Hổ Lang Chi Sư

Chương 223: Xuống ngựa chịu chết



Trên bờ sông Tiểu Cô.

Trương Hưng Bá đi tới trước mặt Mạnh Hổ, đầu tiên hành lễ đúng theo quân lễ, sau đó mới lớn tiếng hỏi:

- Tướng quân, ngài tìm ta có việc gì?

Mạnh Hổ ừ một tiếng:

- Ngươi tới rất đúng lúc, ta có hai vật này giao cho ngươi.

Dứt lời, Mạnh Hổ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, sau đó cỡi bội đao trên lưng ra đưa hết cho Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá chần chờ một chút không đi ngay lập tức mà ấp úng hỏi:

- Tướng quân, ý của ngài là…

Mạnh Hổ chỉ vào phong thư nói:

- Đây là thư ta tự tay viết cho lão Cổ, ngươi nhất định phải giao tới tận tay hắn.

Tuy rằng Trương Hưng Bá là người thô lỗ, nhưng đầu óc không ngu, lập tức ngầm hiểu được lời Mạnh Hổ liền biến sắc, chỉ là bình thường Mạnh Hổ rất uy nghiêm nên không dám lên tiếng hỏi lại.

Rõ ràng Mạnh Hổ thấy được nỗi lo âu của Trương Hưng Bá, đành phải nhẫn nại giải thích cho hắn:

- Hưng Bá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đây chỉ đề phòng vạn nhất.

Trương Hưng Bá vâng dạ, đành tiếp lấy phong thư kia.

Mạnh Hổ lại nhét bội đao vào tay Trương Hưng Bá, nói tiếp:

- Vạn nhất trên đường đi ta thất lạc với mọi người, lúc đó toàn quân sẽ nghe theo sự điều động của quân sư. Ngươi hãy nói với quân sư rằng thanh đao này là đại biểu cho ta, ai dám không nghe lệnh điều động của quân sư, lập tức dùng thanh đao này chém thủ cấp hắn xuống!

Trương Hưng Bá tỏ ra do dự:

- Chuyện… chuyện này…

- Còn chuyện nọ chuyện kia gì nữa, đây là quân lệnh!

Mạnh Hổ nghiêm giọng nói:

- Chấp hành quân lệnh!

- Dạ!

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, đưa tay nhận lấy bội đao.

Mạnh Hổ hít sâu một hơi, hạ giọng dặn dò:

- Truyền lệnh của ta, bảo các huynh đệ tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát lên đường!

--------------

Cửa Hồ Lô cốc, trong quân doanh của Nhạc Mông.

Sa Phá Lang thủ tại đại doanh trung quân mang một chén cháo lớn đi tới bên cạnh Nhạc Mông ngồi xổm xuống, hạ giọng hỏi:

- Tướng quân, đã qua hai ngày vẫn chưa có tin tức gì, theo ngài có khi nào quân phản loạn đã đi qua Hồ Lô cốc trước chúng ta hay không? Bằng không đúng ra phải có tin tức gì chứ?

- Không có khả năng!

Nhạc Mông lắc lắc đầu, giọng vô cùng quả quyết:

- Quân phản loạn không thể nào từ Vụ Mông sơn chạy tới Hồ Lô cốc trong một thời gian ngắn như vậy được, trừ phi bọn chúng biết bay!

Sa Phá Lang nói:

- Vậy vì sao cho đến bây giờ còn không có tin tức gì?

- Không cần sốt ruột!

Nhạc Mông nói:

- Theo như dự liệu của ta, trong vòng hai ngày nhất định Mạnh Hổ sẽ xuất hiện.

Sa Phá Lang ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

- Tướng quân, ngài khẳng định đám phản quân nghi binh ở Vụ Mông sơn là do Mạnh Hổ đích thân suất lĩnh sao?

- Chuyện này không cần phải nghi ngờ!

Nhạc Mông nghiêm nghị đáp:

- Phá Lang ngươi có nghe nói qua đạo lý trị quân của Mạnh Hổ chưa?

Sa Phá Lang gật đầu:

- Có nghe qua dường như là "vững như bàn thạch, tuyệt không buông bỏ, sống chết có nhau, tuyệt không bỏ mặc".

- Đúng, chính là "vững như bàn thạch, tuyệt không buông bỏ, sống chết có nhau, tuyệt không bỏ mặc".

Nhạc Mông nghiêm nghị nói:

- Đây không phải chỉ là một câu khẩu hiệu trống rỗng vô nghĩa, Mạnh Hổ nói được như vậy là làm được, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không giao cánh quân nghi binh xuôi Nam cho tướng lĩnh khác suất lĩnh, mà chỉ có thể là hắn tự thân suất lĩnh!

Sa Phá Lang gật gật đầu, nghiêm nghị nói:

- Tướng quân muốn nói rằng, Mạnh Hổ chân chính làm được chuyện sống chết có nhau với tướng sĩ toàn quân, nơi nào gian khổ nhất thì hắn đi nơi đó, chuyện gì nguy hiểm nhất thì hắn làm chuyện đó. Cũng chính vì lẽ ấy, các tướng sĩ dưới tay hắn mới có thể bán mạng vì hắn, cho dù xông pha trong dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng sờn lòng, có phải không?

Nhạc Mông gật đầu:

- Chính là đạo lý này!

Sa Phá Lang hít sâu một hơi nhìn Nhạc Mông với ánh mắt khó hiểu, một lúc lâu sau đột nhiên bật thốt:

- Tướng quân, thật ra chính ngài cũng làm như vậy!

--------------

Màn đêm buông xuống, cảnh sắc tối mờ.

Đại doanh của quân Nhạc Mông bên ngoài cửa Hồ Lô cốc đèn đuốc sáng choang, hàng trăm hàng ngàn cây đuốc mỡ dê rừng rực cháy soi cả năm toà quân doanh sáng như ban ngày. Dưới ánh đuốc soi sáng, từng đội binh sĩ Thiểm tộc võ trang đầy đủ đang đi qua đi lại tuần tra, lại có rất nhiều tháp canh cao ngất, trên đó những tên binh sĩ phụ trách việc cảnh giới đang căng mắt quan sát ngoài vùng bình nguyên tối om om bốn phía xung quanh.

Đêm khuya vắng lặng, gió thổi nhẹ nhàng.

Chỉ có thanh âm côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ lùa qua bụi cỏ mà thôi….

Một đội kỵ binh tay cầm đuốc đột nhiên xuất hiện nhanh như gió lốc trên vùng bình nguyên ngoài đại doanh, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từng đám bụi mù dần dần bốc cao, rất nhanh theo làn gió nhẹ dần cuốn về phía xa xa. Đám kỵ binh đã đi qua, vùng bình nguyên bát ngát liền khôi phục lại sự yên tĩnh, bụi mù cũng dần dần tiêu tan trong gió. Ngay khi tất cả vừa khôi phục lại, một đám bóng đen như quỷ mị xuất hiện từ trong bóng tối âm u.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể thấy được đó là một đội kỵ binh võ trang đầy đủ.

Chỉ tiếc rằng đội kỵ binh tuần tra kia đã đi xa cho nên không thể nào phát giác ra sự xuất hiện của đám đông kỵ binh này. Mà đại doanh ở xa căn bản không thể nào nhìn được với khoảng cách như vậy, đại đa số các tướng sĩ đã chìm vào trong mộng đẹp, hoàn toàn không biết có một bầy sói xuất hiện rình mồi cách đó không xa…

Đám đông kỵ binh này đương nhiên là năm trăm cận vệ quân do Mạnh Hổ suất lĩnh.

Sau khi bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, Mạnh Hổ liền dẫn quân rời khỏi bờ sông Tiểu Cô, toàn quân hơn năm trăm chiến mã đều được bịt kín miệng, vó bọc vải bố. Sau hai canh giờ hành quân gấp rút rốt cục đã chạy tới cửa Hồ Lô cốc, chuyện mà Mạnh Hổ lo lắng quả nhiên đã trở thành sự thật, cánh quân của Nhạc Mông đã trấn thủ tại con đường bắt buộc phải đi qua để vào núi.

Trương Hưng Bá hít sâu một hơi, cất tiếng mắng chửi đầy căm giận:

- Con bà nó, thằng nhãi Nhạc Mông này quả thật là thính mũi!

Trong lòng Mạnh Hổ cũng trở nên nặng trĩu, may là trước khi xuất phát đã dặn dò Trương Hưng Bá kỹ càng, nếu như không, bất chợt gặp quân Nhạc Mông chặn đường như vầy quả thật là phiền toái. Nghĩ đến đây, Mạnh Hổ xoay sang hỏi Trương Hưng Bá:

- Hưng Bá, những lời của ta ngươi đã nhớ kỹ chưa?

Trương Hưng Bá nghiêm giọng đáp:

- Đã nhớ rất kỹ!

- Được!

Mạnh Hổ gật gật đầu, lạnh giọng quát:

- Bắt đầu tấn công!

--------------

Trong đại trại trung quân ngoài Hồ Lô cốc, hành dinh của Nhạc Mông.

Nhạc Mông đang ngồi đọc binh thư bên bàn, mãnh tướng Thiểm tộc Sa Phá Lang tay vịn chuôi đao đang đi qua đi lại bên trong hành dinh. Có năm tên quan quân Thiểm tộc khác thân khoác trọng giáp đang đứng hầu hai bên, cặp mắt như hổ đói nhìn chăm chú vào bước chân của Sa Phá Lang và Nhạc Mông. Trong hành dinh yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của Sa Phá Lang vang lên mà thôi…

Năm toà quân doanh bên ngoài Hồ Lô cốc đã chìm trong yên tĩnh, dường như tất cả các tướng sĩ trong doanh đều đã ngủ say. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, bắt đầu từ ngày thứ hai, chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi của quân Nhạc Mông đã đảo ngược hoàn toàn, ban ngày toàn quân ngủ vùi trong trướng, ban đêm lại võ trang đầy đủ thức trong trướng đợi lệnh.

Tuy rằng Nhạc Mông chưa từng giao thủ cùng Mạnh Hổ, nhưng đã nghe qua không ít trận chiến kinh điển của Mạnh Hổ.

Nhạc Mông biết rõ Mạnh Hổ dụng binh như thần, tác phong lão luyện cay độc, chẳng những am hiểu xung phong hãm trận mà còn am hiểu tập kích ban đêm, hắn đã dự liệu lần này Mạnh Hổ sẽ tập kích ban đêm.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên thực tế tập kích ban đêm rất là có lợi đối với phe tập kích, còn đối với phe phòng thủ thì vô cùng bất lợi.

Đương nhiên cũng phải nói, không phải bất cứ cánh quân nào cũng có đủ năng lực phát động tập kích ban đêm.

Đối với việc huấn luyện tập kích ban đêm cho một cánh quân, các chỉ huy có yêu cầu rất cao, nếu như không huấn luyện quen thuộc, một cánh quân tinh nhuệ thân trải trăm trận, đừng nói là tập kích ban đêm, có tạo được thành đội hình chỉnh tề hay không cũng là vấn đề. Thế nhưng, cánh phản quân thủ hạ của Mạnh Hổ là một cánh Hổ Lang Chi Sư chân chính, hoàn toàn có thừa năng lực thực hiện việc tập kích ban đêm.

Phập!

Những cây đuốc mỡ dê sáng rực bên ngoài trướng đột ngột phát ra những âm thanh thật to rồi tắt ngóm, Nhạc Mông đang ngưng thần ngồi đọc binh thư bên bàn nghe tiếng vội ngẩng đầu nhìn lên, Sa Phá Lang đang dạo bước thong thả cũng đột ngột dừng bước, bỗng nhiên bên ngoài trướng vang lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn làm ai nấy giật mình.

- Tới rồi, khẳng định là phản quân của Mạnh Hổ!

Ánh mắt Sa Phá Lang trong thoáng chốc chợt rực sáng lên như dã thú điên cuồng phát hiện con mồi, hung hăng gầm nhẹ.

Năm tên quan quân Thiểm tộc đang đứng hầu hai bên cũng đồng thời hưng phấn hẳn lên, tên nào tên nấy đều đặt tay lên chuôi chiến đao, gân xanh trên những cánh tay vạm vỡ và trên trán nổi vồng lên, giống như những con giun đất màu xanh đang khẽ cựa quậy, trông vô cùng khủng bố.

- Đi, ra ngoài xem sao!

Thần sắc Nhạc Mông tỏ ra ung dung, thong thả đứng dậy sửa sang lại nếp áo, đi ra ngoài cửa trướng. Phía sau Nhạc Mông, Sa Phá Lang và năm tên quan quân Thiểm tộc vội vã đi theo.

Bên ngoài đại doanh, trận chiến bắt đầu mở màn.

Trên tháp canh, tên quân phụ trách cảnh giới đang phùng mang trợn mắt thổi kèn hiệu, cách hắn không xa, hai tên đồng bọn đã ngã lăn trong vũng máu, một mũi Linh Điêu tiễn to bằng ngón chân cái trước sau xuyên thủng yết hầu của cả hai tên lính đáng thương kia, chỉ một mũi tên đã lấy đi hai mạng, quả thật là một tay thần tiễn!

Lại có tiếng rít chói tai xé toang màn đêm, có ánh chớp loé lên, trên yết hầu của tên quân phụ trách cảnh giới đã có thêm một mũi Linh Điêu tiễn nữa, đuôi tên bằng lông chim điêu vẫn còn đang nhẹ rung trong gió đêm lành lạnh. Tiếng kèn hiệu trầm trầm đột ngột ngưng bặt, thân thể cường tráng của tên quân cảnh giới lảo đảo hai cái, rồi rơi từ trên tháp canh xuống đất.

Rầm rầm!

Hai tiếng động điếc tai vang lên, hàng rào bên phải tháp canh đã bị xô ngã xuống đất.

Chỉ trong khoảnh khắc, hàng chục hàng trăm kỵ binh giẫm lên hàng rào vừa ngã xuống đất ào ạt xông vào, cách đó không xa, càng nhiều kỵ binh hơn nữa như một cơn thuỷ triều ép tới, đạp đổ hàng rào doanh trại cuồn cuộn không ngừng tiến về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có khoảng ba, bốn trăm kỵ binh đã đánh thẳng vào giữa vòng vây phối hợp của đại trại Tiền quân và đại trại Tả quân của Nhạc Mông.

Gần như cùng lúc ấy, quân của Nhạc Mông trong cả năm toà đại trại cũng đồng loạt cất tiếng hò reo như long trời lở đất. Trong chớp mắt, vô số tên binh sĩ Thiểm tộc võ trang đầy đủ từ các toà đại trại xông ra, sau đó dưới khẩu lệnh của quan quân các cấp bắt đầu liên kết thành từng đội hình phòng ngự bộ binh loại nhỏ. Chỉ trong giây lát, năm toà đại trại đã ngập tràn bóng dáng của các binh sĩ Thiểm tộc tinh nhuệ.

Các binh sĩ Thiểm tộc đã sớm có sự chuẩn bị, cho nên đã hoàn toàn ngăn cản được đợt tập kích bất ngờ của cánh kỵ binh kia.

Nếu như đội hình phòng ngự của các tinh binh Thiểm tộc được lập theo trận hình mai rùa dày đặc kiên cố, thì thế công của cánh kỵ binh kia lại như một lưỡi búa khổng lồ sắc bén, điên cuồng bổ vào đội hình mai rùa dày đặc kia, không chút lưu tình chém ngập vào xương thịt của con rùa khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, con rùa khổng lồ kia đã bị chém cho tơi tả, máu chảy ròng ròng…

Vùng bình nguyên bên ngoài doanh.

Tay Mạnh Hổ siết chặt huyền thiết trường thương nặng nề, nằm rạp trên lưng Ô Vân Cái Tuyết, hai mắt lặng lẽ tập trung chú ý vào đại doanh của địch trước mặt đang ầm ĩ vang trời. Phía sau Mạnh Hổ, hơn trăm tên kỵ binh cận vệ quân tinh nhuệ lặng lẽ chờ đợi, đột nhiên trên mặt Mạnh Hổ nở một nụ cười lạnh lẽo.

Thằng nhãi Nhạc Mông này, quả thật đã có tiến bộ một bước dài, không ngờ tính toán chuẩn đến mức phát động mai phục lén lút trong đêm, không ngờ có chuẩn bị tốt đến mức như vậy! Không đơn giản, quả thật là không đơn giản chút nào! Chỉ không bao lâu nữa, tên tiểu tử này nhất định sẽ trưởng thành, trở nên một tên thống soái quân sự tài ba, đồng thời cũng sẽ trở thành mối hoạ tâm phúc của Mạnh Hổ!

Nói không chừng hôm nay sẽ bị tên tiểu tử này bắt giữ!

Tại đại trại Trung quân của Nhạc Mông, Nhạc Mông dưới sự bảo vệ của Sa Phá Lang và năm viên mãnh tướng Thiểm tộc leo lên một gò đất cao. Đứng trên gò đất đó, toàn bộ năm toà đại trại đều lọt vào tầm quan sát của Nhạc Mông, tất cả động tĩnh của cánh kỵ binh đột nhập đều lọt vào sự giám sát chặt chẽ của bọn Nhạc Mông.

- Quả không hổ là Mạnh Hổ!

Nhạc Mông vừa liếc mắt qua đã nhận ra ngay Mạnh Hổ dùng binh lão luyện tới mức nào, đưa tay chỉ vào chiến trường ồn ào huyên náo cách đó không xa nói với bọn Sa Phá Lang:

- Các ngươi xem kìa, mũi nhọn của cánh phản quân tập kích kia vừa khéo đánh đúng vào giữa chỗ tiếp giáp của hai cánh đại trại Tiền quân đại trại và đại trại Hữu quân của chúng ta đang phối hợp với nhau, đó chính là điểm yếu ớt mỏng manh nhất trong đội hình phòng ngự của quân ta. Trong đêm tối đen như vậy, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Mạnh Hổ có thể phát hiện ra điểm yếu của quân ta, quả thật lợi hại, vô cùng lợi hại….

Sa Phá Lang gật mạnh đầu:

- Quân đội dưới tay Mạnh Hổ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ trong thời gian chưa uống cạn chung trà đã đột phá xuyên qua một nửa quân doanh của chúng ta! Nếu như quân ta không có chuẩn bị từ trước, hậu quả thật là không dám tưởng tượng! Không bao lâu nữa đừng nói là bọn chúng có thể ngăn cản chúng ta, không khéo rất có khả năng sẽ đánh cho quân ta thua bại!

Bỗng nhiên Nhạc Mông nhẹ thở dài một tiếng, giọng cảm khái:

- Đáng tiếc, đáng tiếc quá!

Sa Phá Lang nghe vậy lòng đầy nghi hoặc, vội quay sang hỏi:

- Tướng quân, chuyện gì đáng tiếc vậy?

Nhạc Mông lại than thêm một tiếng, giọng đượm buồn:

- Ta chợt nghĩ, nếu có thể bái Mạnh Hổ làm thầy để học thuật dùng binh, luyện binh, trị binh, nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Chỉ tiếc là, xem ra Mạnh Hổ đã trở thành quân phản loạn của đế quốc, ta và hắn đã ở vào thế nước lửa khó dung, vĩnh viễn không có khả năng có được cơ hội như vậy!

Sa Phá Lang mấp máy môi, nhất thời không biết phải nên nói với Nhạc Mông như thế nào cho phải…

Đúng lúc này, một viên mãnh tướng Thiểm tộc sau lưng Sa Phá Lang đột nhiên cất tiếng:

- Thế công của phản quân rất mạnh, xem ra sắp sửa đánh xuyên qua vòng vây phối hợp của Tiền quân và Hữu quân. Chúng ta có nên xuất động Trung quân và Tả quân tiến hành bao vây ngăn chặn bọn chúng hay không?

- Không cần!

Nhạc Mông lắc đầu:

- Đó bất quá chỉ là cánh quân dò đường của đối phương mà thôi, Trung quân và Tả quân của chúng ta không thể khinh thường vọng động!

- Cánh quân dò đường sao?

Sa Phá Lang tỏ ra ngạc nhiên:

- Không phải tướng quân đã nói cánh quân nghi binh xuôi Nam của địch tối đa không quá năm trăm kỵ binh hay sao? Nhưng hiện tại xem ra cánh phản quân đột nhập vào quân doanh của chúng ta đã có tới ba, bốn trăm kỵ binh, rõ ràng là cánh quân chủ công rồi còn gì, sao lại là cánh quân dò đường được chứ?

Nhạc Mông nở nụ cười hờ hững, nói:

- Đối với Mạnh Hổ, chúng ta tuyệt đối không thể lấy lẽ thường mà đo lường được! Nếu như người khác dùng binh, nhất định là sẽ cho cánh quân dò đường rất ít, còn quân chủ công sẽ rất nhiều. Nhưng Mạnh Hổ dùng binh mỗi mỗi đều ra ngoài dự liệu của người khác, chuyện là đạo lý đối với người thường, đối với hắn chưa chắc đã là chuyện đúng. Theo như tính toán của ta, Mạnh Hổ tuyệt đối không có mặt trong cánh phản quân này!

Sa Phá Lang lại hỏi:

- Vậy hắn ở đâu?

Nhạc Mông khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua vùng bình nguyên mênh mông đen kịt, giọng ra vẻ khó hiểu:

- Hẳn chỉ ẩn nấp quanh đây mà thôi….

Sa Phá Lang ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi:

- Nên chăng điều Hậu quân của Văn Hổ chặn lại, bằng không rất có khả năng bọn phản quân này sẽ có khả năng đột phá sự ngăn chặn của quân ta mà tiến vào Hồ Lô cốc.

- Hậu quân không thể động tới!

Nhạc Mông lắc đầu nói:

- Đừng quên trong đại hoang sơn còn có chủ lực của quân phản loạn đang ẩn náu, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra. Nếu như xuất động Hậu quân, quân ta có thể lâm vào tuyệt cảnh lưỡng đầu thọ địch, đến lúc đó cục diện sẽ trở nên hỏng bét.

Sa Phá Lang vội la lên:

- Nhưng tướng quân ngài cũng đã thấy, đám phản quân này vô cùng lợi hại, nếu như không điều chỉnh binh lực, bọn chúng sẽ xuyên qua sự phối hợp của đại trại Tiền quân và đại trại Hữu quân, đến lúc đó đại trại Hậu quân của Văn Hổ sẽ phải một mình chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của chúng, có giữ bọn chúng lại được hay không cũng rất là khó nói.

Nhạc Mông vẫn không có vẻ gì là lo lắng, trầm giọng nói:

- Cho dù để cho bọn phản quân này chạy thoát đi nữa, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, hãy nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là Mạnh Hổ! Tuy rằng thủ hạ của hắn rất kiêu dũng thiện chiến, nhưng nếu không có Mạnh Hổ, lập tức bọn chúng sẽ không chịu nổi một đòn, có hiểu không?

Sa Phá Lang không đáp, đương nhiên hắn hiểu chuyện này, hắn chỉ không rõ Nhạc Mông dựa vào cái gì mà khẳng định không có Mạnh Hổ trong đám quân phản loạn kia? Vạn nhất Mạnh Hổ lẫn trốn trong đám quân phản loạn kia, lúc đó hắn sẽ nhân cơ hội mà chạy thoát, như vậy chẳng hoá ra kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Nhạc Mông hờ hững nở nụ cười, cũng không giải thích gì thêm…

--------------

Sâu trong đại hoang sơn, bên trong Hồ Lô cốc.

Một tràng tiếng bước chân dồn dập đánh thức Cổ Vô Đạo đang ngủ mơ màng, Cổ Vô Đạo vội vàng mở mắt nhổm dậy nhìn xem, Hùng Bá Thiên đã đi nhanh tới trước mặt, vừa đi vừa gấp giọng nói:

- Quân sư, thám mã báo lại, ngoài cửa Hồ Lô cốc có động tĩnh!

Cổ Vô Đạo khẽ giật mình, vội hỏi:

- Động tĩnh gì vậy?

Hùng Bá Thiên vừa thở dốc vừa lớn tiếng đáp:

- Có cánh quân nào đó thừa dịp ban đêm tập kích!

- Tập kích ban đêm?!

Cổ Vô Đạo nghe vậy tỏ ra mừng rỡ:

- Là tướng quân, nhất định là tướng quân đã tới! Mau, lập tức tập hợp toàn thể huynh đệ ra đó tiếp ứng cho tướng quân!

- Được!

Hùng Bá Thiên nghiêm nghị đáp:

- Ta lập tức đi tập hợp mọi người!

--------------

Bên ngoài Hồ Lô cốc.

Trong nháy mắt nửa giờ đã trôi qua, Trương Hưng Bá suất lĩnh bốn trăm cận vệ quân đã đánh thủng được vòng vây phối hợp của đại trại Hữu quân và đại trại Tiền quân của Nhạc Mông. Lúc này gần như đã xông tới đại trại Hậu quân, đang chiến đấu kịch liệt với Hậu quân của Văn Hổ, tuy rằng Văn Hổ có năm ngàn tinh binh Thiểm tộc nhưng tất cả đều là bộ binh.

Bốn trăm cận vệ quân kỵ binh của Trương Hưng Bá đều khoác lên người ba lớp giáp nhẹ trở thành "chuẩn trọng giáp thiết kỵ", tuy rằng lực công kích thua kém trọng giáp thiết kỵ chính quy như Quang Huy kỵ sĩ đoàn hay Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn, nhưng vẫn hùng mạnh hơn khinh kỵ binh rất nhiều. Nhất là hiện tại quân của hai phe đang giằng co với nhau cùng một chỗ, đám cung tiễn thủ tinh nhuệ của Nhạc Mông đã mất đi đất dụng võ.

Tuy rằng năm nghìn tinh binh Thiểm tộc của Văn Hổ chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực, nhưng bọn họ thuộc phe phòng ngự bị động, bởi vì phải ngăn chặn địch nhân cho nên không thể co cụm lại để tự bảo vệ lấy mình. Còn cánh quân của Trương Hưng Bá toàn là kỵ binh, tới lui như gió, hành động vô cùng nhanh chóng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động đột kích, quân của Văn Hổ đã hoàn toàn lâm vào thế bị động.

Văn Hổ liên tục phái người cầu viện Nhạc Mông, nhưng Nhạc Mông vẫn không đáp ứng, chẳng những Trung quân bất động mà Tả quân không bị công kích cũng án binh bất động. Không biết làm cách nào khác, Văn Hổ chỉ đành cắn răng chống đỡ. Chuyện may mắn duy nhất là kỵ binh của quân phản loạn cũng đã gần như cung giương hết tầm, hơn nữa cũng đã bị thương quá nửa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

--------------

Trên vùng bình nguyên mênh mông tối mịt, Mạnh Hổ thở nhẹ một hơi dài.

Tên nhãi Nhạc Mông này quả thật rất bình tĩnh, mắt thấy bọn Trương Hưng Bá đã muốn phá vây mà đi, không ngờ vẫn án binh bất động. Dù sao ta cũng chống mắt chờ xem, đến lúc mở ra quân bài cuối cùng, để Mạnh Hổ ta xem tên nhãi nhép ngươi rốt cục thực lực nông sâu, rốt cục có thể giữ lại được Mạnh Hổ ta không?

Bỗng nhiên huyền thiết trường thương trong tay Mạnh Hổ giơ cao lên không.

Ngay sau đó, một tiếng hét như sấm động đột ngột cất lên, Ô Vân Cái Tuyết vốn tâm ý tương thông cùng Mạnh Hổ, lập tức tung cao bốn vó vọt thẳng về phía trước, chỉ trong khoảnh khắc đã đạt tới tốc độ cực nhanh, cả người lẫn ngựa hoá thành một cái bóng màu đen mờ mờ, nhắm vào lỗ hổng mà Trương Hưng Bá dẫn theo bốn trăm cận vệ quân đã mở ra mãnh liệt xông tới.

Ngay sau đó, tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên thành một mảng dậy cả trời không, hơn trăm kỵ binh đi theo Mạnh Hổ đều thúc chiến mã theo sau Mạnh Hổ như một bầy sói đói xông thẳng vào doanh trại quân địch. Ánh lửa rừng rực chiếu vào chiến đao sáng loáng trong tay hơn trăm kỵ binh hắt ra một mảng sáng chói cả một vùng.

--------------

Đại trại Trung quân, trên tháp canh.

Đôi mày thanh kiếm của Nhạc Mông bất chợt giãn ra rồi cau lại liên hồi, dưới ánh mắt nghi hoặc của bọn Sa Phá Lang, Nhạc Mông nói bằng một giọng khó hiểu:

- Đến rồi, rốt cục Mạnh Hổ cũng đã đến rồi!

- Ủa?

- Sao?

- Quả thật có phản quân ẩn nấp phía sau sao?

Sa Phá Lang các tướng đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một đám phản quân kỵ binh đang theo lổ hổng xông tới vô cùng mạnh mẽ, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Khi quay đầu nhìn lại Nhạc Mông, ánh mắt của bọn Sa Phá Lang đã trở nên kinh ngạc, lại pha lẫn sự kính sợ, thán phục, còn có nét sùng bái cuồng nhiệt.

- Ủa?!

Đôi mày Nhạc Mông chợt nhanh chóng cau lại, thân hình gầy gò đột nhiên xoay nhìn sang hướng Bắc.

Ở phương Bắc, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đại hoang sơn hùng vĩ nguy nga như một con quái thú khổng lồ lẳng lặng nằm phục dưới trời đêm, Nhạc Mông đã phát giác ra những đốm lửa vô cùng nhỏ bé giữa bóng đêm tăm tối. Rất nhanh sau đó, những đốm lửa mỏng manh kia đã ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn, dần dần xua tan bóng đêm vô tận.

- Đến rồi, đã đến rồi!

Nhạc Mông hít một hơi thật dài, hùng dũng rút chiến đao ra khỏi vỏ, bình tĩnh hạ lệnh:

- Truyền lệnh ta, Lôi Trì suất lĩnh đại trại Tả quân gấp rút tiếp viện đại trại Hậu quân. Đan Cừu, Thạch Thiên Trụ dẫn Hữu quân và Tiền quân lập tức đánh vào giữa trận, bít chặt lỗ hổng, với bất cứ giá nào cũng phải giữ chân Mạnh Hổ cho bằng được!

Ngừng một chút, Nhạc Mông lại nhìn sang Sa Phá Lang:

- Sa Phá Lang!

Sa Phá Lang vội vàng tiến lên hai bước, ầm ầm đáp lại:

- Có ty chức!

Nhạc Mông giơ chiến đao trong tay chỉ về phía phản quân ở xa xa đang tiến tới:

- Dẫn Trung quân theo ta!

--------------

Mạnh Hổ mang theo hơn trăm kỵ binh tinh nhuệ vừa tiến tới sát đại doanh quân địch, liền gặp phải rất đông trọng trang bộ binh triển khai đội hình chỉnh tề nghênh đón. Một viên đại tướng Thiểm tộc đi đầu thân khoác trọng giáp, tay cầm Nguyệt Nha sạn nhìn Mạnh Hổ quát to:

- Thiểm nhân Lôi Trì ở đây, nghịch tặc Mạnh Hổ chạy đâu cho khỏi!

Mạnh Hổ mỉm cười nhạo báng, huyền thiết trường thương trong tay khẽ giơ lên, hơn trăm kỵ binh phía sau lập tức dừng lại, triển khai thế trận hình chữ Nhất (-) phía sau lưng Mạnh Hổ. Lần này đột nhập quân doanh của địch, dụng ý của Mạnh Hổ là muốn dẫn dụ tai mắt của quân địch, tạo cơ hội cho bọn Trương Hưng Bá phá vòng vây, cho nên bây giờ Mạnh Hổ không có gì phải vội.

Bỗng nhiên lúc đó lại có một đội nhân mã từ phía sau xông ra, đi đầu cũng là một viên đại tướng Thiểm tộc, trong tay cầm chuỳ đồng nhìn Mạnh Hổ quát to:

- Thiểm nhân Đan Cừu ở đây, nghịch tặc Mạnh Hổ mau mau xuống ngựa chịu chết đi thôi!

- Giết!

Huyền thiết trường thương trong tay Mạnh Hổ đang giơ cao đột ngột hạ xuống, chợt rống lên một tiếng dài mà to như sấm nổ.

Ngay sau đó, hơn trăm kỵ binh tinh nhuệ sau lưng Mạnh Hổ đều thúc chiến mã vọt tới, tay hung hăng vung cao chiến đao, nhắm thẳng về phía trước, mấy ngàn binh sĩ Thiểm tộc tay cầm trường mâu cự thuẫn nín thở ngưng thần chờ đợi. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, mãnh tướng Thiểm tộc Lôi Trì quát to một tiếng, hung hăng thúc chiến mã xông lên, Nguyệt Nha sạn trong tay vung lên nghênh đón Mạnh Hổ.

Choang!

Chỉ trong nháy mắt hai người đã va chạm với nhau, huyền thiết trường thương của Mạnh Hổ và Nguyệt Nha đao trong tay Lôi Trì đã chọi cứng với nhau một chiêu. Lôi Trì lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng dã theo trường thương của đối phương cuồn cuộn xông ra, lại chạy ngược theo song chưởng của chính mình mà dội ngược trở lại vào lồng ngực. Chỉ trong thoáng chốc, Lôi Trì cảm thấy một cảm giác nặng nề khó thở đè lên ngực.

Mạnh Hổ quét ra một thương gạt Nguyệt Nha sạn của Lôi Trì sang một bên, lại thuận thế quét ngang trở lại, nhắm vào phía sau đầu Lôi Trì.

Hai ngựa đổi chỗ cho nhau, Lôi Trì nghe tiếng xé gió sau đầu vang lên, một luồng sát khí lạnh lẽo như đợt sóng thuỷ triều từ sau lưng đánh ngược lại. Lôi Trì rùng mình một cái, lập tức nằm mọp trên lưng ngựa với tốc độ nhanh nhất. Ngay lập tức, một luồng kình phong mạnh mẽ lướt qua sát đầu hắn, thiết khôi trên đầu bị luồng kình phong kia phớt trúng, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

Thấy uy thế của Mạnh Hổ như vậy, Lôi Trì không khỏi thầm kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ người này vô cùng mạnh mẽ, chỉ bằng một mình mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Xem ra phải hợp sức với Đan Cừu mới có thể cầm chân hắn được, còn nếu muốn giết được hắn, e rằng cần phải có năm người mới được! Nghĩ tới đây Lôi Trì không dám quay đầu lại, vội giục ngựa chạy thẳng về phía trước hét to:

- Đan Cừu mau tới giúp ta một tay!

Cách đó không xa, Đan Cừu giục ngựa như bay, hét lớn:

- Lôi Trì chớ hoảng, có Đan Cừu tới đây!

Lại nói về phần Mạnh Hổ, sau khi quét ra một thương làm cho Lôi Trì kinh sợ thối lui, bản thân hắn cũng không dừng lại, suất lĩnh hơn trăm kỵ binh như một mũi đao bén nhọn hung hăng thọc thẳng vào giữa đội hình quân Thiểm tộc. Nơi nào huyền thiết trường thương quét qua, nơi đó trọng trang bộ binh Thiểm tộc đều ngã lăn ra đất, giống như cỏ dại bị lưỡi hái cắt qua. Ngay sau đó, gót sắt to lớn nặng nề của Ô Vân Cái Tuyết đã giẫm lên, phàm những người bị giẫm đạp chỉ trong khoảnh khắc trở nên máu thịt bầy nhầy.

Nơi đèn lửa sáng trưng, Nhạc Mông đã thay đổi quân phục được hai mươi mấy viên mãnh tướng Thiểm tộc hộ vệ xung quanh đang từ từ đi tới.

Thấy Mạnh Hổ vô cùng dũng mãnh, trong quân của mình không có viên tướng nào chịu nổi ba hiệp, trong mắt Nhạc Mông thoáng qua một vẻ ngưng trọng khác thường, thì thào tự nói:

- Người ta đồn Mạnh Hổ vô cùng dũng mãnh, ta vẫn chưa tin, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết rằng lời đồn không giả! Con mãnh hổ này quả thật còn hung hãn hơn Chiến thần trong truyền thuyết, thật không biết hắn làm thế nào mà luyện được một thân võ nghệ như vậy? Trên đời này có người nào có thể ngăn cản được hắn đây?

Trong khi Nhạc Mông còn đang âm thầm kinh hãi, ở xa trăm bước Mạnh Hổ dường như cảm nhận được, đột ngột xoay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc như dao của hắn dường như trở thành thực thể bắn thẳng về phía Nhạc Mông. Nhạc Mông không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, lập tức cảm thấy như thân mình bị rơi xuống hố băng lạnh toát, toàn bộ thế giới xung quanh bất chợt trở nên tĩnh mịch, những tiếng chém giết ồn ào huyên náo trên chiến trường của hơn ngàn tướng sĩ hai phe trong khoảnh khắc dường như ngưng bặt. Cả trời đất trong lúc này dường như chỉ tồn tại hắn và Mạnh Hổ, dường như hai người không còn khoảng cách trăm bước nữa….

Trong bóng đêm âm u, nhờ có chút ánh sáng lờ mờ, Nhạc Mông thấy được sát khí lạnh như băng toát ra trên mặt Mạnh Hổ.

Ngay lúc đó, Mạnh Hổ đột ngột giật cương quay đầu ngựa lại, Ô Vân Cái Tuyết thần tuấn dị thường lập tức dựng đứng thân trước lên cao, phát ra một tiếng hí to dài, sau đó hai vó trước hạ xuống đất thật mạnh phát ra âm thanh to như sấm nổ. Nhạc Mông ở xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm thấy mặt đất khẽ chấn động, đủ thấy một cú giậm vó của Ô Vân Cái Tuyết mạnh mẽ đến bực nào!

- Mau, bảo vệ tướng quân!

- Đội cận vệ, lập trận trường mâu!

Sa Phá Lang theo sát hộ vệ bên cạnh Nhạc Mông ý thức được nguy cơ sắp đến, vội vàng thét dài ra lệnh.

Tiếng thét dài của Sa Phá Lang còn chưa dứt, Ô Vân Cái Tuyết đã tung cao bốn vó, nhắm thẳng về hướng Nhạc Mông hung hăng xông tới. Hai tên binh sĩ Thiểm tộc vừa có ý định lấy thân thể của mình cản đường Ô Vân Cái Tuyết, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hất bay lên không, đến khi rơi xuống đất thì cả hai đều đã thịt nát xương tan, chết ngay tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện