Chương 15: Viên đường thứ mười lăm
Thứ hai, Sâm Sâm theo thường lệ thức dậy lúc sáu giờ, thay đồng phục xong, đem đống sách tham khảo đã mua lúc cuối tuần tới trường. Cô ở nhà làm bài tập một ngày, khi lên xe buýt tâm trạng như được giải phóng, ngay cả không khí cũng trở nên mát mẻ không ít.
Tuần trước, cán bộ tác phong và kỷ luật của hội học sinh nói gần đây sẽ có lãnh đạo tới kiểm tra, hẳn chính là tuần này, Sâm Sâm xuống xe buýt, nhìn thấy mấy người mang phù hiệu trên tay áo đang đứng hai bên cổng trường cầm bút ghi tên học sinh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Sâm Sâm theo mấy bạn học đang vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất vào, có người tinh mắt phát hiện trước ngực cô trống không, vừa duỗi tay chỉ vừa kêu: “Này, bạn học kia…”
Lời còn chưa nói xong, An Tình không biết từ chỗ nào xuất hiện, vỗ nhẹ người bạn học kia. Người này rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, theo tầm mắt cô nhìn sang, An Tình đứng cạnh mấy người hội học sinh, mặt không thay đổi nhìn Sâm Sâm.
Sâm Sâm hướng về phía cô ấy gật đầu bày tỏ sự cảm ơn rồi đi về phía phòng học dưới lầu một, Ôn Á đang đặt toàn bộ sự chú ý trên màn hình điện thoại, thiếu chút nữa đụng vào cô. Sâm Sâm đứng yên, chủ động chào hỏi: “Xin chào.” Cô nhìn thoáng qua điện thoại của Ôn Á, cảm thấy đối phương vẫn dùng cái cũ không nhịn được nói “Di động của cậu được trả lại rồi hả, thật là tốt quá.”
So với sự nhiệt tình của cô, phản ứng của Ôn Á có thể nói là rất lạnh nhạt, gần như là làm lơ cô, biểu tình còn có chút chán ghét tựa như cùng Sâm Sâm nói chuyện sẽ khiến cô cảm thấy bị làm phiền.
“Đi thôi.” Ôn Á cất điện thoại di động vào trong túi, đi lên tầng.
Sâm Sâm bị làm lơ, bất giác có chút lúng túng, chỉ là cô biết tính cách của Ôn Á vốn là như vậy nên cũng không quá đặt thái độ của đối phương ở trong lòng. Các bạn học tới sớm để tự học không nhiều, trên căn bản đều không đọc sách, lúc Sâm Sâm tiến vào gần như tất cả mọi người đều nhìn cô.
Đối với việc phải tiếp nhận sự chú ý của cả lớp Sâm Sâm đã thành thói quen, không chút hoang mang mà đi đến chỗ ngồi. Hứa Tư Hạo chạy đến, vẻ mặt hưng phấn thông báo: “Bạn học Sâm Sâm, thẻ học sinh và thẻ trường của cậu xong rồi.”
Thẻ học sinh là phong cách màu xanh đậm cổ xưa, trừ tên trường học thì mặt trên còn có một huy hiệu trường thật lớn. Thẻ trường thì thống nhất phối dây đeo, Sâm Sâm là học sinh nội trú, thẻ trường màu xanh cùng với thẻ học sinh màu đỏ rõ ràng có chút khác nhau.
Cô lấy 2 thẻ chứng nhận khác nhau từ trong tay của Hứa Tư Hạo, đầu tiên đeo thẻ trường lên.
“Ây ây ây!” Lâm Thiên Úy hôm nay tới rất sớm, quay xuống gõ bàn cô, khó nén vẻ bát quái* trên mặt, vừa hưng phấn vừa tò mò nói: “Lục Thần Dục giúp cậu đánh nhau à?”
*bát quái: tám chuyện, buôn chuyện
Cô vừa mở miệng, ánh mắt chung quanh càng mãnh liệt hơn. Sâm Sâm có cảm giác mọi người thật giống như cũng rất có hứng thú với chuyện này, ngồi xuống sắp xếp lại sách tham khảo, cô thấp giọng hỏi: “Cậu nghe được từ nơi nào vậy?”
“Tieba a, cậu không biết chứ mọi người thảo luận sôi nổi lắm đó.” Lâm Thiên Úy nói, dừng một chốc, lại có chút hiếu kỳ hỏi, “Cái tên gia hỏa* ở lớp ba kia quấy rầy cậu thật à?”
*Ở đây tác giả dùng từ “gia hoả” từ này là tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác
Sâm Sâm vừa định nói cũng không hẳn là như vậy nhưng suy nghĩ xoay chuyển một chút, nếu nói như vậy thì hành động của Lục Thần Dục sẽ trở thành ngang ngạnh, không nói lý, vì vậy cô liền gật đầu.
“Mẹ nó*, cậu ta thế mà còn không biết xấu hổ trả thù Lục Thần Dục!” Lâm Thiên Úy mặt đầy tức giận.
*Tác giả dùng kháo: phiên âm TQ là /kào/ tương đương với từ f*ck trong tiếng Anh.
“Trả thù?” Sâm Sâm có chút sửng sốt, vội hỏi, “Cậu làm sao biết? Cậu ta làm gì Lục Thần Dục?”
“Cậu không cần biết tại sao tớ biết, dù sao thì người này cũng đã tìm mấy người mai phục ở cửa trường học, nói muốn dạy dỗ Lục Thần Dục một chút.” Lâm Thiên Úy rất xem thường hành động của Giang Dương, châm chọc nói, “Cái người ngu đần này quấy rầy người khác còn không nhớ đã bị đánh, xem đức hạnh của cậu ta, lại ngang nhiên tìm đến Lục Thần Dục mà không xem ai là đối thủ.”
Cô cùng Sâm Sâm đang nói chuyện hưng phấn, Quyền Tuấn Hi lạnh lùng đi tới nhìn cô một cái, nói: “Vào học rồi, cậu đừng có ồn ào nữa.”
“Ai ya, em trai, thích học tập như vậy sao.” Lâm Thiên Úy nhanh chóng quay người lại, cười hì hì đùa giỡn bạn ngồi cùng bàn.
Trong lòng Sâm Sâm lộp bộp, Lục Thần Dục thế nào cũng sẽ bị người khác trả thù, cậu vì cô mà chọc tới cái người tên Giang Dương đó, cô biết cậu đánh nhau rất lợi hại nhưng đối phương mang theo nhiều người, Sâm Sâm lo lắng vạn nhất cậu bị thương thì làm thế nào. Cô nhìn một vòng, phát hiện Hàn Lâm Kiệt cùng Triệu Chiếu đều chưa tới, những người khác không cần nói, lấy tính tình lãnh đạm của cậu, chắc chắn sẽ không tuỳ tiện cho người khác biết phương thức liên lạc của cậu. Sâm Sâm nhìn hai chỗ ngồi trống không, lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng hôm nay Lục Thần Dục có Triệu Chiếu và Hàn Lâm Kiệt đi cùng, như vậy cho dù có đánh nhau thật, cậu cũng không đến mức chỉ có một mình.
Buổi tự học đầy khẩn trương cùng bất an cuối cùng cũng trôi qua, Sâm Sâm một chút cũng không nhớ được mấy từ đơn tiết này, suy sụp nằm sấp xuống bàn học. Có lẽ mọi chuyện đều là ý trời, thời điểm cô đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng học liền truyền tới tiếng cười của Triệu Chiếu, cô chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Thần Dục theo sau Triệu Chiếu bước vào, vẫn là bộ dáng không có tinh thần, đôi mắt hơi híp lại, vị đại ca này khí tức* từ trước đến giờ cùng người khác đều không quá giống nhau, thật giống như trời vừa sáng liền bắt đầu mệt rã rời.
*khí tức: hơi thở, trạng thái tinh thần
“Sớm a, em trai. Sớm a, em gái Sâm Sâm.” Triệu Chiếu một mạch chào hỏi, cười hì hì bỏ cặp sách xuống, cùng nữ sinh trước mặt bắt đầu trò chuyện phim Mỹ.
Lục Thần Dục chậm rãi đi tới ngồi xuống, ngẩn người nhìn tấm bảng đen một lúc, đột nhiên quay đầu sang, giọng nhàn nhạt: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Sâm Sân từ lúc cậu bước vào đã bắt đầu len lén nhìn cậu, không kịp theo phản ứng của cậu, lúc ánh mắt lạnh nhạt kia quét qua, cô liền không kịp thu hồi tầm mắt.Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây, hai giây, Sâm Sâm mất tự nhiên quay đầu dời đi chỗ khác.
“Tớ nghe nói…” Cô siết chặt một góc của quyển sách, thấp giọng mở miệng, “Tớ nghe nói nam sinh ban ba kia muốn tìm cậu gây phiền toái, cậu trên đường tới có hay không gặp phải bọn họ, cậu… không có chuyện gì chứ?”
Cô nhỏ giọng, nói chuyện nhẹ nhàng, Lục Thần Dục biểu tình có chút nghiền ngẫm. Cậu duy trì tư thế quan sát cô, không nhúc nhích, ánh mắt chuyên chú khiến Sâm Sâm có chút áp lực, ngay lúc cô cúi thấp đầu, Lục Thần Dục cong môi cười “Cậu quan tâm tôi.”
Không có chút nghi vấn, là ý trần thuật.
Mặt Sâm Sâm đỏ lên, cắn môi nói: “Là tớ… tớ khiến cậu có thêm phiền toái.”
Lục Thần Dục cong cong môi, không nói gì, đưa tay lấy ra sách giáo khoa dùng cho tiết sau, không ngờ cái bút gần như không dùng qua kia thật sự quá cô đơn, nhảy lên bàn liền nghịch ngợm chuyển động, vừa vặn lại vượt qua giới hạn.
Sâm Sâm thuận tay đè nó lại, giống như bắt một con mèo chạy trốn.
Lục Thần Dục nhìn cái bút cùng bàn tay đang giữ lấy nó, áo đồng phục tuột xuống một chút, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Lại là tiện tay.
Sâm Sâm chú ý tới ánh mắt của cậu, có chút lúng túng.
Hôm nay tâm tình Lục Thần Dục có vẻ rất tốt, bên môi vẫn luôn treo ý cười nhàn nhạt, hướng về phía cô xoè tay ra. Ngón tay cậu thon dài, giống như một đôi tay dùng để đàn dương cầm, khớp xương đều đặn có lực, ở dưới ánh sáng buổi sớm mạ lên một vầng sáng* nhàn nhạt, đặc biệt đẹp mắt.
*T biết dùng từ “vầng sáng” rất buồn cười, đến t còn bị chọc cười nữa là. Nhưng ngoài dùng từ “vầng sáng” có vẻ sát nghĩa với “tầng kim quang” thì t chả biết phải dùng từ nào. Cựu đội tuyển văn đôi khi vẫn phải đầu hàng trước sự phong phú của tiếng Việt mà đúng không? Nên bạn nào tìm được từ hay hơn sát nghĩa hơn thì cứ nhiệt liệt đề cử nhé.
Sâm Sâm dừng lại, động tác rất nhẹ, đem bút đặt vào tay cậu.
Lục Thần Dục theo lệ đem bút đặt ở ngang hàng cùng với sách giáo khoa, chậm rãi mạch lạc nói: “Đừng lo lắng, chuyện cậu nói không có xảy ra.”
Thanh âm rất thấp, giống như chỉ có mình cô có thể nghe được. Tay Sâm Sâm nắm sách càng thêm dùng lực, cảm giác mặt có chút nóng.
Quá gần, cô cảm nhận được, cậu làm sao có thể giống như đêm hôm đó cố ý ở bên lỗ tai người khác nói chuyện như vậy.
“Còn nữa.” Tầm mắt của Lục Thần Dục nhẹ nhàng quét qua trước ngực cô, nhướng mày, “Ảnh chụp chụp cũng không tệ.”
Hàn Lâm Kiệt buổi chiều mới đến trường, khoé mắt có chút máu ứ đọng, trong lỗ mũi nhét đầy giấy dùng để cầm máu. Sâm Sâm nhìn cậu ta nghênh ngang đi tới, càng thêm phát hiện nam sinh này có loại khí chất làm người ta sợ hãi. Thế nhưng Triệu Chiếu lại không có loại cảm giác này, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy bắn lên, thiếu chút nữa bổ nhào trên người cậu, trong miệng kêu: “Gì đây gì đây, làm sao lại thành ra thế này?”
Hàn Lâm Kiệt đẩy cậu ra, tuỳ tiện ngồi xuống, hướng về phía Lục Thần Dục đang ngủ kêu bĩu môi, thờ ơ nói: “Có mấy đứa ngu dốt muốn xử Lục ca, bị tôi đánh.”
Triệu Chiếu có chút giật mình: “Xảy ra chuyện gì a?”
“Cái tên ban ba đó.” Hàn Lâm Kiệt giống như không quá muốn nói chuyện, Triệu Chiếu một mực quấn lấy hỏi, cậu căn bản cũng không nói ra mấy chữ. Chỉ chốc lát sau, Khắc Lý Tư phát điên chạy tới, thẳng tới chỗ Hàn Lâm Kiệt, che ngực làm vẻ thương tâm.
“Tại sao phải đánh nhau, có chuyện gì không thể dùng lí lẽ để giải quyết hay sao, vì cái gì một hai phải đánh nhau a? Người ta ầm ĩ đến văn phòng chủ nhiệm luôn rồi, tôi sẽ rất khó nói chuyện a.” Ông bày ra một bộ biểu tình thương tâm, chỉ Hàn Lâm Kiệt nói, “Bạn học Hàn, em khiến cho tôi thật đau lòng… Tới đây, cùng tôi đi một chuyến.”
Trừ Sâm Sâm có chút kinh ngạc, mọi người tựa hồ đều đã quen với biểu hiện khoa trương của Lý Khắc Tư. Hàn Lâm Kiệt miễn cưỡng đứng lên, hai tay cắm vào túi, nghênh ngang cùng anh đi đến văn phòng.Lục Thần Dục hôm nay ngủ quá sâu, chuông tan học cũng không thể đánh thức cậu, Triệu Chiếu tiến tới bên tai cậu, thấp giọng nói mấy câu. Hồi lâu, Sâm Sâm nhìn thấy trên đầu cậu bị đè đến ngơ rốt cuộc cũng động một chút, cậu chậm rãi ngẩng đầy lên, nhả ra từng chữ có điểm không rõ ràng lắm: “… Cái gì?”
Triệu Chiếu lấy tay làm hình cái loa: “Ban ba có người muốn xử cậu, lão Hàn đem bọn họ đánh cho một trận, bây giờ bị lão Vương mang đến văn phòng rồi.”
Cũng trong lúc đó, Hứa Tư Hạo chạy vào phòng học hô to: “Các bạn học! Hôm nay giờ âm nhạc phải đi tới phòng học trung tâm văn hoá âm nhạc , mọi người đừng quên!”
Hai âm thanh vang dội đụng vào nhau, cùng lúc tạo ra âm vang, Sâm Sâm không biết những người khác có nghe thấy âm thanh hay không, dù sao cô cũng cảm thấy màng nhĩ có chút đau.
Nhưng Lục Thần Dục hẳn là nghe thấy rõ ràng, đôi mắt buồn ngủ dần dần thanh tỉnh, chân mày sau đó nhíu lại, đứng dậy ra khỏi phòng học.
Nhìn bóng lưng của cậu, Sâm Sâm có chút lo âu.
Cho đến khi tiết âm nhạc, hai người bọn họ cũng chưa có quay lại. Sâm Sâm có chút không yên, yên lặng đi theo những bạn học khác đến phòng học âm nhạc.
Kỳ thật Lục Thần Dục chỉ là đi đến văn phòng nghe kết quả xử phạt, lúc đi ra đã gần đến lúc tan học. Cậu ở trong trường đi dạo lang thang không có mục đích, đi qua trung tâm văn hoá*, nghe được âm nhạc từ trong phòng truyền tới tiếng hợp ca chỉnh tề “You raise me up” cũng không định đi vào. Hát xong một ca khúc, các bạn thưa thớt mà đi ra khỏi phòng học, người thì đi ăn cơm, người về nhà.
*tác giả viết là “văn ngu trung tâm” tớ tra ra văn ngu cũng là văn hoá nên tớ ghi vậy, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo
Cậu đứng dựa vào tường bên ngoài phòng học một hồi, cúi đầu nhìn điện thoại di động, Hàn Lâm Kiệt không trả lời tin nhắn của cậu. Trong phòng học tiếng dương cầm vẫn không dừng, người dạy bên ngoài của bọn họ có vẻ đặc biệt hứng thú, đánh đàn đưa các bạn tan học, cuối cùng lại nhanh chóng đổi sang đánh bài hát đang thịnh hành.
Lục Thần Dục vừa định đi, lại nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện, còn có người trong phòng học không đi ra, chỉ chốc lát sau, một hồi tiếng bước chân lẹt xẹt ổn định truyền tới, kỳ diệu mà vang lên theo tiết tấu của đàn dương cầm.
Lục Thần Dục đi tới bên cửa sổ, hướng vào bên trong nhìn một chút.
Cô giáo âm nhạc mặt nở nụ cười đánh đàn, một cô gái nhỏ gầy ở không gian nhỏ hẹp trước hàng ghế khiêu vũ, cánh tay trong suốt, bắp chân thon dài, giẫm lên tiếu tấu nhanh nhẹn, giống như một yêu tinh ranh mãnh.
Cô nhảy đến quên mình, phòng âm nhạc chính là sân khấu của cô, thế giới phảng phất chỉ còn lại hai người là cô cùng thầy âm nhạc.
Cậu không tự chủ được thả chậm hô hấp.
Trái lại chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô.
Bình luận truyện