Hồ Nữ

Chương 14: Nam thần ra dục



Bầu trời đêm giống như một tấm vải xanh nhung được điểm vô số ánh sao sáng lấp lánh, vầng trăng lơ lửng tỏa ánh sáng bạc khắp trên bầu trời.

Tuyết Hoa đứng trong bụi cỏ bên hồ, đưa mắt nhìn hồ nước. Bỗng nhiên, mặt hồ gần đó xuất hiện đốm lửa, ngọn lửa tiếp xúc đến hồ nước nháy mắt phát ra tiếng tê tê khàn giọng, sau đó biến mất, mà mặt hồ lại hiện lên làn hơi nước trắng mờ. Hồ nước không gió mà dậy sóng, sóng nước kích động, hóa làm từng cột nước mạnh mẽ bắn nhanh về phía trước, lên cao liền biến thành nước mưa trải khắp mặt hồ.

Hạ Lăng Vân ngồi bên người Tuyết Hoa, đã quen với việc thấy nó không cần ai dạy tự mình luyện tập hỏa thuật – thủy thuật.

Bản năng của tinh linh yêu quái là hấp thu linh khí của đất trời. Việc đem linh khí hóa thành linh lực dự trữ trong cơ thể lại cần một quá trình, biết sử dụng linh lực công kích là từ ngẫu nhiên làm được, thử luyện tập rồi mới nắm giữ, đây cũng là một quá trình khá dài. Vậy mà tiểu linh hồ lại phá vỡ tiến độ bình thường của tinh linh yêu quái, có lẽ tốc độ tu hành sẽ nhanh giống như tu sĩ loài người.

"Hô ~~" đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa xong, Tuyết Hoa cảm giác thân mình trống rỗng, thở dài, cuộn lại thân mình, đứng lên.

"Ngao ô." – Đi ra

Chân phải lặng lẽ giấu vào cỏ xanh, nàng thấp giọng kêu gọi, lấy ra thần khí tu luyện (đồ dỏm), giấu phía dưới chân phải, bắt đầu tu luyện.

Thần khí có thể ẩn hình rất hiệu quả, Hạ Lăng Vân ở ngay gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra, chỉ biết mỗi lần nàng bắt đầu hấp thu linh khí của trời đất, chung quanh linh khí liền giống như bị cái gì hấp dẫn, tự động nhanh chóng ngưng tụ về phía nàng, sau đó hỏa linh khí và thủy linh khí càng ngày càng đậm. Thủy hỏa linh khí tiến vào trong thân thể nàng, đi theo tuần hoàn vận công trong cơ thể, sau vài lần liền hóa thành linh lực của bản thân nàng.

Nửa canh giờ sau, Tuyết Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện của ngày hôm nay, liền dừng lại, đem thần khí cất đi. “Ngao oo~~”, nàng thu thần khí vào không gian, đứng dậy duỗi chân giãn gân cốt.

Công việc ngày hôm nay đã hoàn thành rồi mà nàng chưa muốn ngủ. <!--Ambient video inpage desktop-->

Nhìn đến Hạ Lăng Vân vẫn ngồi bên cạnh mình, nàng liền bò tới trên người hắn, nhẹ nhàng mà oa ô gọi, hi vọng hắn kể cho nàng nghe chuyện của Ngũ Nguyên đại lục, làm cho mình quen thuộc hơn đối với thế giới bên ngoài.

Trước khi gặp hắn, nàng chưa từng được thanh nhàn như vậy. Ban ngày thì ngủ trong hốc cây hay hố đào dưới đất, hơi có động tĩnh là bừng tỉnh giấc; buổi tối, nàng vừa phải kiếm ăn vừa phải cảnh giác với hoàn cảnh chung quanh, trốn tránh các khả năng nguy hiểm. Nàng lúc nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng có khả năng nguy hiểm tới sinh mệnh, phải luôn sẵn sàng chiến đấu.

Hiện tại, nếu nàng muốn ngủ, có thể yên tâm ngủ rất say, muốn săn mồi thì gần như nàng không cần quá chú ý chung quanh có tiềm ẩn nguy hiểm hay không, bởi vì nơi Hạ Lăng Vân dừng lại đều là an toàn; nếu muốn tu luyện, nàng cũng không cần phân tâm, vì đã có hắn ngay cạnh bên người hộ pháp.

Hơn nữa lúc tu luyện có thần khí ngưng tụ chuyển hóa linh khí thiên địa, thời gian rảnh rỗicủa nàng dần nhiều lên, lâu ngày liền cảm thấy quá nhàm chán.

Hạ Lăng Vân cũng không nói chuyện, bởi hắn không biết suy nghĩ trong lòng tiểu hồ ly. Hắn tùy tay cầm ra mấy trái quả dại, nói: "Chính ngươi ăn đi." Nói xong, hắn để tiểu hồ ly qua một bên, đứng lên vỗ vỗ mấy cọng cỏ dính trên người, bắt đầu cởi đai lưng khuy áo.

Tuyết Hoa đứng tại bên chân hắn, ngửa đầu không thấy rõ động tác. Chờ hắn bỏ đi áo dài, sau đó đột nhiên áo dài biến mất, lại cởi áo trong, lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, nàng lập tức trợn tròn cặp mắt. Hắn muốn thay quần áo? Nàng còn chưa từng nhìn thấy hắn thay đồ trước mặt nàng đâu.

Hạ Lăng Vân không biết trong lòng tiểu hồ ly tinh đang khiếp sợ, ưu nhã tự nhiên cởi giày thoát vớ, bỏ đi tiết khố, đem đồ thu vào trong vòng tay Càn Khôn, cúi đầu nhìn đến tiểu hồ ly, thấy vẻ mặt bộ dáng nó giật mình, liền hỏi: "Ta vào trong hồ tắm rửa, ngươi có muốn cùng vào tắm hay không?"

Tuyết Hoa ngửa đầu, trong ánh mắt nâu đậm lóe ra u quang.

Hắn rất cao ( từ nàng góc độ hiện tại nhìn), nàng vẫn thấy hắn vô cùng tuấn mĩ, nhưng so bình thường,thoạt nhìn nhiều một phần thần bí tà mị ( tuyệt đối là do ánh trăng chiếu thành bóng ma), làn da hắn trắng nõn như ngọc, như ánh trăng phát sáng, phảng phất như tiên nhân do tinh hoa của ánh trăng ngưng tụ mà thành;tứ chi hắn cân xứng, cơ bắp trơn nhẵn, đường cong tuyệt đẹp, toàn thân đều vô cùng tôn quý nho nhã.

Thấy tiểu hồ ly ngẩng đầu đánh giá chính mình, Hạ Lăng Vân khẽ cười, hồi đáp: "Đây là thân thể của ta, là hình dáng nam tử, không có một chút che dấu. Tinh linh yêu quái giống đực biến hóa xong đều là cái dạng này." Tinh linh yêu quái nếu hiện nguyên hình tại trong đồng loại xem như xinh đẹp, hóa làm hình người cũng sẽ xinh đẹp.

"Tuyết Hoa, ngươi là giống hồ ly cái, ngươi sẽ biến hóa thành nữ hài. Tuy rằng nói tinh linh yêu quái biến hóa đều theo bản năng, nhưng nếu như trước đó lý giải cơ thể con người, thì quá trình biến hóa sẽ vô cùng nhanh chóng thuận lợi. Đợi chúng ta trở lại Thiên Linh môn, ta sẽ nhờ nữ tu sĩ mang theo ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi sẽ hiểu biết một chút cơ thể phụ nữ."

Hạ Lăng Vân nói, trong đầu lập tức tưởng tượng ra hình tượng một nữ hài bảy tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ. Tuy rằng hắn không biết giám định tuổi của hồ ly, cũng không thể xác định con tiểu hồ ly này có phải là ấu hồ ly hay không nhưng hắn tinh tường cảm giác được, nếu hiện tại Tuyết Hoa biến hóa, chắc hẳn sẽ là hình dạng đó.

"..." Tiểu linh hồ Tuyết Hoa khẽ nhếch miệng, vẻ mặt dại ra.

Cho rằng tiểu hồ ly còn đang cố gắng lý giải lời của mình, Hạ Lăng Vân liền không quấy rầy nó, chậm rãi bay đến trong hồ, sau đó đột nhiên nhảy xuống dưới nước.

Hồ nước nhộn nhạo, từng vòng gợn sóng im lặng khuếch tán bốn phía.

Tuyết Hoa phục hồi lại, không kìm lòng được, đi về phía trước vài bước, nhìn phía mặt hồ.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Lăng Vân từ đã trong mặt nước phẳng lặng nổi lên.. Hắn đứng trong nước, đưa tay lau đi bọt nước trên mặt, rút hết dây cột tóc thả bung mái tóc ra, cầm xà bông thơm bắt đầu gội đầu tắm rửa.

Trong sơn cốc mỹ lệ không một bóng người, dưới ánh trăng bạc, trong hồ nước trong veo, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đang ưu nhã tắm rửa. Mặt hồ nhộn nhạo, gợn sóng lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước thỉnh thoảng lại ánh lên những phiến bạc vụn.

Tiểu hồ ly ngơ ngác đứng ven bờ hồ, trong ánh mắt sáng ngời trong suốt toát ra u quang, khẽ nhếch miệng, ẩn ẩn có chất lỏng khả nghi từ miệng rớt ra…

Nam thần...

Hắn quá hoàn mỹ! Mọi cử động là như vậy... Cao quý ưu nhã, thanh linh phiêu dật.

Nàng phải vĩnh viễn ở bên nam thần, dẫu chỉ là sủng vật.

Bị mê hoặc thật sâu bởi sắc đẹp, Tuyết Hoa mơ màng nghĩ.

Cảm giác có ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chính mình, Hạ Lăng Vân đang chuyên tâm tắm rửa xoay mặt nhìn phía bên bờ, liền nhìn đến tiểu sủng vật đang giương ánh mắt sáng quắc nhìn mình, trên mặt hiện ra biểu tình làm người ta khó hiểu...

"Lại đây." Hắn đưa tay hướng về phía nó.

Đi qua, hay là không đi qua?

Ta là thiếu nữ, rất thuần khiết chỉ có thể từ xa xem mĩ nam đi tắm, không thể lại gần; cơ mà chậc, ta là tiểu hồ ly, hắn không ngại cùng tiểu sủng vật tắm, ta để ý cái gì?

Được nam thần trong lòng mời,nội tâm Tuyết Hoa nháy mắt xuất hiện hai ý tưởng hoàn toàn khác biệt.

Không biết Tuyết Hoa còn đang khó lựa chọn, Hạ Lăng Vân hướng nó vẫy tay một cái. Thân mình Tuyết Hoa chợt nhanh chóng bay lên không trung, hướng về phía hắn.

"Oa ô --" Tuyết Hoa la hoảng lên.

"Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi té xuống." Hạ Lăng Vân an ủi, hai tay tiếp được thân mình nhỏ vừa bay tới, đem nó nâng vào trong nước. Nhúng ướt bộ lông của Tuyết Hoa, hắn cầm ra một khối xà bông thơm khác cho nó lau người, sau đó bắt đầu xoa bóp, đem nó tinh tế xoa bóp không để sót chỗ nào từ lỗ tai đến đuôi, sau đó dùng nước trong rửa.

“Bộ lông trên người ngươi quá dày, nhất định phải tắm rửa thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng sinh con rận.” Hạ Lăng Vân dặn dò, trong lòng tính toán thời gian, quyết định hai ngày nữa lại cho nàng ăn thêm một viên Tẩy Tủy đan cho thú, một lần nữa thay nó thanh trừ tạp chất trong cơ thể.

Nam thần không mặc gì, cùng mình trần trụi cùng nhau tắm rửa …

Tuyết Hoa đỏ mặt, mặc cho hắn đong đưa thân mình hồ ly, cảm giác rất nóng.

Trên mặt nàng may có lông hồ ly che da mặt phát sốt, nên nam tử đang giúp nàng tắm căn bản không biết trong tay hắn, tiểu hồ ly đã thẹn thùng đến không biết làm sao.

Giúp tiểu hồ ly tắm xong, Hạ Lăng Vân ôm nó bơi đến khu vực nước không có bọt biển, thả nỏ ra rồi bắt đầu tiếp tục bản thân tắm rửa.

Tuyết Hoa liền chậm rãi bơi lội quanh hắn, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm chăm chú rình coi, sau đó lại nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển tới nơi khác.

Hạ Lăng Vân vừa tắm rửa vừa quan sát sủng vật của chính mình,cảm thấy nó rất có thú vị, giống như thẹn thùng nhưng đối với thân mình của hắn lại vô cùng tò mò, nhịn không được muốn nhìn lén.

Hồ ly cũng còn có lòng hiếu kì giống như mèo sao…

Tuy răng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn bình tĩnh như nước nhưng khóe miệng duyên dáng màu đỏ nhạt gợi lên một nụ cười nhẹ.

Tắm rửa xong, hắn chậm rãi trồi lên mặt nước, cả người trần trụi đứng trên mặt nước.

Quanh người hắn dần dần bao phủ một lớp ánh sáng màu lam, nước trên tóc dài trên thân thể liền hóa thành bọt nước thật nhỏ, rồi tản vào trong không khí.

Tuyết Hoa còn đang ở trong nước, ngửa đầu, khiếp sợ khi nhìn đến cảnh trí mĩ lệ huyền huyễn. Hắn là tiên, tuyệt trần thoát tục, là hóa thân hoàn mỹ của ánh trăng cùng nước, bất luận kẻ nào sinh ra sắc dục đối với hắn đều là tội ác không thể tha thứ!

Ánh mắt Tuyết Hoa vô cùng sùng bái thân ảnh hoàn mỹ của hắn: khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, tóc dài đen như mực,nửa che lấp vai và lồng ngực,ẩn ẩn lóe ra sáng bóng, tứ chi thon dài,thân hình tam giác ngược duyên dáng nhân ngư tuyến, ngạch... Phía dưới lông xù cùng cái kia... Không thế nào hoàn mỹ, lướt qua!

"Tuyết Hoa, ngươi lại nhìn ngây người." Phát hiện Tuyết Hoa lại ngửa đầu nhìn mình ngẩn người, Hạ Lăng Vân liền vớt nó từ trong nước ra, tùy ý giúp nó xua tan rớt thủy, sau đó ôm nó bay đến bên bờ.

Cùng hắn thân cận như thế! Tim ta... Mau nhảy đi ra, đầu của ta... Sắp hôn mê rồi...

Tựa vào lồng ngực trần trụi của hắn,thân thể Tuyết Hoa cứng ngắc cuộn lại, một cử động cũng không dám.

Đem tiểu hồ ly đặt tại bụi cỏ bên bờ, Hạ Lăng Vân bắt đầu lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó một thân sạch sẽ bay xuống bên bờ hồ nước.

"Cái đầu nhỏ của ngươi tựa hồ vô cùng giỏi về tự hỏi, xem ra ngươi linh trí cao hơn so với ta tưởng tượng."

Hắn nói, "Sau khi trở lại Thiên Linh môn, mỗi ngày ngươi đều khắc khổ tu luyện cho ta, tranh thủ sớm ngày biến hóa. Chờ ngươi biến hóa thành công, ta liền thu ngươi làm đệ tử thứ mười ba." Nó sẽ là nữ đệ tử duy nhất hắn thu trong đời này.

"..." A?

Tuyết Hoa không dám tin nhìn hắn. Hắn muốn thu một sủng vật làm đệ tử?

"Lại là biểu tình thực giật mình!" Hạ Lăng Vân khom lưng nhu nhu đầu tiểu hồ ly, "Ngươi hiểu được sư đồ là có ý gì sao?"

Hắn ngay từ đầu liền thi triển Sưu hồn thuật với tiểu hồ ly, xác định nó chính là một con tiểu hồ ly. Hắn cũng đã cân nhắc liệu có phải linh hồn của cao giai tu sĩ sau chết đi đoạt xá (linh hồn chiếm đoạt thân thể khác), nhưng nếu đúng là đoạt xá, thì chẳng có tu sĩ cường đại nào sẽ chiếm đoạt thân thể một tiểu hồ ly nhỏ yếu như vậy, mà linh hồn đoạt xá nếu bám vào thân thể nhỏ yếu như thế sẽ không có khả năng trốn tránh được Sưu hồn thuật của hắn.

Tuyết Hoa ngửa đầu, khẽ nhếch miệng. Nàng hiểu được sư đồ ý tứ, cho nên mới sẽ giật mình như vậy.

"Sư phụ chính là trưởng giả truyền thụ tri thức cho ngươi, giúp ngươi giải quyết nghi nan vấn đề; còn đồ đệ chính là vãn bối hướng người lớn tuổi học tập kiến thức."

Hạ Lăng Vân trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra mỉm cười như một người cha hiền từ, "Ngươi có thể coi ta như phụ thân, ta cũng sẽ đem ngươi coi như nữ nhi của ta."

"A?" nhất thời Tuyết Hoa phát ra tiếng kêu kinh ngạc giống như con người.

Nam thần không thích làm chủ nhân của nàng mà muốn làm phụ thân của nàng?

Tốt như vậy sao?

Trong lòng nàng mơ hồ có chút kháng cự nhưng lý do cho sự kháng cự đó thì nàng còn chưa biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện