Hổ Lạc Đồng Bằng Bị Chó Khinh

Chương 19





Hổ Tiêu vẫn vẽ tranh ở Tây Hồ, lâu dần hắn cũng trở thành một phần phong cảnh Tây Hồ, có mấy người còn nghe danh tìm tới chỉ để mua một bức tranh thủy mặc, nhân tiện ngắm nam nhân đẹp trai khôi ngô này.
Còn Hách Uông vẫn làm việc ở siêu thị kia nhưng đã thi lấy bằng lái, y muốn lái xe taxi.

Y có đầu óc thông minh, tay chân nhanh nhẹn nên chỉ một tháng sau đã lấy được bằng, lập tức thuê trọn một chiếc taxi, nhưng lúc y xin nghỉ việc thì bị ông chủ mắng một trận, y biết ông chủ không nỡ cho y nghỉ, mắng xong lại dặn y thường xuyên ghé chơi.

Hổ Tiêu sử dụng máy tính đã rất thành thạo, khi Hách Uông lái xe taxi về nhà thì thấy hắn ngồi trước máy tính gõ chữ cạch cạch.


"Còn đang viết tiểu thuyết à?" Hách Uông xách đồ ăn vào bếp.

"Đúng vậy, tiểu thuyết của ta được trang web yêu thích nhiệt liệt, có thể kiếm tiền nên mỗi ngày ta phải đăng chương mới, bọn họ đang hối thúc ta đây này." Hổ Tiêu đắc ý dựa vào cửa bếp hỏi, "Hách Uông, ta lợi hại không? Ta đã nói ta biết viết tiểu thuyết mà."
Hách Uông quay đầu liếc hắn một cái rồi nhoẻn miệng cười, "Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, đi theo chúa sơn lâm sẽ có cơm ăn."
"Đó là đương nhiên!" Hổ Tiêu hăm hở quay lại gõ chữ tiếp.

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, hai người có giấy tờ tùy thân, có công việc, có bạn bè, hàng xóm cũng rất tốt, chỉ là dạo này bác gái nhà kế bên hay sang tìm Hổ Tiêu.

"Hổ Tiêu! Chuyện kia cháu nghĩ kỹ chưa?" Bác Trần cầm một tô chân giò sang gõ cửa, vừa vào nhà đã hỏi ngay.

Hổ Tiêu lắc đầu, "Không được đâu bác Trần, cháu không muốn tìm bạn gái."
"Tại sao chứ?" Bác Trần rất thích Hổ Tiêu, bình thường không có việc gì làm lại giúp người ta tìm đối tượng, hiện giờ bà đang để mắt tới Hổ Tiêu đẹp trai cao lớn.

Thật ra Hổ Tiêu muốn nói hắn sẽ sống chung với Hách Uông cả đời nhưng Hách Uông dặn đi dặn lại không được nói với người khác quan hệ giữa họ, nếu không sẽ tuyệt giao.


"Bác Trần, cháu phải tạo dựng sự nghiệp nên chưa muốn yêu đương." Hổ Tiêu nói chững chạc đàng hoàng.

Bác Trần cũng kiên nhẫn tới lui mấy lần nhưng đều bị từ chối, thấy hắn tuyệt nhiên không muốn tìm đối tượng thì đành thôi.

Tiễn bác Trần về, Hách Uông đi vào nhà, vừa tới cửa liền ôm chầm Hổ Tiêu than thở: "Mệt chết."
Hổ Tiêu đau lòng hôn lên má y, hắn hao tổn tinh thần còn Hách Uông hao tổn sức lực, hắn vác y lên vai đi vào phòng tắm, họ thường xuyên tắm chung, Hách Uông đã quen nên để mặc hắn cởi đồ cho mình.

Cởi sạch quần áo, Hổ Tiêu trợn mắt nhìn chằm chằm hạ thân Hách Uông nuốt nước miếng, Hách Uông chớp mắt đẩy hắn ra, "Ngươi làm gì vậy?"
Hổ Tiêu kéo tay y đặt trên quần lót, gương mặt ửng đỏ, Hách Uông sờ một cái cũng đỏ mặt.

Đại gia hỏa của Hổ Tiêu cứng rồi.

"Ngươi đến kỳ phát tình rồi à?" Hách Uông ngại ngùng muốn che khuất chỗ quan trọng của mình.


Ánh mắt Hổ Tiêu tối đi, Hách Uông cảm thấy mình sắp bị ánh mắt hắn khoét ra mấy cái lỗ, nhỏ giọng nói: "Hôm nay không được, chưa chuẩn bị gì hết."
Hổ Tiêu bỗng nhiên ôm lấy Hách Uông rồi mở nước, hắn ôm Hách Uông đứng dưới vòi hoa sen chảy ào ào, hôn tới tấp lên mặt y, hai tay nắm cặp mông tròn vo của Hách Uông vò tới vò lui như nhồi bột mì.

Hách Uông bị hắn làm đỏ mặt, chỗ kia cũng cứng rắn dán vào hông Hổ Tiêu cọ xát, hai tay quàng qua cổ Hổ Tiêu, nhẹ nhàng cắn vai hắn.

Hổ Tiêu đẩy y vào tường hôn từ cằm xuống dưới, vừa hôn vừa mút mạnh, cố ý lưu lại từng chuỗi vết đỏ trên người Hách Uông, hắn đã nhịn rất lâu, lần này không nhịn được nữa, kỳ phát tình của hắn đến rồi nên hoàn toàn mất khống chế.

Nhưng hắn không làm đến bước cuối cùng, Hách Uông nói đợi lần sau chuẩn bị xong bao và dầu bôi trơn rồi hãy làm, tuy Hổ Tiêu cảm thấy việc này không cần thiết nhưng vẫn nghe lời Hách Uông.

Hổ Tiêu sảng khoái bắn ra, cảm thấy hôn hôn sờ sờ cũng không tệ, dù sao đã ôm người trong ngực thì sợ gì sau này không có cơ hội..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện