Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 145: Quyển Kết (Phần đầu) - Chương 1
Quyển Kết (Phần đầu): Tội Ác Không Thể Nhìn Thấy
Về đến nhà rồi, Tiết Bồng vẫn cứ nghĩ đến mấy lời của Lục Nghiễm.
Trước giờ cô luôn tin tưởng năng lực phá án và trực giác của Lục Nghiễm, cô biết anh không phải người ăn nói lung tung, vì thế lúc anh bảo rằng nghi ngờ phía sau có một tổ chức, phản ứng đầu tiên của cô không phải nghi ngờ mà là sợ hãi.
Một nỗi sợ từ sâu tận đáy lòng.
Cô mong cái tổ chức này không tồn tại, nhưng trực giác lại nói với cô, nếu không có tổ chức này thì nhiều chuyện đều không cách nào xuất hiện được, đây hoàn toàn không phải nhiệm vụ mà chỉ hai ba người là có thể hoàn thành.
Tiết Bồng tắm rửa bước ra, ngồi trên đầu giường, thẫn thờ nhìn căn phòng ngủ trống không hồi lâu, cô lại đi xuống lầu, lấy cái hộp giấy đựng di vật của Tiết Dịch ra lần nữa.
Bức hình và chìa khoá flycam đưa tới lần trước cũng nằm trong cái hộp này.
Tiết Bồng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi trên sofa xem từng món.
Trước vụ án của Trần Mạt Sinh, cô và Lục Nghiễm đã từng phân tích xem ai là đối tượng bị nghi đã gửi ảnh và chìa khoá tới, trong đó có Hoắc Kiêu, Hàn Cố, Khang Vũ Hinh, Phương Tử Oánh vân vân.
Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi.
Người gửi bức ảnh tới không thể nào là Khang Vũ Hinh, việc này không phải cách làm của Khang Vũ Hinh.
Hoắc Kiêu cũng có thể tạm thời loại trừ, Hoắc Kiêu mới tỉnh lại cách đó không lâu, sau một năm hôn mê, đầu óc của anh ta cũng trở nên chậm chạp, đến khả năng nói chuyện cũng cần phải khôi phục lại.
Dưới tình hình như thế, dù cho cần giao cho cô thứ gì, Hoắc Kiêu cũng không thể thực hiện nhanh đến thế, huống hồ gì bản thân anh ta cũng không thực hiện được cách thức này, chỉ có thể tìm người khác làm thay.
Nhưng bác sĩ, y tá đang trông coi anh ta từng li từng tí, bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ khiến người bên cạnh để ý.
Vì thế cũng không thể là Hoắc Kiêu.
Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại Hàn Cố và Phương Tử Oánh.
Hàn Cố, Phương Tử Oánh…
Hàn Cố.
Phương Tử Oánh.
Tiết Bồng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình bóng của hai người này.
Một hồi sau, cô mở mắt ra, cảm xúc phức tạp ánh lên trong đáy mắt, cô vô thức đưa ngón tay lên miệng, nhẹ cắn lấy móng tay.
Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên có một suy nghĩ rất kỳ quái, một suy nghĩ khiến cô lạnh rét sống lưng.
Cũng vào đêm hôm đó, ngoài sảnh hội nghị sau phố quán bar, Khang Vũ Hinh vừa bước xuống xe.
Quản gia sảnh mở cửa sân, Khang Vũ Hinh vừa bước vào đã hỏi: “Anh ấy tới chưa?”
Anh ấy hiển nhiên chính là Hứa Cảnh Hân.
Quản gia đáp: “Thưa, đã tới được một lúc, đang tiếp khách.”
“Khách?” Khang Vũ Hinh khựng bước, nhìn quản gia rồi lại đi tới hỏi: “Khách gì thế? Nam hay nữ?”
“Một người đàn ông, còn rất trẻ, vừa tới được mười phút ạ.”
Đàn ông trẻ?
Khang Vũ Hinh không nói, chỉ cau mày, bước vào trong sảnh, băng qua hành lang, đi tới phòng ở cuối cùng.
Lúc này ở trong phòng, Hứa Cảnh Hân đang ngồi trên ghế uống nhấm nháp trà.
Người đàn ông trẻ mà quản gia nói thì đang cầm một cái máy dò kim loại mini, vừa đi quanh trong phòng, vừa dò tìm khắp nơi.
Máy dò kim loại di chuyển không một tiếng động, người đàn ông quay trở lại, cất máy vào rồi mới ngồi xuống nói: “Cậu tính không sai, căn phòng này không chưa bị động tới.”
Hứa Cảnh Hân đặt tách trà xuống, vô cảm nói: “Đương nhiên rồi, căn phòng này là do Khang Vũ Hinh chuẩn bị cho tôi, cô ta toàn làm mấy chuyện không thể để ai biết, sao mà lắm camera hay thiết bị nghe lén gì ở đây được, không sợ xúi quẩy bị chơi, để lộ hết bí mật của mình hay gì?”
Khang Vũ Hinh đa nghi bẩm sinh, cô ta không tin bất cứ ai, tất nhiên là cũng không tin sản phẩm khoa học kỹ thuật, dù tự tìm người lắp thì cũng sẽ nghi người ta động tay động chân.
Người đàn ông trẻ tự rót một tách trà: “Cũng đúng, khoa học kỹ thuật có tinh tế tới đâu cũng có sơ hở.”
Người đàn ông cười thờ ơ, mắt mày dài mảnh, hơi xếch lên, ánh mắt lại trông khá sâu lắng.
Hứa Cảnh Hân nhếch mép: “Từ sau chuyện Trần Mạt Sinh là có người canh chừng tôi hai bốn tiếng một ngày, bọn họ sợ tôi lại gặp nguy hiểm. Sau hôm nay, tôi với cậu tạm thời đừng gặp nhau nữa.”
Người đàn ông: “Vậy đồ tôi cần đâu?”
Hứa Cảnh Hân không nói gì nhiều, chỉ đưa cây nạng cho y.
Người đàn ông nhướng mày, khẽ kinh ngạc, sau đó hiểu ra, đón lấy cây nạng, hào hứng tìm kiếm ở khớp nối bên trên.
“Rắc” một tiếng, cây nạng được mở ra.
Người đàn ông huýt sáo, lấy một cái thẻ nhớ ra từ giữa hai khớp cây nạng.
Người đàn ông trẻ tấm tắc, nhét cái thẻ vào túi, khôi phục cây nạng lại nguyên trạng, trả lại cho Hứa Cảnh Hân.
Xong xuôi, tên đàn ông còn không quên đánh giá: “Đỉnh ghê nha, nhưng mà mang theo một thứ quan trọng như thế bên người, không sợ Khang Vũ Hinh phát hiện à?”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.” Hứa Cảnh Hân nói: “Tôi đã đưa đồ cho cậu rồi, cũng mong cậu tuân thủ giao kèo giữa chúng ta.”
Tên đàn ông cười: “Yên tâm, không phí công cậu chịu thiệt thòi ở nhà xưởng đâu.”
Tên thanh niên nhanh chóng bước ra cửa, cùng lúc đó, cửa phòng cũng được đẩy vào từ bên ngoài, người bước vào chính là Khang Vũ Hinh.
“Anh là…”
Khang Vũ Hinh nhìn thấy tên thanh niên thì ngạc nhiên, lại nhìn về phía Hứa Cảnh Hân: “Em nghe nói anh tới nên đến xem thế nào.”
Hứa Cảnh Hân vẫn ngồi trên ghế: “Hẹn bạn ra nói chuyện, xong rồi.”
Khang Vũ Hinh cười, quay sang tên thanh niên hỏi: “Chào anh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ?”
Ai ngờ tên thanh niên lại không trả lời cô ta, chỉ cười khẽ rồi đi thẳng ra cửa.
Khang Vũ Hinh chững lại, lập tức đuổi theo, nhìn chăm chăm vào bóng lưng tên thanh niên, cho đến khi y biến mất ở đằng góc, Khang Vũ Hinh liếc mắt nhìn quản gia, nhỏ giọng nói: “Tìm người đi theo anh ta.”
Quản gia lập tức đáp: “Vâng.”
Khang Vũ Hinh lại thản nhiên quay lại phòng, đóng cửa lại rồi mỉm cười đi về phía Hứa Cảnh Hân: “Bạn nào thế? Hình như em không quen?”
Hứa Cảnh Hân ngẩng lên: “Bạn làm ăn.”
Làm ăn?
Hứa Cảnh Hân ngồi xuống, thăm dò: “Anh định tiếp nhận mối làm ăn của ông già hả? Anh ta là do ông già cử đến sao?”
Hứa Cảnh Hân nhìn cô ta, một lúc sau mới thờ ơ nói: “Em lo chuyện mình trước đi đã kìa, đừng có đứng núi này trông núi nọ, coi chừng không bên nào thành.”
Khang Vũ Hinh: “…”
Khang Vũ Hinh muối mặt với Hứa Cảnh Hân, mấy phút sau đã ra khỏi phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cô ta ra đến sân, quản gia cũng chạy tới, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo: “Mất dấu rồi ạ.”
Khang Vũ Hinh sững sờ: “Đi ra từ trong này mà cũng mất dấu được nữa hả?”
Quản gia nói: “Cậu ta rất nhanh nhạy, còn đánh bị thương hai người.
Khang Vũ Hinh: “Vô dụng!”
Ở một bên khác, tên thanh niên đã rẽ ra khỏi hẻm, nhanh chóng bước lên một chiếc xe bên đường.
Xe chạy đến bên ngoài một công viên, dừng ở quãng đường không có camera, phía trước mặt còn có một chiếc sedan đen.
Tên thanh niên xuống xe, đi tới trước mấy bước, kéo cửa xe ngồi phịch xuống.
Hàn Cố ngồi đợi ở băng sau đã lâu, trên đầu gối có đặt một chiếc laptop, trên sống mũi có một cặp kính, đang xử lý hồ sơ.
Tên thanh niên ngồi yên vị, móc thẻ nhớ ra từ trong túi, ném lên laptop.
Hàn Cố nhét thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ nhớ, không nói tiếng nào, chỉ xem nội dung bên trong.
Tên thanh niên vắt chéo chân cùng nhìn theo.
Trong thẻ nhớ có ghi lại mấy ngày nay Khang Vũ Hinh đã tiếp xúc với những người nào, còn có cả những nơi cô ta đã từng đến.
Tên thanh niên liếc nhìn danh sách: “Mấy tên này hình như toàn là đàn ông.”
Hàn Cố tiếp: “Toàn là chủ xưởng thuốc với doanh nghiệp cung cấp dược phẩm.”
Tên thanh niên cười: “Ô chao, má này còn định tự điều chế ma tuý nữa chứ, không sợ nối gót ông bố hay gì.”
Hàn Cố không trả lời, chỉ bảo: “Mấy ngày này đừng có đi lung tung, chắc cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đó.”
Tên thanh niên lại cười, ngồi vắt vẻo nói: “Yên tâm đi, nửa năm trước tiếp xúc với người nhận uỷ thác tiệm cà phê là tôi đã động tay động chân lên mặt rồi, vì vậy cho nên phác hoạ chân dung lẫn căn cước anh ta cung cấp, với cả phác hoạ chân dung Trần Mạt Sinh cung cấp nữa, toàn bộ đều chỉ ra một người không tồn tại, tới cái tên “Trình Khi” này còn là giả mà, sẽ không có ai liên hệ được tới tôi đâu. Tôi cũng sắp xếp thời gian đăng bài trên diễn đàn nước ngoài rồi, tới giờ là tự động nhả ra.”
Hàn Cố gật nhẹ đầu: “Đúng ra chu đáo thật. Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
Tên thanh niên không cười nữa, y nhìn ra con đường ngoài cửa xe: “Ôn lại kỷ niệm xưa với bạn cũ đã.”
Hàn Cố sững sờ, cau mày nói: “Nếu cậu đang ám chỉ Quý Đông Duẫn thì tôi không tán thành đâu. Tôi từng thử xem có cơ hội kéo cậu ta vào được không, nhưng mà tiếc là cậu ta không phải người ở cùng một thế giới với tôi và cậu, vì thế trừ khi nào cần thiết, còn không thì vẫn nên tránh tiếp xúc.”
Tên thanh niên quay sang Hàn Cố: “Vậy anh thì sao? Rõ biết là cô gái đó không phải người ở cùng một thế giới với tôi và anh mà vẫn tiếp xúc nhiều lần đó thôi, còn bảo tôi đưa ảnh và chìa khoá cho cô ta nữa. Chỉ vì cô ta là em gái Tiết Dịch thôi sao?”
Hàn Cố bỗng biến sắc, tránh ánh mắt y: “Tất nhiên là tôi có ý đồ riêng.”
Tên thanh niên khẽ cười, không nói gì thêm, nhanh chóng mở cửa đi khỏi.
Cửa xe đóng sầm lại.
Khí lạnh bên ngoài tràn vào trong xe.
Hàn Cố hít sâu một hơi, nhìn ra xa xăm, yên lặng hồi lâu.
Cho đến lúc điện thoại hắn rung lên, một dòng tin nhắn từ Tiết Bồng gửi tới: “Mai mấy giờ, ở đâu vậy?”
Hàn Cố chợt khựng, giờ mới nhớ mình đã quên mất gửi thời gian chính xác cho Tiết Bồng.
Hàn Cố trả lời nhanh: “Chín giờ sáng, gặp ở cổng bệnh viện Từ Tâm nhé?”
Tiết Bồng cũng không do dự: “Được, chín giờ gặp.”
Hàn Cố lại ngửa ra sau một lát, ngồi lại vào ghế lái, chạy xe đi khỏi.
Hàn Cố lái xe nửa tiếng về đến nhà.
Hắn sống trong một chung cư cao cấp, chiếm cả một tầng, diện tích rất lớn, nội thất trong nhà lại rất ít, bước vào thấy lạnh căm.
Hàn Cố cởi áo khoác, đi đến ban công ấm áp, mở đèn, đưa tay lấy một cái bát trên bệ cửa sổ.
Trước cửa sổ là một cái lồng chim lớn, bên trong chỉ có một đôi chim, một trống một mái.
Thân trên chim trống màu xám, xen lẫn chút hoa văn đen và nâu xám, thân dưới là màu trắng và nâu nhạt, mỏ đỏ, dưới mắt có một chút đỏ nâu, thoạt nhìn trông như má hồng.
Con mái thì lại trắng muốt, chỉ có mỏ và móng là màu đỏ.
Nhìn thấy Hàn Cố, hai con chim nhỏ phát ra tiếng kêu lảnh lót.
Hàn Cố khẽ cười, hắn mở cửa lồng, đổ bát thóc vào khay thức ăn trong lồng, hắn ngồi xuống thảm, tựa vào bức tường sau lưng, nhìn hai con chim ăn thức ăn trong lồng.
Một lát sau, Hàn Cố lại quay sang, cầm một chiếc điều khiển, nhấn vài nút.
Một bên đèn tường trong căn hộ được bật sáng, ánh vàng ấm áp bao phủ nửa mặt tường.
Trên bức tường chỉ có treo một bức ảnh rất lớn, trong ảnh chỉ có một cô gái, tóc dài ngang vai, nụ cười mỉm trên môi, phía sau là một căn phòng nhỏ giản dị đơn sơ.
Cửa sổ căn phòng được mở hé, gió lùa vào trong, cô gái ngồi bên chiếc bàn học ở trước giường, hai tay chống hai bên người, nghiêng đầu cười.
Gió lùa qua sau lưng cô, thổi một bên tóc, ánh nắng bên ngoài rọi vào lên lưng cô, nhuộm một phần tóc thành ánh cam, cũng khiến nụ cười thoáng qua trong ánh nắng, trông rất không chân thực.
Hàn Cố mỉm cười nhìn cô gái trong bức ảnh, bên tai dường như lại nghe thấy tiếng cô cười, còn cả tiếng cô gọi tên hắn nữa.
Chớp mắt đã tới hôm sau.
Tiết Bồng thức dậy từ sớm, sửa soạn một lúc, ăn sáng rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Cô lái xe đến cổng bệnh viện Từ Tâm, đang định tìm chỗ đậu xe thì điện thoại đã reng.
Tiết Bồng nhấc máy: “A lô.”
Hàn Cố nói: “Anh thấy xe em rồi.”
Tiết Bồng dừng xe lại, bước xuống đã thấy Hàn Cố đang đi tới.
Hàn Cố: “Đi thôi.”
Tiết Bồng đáp lại rồi đi theo Hàn Cố vào cổng bệnh viện, cô đi rất thong dong, còn vờ như không cố tình hỏi: “Phải rồi, trước khi đến còn chưa hỏi anh, tình hình Hoắc Kiêu hiện giờ thế nào rồi? Ý tôi là anh ta còn nhớ được bao nhiêu chuyện? Hôn mê cả năm trời, trí nhớ có chịu ảnh hưởng không?”
Hàn Cố nói: “Ít nhiều gì thì cũng có chút. Mấy hôm đầu mới tỉnh lại còn nói chuyện không trôi chảy, cần phải khôi phục lại trả năng ngôn ngữ, ngoài ra còn phải khám những chi tiết sức khoẻ khác những. Nhưng mà cậu ấy cũng có sức, hồi phục cũng nhanh hơn người khác, mấy ngày nay đã có chuyển biến tốt hơn rồi, chỉ là còn phải ngồi xe lăn.”
Tiết Bồng đi càng lúc càng chậm: “Vậy… anh ta còn nhớ được bao nhiêu về tai nạn một năm trước?”
“Hửm?” Hàn Cố khựng lại, nhìn sang Tiết Bồng.
Tiết Bồng không tỏ vẻ gì nhiều: “Tuy cảnh sát cho là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng bản thân anh ta thì sao? Anh ta là nạn nhân, cũng là người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn đó, anh ta không nói với các anh khi đó đã xảy ra chuyện gì hả?”
Hàn Cố nói: “Bác sĩ đã hỏi tới chuyện này rồi, cậu ấy nhớ không được bao nhiêu, chỉ nói là khi đó bị một chiếc xe chở hàng đâm trúng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã mất nhận thức rồi.”
Tiết Bồng không trả lời, nghĩ là kể lại như thế thì cũng không thấy có gì không ổn, thường thì người gặp phải chuyện gì đột ngột đều sẽ mất đi một phần cảnh tượng, hơn nữa nếu khi đó hôn mê ngay lập tức thì tất nhiên cũng không nhớ là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào thang máy, lên đến hành lang ở tầng năm VIP.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày giẫm trên sàn.
Đi được một đoạn, Hàn Cố lại nhỏ tiếng hỏi: “Sao tự dưng em lại muốn hỏi chuyện này?”
Tiết Bồng ậm ừ trả lời: “Hỏi đại vậy thôi, cũng hơi tò mò, anh cứ coi như là bệnh nghề nghiệp của tôi đi.”
Hàn Cố cười: “Cũng khó trách em tò mò, nói gì tới em, tới giờ anh vẫn thấy chuyện này không đơn giản là tai nạn giao thông, ngài Hoắc cũng đã tìm người điều tra, tiếc là tài xế xe gây sự cố đã tử vong tại chỗ, trên xe còn có vợ cậu ta. Nếu người tài xế này nhận tiền của ai cố ý gây tai nạn thì cũng đâu cần thiết phải kéo cả vợ mình theo.”
Tiết Bồng cụp mắt trả lời: “Đúng thế.”
Thấy đã sắp tới cuối hành lang, Tiết Bồng đột nhiên dừng bước.
Hàn Cố cũng khựng lại theo, hắn quay đầu nhướng mày: “Sao thế?”
Tiết Bồng ngẩng lên, ánh mắt khẽ thay đổi, đi tới gần hắn mấy bước, nói với giọng cực nhỏ: “Sắp gặp anh ta rồi, anh có chuyện gì cần dặn tôi trước không, mất công tôi lại lỡ miệng.”
Hàn Cố càng ngạc nhiên hơn: “Dặn cái gì cơ?”
“Ví dụ như…” Tiết Bồng thay đổi ánh mắt: “Anh với chị tôi, anh ta với chị tôi, giữa ba người có chuyện gì, lát nữa anh ta nhắc lại chuyện cũ mà có dính tới mấy chuyện này thì tôi nên phản ứng sao?”
Hàn Cố yên lặng vài giây, khẽ cười rồi cũng nhỏ giọng trả lời: “Yên tâm đi, cậu ta sẽ không hỏi em mấy chuyện này đâu.”
Tiết Bồng hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào mắt Hàn Cố, gặng hỏi lại: “Anh chắc chứ?”
Hàn Cố: “Chắc.”
Hai người vừa nói đến đây, cuối hành lang đã có tiếng động.
Đầu tiên là tiếng mở của, sau đó là tiếng bánh xe lăn trên sàn.
Tiết Bồng và Hàn Cố cùng quay đầu nhìn sang, còn chưa thấy ai thì đã nghe thấy giọng phụ nữ: “Anh Hoắc, nửa tiếng nữa là anh phải uống thuốc rồi đấy ạ.”
Tiếp đó lại có một giọng đàn ông thấp khàn: “Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, không lâu quá đâu.”
“Nhưng…”
Hai người đang nói chính là Hoắc Kiêu và Ngải Tiểu Nguyên.
Cả hai vừa rời khỏi cửa, bước ra đã thấy một nam một nữ đứng ở hành lang.
Bốn người nhìn nhau, bánh xe lăn của Hoắc Kiêu cũng đã dừng lại, thoáng kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Hàn Cố, vài giây sau như đã nhận ra mới mỉm miệng cười.
Cùng lúc đó, Hàn Cố và Tiết Bồng cũng đi tới.
Tiết Bồng chậm hơn Hàn Cố một chút, lúc đi tới còn giữ chút khoảng cách với Hoắc Kiêu.
Hàn Cố nói: “Cậu Hoắc, hôm nay gió lớn, không hóng mát được đâu.”
Hoắc Kiêu bất lực nhìn Hàn Cố, lại quay sang quan sát Tiết Bồng: “Em là… Tiết Bồng.”
Tiết Bồng khẽ gật đầu: “Hoắc Kiêu, lâu rồi không gặp.”
Hoắc Kiêu ngẩn người cười: “Cuối cùng cũng được nghe có người gọi tên mình.”
Tiết Bồng nhoẻn miệng, đưa mắt nhìn Hàn Cố và Ngải Tiểu Nguyên, lại quay sang nói với Hoắc Kiêu: “Hôm nay gió lớn thật đấy.”
Hoắc Kiêu: “Ừm, mọi người đều nói vậy thì tôi vào lại vậy.”
Hoắc Kiêu đổi ý cái một, điều khiển xe lăn quay lại phòng 505.
Tiết Bồng bước vào cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Kiêu đã ngồi dưới ánh nắng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn cô.
Lúc bước vào, cô nghe Hoắc Kiêu nói với Ngải Tiểu Nguyên: “Cô đi làm việc trước đi, đợi tới giờ uống thuốc rồi gọi tôi.”
Ngải Tiểu Nguyên trả lời anh: “Vâng, anh Hoắc.”
Ngải Tiểu Nguyên bước nhanh ra cửa, lướt ngang Tiết Bồng, đưa mắt ra hiệu cảm ơn.
Tiết Bồng hiểu ý nhưng không tỏ vẻ gì, lại nghe thấy Hàn Cố nói: “Cậu Hoắc, tôi ra ngoài nghe điện thoại, lát nữa lại đến thăm cậu.”
Hoắc Kiêu: “Vâng.”
Hàn Cố đi khỏi, trong phòng bỗng yên ắng hẳn.
Tiết Bồng đứng giữa phòng, bình tĩnh nhìn Hoắc Kiêu đang tắm mình dưới ánh nắng, miệng vẫn nở nụ cười.
Cho đến khi Hoắc Kiêu chỉ vào sofa: “Ngồi đi.”
Tiết Bồng mới ngồi xuống.
Vào lúc này, Hoắc Kiêu lấy ra một trái quýt trong khay bàn, điều khiển xe lăn đi tới chỗ Tiết Bồng, đưa cho cô: “Chỗ anh không có trà nước gì, ăn quýt nhé.”
“Cảm ơn.” Tiết Bồng cũng không khách sáo, cụp mắt bóc vỏ quýt.
Lại là vài giây im lặng.
Hoắc Kiêu nói: “Hàn Cố đã nói với em rồi nhỉ, anh hẹn gặp là để cảm ơn em. Thật ra đúng lý mà nói thì anh phải chủ động tới tìm em, nhưng mà bây giờ sức khoẻ anh còn rất yếu, họ cũng không cho anh rời khỏi bệnh viện, hết cách nên chỉ có thể nhờ Hàn Cố mời em tới.”
Tiết Bồng ngẩng lên hỏi: “Anh cảm ơn là vì chuyện hôm đó anh tỉnh lại sao? Thật ra chuyện đó không liên quan gì đến tôi, tôi nghe nói trước đó là ý thức của anh đã có biểu hiện phục hồi rồi.”
Hai khuỷu tay Hoắc Kiêu gác trên tay vịn, dưới người có đắp tấm chăn mỏng, nụ cười vẫn đang trên môi: “Một lượng nhỏ ý thức hồi phục không thể nào khiến anh tỉnh hẳn, còn cần có một số kích thích từ thế giới bên ngoài mới được. Anh nghe bác sĩ nói thật ra họ vẫn luôn thứ nhiều cách để kích thích tiềm thức của anh, tiếc là hiệu quả rất ít. Nếu hôm đó em không đột nhiên xuất hiện, e là anh vẫn còn phải nằm lâu lắm.”
“Tôi không hiểu.” Tiết Bồng nói: “Sự xuất hiện của tôi đã kích thích anh thế nào?”
Hoắc Kiêu nhìn vào mắt Tiết Bồng, khẽ nheo mắt, một lát sau mới nói: “Tiết Dịch.”
Tiết Bồng: “Chị tôi ư?”
Hoắc Kiêu gật đầu: “Hôm đó trong lúc hôn mê, dường như anh đã nhìn thấy Tiết Dịch, cô ấy đứng trước giường anh. Anh còn cảm nhận được cô ấy nắm tay anh, nói chuyện với anh. Nhưng mà anh không nghe rõ cô ấy nói gì, âm thanh xung quanh rất nhiều, rất hỗn loạn, anh rất muốn nghe rõ, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. Cứ như thế, rồi anh tỉnh lại.”
Tiết Bồng ngẩn người một chốc mới nói: “Nghe hơi huyễn hoặc.”
“Đúng đấy, anh nói với bác sĩ như thế, họ cũng không tin lắm, còn nói là ảo giác của anh, lại nói là kỳ tích của y học.” Hoắc Kiêu lắc đầu, vô cùng bất lực: “Chỉ có mình anh mới biết, anh đã thật sự nhìn thấy Tiết Dịch.”
Tiết Bồng không đáp, cái chính là không biết còn nói được gì.
Trong đầu cô lại còn đang chất chứa chuyện khác, đó chính là tai nạn xe có liên quan đến Trần Ngữ một năm trước, cô phải tìm cách chuyển chủ đề sang.
Lúc này, Hoắc Kiêu lại nói tiếp: “Anh cũng không biết nên bày tỏ sự cảm ơn như thế nào, hay là em đưa ra yêu cầu đi, chỉ cần anh có thể thì chắc chắn sẽ làm theo.”
Tiết Bồng cười, cảm thấy thật sự rất buồn cười: “Tôi là cảnh sát, dù anh có lòng như thế thì tôi cũng không nhận được, tấm lòng của anh tôi xin nhận vậy.”
Hoắc Kiêu cũng cười: “Ôi trời, xem trí nhớ của anh đấy, anh còn quên mất em là cảnh sát. Từ lúc Tiết Dịch đi, chúng ta không có liên lạc gì. Sau đó em vào Đại học Cảnh sát, anh thì ra nước ngoài mấy năm, về nước rồi cũng bận việc suốt, còn không có cả thời gian kết bạn.”
Tiết Bồng bỗng nói: “Nếu anh thật sự muốn cảm ơn, hay là anh kể tôi nghe chuyện của chị tôi đi?”
Hoắc Kiêu chững lại: “Chuyện của Tiết Bồng ư? Em là em gái của cô ấy mà, sao lại hỏi ngược lại anh?”
Tiết Bồng: “Chúng tôi tuy là chị em nhưng cách nhau hai tuổi, ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi sống chung ở nhà, chị tôi toàn sinh hoạt trong và ngoài trường, tôi thì lại không rõ lắm về những lúc ấy, cũng không biết phải hỏi ai.”
Hoắc Kiêu: “Vậy em muốn biết những gì?”
Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi biết chị tôi có rất nhiều bạn bè, hoạt động ngoài giờ học cũng đa dạng, hay là anh kể về bạn bè của chị ấy đi?”
Nụ cười Hoắc Kiêu càng đậm hơn, anh ta nhìn Tiết Bồng, mấy giây sau mới nói: “Đúng là cô ấy có nhiều bạn lắm, anh cũng không biết kể từ ai. Em muốn nói cụ thể về người nào?”
Chính vào lúc này, trong đầu Tiết Bồng bỗng xuất hiện vài cái tên.
Phương Tử Oánh, Khang Vũ Hinh, Hàn Cố.
Vào lúc hé môi, cô vẫn đang lựa chọn.
Nên hỏi từ ai đây?
Không có gì phải bàn cãi, Phương Tử Oánh là “con bài an toàn”, vì lực sát thương của cô ta là thấp nhất.
Nhắc đến Hàn Cố lại đồng nghĩa với việc thăm dò mối quan hệ của ba người họ, không nên.
Đến lúc Tiết Bồng buột miệng nói ra: “Vậy thì nói về Khang Vũ Hinh đi.”
Ngay kế đó, Tiết Bồng chú ý thấy ánh mắt Hoắc Kiêu đã đổi khác.
Về đến nhà rồi, Tiết Bồng vẫn cứ nghĩ đến mấy lời của Lục Nghiễm.
Trước giờ cô luôn tin tưởng năng lực phá án và trực giác của Lục Nghiễm, cô biết anh không phải người ăn nói lung tung, vì thế lúc anh bảo rằng nghi ngờ phía sau có một tổ chức, phản ứng đầu tiên của cô không phải nghi ngờ mà là sợ hãi.
Một nỗi sợ từ sâu tận đáy lòng.
Cô mong cái tổ chức này không tồn tại, nhưng trực giác lại nói với cô, nếu không có tổ chức này thì nhiều chuyện đều không cách nào xuất hiện được, đây hoàn toàn không phải nhiệm vụ mà chỉ hai ba người là có thể hoàn thành.
Tiết Bồng tắm rửa bước ra, ngồi trên đầu giường, thẫn thờ nhìn căn phòng ngủ trống không hồi lâu, cô lại đi xuống lầu, lấy cái hộp giấy đựng di vật của Tiết Dịch ra lần nữa.
Bức hình và chìa khoá flycam đưa tới lần trước cũng nằm trong cái hộp này.
Tiết Bồng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi trên sofa xem từng món.
Trước vụ án của Trần Mạt Sinh, cô và Lục Nghiễm đã từng phân tích xem ai là đối tượng bị nghi đã gửi ảnh và chìa khoá tới, trong đó có Hoắc Kiêu, Hàn Cố, Khang Vũ Hinh, Phương Tử Oánh vân vân.
Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi.
Người gửi bức ảnh tới không thể nào là Khang Vũ Hinh, việc này không phải cách làm của Khang Vũ Hinh.
Hoắc Kiêu cũng có thể tạm thời loại trừ, Hoắc Kiêu mới tỉnh lại cách đó không lâu, sau một năm hôn mê, đầu óc của anh ta cũng trở nên chậm chạp, đến khả năng nói chuyện cũng cần phải khôi phục lại.
Dưới tình hình như thế, dù cho cần giao cho cô thứ gì, Hoắc Kiêu cũng không thể thực hiện nhanh đến thế, huống hồ gì bản thân anh ta cũng không thực hiện được cách thức này, chỉ có thể tìm người khác làm thay.
Nhưng bác sĩ, y tá đang trông coi anh ta từng li từng tí, bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ khiến người bên cạnh để ý.
Vì thế cũng không thể là Hoắc Kiêu.
Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại Hàn Cố và Phương Tử Oánh.
Hàn Cố, Phương Tử Oánh…
Hàn Cố.
Phương Tử Oánh.
Tiết Bồng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình bóng của hai người này.
Một hồi sau, cô mở mắt ra, cảm xúc phức tạp ánh lên trong đáy mắt, cô vô thức đưa ngón tay lên miệng, nhẹ cắn lấy móng tay.
Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên có một suy nghĩ rất kỳ quái, một suy nghĩ khiến cô lạnh rét sống lưng.
Cũng vào đêm hôm đó, ngoài sảnh hội nghị sau phố quán bar, Khang Vũ Hinh vừa bước xuống xe.
Quản gia sảnh mở cửa sân, Khang Vũ Hinh vừa bước vào đã hỏi: “Anh ấy tới chưa?”
Anh ấy hiển nhiên chính là Hứa Cảnh Hân.
Quản gia đáp: “Thưa, đã tới được một lúc, đang tiếp khách.”
“Khách?” Khang Vũ Hinh khựng bước, nhìn quản gia rồi lại đi tới hỏi: “Khách gì thế? Nam hay nữ?”
“Một người đàn ông, còn rất trẻ, vừa tới được mười phút ạ.”
Đàn ông trẻ?
Khang Vũ Hinh không nói, chỉ cau mày, bước vào trong sảnh, băng qua hành lang, đi tới phòng ở cuối cùng.
Lúc này ở trong phòng, Hứa Cảnh Hân đang ngồi trên ghế uống nhấm nháp trà.
Người đàn ông trẻ mà quản gia nói thì đang cầm một cái máy dò kim loại mini, vừa đi quanh trong phòng, vừa dò tìm khắp nơi.
Máy dò kim loại di chuyển không một tiếng động, người đàn ông quay trở lại, cất máy vào rồi mới ngồi xuống nói: “Cậu tính không sai, căn phòng này không chưa bị động tới.”
Hứa Cảnh Hân đặt tách trà xuống, vô cảm nói: “Đương nhiên rồi, căn phòng này là do Khang Vũ Hinh chuẩn bị cho tôi, cô ta toàn làm mấy chuyện không thể để ai biết, sao mà lắm camera hay thiết bị nghe lén gì ở đây được, không sợ xúi quẩy bị chơi, để lộ hết bí mật của mình hay gì?”
Khang Vũ Hinh đa nghi bẩm sinh, cô ta không tin bất cứ ai, tất nhiên là cũng không tin sản phẩm khoa học kỹ thuật, dù tự tìm người lắp thì cũng sẽ nghi người ta động tay động chân.
Người đàn ông trẻ tự rót một tách trà: “Cũng đúng, khoa học kỹ thuật có tinh tế tới đâu cũng có sơ hở.”
Người đàn ông cười thờ ơ, mắt mày dài mảnh, hơi xếch lên, ánh mắt lại trông khá sâu lắng.
Hứa Cảnh Hân nhếch mép: “Từ sau chuyện Trần Mạt Sinh là có người canh chừng tôi hai bốn tiếng một ngày, bọn họ sợ tôi lại gặp nguy hiểm. Sau hôm nay, tôi với cậu tạm thời đừng gặp nhau nữa.”
Người đàn ông: “Vậy đồ tôi cần đâu?”
Hứa Cảnh Hân không nói gì nhiều, chỉ đưa cây nạng cho y.
Người đàn ông nhướng mày, khẽ kinh ngạc, sau đó hiểu ra, đón lấy cây nạng, hào hứng tìm kiếm ở khớp nối bên trên.
“Rắc” một tiếng, cây nạng được mở ra.
Người đàn ông huýt sáo, lấy một cái thẻ nhớ ra từ giữa hai khớp cây nạng.
Người đàn ông trẻ tấm tắc, nhét cái thẻ vào túi, khôi phục cây nạng lại nguyên trạng, trả lại cho Hứa Cảnh Hân.
Xong xuôi, tên đàn ông còn không quên đánh giá: “Đỉnh ghê nha, nhưng mà mang theo một thứ quan trọng như thế bên người, không sợ Khang Vũ Hinh phát hiện à?”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.” Hứa Cảnh Hân nói: “Tôi đã đưa đồ cho cậu rồi, cũng mong cậu tuân thủ giao kèo giữa chúng ta.”
Tên đàn ông cười: “Yên tâm, không phí công cậu chịu thiệt thòi ở nhà xưởng đâu.”
Tên thanh niên nhanh chóng bước ra cửa, cùng lúc đó, cửa phòng cũng được đẩy vào từ bên ngoài, người bước vào chính là Khang Vũ Hinh.
“Anh là…”
Khang Vũ Hinh nhìn thấy tên thanh niên thì ngạc nhiên, lại nhìn về phía Hứa Cảnh Hân: “Em nghe nói anh tới nên đến xem thế nào.”
Hứa Cảnh Hân vẫn ngồi trên ghế: “Hẹn bạn ra nói chuyện, xong rồi.”
Khang Vũ Hinh cười, quay sang tên thanh niên hỏi: “Chào anh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ?”
Ai ngờ tên thanh niên lại không trả lời cô ta, chỉ cười khẽ rồi đi thẳng ra cửa.
Khang Vũ Hinh chững lại, lập tức đuổi theo, nhìn chăm chăm vào bóng lưng tên thanh niên, cho đến khi y biến mất ở đằng góc, Khang Vũ Hinh liếc mắt nhìn quản gia, nhỏ giọng nói: “Tìm người đi theo anh ta.”
Quản gia lập tức đáp: “Vâng.”
Khang Vũ Hinh lại thản nhiên quay lại phòng, đóng cửa lại rồi mỉm cười đi về phía Hứa Cảnh Hân: “Bạn nào thế? Hình như em không quen?”
Hứa Cảnh Hân ngẩng lên: “Bạn làm ăn.”
Làm ăn?
Hứa Cảnh Hân ngồi xuống, thăm dò: “Anh định tiếp nhận mối làm ăn của ông già hả? Anh ta là do ông già cử đến sao?”
Hứa Cảnh Hân nhìn cô ta, một lúc sau mới thờ ơ nói: “Em lo chuyện mình trước đi đã kìa, đừng có đứng núi này trông núi nọ, coi chừng không bên nào thành.”
Khang Vũ Hinh: “…”
Khang Vũ Hinh muối mặt với Hứa Cảnh Hân, mấy phút sau đã ra khỏi phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cô ta ra đến sân, quản gia cũng chạy tới, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo: “Mất dấu rồi ạ.”
Khang Vũ Hinh sững sờ: “Đi ra từ trong này mà cũng mất dấu được nữa hả?”
Quản gia nói: “Cậu ta rất nhanh nhạy, còn đánh bị thương hai người.
Khang Vũ Hinh: “Vô dụng!”
Ở một bên khác, tên thanh niên đã rẽ ra khỏi hẻm, nhanh chóng bước lên một chiếc xe bên đường.
Xe chạy đến bên ngoài một công viên, dừng ở quãng đường không có camera, phía trước mặt còn có một chiếc sedan đen.
Tên thanh niên xuống xe, đi tới trước mấy bước, kéo cửa xe ngồi phịch xuống.
Hàn Cố ngồi đợi ở băng sau đã lâu, trên đầu gối có đặt một chiếc laptop, trên sống mũi có một cặp kính, đang xử lý hồ sơ.
Tên thanh niên ngồi yên vị, móc thẻ nhớ ra từ trong túi, ném lên laptop.
Hàn Cố nhét thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ nhớ, không nói tiếng nào, chỉ xem nội dung bên trong.
Tên thanh niên vắt chéo chân cùng nhìn theo.
Trong thẻ nhớ có ghi lại mấy ngày nay Khang Vũ Hinh đã tiếp xúc với những người nào, còn có cả những nơi cô ta đã từng đến.
Tên thanh niên liếc nhìn danh sách: “Mấy tên này hình như toàn là đàn ông.”
Hàn Cố tiếp: “Toàn là chủ xưởng thuốc với doanh nghiệp cung cấp dược phẩm.”
Tên thanh niên cười: “Ô chao, má này còn định tự điều chế ma tuý nữa chứ, không sợ nối gót ông bố hay gì.”
Hàn Cố không trả lời, chỉ bảo: “Mấy ngày này đừng có đi lung tung, chắc cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đó.”
Tên thanh niên lại cười, ngồi vắt vẻo nói: “Yên tâm đi, nửa năm trước tiếp xúc với người nhận uỷ thác tiệm cà phê là tôi đã động tay động chân lên mặt rồi, vì vậy cho nên phác hoạ chân dung lẫn căn cước anh ta cung cấp, với cả phác hoạ chân dung Trần Mạt Sinh cung cấp nữa, toàn bộ đều chỉ ra một người không tồn tại, tới cái tên “Trình Khi” này còn là giả mà, sẽ không có ai liên hệ được tới tôi đâu. Tôi cũng sắp xếp thời gian đăng bài trên diễn đàn nước ngoài rồi, tới giờ là tự động nhả ra.”
Hàn Cố gật nhẹ đầu: “Đúng ra chu đáo thật. Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
Tên thanh niên không cười nữa, y nhìn ra con đường ngoài cửa xe: “Ôn lại kỷ niệm xưa với bạn cũ đã.”
Hàn Cố sững sờ, cau mày nói: “Nếu cậu đang ám chỉ Quý Đông Duẫn thì tôi không tán thành đâu. Tôi từng thử xem có cơ hội kéo cậu ta vào được không, nhưng mà tiếc là cậu ta không phải người ở cùng một thế giới với tôi và cậu, vì thế trừ khi nào cần thiết, còn không thì vẫn nên tránh tiếp xúc.”
Tên thanh niên quay sang Hàn Cố: “Vậy anh thì sao? Rõ biết là cô gái đó không phải người ở cùng một thế giới với tôi và anh mà vẫn tiếp xúc nhiều lần đó thôi, còn bảo tôi đưa ảnh và chìa khoá cho cô ta nữa. Chỉ vì cô ta là em gái Tiết Dịch thôi sao?”
Hàn Cố bỗng biến sắc, tránh ánh mắt y: “Tất nhiên là tôi có ý đồ riêng.”
Tên thanh niên khẽ cười, không nói gì thêm, nhanh chóng mở cửa đi khỏi.
Cửa xe đóng sầm lại.
Khí lạnh bên ngoài tràn vào trong xe.
Hàn Cố hít sâu một hơi, nhìn ra xa xăm, yên lặng hồi lâu.
Cho đến lúc điện thoại hắn rung lên, một dòng tin nhắn từ Tiết Bồng gửi tới: “Mai mấy giờ, ở đâu vậy?”
Hàn Cố chợt khựng, giờ mới nhớ mình đã quên mất gửi thời gian chính xác cho Tiết Bồng.
Hàn Cố trả lời nhanh: “Chín giờ sáng, gặp ở cổng bệnh viện Từ Tâm nhé?”
Tiết Bồng cũng không do dự: “Được, chín giờ gặp.”
Hàn Cố lại ngửa ra sau một lát, ngồi lại vào ghế lái, chạy xe đi khỏi.
Hàn Cố lái xe nửa tiếng về đến nhà.
Hắn sống trong một chung cư cao cấp, chiếm cả một tầng, diện tích rất lớn, nội thất trong nhà lại rất ít, bước vào thấy lạnh căm.
Hàn Cố cởi áo khoác, đi đến ban công ấm áp, mở đèn, đưa tay lấy một cái bát trên bệ cửa sổ.
Trước cửa sổ là một cái lồng chim lớn, bên trong chỉ có một đôi chim, một trống một mái.
Thân trên chim trống màu xám, xen lẫn chút hoa văn đen và nâu xám, thân dưới là màu trắng và nâu nhạt, mỏ đỏ, dưới mắt có một chút đỏ nâu, thoạt nhìn trông như má hồng.
Con mái thì lại trắng muốt, chỉ có mỏ và móng là màu đỏ.
Nhìn thấy Hàn Cố, hai con chim nhỏ phát ra tiếng kêu lảnh lót.
Hàn Cố khẽ cười, hắn mở cửa lồng, đổ bát thóc vào khay thức ăn trong lồng, hắn ngồi xuống thảm, tựa vào bức tường sau lưng, nhìn hai con chim ăn thức ăn trong lồng.
Một lát sau, Hàn Cố lại quay sang, cầm một chiếc điều khiển, nhấn vài nút.
Một bên đèn tường trong căn hộ được bật sáng, ánh vàng ấm áp bao phủ nửa mặt tường.
Trên bức tường chỉ có treo một bức ảnh rất lớn, trong ảnh chỉ có một cô gái, tóc dài ngang vai, nụ cười mỉm trên môi, phía sau là một căn phòng nhỏ giản dị đơn sơ.
Cửa sổ căn phòng được mở hé, gió lùa vào trong, cô gái ngồi bên chiếc bàn học ở trước giường, hai tay chống hai bên người, nghiêng đầu cười.
Gió lùa qua sau lưng cô, thổi một bên tóc, ánh nắng bên ngoài rọi vào lên lưng cô, nhuộm một phần tóc thành ánh cam, cũng khiến nụ cười thoáng qua trong ánh nắng, trông rất không chân thực.
Hàn Cố mỉm cười nhìn cô gái trong bức ảnh, bên tai dường như lại nghe thấy tiếng cô cười, còn cả tiếng cô gọi tên hắn nữa.
Chớp mắt đã tới hôm sau.
Tiết Bồng thức dậy từ sớm, sửa soạn một lúc, ăn sáng rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Cô lái xe đến cổng bệnh viện Từ Tâm, đang định tìm chỗ đậu xe thì điện thoại đã reng.
Tiết Bồng nhấc máy: “A lô.”
Hàn Cố nói: “Anh thấy xe em rồi.”
Tiết Bồng dừng xe lại, bước xuống đã thấy Hàn Cố đang đi tới.
Hàn Cố: “Đi thôi.”
Tiết Bồng đáp lại rồi đi theo Hàn Cố vào cổng bệnh viện, cô đi rất thong dong, còn vờ như không cố tình hỏi: “Phải rồi, trước khi đến còn chưa hỏi anh, tình hình Hoắc Kiêu hiện giờ thế nào rồi? Ý tôi là anh ta còn nhớ được bao nhiêu chuyện? Hôn mê cả năm trời, trí nhớ có chịu ảnh hưởng không?”
Hàn Cố nói: “Ít nhiều gì thì cũng có chút. Mấy hôm đầu mới tỉnh lại còn nói chuyện không trôi chảy, cần phải khôi phục lại trả năng ngôn ngữ, ngoài ra còn phải khám những chi tiết sức khoẻ khác những. Nhưng mà cậu ấy cũng có sức, hồi phục cũng nhanh hơn người khác, mấy ngày nay đã có chuyển biến tốt hơn rồi, chỉ là còn phải ngồi xe lăn.”
Tiết Bồng đi càng lúc càng chậm: “Vậy… anh ta còn nhớ được bao nhiêu về tai nạn một năm trước?”
“Hửm?” Hàn Cố khựng lại, nhìn sang Tiết Bồng.
Tiết Bồng không tỏ vẻ gì nhiều: “Tuy cảnh sát cho là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng bản thân anh ta thì sao? Anh ta là nạn nhân, cũng là người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn đó, anh ta không nói với các anh khi đó đã xảy ra chuyện gì hả?”
Hàn Cố nói: “Bác sĩ đã hỏi tới chuyện này rồi, cậu ấy nhớ không được bao nhiêu, chỉ nói là khi đó bị một chiếc xe chở hàng đâm trúng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã mất nhận thức rồi.”
Tiết Bồng không trả lời, nghĩ là kể lại như thế thì cũng không thấy có gì không ổn, thường thì người gặp phải chuyện gì đột ngột đều sẽ mất đi một phần cảnh tượng, hơn nữa nếu khi đó hôn mê ngay lập tức thì tất nhiên cũng không nhớ là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào thang máy, lên đến hành lang ở tầng năm VIP.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày giẫm trên sàn.
Đi được một đoạn, Hàn Cố lại nhỏ tiếng hỏi: “Sao tự dưng em lại muốn hỏi chuyện này?”
Tiết Bồng ậm ừ trả lời: “Hỏi đại vậy thôi, cũng hơi tò mò, anh cứ coi như là bệnh nghề nghiệp của tôi đi.”
Hàn Cố cười: “Cũng khó trách em tò mò, nói gì tới em, tới giờ anh vẫn thấy chuyện này không đơn giản là tai nạn giao thông, ngài Hoắc cũng đã tìm người điều tra, tiếc là tài xế xe gây sự cố đã tử vong tại chỗ, trên xe còn có vợ cậu ta. Nếu người tài xế này nhận tiền của ai cố ý gây tai nạn thì cũng đâu cần thiết phải kéo cả vợ mình theo.”
Tiết Bồng cụp mắt trả lời: “Đúng thế.”
Thấy đã sắp tới cuối hành lang, Tiết Bồng đột nhiên dừng bước.
Hàn Cố cũng khựng lại theo, hắn quay đầu nhướng mày: “Sao thế?”
Tiết Bồng ngẩng lên, ánh mắt khẽ thay đổi, đi tới gần hắn mấy bước, nói với giọng cực nhỏ: “Sắp gặp anh ta rồi, anh có chuyện gì cần dặn tôi trước không, mất công tôi lại lỡ miệng.”
Hàn Cố càng ngạc nhiên hơn: “Dặn cái gì cơ?”
“Ví dụ như…” Tiết Bồng thay đổi ánh mắt: “Anh với chị tôi, anh ta với chị tôi, giữa ba người có chuyện gì, lát nữa anh ta nhắc lại chuyện cũ mà có dính tới mấy chuyện này thì tôi nên phản ứng sao?”
Hàn Cố yên lặng vài giây, khẽ cười rồi cũng nhỏ giọng trả lời: “Yên tâm đi, cậu ta sẽ không hỏi em mấy chuyện này đâu.”
Tiết Bồng hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào mắt Hàn Cố, gặng hỏi lại: “Anh chắc chứ?”
Hàn Cố: “Chắc.”
Hai người vừa nói đến đây, cuối hành lang đã có tiếng động.
Đầu tiên là tiếng mở của, sau đó là tiếng bánh xe lăn trên sàn.
Tiết Bồng và Hàn Cố cùng quay đầu nhìn sang, còn chưa thấy ai thì đã nghe thấy giọng phụ nữ: “Anh Hoắc, nửa tiếng nữa là anh phải uống thuốc rồi đấy ạ.”
Tiếp đó lại có một giọng đàn ông thấp khàn: “Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, không lâu quá đâu.”
“Nhưng…”
Hai người đang nói chính là Hoắc Kiêu và Ngải Tiểu Nguyên.
Cả hai vừa rời khỏi cửa, bước ra đã thấy một nam một nữ đứng ở hành lang.
Bốn người nhìn nhau, bánh xe lăn của Hoắc Kiêu cũng đã dừng lại, thoáng kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Hàn Cố, vài giây sau như đã nhận ra mới mỉm miệng cười.
Cùng lúc đó, Hàn Cố và Tiết Bồng cũng đi tới.
Tiết Bồng chậm hơn Hàn Cố một chút, lúc đi tới còn giữ chút khoảng cách với Hoắc Kiêu.
Hàn Cố nói: “Cậu Hoắc, hôm nay gió lớn, không hóng mát được đâu.”
Hoắc Kiêu bất lực nhìn Hàn Cố, lại quay sang quan sát Tiết Bồng: “Em là… Tiết Bồng.”
Tiết Bồng khẽ gật đầu: “Hoắc Kiêu, lâu rồi không gặp.”
Hoắc Kiêu ngẩn người cười: “Cuối cùng cũng được nghe có người gọi tên mình.”
Tiết Bồng nhoẻn miệng, đưa mắt nhìn Hàn Cố và Ngải Tiểu Nguyên, lại quay sang nói với Hoắc Kiêu: “Hôm nay gió lớn thật đấy.”
Hoắc Kiêu: “Ừm, mọi người đều nói vậy thì tôi vào lại vậy.”
Hoắc Kiêu đổi ý cái một, điều khiển xe lăn quay lại phòng 505.
Tiết Bồng bước vào cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hoắc Kiêu đã ngồi dưới ánh nắng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn cô.
Lúc bước vào, cô nghe Hoắc Kiêu nói với Ngải Tiểu Nguyên: “Cô đi làm việc trước đi, đợi tới giờ uống thuốc rồi gọi tôi.”
Ngải Tiểu Nguyên trả lời anh: “Vâng, anh Hoắc.”
Ngải Tiểu Nguyên bước nhanh ra cửa, lướt ngang Tiết Bồng, đưa mắt ra hiệu cảm ơn.
Tiết Bồng hiểu ý nhưng không tỏ vẻ gì, lại nghe thấy Hàn Cố nói: “Cậu Hoắc, tôi ra ngoài nghe điện thoại, lát nữa lại đến thăm cậu.”
Hoắc Kiêu: “Vâng.”
Hàn Cố đi khỏi, trong phòng bỗng yên ắng hẳn.
Tiết Bồng đứng giữa phòng, bình tĩnh nhìn Hoắc Kiêu đang tắm mình dưới ánh nắng, miệng vẫn nở nụ cười.
Cho đến khi Hoắc Kiêu chỉ vào sofa: “Ngồi đi.”
Tiết Bồng mới ngồi xuống.
Vào lúc này, Hoắc Kiêu lấy ra một trái quýt trong khay bàn, điều khiển xe lăn đi tới chỗ Tiết Bồng, đưa cho cô: “Chỗ anh không có trà nước gì, ăn quýt nhé.”
“Cảm ơn.” Tiết Bồng cũng không khách sáo, cụp mắt bóc vỏ quýt.
Lại là vài giây im lặng.
Hoắc Kiêu nói: “Hàn Cố đã nói với em rồi nhỉ, anh hẹn gặp là để cảm ơn em. Thật ra đúng lý mà nói thì anh phải chủ động tới tìm em, nhưng mà bây giờ sức khoẻ anh còn rất yếu, họ cũng không cho anh rời khỏi bệnh viện, hết cách nên chỉ có thể nhờ Hàn Cố mời em tới.”
Tiết Bồng ngẩng lên hỏi: “Anh cảm ơn là vì chuyện hôm đó anh tỉnh lại sao? Thật ra chuyện đó không liên quan gì đến tôi, tôi nghe nói trước đó là ý thức của anh đã có biểu hiện phục hồi rồi.”
Hai khuỷu tay Hoắc Kiêu gác trên tay vịn, dưới người có đắp tấm chăn mỏng, nụ cười vẫn đang trên môi: “Một lượng nhỏ ý thức hồi phục không thể nào khiến anh tỉnh hẳn, còn cần có một số kích thích từ thế giới bên ngoài mới được. Anh nghe bác sĩ nói thật ra họ vẫn luôn thứ nhiều cách để kích thích tiềm thức của anh, tiếc là hiệu quả rất ít. Nếu hôm đó em không đột nhiên xuất hiện, e là anh vẫn còn phải nằm lâu lắm.”
“Tôi không hiểu.” Tiết Bồng nói: “Sự xuất hiện của tôi đã kích thích anh thế nào?”
Hoắc Kiêu nhìn vào mắt Tiết Bồng, khẽ nheo mắt, một lát sau mới nói: “Tiết Dịch.”
Tiết Bồng: “Chị tôi ư?”
Hoắc Kiêu gật đầu: “Hôm đó trong lúc hôn mê, dường như anh đã nhìn thấy Tiết Dịch, cô ấy đứng trước giường anh. Anh còn cảm nhận được cô ấy nắm tay anh, nói chuyện với anh. Nhưng mà anh không nghe rõ cô ấy nói gì, âm thanh xung quanh rất nhiều, rất hỗn loạn, anh rất muốn nghe rõ, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy. Cứ như thế, rồi anh tỉnh lại.”
Tiết Bồng ngẩn người một chốc mới nói: “Nghe hơi huyễn hoặc.”
“Đúng đấy, anh nói với bác sĩ như thế, họ cũng không tin lắm, còn nói là ảo giác của anh, lại nói là kỳ tích của y học.” Hoắc Kiêu lắc đầu, vô cùng bất lực: “Chỉ có mình anh mới biết, anh đã thật sự nhìn thấy Tiết Dịch.”
Tiết Bồng không đáp, cái chính là không biết còn nói được gì.
Trong đầu cô lại còn đang chất chứa chuyện khác, đó chính là tai nạn xe có liên quan đến Trần Ngữ một năm trước, cô phải tìm cách chuyển chủ đề sang.
Lúc này, Hoắc Kiêu lại nói tiếp: “Anh cũng không biết nên bày tỏ sự cảm ơn như thế nào, hay là em đưa ra yêu cầu đi, chỉ cần anh có thể thì chắc chắn sẽ làm theo.”
Tiết Bồng cười, cảm thấy thật sự rất buồn cười: “Tôi là cảnh sát, dù anh có lòng như thế thì tôi cũng không nhận được, tấm lòng của anh tôi xin nhận vậy.”
Hoắc Kiêu cũng cười: “Ôi trời, xem trí nhớ của anh đấy, anh còn quên mất em là cảnh sát. Từ lúc Tiết Dịch đi, chúng ta không có liên lạc gì. Sau đó em vào Đại học Cảnh sát, anh thì ra nước ngoài mấy năm, về nước rồi cũng bận việc suốt, còn không có cả thời gian kết bạn.”
Tiết Bồng bỗng nói: “Nếu anh thật sự muốn cảm ơn, hay là anh kể tôi nghe chuyện của chị tôi đi?”
Hoắc Kiêu chững lại: “Chuyện của Tiết Bồng ư? Em là em gái của cô ấy mà, sao lại hỏi ngược lại anh?”
Tiết Bồng: “Chúng tôi tuy là chị em nhưng cách nhau hai tuổi, ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi sống chung ở nhà, chị tôi toàn sinh hoạt trong và ngoài trường, tôi thì lại không rõ lắm về những lúc ấy, cũng không biết phải hỏi ai.”
Hoắc Kiêu: “Vậy em muốn biết những gì?”
Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi biết chị tôi có rất nhiều bạn bè, hoạt động ngoài giờ học cũng đa dạng, hay là anh kể về bạn bè của chị ấy đi?”
Nụ cười Hoắc Kiêu càng đậm hơn, anh ta nhìn Tiết Bồng, mấy giây sau mới nói: “Đúng là cô ấy có nhiều bạn lắm, anh cũng không biết kể từ ai. Em muốn nói cụ thể về người nào?”
Chính vào lúc này, trong đầu Tiết Bồng bỗng xuất hiện vài cái tên.
Phương Tử Oánh, Khang Vũ Hinh, Hàn Cố.
Vào lúc hé môi, cô vẫn đang lựa chọn.
Nên hỏi từ ai đây?
Không có gì phải bàn cãi, Phương Tử Oánh là “con bài an toàn”, vì lực sát thương của cô ta là thấp nhất.
Nhắc đến Hàn Cố lại đồng nghĩa với việc thăm dò mối quan hệ của ba người họ, không nên.
Đến lúc Tiết Bồng buột miệng nói ra: “Vậy thì nói về Khang Vũ Hinh đi.”
Ngay kế đó, Tiết Bồng chú ý thấy ánh mắt Hoắc Kiêu đã đổi khác.
Bình luận truyện