Hồ Nữ

Chương 40: Tiểu hồ Ly gặp nạn



Bầu trời xanh lam, dòng sông bằng phẳng, cỏ lau mọc trên sông tầm 30-40m, hai bên bờ sông là thôn trang và đồng ruộng.

Bảy tám chiếc thuyền tạo thành đội tàu đi trên mặt sông, người kéo thuyền thì kéo thuyền người chèo thuyền thì chèo thuyền.

"Hooo~~ ơ vượt sóng... theo gió vượt sóng chạy ra biển cả..." Người kéo thuyền âm thanh vang dội, lưng kéo một sợi dây thừng dài đầu kia buộc hàng hóa.

"Muội muội đã ở đầu thuyền, ca ca lên bờ đi..." Mấy cô gái ngồi trên thuyền vừa làm vừa hát tình ca.

Gần bờ, mấy ngư dân tung lưới bắt cá, nhóm đàn bà con gái giặt quần áo, nhặt rau, đám trẻ thì chơi đùa ầm ĩ. "Ùm...bò, ụm... tiếng bò rống" mấy con trâu đang tắm trong nước, hai người chăn trâu đứng trên lưng bọn chúng mà chơi đùa.

Đột nhiên có người thấy chậu gỗ trôi nhanh trên dòng nước, lập tức kêu lên: "Chậu gỗ nhà ai trôi đi rồi hả?"

"Là từ thượng du xuống. Thật sự sơ ý." Lại có người gọi, "Nhị lăng tử, tam oa tử, đi lấy chậu gỗ lại." Chậu gỗ cũng phải nhờ người làm hoặc dùng tiền mua đấy, nhặt được dùng cũng tốt.

"A, con đi." Đang chơi đùa trên lưng trâu một người vội cởi phăng áo áo lặn xuống nước, sau đó xuất hiện phía xa, bơi về phía chậu gỗ.

Đột nhiên tốc độ chậu gỗ nhanh hơn, cao thủ bơi lội bên bờ sông cũng không đuổi kịp. Mọi người trơ mắt nhìn chậu gỗ giống như có người khống chế nhanh chóng trôi đi, lập tức bàn tán xôn xao. <!--Ambient video inpage desktop-->

"Gặp quỷ rồi. Một chậu gỗ mà thôi, tốc độ trôi còn nhanh hơn cá trong nước."

"Chậu gỗ thành tinh á... chúng ta gặp tinh linh yêu quái trong truyền thuyết rồi."

"Nói hươu nói vượn, do tốc độ nước nhanh."

"Ta chỉ nghe nói cây cối mấy trăm năm trong rừng sẽ biến thành yêu tinh, chứ chưa nghe nói chậu gỗ cũng thành tinh."

...

Chậu gỗ vượt qua đội tàu, tốc độ của nó lập tức hấp dẫn người trên thuyền. Bọn họ cảm thấy kì quái, nhìn chậu gỗ có người đưa gậy trúc ngăn lại, có người vung dây thừng tóm lấy chậu gỗ.

Tuyết Hoa núp trong bụi cỏ tầm nhìn bị hạn chết, tránh né hai gậy trúc, lại bị người lái thuyền dùng dây thừng tóm lấy, bắt đầu kéo về phía thuyền.

Không thể đi được!

Tuyết Hoa không thể nào chế tạo lưỡi băng cắt dây thừng, lại không muốn người ta phát hiện nàng là hồ ly, khiến mọi người ôn ào, đành thò người qua khỏi bụi cỏ, lấy một chậu gỗ khác, nhảy vào, thúc đẩy dòng nước tăng tốc vượt qua thuyền. Nhìn xem, may nàng tính toán trước, trước khi xuất phát chuẩn bị rất nhiều chậu gỗ.

"Oa bạch cẩu tinh biến thành chậu gỗ rồi."

"Cái đuôi to, hẳn là hồ ly. Chắc chắn là hồ ly tinh."

"Lại thêm một cái chậu gỗ! Là nó biến ra đấy! Nó nhảy vào chậu gỗ mới trôi đi nha."

Người lái thuyền vội quăng dây ra, quỳ xuống dập dầu, "Hồ tiên tha mạng, hồ tiên tha mạng." Hắn lại muốn hồ tiên cưỡi chậu gỗ? Không muốn sống chăng!

Tuyết Hoa biết rõ nàng xuất hiện sẽ khiến người khác kinh hãi, nhưng nàng không có cách nào khác, đành phải đẩy nhanh tốc độ của chậu gỗ, rời khỏi khu vực này. Nàng nghĩ tốc độ của mình vượt qua các đội thuyền, người bình thường không thể kịp truyền tin tức, càng không tạo thêm phiền toái cho nàng.

Nàng cũng không quan tâm mỗi nơi nàng đi qua khiến mọi người xôn xao thế nào, một chiếc chậu gỗ lại lướt mạnh theo dọc sông. Người kéo thuyền nào cũng hát, "Theo gió vượt sông chạy ra biển cả", cho nên hướng đi của nàng không hề sai.

Khát thì nàng uống nước, đói bụng sau khi lên bờ nàng bắt cá hoặc săn bắt trong rừng, mệt mỏi nàng trốn vào một chỗ nghỉ ngơi. Tóm lại, nàng tận dụng khả năng nghỉ ngơi ban ngày, buổi tối nhanh chóng vượt sông. Sách lược của nàng vô cùng chính xác đó, vì vậy ba ngày nay nàng bình an không gặp nguy hiểm.

Lại tới một bến thuyền dày đặc, bên bờ là thị trấn. Tuyết Hoa nhìn sắc trời, quyết định đi tiếp. Nàng không biết khi nào mới ra cửa biển, lại còn tới bờ biển phía đông, tìm phương hướng của đảo Hỏa Vân, cho nên rất có thể nàng không tìm được Hạ Lăng Vân trước khi hắn gặp gỡ Lệ Quân Hoa.

Bây giờ nàng đang nằm trong chậu gỗ, trên người phủ đầy cây cỏ. Tốc độ chậu gỗ vẫn cứ như bình thường, không khác gì mảnh gỗ bị trôi dạt trên sông.

Đại khái là xung quanh bến tàu mọi người bề bộn người nơi này cũng tương đối giàu có cho nên không nhiều người để ý tới cái chậu gỗ trôi dạt trên sông.

Tuyết Hoa không khiến người khác chú ý nhưng cũng vẫn có người gây ra phiền toái cho nàng. Một chậu nước lớn hắt từ trên thuyền xuống, vừa vặn đổ vào chậu gỗ của nàng. Chậu gỗ bị nước tác động, lập tức lật nhào chìm xuống.

Tuyết Hoa không để ý việc bại lộ thân phận vội nhảy ra ngoài, dùng sức bơi.

"Chó trắng nhỏ, ai nhẫn tâm để nó vào chậu gỗ thả xuống nước?" Một nữ tử ngạc nhiên kêu lên, sau đó những nữ tử khác cũng nhao nhao gọi mọi người cứu con chó nhỏ.

"Là tiểu hồ ly. Nó giấu đầu chỉ để lộ đuôi." Lạp tức có người nhận ra con vật đang bơi kia là hồ ly.

Dựng thẳng lỗ tai cảnh giác chung quanh, Tuyết Hoa lập tức bơi về phía bờ. Thời đại này hồ ly không phải là động vật kì lạ quý hiếm. Trước tiên nàng bơi vào bờ tìm chỗ trốn sau đó lại lấy chậu gỗ ra tiếp tục đi.

"Thế tử, đây là một linh hồ!" Một giọng nói vang lên khiến Tuyết Hoa cố gắng bơi nhanh hơn, đồng thời sử dụng thủy linh lực tác động vào khiến nàng nhanh vào bờ.

"Uống máu linh hồ có thể kéo dài tuổi thọ." Gã đàn ông nhận ra tiểu hồ ly là linh hồ vội vàng nói, "Nhanh, mau bắt lấy nó. Máu linh hồ có thể luyện đan phối dược."

Nam tử được gọi là thế tử lập tức nói: "Mọi người nhanh đi bắt linh hồ, có trọng thưởng."

Gã tu sĩ nhận ra linh hồ lập tức ngự kiếm bay về phía Tuyết Hoa. Sau khi tiếp cận Tuyết Hoa, hắn lấy pháp khí ở trong túi càn khôn bên hông vung về phía nàng.

Pháp khí to cỡ lòng bàn tay được ném ra lập tức biến thành một cái lưới lớn lấp lánh linh quang màu xanh trùm về phía Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa ở Thiên Linh Môn đã thấy rất nhiều pháp khí, biết rõ đây chỉ là lưới mây bình thường mà tu sĩ dùng để bắt động vật, không dám chần chừ, nhanh chóng ngẩng đầu phóng ra từng viên cầu lửa về phía cái lưới màu xanh kia. Lưới mây bình thường đều là dùng dây leo của thực vật linh tính làm nguyên liệu để dệt ra, lửa đương nhiên là vật khắc tinh của nó.

Lưới mây gặp phải hỏa diễm lập tức bốc cháy, Tuyết Hoa gia tăng tốc độ chạy vào bờ. Nàng nhớ rõ lời Hạ Lăng Vân từng nói... Nếu tinh linh yêu quái chủ động công kích nhân loại, lập tức sẽ bị coi là người ích kỉ tà ác, cho nên, nếu gặp phải người thực lực yếu hơn mình, nếu có thể, nàng không nên tấn công.

Tu sĩ kia thấy linh hồ phản ứng nhanh nhẹn, vận dụng linh lực linh hoạt, biết rõ linh hồ này tuy nhỏ, nhưng phẩm giai không thấp, lập tức nói: "CHúng ta hợp sức bắt nó." Hóa ra trên thuyền không chỉ có một gã tu sĩ, bọn hắn cũng tập trung lại bắt linh hồ rồi.

Tuyết Hoa lợi dụng sức nước chảy bơi vào bờ, vẩy sạch nước trên người rồi chui vào bụi cỏ. Chỉ là tốc độ nàng nhanh, nhưng so với ngự kiếm của tu sĩ nhân loại thì không bằng.

Bốn gã tu sĩ đáp xuống bốn hướng, tay phải cầm pháp kiếm tay trái cầm pháp khí tới gần Tuyết Hoa.

Gã tu sĩ có râu quai nón nói: "Con này không phải Tuyết Hồ." Tuyết Hồ không có thể phóng ra pháp thuật hệ hỏa.

"Có lẽ là cáo lông đỏ biến dị, cáo lông đỏ thích hợp luyện Liệt Diễm đan." Gã trung niên tu sĩ khóe mắt có chút nếp nhăn nói, trong mắt tràn ngập tham lam.

Rõ ràng hắn đã xuất hiện trạng thái lão hóa, nếu như không phải cố ý duy trì thì với tuổi tác này thân thể của hắn đã già yếu. Chính vì vậy nhu cầu cấp bách của hắn lúc này chính là kéo dài tuổi thọ.

"Bộ lông tuyết trắng nhìn không tệ, thích hợp tặng cho Thanh sư muội." Gã tu sĩ trẻ tuổi đỏ mặt nói. Nữ nhân vốn ưa thích những bộ lông thú xinh đẹp, con linh hồ này không có chút lông tạp, nếu có thể nuôi tới mùa đông, bộ lông nhất định sẽ vô cùng đẹp đấy.

"Chờ một chút, trên cổ linh hồ có đeo một cái vòng." Gã trung niên tu sĩ ở chính diện Tuyết Hoa đột nhiên dừng bước nói. Hắn tóc tai bù xù, mặc trường bào màu xám.

"Đây là linh hồ đã có chủ?" Ba người khác lập tức ngây ngẩn người.

Tuyết Hoa bảo trì cảnh giác, tìm lỗ hổng xung quanh vòng vây. Nếu như nàng là một linh hồ phẩm cấp thấp, có lẽ những gã tu sĩ này không quan tâm, nhìn thực lực chủ nhân mà buông tha nàng, nếu như nàng mở miệng nói chuyện... Máu của linh thú phẩm giai từ cấp ba trở lên đều rất trân quý, là nguyên liệu tất yếu để tạo ra linh đan trung, cao cấp.

"Nếu như là linh sủng, không có khả năng chủ nhân nó để nó một mình trong chậu gỗ trôi dạt trên sông. Đây có thể là một linh hồ nuôi trong nhà, chủ nhân không thích, lại không nỡ giết luyện đan, cho nên mới bỏ nó."

Gã trung niên tu sĩ khóe mắt đầy nếp nhăn nói, "Mặc kệ, bắt lấy, rồi giết chết!" Lúc này hắn rất cần máu linh hồ để luyện chế đan dược.

Đúng rồi, nếu như là linh sủng, nếu nó gặp nguy hiểm, chủ nhân nó sẽ biết, rồi thu nó vào không gian linh sủng.

Đây là một tiểu linh thú bị chủ nhân vứt bỏ! Thật tiện nghi cho bọn hắn!

Những người khác lập tức kích động nói: "Bên trên." Bốn người tiếp tục tiếp cận Tuyết Hoa.

Vòng vây càng lúc càng nhỏ, Tuyết hoa biết rõ tốc độ của nàng kém hơn bốn người bọn họ đành phải nói: "Các người lui ra sau, ta là linh thú của trưởng lão Thiên Linh Môn Hạ Lăng Vân Tiên Quân, các người không được làm tổn thương ta."

Bốn người họ tu vi không bằng nàng, nhưng nàng không dám khinh thường, bởi vì tu sĩ nhân loại rất nhiều pháp khí, tinh linh yêu quái thất phẩm cũng có thể bị bắt bởi tu sĩ ngũ phẩm.

Linh hồ biết nói tiếng người?

Bốn người nhanh chóng lùi về sau hai bước, tay cầm chặt kiếm bảo vệ lồng ngực mình.

Linh hồ biết nói chuyện đã không phải loại linh hồ thông thường rồi, chủ nhân nó tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ nó.

"Nếu không có nguyên nhân sao chủ nhân nó có thể bỏ mặc nó trôi sông?" Gã trung niên tu sĩ khóe mắt đầy nếp nhăn vội vàng nói, "Chúng ta đẩy nhanh tốc đổ, giết chết nó lập tức rời đi."

Đồng bọn của hắn lập tức lấy pháp khí tung về phía Tuyết Hóa.

Máu của tứ phẩm linh hồ hiệu quả hơn rất nhiều so với linh hồ cấp thấp, bọn họ không thể buông tha.

"A!" Tuyết Hoa hét lên một tiếng, bắt đầu công kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện