Hồ Nữ
Chương 20: Lăng Vân Tiên Quân lạnh lùng
Hồ ly dù sao cũng là động vật sống trong rừng.Tuyết Hoa liên tục cân nhắc, hay là đi thám hiểm rừng cây. Chỗ này là nơi sinh hoạt tu luyện của
Thiên Linh Môn, các linh sủng cũng hoạt động ở đây, cho nên ở đó chắc sẽ không có những sinh vật to lớn nguy hiểm.
Thấy nàng chạy về phía rừng cây, Hạ Lăng Vân mỉm cười nhìn về phía nàng.
"Trưởng lão, hồ ly này còn rất nhỏ, người huấn luyện nó như vậy thích hợp không? Dù sao nó cũng không giống tiểu sư thúc Cảnh Thanh Viễn." Thưởng Đức khuyên nhủ, "Đợi vài năm nữa người huấn luyện nó là được."
Khoảng 150-160 năm trước hắn đã tới Vong Trần Cư hầu hạ trưởng lão, biết rõ Cảnh Thanh Viễn bị Hạ trưởng lão huấn luyện thế nào. Các loại thể nghiệm, các loại giáo dục đầy máu, Cảnh Thanh Viễn đều nếm trải hết, cho nên thành tựu mới vượt bậc như vậy.
"Không có vấn đề gì, nó là tiểu hồ ly trong dãy núi Hằng Cổ, nếu như năng lực sinh tồn yếu kém đã sớm bị các động vật khác ăn thịt." Hạ Lăng Vân nói, trong mắt tràn ngập tự tin.
Hình thể của Tuyết Hoa quá nhỏ, trong lúc cùng động vật khác cạnh tranh nàng sẽ hơi yếu thế. Dù sao nàng cũng có được linh căn thượng phẩm, trời sinh đã hấp dẫn toàn bộ linh thú trong thiên địa, trước khi nàng trở thành nhị phẩm hồ ly không biết đã phải đối diện với bao nhiêu nguy cơ bị linh thú khác ăn thịt rồi, cho nên nhìn bề ngoài trông nàng có vẻ nhỏ bé, nhưng năng lực sinh tồn tuyệt đối không nhỏ.
"Ngươi trở về dọn dẹp phòng, thuận tiện làm một cái ổ hồ ly cho Tuyết Hoa. Ta đi xem nó săn bắt các động vật khác như thế nào." Hạ Lăng Vân nói, lặng yên không một tiếng động bay lên, đứng từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng tiểu hồ ly tuyết trắng.
Cổ thụ xanh um tươi tốt, mặt đất gồ ghề, một tiểu hồ ly tuyết trắng xuyên thẳng qua rừng cây, lỗ tai nhỏ không ngừng run run. Chui vào sâu trong rừng cây, nàng đi vào bụi cỏ cao cỡ nửa người. <!--Ambient video inpage desktop-->
"Tục, tục, tục." Một con gà từ trong ổ nhảy xuống, bắt đầu tục tục kêu. Đào bới xung quanh tìm cỏ và côn trùng để ăn.
Tiểu hồ ly tuyết trắng phủ phục bò sát mặt đất, từng chút từng chút một tiếp cận con gà rừng. Nàng nhìn con gà phía xa trầm tư một chút, sau đó rất nhanh chóng gắn kết linh lực. Chỉ chốc lát sau, trên cổ con gà rừng bỗng xuất hiện một cái vòng lửa "Bùng" một cái bốc cháy.
Động vật sợ lửa đã là thiên tính, lửa thiêu đốt truyền đến đau đớn, con gà rừng bị hoảng sợ liên tục kêu: "Tục, tục, tục.", "Ác, ác, ác" đập cánh bay loạn khắp nơi.
Một bên cánh bị bỏng cho nên bị mất cân bằng, cho dù vỗ cánh thế nào nó cũng không thể rời khỏi mặt đất. Càng không thể bay lên, con gà rừng càng hoảng loạn tốc độ vỗ cánh càng lúc càng nhanh, kêu thảm thiết: "Cục, cục, cục, tác, tác."
"Phùng!" Lại một đoàn hỏa diễm không rõ lí do đột ngột xuất hiện trên người con gà rừng, nửa thân trên của nó nhanh chóng bốc cháy.
"Cục, cục..." Gà rừng ở tại chỗ liều mình lăn qua lăn lại.
Chỉ chốc lát sau, bởi vì kịch liệt lăn xuống đất lửa cũng được dập tắt, mà gà rừng bởi vì tiêu hao sức lực động tác cũng chậm lại.
Chính là lúc này!
Tuyết Hoa đang núp trong bụi cổ lập tức lao mạnh tới nhảy về phía con gà rừng, nhắm ngay cổ nó mà cắn. Phép thuật hệ hỏa của nàng còn chưa thuần, không thể tiến hành thiêu đốt mục tiêu trong thời gian dài.
"Cục...cục..." Con gà rừng bị đốt rụi nửa thân trên dốc sức liều mạng giãy dụa, dùng một cái cánh không bị thương đập mạnh công kích con vật còn nhỏ hơn so với người mình.
Tiểu hồ ly Tuyết Hoa không dám nhả ra, liều mạng cắn cổ gà, bốn móng vuốt không ngừng cào lên thân thể nó, muốn khống chế nó.
Lông gà bay toán loạn, mùi máu tanh cùng vị mặn nhàn nhạt của máu gà theo khóe miệng tiểu hồ ly không ngừng chảy xuôi, mặt đất cũng bị vương vãi chút máu.
Hai con vật lăn trên cỏ khô một lúc, rốt cuộc cũng ngừng lại, trên miệng tiểu hồ ly Tuyết Hoa đầy máu buông thân thể con gà rừng vẫn còn run rẩy, khẽ ngửa dầu nuốt máu vào, sau đó lè lưỡi liếm sạch vết máu của gà rừng trên lông mình.
Đã xuyên vào hồ ly một thời gian, nàng dần dần nhiễm một chút dã tính của hồ ly, nếu như là ban đầu chắc chắn nàng sẽ bài xích máu tươi của động vật.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn con gà còn to hơn cả cơ thể mình, nàng cũng chẳng muốn mổ bụng nó, dùng răng kéo lê, tìm một chỗ trống trải. Nhìn con gà rừng đã chết, nàng phóng ra linh lực hệ hỏa bắt đầu nướng đồ.
Thật lâu, khi nàng ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, đoán chừng thịt gà đã chín nàng mới thu lại hỏa diễm bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện đặt thần khí dưới móng vuốt tiến hành tu luyện, muốn bổ sung linh lực hỏa vừa tiêu hao.
Đợi nàng thu công, thịt gà cũng bớt nóng, nàng dùng móng vuốt và răng bỏ lớp lông gà bị cháy cẩn thận lựa chọn thịt gà ăn, ăn đùi gà, chân gà, ức gà. Còn lại những...nội tạng đã nướng chín, nàng cảm thấy buồn nôn, cho nên bỏ qua.
Sau khi ăn no nê, nàng vẫn giống như ở trong dãy núi Hằng Cổ dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng của mình và móng vuốt, sau đó nhảy vào hồ Nữ Thần bắt đầu tắm rửa bơi lội.
Hừ, không có hắn chiếu cố, không có cá ăn, nàng cũng không chết đói!
Tuyết Hoa vừa nghĩ vừa bĩu môi.
Lúc toàn thân ướt sũng bò lên bờ, nàng thấy một đôi giày vải màu xanh da trời sạch sẽ, đồng thời ngửi thấy khí tức quen thuộc.
"Ngươi vận dụng pháp thuật rất giỏi." Tiếng nói thanh nhã vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nàng, vì vậy bộ lông ướt đẫm của nàng lại lập tức khô mát rồi.
"Có lẽ không cần ta dạy bảo, mấy trăm năm sau ngươi cũng sẽ trở thành một hồ tiên cường đại." Hạ Lăng Vân tán dương nói.
Hắn vẫn quan sát toàn bộ quá trình săn bắt của tiểu hồ ly.
Pháp thuật hệ hỏa của nàng không tính là lợi hại, nhưng nàng vẫn dùng, nàng chiến thắng dưới tình huống săn bắt những động vật bình thường.
Lần này nàng săn gà rừng, nếu như gặp loại động vật tốc độ nhanh, lại còn giỏi về đào hang như thỏ, sẽ dùng phương pháp gì? Thể hình nhỏ tốc độ chậm, chỉ biết dùng thủy linh lực và hỏa linh lực, bắt thỏ quả thật có chút khó khăn.
"Ngươi ăn no rồi, cùng ta đi vào nhà, ta bắt đầu dạy ngươi nhận thức những văn tự đơn giản." Hạ Lăng Vân khẽ cười nói, muốn bồi dưỡng tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh thành thục nữ.
Dạy hồ ly biết chữ? Cũng mệt cho chàng nghĩ ra!
Trải qua một phen chiến đấu, lại xuống nước bơi lội tắm rửa Tuyết Hoa lập tức ghé vào đám cỏ xanh bên hồ giả chết. Bây giờ là giữa ban ngày, nàng thân là hồ ly nên có thể đi ngủ.
Hạ Lăng Vân ôm lấy tiểu hồ ly thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi đi vào phòng, chỉ vào cái giỏ đan bằng tre trúc nói, "Tuyết Hoa, đây là ổ mà Thưởng Đức làm cho ngươi, ngươi có thích không? Ngươi qua đó nằm nghỉ một lát." Thưởng Đức tìm một cái giỏ đựng thảo dược, bên trong lót đầy cỏ khô, ở bên ngoài lại bện cỏ khô cùng với tơ lụa màu xanh lá tạo thành một ổ hồ ly cho Tuyết Hoa.
Lười biếng liếc nhìn ổ hồ ly xinh đẹp sạch sẽ, Tuyết Hoa nhảy xuống, bò tới bên cạnh ổ bắt đầu cuộn lại... nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù nàng rất muốn mỗi ngày đều ngủ bên cạnh nam thần, nhưng nam thần đã chuẩn bị ổ cho nàng rồi, nàng vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo phân phó thôi.
Sau khi Tuyết Hoa ngủ đủ, trời đã tối đen. Nàng mở mắt ra nhìn, đồ vật ban đêm rõ ràng giống như ban ngày, nàng quan sát xung quanh phát hiện đây là một phòng ngủ đơn giản. Bên trái nàng là một bức tường còn có một giá đỡ gỗ, phía trên giường là rèm che màu xanh nhạt, dưới cửa sổ đối diện với ổ của nàng là một cái bàn hình chữ nhật và một cái ghế tựa, bên phải chiếc bàn là một giá sách, trên giá sách bày đầy sách vở. Nàng quay đầu lại dò xét vách tường cạnh mình, phát hiện trên tường treo một thanh bảo kiếm, góc tường có một cái giá đỡ và bình hoa, bình hoa trống rỗng, không cắm hoa.
Lỗ tai linh mẫn nghe thấy tiếng hít thở chậm chạp ở trên giường, Tuyết Hoa nhịn không được leo ra khỏi ổ hồ ly, đi tới bên giường, kéo cái rèm che màu xanh, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giường.
Trong lúc đó, người ngủ trên giường nhanh chóng mở mắt, ra tay nhanh như chớp, bóp chặt yết hầu tiểu hồ ly, ánh mắt sắc bén lạnh băng, khí thế cường đại của tiên quân cuồn cuồn tỏa ra đánh về phía tiểu hồ ly.
"Ô, Ngao..ooo." Tuyết Hoa không nghĩ hắn đột nhiên công kích, yết hầu bị siết chặt ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thân thể giống như bị một sợi dây vô hình buộc chặt, nàng chỉ có thể gian nan vung vẩy móng vuốt đạp chân sau.
"Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân tỉnh táo lại tranh thủ thời gian thu lại uy áp buông tiểu hồ ly ra, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng.
"Khục khục, khục khục, ngao, ngao...ooo..." Tuyết Hoa bị đau cố dốc sức liều mạng ho khan, hít thở, phát ra âm thanh ngaoooo.
"Tuyết Hoa, ngươi thế nào rồi?" Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng giúp nàng hít thở, không để ý tay của mình bị móng vuốt sắc bén của nàng cào rách tạo thành bốn năm vệt máu.
Hơn tám trăm năm, hắn trải qua vô số lần thí luyện và chiến đấu, phản ứng rất nhanh nhạy. Trong lúc ngủ hắn cảm giác được có một luồng khí tức không tính là quen thuộc lại gần mình, thân thể lập tức theo bản năng công kích lại, trong lúc nhất thời quên mất tiểu sủng vật này rất thích dính lấy hắn, có lẽ nửa đêm sẽ vụng trộm leo lên giường hắn.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật đáng sợ!
Tuyết Hoa liều mạng hít thở, sợ hãi tránh né vuốt ve của hắn, móng vuốt căng cứng, thân thể nghiêng về phía trước tạo ra tư thế phòng bị.
Hạ Lăng Vẫn khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Hoa, nghe lời, lại đây, ta sẽ không làm tổn thương ngươi." Không kí kết khế ước linh sủng cho nên không thể lấy ý niệm câu thông, thời gian hắn và tiểu hồ ly ở chung không tính là dài, cho nên trong tiềm thức hắn vẫn chưa coi nó là thú sủng thân cận nhất.
"Ngaooo....ô...." Thật vậy ư? Mới vừa rồi, ngươi thật sự như muốn giết chết ta!
Tuyết Hoa chần chừ kêu lên, trong đêm tối đồng tử lóe sáng nhìn vào mắt của Hạ Lăng Vân.
"Tuyết Hoa, về sau lúc ta đang ngủ ngươi không được leo lên giường của ta biết không?" Hạ Lăng Vân nói. Lúc ngủ, hắn không tin tưởng tiếp nhận sinh vật khác, nhất là lúc ngủ say, trừ phi tín nhiệm của hắn dành cho nàng đã đạt tới trình độ tuyệt đối.
"Ngao...ooo..." Ta không bao giờ... bò lên giường của ngươi nữa.
Tuyết Hoa ủy khuất kêu lên, nàng không nghĩ tới bản thân chỉ muốn nhìn lén dáng vẻ nam thần lúc ngủ, ai ngờ suýt chút nữa đã bị bóp chết.
Thấy nàng chạy về phía rừng cây, Hạ Lăng Vân mỉm cười nhìn về phía nàng.
"Trưởng lão, hồ ly này còn rất nhỏ, người huấn luyện nó như vậy thích hợp không? Dù sao nó cũng không giống tiểu sư thúc Cảnh Thanh Viễn." Thưởng Đức khuyên nhủ, "Đợi vài năm nữa người huấn luyện nó là được."
Khoảng 150-160 năm trước hắn đã tới Vong Trần Cư hầu hạ trưởng lão, biết rõ Cảnh Thanh Viễn bị Hạ trưởng lão huấn luyện thế nào. Các loại thể nghiệm, các loại giáo dục đầy máu, Cảnh Thanh Viễn đều nếm trải hết, cho nên thành tựu mới vượt bậc như vậy.
"Không có vấn đề gì, nó là tiểu hồ ly trong dãy núi Hằng Cổ, nếu như năng lực sinh tồn yếu kém đã sớm bị các động vật khác ăn thịt." Hạ Lăng Vân nói, trong mắt tràn ngập tự tin.
Hình thể của Tuyết Hoa quá nhỏ, trong lúc cùng động vật khác cạnh tranh nàng sẽ hơi yếu thế. Dù sao nàng cũng có được linh căn thượng phẩm, trời sinh đã hấp dẫn toàn bộ linh thú trong thiên địa, trước khi nàng trở thành nhị phẩm hồ ly không biết đã phải đối diện với bao nhiêu nguy cơ bị linh thú khác ăn thịt rồi, cho nên nhìn bề ngoài trông nàng có vẻ nhỏ bé, nhưng năng lực sinh tồn tuyệt đối không nhỏ.
"Ngươi trở về dọn dẹp phòng, thuận tiện làm một cái ổ hồ ly cho Tuyết Hoa. Ta đi xem nó săn bắt các động vật khác như thế nào." Hạ Lăng Vân nói, lặng yên không một tiếng động bay lên, đứng từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm bóng dáng tiểu hồ ly tuyết trắng.
Cổ thụ xanh um tươi tốt, mặt đất gồ ghề, một tiểu hồ ly tuyết trắng xuyên thẳng qua rừng cây, lỗ tai nhỏ không ngừng run run. Chui vào sâu trong rừng cây, nàng đi vào bụi cỏ cao cỡ nửa người. <!--Ambient video inpage desktop-->
"Tục, tục, tục." Một con gà từ trong ổ nhảy xuống, bắt đầu tục tục kêu. Đào bới xung quanh tìm cỏ và côn trùng để ăn.
Tiểu hồ ly tuyết trắng phủ phục bò sát mặt đất, từng chút từng chút một tiếp cận con gà rừng. Nàng nhìn con gà phía xa trầm tư một chút, sau đó rất nhanh chóng gắn kết linh lực. Chỉ chốc lát sau, trên cổ con gà rừng bỗng xuất hiện một cái vòng lửa "Bùng" một cái bốc cháy.
Động vật sợ lửa đã là thiên tính, lửa thiêu đốt truyền đến đau đớn, con gà rừng bị hoảng sợ liên tục kêu: "Tục, tục, tục.", "Ác, ác, ác" đập cánh bay loạn khắp nơi.
Một bên cánh bị bỏng cho nên bị mất cân bằng, cho dù vỗ cánh thế nào nó cũng không thể rời khỏi mặt đất. Càng không thể bay lên, con gà rừng càng hoảng loạn tốc độ vỗ cánh càng lúc càng nhanh, kêu thảm thiết: "Cục, cục, cục, tác, tác."
"Phùng!" Lại một đoàn hỏa diễm không rõ lí do đột ngột xuất hiện trên người con gà rừng, nửa thân trên của nó nhanh chóng bốc cháy.
"Cục, cục..." Gà rừng ở tại chỗ liều mình lăn qua lăn lại.
Chỉ chốc lát sau, bởi vì kịch liệt lăn xuống đất lửa cũng được dập tắt, mà gà rừng bởi vì tiêu hao sức lực động tác cũng chậm lại.
Chính là lúc này!
Tuyết Hoa đang núp trong bụi cổ lập tức lao mạnh tới nhảy về phía con gà rừng, nhắm ngay cổ nó mà cắn. Phép thuật hệ hỏa của nàng còn chưa thuần, không thể tiến hành thiêu đốt mục tiêu trong thời gian dài.
"Cục...cục..." Con gà rừng bị đốt rụi nửa thân trên dốc sức liều mạng giãy dụa, dùng một cái cánh không bị thương đập mạnh công kích con vật còn nhỏ hơn so với người mình.
Tiểu hồ ly Tuyết Hoa không dám nhả ra, liều mạng cắn cổ gà, bốn móng vuốt không ngừng cào lên thân thể nó, muốn khống chế nó.
Lông gà bay toán loạn, mùi máu tanh cùng vị mặn nhàn nhạt của máu gà theo khóe miệng tiểu hồ ly không ngừng chảy xuôi, mặt đất cũng bị vương vãi chút máu.
Hai con vật lăn trên cỏ khô một lúc, rốt cuộc cũng ngừng lại, trên miệng tiểu hồ ly Tuyết Hoa đầy máu buông thân thể con gà rừng vẫn còn run rẩy, khẽ ngửa dầu nuốt máu vào, sau đó lè lưỡi liếm sạch vết máu của gà rừng trên lông mình.
Đã xuyên vào hồ ly một thời gian, nàng dần dần nhiễm một chút dã tính của hồ ly, nếu như là ban đầu chắc chắn nàng sẽ bài xích máu tươi của động vật.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn con gà còn to hơn cả cơ thể mình, nàng cũng chẳng muốn mổ bụng nó, dùng răng kéo lê, tìm một chỗ trống trải. Nhìn con gà rừng đã chết, nàng phóng ra linh lực hệ hỏa bắt đầu nướng đồ.
Thật lâu, khi nàng ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, đoán chừng thịt gà đã chín nàng mới thu lại hỏa diễm bắt đầu nghỉ ngơi, thuận tiện đặt thần khí dưới móng vuốt tiến hành tu luyện, muốn bổ sung linh lực hỏa vừa tiêu hao.
Đợi nàng thu công, thịt gà cũng bớt nóng, nàng dùng móng vuốt và răng bỏ lớp lông gà bị cháy cẩn thận lựa chọn thịt gà ăn, ăn đùi gà, chân gà, ức gà. Còn lại những...nội tạng đã nướng chín, nàng cảm thấy buồn nôn, cho nên bỏ qua.
Sau khi ăn no nê, nàng vẫn giống như ở trong dãy núi Hằng Cổ dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng của mình và móng vuốt, sau đó nhảy vào hồ Nữ Thần bắt đầu tắm rửa bơi lội.
Hừ, không có hắn chiếu cố, không có cá ăn, nàng cũng không chết đói!
Tuyết Hoa vừa nghĩ vừa bĩu môi.
Lúc toàn thân ướt sũng bò lên bờ, nàng thấy một đôi giày vải màu xanh da trời sạch sẽ, đồng thời ngửi thấy khí tức quen thuộc.
"Ngươi vận dụng pháp thuật rất giỏi." Tiếng nói thanh nhã vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nàng, vì vậy bộ lông ướt đẫm của nàng lại lập tức khô mát rồi.
"Có lẽ không cần ta dạy bảo, mấy trăm năm sau ngươi cũng sẽ trở thành một hồ tiên cường đại." Hạ Lăng Vân tán dương nói.
Hắn vẫn quan sát toàn bộ quá trình săn bắt của tiểu hồ ly.
Pháp thuật hệ hỏa của nàng không tính là lợi hại, nhưng nàng vẫn dùng, nàng chiến thắng dưới tình huống săn bắt những động vật bình thường.
Lần này nàng săn gà rừng, nếu như gặp loại động vật tốc độ nhanh, lại còn giỏi về đào hang như thỏ, sẽ dùng phương pháp gì? Thể hình nhỏ tốc độ chậm, chỉ biết dùng thủy linh lực và hỏa linh lực, bắt thỏ quả thật có chút khó khăn.
"Ngươi ăn no rồi, cùng ta đi vào nhà, ta bắt đầu dạy ngươi nhận thức những văn tự đơn giản." Hạ Lăng Vân khẽ cười nói, muốn bồi dưỡng tiểu hồ ly thông minh tuyệt đỉnh thành thục nữ.
Dạy hồ ly biết chữ? Cũng mệt cho chàng nghĩ ra!
Trải qua một phen chiến đấu, lại xuống nước bơi lội tắm rửa Tuyết Hoa lập tức ghé vào đám cỏ xanh bên hồ giả chết. Bây giờ là giữa ban ngày, nàng thân là hồ ly nên có thể đi ngủ.
Hạ Lăng Vân ôm lấy tiểu hồ ly thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi đi vào phòng, chỉ vào cái giỏ đan bằng tre trúc nói, "Tuyết Hoa, đây là ổ mà Thưởng Đức làm cho ngươi, ngươi có thích không? Ngươi qua đó nằm nghỉ một lát." Thưởng Đức tìm một cái giỏ đựng thảo dược, bên trong lót đầy cỏ khô, ở bên ngoài lại bện cỏ khô cùng với tơ lụa màu xanh lá tạo thành một ổ hồ ly cho Tuyết Hoa.
Lười biếng liếc nhìn ổ hồ ly xinh đẹp sạch sẽ, Tuyết Hoa nhảy xuống, bò tới bên cạnh ổ bắt đầu cuộn lại... nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù nàng rất muốn mỗi ngày đều ngủ bên cạnh nam thần, nhưng nam thần đã chuẩn bị ổ cho nàng rồi, nàng vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo phân phó thôi.
Sau khi Tuyết Hoa ngủ đủ, trời đã tối đen. Nàng mở mắt ra nhìn, đồ vật ban đêm rõ ràng giống như ban ngày, nàng quan sát xung quanh phát hiện đây là một phòng ngủ đơn giản. Bên trái nàng là một bức tường còn có một giá đỡ gỗ, phía trên giường là rèm che màu xanh nhạt, dưới cửa sổ đối diện với ổ của nàng là một cái bàn hình chữ nhật và một cái ghế tựa, bên phải chiếc bàn là một giá sách, trên giá sách bày đầy sách vở. Nàng quay đầu lại dò xét vách tường cạnh mình, phát hiện trên tường treo một thanh bảo kiếm, góc tường có một cái giá đỡ và bình hoa, bình hoa trống rỗng, không cắm hoa.
Lỗ tai linh mẫn nghe thấy tiếng hít thở chậm chạp ở trên giường, Tuyết Hoa nhịn không được leo ra khỏi ổ hồ ly, đi tới bên giường, kéo cái rèm che màu xanh, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giường.
Trong lúc đó, người ngủ trên giường nhanh chóng mở mắt, ra tay nhanh như chớp, bóp chặt yết hầu tiểu hồ ly, ánh mắt sắc bén lạnh băng, khí thế cường đại của tiên quân cuồn cuồn tỏa ra đánh về phía tiểu hồ ly.
"Ô, Ngao..ooo." Tuyết Hoa không nghĩ hắn đột nhiên công kích, yết hầu bị siết chặt ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thân thể giống như bị một sợi dây vô hình buộc chặt, nàng chỉ có thể gian nan vung vẩy móng vuốt đạp chân sau.
"Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân tỉnh táo lại tranh thủ thời gian thu lại uy áp buông tiểu hồ ly ra, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng.
"Khục khục, khục khục, ngao, ngao...ooo..." Tuyết Hoa bị đau cố dốc sức liều mạng ho khan, hít thở, phát ra âm thanh ngaoooo.
"Tuyết Hoa, ngươi thế nào rồi?" Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng giúp nàng hít thở, không để ý tay của mình bị móng vuốt sắc bén của nàng cào rách tạo thành bốn năm vệt máu.
Hơn tám trăm năm, hắn trải qua vô số lần thí luyện và chiến đấu, phản ứng rất nhanh nhạy. Trong lúc ngủ hắn cảm giác được có một luồng khí tức không tính là quen thuộc lại gần mình, thân thể lập tức theo bản năng công kích lại, trong lúc nhất thời quên mất tiểu sủng vật này rất thích dính lấy hắn, có lẽ nửa đêm sẽ vụng trộm leo lên giường hắn.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thật đáng sợ!
Tuyết Hoa liều mạng hít thở, sợ hãi tránh né vuốt ve của hắn, móng vuốt căng cứng, thân thể nghiêng về phía trước tạo ra tư thế phòng bị.
Hạ Lăng Vẫn khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Hoa, nghe lời, lại đây, ta sẽ không làm tổn thương ngươi." Không kí kết khế ước linh sủng cho nên không thể lấy ý niệm câu thông, thời gian hắn và tiểu hồ ly ở chung không tính là dài, cho nên trong tiềm thức hắn vẫn chưa coi nó là thú sủng thân cận nhất.
"Ngaooo....ô...." Thật vậy ư? Mới vừa rồi, ngươi thật sự như muốn giết chết ta!
Tuyết Hoa chần chừ kêu lên, trong đêm tối đồng tử lóe sáng nhìn vào mắt của Hạ Lăng Vân.
"Tuyết Hoa, về sau lúc ta đang ngủ ngươi không được leo lên giường của ta biết không?" Hạ Lăng Vân nói. Lúc ngủ, hắn không tin tưởng tiếp nhận sinh vật khác, nhất là lúc ngủ say, trừ phi tín nhiệm của hắn dành cho nàng đã đạt tới trình độ tuyệt đối.
"Ngao...ooo..." Ta không bao giờ... bò lên giường của ngươi nữa.
Tuyết Hoa ủy khuất kêu lên, nàng không nghĩ tới bản thân chỉ muốn nhìn lén dáng vẻ nam thần lúc ngủ, ai ngờ suýt chút nữa đã bị bóp chết.
Bình luận truyện