Hồ Sơ Cuối
Quyển 2 - Chương 12: Rơi vào cửa tử
Quỳnh nhìn tôi rồi thầm thì:
- Không biết làm thế này có khả quan không nhỉ?
Tôi khẽ mỉm cười rồi vuốt vè làn tóc ẻm:
- Đừng để người khác nghi ngờ! Cứ im lặng và giả vờ e thẹn đi!
Một giọng nói run run cất lời:
- Hai đứa đi đâu mà ở đây vào giờ này...? Gần khuya rồi sao không về nhà mà ngủ...?
Tôi mỉm cười nhìn bà cụ rồi lễ phép nói:
- Dạ bọn cháu cũng định về nội thành nhưng giữa đường xe hỏng, mà đêm hôm rồi cũng không có chỗ nào sửa xe! Bà có biết nhà nghỉ nào ở gần đây không ạ?
Bà lão mỉm cười ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống:
- Thôi ngồi xuống uống cốc trà cho ấm bụng đã! Bà cũng vừa mới chuyển về đây nên cũng không rõ lắm!
Tôi dắt xe sát vào quán nước, rồi ngồi xuống ghế nhận cốc trà xanh từ tay bà lão. Mùi thơm dìu dịu từ cốc trà thật khiến tinh thần dễ chịu hẳn, tôi nhẹ nhàng nhấp ly trà rồi mỉm cười nhìn bà lão. Có lẽ là tôi nghi ngờ hơi thái quá, rõ ràng bà lão khó có thể là hung thủ của vụ án này được.
Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều tra về người đàn ông tên Hùng, khoảng 1 tháng đổ lại đây anh ta bị bệnh cúm gà nên bị cách ly trong bệnh viện vậy rõ ràng Hùng tuyệt đối không phải kẻ giết người hàng loạt.
Vậy nghi phạm lớn nhất đến lúc này chỉ có thể là Xao Jin, Nam xồm và lão Phong đang theo dõi y. Chỉ cần có động tĩnh là chúng tôi có thể chính thức bắt người và đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất mà hung thủ sẽ ra tay.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi rung lên, đôi mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy tên người gọi. Tôi đứng dậy đi về phía góc tối rồi mỉm cười nghe máy:
- Sao rồi Nam xồm! Hắn lọt bẫy rồi phải không?
Nam xồm khẩn trương lên tiếng:
- Đúng là hắn bị bắt rồi! Nhưng....!
Tôi ngạc nhiên chau mày hỏi hắn:
- Nhưng sao? Có vấn đề gì hả?
Nam xồm vội vã nói tiếp:
- Hắn bị bắt vì ăn trộm chứ không phải là giết người...!
Tôi trợn tròn mắt vì những gì vừa nghe được từ Nam xồm. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Đôi mắt tôi bỗng nhiên mờ đi, tôi biết chắc lúc này mình không ổn rồi... cơ thể tôi bắt đầu đổ gục xuống trên nền đất giá lạnh.
- Không biết làm thế này có khả quan không nhỉ?
Tôi khẽ mỉm cười rồi vuốt vè làn tóc ẻm:
- Đừng để người khác nghi ngờ! Cứ im lặng và giả vờ e thẹn đi!
Một giọng nói run run cất lời:
- Hai đứa đi đâu mà ở đây vào giờ này...? Gần khuya rồi sao không về nhà mà ngủ...?
Tôi mỉm cười nhìn bà cụ rồi lễ phép nói:
- Dạ bọn cháu cũng định về nội thành nhưng giữa đường xe hỏng, mà đêm hôm rồi cũng không có chỗ nào sửa xe! Bà có biết nhà nghỉ nào ở gần đây không ạ?
Bà lão mỉm cười ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống:
- Thôi ngồi xuống uống cốc trà cho ấm bụng đã! Bà cũng vừa mới chuyển về đây nên cũng không rõ lắm!
Tôi dắt xe sát vào quán nước, rồi ngồi xuống ghế nhận cốc trà xanh từ tay bà lão. Mùi thơm dìu dịu từ cốc trà thật khiến tinh thần dễ chịu hẳn, tôi nhẹ nhàng nhấp ly trà rồi mỉm cười nhìn bà lão. Có lẽ là tôi nghi ngờ hơi thái quá, rõ ràng bà lão khó có thể là hung thủ của vụ án này được.
Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều tra về người đàn ông tên Hùng, khoảng 1 tháng đổ lại đây anh ta bị bệnh cúm gà nên bị cách ly trong bệnh viện vậy rõ ràng Hùng tuyệt đối không phải kẻ giết người hàng loạt.
Vậy nghi phạm lớn nhất đến lúc này chỉ có thể là Xao Jin, Nam xồm và lão Phong đang theo dõi y. Chỉ cần có động tĩnh là chúng tôi có thể chính thức bắt người và đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất mà hung thủ sẽ ra tay.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi rung lên, đôi mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy tên người gọi. Tôi đứng dậy đi về phía góc tối rồi mỉm cười nghe máy:
- Sao rồi Nam xồm! Hắn lọt bẫy rồi phải không?
Nam xồm khẩn trương lên tiếng:
- Đúng là hắn bị bắt rồi! Nhưng....!
Tôi ngạc nhiên chau mày hỏi hắn:
- Nhưng sao? Có vấn đề gì hả?
Nam xồm vội vã nói tiếp:
- Hắn bị bắt vì ăn trộm chứ không phải là giết người...!
Tôi trợn tròn mắt vì những gì vừa nghe được từ Nam xồm. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Đôi mắt tôi bỗng nhiên mờ đi, tôi biết chắc lúc này mình không ổn rồi... cơ thể tôi bắt đầu đổ gục xuống trên nền đất giá lạnh.
Bình luận truyện