Chương 226: Áp giải thị chúng
Trên cao nguyên Thanh Vân sơn, nơi đóng quân của quân đoàn Mãnh Hổ.
Sau khi Mạnh Hổ dẫn bọn Man nhân và cận vệ quân rời khỏi, Triệu Thanh Hạm và Tất Điêu Tử cũng suất lĩnh mấy vạn tướng sĩ cùng với mười mấy vạn quân thuộc hạ nhà họ Triệu rời khỏi đại trại trên đồn điền Thanh Ngưu, thẳng một đường từ Thanh Ngưu sơn đi về phía Tây. Cuối cùng vượt qua sơn mạch Thanh Vân sơn từng làm nản chí biết bao người, lên tới cao nguyên Thanh Vân nằm trên sườn Nam của Thanh Vân sơn.
Cuộc hành trình này gian khổ đến mức nào có thể tưởng tượng được, nhưng các tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ và quân thuộc hạ không còn lựa chọn nào khác, bởi vì sau khi Nhạc Mông và Dạ Cao tiến hành chiến dịch cải cách ruộng đất ở hành tỉnh Tây Bộ, quân đoàn Mãnh Hổ đã hoàn toàn mất lòng dân chúng ở các phủ của hành tỉnh Tây Bộ, khó có thể đứng vững trên Thanh Ngưu sơn. Nếu như ngoan cố ở lại, tiếp tục cố thủ ở đại trại trên đồn điền Thanh Ngưu, vậy sẽ không ở được bao lâu, không cần tới tân Tổng đốc Tây Bộ Dạ Cao xuất binh tiêu diệt, quân đoàn Mãnh Hổ cũng sẽ tan rã từ trong nội bộ.
Chính vì đã dự tính trước đến khả năng này, chính vì đã dự tính đến mối nguy này, Mạnh Hổ mới không tiếc lâm thân vào vòng nguy hiểm, suất lĩnh đám Man nhân và công nhân chạy lên đại hoang nguyên.
Hiện tại, sau khi trải qua muôn vàn nguy hiểm, Triệu Thanh Hạm và Tất Điêu Tử cũng đã suất lĩnh thành công mười mấy vạn tướng sĩ lên đến cao nguyên Thanh Vân.
Vốn đất đai trên cao nguyên Thanh Vân cũng không được màu mỡ lắm, nhưng để nuôi sống mười mấy vạn người thì vẫn thừa sức. Vả lại sau khi quân của đế quốc Quang Huy ồ ạt Tây chinh, quân của đế quốc Minh Nguyệt đã gánh chịu tổn thất nặng nề, quốc lực và quân lực đều đã cạn kiệt, cho nên từ trước tới nay vẫn không có cách nào đi tuần tra khắp mọi ngõ ngách. Tuy rằng cao nguyên Thanh Vân thuộc lãnh thổ của đế quốc Minh Nguyệt, nhưng quân của đế quốc Minh Nguyệt căn bản là không phái quân đội ra thu hồi lãnh thổ của mình.
Trên thực tế, đừng nói là cao nguyên Thanh Vân, cho dù là vùng đại bình nguyên Thanh Châu rộng ngàn dặm phì nhiêu màu mỡ cũng còn vô cùng hoang vắng.
Thu Vũ Đường vì muốn đánh bại đại quân của đế quốc Quang Huy nên đã mở ra Đại Nguyệt hồ, nên đã tạo ra sự phá hoại mang tính hủy diệt đối với vùng đại bình nguyên Thanh Châu. Với tổn thất nặng nề về nhân khẩu tại Thanh Châu, tối thiểu trong vòng hai mươi năm, Thanh Châu không thể nào khôi phục được nguyên khí. Cho nên có thể nói rằng, trong thời gian này, đế quốc Minh Nguyệt tuyệt không thể nào ngăn cản quân đoàn Mãnh Hổ và quân thuộc hạ lên định cư trên cao nguyên Thanh Vân.
Trong hành dinh tạm thời vừa được dựng lên, Triệu Thanh Hạm cùng với đang triệu tập bọn tướng lĩnh chủ chốt như Chiến Ưng, Thạch Đôn, Sơn Báo cùng nhau nghị sự, tên hàng tướng Thác Bạt Dã cũng nghiễm nhiên được ngồi chung. Tên Thác Bạt Dã này mặc dù là một hàng tướng, nhưng lúc quân đoàn Mãnh Hổ chiến đấu liên tục trên các chiến trường Trung Châu, hắn ta đã lập được vô số chiến công hiển hách. Vả lại từ sau khi đầu hàng Mạnh Hổ, trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên, cho nên lần này mười mấy vạn người chuyển đến cao nguyên Thanh Vân, hắn chủ động tình nguyện xung phong đi tiền trạm, công trạng không nhỏ, dần dần đã chiếm được lòng tin của Triệu Thanh Hạm và Tất Điêu Tử.
Trên thực tế, Thác Bạt Dã cũng chỉ còn nước quyết chí một lòng gia nhập vào quân đoàn Mãnh Hổ, nguyên nhân bởi vì chuyện hắn đầu hàng Mạnh Hổ bày mưu hại chết Tổng đốc Thanh Châu Tư Đồ Duệ sớm đã bị tất cả dân chúng trong đế quốc Minh Nguyệt biết được. Hiện tại chẳng những các tướng sĩ họ Tư Đồ ở Thanh Châu không thể nào tha thứ cho hắn, mà các tướng sĩ của họ Thác Bạt ở Tịnh Châu cũng không thể nào tha thứ cho hắn. Tuy trời đất bao la, nhưng Thác Bạt Dã cũng không có chỗ nào để đi…
Thấy các tướng đã tới đông đủ, Tất Điêu Tử khẽ ho một tiếng rồi quay sang nói với Triệu Thanh Hạm:
- Phu nhân, bắt đầu đi thôi!
Triệu Thanh Hạm khẽ ừ một tiếng, ánh mắt quét một vòng nhìn các tướng, nhẹ giọng nói:
- Trước khi Hổ lang ra đi đã có dặn đi dặn lại thiếp thân và quân sư, bảo chúng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa hai vạn tướng sĩ của quân đoàn Mãnh Hổ cùng với mười mấy vạn quân thuộc hạ nhà họ Triệu chạy lên cao nguyên Thanh Vân, càng phải tiến hành việc xây dựng doanh trại thật là kiên cố trên cao nguyên Thanh Vân, căn cơ cũng phải làm cho thật kiên cố! Trong quá trình rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu chạy đến đây, chúng ta đã trả một cái giá hết sức nặng nề, cũng đã đổ máu không ít, nhưng chúng ta vẫn chạy tới được cao nguyên Thanh Vân. Chuyện kế tiếp chúng ta vẫn cần phải nhờ đến các vị tướng sĩ ra sức khai khẩn trồng trọt, phải phiền đến mọi người rồi…
Chiến Ưng vội ôm quyền cao giọng nói:
- Ty chức nguyện vì tướng quân và phu nhân mà xông pha nơi rừng đao biển lửa, cho dù gan óc lầy đất cũng tuyệt không hối hận!
- Đúng, chúng ta cũng vậy!
Thạch Đôn và Sơn Báo cũng cất lời:
- Thế nhưng hiện tại tướng quân không ở đây cùng phu nhân, làm sao có thể dẫn dắt chúng ta đây?
Ánh mắt Thác Bạt Dã thoáng động, cảm thấy bản thân cũng nên nói vài lời để biểu lộ lòng trung thành, vội ôm quyền nói:
- Mặc dù ty chức chỉ là một tên hàng tướng, nhưng nhờ ơn tướng quân, phu nhân và quân sư không vứt bỏ, lại không tiến hành giam giữ giám sát ty chức, ngược lại càng tín nhiệm ty chức hơn nữa, thường giao cho trách nhiệm quan trọng, cho nên ty chức quyết định ra sức vì quân đoàn Mãnh Hổ, nếu như sau này không giữ lời, nguyện chịu trời đánh ngũ lôi!
Triệu Thanh Hạm xoay người khẽ đáp lễ với các tướng:
- Các vị tướng quân quá lời rồi, thiếp thân chỉ hy vọng tất cả mọi người từ đây về sau có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt khó.
Các tướng đồng thanh đáp lại:
- Dạ!
Tất Điêu Tử vui vẻ đứng dậy nói:
- Tốt lắm, vậy bây giờ bản quân sư sẽ phân chia khu vực phòng thủ.
Chiến Ưng, Thạch Đôn, Sơn Báo cùng với Thác Bạt Dã đều ưỡn thẳng ngực lên, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tất Điêu Tử.
Tất Điêu Tử vuốt vuốt chòm râu dê dưới cằm, cất tiếng nói:
- Chiến Ưng!
- Có ty chức!
- Suất lĩnh năm ngàn tinh binh trấn thủ phía Tây cao nguyên, giám thị nghiêm mật không cho bất cứ kẻ nào cố ý xâm phạm, đồng thời cho quân khai khẩn đất hoang.
- Dạ!
- Thạch Đôn!
- Có ty chức!
- Suất lĩnh ba ngàn tinh binh trấn thủ phía Bắc cao nguyên, đồng thời cho quân khai khẩn đất hoang.
- Dạ!
- Sơn Báo!
- Có ty chức!
- Suất lĩnh hai trăm cung tiễn thủ tinh nhuệ xây dựng Phi Báo doanh, ngoài lúc luyện binh thì đi săn thú, góp phần giải quyết vấn đề lương thực!
- Dạ!
- Thác Bạt Dã!
- Có ty chức! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
- Suất lĩnh năm vạn dân chúng, nhân lúc nhàn rỗi đắp đất xây thành bốn phía xung quanh doanh trại để tự bảo vệ.
- Dạ!
Phân chia công việc đã xong, bốn tướng chia nhau lĩnh mệnh mà đi.
Nhìn theo bóng dáng các tướng dần xa khuất, vẻ mặt của Tất Điêu Tử dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên, quay đầu lại nói với Triệu Thanh Hạm:
- Phu nhân, ty chức vừa nhận được một tin tức rất là không tốt!
Triệu Thanh Hạm khẽ giật mình, vội hỏi:
- Tin tức gì vậy?
- Gian tế ẩn nấp ở Tây Bộ vừa báo tin, nói rằng tướng quân đã thất bại dưới gian kế cua lão hồ ly Sử Di Viễn ở Hồ Lô cốc đại hoang nguyên, hiện tại đã bị bắt giải về đế đô Lạc Kinh!
- Sao?
Triệu Thanh Hạm nghe vậy thất thanh kêu lên, sắc mặt vốn hồng hào chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên trắng bệch, cất cao giọng hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Hổ lang….
- Suỵt…
Tất Điêu Tử vội vàng đưa ngón tay lên môi, ra ý bảo Triệu Thanh Hạm nhỏ giọng, đồng thời hạ giọng nói:
- Xin phu nhân nhỏ giọng một chút, chuyện này ngàn vạn lần không thể để tiết lộ ra ngoài, bằng không các tướng sĩ toàn quân sẽ trở nên đại loạn, không khéo còn có thể trở nên tan rã, đến lúc đó e rằng một chút căn cơ mà tướng quân để lại cũng sẽ tan thành mây khói không còn lại chút gì!
- Nếu lần này Hổ lang có mệnh hệ nào, ta đây cũng không muốn sống trên cõi đời này nữa, hu hu hu…
Triệu Thanh Hạm bỗng nhiên đưa tay lên che chiếc miệng nhỏ xinh bật khóc nức nở, vừa khóc vừa hỏi:
- Tin này có đáng tin cậy không?
- Tin này rất đáng tin cậy.
Tất Điêu Tử thở dài:
- Gian tế tiềm phục trong thành Tây Lăng là thân tín do ty chức an bài, những khi có tin tức gì đều chỉ liên hệ với một mình ty chức mà thôi, nên không thể có bất cứ chuyện gì sai sót. Bất quá phu nhân cũng đừng nên quá đau buồn, tuy rằng tướng quân không may thất thủ bị bắt giữ, nhưng bằng vào một thân võ nghệ của tướng quân nếu như muốn trốn cũng không phải là vấn đề gì lớn, huống chi…
Triệu Thanh Hạm nức nở hỏi:
- Huống chi thế nào?
Tất Điêu Tử thản nhiên đáp:
- Thật ra ty chức cảm thấy tướng quân ngài cũng nên nếm chút thất bại, lần tai kiếp này đối với tướng quân cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
- Cái gì?
Triệu Thanh Hạm không nhịn được trợn to đôi mắt cất tiếng hỏi, giọng không có thiện ý chút nào:
- Những lời này của quân sư là có ý gì? Hổ lang thất thủ bị bắt, tính mạng không giữ được, ngươi còn nói cái gì không phải là chuyện xấu chứ?
- Ty chức đã liệu tính tướng quân không thể nào chết được, phần nhiều chỉ là chịu chút khổ nạn mà thôi.
Tất Điêu Tử ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Tướng quân võ nghệ cao cường, trong thiên hạ ít người sánh kịp, chuyện này ai ai cũng biết, cả phu nhân cũng biết. Cho nên lúc hành sự tướng quân tỏ ra quyết đoán, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo không xem người khác ra gì, thường hay đem thân vào vòng nguy hiểm, lấy chức trách đại tướng tiên phong mà thống soái ba quân, suất lĩnh tướng sĩ tinh nhuệ xung phong hãm trận, đánh thành dẹp trại. Lúc này thế lực của chúng ta còn chưa trưởng thành cho nên chuyện này cũng không có chi đáng kể, nhưng khi thế lực đã hình thành mà vẫn còn làm càn làm ẩu như vậy vạn vạn lần không được! Thử nghĩ mà xem, tướng quân quan hệ tới an nguy của ba quân tướng sĩ, quan hệ tới thành bại của bá nghiệp, lỡ như tử trận ắt dẫn đến tan rã toàn quân, bá nghiệp tiêu tan thành mây khói, vậy há chẳng đáng buồn đáng trách hay sao?
- Chuyện này…
Triệu Thanh Hạm nghe vậy nhẹ gật đầu:
- Những lời này của quân sư cũng không phải là không có lý!
Tất Điêu Tử nói:
- Cho nên mới nói, lần này tướng quân bị bắt cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu như có thể mượn cơ hội này để làm bình ổn tính tình của tướng quân, để cho ngài hiểu rõ hơn về trách nhiệm đối với chuyện thống lĩnh ba quân, từ đó không còn dễ dàng đem thân vào vòng nguy hiểm, không còn suất lĩnh tướng sĩ xung phong hãm trận, vị tướng như vậy mới là phần phước vô cùng to lớn đối với tướng sĩ toàn quân. Từ chuyện tướng quân thất thủ bị bắt lần này, ty chức đã thử phân tích tỉ mỉ một lần, kết luận là tuy có hung hiểm, nhưng trong vòng nửa năm tạm thời không lo tới tính mạng.
Hiện tại Triệu Thanh Hạm đã từ trong hỗn loạn và bối rối mà phục hồi tinh thần lại, cả người cũng đã trở nên bình tĩnh, nghiến răng nói với Tất Điêu Tử:
- Quân sư, chúng ta nhất định phải cứu hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cho được hắn về đây! Quân đoàn Mãnh Hổ không thể nào không có hắn, nếu như không có Mạnh Hổ, quân đoàn Mãnh Hổ còn là quân đoàn Mãnh Hổ hay sao? Quân sư, ngươi nhất định phải tìm cách!
- Cứu người là nhất định phải cứu!
Tất Điêu Tử gật mạnh đầu:
- Nhưng làm sao để cứu thì phải cân nhắc cho thật kỹ!
--------------
Đế đô Lạc Kinh của đế quốc Quang Huy, trên đại lộ khải hoàn.
Thật ra đại lộ khải hoàn ở thành Lạc Kinh có hai công dụng, công dụng thứ nhất tự nhiên là dùng trong trường hợp anh hùng đế quốc khải hoàn trở về tiếp thụ sự tung hô chào đón của vạn dân. Một công dụng nữa của nó nữa chính là để áp giải địch nhân của đế quốc diễu hành trên đại lộ khải hoàn thị chúng. Để hiển thị quốc uy, phấn chấn lòng dân, trong mấy trăm năm lịch sử của đế quốc Quang Huy, đã có không biết bao nhiêu anh hùng đế quốc tiếp nậnh sự tung hô chào đón của vạn dân trên đại lộ khải hoàn này. Cũng đã có không biết bao nhiêu địch nhân đã bị áp giải thị chúng qua đây, trong đó nổi bật nhất là Tinh Đế của đế quốc Tinh Hà.
Hai trăm năm trước, Thái Thuỷ đại đế hùng tài đại lược tiến hành cải cách vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán đối với quân đội của đế quốc, bắt chước theo truyền thống chế thức của hai đại cường quốc đế quốc Quang Huy và Minh Nguyệt trên thế giới Trung Thổ mà xây dựng nên mười đại quân đoàn kỵ binh, đồng thời dốc lòng xây dựng đất nước, ra sức chỉnh đốn quân đội. Cuối cùng sau hai mươi năm đăng cơ đã luyện thành một cánh quân thiết kỵ tinh nhuệ kiêu dũng thiện chiến, rốt cục tới thời cơ tốt liền nghênh ngang vượt qua đại hoang sơn xâm lấn xuống phía Nam.
Trận chiến ở thành Đại Cô, ba đại quân đoàn Tây Bắc, Bắc Phương, Đông Bắc bị tiêu diệt toàn quân, thiết kỵ của đế quốc Tinh Hà mạnh mẽ trực chỉ Lạc Kinh, hoàng đế của đế quốc Quang Huy lúc ấy là Mông Chính suất lĩnh hai đại quân đoàn cận vệ, cấm vệ nghênh chiến, rốt cục lại bị thiết kỵ của đế quốc Tinh Hà vây khốn tại Vụ Mông sơn.
Lúc ấy, các quý tộc nguyên lão của Viện nguyên lão tranh cãi ầm ĩ cả lên, người thì có ý kiến nên hàng, kẻ kiến nghị nên tử chiến. Trong lúc còn chưa ngã ngủ, các Tổng đốc của các đại hành tỉnh địa phương lại càng rục rịch muốn thừa cơ manh động, định thừa cơ thoát khỏi sự khống chế của đế quốc để tự trị. Có thể nói rằng đế quốc Quang Huy đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đế quốc có thể tan rã bất cứ lúc nào.
Bất quá, vận khí của Thái Thuỷ đại đế lúc đó quá kém, bởi vì hắn gặp phải một đối thủ có lực lượng ngang tầm.
Đang lúc đế quốc Quang Huy trong thời khắc nguy trong sớm tối, bỗng có một người ngang trời xuất thế, đó chính là em ruột của hoàng đế đế quốc Quang Huy Mông Chính, Yến vương Mông Kỳ.
Yến vương Mông Kỳ điều động tất cả các võ sư gia nô của các quý tộc trong kinh, chọn ra thành phần tinh nhuệ được ba ngàn tử sĩ, vào một đêm không trăng sao bất ngờ đánh úp đại doanh của quân đế quốc Tinh Hà, bắt sống được Thái Thuỷ đại đế. Sau đó, thiết kỵ đế quốc Tinh Hà thua to rút chạy, đế quốc cũng chuyển nguy thành an, hoàng đế Mông Chính vì để ban thưởng cho Yến vương, mới định ra quy củ Yến vương đời đời là Nhiếp chính.
Bất quá từ sau Thái Thuỷ đại đế, trong vòng hai trăm năm trở lại đây trên đại lộ khải hoàn chưa từng diễn ra kịch vui áp giải thị chúng nữa, bởi vì trong hai trăm năm nay, đế quốc Quang Huy không hề bắt được một nhân vật nào có thân phận trọng yếu, còn những nhân vật có thân phận thấp bé trên thực tế không đủ phân lượng, có miễn cưỡng đem ra áp giải thị chúng trên đại lộ khải hoàn cũng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Bất quá hôm nay, rốt cục cũng đã có một nhân vật đủ trọng lượng để đem ra áp giải thị chúng, người này đương nhiên là Mạnh Hổ.
--------------
Nhưng phải nói rằng đây cũng chỉ là một trò cười mà thôi, ngày trước Mạnh Hổ về Lạc Kinh, hắn còn là một anh hùng đế quốc, còn được may mắn ngồi trên chiến xa của vua diễu hành trên đại lộ khải hoàn, tiếp nhận sự tung hô nồng nhiệt của vạn dân. Nhưng hôm nay, khi hắn trở lại Lạc Kinh lần thứ hai, hắn đã trở thành địch nhân của đế quốc, hắn phải mang gông cùm trên vai ngồi trong tù xa đi trên đại lộ khải hoàn nhận chịu vạn dân mắng nhiếc. "Vinh dự" này từ xưa đến nay cũng chỉ có duy nhất một mình Mạnh Hổ may mắn được nếm trải mà thôi.
Trước cửa Chính Dương hào hoa tráng lệ, người đông như kiến, xe cộ như nêm.
Một cánh cửa đẹp lộng lẫy của cửa Chính Dương đã được mở ra, một bức bình phong bằng ngọc phỉ thuý được đặt sẵn ở chính giữa đài cao, trên bình phong có chạm trổ chín con rồng xanh đang nhe nanh múa vuốt, đằng vân giá vũ, sống động như thật. Trước bình phong có một cái long ỷ (ghế của vua), Mông Diễn thân khoác long bào, đầu đội Cửu Long Quan, hiên ngang ngồi trên long ỷ, hiển lộ rất rõ khí phái của Hoàng gia. Cạnh bên long ỷ của Mông Diễn có một người, chính là đế sư kiêm chủ tịch Viện nguyên lão Sử Di Viễn.
Thấp hơn long ỷ của Mông Diễn một bậc, có đặt bốn chiếc ghế bằng ngọc, bày ra chỗ cho bốn người ngồi, chính là Yến vương Mông Cương, công chúa Mông Nghiên, Tể tướng của đế quốc Diệp Hạo Thiên và trưởng lão của Viện nguyên lão Hàn Thuyết. Đúng ra Mông Cương không có tư cách ngồi tại nơi đây, chẳng qua vì hôm qua Mông Diễn đã hạ chỉ sắc phong Mông Cương lên thay địa vị Yến vương của Mông Khác, cho nên hắn đã trở thành Nhiếp chính vương của đế quốc Quang Huy.
Nét mặt của công chúa Mông Nghiên có vẻ hơi nhợt nhạt, đôi mắt vốn sáng đẹp vừa nhìn thấy người xưa hôm nay trở thành như vậy lập tức trở nên thẫn thờ ảm đạm, Mông Hành bên cạnh hiểu được đây chính là ý trung nhân mà hoàng muội mình ngày đêm tưởng nhớ, không khỏi thầm thở dài một tiếng, lòng nghĩ ái tình quả thật là một vũ khí hại người, thường có câu rằng, hỏi thế gian tình là chi? Vị hoàng muội này thật là…, e rằng đã vướng vào trong lưới tình với Mạnh Hổ đến mức khó lòng gỡ nổi!
Trên đài cao trước cửa Chính Dương, mặt Mông Diễn đột nhiên thoáng qua một tia sát cơ lạnh lẽo, quay đầu lại hỏi Sử Di Viễn:
- Theo ý của ái khanh, sau khi diễu hành thị chúng, chúng ta nên xử lý Mạnh Hổ như thế nào đây?
Sử Di Viễn cười âm hiểm, không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Ý bệ hạ thì sao?
- Ý của trẫm ư?
Mông Diễn gằn giọng nói:
- Ý của trẫm đương nhiên là cần phải lột sạch da của hắn, rút hết gân hắn, phế hết võ công của hắn rồi thiến, sau đó thả hắn đi. Ha ha, trẫm muốn hắn cả đời này không thưởng thức mùi vị nữ nhân được nữa!
Sử Di Viễn cất giọng âm u:
- Ý của bệ hạ chính là thánh chỉ, bệ hạ đã muốn lột da hắn, rút gân hắn, phế đi võ công của hắn, cho dù là Thánh nữ Quang Minh cũng không thể nào ngăn cản nổi. Bất quá, bây giờ Mạnh Hổ đã trở thành tù binh trong tay bệ hạ, cũng không có gì phải gấp gáp, nếu không giày vò hành hạ hắn trước, vậy chẳng phải quá dễ dãi đối với hắn hay sao? Bệ hạ, lão thần có biện pháp này!
- Ủa?
Mông Diễn nghe vậy hai mắt sáng rỡ, vội hỏi:
- Ái khanh có biện pháp gì vậy?
Sử Di Viễn nói:
- Không phải Mạnh Hổ có võ công cao cường, không ai chống nổi hay sao? Tuy rằng đế quốc Minh Nguyệt có rất nhiều mãnh tướng nhưng vẫn không có ai là đối thủ của hắn, chi bằng đem hắn tới đấu trường ở phía Nam thành, để cho hắn vì bệ hạ, vì dân chúng của đế quốc mà biểu diễn những trận quyết đấu ngoạn mục, lão thần tin tưởng, lần quyết đấu biểu diễn này chắc chắn là tuyệt diệu chưa từng có từ trước tới nay!
- Hay!
Mông Diễn gật đầu liên tục:
- Biện pháp này vô cùng tuyệt diệu!
- Còn nữa…
Sử Di Viễn nói tiếp:
- Bệ hạ có thể nhân dịp này tuyên cáo thiên hạ, mời tất cả các nhân sĩ có võ nghệ cao cường tới Lạc Kinh để quyết đấu với Mạnh Hổ, người thắng sẽ được phong làm tướng quân, phàm là nhân sĩ có võ nghệ cao cường đều rất khó chịu phục kẻ khác. Lão thần cho rằng chỉ cần tung tin này ra, ắt những nhân sĩ võ nghệ cao cường sẽ kéo về Lạc Kinh như mây, đến lúc đó, ngoài việc tiêu khiển cho bọn quyền quý và dân chúng của đế quốc, củng cố ngôi hoàng đế của bệ hạ, còn là một cơ hội tốt để chiêu mộ nhân tài cho đế quốc!
- Tốt!
Mông Diễn đập mạnh tay lên thành ghế, vui vẻ nói:
- Cứ theo ý ái khanh mà làm, bất quá trẫm phải thiến tên Mạnh Hổ này trước đã, để hắn nếm trải mùi vị không phải nam nhân!
- Chuyện này…
Sử Di Viễn hơi lúng túng:
- Bệ hạ, chuyện này không được ổn thoả cho lắm, nếu như tên này bị thiến đi thì sao còn là nam nhân nữa chứ? Nếu như bệ hạ quả thật muốn thiến đi Mạnh Hổ, lúc ấy võ công và khí thế của hắn sẽ sa sút nghiêm trọng, lúc ra giác đấu e rằng chỉ có thể xuất ra bản lãnh không được một phần ba lúc bình thường, vậy sao thể mua vui cho dân chúng, sao thể chống nổi các mãnh tướng đây? Lại nói bây giờ Mạnh Hổ đã như cá nằm trên thớt, bệ hạ muốn giết muốn mổ thế nào tuỳ ý, nhưng không nên vội thiến hắn trong lúc này.
- Chuyện này… thôi được.
Mông Diễn nghiến răng kèn kẹt, gật đầu nói:
- Thôi được, bất quá ái khanh cần phải cẩn thận, con mãnh hổ này có thể ăn thịt người, ngàn vạn lần đừng để cho hắn trốn thoát.
Sử Di Viễn nói:
- Bệ hạ yên tâm, lão thần đã hạ trên người Mạnh Hổ một loại độc dược vô cùng lợi hại, lúc độc tính phát ra sẽ làm cho toàn thân bủn rủn, tứ chi vô lực, đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể giết chết hắn dễ dàng. Chỉ có uống vào giải dược đặc chế của lão thần, hắn mới có thể hồi phục như xưa, chẳng qua dược tính của giải dược vừa hết thì cũng sẽ làm cho toàn thân mềm nhũn, tứ chi vô lực, vả lại nếu trong vòng ba ngày mà không uống thuốc giải tiếp, toàn thân vỡ nát ra mà chết, cho nên nếu như Mạnh Hổ thật sự muốn trốn cũng không thể nào trốn thoát.
- Vậy thì quá tốt!
Mông Diễn vui vẻ gật đầu:
- Vậy thì trẫm đã yên tâm!
Ngừng một chút, Mông Diễn quay đầu lại nói với tên tổng quản nội thị đang đứng hầu sau lưng:
- Đã không còn sớm nữa, bắt đầu đi!
- Tuân chỉ!
Tên tổng quản nội thị bước vội ra trước thềm đài, cất cao giọng thét:
- Bệ hạ có chỉ, nghi thức diễu hành bắt đầu….
Ngay lập tức, tiếng kèn hiệu trầm thấp cùng với tiếng trống trận đồng thời vang lên đến tận trời xanh, đám dân chúng đã đợi từ lâu trên đại lộ khải hoàn lập tức cất tiếng hoan hô long trời lở đất.
Bình luận truyện