Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 169: Quyển Kết (Phần cuối) - Chương 25 kèm Ngoại truyện Vườn trường



Quyển Kết (Phần cuối): Tội Ác Không Thể Nhìn Thấy

Ngoại Truyện Vườn Trường

1.

Lúc mới lên cấp Ba, Tiết Bồng cũng thuộc loại “có tiếng” trong số mấy đứa bằng tuổi, hơn nữa, trước khi vào học là đã nổi rồi, chính bởi chị gái Tiết Dịch là chủ tịch hội học sinh, không chỉ xinh đẹp, tính tình tốt mà còn học giỏi nữa.

Thật ra trước khi Tiết Bồng nhập học, thầy cô và bạn học của Tiết Dịch đã có một nỗi mong chờ khác lạ với cô, họ cảm thấy rằng em gái của Tiết Dịch chắc chắn cũng xuất sắc như thế.

Hơn nữa điểm đầu vào của Tiết Bồng rất cao, vừa vào là vào ngay lớp chọn.

Chỉ là niềm mong ngóng lạ lùng này đã nhạt mất sau chưa tới nửa tháng.

Ngoài thành tích học tập đứng tầm giữa lớp thì Tiết Bồng chẳng có gì nổi trội trong những mặt khác.

Cô không hoạt bát, không thích đám đông, hệt như một “người vô hình” trước mặt giáo viên, cũng không có bạn bè nào thân lắm, từ đi toilet đến đi ăn trưa đều chỉ có một mình.

Có bạn nữ từng có ý muốn làm thân với Tiết Bồng, bảo rằng muốn cùng ăn trưa, cùng tan học về nhà với cô.

Tuy không từ chối nhưng Tiết Bồng cũng chưa từng chủ động, sau đó, bạn nữ kia tìm được bạn khác dễ gần hơn nên không hẹn Tiết Bồng nữa.

Ở trường, trừ những lúc điểm danh hoặc trả lời câu hỏi trên lớp, còn lại thì Tiết Bồng rất ít khi lên tiếng nói chuyện.

Cứ như thế, cô dần trở thành một sự tồn tại “lầm lì” trong mắt người khác.

Sau đó, những lời đồn này cũng tới tai Tiết Dịch, Tiết Dịch mới hỏi Tiết Bồng sao đã lên lớp Mười lâu thế rồi, vẫn còn chưa có bạn mới, có phải là không thích hay không quen gì với môi trường không.

Tiết Bồng nhìn vào ánh mắt quan tâm của Tiết Dịch, nghĩ ngợi rồi bảo: “Bạn bè phải có tiếng nói chung chứ chị. Em đâu có biết nói gì với họ, bọn họ nói em cũng không biết trả lời gì, chuyện em thích thì họ cũng đâu có thích.”

Tiết Dịch cười, nhớ tới mấy cuốn sách ngoại khoá trong phòng Tiết Bồng, cũng khó trách cô không hoà nhập được với các bạn, chương trình học lớp Mười vẫn chưa nặng lắm, ngoài lúc học ra, vẫn có chút thời gian để xem sách thư giãn, đa phần mọi người đều hay đọc tạp chí thời thượng hoặc là tiểu thuyết gì đó, nhưng Tiết Bồng không động đến, cũng không tò mò tới những thứ đó, đầu óc cứ như của trai thẳng bên lớp tự nhiên ấy.

Tiết Dịch nói, cuối tuần có hẹn mấy người bạn đi karaoke, hỏi Tiết Bồng có muốn đi cùng không?

Tiết Bồng cân nhắc cẩn thận rồi lắc đầu từ chối: “Em chắc chắn sẽ ngủ mất, ở nhà vẫn tốt hơn.”

Tiết Dịch cũng không gượng ép.

Chớp mắt lại qua hai tháng, vào đến mùa rét đậm.

Tiết Bồng gầy yếu, giấc ngủ không ổn định, sáng sớm thường không tập trung được, ăn sáng cũng không bao nhiêu, trên đường đến trường rất dễ bị lạnh, thế nên từ sớm đã mặc một chiếc áo phao lông vũ kiểu dài, choàng cả khăn choàng dày một lớp.

Hôm đầu tiên gặp Lục Nghiễm, Tiết Bồng đang cảm nặng, còn chưa hạ sốt, mới sáng sớm đã bị mẹ Trương Vân Hoa lôi đi truyền nước biển.

Hôm đó ánh mặt trời rất ấm áp, cũng rất chói mắt.

Khoảng mười giờ sáng, Tiết Bồng mới uể oải đi vào trường.

Hai lớp Mười Một đang học thể dục, đã hoàn thành xong bài tập chính quy, thầy thể dục mới để cả lớp tự do vận động.

Đám con trai có bọn thì đi đá banh, có bọn thì chơi bóng rổ, con gái thì đa phần nghỉ ngơi tại chỗ.

Tiết Bồng đeo trùm tai, đội vũ áo lông ở trên đầu, khăn choàng quấn bên ngoài khẩu trang hết ba vòng, kín mít hết cả người.

Cô nheo mắt, chỉ thấy đầu thì nặng chân thì nhẹ, trên người thì ấm rồi, dưới chân lại vừa lạnh vừa cứng đờ, đi đường còn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lục đi ngang qua sân thể thao, Tiết Bồng cúi đầu, nheo mắt nhìn cái bóng dưới đất, nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn từ đám con trai đang chơi bóng rổ bên kia, hình như còn có người đang gào thét cái gì đó, đại loại kiểu “chuyền bóng”.

Đến lúc băng qua sào bóng rổ, đột nhiên có thứ gì đập vào sau đầu cô.

Tiết Bồng lập tức loạng choạng, ánh nắng chiếu chói chang không mở nổi mắt, bị lực đẩy như thế thì cũng liệu xiệu tới trước mấy bước.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy cạnh bóng mình có thêm một cái bóng tròn tròn, đập trên đất, còn nảy lên mấy lần.

Tiết Bồng đơ người, đang bệnh tật cáu gắt sẵn còn bị bóng nện cho một phát, lập tức thấy hơi bốc khói.

Lúc này, sau lưng cô có thêm một cái bóng cao ráo của một cậu con trai.

Cậu nam sinh kia nói: “Xin lỗi, bạn ơi, bạn không sao chứ?”

Ngoài sân rất ồn ào, Tiết Bồng lại đeo trùm tai với mũ áo lông, không nghe thấy cậu chàng nói gì, chỉ vô thức nhìn sang bên cạnh.

Nam sinh đã nhặt bóng lên, đứng cách Tiết Bồng mấy bước.

Tiết Bồng nheo mắt, cau mày, vẫn chưa nhìn thấy rõ cậu nam sinh trông ra sao, ánh nắng chiếu tới mắt từ phía sau nam sinh, khi ấy cô chỉ thấy bực bội hơn.

Tiết Bồng giơ tay che mắt, nhìn qua khe hở, thấp thoáng thấy được hình như nam sinh kia đang mấp máy môi nói gì đó với cô.

Tiết Bồng vẫn không nghe rõ.

Đến lúc mấy người bạn cùng lớp của cậu nam sinh cũng đi tới, Tiết Bồng yên lặng nhìn bọn họ hỏi: “Ai vừa mới đập trúng tôi thế?”

Cậu nam sinh cao ráo khẽ giơ tay: “Là mình, bạn…”

Nhưng cậu còn chưa nói xong đã nghe thấy Tiết Bồng lạnh lùng hỏi: “Vậy sao cậu không xin lỗi?”

Cậu nam sinh cao ráo ngớ người, đang định nói “Mình mới xin lỗi rồi”, nhưng Tiết Bồng nói xong lại liếc cậu rồi quay đầu đi luôn.

Nam sinh cao ráo: “…”

Thật ra Lục Nghiễm không hề biết Tiết Bồng trông như thế nào, lúc học sinh mới lớp Mười nhập học, đám Mười Một bên cậu cũng có người bàn tới, bảo là em gái của Tiết Dịch, chủ tịch hội học sinh cũng đã vào trường rồi, trông cũng xinh xắn lắm, là người đẹp đấy.

Bởi hai chữ “người đẹp” này mà có người âm thầm cãi cọ suốt.

Có đứa nói, thế mà cũng gọi là người đẹp à? Bình thường thôi mà, chả thấy chỗ nào đẹp!

Cũng có đứa nói, tóm lại là tao thấy đẹp, ít nhất thì hợp gu tao, khuôn mặt tình đầu của tao đó!

Cái đẹp vốn là chuyện mỗi người một ý mà.

Một thời gian sau, những cuộc bàn luận về Tiết Bồng, em gái Tiết Dịch đã đi theo chiều hướng khác, mọi người đã không còn bàn tán về vẻ ngoài của cô nữa, mà lại nói về tính cách lạ kỳ của cô, còn có đứa nói tính cách của cô gái này chính là một con “quái vật”.

Nhưng mà Lục Nghiễm chả để tâm mấy lời này, cũng không để ý là có một nhân vật nổi cộm như thế, thế giới của cậu khá đơn giản, chỉ có học, chơi bóng rổ, phát triển sức vóc, chuẩn bị cho việc thi vào Đại học Cảnh sát trong tương lai, có lúc rảnh rỗi thì cuối tuần còn bị bạn bè lôi đi cắm mấy tiếng đồng hồ ở quán net.

Ai ngờ hôm ấy, quả bóng rổ trong tay Lục Nghiễm lại đập trúng quả đầu được quấn kín mít của Tiết Bồng, nhờ vậy mới khiến Lục Nghiễm nhớ được… đôi mắt của Tiết Bồng.

Cậu đã nhìn chăm chú vào ánh mắt cuối cùng cô liếc nhìn cậu, không có thù hằn dữ như là đang trừng, nhưng lại gắt gỏng hơn là đang nhìn bình thường.

Từ sau đó, mỗi lần có bạn chỉ vào Tiết Bồng đang đi ở đằng xa, Lục Nghiễm cũng sẽ vô thức ngẩng lên.

Cho đến một lần, Tiết Bồng đi đối diện họ, cô cụp mắt, cau mày, đi rất chậm, cũng không đeo khẩu trang, càng không đội mũ áo lông, mặt mày hết sức khó gần.

Cậu bạn bên cạnh huých nhẹ người Lục Nghiễm, nhỏ tiếng nói: “Nhỏ này nè, em gái chủ tịch hội học sinh đó.”

Lục Nghiễm ngẩn người, nhanh chóng nhìn thẳng vào mặt Tiết Bồng.

Lúc đi lướt qua, Tiết Bồng cũng bỗng ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Lục Nghiễm, nhưng rồi cô lại càng nhíu chặt mày, nhanh chóng tránh mắt đi.

Ánh mắt đầy bực bội.

Đến lúc Tiết Bồng đi xa, cậu bạn mới lầm bầm: “Mày coi cái mặt cáu gắt của nó ban nãy kìa, mình cũng có làm gì nó đâu, sao mà nhìn ai cũng khó chịu vậy.”

Lục Nghiễm khựng bước, đột nhiên quay lại phía sau.

Cũng bởi góc độ lúc quay người thay đổi, Lục Nghiễm bị ánh mặt trời chiếu vào mắt, anh cũng vô thức nhíu mày, nheo mắt lại.

Lục Nghiễm ngộ ra: “À, tại bị nắng chiếu vào đó, không phải tại mình đâu.”

Cậu bạn nói: “Hứ, lần trước mày vô tình đập trúng nó, cũng đâu có cố ý đâu, đã xin lỗi rồi mà nó còn hỏi sao không xin lỗi, chảnh chọe chi vậy.”

Lục Nghiễm cười cười: “Hiểu lầm thôi mà, có sao đâu.”

Chỉ là Lục Nghiễm không ngờ chuyện tương tự lại nhanh chóng xảy ra lần thứ hai.

Nếu một lần là hiểu lầm, vậy hai lần thì sao?

Mấy ngày sau, ở cùng một cái sào bóng rổ, một quả bóng rổ cũng chuồn khỏi sân, cũng trùng hợp đập trúng Tiết Bồng đang đi ngang qua.

Lần này, Tiết Bồng vẫn đội mũ áo, chỉ là không có đeo trùm tai, không quấn khăn dày một lớp.

Cô cũng không sốt, đi rất vững.

Thế nhưng lúc bị bóng đập trúng, cô vẫn nghệch cả người.

Có lộn không vậy?

Tiết Bồng đứng ngơ ngác tại chỗ mấy giây, nhìn chăm chăm vào quả bóng rổ vừa đập trúng cô, đang lăn trước mặt.

Sau đó, có một nam sinh rất cao chạy bước nhỏ tới cạnh cô, đưa một tay nhặt bóng, quay sang cô bảo: “Bạn ơi, xin lỗi, bạn…”

Cũng vào giây phút đó, Tiết Bồng ngước mắt lên nhìn cậu.

Lục Nghiễm mới nói được nửa câu, nhìn rõ là ai rồi lại nghẹn cả họng.

Ánh mắt Tiết Bồng đang lạnh lùng, còn có chút tức tối, nhưng lại nhanh chóng trở thành nghi ngờ, có vẻ là đã nhận ra cậu.

Lục Nghiễm lại lên tiếng lần nữa: “Xin lỗi bạn, bạn mình không cố ý, bạn không sao chứ?”

Bạn mình không cố ý?

Bạn mình?

Tiết Bồng không tin một chữ.

Cô khẽ hừ lạnh, chỉ ngón trỏ vào cậu: “Lại là cậu.”

Chỉ bỏ đó ba chữ rồi cô lại cất bước lách thẳng qua Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm: “…”

2.

Lần đầu tiên Lục Nghiễm và Tiết Bồng ngồi lại nói chuyện với nhau là sau khi Tiết Bồng lên Mười Một.

Lúc đó, Tiết Dịch đã đi gần một năm.

Sự ra đi của Tiết Dịch không chỉ chấn động trường trung học số mười sáu khu phía Bắc, mà còn lan truyền khắp các trường cấp Ba ở thành phố Giang.

Tiết Dịch rất nổi tiếng, đến giáo viên và học sinh ở những trường khác cũng biết đến cô ấy, chỉ là không ai ngờ, một nữ sinh giỏi giang như thế lại ra đi trong cái tuổi này bằng cách thức như thế.

Vì chuyện của Tiết Dịch mà Tiết Bồng còn trở nên cô độc, lầm lì hơn trước, nhưng bạn bè bên cạnh lại khoan dung với cô hơn chút.

Chỉ là thành tích học tập của Tiết Bồng trở nên rất mất ổn định, từ giữa lớp tuột xuống cuối lớp, chứng mất ngủ càng nghiêm trọng hơn, thường xuyên mở mắt thao láo đến tận sáng.

Lên lớp Mười Một, chương trình học nặng hơn lớp Mười một chút, bắt đầu có lớp tự học buổi tối, nhưng không yêu cầu bắt buộc phải tham gia nghiêm khắc như lớp Mười Hai.

Gần như ngày nào Tiết Bồng cũng tham gia học, một nửa thời gian dùng để ngủ, một nửa dùng để ngẩn ngơ.

Sáng sớm cô phải nghe giảng, không ngủ được, tối đến yên tĩnh thì lại mất ngủ, dù có cố ngủ cũng không biết khi nào lại mơ thấy ác mộng rồi thức giấc.

Chỉ có giờ tự học buổi tối cô mới có thể ngủ một chút.

Trước khi vào giờ học buổi tối, Tiết Bồng sẽ đến tiệm tạp hoá ngoài trường mua ít đồ ăn lót bụng trước.

Đa số học sinh đều sẽ tới nhà ăn ở trường, nhưng cô không thích nơi quá đông người, thà là ăn vặt để yên tĩnh hơn.

Lần nào Tiết Bồng cũng mua một cây hotdog, nhờ chủ tiệm hâm nóng lại trong lò vi sóng, đứng trước cửa tiệm tạp hoá, vừa ăn vừa uống nước.

Sau đó, cô sẽ dạo quanh dọc đường, chờ đến trước giờ tự học mới vào trường.

Tiết Bồng cứ đi như thế khoảng gần nửa tháng, cho đến một ngày, phía sau có một người đi theo cô.

Trong trí nhớ của Tiết Bồng, lần cuối cùng cô gặp cậu nam sinh dùng bóng rổ đập trúng cô ba lần là lúc lấy lời khai ở Cục Cảnh sát.

Nhưng thật sự thì từ sau lúc đó, họ gặp nhau rất nhiều lần, chỉ là Tiết Bồng vẫn cứ luôn nghĩ đâu đâu, đi đường cứ cúi đầu, tự đắm chìm trong thế giới của mình, dù có đi lướt qua nhau cô cũng không thấy.

Tất nhiên là Tiết Bồng cũng không biết, Lục Nghiễm đã thấy được hết mọi thay đổi của cô.

Họ cùng chứng kiến hiện trường vụ án trên sân thượng, trong lòng đều thấy khiếp đảm, Lục Nghiễm đặt mình vào hoàn cảnh của cô, cậu thấy rằng đến bản thân mình còn rất khó mà chấp nhận được chuyện đó, đổi lại là Tiết Bồng thì chắc sẽ như là trời đổ sập xuống ấy.

Lục Nghiễm đã lên Mười Hai, trường có tổ chức tham vấn tâm lý định kỳ cho học sinh Mười Hai, giúp học sinh giảm bớt áp lực tâm lý, tránh việc đi vào bế tắc trước khi thi tốt nghiệp.

Lần nào Lục Nghiễm cũng đều lắng nghe rất chăm chú, rồi cũng vô thức nghĩ tới Tiết Bồng.

Cô lại càng lầm lì hơn mất rồi, nhanh tới mức có thể thấy rõ, đến nỗi đã bắt đầu tự khép kín mình.

Lúc trước lấy bóng rổ đập trúng cô, cô còn biết giận, lúc đó còn hừng hực lắm, nhưng bây giờ thì cô còn không có được cảm xúc như thế nữa rồi.

Cũng vào chập tối hôm ấy, Lục Nghiễm bước ra khỏi trường, đến tiệm tạp hoá mua một chai nước, nhìn thấy Tiết Bồng ở trước cửa.

Tiết Bồng đứng ngược gió ăn hotdog, ánh mắt cứ thẫn thờ, nhai đồ ăn một cách máy móc.

Lục Nghiễm nhìn cô mấy lần, cô vẫn không phát hiện có người đứng cạnh.

Đến lúc Lục Nghiễm cầm chai nước bước đi mấy bước, quay đầu nhìn lại thì cô đã ăn xong hotdog, vứt vỏ vào thùng rác rồi cất bước đi về hướng ngược lại với trường.

Tiết Bồng không mang cặp, cô nhét hai tay vào túi áo khoác, cúi gằm mặt, chậm rãi bước dọc theo bên đường.

Lục Nghiễm đứng yên một lúc, cũng không biết mình đã nghĩ thế nào mà lại cất bước đi theo cô.

Họ băng qua hai con đường nhỏ, trên đường có một con sông nhỏ, trên sông có cầu vòm cong cong bắc ngang.

Lục Nghiễm đứng bên dưới nhìn Tiết Bồng đi lên cầu, chống tay lên thành cầu, cứ thế nhìn chăm chăm ra xa xăm mà thẫn thờ.

Lục Nghiễm cau mày, muốn đi tới tận mấy lần, nhưng trông cô lại không giống như sắp nhảy xuống.

Đến khi Tiết Bồng bỗng nhiên nhúc nhích, cô quay đầu, vô thức nhìn ra phía sau.

Hai người đứng cách một khoảng mà nhìn nhau.

Tiết Bồng vô cảm đứng ở đó, một lúc sau lại đi xuống phía bên kia cầu, tiếp tục men theo con đường.

Lục Nghiễm lại đi theo lần nữa.

Hai người vẫn cứ giữ khoảng cách mười mấy mét.

Tiết Bồng vẫn cứ cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào cái bóng dưới đất.

Nhưng mỗi lần đi qua một lối nhỏ, cô sẽ lại quay đầu một lần.

Lục Nghiễm thì sẽ đứng lại, không đi tới cũng không lùi về.

Hai người sẽ nhìn nhau vài giây, sau đó Tiết Bồng sẽ lại đi tiếp.

Cứ như thế cho đến khi ra tới đường lớn, trên đường toàn là xe và đám đông bận rộn tan làm.

Có vẻ Tiết Bồng đã mệt, cô ngồi phịch xuống bồn hoa bên đường, nhìn ra xe cộ tấp nập trên đường, trông cứ như một bức tượng.

Lần này, Lục Nghiễm lại lựa chọn đi tới trước.

Cậu cũng ngồi xuống bồn hoa, cách Tiết Bồng hai mét.

Tiết Bồng cảm nhận được có người bên cạnh, quay đầu sang hỏi: “Anh làm gì cứ đi theo tôi thế?”

Lục Nghiễm sững người, mấp máy môi, không ngờ Tiết Bồng lại lên tiếng trước như thế, chỉ biết hỏi: “Em không tới lớp tự học buổi tối hả? Sao đi xa thế?”

Tiết Bồng nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu: “Không phải anh sợ tôi tự sát đấy chứ?”

Lục Nghiễm hít một hơi rồi hỏi lại: “Ngày nào em cũng đi một vòng thế này rồi về lại hay chỉ hôm nay thôi?”

Tiết Bồng lại quay sang trông ra đường: “Ăn xong đi trăm bước, sống tới chín mươi chín tuổi.”

Tới đó rồi im lặng.

Lục Nghiễm ngẩn người.

Một lúc sau, Lục Nghiễm đứng dậy, lấy điện thoại ra cho cô xem thời gian: “Em sắp muộn giờ tự học buổi tối rồi.”

Tiết Bồng ngước mắt, ngẩng đầu nhìn cậu rồi quay về theo đường cũ.

Lục Nghiễm lại đi theo cô lần nữa, lần này, cậu chỉ chậm hơn cô nửa bước.

Tiết Bồng nhìn vào hai cái bóng một cao một thấp dưới đất, lên tiếng hỏi: “Ngày nào tôi cũng thế thì ngày nào anh cũng theo sao?”

Lục Nghiễm không trả lời.

Tiết Bồng lại nói: “Tôi mà muốn tự sát thật thì anh không thấy nổi đâu, hôm nào anh không theo nữa là tôi nhảy sông đấy.”

Tất nhiên là không phải đang nói nghiêm túc.

Nhưng Lục Nghiễm lại trả lời rất nghiêm túc: “Nếu thật sự là vậy thì anh chỉ có thể đi theo em mỗi ngày, anh còn sẽ nói chuyện của em với người nhà em, với thầy cô, em cần được tham vấn tâm lý.”

“Hờ” Tiết Bồng cười lạnh: “Chuyên gia tư vấn tâm lý của tôi bây giờ là người giỏi nhất cả thành phố Giang, chị ấy còn từng phá án giúp cảnh sát kia. Chẳng cần anh phải lo chuyện bao đồng.”

Lục Nghiễm lại bảo: “Ồ, vậy sao chị ấy còn hướng dẫn em thành ra thế này?”

Lục Nghiễm hỏi thật tình, không có ý châm chọc chút nào.

Tiết Bồng nghe thấy lại nổi cáu, đứng sững lại, quay sang trừng cậu.

Lục Nghiễm hoảng hốt đứng lại, nhìn vào mắt cô.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu lại lần nữa nhìn thấy sức sống trong mắt cô, vào cái lúc mà cô quay sang trừng cậu ấy.

Cũng không biết tại sao mà cậu lại thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Chỉ là tiếp đó, cậu lại nghe Tiết Bồng nói: “Sao con người anh khó ưa vậy?”

Lục Nghiễm mù tịt: “???”

Tiết Bồng thấy thế càng tức tối hơn: “Anh cố ý nhằm vào tôi hay là lúc nào cũng khó ưa thế vậy?”

Lục Nghiễm: “…”

Tiết Bồng lại quay người đi nhanh về phía trường học.

Lục Nghiễm khựng lại một lúc rồi lại đi theo.

Tiết Bồng vừa đi vừa nói: “Anh đừng có đi theo tôi nữa, như kẻ bám đuôi ấy.”

Lục Nghiễm có sao nói vậy: “Anh cũng cần về trường mà, anh phải lấy cặp sách.”

Đi được một đoạn, Tiết Bồng dần chậm bước lại.

Lục Nghiễm cũng đi chậm lại theo, vẫn giữa nguyên khoảng cách như vừa rồi.

Nhưng Lục Nghiễm lại nghĩ chắc mình phải tìm cái gì để nói, chứ không thế này thì gượng gạo quá, trông mình cứ như thằng biến thái ấy, thế là bèn bảo: “Thật ra anh cũng không phải lo chuyện bao đồng đâu, sắp thi tốt nghiệp rồi, anh còn phải đọc nhiều sách lắm.”

Tiết Bồng thờ ơ: “Ờ, thi sư phạm đi, mai mốt tha hồ quản lý học sinh cho đã đời.”

Lục Nghiễm khựng lại, đáng ra không cần thiết phải nói với Tiết Bồng nhưng rồi vẫn nói: “Anh muốn thi vào Đại học Công an, sau này muốn làm cảnh sát.”

Lần này thì Tiết Bồng lại khựng lại, cô quay đầu, ngạc nhiên hỏi: “Anh? Đại học Công an?”

Lục Nghiễm cũng đứng lại gật đầu, ánh mắt rất nghiêm túc: “Bố anh là cảnh sát, sau này anh cũng muốn làm cảnh sát.”

Ánh mắt Tiết Bồng cũng dần thay đổi: “Bố anh làm cảnh sát gì? Cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông, cảnh sát đường sắt hay là…”

Lục Nghiễm nói: “Ông ấy là cảnh sát hình sự. Nhưng mà anh muốn làm cảnh sát chống ma tuý.”

Tiết Bồng: “…”

Lục Nghiễm hỏi: “Sao em lại nhìn anh thế?”

Tiết Bồng chớp mắt nói: “À… không biết tại sao, tự nhiên thấy anh được mắt hơn chút.”

Lục Nghiễm: “…”

Tuy là câu này nghe rất dị, nhưng Lục Nghiễm tin là Tiết Bồng đang nói thật lòng.

Một lúc sau, hai người lại đi tới trước.

Lần này, Lục Nghiễm đi bên cạnh Tiết Bồng, Tiết Bồng cũng không tránh né.

Tiết Bồng lại lên tiếng: “Trùng hợp đấy, tôi cũng muốn vào Đại học Cảnh sát.”

Lục Nghiễm ngạc nhiên hỏi: “Em cũng muốn làm cảnh sát hả? Cảnh sát gì?”

Cậu lập tức nghĩ nguyên do là vì vụ án của Tiết Dịch.

Tiết Bồng chỉ bảo: “Anh đoán đi.”

Lục Nghiễm: “Cảnh sát hình sự?”

Tiết Bồng lắc đầu.

Lục Nghiễm: “Pháp y?”

Tiết Bồng vẫn lắc đầu.

Lục Nghiễm: “À, giám định dấu vết?”

Tiết Bồng ngạc nhiên ngước nhìn cậu: “Anh đoán ra cũng nhanh đấy.”

Lục Nghiễm mím môi khẽ cười.

Tiết Bồng tò mò hỏi: “Sao đoán được thế?”

Lục Nghiễm nói: “Dễ thôi, em bảo muốn làm cảnh sát thì chắc chắn không phải là làm văn phòng, phải là kiểu đi tới hiện trường vụ án ấy…”

Chỉ là vừa nói xong, Lục Nghiễm cũng khựng lại.

Tiết Bồng lại không để tâm: “Anh đoán đúng rồi, tôi muốn đến hiện trường vụ án đấy, thế nên phải cố gắng hơn mới được, nghe nói thi khó lắm.”

Một lúc sau, Lục Nghiễm mới lên tiếng, nhưng lại nói về chuyện khác: “Lúc nãy anh độc đoán quá, giờ anh tin là em sẽ không tự sát rồi.”

Tiết Bồng nói theo: “Anh cẩn trọng thế, lại còn thích lo chuyện bao đồng, sau này không chừng sẽ là một cảnh sát tốt đấy.”

Lục Nghiễm cười: “Anh mà đậu được thì sẽ đưa tài liệu ôn tập của anh cho em.”

Tiết Bồng ngẩn người, lại nhìn sang Lục Nghiễm, ánh mắt có chút mừng rõ: “Thật hả?”

Lục Nghiễm gật đầu, hết sức chân thành: “Thật đấy, chắc chắn là thế.”

Tiết Bồng cũng cười chân thành y hệt: “Vậy cho số nhau đi, mất công tới lúc đó không thấy anh đâu.”

Lục Nghiễm lấy điện thoại ra, đang định bấm số Tiết Bồng vào thì lại nhìn thấy thời gian: “Ấy, em tới muộn giờ tự học rồi.”

Tiết Bồng: “…”


Chương 25 - Quyển Kết (Phần cuối)

Lục Nghiễm rời khỏi trại giam nữ, về đến chi đội, vừa ngồi xuống bàn làm việc, Phương Húc và Trương Xuân Dương đã gõ cửa bước vào.

Phương Húc đặt hồ sơ vụ tai nạn xe một năm rưỡi trước của Hoắc Kiêu lên bàn: “Đội phó Lục, chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ vụ này rồi, chúng tôi cho rằng Vương Hân, người tài xế mất mạng trong vụ tai nạn của Hoắc Kiêu rất đáng nghi.”

Trương Xuân Dương cũng nói: “Chúng tôi điều tra được, chưa đến hai tháng sau khi Vương Hân chết, người nhà anh ta nhận được một khoản tiền ba triệu, theo danh nghĩa là tiền an ủi và bồi thường tai nạn lao động cho người nhà Vương Hân từ tập đoàn Hoắc Thị.”

Ba triệu không phải một con số nhỏ, vượt xa mức bồi thường thương vong lao động mà nhà nước quy định, cái chuyện “tiền an ủi” thì lại có nhiều hàm ý, có thể nhiều hay ít tuỳ vào cơ cấu.

Lục Nghiễm nheo mắt, nhanh chóng lật hồ sơ ra xem, nhìn thấy miêu tả diễn biến sự cố.

Chuyện xảy ra ở một ngã tư, đang lúc đèn xanh, xe hàng nhỏ ở đối diện đang chạy bình thường, mà chiếc xe của Hoắc Kiêu đang phải dừng đèn đỏ ở đường bên cạnh lại cũng đồng thời chạy ra.

Kết quả, Trần Ngữ, chủ xe hàng đã nhanh chóng đánh vô lăng nhưng vẫn không thể tránh kịp, đâm thẳng vào thân xe của Hoắc Kiêu.

Lúc va chạm, bánh xe hàng cũng trượt đi, lật luôn xuống.

Khi đó có ba người lập tức hôn mê là Lâm Nguyệt trên xe hàng, Hoắc Kiêu và tài xế Vương Hân trong xe con.

Trần Ngữ là người duy nhất còn giữ được chút ý thức, camera bên đường khi đó cũng đã ghi lại được, Trần Ngữ cố mở đai an toàn cho Lâm Nguyệt, nhưng vì xe bị đâm lõm vào nên người Lâm Nguyệt bị kẹt tại chỗ, lúc đó cô ấy lại có thai, bụng đã khá lớn nên Trần Ngữ không giúp Lâm Nguyệt thoát ra được.

Cho đến lúc mui xe con đột nhiên bắt lửa rồi phát nổ.

Hình ảnh cuối cùng camera ghi lại được chính là Trần Ngữ bị đè ở ghế lái bên dưới, cố gắng đẩy Lâm Nguyệt ở ghế phụ ra ngoài, cho đến khi lửa ở xe con lan tới, dần bao phủ lấy xe hàng.

Tiếp đến lại xảy ra thêm một đợt phát nổ.

Vì khi ấy trời vừa sớm, xung quanh không có xe cộ khác, không ai can thiệp vào, đáng lẽ cả hai chiếc xe đều đã bị cháy rụi, may mắn thay, một chiếc xe tưới nước đang làm việc trên đường đúng lúc đi ngang qua.

Người công nhân cũng phản ứng nhanh, lập tức dùng số nước còn lại trên xe để dập lửa.

Xem đến đấy, Lục Nghiễm nhắm mắt lại, nhịp tay lên trán rồi bỗng hỏi: “Nói thử suy nghĩ của hai cậu xem.”

Phương Húc và Trương Xuân Dương nhìn nhau, Trương Xuân Dương lên tiếng trước: “Người bên Đại đội Giao thông đã tức tốc đến hiện trường điều tra, cuối cùng xác nhận là tai nạn giao thông nên không thông báo cho khoa giám định dấu vết luôn. Nhưng mà chúng tôi đã mang camera được trích lục đến cho Trưởng khoa Phùng bên giám định dấu vết xem, Trưởng khoa Phùng vừa nhìn đã thấy lạ.”

Phùng Mông chỉ ra hai điểm “kỳ lạ”, thứ nhất là tại sao xe của Hoắc Kiêu lại tự dưng phóng nhanh ra đường trong lúc đang chờ đèn đỏ, tài xế ngủ gục hay là mất thắng? Hoàn toàn không được nhắc tới trong hồ sơ.

Điều thứ hai lại là xe của Hoắc Kiêu đắt giá mà tính năng cũng tốt, đúng ra thì loại xe này đâu tới nỗi phát nổ sau tai nạn như thế?

Phương Húc nói tiếp: “Sau khi dập lửa, cả bốn người đều được đưa tới bệnh viện. Vì điểm phát nổ gần Vương Hân nhất nên Vương Hân đã tử vong tại chỗ. Lâm Nguyệt thì bị thương nặng vùng đầu sau tai nạn, đưa đến bệnh viện không bao lâu thì mất. Trần Ngữ thì sốc trong thời gian dài do thiếu oxy, tối hôm được đưa đến bệnh viện cũng mất. Nhìn từ hiện trường thì hai chúng tôi đều thống nhất cho rằng trách nhiệm chủ yếu của vụ tai nạn là do tài xế Vương Hân lái xe trái với quy định. Thế nhưng sau vụ tai nạn hai tháng, người nhà Vương Hân lại nhân được một khoản tiền lớn từ tập đoàn Hoắc Thị. Thay vì nói là tiền an ủi thì có thể gọi số tiền đó là “tiền bịt miệng” thì đúng hơn.”

Nghe đến đây, Lục Nghiễm mở mắt nhìn hai người hỏi: “Đã điều tra người nhà Vương Hân chưa?”

Trương Xuân Dương: “Điều tra rồi, chưa tới nửa năm sau tai nạn thì rời khỏi thành phố Giang rồi, giờ đang ở thành phố Lịch, còn mua nhà chính phủ bên đó nữa.”

Lục Nghiễm lại hỏi: “Vậy đã điều tra cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn này chưa?”

Phương Húc: “Điều tra rồi, chúng tôi cũng đã tìm tới tận nơi để đối soát, cảnh sát đó bảo thật ra vừa xem camera là anh ta đã thấy không đúng, còn báo cáo với cấp trên, muốn nhờ cảnh sát hình sự tiếp nhận, nhưng cuối cùng sự việc này chỉ được xác định là tai nạn giao thông, vụ án còn không được đưa tới phân cục. Anh ta thấy có điểm kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.”

Trương Xuân Dương tiếp: “À, còn một chuyện nữa, nghe nói gần đây Viện Kiểm sát đang nhắm vào đội phó Đại đội Giao thông đã ém chuyện này xuống, hình như là có liên quan tới ăn hối lộ, hơn nữa còn dính vào rất nhiều chuyện.”

Lục Nghiễm khựng lại, suy nghĩ bỗng chốc được xâu chuỗi với nhau.

Một lát sau, Lục Nghiễm lên tiếng: “Ăn hối lộ, đội phó Đại đội Giao thông, “tiền an ủi” ba triệu, hai người liên tưởng tới gì, cứ việc nói, mạnh dạn lên.”

Lần này, Phương Húc lên tiếng trước: “Tôi cho rằng đây là một vụ án cố ý giết người bị ngụy tạo thành “sự cố giao thông ngoài ý muốn”, Vương Hân dùng tính mạng để đổi lấy tiền, mục tiêu nhắm vào là Hoắc Kiêu và Trần Ngữ. Dựa vào đoạn ghi âm Hoắc Kiêu gửi đến, có thể biết được có hai kẻ đứng sau lên kế hoạch lần lượt là Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh. Với thân thế và khả năng tài chính của Hoắc Ung, cậu ta có thể mua chuộc được tài xế của Hoắc Kiêu, nhắm được hành tung của Hoắc Kiêu rồi cho người động tay động chân vào cái xe.”

Trương Xuân Dương cũng tiếp: “Còn có cả Trần Ngữ nữa, trước khi tai nạn xảy ra, Trần Ngữ vẫn luôn điều tra nội tình trong vụ án của Trần Mạt Sinh, lần cuối cùng thăm tù còn nói với Trần Mạt Sinh rằng cậu ấy đã sắp điều tra ra được hung thủ vu oan cho Trần Mạt Sinh, người này chính là Lưu Cát Dũng. Hiện giờ xem ra, chắc là Lưu Cát Dũng cũng có tham gia vào tai nạn xe, vì chỉ có nước Trần Ngữ chết đi thì chuyện Lưu Cát Dũng vu oan giá hoạ cho Trần Mạt Sinh mới không bị Trần Ngữ lật tẩy.”

Lục Nghiễm gật đầu, ngẩng lên nhìn hai người hỏi: “Vậy Khang Vũ Hinh thì sao? Cô ta đóng vai trò gì trong này?”

Phương Húc và Trương Xuân Dương đều ngẩn người.

Phương Húc nói: “Hiện giờ chúng tôi phán đoán sơ bộ là ban đâu, Khang Vũ Hinh muốn tiếp cận Hoắc Kiêu, chắc chuyện này đã thất bại, hai người còn xảy ra xung đột.”

Trương Xuân Dương: “Hơn nữa xung đột này đã nghiêm trọng đến mức khiên Khang Vũ Hinh lóe lên ý định giết người.”

Nói đến đấy, căn phòng cũng trở nên yên lặng.

Phương Húc và Trương Xuân Dương vẫn cứ nhìn Lục Nghiễm, chỉ thấy Lục Nghiễm cau mày, nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi vấn.

Lục Nghiễm lại lên tiếng: “Hay là nghĩ theo một góc độ khác đi, con người Khang Vũ Hinh là như thế nào?”

Phương Húc nói: “Thủ đoạn tàn nhẫn, không từ một mánh khoé nào.”

Trương Xuân Dương tiếp lời: “Người nào ngáng đường cô ta, cô ta đều không nể tình.”

Lục Nghiễm gật đầu, lên tiếng: “Thế thì đối với Hoắc Kiêu, không cần giữa họ phải có xung đột gì với nhau, chỉ cần Khang Vũ Hinh cảm thấy Hoắc Kiêu cản đường cô ta, với tính cách đó thì cô ta sẽ nghĩ cách đá bay hòn đá cản đường này.”

Phương Húc ngộ ra, liên tưởng tiếp theo suy nghĩ này: “Vì thế Khang Vũ Hinh muốn đổi đối tượng hợp tác, chuyển sang giao dịch với Hoắc Ung.”

Trương Xuân Dương nói: “Đã giao dịch rồi thì hai bên phải bày tỏ “thành ý”, điều mà Hoắc Ung muốn làm nhất chính là trừ khử Hoắc Kiêu, bởi chỉ cần Hoắc Kiêu vẫn còn ở đó thì không những anh ta sẽ chèn ép Hoắc Ung, mà còn cản trở Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh hợp tác với nhau.”

Căn phòng lại yên lặng một chốc, Lục Nghiễm gấp hồ sơ lại, đưa lại cho hai người: “Thế này đi, ngày mai lấy lời khai Lưu Cát Dũng theo kế hoạch trước, vạch rõ chuyện này ra cho ông ta thấy, tiết lộ cho cho ông ta biết khoảng ba phần chứng cứ mình đang nắm, Lưu Cát Dũng bị nói trúng tim đen, chắc chắn sẽ khai hết những gì mình biết.”

Phương Húc, Trương Xuân Dương: “Vâng, đội phó Lục.”

Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, vừa mới ra tới cửa, Trương Xuân Dương lại nhớ tới một việc: “Nhưng mà mọi người nghĩ Hoắc Đình Diệu có biết chuyện này không?”

Phương Húc dừng một lúc: “Hai thằng con trai ông ta ngấm ngầm đấu đá nhau tới trời long đất lở, sao mà ông ta không nhìn thấy được.”

Trương Xuân Dương: “Nhưng mà đây là mạng người đấy, nếu hôm đó mà Hoắc Kiêu cũng chết trong xe thì Hoắc Đình Diệu có còn ngồi yên được không?”

Lục Nghiễm ngồi trong phòng làm việc cũng đang nghĩ đến chuyện này.

Mà ba triệu đó được trích ra với danh nghĩa tập đoàn Hoắc Thị, thế thì Hoắc Đình Diệu chắc chắn phải biết.

Hoắc Đình Diệu đã biết thế nhưng lại không “đại nghĩa diệt thân”, ngược lại còn che giấu giúp thằng con nhỏ, người không biết gì mà nhìn vào chắc còn tưởng là do Hoắc Đình Diệu yêu thường Hoắc Ung quá.

Nhưng trên thực tế, Hoắc Đình Diệt cực kỳ ham giữ thể diện, Hoắc Ung làm biết bao nhiêu chuyện xấu, chuyện gì che đậy được, Hoắc Đình Diệu đều che đậy cho xong, dọn dẹp được thì dọn dẹp hết.

Nhìn thái độ của ông ta với Hoắc Kiêu và Hoắc Ung có thể thấy rõ, Hoắc Đình Diêu chả yêu đứa nào trong hai thằng con này, ông ta chỉ yêu bản thân mình nhất.

Chập tối, màn đêm vừa buông xuống.

Lục Nghiễm lái xe về nhà Tiết Bồng, vừa xuống xe đã thấy Tiết Bồng đang dắt Barno ra, tay còn đang cầm cái đĩa ném mà Barno thích chơi nhất.

Tiết Bồng thấy Lục Nghiễm đã về thì cũng ngạc nhiên: “Sao nay về sớm thế? Em còn tưởng anh phải tăng ca chứ.”

Lục Nghiễm xuống xe, xoa đầu Barno cười: “Công việc thuận lợi nên tan làm đúng giờ, nhưng mà chắc mai sẽ bận lắm.”

Tiết Bồng: “Ừm, mai em cũng đi làm lại rồi.”

Barno nhìn hai người cứ đứng đó nói, bèn nôn nóng chạy xung quanh mấy vòng.

Tiết Bồng cười, vội ném cái đĩa đi, Barno chạy bay theo, đuổi kịp cái đĩa.

Lục Nghiễm nói: “Vậy anh vào trước đây, anh nấu bữa tối cho, em chơi với nó đi.”

Tiết Bồng ngạc nhiên nhìn anh: “Anh á? Thật không vậy?”

Lục Nghiễm lại rất thản nhiên: “Đương nhiên là thật, bảo đảm ăn được.”

Đang nói thế, điện thoại Lục Nghiễm bỗng reng, người gọi tới là Hạ Minh.

Lục Nghiễm cầm điện thoại đi vào nhà, đóng cửa lại rồi nói: “A lô.”

Hạ Minh nói ngay: “Đội phó Lục, chúng tôi đã tìm được tung tích của kẻ gài bom, đang bố trí thu lưới đây. Thêm nữa là mới nãy, đồng nghiệp của chúng tôi đã giữ lại được Ngải Tiểu Nguyên ở sân bay, cô ta muốn rời khỏi thành phố Giang. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể đưa cô ta về Cục Cảnh sát với danh nghĩa hỗ trợ điều ra.”

Ngải Tiểu Nguyên muốn đi sao?

Lục Nghiễm nhíu mày, vừa vào bếp rửa tay vừa nói với Hạ Minh: “Làm mọi cách giữ cô ấy lại, không thể để cô ấy rời khỏi thành phố Giang, thế cũng là nghĩ cho an toàn của cô ấy.”

Hạ Minh: “Tất nhiên rồi.”

Lục Nghiễm: “Khoan hãy bứt dây động rừng bên phía Phùng Tề Chính, tập trung vào vụ nổ trước.”

Hạ Minh: “Được, tôi hiểu.”

Đang nói đến đấy thì lại có cuộc gọi đến, reng lên mấy tiếng rồi lại tắt.

Lục Nghiễm trao đổi với Hạ Minh xong lại nhìn màn hình, nhận ra người vừa mới gọi là Tần Bác Thành.

Lục Nghiễm lập tức gọi lại.

Điện thoại vừa reng đã được kết nối ngay.

Tần Bác Thành: “Nghiễm, chú nghe mẹ con nói, mấy ngày trước con có tìm chú hả?”

Giọng Tần Bác Thành hơi thấp, cũng hơi mệt mỏi.

Lục Nghiễm biết, hiện giờ ông hẳn đang căng thẳng vì những chuyện có liên quan tới tập đoàn Hoắc Thị trên mạng, toàn là chuyện xấu xa hinh hãi gây sôi sục, chuyện tới nước này đã không còn là vấn đề sản phẩm và hình tượng của một doanh nghiệp nữa, mà đã nâng lên của cả thành phố Giang.

Lục Nghiễm lấy rau thịt ra khỏi tủ lạnh, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ rồi nói: “Chú Tần, chú có thể cho con xin chút thời gian mấy ngày này không ạ? Con muốn bàn chuyện nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc Thị với chú.”

Thời gian của Tần Bác Thành rất quý giá, chuyện này cũng không thích hợp vòng vo, vì thế Lục Nghiễm đã đi thẳng vào chủ đề.

“Nhà họ Hoắc.” Tần Bác Thành khựng lại, dường như không hề kinh ngạc nhưng vẫn hỏi: “Được, thế mai nhé, nhưng mà cụ thể là con muốn bàn gì với chú thế? Đã chuẩn bị xong “dàn ý” rồi chưa?”

Câu hỏi này rất hay ho, cần phải nghiền ngẫm, Tần Bác Thành và Lục Nghiễm rất ít khi nói với nhau kiểu thế này.

Lục Nghiễm cười, đóng cửa tủ lạnh lại: “Có thể nói là cái gì cần có đều có hết cả, chỉ sợ chú xem xong lại thấy con chuẩn bị toàn diện quá thôi.”

Tần Bác Thành im lặng một chốc rồi cũng khẽ cười thành tiếng: “Nói thế là con chuẩn bị sẵn sàng thật rồi nhỉ? Chú cũng mong thế. Thế này nhé, mai tan làm con sang đi, chú ở nhà đợi con.”

Lục Nghiễm: “Dạ, mai gặp chú.”

Lục Nghiễm cúp máy, đứng yên ở đó một lúc rồi mới mở túi rau củ, bắt đầu nhặt rau.

Tuy cuộc điện thoại chỉ vài câu đơn giản, nhưng lượng thông tin được ám chỉ cũng đã quá đủ.

Tần Bác Thành không nói rõ, nhưng Lục Nghiễm lại có thể nghe ra được chút hàm ý, phía lãnh đạo bên trên hẳn đã quyết định phương án chỉnh đốn, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.

Hơn nữa tới giai đoạn này, không còn có gì để bàn bạc về những khả năng có thể xảy ra với tập đoàn Hoắc Thị hay là nhà họ Hoắc, mà phải đưa luôn ra phương án.

Lúc Tiết Bồng dắt Barno vào nhà, Lục Nghiễm đã nấu cơm xong, đang chuẩn bị nguyên liệu để chiên cơm.

Tiết Bồng rửa tay xong, rướn đầu tới nhìn rồi báo tên món: “Trứng chiên cà chua, đậu hũ sốt với canh bắp cải hả?”

Lục Nghiễm cười: “Đúng hết đấy.”

Tiết Bồng: “Nghe cũng ổn đấy, nhưng mà anh biết nấu thật hả? Mấy món này đơn giản nhưng mà khó nấu cho ngon lắm nha.”

Lục Nghiễm: “Không ngon thì đặt đồ ăn, lần này coi như luyện tập.”

Tiết Bồng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: “Sao tự dưng muốn luyện tài nấu ăn vậy?”

Lục Nghiễm hắng giọng: “Đâu thể cứ để em ăn đồ đặt ngoài với anh miết được, sống với nhau thì cũng phải có mấy món tủ chứ.”

Tiết Bồng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có chút buồn cười.

Lục Nghiễm khựng lại, không hiểu đầu đuôi: “Sao nhìn anh như thế?”

Tiết Bồng lại hỏi một đường trả lời một nẻo: “À, hồi chiều em ngủ một giấc, còn nằm mơ nữa.”

Lục Nghiễm hỏi: “Mơ thấy gì thế?”

Tiết Bồng tựa lưng vào bàn bếp, nhìn anh đánh trứng: “Mơ thấy hồi mình học cấp Ba, anh đi theo em nguyên đoạn đường, còn nghi em muốn tự sát, lại nói chuyện khiến em tức nữa.”

Lục Nghiễm ngớ người vài giây, tay cũng dừng lại: “Lúc đó em nóng nảy lắm.”

Tiết Bồng lập tức trừng to mắt: “Rõ ràng là anh đụng tới em trước.”

Lục Nghiễm cười: “Lại là anh nữa hả?”

Tiết Bồng: “Chứ còn sao?”

Lục Nghiễm không nói nữa.

Tiết Bồng lại bảo: “Nhưng mà bây giờ anh khác hồi đó rồi, em cứ nghi là không biết có phải anh lén đi học cái lớp kỹ năng ăn nói gì đó rồi không, nói câu nào ra nghe cũng lọt tai hết sức.”

Lục Nghiễm trả lời một cách hết sức nghiêm chỉnh: “Ờm, anh thì lại thấy là tại em thấy anh được mắt quá rồi nên anh nói gì em cũng thấy lọt tai. Người ta hay nói cái câu gì ấy? Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.”

Tây Thi?

“Ừ ngon.” Tiết Bồng cười thành tiếng: “Em đi tắm cái đây, lát nữa làm chuột bạch.”

Tiết Bồng bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để mặc nước chảy xuống tóc, gò má và khắp người.

Kỳ nghỉ của cô đã sắp sửa kết thúc, nếu đổi lại là trước kia, cô sẽ không cam tâm tình nguyện hưởng thụ kỳ nghỉ này đâu, ở nhà cũng không có gì làm, tới Cục thành phố tăng ca còn hơn.

Vả lại đắm mình trong phòng thí nghiệm vốn là sở thích và thú vui của cô.

Nhưng năm nay khác trước thật, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, những biến cố đó đã trực tiếp làm thay đổi thứ mà cô đã đinh ninh trong lòng từ lâu.

Giống như Tiết Dịch ấy.

Mấy ngày nay, Lục Nghiễm điều tra vụ án ở Cục thành phố, Tiết Bồng thì ở nhà, một mình nghiền ngẫm tư liệu trong mật thất.

Nếu Lục Nghiễm xem số tư liệu đó, thì thứ anh nghiên cứu chính là vụ án, là mối liên quan logic, là vai trò của mỗi người trong ván cờ này, cũng là nước cờ tiếp theo của người chơi.

Còn thứ cô xem được lại là một mặt khác của người thân mình.

Mỗi lúc xem xong một trang tư liệu, Tiết Bồng đều không khỏi ngẫm nghĩ, mười năm trước, khi Tiết Dịch xem hết trang này, tâm trạng cô ấy đã như thế nào? Có phải trong lòng đã thay đổi một cách kinh hoàng, có phải cũng chống cự lại với tình cảm của mình không?

Tiết Bồng tin rằng mỗi bước đi của Tiết Dịch đều rất khó khăn, nhất là đối với một nữ sinh còn chưa tròn mười tám tuổi như thế, dù là thứ khiến Tiết Dịch đưa ra quyết định thông qua Hoắc Kiêu để đến gần với quyền thế, hay là nghi vấn về cái chết của Tiết Ích Đông thì đều vậy.

Đến người trưởng thành còn chưa chắc có được ý chí kiên quyết tới vậy.

Tiết Bồng không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại, người nhìn thấy được thứ trong mật thất mười năm trước là cô, cô sẽ làm thế nào?

Câu trả lời là cô sẽ không đi cũng con đường với Tiết Dịch.

Đây chắc là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai chị em họ.

Tiết Dịch trước giờ luôn thích mạo hiểm, chuyện gì cũng thấy tò mò, can đảm, cũng thông minh, đây đều là ưu điểm, lại cũng đã trở thành khuyết điểm hại chết cô ấy.

Tiết Bồng từng nghĩ, cô và Tiết Dịch rất giống nhau, tuy trông Tiết Dịch rất hướng ngoại, nhưng lúc làm việc gì, Tiết Dịch không hề xốc nổi, cô ấy rất kỹ càng, cũng rất để tâm đến chi tiết.

Nhưng những tài liệu trong mật thất đã khiến Tiết Bồng tự gạt đi nhận định này.

Có lẽ cô đã thật sự đánh giá quá thấp lòng can đảm và sự hiểu biết của Tiết Dịch.

Đương nhiên là ngoài chuyện đó, cô còn có một phát hiện rất quan trọng.

Nửa tiếng sau, Tiết Bồng bước xuống lầu.

Trên bàn đã bày hai món mặn, một món canh, Lục Nghiễm đang bới cơm.

Tiết Bồng ngửi thấy mùi thơm, đi đến bên bàn, thoáng kinh ngạc rồi xuýt xoa: “Mấy món này không phải anh đặt đấy chứ? Trông cũng ổn phết.”

Lục Nghiễm cười hơi tự đắc: “Tất nhiên.”

Lục Nghiễm trổ tài vào bếp lần đầu mà không tổ trác, lại còn khiến người ta ăn hết sạch nữa cơ chứ.

Ăn xong, Lục Nghiễm pha một ấm cà phê, Tiết Bồng thì rửa bát.

Hai người đứng bên bồn nước trò chuyện.

Chỉ là nói chuyện phiếm với nhau còn chưa được năm phút thì đã vào công việc.

Lục Nghiễm kể lại với Tiết Bồng về những tiến triển ban sáng, đầu tiên là việc lấy lời khai cho Chung Ngọc lần cuối ở trại giam nữ, sau đó là bước điều tra kế tiếp về tai nạn xe của Hoắc Kiêu.

Nhưng trong số đó, điều khiến Tiết Bồng sốc nhất chính là việc Chung Ngọc cho biết, nhà xưởng nơi Mao Tử Linh phân xác Hoắc Ung lại từng là nơi tập đoàn Hoắc Thị đã thuê.

Tiết Bồng bỗng chốc nổi hết da gà, cô lẩm bẩm: “Đúng là giết người ngay cả từ tinh thần.”

Lục Nghiễm nói: “Có lẽ ST sắp xếp như thế là để làm điêu đứng tinh thần, nhưng mà anh lại không thấy chiêu này có thể thật sự làm Hoắc Đình Diệu suy sụp tinh thần được đâu.”

Tiết Bồng khựng lại, hồi tưởng lại phong thái hành vi của Hoắc Đình Diệu, còn có cả cuộc trò chuyện trước kia của ông ta và Lục Nghiễm nữa.

Đúng là việc Hoắc Ung chết thảm không khiến Hoắc Đình Diệu bị ảnh hưởng nhiều như người ta nghĩ, Hoắc Đình Diệu quả thật đã rất sốc, nhưng rất ít đau buồn.

Nghĩ thế, Tiết Bồng nói: “Phải rồi, em mới phát hiện ra cái này, đang định nói với anh.”

Lục Nghiễm hỏi: “Gì thế?”

Tiết Bồng lập tức kéo Lục Nghiễm tới góc đọc sách, trên bàn và sàn nhà chất một chồng tài liệu mà Tiết Bồng đã xem ban sáng.

Hai người ngồi xuống, TIết Bồng nói lại với Lục Nghiễm về logic cô đã phân loại, hai mươi năm trước lần lượt có ô nhiễm công nghiệp hoá chất, giám định nước ô nhiễm, còn có một số sự cố công nghiệp hoá chất do vấn đề thiết bị gây nên.

Tiết Bồng vỗ vào đống tài liệu Tiết Ích Đông để lại: “Bố em điều tra trên diện rộng, không tập trung đặc biệt vào đâu, ít nhất thì trong xấp tài liệu này, Hoắc Thị chỉ là một trong số mười mấy nhà máy hoá chất có thao tác vi phạm quy định dẫn đến ô nhiễm công nghiệp hoá chất, nhưng mà so ra thì mấy nhà máy khác nhiều tư liệu hơn.”

Tiết Bồng lại chỉ và mấy tệp hồ sơ Tiết Dịch để lại mười năm trước: “Chị em không ghi chép nhiều về ô nhiễm công nghiệp hóa chất, chị ấy không hiểu chuyên môn, phần có liên quan đến Cao Thế Dương và Lý Lan Tú cũng khá là mơ hồ, đa phần đều lướt qua thôi, có thể thấy là khi đó chú Thường cũng chỉ nghi ngờ chứ không hề có chứng cứ.”

“Vì thế chủ yếu chị em vẫn nhắm vào mấy người như Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng. Bọn họ có liên kết với những người bên nhóm của Trần Mạt Sinh, dính dáng nhiều nhất là với Khang Vũ Hinh, Hoắc Kiêu và Phương Tử Oánh, không liên quan đến ô nhiễm công nghiệp hoá chất.”

Lục Nghiễm chăm chú lắng nghe Tiết Bồng giải thích, đôi lúc lại gật đầu.

Đến khi Tiết Bồng quay sang hỏi: “Nãy giờ em nói, anh có phát hiện ra gì không?”

Lục Nghiễm yên lặng một lúc, nhớ lại hết những gì Tiết Bồng vừa nói, thoáng ngạc nhiên rồi hỏi: “Ý em là những tài liệu này không có phần nào là trực tiếp nhắm vào nhà họ Hoắc sao?”

“Đúng.” Tiết Bồng: “Dù là hai mươi năm trước hay là mười năm trước, dù chú Thường đã điều tra ra Cao Thế Dương và Lý Lan Tú, nhưng những thứ này đều không có liên quan trực tiếp tới nhà họ Hoắc.”

Lục Nghiễm im lặng không nói, ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng thế, đến cả trước đó, khi họ điều tra vụ án của Cao Thế Dương và Lý Lan Tú, ngay cả chứng cứ trực tiếp cũng chỉ liên quan đến đời sống của họ.

Vả lại khi đó họ đã về hưu lâu rồi, thứ cuối cùng có liên quan đến nguyên nhân tử vong thì lại là sự cố ở nhà máy hoá chất ba mươi mấy năm trước, vì thế quá trình làm việc trong khoảng thời gian không có liên quan đến vụ án mạng, đã bị loại bỏ thẳng thừng trong lúc sàng lọc trọng tâm điều tra.

Cũng có nghĩa là đến cảnh sát tham gia điều tra cũng phải triển khai theo nghi ngờ hợp lý, nếu không có nghi ngờ thì tất nhiên cũng sẽ không có trọng tâm điều tra.

Huống hồ gì là đối với những người bình thường như Tiết Dịch và Thường Trí Bác?

Những tài liệu này đều không hướng đến Hoắc Thị, thế thì mười năm trước, hẳn là Tiết Dịch và Thường Trí Bác cũng không khoanh vùng nhà họ Hoắc.

Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm nói: “Theo lời Chung Ngọc hôm nay thì Trần Lăng và Chung Ngọc tìm đến Cao Thế Dương, để ý tới khoản chi xám của Khải Huy là chuyện trong vòng mười năm nay, lúc đó Tiết Dịch đã đi rồi. Mớ sổ sách đó cũng chỉ có thể gián tiếp chứng minh công ty giám định bên thứ ba mà tập đoàn Hoắc Thị đầu tư có giao dịch ngầm với một số doanh nghiệp công nghiệp hoá chất khác, không thể trực tiếp chỉ ra là do chỉ thị của Hoắc Thị. Nhưng suy luận theo logic thì nhà xưởng quy mô tầm trung như Khải Huy rất khó để mà xây dựng nên mạng lưới giao dịch xám khổng lồ như thế, chắc chắn bên trong có doanh nghiệp có thể lực và xuất thân hơn để thực hiện sắp xếp bố trí, Khải Huy chỉ là một mối trong cả mạng lưới mà thôi.”

Tiết Bồng tiếp: “Suy đoán theo logic thì không sai, nhưng mười năm trước, dựa vào số tư liệu mà chị em và chú Thường có thể tiếp xúc, dựa vào góc nhìn của họ thì Hoắc Thị không thể nào xuất hiện trong danh sách tình nghi của họ. Vả lại, trong tài liệu của bố em có nhắc đến mười mấy nhà máy hoá chất có vấn đề, nếu chú Thường nghi ngờ tai nạn xe của bố em là do có người dàn xếp, hơn nữa còn có liên quan tới mấy nhà máy này, thế thì mục tiêu nghi ngờ của chú ấy chắc cũng phải là mười mấy đối tượng. Những năm sau này, chắc là chú Thường vẫn đang sàng lọc, việc xác định nhà họ Hoắc là mục tiêu chắc là vào trước khi chị em bị hại.”

Lục Nghiễm: “Ý em là cuối cùng Tiết Dịch đã phát hiện ra vấn đề?”

Tiết Bồng gật đầu: “Em nghĩ có lẽ ban đầu chị em hẹn hò với Hoắc Kiêu là vì nhắm vào xuất thân nhà họ Hoắc, điều này cũng đã được nhắc tới trong bài đăng của Silly Talk và cả lúc chị ấy nói chuyện với mẹ em nữa. Nhưng trong quá trình đó, có lẽ là vì một số chuyện mà chị em đã phát hiện ra Hoắc Thị có vấn đề, tiếp đó phát hiện nhà họ Hoắc có thể có liên quan đến tai nạn xe của bố em, thế nên mới dẫn đến bất trắc…”

Nói tới đây, suy nghĩ lại đi vào bế tắc, vì lại dính tới Phương Tử Oánh.

Phương Tử Oánh chính là một mấu đã ra tay trong cái “bất trắc” đó, cũng là nút thắt không thể giải thích được trong toàn bộ câu chuyện.

Tiết Bồng hít một hơi rồi lại nói: “Trước khi phát hiện ra mật thất, chúng ta đã khoanh vùng nhà họ Hoắc là bởi hướng dẫn dắt của Silly Talk, vì thế chúng ta đều đã bỏ sót một vấn đề, đó chính là vào mười năm trước, khi tổ chức ST vẫn còn đang nằm trong giai đoạn tìm tòi, chị em, chú Thường và Hàn Cố cũng chưa có đối tượng chính xác để nhắm vào.”

“Hơn nữa có một điều em thấy rất kỳ lạ, tại sao họ lại cảm thấy tai nạn xe của bố em không phải là ngoài ý muốn mà có ẩn tình khác? Chẳng lẽ họ đã từng nghiên cứu hiện trường vụ án? Hay là từng nhìn thấy hồ sơ điều tra của Đại đội Giao thông? Hay còn manh mối gì khác nữa…”

Từ đầu đến cuối, Lục Nghiễm không hề ngắt lời Tiết Bồng, anh chăm chú lắng nghe, đồng thời cũng mở ra suy nghĩ.

Quả thật là thế, Tiết Bồng đã chỉ ra một vấn đề quan trọng nhất.

Việc này cũng như cách cảnh sát điều tra, trước khi khoanh vùng mục tiêu, đầu tiên phải nhắm vào kết quả điều tra trên diện rộng, chọn ra một hoặc vài đối tượng tình nghi rồi tập trung điều tra trọng tâm.

Nhưng Thường Trí Bác có phải cảnh sát đâu, ông ấy cũng không có năng lực điều tra diện rộng, làm thế nào mà ông ấy là chắc chắn vụ tai nạn của Tiết Ích Đông là do có người dàn xếp được?

Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm nói: “Với mối quan hệ của chú Thường và bố em, chắc chắn chú ấy sẽ biết được một số chuyện mà người khác không biết. Nhưng mà để giải đáp được nghi vấn này thì cũng không nhất thiết phải hỏi chú ấy. Mai anh sẽ liên lạc với Đại đội Giao thông, trích lục lại hồ sơ điều tra vụ tai nạn giao thông của bố em, xem là biết thôi.”

Hai người nghiên cứu xong hồ sơ, cất tài liệu về lại mật thất, lúc này đã là mười một giờ tối.

Lục Nghiễm đi tắm, lúc bước ra, Tiết Bồng đã ngồi bên đầu giường, tay còn đang cầm một quyển sách.

Lục nghiễm liếc nhìn bìa sách, ra là cái quyển đọc để ngủ.

Anh cau mày, không đánh giá gì, lại quay vào nhà tắm sấy khô tóc.

Mấy phút sau, Lục Nghiễm cào loạn mớ tóc rồi bước ra tắt đèn, cuộn người vào trong chăn.

Sột soạt một lúc rồi lại nghe thấy cạnh bên có tiếng trở mình.

Sau đó lại nghe thấy Tiết Bồng gọi tên anh: “Lục Nghiễm.”

Lục Nghiễm: “Hửm?”

Tiết Bồng: “Ở chỗ em hoài cũng không ổn, mình đi làm cũng xa. Hay là mai chất hết mấy thứ chưa xem lên xe, qua bên anh ở mấy ngày?”

Lục Nghiễm đang nằm thẳng, nghe thấy cũng quay người sang, nhìn Tiết Bồng trong bóng tối: “Ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Vậy mai mốt thì sao?”

Tiết Bồng hỏi: “Mai mốt gì?”

Lục Nghiễm: “Mai mốt ở mỗi bên một tuần hả? Hay là cuối tuần qua đây, thứ Hai tới thứ Sáu ở bên anh?”

Tiết Bồng khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ nhích về phía Lục Nghiễm, cho đến lúc hai người dán sát vào nhau, Tiết Bồng vòng tay ôm lấy anh, nép vào lòng anh.

Lục Nghiễm lại cứng đờ cả người, vô thức nhích ra sau một chút nhưng không tránh đi, còn vươn tay để Tiết Bồng gối lên, yết hầu khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: “Nằm yên rồi thì đừng có cục cựa nữa.”

Giọng Tiết Bồng còn có nụ cười: “Em lạnh mà.”

Lục Nghiễm không trả lời.

Không chút động tĩnh trong bóng tối.

Rồi tiếng sột soạt lại vang lên.

Lục Nghiễm vừa xoa lưng cho Tiết Bồng vừa hỏi: “Còn nhức lưng không?”

Tiết Bồng ậm ừ: “Nhức.”

Lục Nghiễm hít một hơi, thăm dò lần nữa: “Thế hay là đợi thêm mấy ngày nữa…”

Tiết Bồng trả lời: “Ừ, em sao cũng được mà.”

Lại là một khoảng thinh lặng.

Lục Nghiễm vẫn tiếp tục xoa bóp lưng cho cô, một lát sau lại hỏi: “Giờ thì sao? Còn nhức không?”

Tiết Bồng khẽ cười thành tiếng, hỏi ngược lại: “Anh cứ phải nghe câu trả lời khác mới chịu đúng không?”

Lục Nghiễm hết hé môi.

Cứ thế rồi cách một lúc, Lục Nghiễm lại hỏi một lần.

Tiết Bồng cứ nằm đó cười.

Cho đến khi ai đó hôn lên tiếng cười, bàn tay đang xoa lưng cũng trượt đi nơi khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện