng sẽ có mình.
Ngọc Quyết cùng Lạc Việt và Lạc Hoa cũng đến, bọn họ biết thiên kiếp Hỗ Chu Kính sắp đến, cũng biết ngày chia xa cũng không xa, không có quá nhiều bi thương, bình tĩnh đón nhận hết những chuyện này.
Bởi vì bọn họ sớm biết sẽ có ngày này.
Hồ Lệ Khanh hỏi Hỗ Chu Kính: "Ngươi thành thần tiên, chuyện muốn làm nhất là gì?"
"Thấy nàng."
Hồ Lệ Khanh cúi đầu, mũi chân vẽ vời trên đất, đại miêu đáng ghét, đối với nàng si tình như vậy làm gì, nàng càng hâm mộ nữ nhân kia, có một người luôn si tình mình nhớ hoài không quên.
Hỗ Chu Kính đến bên cạnh nàng, cái bóng che người nàng nói: "Ngươi..." muốn nói lại thôi, lời như bị nghẹn lại trong họng nàng.
Hồ Lệ Khanh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự bi thương.
Hỗ Chu Kính ép mình nén tim xuống, lúc này, cho dù nàng mềm lòng, cũng không thể cho nàng cái gì.
Mây trên tây sơn càng lúc càng dày, Hỗ Chu Kính cũng biết đây là chuẩn bị vì mình.
Ngọc Quyết cùng Lạc Việt và Lạc Hoa đứng bên cạnh, nhìn hai người đứng một ngày một câu cũng không nói cũng thấy khó chịu theo.
Thật ra thì Hồ Lệ Khanh là người tốt, mỗi lần hành hạ bọn họ cũng không có hề tổn hại bọn họ, chủ nhân của mình đối với nàng cũng có tình ý, nhưng mà, hai người nhất định phải tách ra.
Cũng giống như bọn họ, duyên phận hai người mấy ngày sau cũng sẽ phải chia cắt, nếu là kết cục định trước, họ cũng không cách nào cự tuyệt.
Ngày đó cũng sắp đến gần, lòng Hỗ Chu Kính xao động không dứt, nàng cũng không nghĩ tới ưu tư của mình là kịch liệt nhiều như vậy, nàng cũng không còn cách đè nó xuống.
Nơi sâu nhất trong thân thể, linh hồn nóng nảy bất an nhảy lên, hơn nữa thời gian của nàng cũng sắp tới, nàng phát hiện thứ kia muốn phá khống chế của mình mà lao ra.
Nàng từ hừ vô đi ra, mặt đầy mồ hôi, nàng ở cùng mình tranh đấu hao nhiều tinh lực, cả người đều là mồ hôi.
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ đơn sơ, chiếu lên người, như che phủ cả đất.
Hỗ Chu Kính xuống giường chân thả xuống đất, nghe âm thanh lá cây gió lay động bên ngoài, còn có âm thanh thác nước chảy, ngoài ra còn có tiếng bước chân êm tai.
Hồ Lệ Khanh theo ánh trăng đến trước cửa phòng Hỗ Chu Kính, đứng trước cửa nói: "Ngươi ngủ chưa?"
"Chưa, ta không ngủ được." Hỗ Chu Kính mở cửa, Hồ Lệ Khanh đứng trước cửa, mặc chiếc váy vàng tơ, đạm nhã như đất kiểu tóc như hoa mai nở, Hỗ Chu Kính biết, nàng không phải hoa mai, nàng là lửa thiêu hoa dại.
Hồ Lệ Khanh nói: "Nếu không ngủ được, thì theo ta."
Nàng kéo tay Hỗ Chu Kính, kéo nàng đến cạnh hồ, nhảy vào trong hồ nước, kéo Hỗ Chu Kính vào, ban đêm nước lạnh như băng lạnh cả nội tâm, Hồ Lệ Khanh vào trong nước, rồi ra ngoài, trên tay cầm y phục đã ướt, để cạnh bờ hồ, ánh mắt Hỗ Chu Kính o=còn đang kinh ngạc, vào trong nước, đem y phục nàng tháo xuống, Hỗ Chu Kính rất nhanh cũng xích lõa y như nàng, cánh tay ngọc của Hồ Lệ Khanh còn dây dưa trên người nàng.
Thân thể ấm áp hai người dán vào một chỗ, xua đi giá rét của nước, cho nhau cảm giác yên ổn, Hỗ Chu Kính không khỏi phát ra tiếng thở dài.
Cánh môi ướt át của Hồ Lệ Khanh tìm được môi nàng, liền chiếm lấy đôi môi phiến hồng kia.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng Hỗ Chu Kính nhìn thẳng vào Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh đưa tay che mắt nàng, lúc này mới có thể yên tâm hôn nàng.
Hỗ Chu Kính bị đầu lưỡi nóng bỏng của nàng làm nhũn dần, nhắm mắt, không ngừng đáp lại sự nhiệt tình của nàng.
Nước hồ lạnh, ánh trăng lạnh, nhưng thân thể hai người thật sự là hỏa nhiệt.
Nước không ngừng văng lên, tựa như nước sôi nóng trào, hai người trong nước dây dưa một chỗ, tiếng rên rỉ tràn ra ngay cả tiếng nước chảy cùng không che được hết.
Ánh mắt Hồ Lệ Khanh quyến rũ như tơ, giống như ánh trăng ôn nhu quấn lấy Hỗ Chu Kính.
Hỗ Chu Kính nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt nàng đa tình thế nào, nhưng nàng lại hạ quyết tâm không dám nhìn nàng, sợ ánh mắt sẽ phản bội nội tâm ưu tư thật sự của mình.
"Ta muốn ngươi, coi như một đêm cũng tốt."Hai tay Hồ Lệ Khanh như bèo nước, ôm chặt lấy Hỗ Chu Kính.
Khi nàng ôm lấy Hỗ Chu Kính cảm thấy khát vọng của nàng, tăng thêm lực đạo, như nguyện nghe được tiếng nàng rên rỉ đầy rạo rực.
Hồ Lệ Khanh trong ngực Hỗ Chu Kính như hóa thành nước, không cách nào nói rõ được khoái cảm chiếm đoạt toàn thân nàng, nàng vì Hỗ Chu Kính mở ra thân thể, vì nàng thư triển, vì nàng nở rộ, cũng vì nàng nỉ non.
Hỗ Chu Kính yêu cảm giác chiếm nàng làm của riêng, giống như mình và nàng hòa cùng nhau chung một chỗ, đều là nước, đều là gió.
Hồ Lệ Khanh vịn vai Hỗ Chu Kính, tiếp đó ta vỡ, tư vị hạnh phúc dưới hạ thân trút ra, nàng ngửa đầu thở dài, thân thể kịch liệt run rẩy, như đóa hoa yêu kiều bị cuồng phong quyến luyến.
Con ngươi màu vàng của Hỗ Chu Kính cũng nhuốm hồng sắc dục hỏa, trong lúc lơ đãng thoát lên tình cảm thật sự.
Tựa như chết đi sống lại, linh hồn và thân thể cũng thả lỏng, không muốn nhúc nhích, Hồ Lệ Khanh lơ lửng trên nước, tùy nước trong hồ nâng nàng lên, chìm chìm nổi nổi, Hỗ Chu Kính hóa thành bạch hổ, đưa nàng lên bờ đá.
Ánh trăng vây quanh hai người, Hồ Lệ Khanh lười biếng nằm trên người Hỗ Chu Kính, thân thể xích lõa dưới ánh trăng càng thêm sáng trắng.
"Ta vĩnh viễn cũng sẽ nhớ chuyện xảy ra đêm nay, đây là đêm đẹp nhất mà ta có được, ánh trăng đẹp nhất mà ta thấy, mà ngươi cũng khiến cho ta thích." Hồ Lệ Khanh nói.
Hỗ Chu Kính nghĩ tới tương lai nàng nhất định cũng có vô số đêm như vậy, cười híp mắt nằm trong lòng kẻ xấu khác, tự mình nghĩ đến chuyện như vậy là tức giận.
Hồ Lệ Khanh không biết nàng đang tức giận nói: "Sau này ta nhất định sẽ không quên."
"Sau này xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết được." Âm thanh bình tĩnh của Hỗ Chu Kính khiến Hồ Lệ Khanh thất vọng, nàng còn tưởng ít nhất nàng sẽ quyến luyến mình thêm vài phần, nhưng từ âm thanh nàng nghe được, lòng nàng vẫn cứng rắn như bình thường, vậy đêm nay rốt cuộc coi là gì? Chỉ là một tuyệt vời sai lầm sao?
===///===
Editor: cảnh báo chương sau có ngược nga mấy chế, chỉ chương sau thôi, cũng nhẹ nhàng ko nặng nề, chỉ là tiểu ngược nha, và....!sau tất cả mình lại về với nhau, tình yêu như bắt đầu tựa như khi vừa mới quen ~~....!phải nói chương sau chương sau còn dễ thương hơn cà húy húy.....
Bình luận truyện