Chương 6: Chỉ có ta là người mà thôi!
Ba ngày sau, tại nơi đóng quân của sư đoàn số Bốn ở pháo đài Hà Tây.
Pháo đài Hà Tây trấn thủ ngay hạp cốc Hà Tây, cùng với pháo đài Thiên Lang ở mặt Bắc được coi là hai quan ải lớn nhất ở biên giới phía Tây.
Đối với toàn thể tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ mà nói, hạp cốc Hà Tây là một chỗ còn đọng nỗi thương tâm. Ba năm trước đây, sư đoàn số Bốn lọt vào vòng vây của ba sư đoàn đế quốc Minh Nguyệt tại nơi đây, kết quả toàn quân tiêu diệt. Trường thảm bại ấy chấn động cả đế quốc, ngay cả cơ hội xây dựng lại sư đoàn số Bốn cũng bị Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên mượn cớ mà cắt đứt tài nguyên viện trợ.
Trên giáo trường, đám tân binh của sư đoàn số Bốn đã tụ họp xong, Mạnh Hổ đang bắt đầu huấn luyện.
- Ta tên là Mạnh Hổ, là trưởng quan của các ngươi!
Mạnh Hổ hai tay chắp sau lưng, đứng sừng sững như quả núi trên đài duyệt binh.
Hôm nay là tiết trời mùa Đông, thế nhưng trên người Mạnh Hổ chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, từng khối cơ bắp của cánh tay đều lộ ra trong gió lạnh thấu xương. Thanh âm của hắn như tiếng sấm vang dội lãng đãng trước giáo trường, làm cho màng nhĩ của đám tân binh đau nhói, đám binh lính đứng ở hàng cuối cùng cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm của hắn.
- Chỉ có ta là người mà thôi, đối với ta, các ngươi không phải là người!
Câu nói thứ hai của Mạnh Hổ suýt nữa làm cho đám tân binh sặc nước bọt của chính mình.
Bọn lão binh đang duy trì trật tự ở cửa quay đầu lại, lấy ánh mắt thương hại nhìn đám tân binh trên giáo trường. Bọn họ đều là lão binh của trung đội Mãnh Hổ do Mạnh Hổ mang qua, biết rằng những lời này của Mạnh Hổ tuyệt đối không chỉ nói suông mà thôi. Lúc ở trung đội Mãnh Hổ, bọn lão binh này đã từng bị Mạnh Hổ giáo huấn rất thảm, bọn tân binh này coi như gặp nạn.
- Trong mắt bản trưởng quan, các ngươi chỉ là một bầy dê, lại còn mềm yếu hơn cả dê nữa!
Lời giáo huấn lãnh khốc của Mạnh Hổ vẫn còn đang tiếp tục.
- Đã vào liên đội Mãnh Hổ, những ngày an nhàn của các ngươi xem như chấm dứt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải nghe lời của ta. Ta bảo các ngươi đi hướng Đông, các ngươi không được đi hướng Tây, ta bảo các ngươi lên núi, các ngươi không được xuống nước. Tóm lại một câu, các ngươi là một bầy gia súc, bản trưởng quan muốn thu thập lúc nào thì thu thập, các ngươi không có quyền chống cự, ngược lại chỉ có thể biết điều mà phục tùng!
Tất cả đám tân binh trong mắt đều lộ vẻ giận dữ, bọn họ đều là thanh niên nóng nảy, ai lại muốn bị người khác khinh rẻ như dê cừu? Ai lại muốn người khác coi như gia súc muốn thu thập lúc nào thì thu thập? Dù cho ngươi là trưởng quan cũng không thể khinh rẻ người khác như vậy!
- Không phục, phải không?
Ánh mắt sắc như dao của Mạnh Hổ lướt qua khắp giáo trường, hung hăng quát lên:
- Ra đây, bản trưởng quan đứng ở chỗ này, chỉ cần các ngươi là con người, đều có thể lên đây thử xem! Chỉ cần có người đánh ngã được bản trưởng quan, bản trưởng quan sẽ đem tất cả lời nói vừa rồi thu hồi vào trong bụng, hơn nữa quỳ xuống đất kêu hắn một tiếng gia gia, lại đem chức trưởng quan này nhường lại cho hắn, thế nào?
Nói xong những từ cuối cùng, Mạnh Hổ gần như lớn tiếng gào lên, giống như một con hổ hung hăng bị chọc giận, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Khắp cả giáo trường không có một tiếng động, đám tân binh mặc dù trong lòng không phục, nhưng Mạnh Hổ dù sao cũng là trưởng quan, bọn họ thực sự không dám khiêu chiến với quyền uy của trưởng quan.
- Không ai dám lên sao?
Mạnh Hổ cười khẩy nói: Truyện được copy tại truyenbathu.vn
- Xem đó, các ngươi đúng là một đám cừu dê, phế vật!
- Ta lên!
Dưới đài duyệt binh đột nhiên có tiếng quát to vang lên, rốt cục đã có người kềm chế không được nữa.
Tiếng quát chưa dứt, một bóng người cường tráng đã bay lên không, uốn mình lao thẳng tới Mạnh Hổ đang đứng trên đài duyệt binh. Trong mắt Mạnh Hổ không khỏi thoáng qua một tia lạnh lẽo, hắn vẫn không nghĩ trong đám tân binh lại có hảo hán can đảm như thế, bất quá chỉ có can đảm không thôi thì không đủ. Bằng vào chút thân thủ như vậy cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, đúng là không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình.
Không đợi tân binh nọ bay tới trước mặt, Mạnh Hổ quát lớn một tiếng bay lên tung ra một cước ngay vào giữa ngực tên tân binh kia. Chỉ nghe "bành" một tiếng trầm trầm, tên tân binh bay ngược về với tốc độ còn nhanh hơn khi bay tới, té rất nặng nề trên mặt đất, tức thì thất điên bát đảo, mất một hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại.
Một cước kia của Mạnh Hổ mặc dù xem qua rất trầm trọng, nhưng thật ra rất có chừng mực.
Dưới đài duyệt binh đồng thời vang lên tiếng thở mạnh, tất cả đám tân binh trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn chúng giờ mới nhớ ra viên trưởng quan này chính là người đã từng xông vào giữa chốn thiên quân vạn mã chém chết đại tướng của địch quốc Tư Đồ Bưu thanh danh hiển hách, mãnh tướng như vậy, bọn binh lính nhãi nhép như bọn chúng làm sao có thể địch nổi?
Mạnh Hổ hừ một tiếng bực mình, đằng đằng sát khí quét nhìn khắp cả giáo trường một vòng, hung hăng quát hỏi:
- Còn ai dám lên nữa hay không?
Dưới đài duyệt binh im lặng như tờ, đến nỗi tiếng kim rớt cũng có thể nghe thấy, Mạnh Hổ hỏi liên tiếp ba lần, không một người nào dám lên tiếng nữa. Lúc này hắn mới giơ tay chỉ một ngọn núi ở xa hét lên:
- Rất tốt, nếu các ngươi thừa nhận chính mình là cừu dê, bây giờ hãy làm theo lời ta nói. Có nhìn thấy đỉnh núi kia hay không? Tất cả chạy bộ đến đó, không tới đỉnh núi không được quay về quân doanh!
Đám tân binh dưới đài dạ ran lên một tiếng, bắt đầu nhắm hướng ngọn núi kia cắm đầu chạy đi.
Phủi phủi tay vào mông, Mạnh Hổ xoay người định rời đi, vừa quay về đột nhiên bắt gặp tên tân binh khi nãy vẫn nằm trên giáo trường, hiện tại đầu óc còn quay cuồng chưa phân biệt rõ phương hướng. Mạnh Hổ không khỏi bực mình hừ mũi một tiếng, quát lên với tên lão binh trực nhật:
- Đem tên khốn này treo lên cột cờ, bỏ đói ba ngày! Dám khiêu chiến quyền uy của bản trưởng quan, muốn làm phản sao! Hừ!
- Dạ!
Hai tên lão binh trực nhật mặt lộ ra nụ cười hung ác, bước lại đem kẻ xấu số kia treo lên cột cờ, nhìn động tác của hai tên lão binh này cực kỳ mau lẹ, có thể biết được trước kia bọn chúng thường xuyên làm những chuyện hành hạ người như thế này, thật là không có biện pháp, ai bảo bọn họ là lão binh xuất thân từ trung đội Mãnh Hổ cơ chứ!
o0o
Rất nhanh đã đến trưa, đã có một số tân binh lục tục trở lại giáo trường, trải qua mười dặm đường trường không nghỉ, bọn tân binh này tên nào tên nấy thở hồng hộc như trâu, vừa về đến giáo trường đã nằm lăn ra trên mặt đất, sải tay sải chân, ra vẻ có đánh chết ta cũng không ngồi dậy nổi, trông thật là vô lại.
Nhìn đám tân binh trên giáo trường nằm ngổn ngang đầy đất, Mạnh Hổ lại nở nụ cười lạnh lùng quen thuộc. Là một tên lão binh bao phen vào sinh ra tử, hắn đương nhiên có biện pháp thu phục đám tân binh này, năm đó hắn là tân binh không phải cũng từng bị lão binh thu thập như vậy hay sao?
Đáng tiếc là Mạnh Hổ không thể trở về thế giới kia, gặp lại tên trưởng quan từng hành hạ hắn khi xưa…
Mạnh Hổ phất tay, lập tức quân trực nhật và hoả đầu quân đã mang ra mười cái nồi to và mười cái sọt to lên đài duyệt binh. Trong nồi chính là cháo loãng, còn trong sọt là bánh bao, mùi thơm ngát của bánh bao và cháo loãng lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám tân binh. Đám tân binh này vừa mới thở hồng hộc mệt gần chết, lập tức đứng lên cả đám, nếu không phải Mạnh Hổ vẫn đứng trên đài, cả đám đã xông lên một lượt mà tranh đoạt.
Nụ cười trên khoé miệng của Mạnh Hổ càng đậm hơn, lớn tiếng quát hỏi:
- Đói không?
- Đói!
- Muốn ăn không?
- Muốn!
Gần như tất cả tân binh đã trở lại giáo trường đều ầm ầm đáp lại. Cả bọn lấy ánh mắt thiết tha nhìn Mạnh Hổ, chỉ hận không nghe được hắn ra lệnh ăn cơm ngay lập tức. Bọn tân binh của sư đoàn số Bốn này cũng không phải là bọn ngốc, bọn chúng đến đây đã được mấy ngày, nhưng chưa từng ăn được một bữa no nê. Mỗi người chỉ được ăn nửa chén cơm và hai cái bánh bao, sao có thể no đủ được chứ?
- Vậy các ngươi còn chờ gì nữa?
Đám tân binh còn đang ngơ ngác nhìn Mạnh Hổ, đột nhiên Mạnh Hổ quát to với bọn chúng:
- Chờ đám cừu dê kia trở về giành với các ngươi sao? Các ngươi đúng là một bầy dê xuẩn ngốc!
- Ách…
Đám tân binh trước tiên là ngạc nhiên sửng sốt, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã hồi phục tinh thần lại, sau đó hoan hô một tiếng vang trời, đồng loạt phóng lên đài duyệt binh. Cả đám tranh nhau bê cháo loãng và bánh bao mà chạy, có mấy tên không may chạy quá mau, không cẩn thận ngã lăn ra đất, nhất thời bị đồng bọn dẫm lên, đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng căn bản không tên nào thèm để ý đến chúng.
Khoảng chừng nửa giờ sau, số tân binh còn lại cũng lục tục trở về, nhưng lúc đó đừng nói đến bánh bao, ngay cả cháo loãng cũng không còn một giọt. Đám tân binh về trước cũng đã ăn uống no đủ, cả bọn nằm lăn ra trên giáo trường phơi bụng lên trời.
Số còn lại khoảng chừng hơn ba ngàn tên thật là thê thảm, bọn chúng từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, đã sớm đói đến hai mắt mờ đi. Bọn xấu số đáng thương này nhìn chăm chú Mạnh Hổ đang đứng trên đài duyệt binh, trông cậy vào trưởng quan có thể thưởng cho khẩu phần ăn, nhưng bọn chúng đã thất vọng rất nhanh, vì trên nét mặt Mạnh Hổ, ngoại trừ lãnh khốc ra chỉ còn lãnh khốc!
- Các ngươi nghĩ không công bằng, đúng không?
Mạnh Hổ nói một câu rồi dừng lại, đưa tay chỉ đám tân binh đã ăn uống no đủ đang nằm phơi nắng trên mặt đất giáo trường, nói tiếp:
- Cũng cùng là tân binh vừa nhập ngũ, cũng cùng chạy tới ngọn núi kia, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ăn uống no đủ, còn các ngươi phải uống gió Tây Bắc?
Rất nhiều tên tân binh về trễ hay chưa cướp được thức ăn liên tục gật đầu.
Mạnh Hổ nói tiếp:
- Có phải các ngươi nghĩ rằng, đúng ra bọn họ phải chờ các ngươi về tới, sau đó cùng nhau ăn cơm, để hoả đầu quân chia cho các ngươi mỗi người một phần: một chén cháo nhỏ, hai cái bánh bao? Bởi vì những đội quân khác cũng làm như vậy, cho nên chúng ta cũng phải làm như vậy, đó mới gọi là công bằng! Có đúng hay không?
Đám tân binh chưa ăn cơm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thấy rằng trưởng quan nói như vậy thật là chí lý.
Vẻ mặt Mạnh Hổ dần dần trở nên hung ác hẳn lên, đột nhiên hét to:
- Vậy các ngươi thử nói ta nghe, hai chữ công bằng này viết như thế nào?
Đám tân binh ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
- Để bản trưởng quan nói cho các ngươi biết vậy!
Mạnh Hổ hung hãn quát lên:
- Trên thế giới này cho tới bây giờ chưa từng có công bằng, có những người có thể ăn sung mặc sướng, mỗi ngày đều có rượu thịt no say, nhưng có những người ngay cả ăn cũng không được ăn no, chỗ ở cũng không có. Có những người vợ đẹp thiếp xinh cả một đoàn, mỗi đêm ngủ với một người thay phiên đến một năm mới giáp, lại có những người ngay cả con dâu cũng không cưới nổi cho con mình, ban ngày thở dài, ban đêm than ngắn… Vậy có công bằng hay không? Chó má!
Đám tân binh muốn cười, nhưng phát hiện ra cười không nổi, cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng, thật là hoảng sợ.
-… Trong quân đội, hoả đầu quân có thể chia phần ăn cho các ngươi, có thể làm chuyện công bằng, nếu ra chiến trường, hoả đầu quân có thể chia mạng cho các ngươi được hay không? Họ có thể quyết định các ngươi ai sống ai đi chết hay không? Nếu hoả đầu quân bảo các ngươi đi chết, bảo người khác sống, các ngươi thấy có công bằng không?
-… Ngươi nhất định sẽ thấy không công bằng, bởi vì ở trên chiến trường, sinh tử của các ngươi chỉ có thể do một mình ngươi quyết định, chỉ có thể do một mình ngươi tranh đoạt. Bởi vì mạng của ai cũng là mạng cả, không có mạng của người nào quý hơn mạng của người nào, trên thế giới này không ai có thể quyết định sinh tử của người khác!
-… Cùng một đạo lý như vậy, ở trong quân đội, phần ăn của các ngươi cũng chỉ có thể do các ngươi đi tranh, đi đoạt, không có bụng người nào quý hơn bụng của người nào, muốn no bụng phải nhớ, chỉ có thể dựa vào chính mình! Ta mặc dù là trưởng quan của các ngươi, nhưng cũng như vậy không thể quyết định để cho ai no ai đói!
-… Bắt đầu từ hôm nay, bản trưởng quan đặt ra quy củ nghiêm ngặt cho các ngươi! Trong liên đội Mãnh Hổ của ta, người không có bản lãnh phải chịu đói bụng, muốn no bụng, phải bỏ sức ra tranh đoạt! Đoạt không được? Đó là do ngươi không có bản lãnh, ngươi đáng phải chịu đói! Ta có thể thương hại mà cho các ngươi ăn cơm, nhưng trên chiến trường, địch nhân của các ngươi có thương hại các ngươi hay không? Bọn chúng có vì thương hại các ngươi mà tự cắt đầu của chúng dâng lên cho các ngươi hay không?
-… Đàn dê xuẩn ngốc các ngươi có phải trong đầu chứa đầy đậu hủ hay không? Hiện tại các ngươi là binh lính, là quân nhân, không còn là nông phu nữa!
Lời của Mạnh Hổ vừa lãnh khốc vừa tàn nhẫn, bên trong đó thậm chí sặc mùi máu tươi.
Rất nhiều tân binh sau khi nghe lời giáo huấn của Mạnh Hổ, ánh mắt bắt đầu thay đổi, trong mắt bắt đầu lộ vẻ hung hăng.
Thế nhưng chiến tranh không phải là như vậy sao? Chiến tranh cho tới bây giờ là trò chơi dơ bẩn nhất, gian lận nhất trên thế giới này, quân nhân là nghề nghiệp đầy máu lạnh, tàn khốc nhất trên thế giới này. Thân là quân nhân, đánh giặc và giết người chính là sứ mạng của bọn họ, thân là một tên trưởng quan, Mạnh Hổ phải nghĩ hết mọi biện pháp huấn luyện binh lính thành cỗ máy giết người máu lạnh.
Nhưng làm thế nào để đám nông phu vừa buông liềm cắt lúa trong tay xuống lại có thể trở thành cỗ máy giết người máu lạnh?
Chuyện cần phải làm có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là phải đánh thức thú tính trong lòng bọn chúng. Mạnh Hổ sở dĩ định ra quy củ "tranh ăn" cho liên đội của hắn, chính là muốn đánh thức thú tính nguyên thuỷ nhất từ dưới đáy lòng bọn chúng. Mạnh sống yếu chết, khôn sống dại chết, cho đến bây giờ vẫn là quy tắc bằng thép của thế giới này, một cánh quân muốn trở nên hùng mạnh, dĩ nhiên cũng phải tuân theo quy tắc này mà thôi.
Bình luận truyện