Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 1-2



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Việc tổ kiến lại bộ tư lệnh tác chiến đặc chủng Trung Quốc khiến cho quân đội trong ngoài nước quan tâm, mà ban lãnh đạo gồm tư lệnh, phó tư lệnh cùng tham mưu trưởng càng khiến người khác chú ý. Gia thế Lôi Hồng Phi cùng Ninh Giác Phi hiển hách, nhưng Lâm Tĩnh xuất thân bình dân, ba người đều có chiến công hiển hách, là danh tướng trong chiến tranh. Ngoại trừ các tư liệu nghiên cứu chính quy, có vài người biết rõ ba người lại ham thích buôn chuyện đem thành tích ba người ra xếp hạng, lần lượt là Lâm Tĩnh, Ninh Giác Phi, Lôi Hồng Phi, rồi trêu chọc Lôi tư lệnh trái ôm phải ấp, diễm phúc không cạn.

Lôi Hồng Phi chưa bao giờ vào mấy trang web của nội bộ quân đội, bởi vậy cũng không biết mấy tin đồn buồn chán này. Lịch sử bộ đội đặc chủng có từ rất lâu, nhưng lại có một binh chủng độc lập vừa được xây dựng, công tác thiên đầu vạn tự, cho dù có tham mưu trưởng phụ tá, vẫn cần y ra quyết định cuối cùng, bởi vậy y bề bộn nhiều việc, cũng may có Ninh Giác Phi cùng Lâm Tĩnh là hai trợ thủ phối hợp cùng y rất ăn ý, mới giảm nhiều áp lực cho y.

Lúc bận rộn thì thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã tới nguyên đán 2056, đây chính là tháng bận rộn nhất của tất cả các ngành nghề, Lôi Hồng Phi cũng không ngoại lệ, vừa phải họp, vừa phải kiểm tra công tác. Trung Ương yêu cầu các nơi phải bảo đảm an toàn trong tết, để mọi người có thể bình an trải qua cái tết yên bình, khiến toàn bộ bộ đội phản ứng rất nhanh cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, cảnh sát, tình báo đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời ứng phó tình huống đột phát.

Mỗi ngày đều bận rộn đến trời tối đen, nếu như không có sổ điện tử ghi chép nhắc nhở, Lôi Hồng Phi khẳng định sẽ quên mất ngày sinh nhật của Lăng Tử Hàn.

Người thanh niên có thân thể suy nhược kia đã từng là người yêu của y, nhưng y lại không biết quý trọng, phụ tình cảm của cậu, đợi khi mất rồi mới thấy hối tiếc, thấy cậu vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh tính mạng, trái tim y đau như xé, thường thường đau đến khó có thể chịu được, nhưng chỉ có thể gắng gượng, yên lặng nuốt quả đắng vào lòng.

Lăng Tử Hàn đã từng đến đại đội Dã Lang Tân Cương khảo sát, Lâm Tĩnh vì muốn báo thù, để cậu làm mồi, bắt được thủ phạm đứng phía sau vụ thảm sát toàn bộ cả nhà hắn, Mohammed, nhưng lại khiến cậu bị thương, Lôi Hồng Phi nghe thấy liền tức giận, đánh Lâm Tĩnh một trận, cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới việc đó y liền thấy không vui, để giải tỏa cơn giận. Vết thương vì trúng đạn của Lăng Tử Hàn đã sớm lành rồi, nhưng thân thể khôi phục rất chậm, thường thường phát bệnh, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, nhất là vào mùa đông lạnh, cậu càng khó chịu trong người, điều này khiến Lôi Hồng Phi cảm giác rất khó chịu.

Sinh nhật Năm nay của Lăng Tử Hàn trúng ngày mùng 4/1, khắp chốn đều là bầu không khí sung sướng, doanh trại cũng không ngoại lệ, bộ tư lệnh đặc chủng tác chiến cũng treo lên vài chiếc đèn lồng nhỏ cùng băng rôn đủ màu để làm đẹp, tạo không khí. Lôi Hồng Phi cảm thấy không hài lòng với việc này, nhưng cũng không phản đối.

Tuy rằng là tết âm lịch, nhưng y chỉ ở nhà 2 ngày, cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, mùng 1 cùng cha mẹ đi thăm bằng hữu thân thích, sau đó trở về bộ tư lệnh tiếp tục công tác. Tới mùng 4, y lập tức xử lý toàn bộ công việc quan trọng, sau đó liền nói 1 tiếng với sĩ quan phụ tá cho mình, rồi đi thang máy tới ga ra lái xe đến Mai Uyển.

Đi được nửa đường, y thấy có khá nhiều tiệm May Flower Cake House (1) trên đường, tuy rằng biết Lăng Tử Hàn ít khi ăn món điểm tâm ngọt, nhưng nghĩ sinh nhật cũng cần một cái bánh bánh gato để hợp hoàn cảnh, liền dừng xe lại ven đường mua một cái bánh sinh nhật hoa quả.

Y chưa bao giờ mua những thứ này, đây là lần đầu tiên mua một cái bánh gato lớn vậy tiến vào Lăng gia, Đồng Duyệt cùng Lăng Nghị đang ngồi trong phòng khách, thấy y liền vui vẻ.

“Thằng nhóc con này, bận thế mà còn đi mua bánh gato làm gì?” Lăng Nghị cười lắc đầu, “Mau tới ngồi.”

Lôi Hồng Phi đặt cái hộp lớn lên trên bàn cơm, lúc này mới khoái trá mà nói: “Chú Lăng, chú Đồng, chúc hai người năm mới vui vẻ, Tử Hàn có ở nhà không?”

“Ừ.” Đồng Duyệt có chút uể oải, nhưng vẫn cười. “Tử Hàn đi công tác 1 tuần, ngày hôm trước mới vừa về, vừa đến nhà đã ngã bệnh, bây giờ còn nằm trên lầu.”

Lôi Hồng Phi lấy làm kinh hãi, “Vậy có bị nặng không?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Đồng Duyệt thở dài, “Đã cho nó uống thuốc, bệnh đã được khống chế, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều là được.”

“À, vậy con lên đó xem.” Lôi Hồng Phi ở đây không hề khách sáo, vừa nói 1 tiếng đã lập tức chạy lên lầu.

Y chỉ ba bước hai bước đã chạy đến tầng 2, tới trước cửa phòng ngủ Lăng Tử Hàn, nhưng không có lỗ mãng đẩy cửa vào, mà lại nhã nhặn nhẹ nhàng gõ. Y sợ Lăng Tử Hàn đang ngủ, nếu lỗ mãng xông vào sẽ đánh thức cậu, nên không dám.

Rất nhanh cửa liền mở, Vệ Thiên Vũ ở trong phòng, thấy y liền mỉm cười gật đầu chào y: “Tử Hàn tỉnh rồi, cậu vào đi.” Lôi Hồng Phi cũng khách khí cười cười với y, lúc này mới đi vào.

Lăng Tử Hàn mới vừa tỉnh không lâu, đang ngồi dựa đầu vào giường uống nước nóng, cảm giác cốt tủy toàn thân cũng dần bớt đi đau nhức, cũng có chút tinh thần. Thấy Lôi Hồng Phi tiến đến, trong ánh mắt cậu có chút vui vẻ, nhẹ nhàng mà nói: “Quan ư lệnh đại giá quang lâm.”

Lôi Hồng Phi ngồi vào bên giường cậu, cẩn thận nhìn cậu, thấy cậu mặc dù tiều tụy nhưng trạng thái cũng không tệ lắm, lúc này mới yên tâm, cười khoát tay áo: “Khen là phải thật lòng, em đừng có ở đó mà xem thường anh.”

“Sao lại thế chứ.” Lăng Tử Hàn vô lực cười cười, “Em đang vui giùm anh mà.”

“Được rồi, không khí lực thì đừng có cãi.” Lôi Hồng Phi liền kéo chăn lại cho cậu, quan tâm mà nói. “Trời lạnh nên mọi người đều ở nhà mừng năm mới, em cũng đừng chạy loạn ra ngoài, sao công tác lại không giao cho người khác đi? Em có nhiều trợ lý vậy để làm gì? Sao việc gì cũng cần em đích thân ra tay vậy chứ?” Nói xong y có chút tức giận.

Lăng Tử Hàn thoải mái y, “Em không sao, dù chỉ nằm nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thì cũng sinh bệnh mà thôi, không phải do công việc. Lần này đi công tác là vì có chuyện quan trọng cần làm, phải đích thân em đi, anh cũng đừng trút giận lên đầu trợ lý của em.”

Vệ Thiên Vũ thấy cậu nói nhiều như vậy, không khỏi có chút lo lắng, liền đi tới tiếp nhận câu chuyện, mỉm cười hỏi Lôi Hồng Phi, “Hôm nay có bận lắm không? Lúc lễ mừng năm mới bên anh có nhiều việc không?”

“Rất bận, bất quá hôm nay là sinh nhật Tử Hàn, dù thế nào tôi cũng phải ghé qua thăm em ấy.” Lôi Hồng Phi cũng cảm thấy bầu không khí có chút trầm trọng, liền cười, “Tôi trốn đó, có lẽ Giác Phi còn đang tăng ca, còn con sói kia thì đang ở Tân Cương, đang giám sát cơ sở quan binh, chắc là giờ chưa về đâu.”

Y vừa dứt lời, cửa phòng đang khép hờ liền bị đẩy ra, Lâm Tĩnh mặc thường phục xuất hiện tại cửa, khẽ hừ 1 tiếng, “Anh biết trốn việc, chẳng lẽ tôi không biết? Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn.”

Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều bị câu nói của hắn chọc cười, Lôi Hồng Phi cợt nhả mà nói: “Đây là thái độ với thượng cấp của cậu đó hả?”

Lâm Tĩnh chẳng thèm nhìn y một cái: “Tôi không nhận ra anh.” Sau đó đi tới bên giường, cúi người cẩn thận đánh giá Lăng Tử Hàn, thân thiết nói, “Sao lại không cẩn thận như vậy? Sức khỏe cậu không tốt, dễ bị cảm lạnh, phải cẩn thận chứ.”

“Ừ, tôi biết mà,” Lăng Tử Hàn dễ chịu nói, “Kỳ thực bệnh tình lần này của tôi không nặng lắm, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Tĩnh không dám nói nhiều, sợ ảnh hưởng tâm tình cùng bệnh tình của cậu, liền lấy ra một cái hộp nhỏ được gói tinh mỹ đưa cho cậu, “Đây là quà tặng cậu, sinh nhật vui vẻ, trường mệnh bách tuế.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tĩnh chính thức tặng quà cho cậu, Lăng Tử Hàn cao hứng tiếp nhận, dưới sự giúp đỡ của Vệ Thiên Vũ mà mở giấy gói quà, mở hộp. Bên trong là một cái máy giám sát sức khỏe hình vòng, có kiểu dáng là hạc bên gốc tùng, có thể dùng làm vòng cổ, cũng có thể dùng làm lắc tay, nó có thể có thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật sinh mạng của người đeo nó bất cứ lúc nào, nếu một ngày mà gặp tình huống khẩn cấp khiến giá trị an toàn vượt qua giới hạn sẽ liên lạc báo cảnh sát, vừa thực dụng lại tinh xảo. Lăng Tử Hàn chưa kịp hé răng thì Vệ Thiên Vũ đã vui vẻ nói: “Cái này tốt, cám ơn nhé.” Sau đó liền đóng hộp lại đặt lên bàn bên cạnh, tuy rằng thứ này là Lâm Tĩnh tặng, theo lý thuyết không có vấn đề, nhưng phải để anh kiểm tra đo lường xác nhận an toàn mới yên tâm.

Lăng Tử Hàn cũng không quá để ý đến bệnh tình của mình, nhưng vẫn cười với Lâm Tĩnh: “Anh suy nghĩ thật chu đáo.”

“Cậu dùng tốt là được rồi.” Thanh âm Lâm Tĩnh rất ôn nhu, nụ cười đều là sự vui mừng.

So sánh thì cái bánh gato của Lôi Hồng Phi có vẻ lấy lệ quá. Y gãi gãi đầu, dày mặt nói: “Tử Hàn, hôm nay anh quá vội nên chưa kịp mua quà, sau này sẽ tặng bù cho em.”

Lăng Tử Hàn là tri kỷ của y, cũng không thấy có gì không ổn, chỉ cười nói: “Được.”

Lâm Tĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua người bên cạnh, quay đầu nói với Lăng Tử Hàn: “‘ Tử Hàn, một người phải thô lỗ đến thế nào mới có thể làm ra cái chuyện này chứ?”

Lăng Tử Hàn nhịn không được cười ra tiếng, “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thói quen luôn rồi. Hồng Phi khi làm việc sẽ không tùy tiện thế đâu? Nếu không tham mưu trưởng như anh đã bận rộn chết rồi.”

Đầu tiên là Lôi Hồng Phi bị câu nói kia của Lâm Tĩnh làm tức giận,sau đó được Lăng Tử Hàn trấn an, liền đắc ý dào dạt mà nói: “Tôi với Tử Hàn nhiều năm tình cảm như vậy, chỉ bằng 1, 2 câu nói của cậu sao có thể gây xích mích được?”

Lâm Tĩnh hơi hơi bĩu môi: “Tôi đã thấy qua nhiều người không có chỉ số thông minh, nhưng lại chưa thấy chỉ số thông minh nào lại là số âm đến vậy, giờ thì hiểu rồi.”

Lôi Hồng Phi ở trước mặt Lăng Tử Hàn luôn luôn không biết xấu hổ, lúc này thẹn quá hóa giận, liền nhảy dựng lên: “Hey, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chọc giận tôi à, để tôi xử cậu thế nào.”

Lâm Tĩnh tà tà liếc mắt nhìn y, lười biếng nói: “Muốn xử tôi thế nào, nói nghe chút coi, chẳng lẽ là quan báo tư thù?”

Câu nói khiến Lôi Hồng Phi cũng hết cách, chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống, “Quên đi, hôm nay là sinh nhật Tử Hàn, nể mặt em ấy tôi không thèm tính toán với dã lang không có kiến thức như cậu. Không quan tâm là người hay lang, chỉ cần thêm từ “Dã” vào, toàn bộ đều không văn hóa, tôi không chấp nhặt với cậu.”

Lăng Tử Hàn bị hai người họ chọc cười liên tục, cuối cùng liền ho. Ba người vây quanh ở bên giường liền lập tức chăm sóc cho cậu, Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, Lôi Hồng Phi liền đi lấy 1 ly nước ấm cho cậu, Lâm Tĩnh thì đỡ cậu. Lăng Tử Hàn uống hai ngụm nước, thở phì phò: “Không sao, em không sao cả.”

Vệ Thiên Vũ biết rõ tình hình cậu, nên không lo lắng nhiều. Nhưng Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh lo lắng hiện rõ, cũng không cười nữa, chỉ nhìn chằm chằm cậu, Lăng Tử Hàn dựa người ngồi lên, cười cười với họ, lần thứ hai nhấn mạnh: “Em thật sự không có việc gì cả.”

Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cũng không tin, nhưng không dám hỏi bậy, chỉ có thể cùng nhau gật đầu.

Lúc này, Đồng Duyệt đi đến, ôn hòa nói với bọn họ: “Xuống ăn cơm nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện