Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 15



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lời nhắn của tác giả: Phải login đến mấy lần mới có thể vào web này, thật là trắc trở mà. Nói chung, truyện thì cứ từ từ viết, nhất định cũng sẽ hoàn thôi. Cái hố mới mấy ngày nữa sẽ đào, vào đây để báo tin vậy thôi đó. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!

====

Lịch trình của Lôi Hồng Phi chật kín, chỉ có thể rút ra được chút ít thời gian để tụ hội với Lâm Tĩnh, sau đó liền mã bất đình đề mà tham quan bộ đội đặc chủng B quốc, đến các buổi tiệc giao lưu. Cho dù ở các buổi tiệc thì hai người họ cũng bận việc xã giao, cũng không rảnh để nói chuyện phiếm. Rất nhanh Lôi Hồng Phi liền tới Nam Cảng, cùng Trương Hải Dương lên thuyền, rời khỏi B quốc, đến vùng biển quốc tế chuẩn bị tiến hành diễn tập quân sự.

Tuy rằng Lôi Hồng Phi chỉ là góp mặt một lát trong đại đội đặc công B quốc, cùng đánh một trận với trung đội đặc cần của bọn họ và Lâm Tĩnh, nhưng ảnh hưởng cũng khá lớn, khiến những đội viên cá biệt có chút bất mãn với sự nghiêm ngặt của Lâm Tĩnh cũng dần thay đổi thái độ, tích cực tập trung huấn luyện, mà người như Phùng Thu Sinh càng tự giác gia tăng huấn luyện, hy vọng một ngày nào đó có thể vượt mặt hai vị danh tướng kia.

Vốn Lâm Tĩnh đã chuẩn bị tốt để đối mặt trực diện với Khang Minh, chào quen thật tốt, định tìm kẽ hở của y, sau đó xử lý y, nhưng bỗng nhiên y lại biệt tăm biệt tích, không có chút động tĩnh nào, nhưng hoa vẫn đưa tới như bình thường, mà điện thoại quấy rầy cũng không còn gọi tới nữa. Đương nhiên Lâm Tĩnh sẽ không chủ động tìm y, vẫn tập trung vào việc huấn luyện, muốn mau chóng biến đội ngũ này thành một đội quân thép.

Hạm đội Trương Hải Dương vừa đến vùng biển quốc tế, Lâm Tĩnh liền nhận được mệnh lệnh, muốn hắn dẫn toàn bộ đội của mình rời bến, tập luyện đánh hải tặc, bảo vệ đoàn thuyền đánh cá. Người hạ lệnh chính là Lạc Mẫn, thế nhưng người gọi điện trực tiếp đến đại đội đặc công lại là tổng thống sự vụ Quốc Gia An Toàn trợ lý Lăng Tử Hàn.

“Lâm đại đội trưởng, phó tổng thống Chu Tự theo lời mời của Cổ Lỗ Vương, mang theo người bạn đời là Lạc cục cùng con trai đến đảo Cổ Lỗ Cát Mã đi tham gia lễ té nước.” Nét mặt Lăng Tử Hàn rất nghiêm túc. “Tình thế Cổ Lỗ tam đảo cực kỳ phức tạp, dù sao đó cũng là khu tự trị, do thổ vương thống trị, luôn không phục tiết chế chính phủ, hay có xung đột, lần này Cổ Lỗ Vương chủ động mời Chu Tự tới chơi, có ý hòa giải, đây là chuyện tốt, nhưng khẳng định có người không muốn thấy chuyện này xảy ra, có thể cho người đi ám sát cả nhà bọn họ. Lạc cục đã thương lượng cẩn thận qua với tôi, hiện này bên các anh chính là đội ngũ mà hắn tin tưởng nhất, vì vậy phái các anh đi huấn luyện trên biển, một là nắm được kiến thức cơ bản, hai là tùy thời chuẩn bị lên đảo tiếp ứng bọn họ, anh nắm được chưa?”

“Rõ rồi.” Lâm Tĩnh nghiêm túc gật đầu. “Tôi lập tức nghiên cứu tình hình hải vực gần nhất với tam đảo Cổ Lỗ, đưa ra phương án cứu viện cùng huấn luyện, ngày mai sẽ báo cáo cho cậu.”

“Được.” Lăng Tử Hàn dừng lại một chút, chậm rãi nói. “Cẩn thận nội gián, chú ý an toàn.”

“Được.” Lâm Tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức bắt tay vào làm công tác.

Tất cả các bản đồ thăm dò địa chất, bản đồ quan trắc vệ tinh, bản đồ không gian ba chiều của Cổ Lỗ Cát Mã cùng với hải vực gần đó cùng các tư liệu về khí tượng, địa hình, nhân văn, kinh tế của Cổ Lỗ tam đảo đều được Cục Quốc an gửi qua cho hắn, hắn triệu tập đoàn huấn luyện viên cùng trung đội trưởng bên Phùng Thu Sinh tập họp, bận rộn suốt một đêm, đưa ra được 5 phương án, dùng mã hóa gửi tới chỗ Lăng Tử Hàn, lúc này mới nghỉ ngơi được 1 chút.

Lăng Tử Hàn buổi chiều cùng ngày hôm đó một mình tới đại đội đặc công, cùng Lâm Tĩnh đóng cửa họp kín. Cậu lấy máy vi tính mang theo của mình ra, đưa bản kế hoạch hành động đã được chỉnh sửa ra, chỉ lần lượt cho hắn xem. Cậu nói năng nghiêm túc, thanh âm cũng khá ôn hòa: “Tôi nghĩ phương diện phân phối nhân viên của anh nên căn nhắc 1 chút, chỉ trung đội đặc cần lên đảo, thì số lượng khẳng định không đủ.”

Lâm Tĩnh nhìn màn hình máy vi tính, khẽ nhíu mày: “Nếu lên đảo quá nhiều người, thì người tiếp ứng trên biển sẽ quá ít, nếu gặp phải tình huống bị địch bao vây, rất khó chống đỡ.”

Lăng Tử Hàn suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói: “Chu Tự Lạc Mẫn trước đây đã từng là boss của Nhật Nguyệt Đảng, người của bọn họ khá đông, chiến lực cường hãn, có thể điều thêm bọn bọ cùng các anh hợp tác chiến đấu ở cả trên đảo lẫn trên biển, thế nhưng, vấn đề này lại liên quan tới vấn đề chỉ huy thống nhất.”

Trước đó Lâm Tĩnh cũng nắm qua được tư liệu bối cảnh của Lý Nguyên, Chu Tự Lạc Mẫn, vì vậy cũng biết được 1 ít việc trong quá khứ của bọn họ, cũng biết Nhật Nguyệt Đảng trước kia chính là tổ chức xã hội đen Nhật Nguyệt Hội lớn nhất B quốc, chuyên về buôn lậu súng ống đạn dược và cờ bạc, trong bang có thể tập hợp thành viên trung tâm hơn một ngàn người, xác thực là lực lượng không thể khinh thường. Nhưng người xã hội đen đều có tính hiếu thắng hung ác, muốn bọn họ hợp tác với cảnh sát, tuân theo chỉ huy, quả là một việc khó xử lý. Lâm Tĩnh thân là tướng quân, không có khả năng nghe lệnh của một đầu lĩnh xã hội đen, dù muốn hắn chỉ huy người xã hội đen, hắn cũng cảm thấy có chút bài xích, ánh mắt cũng chứa sự phản cảm.

Thấy hắn trầm mặc, Lăng Tử Hàn liền hiểu được ý của hắn, trong lúc suy tư liền nói: “Việc này cứ giao cho tôi, tôi sẽ đứng giữa phối hợp, đến lúc đó các anh chỉ cần phối hợp hành động là được rồi. Đương nhiên, công tác chủ yếu của bọn họ cũng chỉ là hỗ trợ, giúp chúng ta kiềm chế ngăn chặn kẻ địch, còn trung đội đặc biệt cần của anh mới là lực lượng chính yếu, nếu đến thời điểm cả nhà phó tổng thống gặp nạn, thì sẽ do các anh đi cứu viện đầu tiên.”

“Vậy không thành vấn đề.” Lâm Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc mà nói. “Việc này giao cho tôi, cậu cứ yên tâm.”

“Được, vậy các anh cứ chuẩn bị đi, ngày mai sẽ rời bến.” Lăng Tử Hàn đứng dậy. “Nếu có thứ gì các anh cần mà lại không có, thì lập tức báo cho tôi hoặc Lạc cục biết, chúng tôi sẽ lập tức gửi tới cho bên các anh.”

“Được.” Lâm Tĩnh sảng khoái gật đầu, đưa cậu tới cửa, nhìn cậu lên xe rời đi, lúc này mới trở lại văn phòng.

Hắn ngồi xuống trước bàn, nhìn màn hình lớn trên tường, xem lại kế hoạch hành động mà Lăng Tử Hàn đã chỉnh sửa qua, trong lòng âm thầm khen ngợi, đồng thời có chút nghi ngờ. Tuy rằng hắn không quen biết thân với Lăng Tử Hàn, nhưng hắn biết cậu chưa bao giờ trải qua cuộc sống quân nhân, dường như trước đây đã từng làm phóng viên, sau đó nhờ quan hệ của cha mình mà được vào Bộ Quốc An làm văn chức, nhưng tư liệu này đều là giới truyền thông đưa ra, có vài thứ là nhờ bình thường Lôi Hồng Phi lỡ miệng nói ra, nên chắc cũng không sai sự thật lắm, nếu vậy, Lăng Tử Hàn sao lại có thể nắm rõ phương thức tác chiến của bộ đội đặc chủng đến vậy, thậm chí so với một người thân kinh bách chiến như hắn, một quan chỉ huy đặc biệt chiến còn nắm rõ hơn?

Hắn chỉ suy nghĩ sơ lược chốc lát, liền nhẹ nhàng lắc đầu, đem những chuyện thất thần này bỏ qua 1 bên, chuyên tâm lo cho công việc trước mắt.

Lần này bọn họ đến huấn luyện trên biển, biểu hiện ra bên ngoài là vì muốn đánh hải tắc, bảo vệ ngư dân, bảo vệ thương thuyền, kỳ thực sứ mạng chân chính là tùy thời cứu viện cả nhà Chu Tự đến trên đảo Cổ Lỗ tham gia lễ hội té nước, cho nên những cảnh viên được đưa đi phải tuyệt đối đáng tin cậu, không thể sai lầm. Từ mặt lý luận mà nói, phương án hành động càng ít người biết càng tốt, thế nhưng nếu trước đó không được nhiều lần diễn tập thử, có khả năng khi đến thời điểm xảy ra chiến tranh sẽ gặp phải cạm bẫy, vì vậy, then chốt nhất chính là thời điểm lựa chọn nhân viên tham gia hành động. Người không thể quá ít, lại phải đảm bảo không có nội gian, sẽ không làm lộ bí mật, đây là chuyện khảo nghiệm khả năng đại đội trưởng của hắn.

Hắn đem toàn bộ người trong đội vạch ra một lần, sau đó gọi huấn luyện viên Trung Quốc cùng các trung đội trưởng vào trong văn phòng, nghiêm túc nói: “Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ra biển, nhiệm vụ lần này tương đối quan trọng, ngoại trừ cần một trung đội ở lại giữ đội, toàn bộ người khác phải đi. Các cậu xem rồi chọn ra phương án, sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nhân viên sẽ tham gia hành động lần này. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện