Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 88



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Ninh Giác Phi ở Geneva 5 ngày.

Phương án hành động đã chuẩn bị xong xuôi tại quốc nội, hắn mang tới đây để tiến hành xác nhận cùng tiểu tổ phối hợp quân sự lần cuối, căn cứ đặc tính cùng nhân số của bộ đội đặc chủng của các nước sẽ xuất động được báo trước đó, tiến hành điều chỉnh kế hoạch hành động.

Tất cả đều rất thuận lợi.

Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cùng nhau tiễn Ninh Giác Phi đến sân bay, ba người đứng ở ngoài cửa hải quan hàn huyên thật lâu. Ninh Giác Phi đăng ký thủ tục xong xuôi, lại chạy tới chỗ họ nói chuyện phiếm. Ánh mắt của hắn luôn đảo tới đảo lui giữa Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh, cũng không dám thể hiện rõ quá, sợ bị đánh. Đến tận khi được thông báo, hắn mới cười ôm lấy hai người họ, phất tay rời đi.

Đến Bắc Kinh rồi, hắn mới tới ủy ban, báo cáo với Lăng Nghị cùng Lôi Chấn, sau đó mã bất đình đề mà chạy tới Tân Cương, rất nhanh xuất cảnh, đến mặt trận ban chỉ huy.

Trong một đêm không có một ánh sao nào, chiến hỏa triển khai.

Công tác của Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh tương đối dễ chịu hơn 1 chút. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, sau khi khai chiến, chuyện bọn họ có thể làm cũng không còn gì nhiều, phần lớn thời gian chính là tham quan học tập.

Thông qua hệ thống tác chiến của từng binh sĩ cùng hệ thống chỉ huy, tin tức chiến đấu từng lúc đều được gửi tới văn phòng của tiểu tổ phối hợp quân sự. Do hành quân cùng chiến đấu trên cơ bản đều tiến hành trong đêm, cũng chính là từ buổi chiều đến hừng đông tại Geneva, nên bọn họ cũng phải điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, 2h chiều đi làm, đến tận 3h sáng mới tan tầm, sau đó ngủ thẳng tới trưa mới dậy.

Cơm trưa thông thường thường xử lý ngay tại tiệm cơm bên ngoài, còn bữa tối cùng ăn khuya bọn họ có thể giải quyết tại trong văn phòng, đây chính là thời gian duy nhất mà có thể tiêu diêu tự tại trong ngày.

Chiến sự vẫn đang được đẩy mạnh theo đúng kế hoạch, vị trí của Ninh Giác Phi di động đến vùng núi trong cảnh nội Afghanistan, tín hiệu của hắn chợt bị gián đoạn, đã bị quấy rầy khá lớn. Khoa học kỹ thuật của con người dù có tiên tiến đến cỡ nào, cũng không thể chiến thắng hoàn toàn được thiên nhiên, tại vùng cao nguyên có núi cao cản trở, tín hiệu bị cách trở là việc rất bình thường, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cũng không quá để ý, trước đây khi bọn họ đảm nhận nhiệm vụ, cũng có tình huống phát sinh việc tín hiệu hoàn toàn mất, cũng không có gì lớn.

Nhưng tròn 1 tháng, trời bắt đầu lạnh, mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi. Mở rộng cửa sổ đón gió lạnh từ núi thổi xuống, khiến Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh cảm giác rất thoải mái. Hai người nằm trên chiếc giường hai người rộng lớn, một cái chăn đắp ngang ngực, Lâm Tĩnh nghiêng người sang phía tường, Lôi Hồng Phi nghiêng người về phía hắn, đều ngủ rất say.

Còn chưa tới buổi trưa, bọn họ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Lôi Hồng Phi mò lấy điện thoại di động, hàm hồ mà đáp: “Alô?”

Bên tai truyền đến thanh âm trầm trọng cấp bách của Lôi Chấn, cha y: “Nhanh lên đi, kêu cả Lâm Tĩnh nữa, 10 phút sau họp khẩn cấp.”

“Yes, sir.” Lôi Hồng Phi lập tức thanh tỉnh, liền lập tức ngồi dậy.

Động tác của y khá mạnh, không cần y gọi, Lâm Tĩnh cũng tỉnh. Lôi Hồng Phi nói với hắn: “10 phút sau họp.” Rồi chui vào phòng tắm.

Động tác của hai người họ đều khá nhanh, phối hợp ăn ý. Lúc Lôi Hồng Phi dùng phòng tắm, Lâm Tĩnh đã thay đồ xong, kiểm tra hệ thống an toàn trong phòng. Lâm Tĩnh vào rửa mặt, thì Lôi Hồng Phi đi ra thay quần áo, mở máy vi tính, đăng ký vào cấp điều khiển cùa quốc nội. Chỉ mất 5 phút, tất cả đã sắp xếp xong, hai người ngồi ở phòng khách, vừa uống cà phê vừa thảo luận xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, hai người họ được đưa vào một phòng họp internet cấp bí mật nhất, bên trong còn có Lôi Chấn, Lăng Nghị cùng mấy lãnh đạo cao tầng của bộ quốc phòng, tổng tham, bộ quốc an.

Hội nghị lập tức bắt đầu, không ai nói lời mở đầu, bộ trưởng bộ tình báo tổng tham mang vẻ mặt ngưng trọng, nói sơ tình hình với mọi người: “Đây chính là hình ảnh thông qua vệ tinh mà sáng sớm hôm nay chúng tôi mới nhận được.” Ông đưa ra một loạt hình ảnh. “Trải qua sự đọc hiểu của chuyên gia, nhận định đây chính là khu vực mà mấy ngày qua tư lệnh Ninh Giác Phi đang ở.”

Trên ảnh chụp là một dãy núi phập phồng, có một vùng đất hoang vắng cằn cỗi cát đất trụi lủi, hầu như không có một ngọn cỏ nào, trong đó có một đỉnh núi mang hình dạng khá kỳ lạ, đá vụn cùng cát đất như bị phóng xạ bắn ra bốn phía, bọn họ vừa nhìn liền biết được, đây chính là do thuốc nổ tạo thành.

Lôi Hồng Phi nhất thời nóng nảy, “Giác Phi thế nào rồi?”

Vị kia chính là chuyên gia tình báo quân sự, quân hàm cũng là thiếu tướng, rất rõ ràng Lôi Hồng Phi và Ninh Giác Phi vừa là thầy trò vừa là bạn bè, lúc này chợt dừng lại 1 chút, hít sâu 1 hơi: “Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với tiền tuyến, đã sưu tập được khá nhiều tình báo …” Ông giới thiệu sơ lược nhân viên đã liên hệ, những tin tức nhận được, các tình báo nhận được qua các đường cùng với kết quả phân tích, cuối cùng nghiêm trọng mà nói: “Hiện nay đã chứng thực, Ninh tướng quân … đã hy sinh rồi.”

“Không có khả năng!” Lôi Hồng Phi một quyền đánh mạnh lên bàn trà, lớn tiếng hét: “Hôm qua chúng tôi còn thấy tín hiệu của hắn truyền tới, lúc này mới có mấy tiếng trôi qua …”

“Là giả đó!” Nét mặt của Lăng Nghị rất trầm thống, ánh mắt nhưng rất lãnh tĩnh. “Trong kẻ địch có một cao thủ máy tính, chúng dùng một dải tần số quấy rầy toàn bộ, hoàn toàn chặn đứng đường liên hệ của Ninh Giác Phi với hậu phương, sau đó sử dụng hình ảnh mà chúng tự tạo ra truyền tới, đánh tráo, lẫn lộn đường nhìn của chúng ta. Chúng làm rất cẩn thận, hầu như đã cân nhắc tới những nhân tố có được, hình vẻ tiền tuyến mà chúng ta nhận được rất chân thực, cho nên vẫn không phát hiện được.”

Lôi Hồng Phi mở to mắt, vẫn không thể tin được sự thật. Ý nghĩa của Lâm Tĩnh thì ông ông tác hưởng, cũng không dám tin chuyện này là thực.

Lôi Chấn đau đớn vì mất đi một dũng tướng tiền đồ rộng lớn, dũng mãnh thiện chiến, khổ sở tột đỉnh. Ông hít sâu mấy hơi, lúc này mới có thể bảo trì bình tĩnh, trầm giọng nói: “Lâm Tĩnh, hiện tại sẽ do cậu đảm nhiệm tư lệnh chính. Cậu lập tức về nước, ngày mai chạy tới tiền tuyến, tiếp nhận chức vụ tổng chỉ huy mặt trận.”

Lâm Tĩnh đứng dậy: “Yes, sir.”

Lôi Hồng Phi lập tức nói: “Tôi cũng đi.”

Lôi Chấn nhìn hai mắt đỏ bừng của con mình, trong lòng đau lòng vô cùng. Ông hiểu rõ con trai mình, cũng biết Ninh Giác Phi là do một tay con trai mình dẫn dắt nên, không chỉ thân như anh em ruột, mà còn đối đãi như con mình, lúc này đột nhiên nghe tin dữ, nếu như còn bắt y ở tại Geneva chờ, chỉ sợ y sẽ liều lĩnh cãi mệnh lệnh, một mình chạy đến tiền tuyến, còn không bằng cho y một mệnh lệnh chính thức, điều y tới đó. Ninh Giác Phi ở tiền tuyến hy sinh kỳ lạ, bộ quốc phòng phải phái tổ điều tra đi thăm dò tình huống, Lôi Hồng Phi là người thích hợp nhất đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra, Lôi Chấn cũng có chung ý kiến với Lăng Nghị.

Ông không hé răng, tham mưu trưởng ra lệnh: “Chuyên cơ đã cất cánh từ Bắc Kinh, dự tính 12h30 trưa sẽ đến Geneva. Tướng quân Lý Hải Thanh của bộ Quốc phòng cùng đại tá Trình Anh bên tổng tham sẽ tiếp nhận vị trí công việc hiện tại của hai cậu trong tiểu tổ phối hợp quân sự, các cậu bàn giao công việc cho hai người họ xong, sau đó cùng nhau dùng chuyên cơ trở về Bắc Kinh.”

“Yes, sir.” Lôi Hồng Phi cắn răng tiếp nhận mệnh lệnh.

Hội nghị rất nhanh kết thúc, Lôi Hồng Phi ngồi ở chỗ kia, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn run nhè nhẹ.

Lâm Tĩnh không nói được một lời, ra ra vào vào mà thu dọn đồ. Đôi môi hắn cắn chặt, sắc mặt tái mét, ánh mắt lãnh liệt, cả người tựa như tảng băng, tản ra sát khí sắc bén.

Lôi Hồng Phi cứ ngồi đó thật lâu, trước mắt không ngừng dần hiện ra khuôn mặt tươi cười của Ninh Giác Phi, bộ dáng tính trẻ con mà quật cường khi vừa mới gia nhập đội đột kích thiểm điện, ánh mắt cơ cảnh trong đêm tối khi tham gia chiến đấu, sự dịu dàng khi nói chuyện yêu đương, thân ảnh vui mừng khi kết hôn, vẻ mặt thỏa mãn khi ôm con trai, sự cao hứng bừng bừng khi chọc chuyện của mình cùng Lâm Tĩnh, sự hăng hái khi giúp mình bày mưu tính kế, sự hưng phấn cùng nghiêm túc khi đi ra tiền tuyến, tình hình ảnh cứ lần lượt lướt qua trong đầu y, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh oai hùng trong lễ phục tướng quân của hắn.. Vành mắt của y càng lúc càng đỏ, rốt cục đưa tay che mặt, nhịn không được rơi lệ.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, không ngừng rơi xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện