Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa
Chương 10: Anh vợ, mẹ vợ và... Kaito Kid
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh có thể bỏ tôi ra được không
- Vợ em lại gọi sai rồi!
Trưng ra bộ mặt cún con sắp khóc đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm làm cô không nói nổi. Hiện tại tu vi mình quá thấp không thể làm gì anh ta chỉ có thể chịu đựng thôi. Cất điện thoại đi. Điều hiện tại trước khi đi học còn 3 ngày nữa cần phải cố gắng tu luyện mới được. Cho anh ta ăn bơ cô nhắm mắt đi ngủ.
Một lúc sau thấy cô ngủ anh chỉ biết cười khổ.
- Đúng là con heo mà!
Hôn lên trán cô. Ngủ ngon nhé! Lúc này cô mà còn tỉnh chắc cô sẽ hét lên. Tôi là hồ ly, tôi không béo với lại anh ôm tôi chặt như vậy tôi có thể làm gì khác ngoài ngủ 😤
.........Phân cách đoạn anh chị ý ngủ......
Cô thức dậy bởi mùi mì tôm thơm nồng. Chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy trên bàn là tô mì tôm. Hít hà ôi thơm quá!
- Đúng là chỉ có thể gọi em dậy bằng cách này mà!
- King kong....
- Cứ ăn đi anh ra mở cửa.
- Cạch
- Con gái con sao rồi!
Trước cửa một người phụ nữ quyến rũ. Mái tóc đen dài, trên người mặc bộ kimono, chín chiếc đuôi đằng sau, Đôi mắt màu vàng kim cùng đôi tai hồ ly. Trên người toả ra khí chất quyền lực đây là khí chất của người đứng đầu tộc hồ ly.
Bên cạnh là chàng trai có gương mặt giống người phụ nữ nhưng có mái tóc ngắn màu trắng đôi con ngươi 2 màu xanh vàng. Là một cực phẩm của thế giới mà.
- Chồng ai ngoài cửa vậy!
Người phụ nữ cùng chàng trai đang định chạy lại thì nghe tiếng "Chồng"
Thì dừng bước chân.
- Cháu có thể giải thích.
- Cậu ra đây!
Cô phải lấy lòng anh ta thì mới được ăn chứ nên mới có câu nói đó. Cô cũng đang tò mò ai ở ngoài cửa nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu và tiếp tục sự nghiệp của mình.
Còn anh sẻ thì vui sướng khi cô gọi anh như vậy. Nhưng giờ phải qua được cửa mẹ vợ và thằng bạn này đã.
- Cậu giải thích đi chuyện gì vậy!
- Cháu yêu Tiểu Dương, nhìn thấy cô ấy đau khổ cháu ko chịu được nên đã phong ấn kí ức của cô ấy lại. Hiện giờ 2 bọn cháu đang yêu nhau nên cháu mong cô có thể đồng ý!
- Thật chứ. Cậu sẽ không bao giờ làm nó đau chứ!
Bà biết nếu giờ cô còn kí ức sẽ rất đau khổ nếu có người có thể mang lại hạnh phúc cho con bé lần nữa thì bà sẽ chấp nhận nhưng để bà phát hiện anh ta lại có lỗi với cô như vị hôn thê cũ thì đừng trách bà. Toả ra khí lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt anh đòi hỏi một câu trả lời chắc chắn.
- Là thật! Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy sẽ không lặp lại việc ấy nữa.
Câu trả lời chắc chắn kèm theo ánh mắt kiên định.
Thở dài bà thu lại khí lạnh rồi bước vào nhà. Chỉ còn anh sẻ và anh trai Nhật Minh của cô.
- Tớ có một thắc mắc liệu cậu sẽ không làm cái thủ tục kia của ác quỷ chứ.
- Haha chỉ có cậu hiểu mình!
- Tớ còn chưa đồng ý gả em ấy cho cậu đâu!
- phải làm thế thì mới có vợ không ai như cậu đâu. Mà chắc cậu cũng muốn em cậu hạnh phúc mà. Còn tớ là ứng cử viên sáng giá nhất còn gì! Haha!
Cô đã bước vào tròng của một tên ác quỷ mà không hề biết. Anh ta dám xuyên tạc sự việc như vậy chắc mọi người hiểu cái thủ tục kia chứ
Hừ lạnh anh trai Nhật Minh bước vào nhà cùng cái tên đang cười lớn đằng sau.
Trở lại với cô. Cô đang ăn nốt bát mì thì có người phụ nữ chạy lại ôm cô
- Thật là khổ con quá.
- Cho hỏi cô là ai vậy!
Người phụ nữ thật là tuyệt đẹp mang theo khí chất vương giả làm cô sao suyến. Còn có cảm giác ấm áp nữa. Còn có một chàng trai giống với người phụ nữ đang đi vào. Hình như cô cũng trông giống họ. Như để chắc chắn cho suy nghĩ của cô chàng trai lên tiếng.
- Dương em anh tên là Dương Nhật Minh là anh hai em còn đây là mẹ em Dương Gia Hân là gia chủ tộc hồ ly!
- Mẹ nghe chuyện con ngã xuống biển mất trí nhớ lẫn sức mạnh rồi. Không sao còn sống là tốt rồi.
Hai bọn họ ở lại nói chuyện với cô từ sáng tới tận xong bữa tối vẫn không chịu rồi đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn cô. Rồi lôi anh sẻ đi theo giải quyết một số việc. Chính xác hơn là anh trai cô xách đi đấy!
Bọn họ đi rồi còn mình cô. Cô đi tắm thay cho mình một bộ đồ ngủ đơn giản. Đi úp một cốc mì ăn. Đây là cơ hội của cô anh sẻ không có nhà cô có thể thoải mái ăn mà không lộ bị tịch thu. Sau khi xử lý xong cốc mì. Cô nhớ lại hai người họ dù có chút ồn ào nhưng cô lại lưu luyến khao khát tình cảm ấy. Nghĩ lại thấy vui cô cất tiếng hát.(Gửi người yêu tương lai - Yến Lê)
Bất chợt một cơn gió thổi qua làm chiếc rèm trắng tung bay kèm theo mùi hương hoa anh đào từ ngoài bay vào. Khi gió ngừng lại tấm rèm trắng yên ắng. Trước mắt cô là một người con trai mặc trên mình bộ đồ trắng. Áo choàng tung bay, chiếc mũ cao và chiếc mắt kính một bên làm cho người ta nhìn không rõ gương mặt. Nhưng vẫn nhìn ra được đây là một chàng trai tuyệt mĩ. Là người trong mộng của vô số cô gái.
Hình ảnh tuyệt mĩ như vậy khiến cô sững người. Ánh trăng sáng bên ngoài, anh ta bước lại gần cô. Trao một nụ hôn lên bàn tay mềm mại trắng mịn của cô.
- Buổi tối tốt lành cô gái bé nhỏ!
- Anh là ai!
- Em có thể gọi tôi là Ảo thuật gia ánh trăng Kaito Kid.
Anh có thể bỏ tôi ra được không
- Vợ em lại gọi sai rồi!
Trưng ra bộ mặt cún con sắp khóc đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm làm cô không nói nổi. Hiện tại tu vi mình quá thấp không thể làm gì anh ta chỉ có thể chịu đựng thôi. Cất điện thoại đi. Điều hiện tại trước khi đi học còn 3 ngày nữa cần phải cố gắng tu luyện mới được. Cho anh ta ăn bơ cô nhắm mắt đi ngủ.
Một lúc sau thấy cô ngủ anh chỉ biết cười khổ.
- Đúng là con heo mà!
Hôn lên trán cô. Ngủ ngon nhé! Lúc này cô mà còn tỉnh chắc cô sẽ hét lên. Tôi là hồ ly, tôi không béo với lại anh ôm tôi chặt như vậy tôi có thể làm gì khác ngoài ngủ 😤
.........Phân cách đoạn anh chị ý ngủ......
Cô thức dậy bởi mùi mì tôm thơm nồng. Chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì thấy trên bàn là tô mì tôm. Hít hà ôi thơm quá!
- Đúng là chỉ có thể gọi em dậy bằng cách này mà!
- King kong....
- Cứ ăn đi anh ra mở cửa.
- Cạch
- Con gái con sao rồi!
Trước cửa một người phụ nữ quyến rũ. Mái tóc đen dài, trên người mặc bộ kimono, chín chiếc đuôi đằng sau, Đôi mắt màu vàng kim cùng đôi tai hồ ly. Trên người toả ra khí chất quyền lực đây là khí chất của người đứng đầu tộc hồ ly.
Bên cạnh là chàng trai có gương mặt giống người phụ nữ nhưng có mái tóc ngắn màu trắng đôi con ngươi 2 màu xanh vàng. Là một cực phẩm của thế giới mà.
- Chồng ai ngoài cửa vậy!
Người phụ nữ cùng chàng trai đang định chạy lại thì nghe tiếng "Chồng"
Thì dừng bước chân.
- Cháu có thể giải thích.
- Cậu ra đây!
Cô phải lấy lòng anh ta thì mới được ăn chứ nên mới có câu nói đó. Cô cũng đang tò mò ai ở ngoài cửa nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu và tiếp tục sự nghiệp của mình.
Còn anh sẻ thì vui sướng khi cô gọi anh như vậy. Nhưng giờ phải qua được cửa mẹ vợ và thằng bạn này đã.
- Cậu giải thích đi chuyện gì vậy!
- Cháu yêu Tiểu Dương, nhìn thấy cô ấy đau khổ cháu ko chịu được nên đã phong ấn kí ức của cô ấy lại. Hiện giờ 2 bọn cháu đang yêu nhau nên cháu mong cô có thể đồng ý!
- Thật chứ. Cậu sẽ không bao giờ làm nó đau chứ!
Bà biết nếu giờ cô còn kí ức sẽ rất đau khổ nếu có người có thể mang lại hạnh phúc cho con bé lần nữa thì bà sẽ chấp nhận nhưng để bà phát hiện anh ta lại có lỗi với cô như vị hôn thê cũ thì đừng trách bà. Toả ra khí lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt anh đòi hỏi một câu trả lời chắc chắn.
- Là thật! Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy sẽ không lặp lại việc ấy nữa.
Câu trả lời chắc chắn kèm theo ánh mắt kiên định.
Thở dài bà thu lại khí lạnh rồi bước vào nhà. Chỉ còn anh sẻ và anh trai Nhật Minh của cô.
- Tớ có một thắc mắc liệu cậu sẽ không làm cái thủ tục kia của ác quỷ chứ.
- Haha chỉ có cậu hiểu mình!
- Tớ còn chưa đồng ý gả em ấy cho cậu đâu!
- phải làm thế thì mới có vợ không ai như cậu đâu. Mà chắc cậu cũng muốn em cậu hạnh phúc mà. Còn tớ là ứng cử viên sáng giá nhất còn gì! Haha!
Cô đã bước vào tròng của một tên ác quỷ mà không hề biết. Anh ta dám xuyên tạc sự việc như vậy chắc mọi người hiểu cái thủ tục kia chứ
Hừ lạnh anh trai Nhật Minh bước vào nhà cùng cái tên đang cười lớn đằng sau.
Trở lại với cô. Cô đang ăn nốt bát mì thì có người phụ nữ chạy lại ôm cô
- Thật là khổ con quá.
- Cho hỏi cô là ai vậy!
Người phụ nữ thật là tuyệt đẹp mang theo khí chất vương giả làm cô sao suyến. Còn có cảm giác ấm áp nữa. Còn có một chàng trai giống với người phụ nữ đang đi vào. Hình như cô cũng trông giống họ. Như để chắc chắn cho suy nghĩ của cô chàng trai lên tiếng.
- Dương em anh tên là Dương Nhật Minh là anh hai em còn đây là mẹ em Dương Gia Hân là gia chủ tộc hồ ly!
- Mẹ nghe chuyện con ngã xuống biển mất trí nhớ lẫn sức mạnh rồi. Không sao còn sống là tốt rồi.
Hai bọn họ ở lại nói chuyện với cô từ sáng tới tận xong bữa tối vẫn không chịu rồi đi. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn cô. Rồi lôi anh sẻ đi theo giải quyết một số việc. Chính xác hơn là anh trai cô xách đi đấy!
Bọn họ đi rồi còn mình cô. Cô đi tắm thay cho mình một bộ đồ ngủ đơn giản. Đi úp một cốc mì ăn. Đây là cơ hội của cô anh sẻ không có nhà cô có thể thoải mái ăn mà không lộ bị tịch thu. Sau khi xử lý xong cốc mì. Cô nhớ lại hai người họ dù có chút ồn ào nhưng cô lại lưu luyến khao khát tình cảm ấy. Nghĩ lại thấy vui cô cất tiếng hát.(Gửi người yêu tương lai - Yến Lê)
Bất chợt một cơn gió thổi qua làm chiếc rèm trắng tung bay kèm theo mùi hương hoa anh đào từ ngoài bay vào. Khi gió ngừng lại tấm rèm trắng yên ắng. Trước mắt cô là một người con trai mặc trên mình bộ đồ trắng. Áo choàng tung bay, chiếc mũ cao và chiếc mắt kính một bên làm cho người ta nhìn không rõ gương mặt. Nhưng vẫn nhìn ra được đây là một chàng trai tuyệt mĩ. Là người trong mộng của vô số cô gái.
Hình ảnh tuyệt mĩ như vậy khiến cô sững người. Ánh trăng sáng bên ngoài, anh ta bước lại gần cô. Trao một nụ hôn lên bàn tay mềm mại trắng mịn của cô.
- Buổi tối tốt lành cô gái bé nhỏ!
- Anh là ai!
- Em có thể gọi tôi là Ảo thuật gia ánh trăng Kaito Kid.
Bình luận truyện