Hồ Ly Tác Quái

Chương 1



1

Đêm khuya, đại thúc Hồ Từ đã nhận nuôi tôi bảy năm nay kéo tôi ôm vào trong ngực, giọng nói nhỏ nhẹ ôn tồn phát ra trong bầu không khí kiềm diễm.

Tôi kích động muốn chết,

Nhưng lúc tôi vô tình ngẩng đầu lên lại đột nhiên đối diện với một đôi mắt màu vàng nâu đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm.

Ánh mắt của tôi liếc qua một bên liền nhìn thấy phía sau Hồ Từ lộ ra một cái đuôi thật lớn!

Tôi hoảng sợ nên thét chói tai, thế nhưng cổ họng như đang bị mặc nghẹn một cục bông ướt nhẹp, cảm giác buồn nôn đã làm cho tôi tỉnh lại.

Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này lại quá mức chân thật, tôi thậm chí có thể nhớ được chiếc răng nanh của anh trong mơ cong đến cỡ nào.

Đợi bản thân bình tĩnh lại một lúc, tiếp đó tôi rời giường đi đến phòng WC, cảnh tượng vừa rồi trong mơ suýt đã dọa tôi tiểu ra quần.

Tôi không có thói quen mang dép lê, cứ để chân trần dẫm lên trên sàn nhà đi ra khỏi phòng ngủ.

Tuy nhiên, tôi lại phát hiện căn phòng nằm ở cuối hành lang không đóng chặt cửa, ánh đèn hắt hiu xuyên qua khe cửa và rọi vào trên sàn nhà.

Căn phòng kia luôn được Hồ Từ khoá lại, bất kể là ngày hay đêm, bảy năm nay tôi chưa từng được bước tới gần.

Trong đêm khuya, lòng hiếu kỳ chết tiệt của tôi lại từ từ trỗi dậy.

Giây phút do dư ngắn ngủi qua đi, tôi chậm rãi tiến về phía đó.

Tôi không mang dép, để chân trần dẫm lên trên sàn nhà nên dường như không hề phát ra một tiếng động gì.

Đứng trước cửa.

Tôi tò mò nhìn vào trong ——

Tầm mắt dừng ở cảnh tượng trong phòng, cả người tôi cứng đờ chỉ trong nháy mắt, máu trong người chảy ngược lại.

Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Hồ Từ đang ở trong phòng, sợ hãi đến mức hai hàm răng cũng run cầm cập.

Hồ Từ, người đã nhận nuôi tôi bảy năm nay, đại thúc mà tôi thầm thương trộm nhớ, giờ phút này đang biến thành một con hồ lý, quỳ lạy ánh trăng đối diện ngoài cửa sổ!

2

Sở dĩ tôi có thể nhận ra Hồ Từ là một con hồ ly, bởi vì…

Năm trước, ngoài ý muốn mà tôi bắt gặp được cảnh anh đang tắm rửa, cũng vì vậy mà thấy được một vết bớt hình trái tim trên người anh, mà hiện tại, cái đuôi hồ ly phía dưới….

Cũng có một hình trái tim.

Và cùng nằm ở một vị trí.

Tôi nuốt nước bọt, rất muốn chạy đi nhưng đôi đang cứng đờ một chỗ của tôi lại tìm đường chết mà đụng vào chốt cửa.

“Kẽo kẹt ——”

Hồ Từ giàu có như vậy nhưng căn phòng này vẫn còn xài loại cửa gỗ kiểu cũ, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền vang lên tiếng kẽo kẹt.

Dường như trong nháy mắt, con hồ ly đanh ở trong phòng đột nhiên xoay đầu lại ——

Tôi đối diện với đôi mắt của nó.

Đôi mắt sâu thẳm màu vàng nâu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Giống y đúc đôi mắt trong giấc mơ của tôi.

Chợt cảm thấy sau lưng trở nên ớn lạnh, tôi xoay người muốn chạy đi, nhưng mà…..

Vô dụng thôi, hai chân đều đã mềm nhũn hết cả rồi, tôi lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Không cần người ta truy đổi đã trực tiếp chui đầu vào lưới.

Tôi trơ mắt nhìn con hồ ly kia biến lại thành Hồ Từ, gương mặt vẫn đẹp trai như cũ.

Chết tiệt, tới thời điểm này rồi mà tôi cmn vẫn còn có tâm tư để trở thành một cây hoa si.

Và sau đó ——

Tôi bị anh trói lại, đem nhốt ở trong phòng ngù.

3

Ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu, tôi tựa đầu vào giường, tay chân đều bị trói.

Hồ Từ đang đứng ở mép giường, từ trên nhìn xuống tôi.

Ở góc độ của tôi nhìn lên ——

Mi thanh mục lãng(1), đẹp trai lỗi lạc, mặc dù là nhìn từ dưới lên nhưng vẫn không hề tìm ra được một góc chết.

(1) Lông mày dài mỏng, đôi mắt sáng ngời.

Nhưng mà…. Anh không phải là người.

Không thể đi WC được, cộng thêm tinh thần có chút căng thẳng nên khiến tôi cảm thấy mắc tiểu hơn rất nhiều, tôi nghẹn đến mức hai chân run lẩy bẩy.

“Chú nhỏ……”

Thường ngày tôi đều gọi anh như vậy, “Tôi muốn đi WC.”

Hồ Từ liếc mắt nhìn tôi một cái, mím môi, chậm rãi phun ra hai chữ:

“Nhịn đi.”

…… Quả nhiên là hồ ly, không có tính người.

Trầm mặc hai giây, tôi nhích người về phía trước một tí, giọng nói mềm mại, lôi kéo làm quen: “Anh trai, chú à, ba ơi? Thả tôi đi mà…”

Không tin được, Hồ Từ thế mà lại cười.

Anh cúi người, gương mặt sát lại gần tôi trong gang tấc, gần đến nỗi khiến làm cho lòng tôi cảm thấy hoang mang, rối rắm.

“Cách tốt nhất để người khác giữ kín bí mật này, chính là đem họ biến thành một trong hai loại người, người chết hoặc người nhà.”

Trong nháy mắt, tôi liền hiểu được ý của anh: “Được, thưa ba!”

Hồ Từ hơi nhướng mày, đôi mắt hồ ly tràn ngập ý cười, càng thêm hấp dẫn người khác.

“Không chừng ý của tôi chính là người yêu thì sao?”

Người yêu?

Tôi nuốt nước bọt.

“Đừng nói giỡn.” Tôi nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, “Tình yêu giữa các loài khác nhau thì…. Làm sao tôi có thể sinh con được.”

Hồ Từ bị tôi chọc cười, “Ai nói sinh không được.”

Anh phủ người thấp xuống một chút, “Muốn thử xem không?”

4

Thành thật mà nói, trong phút đó tôi đã có chút động tâm.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, tôi lại không tự chủ được mà nhớ tới cảnh tượng dưới ánh trăng vừa rồi, cái đuôi to đầy lông kia…

Rùng mình một cái.

Tôi cười lạnh, “Chú nhỏ, trước khoan hãy nói tới có thử hay không, tôi còn nhịn….”

Hồ Từ cong nhẹ khóe môi,”Ừm, nghe càng thêm k1ch thích.”

…… Hình tượng của anh trong lòng tôi tan vỡ.

Đây thật sự là người chú cao lãnh chi hoa(2) ư?

(2) dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng lại rất lạnh lùng.

Có lẽ do tôi biểu hiện sự khiếp sợ quá rõ ràng nên Hồ Từ không tiếp tục làm khó tôi nữa, anh vung tay lên, dây thừng đang trói buộc tay chân của tôi cũng theo đó mà rơi xuống.

“Đi thôi.”

Tôi được ân xá, vừa lăn vừa bò xuống giường.

Ngồi ở trên bồn cầu, trong lúc tôi đang thầm tính toán trong lòng nếu nhảy xuống từ cửa sổ của lầu hai có thể ngã chết hay không thì bỗng nhiên giọng nói của Hồ Từ truyền vào tai tôi:

“Em có thể thử xem.”

???

Tôi bỗng dưng quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt Hồ Từ đang cách rất gần.

Anh cúi người nhìn tôi, mỉm cười.

“Muốn chạy trốn?”

Tôi vội vàng lắc đầu, lời nói giải thích còn chưa kịp buông ra đã bị anh cắt ngang.

“Nhảy xuống đi.”

“Hở?”

Hồ Từ xách cổ áo tôi lên, nháy mắt trong phòng WC vang dội tiếng kinh hô của tôi: “Quần! Chú nhỏ, quần của tôi….”

Động tác Hồ Từ dừng lại, không thấy làm ra động tĩnh gì, anh chỉ giơ tay lên, thế nhưng quần của tôi lại được kéo lên đàng hoàng.

Đúng là…… Gặp quỷ.

Anh xách tôi đến phía trước cửa sổ, “Thử một chút.”

Tôi nuốt nước bọt, không dám phản bác lại anh, thử ló người ra ngoài để dò xét thử ——

Kết quả là không có cách nào thoát ra được.

Cửa sổ rõ ràng là đang mở, nhưng tay tôi lại giống như chạm phải một bức tường kính trong suốt.

Tôi quay đầu nhìn anh, lại thấy Từ Hồ khẽ nhướng mày, “Tôi đã lập kết giới.”

…… Cho nên nói thẳng ra là tôi sẽ phải chết sao?

5

Đêm khuya, trong phòng vệ sinh.

Tôi và Hồ Từ cùng đứng ở bên cửa sổ, nhìn khung này không khỏi khiến người khác mơ mộng.

Tôi li3m môi, vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Chú nhỏ à, chú cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gì ra bên ngoài.”

Tôi dựng thẳng ba ngón tay lên, vẻ mặt thành khẩn.

Nhưng mà…… Vô dụng thôi.

Hồ Từ lại xách tôi đến mép giường, tôi vừa bị anh xách đi vừa bị lắc lư qua lại, trong lòng không khỏi cảm khái:

Con hồ ly này khỏe thật đấy.

Chất lượng của bộ quần áo này cũng thật cmn tốt.

“Lâm Y.”

Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ổn từ tốn của Hồ Từ, mang theo cảm giác mê hoặc.

Tôi sững sờ nhìn anh, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh đang chậm rãi dí sát vào mặt tôi.

Hô hấp hỗn loạn.

Đây có phải là…… Muốn thử một chút không?

Tôi thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn dịu dàng như trong tưởng tượng của tôi không hề xuất hiện.

Ngược lại, dưới lầu bỗng vang lên âm thanh của một người phụ nữ, mềm mại dễ nghe: “Hồ Từ ơi…..”

Tôi trợn mắt, thấy anh lập tức thu lại vẻ mặt ngả ngớn của mình, đi nhanh về phía cửa sổ.

Rất nhanh, ngoài cửa sổ vang lên giọng nói của anh.

Muốn ôn nhu bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu “Chờ tôi, tôi xuống liền đây.”

Nói xong, Hồ Từ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Tôi nhận ra được chủ nhân của giọng nói kia, là bạch nguyệt quang của Hồ Từ, nữ thần đã từng bỏ rơi anh trước mặt rất nhiều người.

Tôi ngồi ở mép giường ngây người, cảm thấy có chút buồn bực.

Liên quan gì đến tôi chứ.

Tôi thế mà lại đi ghen với một con hồ ly!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện