Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 52: Thổ lộ



Lang Lâm đi rồi, mọi người nhìn nhau, không ngừng nhớ lại những lời vừa rồi, nghi hoặc vô cùng cũng không dám hỏi ra lời. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, một lát sau, mọi người nhất loạt xoẹt xoẹt quay đầu nhìn Y Lãnh Y và Hồng nhi. Y Lãnh Y khoanh tay, vẻ mặt hờ hững không nói gì nhìn Hồ Mộ Y đang một mực cúi đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi, sau đó lắc đầu, vung tay áo, quay trở lại trong động.

Hồ Mộ Y thấy Y Lãnh Y đi vào động, thế này mới dám ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Lang Lâm rời đi, tức giận đến mặt đỏ bừng, oán hận mắng vài cầu rồi đuổi theo Y Lãnh Y.

Hồ Linh lại vẫn đứng đó, nhíu mày nhìn Thiên Thụ ôm bình rượu uống đến mặt đỏ hồng không biết trời trăng gì, lòng bất giác khẽ nhói. Hồ Linh chậm rãi tiến lại, vươn tay ra giữ lấy bình rượu của nàng.

“Ta đã nói là không cần các ngươi quản mà, cút!”

“Thiên Thụ, là ta –” Hồ Linh thở dài, nói nhỏ.

Thiên Thụ quay đầu, thấy Hồ Linh đứng giữa cơn mưa nhìn mình, liền ngẩn ra. Hồ Linh vẫn một thân bạch sắc bố y như trước, tựa đứng trong sương khói, băng thanh ngọc khiết, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhìn mưa rơi, như thể cũng không nhẫn tâm ô uế vẻ xinh đẹp của nàng, né tránh mà rơi, chỉ là khuôn mặt tinh xảo khiến Thiên Thụ mê luyến kia vẫn không có thứ tình yêu nàng chờ mong, nhìn thấy vẫn chỉ là sự hờ hững đặc trưng của Hồ Linh.

Thiên Thụ hừ một tiếng, tiếp tục uống một hớp rượu.

“Nàng muốn gì? Nàng cũng không phải vợ ta, dựa vào cái gì quản ta?”

Hồ Linh hơi giật mình, nhìn Thiên Thụ sau khi uống rượu còn ngang hơn cua kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết nàng sẽ không nghe lời mình nói, cũng không nói nhiều nữa, xoay người muốn đi, lúc sắp rời đi lại bị Thiên Thụ giữ chặt trong nháy mắt, gắt gao ôm vào lòng. Hơi lạnh thấu xương từ trên người Thiên Thụ xuyên qua y phục ướt sũng truyền vào cơ thể Hồ Linh, khiến lòng nàng càng thêm chua sót.

Thiên Thụ ngửa mặt nhìn chằm chằm Hồ Linh không chuyển mắt, ánh mắt đầy cầu xin: “Linh nhi, nàng cứ như vậy mà đi? Cho dù nhìn thấy một người lạ say rượu giữa mưa thì nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, phải không?”

“Là ngươi không cho ta quản.” Hồ Linh thản nhiên mở miệng, cố gắng che dấu sự đau đớn thấu tim của mình, nét mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Thiên Thụ ôm bình rượu, uống đến khuôn mặt hồng lên khiến người ta thương tiếc, lau nước mắt cùng nước mưa lẫn lộn trên mặt, dùng đôi mắt sưng đỏ bất mãn nhìn Hồ Linh: “Linh nhi, nàng nghe lời như vậy từ khi nào thế? Ta bảo nàng đi nàng liền đi, ta để nàng làm lão bà ta sao nàng lại có thể mặc kệ không để tâm hả???!!!”

“……Ngươi uống say rồi.” Hồ Linh không nhìn ánh mắt bi thương của Thiên Thụ, sợ sau khi nhìn thấy sẽ không thể cự tuyệt. Đau lòng, cảm giác chưa từng có bao giờ ấy lại trào dâng trong lòng ở khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Thụ dùng rượu mua say. Nàng cũng không trách Thiên Thụ lừa gạt, chỉ là hy vọng người kia có thể thoát khỏi bóng ma của mình, sớm ngày xuống núi, không còn bị mình trói buộc nữa.

Thiên Thụ nhân hơi men, phun ra toàn bộ những lời nén nhịn trong lòng từ lâu: “Linh nhi, nàng thực ích kỷ, luôn đẩy vấn đề lên người người khác. Không chịu ở bên ta, nói cái gì mà là vì ta sớm ngày tu tiên thăng nhập thiên đình, nàng có từng hỏi ý ta chưa? Hỏi xem ta rốt cuộc muốn gì? Có hỏi qua ta rốt cuộc có muốn thành tiên không sao? Ta nói cho nàng biết, Hồ Linh, ta căn bản không muốn làm thần tiên gì cả, ta chỉ muốn ở bên nàng, chỉ muốn ở bên nàng thôi!”

Thiên Thụ nổi lên tính trẻ con gào thét, nước miếng văng lên mặt Hồ Linh.

“Thiên Thụ, ta –”

“Nàng đừng nói nữa!” Thiên Thụ ngắt lời Hồ Linh, giận dữ nhìn đối phương. Nàng chịu đựng đủ rồi, chịu đủ chờ đợi, chịu đủ loại tình yêu ngẩng đầu mà nhìn từ xa này, chịu đựng đủ những ngày không chiếm được tình yêu. Thà làm ngọc vỡ, đây là gia huấn của lão Lôi gia nhà nàng, hôm nay rốt cuộc nàng đã nghi thông suốt!

“Hồ Linh, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không? Trước tiên nàng nói cho ta biết đã. Nếu yêu, chúng ta hãy đến với nhau, nếu không yêu, ta lập tức đi. Lôi Thiên Thụ ta nói lời sẽ giữ lấy lời!”

Thiên Thụ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Linh nhi, nàng có biết không, ta từ lúc ban đầu lòng tràn đầy chờ mong đi tới động Hồ Liên hy vọng nàng có thể chấp nhận tình yêu của ta bao nhiêu thì đến bây giờ lại cô đơn và thống khổ bấy nhiêu. Lớn như vậy rồi ta chưa bao giờ rời xa cha mẹ, chưa bao giờ dùng sét giết con vật nào, nhưng vì nàng, ta đều có thể làm, đều có thể không thèm bận tâm so đo. Nhưng mà nàng đối với ta, cho tới bây giờ lại không nóng không lạnh, ta đã nói với bản thân phải đợi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thì nàng nhất định sẽ chấp nhận ta. Dần dần, ta học được thói quen, thói quen không chờ nổi nữa……cũng đã quen với sự thất vọng……Quen với mọi thứ tất cả mọi thứ……Nhưng chỉ không quen nổi sự tịch mịch……Linh nhi, ta yêu nàng đến vậy, vì cái gì nàng lại không thể yêu ta……Nàng có thể có chút phản ứng được không? Đừng cứ mãi trầm mặc như thế, cái gì cũng không nói, được không?!”

Hồ Linh ngạc nhiên nhìn Thiên Thụ, không tin nổi những lời này lai phát ra từ miệng người kia, mà nàng cũng không biết Thiên Thụ lại cảm thấy như thế……

Lôi Thiên Thụ ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Hồ Linh, nước mắt rơi lên mặt chảy vào mắt cuốn theo những giọt lệ chua xót. Thời gian trôi qua từng phút một, mà đôi môi mím chặt kia của Hồ Linh lại không nói một lời. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Thiên Thụ vốn lòng tràn ngập chờ mong lại lạnh như băng giống thân thể vậy. Nàng hơi phục hồi tinh thần, trầm xuống, cười khổ lắc đầu, nghiêng người một cái nhảy xuống khỏi tảng đá, lảo đảo đi về phía chân núi. Thiên Thụ không quay đầu, lại bước chậm lại, hy vọng Hồ Linh có thể đuổi theo, nhưng mà đi đến chân núi vẫn không thấy bóng dáng nàng. Thiên Thụ cúi đầu, trầm mặc không nói gì, xem ra lần này là thật sự phải đi rồi. Mình ở chỗ này có ích gì đây? Linh nhi chưa bao giờ thích mình, mình lại vẫn đau khổ theo đuổi, chẳng qua chỉ là bóng dáng nàng mà thôi……

“Lôi Thiên Thụ!!!”

Tiếng gầm rú như thể tiếng sấm rền gọi về toàn bộ lý trí của Thiên Thụ, thanh âm quen thuộc khiến nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên ngoài trăm mét, Thiên Lôi đang vác lôi chuỳ vẻ mặt tức giận nhìn nàng.

Thiên Thụ rụt rụt cổ, hàn khí dâng lên từ đáy lòng, xoay người muốn chạy, má phải chợt mát mát, bị người ta véo lên: “Thiên Thụ, con định chạy đi đâu hả, con còn biết mình có nhà không đây?”

Thiên Thụ nuốt nước miếng, cười cười quay đầu: “Nương, sao người lại tới đây?”

Lôi mẫu tức đến cả người run lên, cắn răng tăng sức trên tay: “Con có chơi đùa thì mặc kệ con, dĩ nhiên lại dám dùng thiên lôi tuỳ tiện đánh sói? Con có biết như thế hao tổn bao nhiêu linh khí và công đức của mình không hả? Vì một nữ nhân mà ép buộc mình thành như vậy, quả thực rất không có tiền đồ mà!!! Còn đâu mặt mũi Lôi gia chúng ta nữa. Về nhà cho ta, về sau không được gặp Hồ Linh nữa!!!”

Thiên Thụ cúi đầu, mặc cho cha mẹ chà đạp, trái tim nho nhỏ lại bắt đầu khổ sở. Ta không được gặp Linh nhi nữa? Sợ là sau khi nói những lời kia, nàng sẽ không gặp ta nữa mới phải.

Thiên Thụ bị Thiên Lôi, Lôi mẫu tóm về nhà, dọc đường đi nghe không ít lời dạy dỗ của bọn họ. Đến nhà, chân vừa tiến vào cửa liền ngây ngẩn cả người.

“Thụ Thụ –” Đại sảnh, một thiếu nữ dáng người nóng bỏng, mái tóc hồng buông phủ bờ vai đang chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng chằm chằm.

Trời của ta ah, sao bà nương này lại tới nữa? Thiên Thụ kinh hoảng quay đầu nhìn về phía Thiên Lôi, Lôi mẫu.

Lôi mẫu bất đắc dĩ thở dài: “Trước kia ta không đồng ý con quá thân thiết với Phách Nhã là bởi không thể chấp nhận việc con thích nữ nhân, nhưng mà gần đây ta xem trên ti vi thì thấy cái việc đồng tính luyến ái này ấy à, trên cơ bản đều là trời sinh, cha mẹ di truyền. Thế này ta mới nhớ lúc còn trẻ cha con cũng rất “nữ tính”, đều là bởi gặp ta nên mới kết thúc vận mệnh tiểu thụ của hắn. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không tra tấn con nữa. Chuyện xảy ra ở động Hồ Liên, ta ít nhiều cũng biết. Hài tử à, con tội gì phải vậy chứ?”

Thiên Thụ cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi lại bắt đầu ào ào tuôn trào. Vừa định nói chút cảm nghĩ, má trái liền bị Phách Nhã mạnh mẽ nhéo, cằm bị hất lên. Phách Nhã buộc Thiên Thụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt mình. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Thiên Thụ, một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng Phách Nhã, nhưng trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, cười khẽ: “Thụ Thụ, ta học nghệ với sư phụ nay đã trở lại. Từ nay về sau sẽ không rời khỏi nàng, nàng chắc chắn chỉ là Thụ Thụ của riêng một mình ta thôi.”

Thiên Thụ tức giận hất tay nàng ra: “Bà nương, ngươi đừng làm loạn nữa.”

Phách Nhã hất hất tóc, cười quyến rũ nhìn nàng: “Cái gì mà làm loạn chứ, chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng hồ ly tinh sao?”

Không phải Phách Nhã tự khen, mà ở tiên giới nàng nhưng lại là mỹ nữ có tiếng, ví dụ như nếu Ngọc đế có mở tiệc sinh nhật, chắc chắn sẽ mời nàng tới dự. Mà theo lời nàng nói thì, chỉ cần Phách Nhã nàng xoay xoay cái eo thon nhỏ, một nửa tiên quân đầy hứa hẹn ở thiên đình đều sẽ vì nàng mà buông tha cho cơ hội tu luyện thành tiên, cùng nàng rơi xuống phàm gian, trải qua cuộc sống phu thê phàm phu tục tử. Lúc ấy nghe xong Thiên Thụ thiếu chút nữa phun cơm. Thiên Thụ và Phách Nhã cũng coi như thanh mai trúc mã, bởi tính tình nhát gan của Thiên Thụ, từ nhỏ liền bị người ta bắt nạt, mà Phách Nhã rất hiển nhiên đảm đương vai trò nữ thần bảo vệ của nàng. Chuyện trước đây mọi người cũng không để trong lòng, nhưng ai biết sau khi lớn lên, Phách Nhã dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện đã có thói quen bảo vệ Thiên Thụ, không thể nhìn thấy Thiên Thụ chịu uỷ khuất dù nửa phần, nàng liền đương nhiên cho rằng mình đã rơi vào bể tình với Thiên Thụ. Kết quả là nàng liền lớn mật thổ lộ với Thiên Thụ, ai ngờ đâu hồn phách người này đã sớm bị hồ ly tinh lạnh lùng mới chỉ liếc mắt nhìn một cái kia bắt mất.

“Này, bà nương, không cho ngươi có mưu đồ gì với Linh nhi!” Thiên Thụ nhìn khuôn mặt không ngừng biến ảo của Phách Nhã, bất mãn ầm ỹ. Người này ah, từ nhỏ đã một bụng ý đồ xấu xa, không ít lần bắt nạt người khác, giờ dĩ nhiên lại dám có ý đồ bắt nạt Linh nhi. Bởi vì hai người cùng học pháp thuật lôi hệ, lại ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, Thiên Thụ cùng Phách Nhã tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ trong lòng nhau, Thiên Thụ nhìn thấy Phách Nhã như vậy liền biết nàng ghen tị với Linh nhi, liền vội vàng nói trước.

Phách Nhã lui lại vài bước, nhướn mày nhìn Thiên Thụ: “Sao hả, sợ ta bắt nạt hồ ly tinh kia?”

“Không cho ngươi nói Linh nhi như vậy!”

Thiên Thụ tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Phách Nhã lòng đau xót, cũng không chấp nhất với nàng nữa, quay đầu nhìn hồ sen ngoài cửa, hỏi: “Thiên Thụ, đại miết, tiểu miết chúng ta nuôi đâu rồi? Sao ta về mà không thấy hai chúng nó đi ra nghênh đón?”

Thiên Thụ nghe xong có chút co quắp nhìn Phách Nhã, Phách Nhã ý thức được có gì đó không đúng, tay liền khoanh lại, lui về sau vài bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Thụ, sắc mặt dần lạnh xuống.

Thiên Thụ co quắp nhìn Phách Nhã, chầm chậm trả lời: “Bị tiêu hoá rồi.”

Phách Nhã trợn tròn mắt, toàn thân phát ra sấm sét dày đặc: “Ai ăn mất???”

Giỏi, Lôi Thiên Thụ ngươi, vì nữ nhân dĩ nhiên dám đem thần quy ngàn năm mà ta vất vả bán rẻ tiếng cười mới lấy được từ Đông Hải Thảo tới để tặng người ta làm thuốc bổ?!

Thiên Thụ cúi đầu vặn vặn tay, không dám nói thật. Đôi ba ba mình mang theo kia, không có ai ở động Hồ Liên ăn cả, sau đó bị Ương tử thấy, bị nàng một miếng nuốt vào bụng, trong nháy mắt liền chảy máu mũi, còn khen Thiên Thụ tuyệt vời. Thiên Thụ nhớ tới bộ dáng chết nhát của Ương tử, không dám thành thực khai nàng ra, đành phải tìm một người càng khí phách hơn Phách Nhã, để cho các nàng xung đột với nhau: “Là Hồng nhi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện