Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 110



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Nhà của Phương Thành cùng cha anh nằm ở trong viện, nơi này ở gần Nhị Hoàn, từ bên ngoài nhìn không nổi bật, cũng không có tên, chỉ có một biển số nhà, cửa chính bình thường đều đóng, bên tường có chút vết tích loang lổ vươn đầy tán cây dong, chi phồn diệp mậu, con đường cũng không rộng, bình thường trên đường ngay cả một người đi đường cũng không thấy, rất an tĩnh.

Xe của Phương Thành có hệ thống điện tử đặc chế để phân biệt thân phận, vừa đến cửa chính, thì cánh cửa chính kim loại nhìn qua rất bình thường kia tự động mở ra, không có ai đi ra tuần tra, chờ khi anh chạy qua, thì cửa chính lại vô thanh vô tức mà đóng lại.

Sân rất lớn, Phương Quốc Cơ cùng hai đứa con trai của ông đều có một dãy biệt thự riêng, bình thường ít khi nào tụ hội. Lão gia cùng lão thái thái không can thiệp vào cuộc sống riêng của con trai mình, thỉnh thoảng lúc rãnh rỗi hay có gì đặc biệt thì mới gọi con mình tới ăn bữa cơm. Anh của Phương Thành đã kết hôn sinh con, Phương Quốc Cơ cùng phu nhân rất thích đưa cháu trai gái nội của mình đi chơi, bình thường cũng khá mặc kệ cuộc sống riêng của hai đứa con trai, để cho họ có một không gian riêng, có thể tự do sinh hoạt.

Phương Thành ở trong một tiểu biệt thự cách khá xa biệt thự lớn của Phương Quốc Cơ, bên trong có một công xưởng nhỏ lao động đầy đủ tất cả các thiết bị, để khi anh có thời gian thì có thể phát minh. Lâm Tĩnh sau khi nhìn thấy, cảm giác có chút tương tự với phòng làm việc của Vệ Thiên Vũ, nhưng phong cách cũng có chút khác biệt, Vệ Thiên Vũ là thiên tài về phương diện máy tính, vì vậy mà rất tự nhiên hướng tới phương diện tự động hóa, còn Phương Thành thì hiển nhiên thích người máy, cho nên phòng làm việc thiết trí khá lãnh ngạnh, không có một dàn hệ thống công nghệ cao khiến người ta hoa mắt như Vệ Thiên Vũ. Phong cách này lại có chút tương tự với Lâm Tĩnh, khiến hắn rất tán thưởng.

Tuy rằng đây là chỗ ở của người lãnh đạo tối cao của quốc gia cùng quân đội, nhưng hắn bình thường cũng hay qua lại Mai Uyển, cũng không có cảm giác kinh sợ, ngôn hành cử chỉ đều khá tự nhiên, khiến Phương Thành cũng khen ngợi.

Hắn ở trong phòng tham quan 1 chút, bảo mẫu liền bưng bữa tối lên bàn, Phương Thành bắt chuyện Lâm Tĩnh đến bàn ăn ngồi xuống, đưa tay lấy một chai rượu nhỏ từ trong tủ kính làm bằng tay tinh xảo, rót nửa ly rượu cho hai người, sau đó lại rót thêm một nửa nước trắng vào, cười nó: “Nếm thử.”

Chất rượu đỏ rực như lửa, cho dù đã pha thêm nước màu sắc có phần nhạt đi,thì vẫn tựa như một khối hồng ngọc trong suốt, tản ra mùi thơm ngát ngọt ngào, rất mê người.

Lâm Tĩnh vui vẻ cầm ly rượu, trước tiên ngửi mùi rượu, nhịn không được nói: “Rượu ngon.”

Bên môi Phương Thành nở nụ cười vui vẻ, lấy ly của mình, cùng hắn chạm nhẹ, chậm rãi uống. Trong mắt của anh hiện ra sung sướng đích, trên mặt thỏa mãn: “Chuyện tốt đẹp nhất trong đời người, chính là rượu phùng tri kỷ, yêu người ta yêu, tùy tâm sở dục.”

Lâm Tĩnh cười uống một ngụm rượu ngon, bình thản mà nói: “Rượu phùng tri kỷ xác thực là một chuyện rất tốt đẹp, thế nhưng cả đời người, có thể có cơ hội tùy tâm sở dục sợ rằng khá ít, vẫn còn khá nhiều quy tắc cần phải tuân thủ.”

Với thân phận của Phương Thành, xác thực có thể hoành hành một đời, thế nhưng vẫn không có khả năng muốn làm gì thì làm, dù cho có tham quan ô lại, cũng phải bí ẩn tiến hành, ai cũng chẳng dám gióng trống khua chiêng, đó là quy tắc. Tuy rằng thân phận của Phương Thành cao quý, vị trí cũng khá quan trọng, nhưng Lâm Tĩnh cũng không cần phải uốn mình theo mình, vẫn ăn ngay nói thật, chỉ cần tìm từ uyển chuyển, khẩu khí ôn hòa, tận lực để dị nghị của mình cũng không đến mức chói tai là được.

Phương Thành càng thêm vui sướng: “Cậu nói đúng. Trước đây tôi vẫn thường làm về mặt kỹ thuật, khoa học nên càng phải tuân thủ theo quy luật khách quan, tòan bộ định luật, công thức đều trải qua khoa học nghiệm chứng mà có được, ăn khớp nghiêm mật, thiên chùy phi luyện, nếu như làm trái, khẳng định thất bại. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn vi phạm quy tắc, lại càng không muốn lập dị, làm người khác chú ý, thí dụ như tiệc tối yêu cầu mặc chính trang, chợt có người mặc quần áo thường, biểu thị mình có tính cách, không giống người thường, những hành vi này trong mắt tôi đều là ngu xuẩn. Cái tùy tâm sở dục mà tôi nói, ý chính là có thể hiểu được thế giới này quả thực đã cho chúng ta tất cả rồi, nếu làm việc thì hưởng thụ công việc, trong cuộc sống thì hưởng thụ cuộc sống, gió mát trăng sáng, điểu ngữ mùi hoa, thảo nguyên phóng ngựa, bầu trời bay lượn, đối rượu đương ca, đẫm máu sa trường, đều là một cách tiêu sái.”

“Tốt.” Lâm Tĩnh nghe thấy liền nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được vỗ bàn, nâng chén tương kính. “Tùy tâm sở dục như thế, quả thực chính là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời này.”

Phương Thành rất thống khoái cùng hắn cụng ly, sau đó lại cầm bình rượu rót đầy cho hắn, thân thiết nói: “Nào nào, ăn trước đi rồi uống tiếp, rượu này dù nhẹ, kỳ thực tác dụng lại mạnh, bụng rỗng uống không chịu nổi đâu.”

“Ừ.” Lâm Tĩnh gật đầu, cầm lấy chiếc đũa hướng tới đĩa rau.

Ăn được hai đũa, Phương Thành thoải mái mà hỏi: “Lễ vật mà tôi tặng, cậu thích không?”

“Rất thích.” Lâm Tĩnh nghiêm túc mà nói. “Đó cũng không phải hàng mỹ nghệ bình thường, hoàn toàn phải nói đó là tác phẩm nghệ thuật, rất có giá trị. Anh tặng tôi một lễ vật quý trọng như thế, tôi nhận rồi lại không biết phải làm gì bây giờ.”

Phương Thành cần lấy chén của hắn, múc cho hắn nửa chén canh, khoái trá cười nói: “Tuyệt không quý trọng, là tôi tự tay mình làm.”

Lâm Tĩnh giật mình: “Anh làm? Lợi hại … thế sao?”

“Cũng không gọi là lợi hại.” Phương Thành thuận miệng nói. “Mấy năm trước, tôi thiên về phát minh vũ khí, khiến cho người ta tìm tới cho tôi không ít đạn dược, toàn bộ đạn trên khắp quốc gia đều có. Khi đó, trong lúc đang nghiên cứu thì lại rơi vào bình cảnh, trì trệ không tiến, tôi liền một ngày đang loay hoay đống đạn cùng vỏ đạn này, sau đó linh cơ khẽ động, lại nghĩ muốn kết hợp mấy vỏ đạn này thành một thứ gì đó, kết quả càng làm càng phức tạp, khiến cho tôi có linh cảm, hoàn thành được đầu đề nghiên cứu. Tôi một khi làm vikệc, nếu đã bắt đầu thì nhất định phải hoàn thành, cho nên liền kiên trì hoàn thành cho xong tác phẩm này. Vì quá phức tạp, lại còn làm toàn bộ bằng thủ công, nên chỗ nào không hài lòng đều có thể tháo bỏ làm lại, cứ như thế, làm gần 6 năm mới thành, bản thân cũng rất thỏa mãn. Lần này cậu chỉ huy hành động chống khủng bố liên hợp thành công như thế, trước đây cũng có chiến tích rạng ngời, nên tôi cảm thấy tác phẩm này rất hợp với cậu, nên đưa tới. Hơi mạo muội 1 chút, nhưng cậu thích là tốt rồi.”

Tự tay mình làm cùng với mua là hoàn toàn khác biệt, Lâm Tĩnh rất cảm động: “Anh làm tới 6 năm, vậy thì cho dù có dùng tiền cũng không mua được, vậy thì càng quý giá.”

Phương Thành khoát khoát tay: “Trong quá trình làm tôi có hưởng thụ qua rồi, sau khi hoàn thành thì phải tặng cho người biết thưởng thức, đó là một loại hưởng thụ khác, cậu không cần khách khí với tôi đâu, để tôi hưởng thụ nó một thời gian đi.”

Lâm Tĩnh vốn không phải chính trực, cũng sẽ không khách sáo, ha ha cười nói: “Vậy được rồi, tôi nhận vậy.”

Phương Thành cao hưng, lại cùng hắn thống khoái mà cụng ly.

Hai người hàn huyên một hồi, Phương Thành ngừng một chút, bỗng nhiên nói: “Tuyết rơi.” Anh cầm lấy một cái điều khiển từ xa bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ấn.

Lâm Tĩnh tựa hồ nghe thấy một thanh ong ong rất nhỏ, sau đó cảm giác được sàn nhà dưới chân chậm rãi di động. Hắn không có hỏi, chỉ hiếu kỳ đánh giá, muốn nhìn một chút sàn nhà này sẽ đưa bọn họ tới đâu.

Phảng phất toàn bộ sàn nhà trong nhà này đều đang chuyển động, đại khái 10 phút sau mới dừng lại, sau đó, bức tường trước mặt bọn họ dần chậm rãi biến thành một thủy tinh trong suốt một mặt, xuất hiện trước mắt Lâm Tĩnh chính là một hoa viên mỹ lệ.

Màn đêm đã phủ xuống, đèn trong sân đều đang mở. Những ngọn đèn cao thấp chằng chịt chẳng biết dùng chụp đèn gì, cũng không biết là không bộ phận bộ phận then chốt gì, mà ở dưới hoa tươi nở rộ lòe lòe nhấp nháy, tạo ra hiệu quả vân vụ lượn lờ, ở dưới hoa tuyết bay lả tả, khiến hoa viên nho nhỏ nhìn qua như đào nguyên tiên cảnh, không giống nhân gian.

Lâm Tĩnh cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng đạt tới trình độ này được xây dựng trong một khuôn viên, một thời cũng không biết ca ngợi thế nào, sợ run một hồi lâu, mới thở dài nói: “Rất giỏi.”

“Chỉ cần chút kỹ thuật là có thể làm được rồi, không tốn bao nhiêu, tuyệt không khó.” Phương Thành nhìn hắn, ôn hòa cười nói. “Tôi làm một cái cho nhà cậu nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện