Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 134
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Nửa đêm, gió to tuyết lớn vẫn không dứt từ từ yếu bớt, nhiệt độ càng giảm thấp, đã gần tới mức thấp nhất trong suốt 100 năm qua. Tuy rằng trong phòng có hệ thống sưởi hơi, nhưng phần lớn mọi người đều nằm trên giường nghỉ ngơi, để ngày tiếp theo có thể bảo trì ý chí chiến đấu tràn đầy, dưới cơn gió lạnh lạnh thấu xương ra cửa đi làm, đến trường.
Trong bệnh viện 643 một mảnh an tĩnh, người chân chính càng ít hơn. Đối với bệnh viện mà nói thì cảnh vệ ở đây rất nghiêm mật, nhưng so với quân sự chân chính cùng đơn vị bảo mật thì lực lượng bảo an ở đây vẫn kém xa.
Thời gian qua nửa đêm, hắc ám dường như đã bị cơn gió lạnh đông cứng, ngay cả đèn đường cùng đèn sân nhà đều trở nên ảm đạm hơn, ánh sáng chỉ chiếu tới 1 vùng rất nhỏ, không cách nào tiến ra thêm bên ngoài.
Bên ngoài khu phòng bệnh đã sớm không còn ai, mấy bóng đen trong bóng đêm nhanh chóng xen kẽ, tựa như như sương như khói mà lượn quanh các tường, chạy thẳng vào Đặc Biệt Y Liệu.
Bọn chúng dường như rất rõ ràng địa hình ở đây, không có chạy tiếp mà thông qua hệ thống thông gió mà di chuyển.
Một lát sau, ở sâu dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ĩ rất nhỏ, sau đó lại có vài tiếng súng yếu ớt truyền ra. Những âm thanh này vốn rất nhỏ, lại trong cơn gió đêm cuốn đi, nên không tiếng động mà biến mất.
Trên lầu, Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi ngủ say song song mở mắt, nét mặt có chút nghiêm túc.
“Là tiếng súng.” Lôi Hồng Phi trầm ngâm nói.
Lâm Tĩnh khẳng định nói: “Là tiếng súng.”
Lôi Hồng Phi lập tức nhảy dựng lên, mặc áo lông cùng quần bộ, vừa mặc vừa nói với Lâm Tĩnh: “Cậu nằm yên đừng nhúc nhích, để tôi đi xem thử.”
Lâm Tĩnh lại giống y xuống giường mặc quần áo: “Tôi cũng muốn đi xem, coi thử ai lớn gan như vậy, dám gây sự ở đây.”
Lôi Hồng Phi có ý khuyên hắn, thế nhưng biết rõ hắn sẽ không thích, liền chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, đưa súng của mình cho hắn. Súng của Lâm Tĩnh đã để ở nhà, mà cánh tay thiết của Lôi Hồng Phi chính là vũ khí lợi hại nhất rồi, cho nên hắn cũng chẳng khách sáo, tiếp nhận súng mang vào bên hông, dùng áo khoác rộng thùng thình che khuất.
Hai người từ mở mắt ra đến đi ra cửa chỉ dùng 2, 3 phút, cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lối đi nhỏ bên ngoài không có một bóng người, bọn họ tạo góc, yểm hộ cho nhau, tốc độ rất nhanh, lại thủy chung nghiêm mật đề phòng.
Dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, y tá đang ở lầu 1, thỉnh thoảng có thể nghe thấy được tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng cùng thanh âm y tá nói chuyện, hiển nhiên chỗ nổ súng ở dưới sâu mặt đất, vẫn chưa để người trên đây phát hiện.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh liếc nhau, không kinh động đến y tá đang gọi điện thoại trên ghế, lặng yên không tiếng động mà khẩn cấp chạy ra ngoài, thả chậm tốc độ, cẩn thận đi xuống tầng ngầm.
Lôi Hồng Phi dùng cánh tay thiết giết địch, phải cận chiến, mà trong tay Lâm Tĩnh có súng, có thể bắn từ xa, vì vậy Lôi Hồng Phi luôn đi ở phía trước Lâm Tĩnh, để tùy thời ngăn trở công kích với hắn. Lâm Tĩnh lại cực kỳ tức giận với hành vi này của y, nếu có người cầm súng nhắm từ xa bắn tới, thì Lôi Hồng Phi chính là cái bia đỡ đạn rõ ràng nhất, mục tiêu quá rõ.
Hắn nhấc chân đẩy Lôi Hồng Phi qua góc tường đối diện, nghiêm mặt lạnh lùng cẩn thận mà kề sát người vào mép tường đi nhanh xuống dưới rất nhanh. Lôi Hồng Phi tất nhiên biết rõ ý của hắn, cũng không dám đi tới che trước mặt hắn nữa, chỉ có thể chạy nhanh hơn, tới tầng hầm.
Bọn họ vẫn không nghe thấy tiếng súng nào nữa, nhưng trực giác bồi dưỡng qua thân kinh bách chiến vẫn khiến họ nhận ra được tiếng đánh nhau mơ hồ, tuy rằng động tĩnh rất nhỏ, chỗ chiến đấu cũng cách xa chỗ họ. Hai người nhanh chóng chạy tới cửa thoát hiểm của tầng ngầm thứ nhất, cửa kim loại đóng kín, hoàn toàn không rõ được tình hình bên trong. Bọn họ liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền đạt thành ăn ý.
Tay phải Lôi Hồng Phi nắm chắc bắt tay cửa thô to, mạnh phát lực, giật mạnh cánh cửa đang khóa chết kia. Nòng súng Lâm Tĩnh nhắm ngay cửa, chuẩn bị tùy thời bóp cò.
Sau khi cửa mở ra, thì trong thông đạo chỉ có ngọn đèn yếu ớt, hiển nhiên hệ thống chiếu sáng ở đây đã bị cắt, nhưng hệ thống khẫn cấp vẫn không bị phá hư, cho nên vẫn còn chút ánh sáng rọi sáng toàn bộ thông đạo.
Ánh mắt Lâm Tĩnh nhanh chóng đảo qua, liền muốn bước vào, nhưng Lôi Hồng Phi giành trước nhảy vào trong, bước vào thông đạo.
Ở đây vẫn không có bóng người, nhìn qua chỉ là một chỗ rất bình thường, có mấy căn phòng, trên cửa có dán “Phòng vệ sinh”, “Phòng kho”, “Phòng trung chuyển”, dường như cũng giống như những tầng hầm ở chỗ khác, đều là những phòng không quan trọng rất ít người dùng tới
Hai người họ không nhìn lâu, theo thanh âm nơi phát ra mà chạy tới phía trước. Còn chưa tới cửa cửa thông đạo, thì có hai bóng đen chợt xuất hiện, vội vàng chạy tới chỗ họ. Thấy bọn họ, hai tên kia không chút do dự, song song phi thân về phía trước, trong tay chúng, hàn ý sắc bén xé rách không khí, dùng thế sấm sét đâm thẳng về phía trước.
Tay phải của Lôi Hồng Phi nhanh chóng chém ra, lực đạo cương mãnh, tốc độ cực mau, dường như mơ hồ phát sinh tiếng nổ, hung hăng nện thẳng vào bóng đen đang lao tới mình, đấm tên đó bay thẳng về phía sau, nặng nề đụng mạnh vào vách tường. Cùng lúc đó, Lâm Tĩnh nhanh chóng nhắm súng thẳng vào tên trước mắt, liên tục bóp cò.
Cả hai tên đó phát động đánh bất ngờ lại chẳng kịp lên tiếng mà rơi xuống đất, hiển nhiên chết nhiều hơn sống.
Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, trong nháy mắt đã dẹp loạn, một bóng người trẻ tuổi đuổi theo hai tên đó nhanh chóng chạy tới, dừng bước, dường như trong nhất khắc đã nhận ra được Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh, sát ý lạnh thấu xương trên người lập tức thu liễm, tiến lên lễ phép mà nói: “Lôi tướng quân, Lâm tướng quân, sao hai anh lại ở đây?”
Tuy rằng thanh niên kia mặc đồ thường, từ bề ngoài không nhận ra điểm đặc biệt nào, nhưng Lôi Hồng Phi bằng trực giác có thể biết được đây chính là người của Lăng Tử Hàn, vì vậy mỉm cười giải thích: “Chúng tôi tựa hồ nghe thấy tiếng súng, nên xuống đây xem thử.”
Thanh niên kia nhíu mày: “Hai vị tướng quân quả thực hảo công phu, bội phục, bội phục.”
Lâm Tĩnh đạm đạm cười, thân thiết hỏi: “Tình huống thế nào? Có cần chúng tôi hỗ trợ không?”
Thanh niên chần chờ một chút, khách khí cười nói: “Người tới không nhiều, chúng tôi đã khống chế cục diện, nhưng hai tên này lại chạy trốn được, may có hai vị tướng quân chặn đứng, thực sự là cám ơn.”
Lôi Hồng Phi tùy tiện vung tay lên: “Cậu quá khiêm tốn rồi, chúng tôi chỉ là vừa lúc gặp phải, thuận lợi làm chút thôi, kỳ thực cũng không có gì. So với thân thủ của cậu, chúng cũng chạy không thoát đâu.”
Thanh niên kia cũng không khách sáo tiếp nữa, dường như không muốn để hai vị tướng quân cao tầng này tiến thêm về chỗ tranh đấu phía trước, nhiệt tình mà nói: “Mời hai vị về nghỉ ngơi vậy, tôi cần phải thu thập 1 chút hiện trường chỗ này.”
Lôi Hồng Phi rất tin tưởng người của Lăng Tử Hàn, nếu bọn họ đã có phòng bị, thì khẳng định bọn tội phạm không trốn thoát được. Y cũng không muốn để Lâm Tĩnh chưa khỏi bệnh tiếp tục thiệp hiểm, gật đầu, cùng Lâm Tĩnh đi.
Hai người trở lại phòng bệnh, nhất thời khó vào giấc ngủ, liền cởi áo khoác, ngồi xuống sofa uống trà, suy nghĩ đến tột cùng dưới tầng hầm kia giấu cái gì, lại có thể kéo bọn bỏ mạng chạy tới.
Nửa tiếng sau, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cùng nhau chạy tới bệnh viện 643. Vệ Thiên Vũ chạy thẳng đến ngầm, còn Lăng Tử Hàn thì chậm rãi lên lầu, vào phòng bệnh của Lâm Tĩnh.
Beta: Kaori0kawa
Nửa đêm, gió to tuyết lớn vẫn không dứt từ từ yếu bớt, nhiệt độ càng giảm thấp, đã gần tới mức thấp nhất trong suốt 100 năm qua. Tuy rằng trong phòng có hệ thống sưởi hơi, nhưng phần lớn mọi người đều nằm trên giường nghỉ ngơi, để ngày tiếp theo có thể bảo trì ý chí chiến đấu tràn đầy, dưới cơn gió lạnh lạnh thấu xương ra cửa đi làm, đến trường.
Trong bệnh viện 643 một mảnh an tĩnh, người chân chính càng ít hơn. Đối với bệnh viện mà nói thì cảnh vệ ở đây rất nghiêm mật, nhưng so với quân sự chân chính cùng đơn vị bảo mật thì lực lượng bảo an ở đây vẫn kém xa.
Thời gian qua nửa đêm, hắc ám dường như đã bị cơn gió lạnh đông cứng, ngay cả đèn đường cùng đèn sân nhà đều trở nên ảm đạm hơn, ánh sáng chỉ chiếu tới 1 vùng rất nhỏ, không cách nào tiến ra thêm bên ngoài.
Bên ngoài khu phòng bệnh đã sớm không còn ai, mấy bóng đen trong bóng đêm nhanh chóng xen kẽ, tựa như như sương như khói mà lượn quanh các tường, chạy thẳng vào Đặc Biệt Y Liệu.
Bọn chúng dường như rất rõ ràng địa hình ở đây, không có chạy tiếp mà thông qua hệ thống thông gió mà di chuyển.
Một lát sau, ở sâu dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ĩ rất nhỏ, sau đó lại có vài tiếng súng yếu ớt truyền ra. Những âm thanh này vốn rất nhỏ, lại trong cơn gió đêm cuốn đi, nên không tiếng động mà biến mất.
Trên lầu, Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi ngủ say song song mở mắt, nét mặt có chút nghiêm túc.
“Là tiếng súng.” Lôi Hồng Phi trầm ngâm nói.
Lâm Tĩnh khẳng định nói: “Là tiếng súng.”
Lôi Hồng Phi lập tức nhảy dựng lên, mặc áo lông cùng quần bộ, vừa mặc vừa nói với Lâm Tĩnh: “Cậu nằm yên đừng nhúc nhích, để tôi đi xem thử.”
Lâm Tĩnh lại giống y xuống giường mặc quần áo: “Tôi cũng muốn đi xem, coi thử ai lớn gan như vậy, dám gây sự ở đây.”
Lôi Hồng Phi có ý khuyên hắn, thế nhưng biết rõ hắn sẽ không thích, liền chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, đưa súng của mình cho hắn. Súng của Lâm Tĩnh đã để ở nhà, mà cánh tay thiết của Lôi Hồng Phi chính là vũ khí lợi hại nhất rồi, cho nên hắn cũng chẳng khách sáo, tiếp nhận súng mang vào bên hông, dùng áo khoác rộng thùng thình che khuất.
Hai người từ mở mắt ra đến đi ra cửa chỉ dùng 2, 3 phút, cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lối đi nhỏ bên ngoài không có một bóng người, bọn họ tạo góc, yểm hộ cho nhau, tốc độ rất nhanh, lại thủy chung nghiêm mật đề phòng.
Dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, y tá đang ở lầu 1, thỉnh thoảng có thể nghe thấy được tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng cùng thanh âm y tá nói chuyện, hiển nhiên chỗ nổ súng ở dưới sâu mặt đất, vẫn chưa để người trên đây phát hiện.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh liếc nhau, không kinh động đến y tá đang gọi điện thoại trên ghế, lặng yên không tiếng động mà khẩn cấp chạy ra ngoài, thả chậm tốc độ, cẩn thận đi xuống tầng ngầm.
Lôi Hồng Phi dùng cánh tay thiết giết địch, phải cận chiến, mà trong tay Lâm Tĩnh có súng, có thể bắn từ xa, vì vậy Lôi Hồng Phi luôn đi ở phía trước Lâm Tĩnh, để tùy thời ngăn trở công kích với hắn. Lâm Tĩnh lại cực kỳ tức giận với hành vi này của y, nếu có người cầm súng nhắm từ xa bắn tới, thì Lôi Hồng Phi chính là cái bia đỡ đạn rõ ràng nhất, mục tiêu quá rõ.
Hắn nhấc chân đẩy Lôi Hồng Phi qua góc tường đối diện, nghiêm mặt lạnh lùng cẩn thận mà kề sát người vào mép tường đi nhanh xuống dưới rất nhanh. Lôi Hồng Phi tất nhiên biết rõ ý của hắn, cũng không dám đi tới che trước mặt hắn nữa, chỉ có thể chạy nhanh hơn, tới tầng hầm.
Bọn họ vẫn không nghe thấy tiếng súng nào nữa, nhưng trực giác bồi dưỡng qua thân kinh bách chiến vẫn khiến họ nhận ra được tiếng đánh nhau mơ hồ, tuy rằng động tĩnh rất nhỏ, chỗ chiến đấu cũng cách xa chỗ họ. Hai người nhanh chóng chạy tới cửa thoát hiểm của tầng ngầm thứ nhất, cửa kim loại đóng kín, hoàn toàn không rõ được tình hình bên trong. Bọn họ liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền đạt thành ăn ý.
Tay phải Lôi Hồng Phi nắm chắc bắt tay cửa thô to, mạnh phát lực, giật mạnh cánh cửa đang khóa chết kia. Nòng súng Lâm Tĩnh nhắm ngay cửa, chuẩn bị tùy thời bóp cò.
Sau khi cửa mở ra, thì trong thông đạo chỉ có ngọn đèn yếu ớt, hiển nhiên hệ thống chiếu sáng ở đây đã bị cắt, nhưng hệ thống khẫn cấp vẫn không bị phá hư, cho nên vẫn còn chút ánh sáng rọi sáng toàn bộ thông đạo.
Ánh mắt Lâm Tĩnh nhanh chóng đảo qua, liền muốn bước vào, nhưng Lôi Hồng Phi giành trước nhảy vào trong, bước vào thông đạo.
Ở đây vẫn không có bóng người, nhìn qua chỉ là một chỗ rất bình thường, có mấy căn phòng, trên cửa có dán “Phòng vệ sinh”, “Phòng kho”, “Phòng trung chuyển”, dường như cũng giống như những tầng hầm ở chỗ khác, đều là những phòng không quan trọng rất ít người dùng tới
Hai người họ không nhìn lâu, theo thanh âm nơi phát ra mà chạy tới phía trước. Còn chưa tới cửa cửa thông đạo, thì có hai bóng đen chợt xuất hiện, vội vàng chạy tới chỗ họ. Thấy bọn họ, hai tên kia không chút do dự, song song phi thân về phía trước, trong tay chúng, hàn ý sắc bén xé rách không khí, dùng thế sấm sét đâm thẳng về phía trước.
Tay phải của Lôi Hồng Phi nhanh chóng chém ra, lực đạo cương mãnh, tốc độ cực mau, dường như mơ hồ phát sinh tiếng nổ, hung hăng nện thẳng vào bóng đen đang lao tới mình, đấm tên đó bay thẳng về phía sau, nặng nề đụng mạnh vào vách tường. Cùng lúc đó, Lâm Tĩnh nhanh chóng nhắm súng thẳng vào tên trước mắt, liên tục bóp cò.
Cả hai tên đó phát động đánh bất ngờ lại chẳng kịp lên tiếng mà rơi xuống đất, hiển nhiên chết nhiều hơn sống.
Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, trong nháy mắt đã dẹp loạn, một bóng người trẻ tuổi đuổi theo hai tên đó nhanh chóng chạy tới, dừng bước, dường như trong nhất khắc đã nhận ra được Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh, sát ý lạnh thấu xương trên người lập tức thu liễm, tiến lên lễ phép mà nói: “Lôi tướng quân, Lâm tướng quân, sao hai anh lại ở đây?”
Tuy rằng thanh niên kia mặc đồ thường, từ bề ngoài không nhận ra điểm đặc biệt nào, nhưng Lôi Hồng Phi bằng trực giác có thể biết được đây chính là người của Lăng Tử Hàn, vì vậy mỉm cười giải thích: “Chúng tôi tựa hồ nghe thấy tiếng súng, nên xuống đây xem thử.”
Thanh niên kia nhíu mày: “Hai vị tướng quân quả thực hảo công phu, bội phục, bội phục.”
Lâm Tĩnh đạm đạm cười, thân thiết hỏi: “Tình huống thế nào? Có cần chúng tôi hỗ trợ không?”
Thanh niên chần chờ một chút, khách khí cười nói: “Người tới không nhiều, chúng tôi đã khống chế cục diện, nhưng hai tên này lại chạy trốn được, may có hai vị tướng quân chặn đứng, thực sự là cám ơn.”
Lôi Hồng Phi tùy tiện vung tay lên: “Cậu quá khiêm tốn rồi, chúng tôi chỉ là vừa lúc gặp phải, thuận lợi làm chút thôi, kỳ thực cũng không có gì. So với thân thủ của cậu, chúng cũng chạy không thoát đâu.”
Thanh niên kia cũng không khách sáo tiếp nữa, dường như không muốn để hai vị tướng quân cao tầng này tiến thêm về chỗ tranh đấu phía trước, nhiệt tình mà nói: “Mời hai vị về nghỉ ngơi vậy, tôi cần phải thu thập 1 chút hiện trường chỗ này.”
Lôi Hồng Phi rất tin tưởng người của Lăng Tử Hàn, nếu bọn họ đã có phòng bị, thì khẳng định bọn tội phạm không trốn thoát được. Y cũng không muốn để Lâm Tĩnh chưa khỏi bệnh tiếp tục thiệp hiểm, gật đầu, cùng Lâm Tĩnh đi.
Hai người trở lại phòng bệnh, nhất thời khó vào giấc ngủ, liền cởi áo khoác, ngồi xuống sofa uống trà, suy nghĩ đến tột cùng dưới tầng hầm kia giấu cái gì, lại có thể kéo bọn bỏ mạng chạy tới.
Nửa tiếng sau, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cùng nhau chạy tới bệnh viện 643. Vệ Thiên Vũ chạy thẳng đến ngầm, còn Lăng Tử Hàn thì chậm rãi lên lầu, vào phòng bệnh của Lâm Tĩnh.
Bình luận truyện