Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 177: Quyển Kết (Phần cuối) - Chương 33
Sau một đợt điều tra kỹ càng, chi đội phát hiện camera sau biệt thự đã bị người khác phá huỷ, không hề ghi lại được cảnh Thường Trí Bác vào bên trong thế nào.
Ngược lại thì một tiếng trước khi xảy ra chuyện, có một chiếc xe hàng chở nước với rượu cho nhà họ Hoắc chạy vào từ ngoài cổng.
Cảnh sát cũng đã tìm được vết bánh xe trên con đường phía sau biệt thự, hoàn toàn trùng khớp với vết bánh xe trên đường quốc lộ gần hiện trường vụ án gã Lâm bị đâm chết.
Đến cả vết bùn bánh xe để lại cũng khớp với nhau.
Cũng có nghĩa là Thường Trí Bác đã đi theo xe hàng để vào biệt thự.
Xe hàng giao xong rượu lại về công ty, cảnh sát có tìm tới công ty này, cũng đã tìm được chiếc xe giao rượu, thu thập được dấu vân tay và dấu chân của Thường Trí Bác trên xe.
Nhân viên giao hàng cũng được tìm thấy ở nhà mình, bị đưa tới chi đội để tiếp nhận điều tra.
Trong biệt thự, sau khi loại trừ lần lượt, cảnh sát cũng đã tìm được nhân viên phục vụ từng dùng nước khử trùng để dọn dẹp phòng làm việc, đồng thời truy hỏi người này.
Cứ như thế, bước đầu điều tra ở biệt thự nhà họ Hoắc vẫn tiếp tục đến rạng sớm mới kết thúc.
Tất cả đồng nghiệp theo làm nhiệm vụ trong chi đội đều về Cục Cảnh sát nhận lệnh trước, các chuyên viên kỹ thuật bao gồm cả Tiết Bồng càng phải mau chóng bắt đầu giám định vật chứng.
Chỉ là trên đường về, Lục Nghiễm lại gọi Hứa Trăn sang một bên, dặn dò vài chuyện rồi đổi hướng, chạy tới phân cục khu phía Nam trước.
Trong lúc người của chi đội lần lượt rời đi, Hoắc Kiêu cũng đã về đến nhà họ Hoắc.
Hiện giờ đã là một giờ sáng, đúng ra thì Hoắc Đình Diệu đã ngủ rồi.
Chỉ là còn chưa vào cửa, Hoắc Kiêu đã nhìn thấy phòng khách sáng đèn, sau khi vào nhà, quản gia lại chạy ngay tới, nhỏ giọng bảo rằng Hoắc Đình Diệu đang chờ anh ta trong phòng làm việc.
Hoắc Kiêu đã thầm có dự tính trước, có một số chuyện tối nay nhất định phải nói ra hết, anh ta quay bước vào phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, Hoắc Đình Diệu chỉ mở một ngọn đèn, ông ta đang ngồi nhắm mắt yên tĩnh trong góc tối.
Tiếng Hoắc Kiêu mở cửa làm ông ta thức dậy.
Hoắc Đình Diệu mở mắt, ánh mắt thoáng vẻ mệt nhọc, tuy vết nhăn trên mặt đã làm lộ rõ tuổi tác, nhưng đường nét vẫn có thể thể hiện phong thái khi còn trẻ của ông ta.
Hoắc Kiêu cụp mắt đi tới nói: “Bố, bố tìm con à.”
Hoắc Đình Diệu lẳng lặng nhìn Hoắc Kiêu, ánh mắt nặng nề phức tạp, vài giây sau mới chỉ vào chiếc sofa đơn trước mặt: “Ngồi đi, kể rõ hết mọi chuyện tối nay.”
Hoắc Kiêu ngồi xuống, thản nhiên ngước mắt, hoàn toàn không hề rúm ró như khi Hoắc Ung nhìn thấy Hoắc Đình Diệu: “Ý bố là tại sao con lại bán đứng Phùng Tề Chính sao?”
Hoắc Đình Diệu không tỏ thái độ, chỉ hỏi: “Con không ưa cậu ta à?”
“Vâng, đúng vậy.” Hoắc Kiêu trả lời thành thật: “Nhưng mà con sẽ không ra tay vì không ưa.”
“Được, thế thì vì sao, nói nghe xem.” Hoắc Đình Diệu nói.
Hoắc Kiêu thản nhiên: “Có ba lý do. Thứ nhất, Phùng Tề Chính thiếu quyết đoán, con đòi anh ta đưa ra thông tin của Lâm, anh ta không nói không rằng đã đưa ngay, còn tỏ ý là nếu tương lai con có thể quản lý Hoắc Thị, anh ta mong có thể làm trợ thủ đắc lực cho con.”
Hoắc Đình Diệu nghe thấy thì khẽ nhíu mày, điều đó có nghĩa là ông ta đang ghét bỏ.
Phùng Tề Chính nói thế, cũng là đang động đến khu vực cấm của ông ta.
Hoắc Đình Diệu: “Vậy lý do thứ hai?”
Hoắc Kiêu: “Thứ hai, Phùng Tề Chính nói với con, người bảo Ngải Tiểu Nguyên giám sát động tĩnh trong phòng bệnh của con chính là bố. Vì trong lúc con hôn mê, Hoắc Ung từng nhiều lần ra tay với con, vì thể bố mới sắp xếp người theo dõi, một khi có manh nha gì còn kịp thời đánh tiếng với bệnh viện. Sau đó, Ngải Tiểu Nguyên đã mất đi giá trị lợi dụng, hơn nữa sau khi con tỉnh, cô ta còn nghe thấy không ít bí mật của nhà họ Hoắc, vì thể bố mới bảo Phùng Tề Chính giở ít thủ đoạn để khiến Ngải Tiểu Nguyên mãi mãi giữ kín những bí mật này. Kết quả là Phùng Tề Chính làm thế lại khiến chuyện nhỏ hoá to, đây cũng chính là lý do con không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”
Hoắc Kiêu nói xong lại nhìn sang Hoắc Đình Diệu.
Nhưng lần này, Hoắc Đình Diệu không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Hoắc Kiêu nhếch môi tiếp tục: “Con biết, vào thời lập nghiệp, đúng là nhà họ Hoắc mình đã động tới một số thủ đoạn tiêu cực, làm nhiều chuyện không được vẻ vang cho lắm. Phùng Tề Chính là người mạnh tay, có người như thế kề cận lúc xây dựng giang sơn, mua chuộc từ trên xuống dưới, thủ tiêu, quả thật là được việc. Nhưng con biết bố hiện giờ đã muốn kín đáo hơn, làm việc kín kẽ, bây giờ chắc chắn là bố sẽ không làm những chuyện trước kia nữa. Hơn nữa mấy năm nay, Hoắc Thị cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào sự nghiệp từ thiện bảo vệ môi trường thành phố Giang, gốc rễ đã vững vàng, tiền nhiều kiếm không hết, việc sắp tới phải làm là xây dựng danh tiếng tốt, mới có thể càng lúc càng lớn mạnh, tất nhiên là bố cũng sẽ không cho phép những thứ dơ bẩn kia huỷ hoại hết tất cả.”
Trong lúc Hoắc Kiêu nói chuyện, Hoắc Đình Diệu cũng đã ngồi dậy, cầm lấy dụng cụ pha trà, pha một bình trà, ông ta rót cho Hoắc Kiêu một tách, đẩy tới trước mặt anh ta.
Hoắc Kiêu cầm tách trà, uống một ngụm rồi lại nói: “Nhưng bố muốn kín kẽ, Phùng Tề Chính lại không muốn, anh ta cũng đã quá lớn mạnh ở Lập Khôn, không ai cân bằng nổi, mấy năm nay anh ta cũng mặc sức tung hoành, vì thế bố bảo anh ta đi làm chút việc, bịt miệng Ngải Tiểu Nguyên, anh ta lại lấy mạng người ra mà khống chế.”
Hoắc Đình Diệu khựng lại, ông ta nhíu mày: “Lấy mạng ai?”
“Thường Phong, bạn trai Ngải Tiểu Nguyên, con trai Thường Trí Bác.” Hoắc Kiêu nói.
Hoắc Đình Diệu bỗng chốc nheo mắt lại.
Hoắc Kiêu thấy thế bèn nói: “À, xem ra anh ta còn giấu luôn cả bố.”
Hoắc Kiêu nhanh chóng kể lại rõ sự tình.
Hoá ra sau khi Ngải Tiểu Nguyên nói cho Phùng Tề Chính biết rằng, rất có thể Hoắc Kiêu và Hàn Cố đã nghi ngờ chuyện cô ấy âm thầm theo dõi phòng bệnh của Hoắc Kiêu, Phùng Tề Chính mới sắp xếp cho Ngải Tiểu Nguyên rời khỏi thành phố Giang theo lời Hoắc Đình Diệu dặn, đồng thời còn trợ cấp cho cô ấy một số tiền.
Nhưng chỉ vì muốn kiếm thêm chút “tiền công”, cuối cùng Ngải Tiểu Nguyên đã nói với Phùng Tề Chính rằng, cô ta nghe thấy Hoắc Kiêu và Hàn Cố nói tai nạn xe là do Hoắc Ung gây ra, hơn nữa còn dùng thủ đoạn của Hoắc Đình Diệu ngày trẻ để gửi lòng tôn kính ông ta.
Tất nhiên mọi thứ đều là do Phùng Tề Chính thuật lại, thực hư thế nào thì chỉ có Phùng Tề Chính và Ngải Tiểu Nguyên biết.
Cái quan trọng là nội dung Ngải Tiểu Nguyên nghe lén được đã khiến Phùng Tề Chính đổi ý hoàn toàn, tự động làm theo ý mình mà không hỏi tới Hoắc Đình Diệu.
Dù Ngải Tiểu Nguyên đã hứa rằng sẽ mãi mãi không nói ra tất cả những gì cô ta biết về nhà họ Hoắc.
Nhưng đối với Phùng Tề Chính, lời hứa không được đảm bảo thì không có hiệu quả thật sự, nếu chỉ doạ Ngải Tiểu Nguyên một cách nhẹ nhàng, thì “sức đe doạ” ngắn ngủi này sẽ nhạt đi theo thời gian.
Ngải Tiểu Nguyên có thể hứa vậy vào lúc này, sau này cũng có thể lật lọng, dù cho cô ấy tiền, cũng không bản đảm được cô ấy có tiêu sạch tiền rồi quay lại đòi tiếp không.
Hai mươi mấy năm nay, Phùng Tề Chính đi theo Hoắc Đình Diệu, trong tay nào chỉ có nhuốm máu mỗi một người thôi đâu, loại người nào cũng đã từng gặp, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tin vào lời hứa của Ngải Tiểu Nguyên.
Vào tối hôm xảy ra chuyện, Phùng Tề Chính về nhà cùng Ngải Tiểu Nguyên, không chỉ ra tay đánh Ngải Tiểu Nguyên, mà còn nói với cô ấy rằng mình đã cho người bắt Thường Phong, hơn nữa giữa Ngải Tiểu Nguyên và Thường Phong, chỉ có một người được sống, bắt Ngải Tiểu Nguyên phải đưa ra lựa chọn.
Ngải Tiểu Nguyên van nài, nhưng Phùng Tề Chính vẫn không lung lay.
Cuối cùng, Ngải Tiểu Nguyên chỉ đành chọn để mình được sống, đồng thời hứa với Phùng Tề Chính sẽ mau chóng rời khỏi thành phố Giang, mãi mãi không quay về nữa.
Đúng ra thì Phùng Tề Chính cũng có thể chọn diệt khẩu Ngải Tiểu Nguyên, nhưng Ngải Tiểu Nguyên dù gì cũng là y tá của bệnh viện Từ Tâm, còn luôn phụ trách phòng bệnh của Hoắc Kiêu, nếu Ngải Tiểu Nguyên đột nhiên gặp bất trắc, khó tránh cảnh sát sẽ điều tra tới nhà họ Hoắc.
Nói đến đây, Hoắc Kiêu lại bảo: “Nếu là trước kia, con tin là bố sẽ không phản đối Phùng Tề Chính dùng chút thủ đoạn tiêu cực, nhưng hiện giờ đang là tình cảnh thế nào, nhà họ Hoắc chúng ta đã không như trước nữa, Phùng Tề Chính còn chơi cho lớn chuyện thế. Giết người thì âm thầm giết là được rồi, vậy mà anh ta còn tìm đến một tên sát thủ gài bom để làm chuyện này.”
“Còn nữa, người bị nổ chết cùng Thường Phong hôm đó chính là Lý Thành Kiệt, trước kia hắn ta từng làm việc giúp Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh. Con biết bố không vui vì loại người như Lý Thành Kiệt dạy hư Hoắc Ung, vì thế mới bảo Phùng Tề Chính tìm người xử lý hắn ta. Nhưng Phùng Tề Chính ngại phiền phức, làm hai chuyện chung luôn một thể. Sau đó lại gây ra một trận nát bươm thế này, chẳng lẽ muốn để nhà họ Hoắc dọn dẹp giúp anh ta à?”
Hoắc Kiêu vừa nói ra lý do của mình, vừa quan sát nét mặt Hoắc Đình Diệu, thật ra trước đó, anh ta cũng không nắm chắc được là mình sẽ khuyên được Hoắc Đình Diệu, dù gì thì gừng cũng càng già càng cay.
Nếu đổi lại là trước kia, vào cái thời thủ đoạn của Hoắc Đình Diệu tàn độc nhất, Hoắc Kiêu tự biết mấy mánh khoé cỏn con của mình chắc chắn sẽ chịu giáo điều.
Nhưng hiện giờ Hoắc Đình Diệu đã không còn thế nữa, ông ta đã “ẩn mình”, muốn “tẩy trắng” rồi, tất nhiên không thể diệt sạch tất cả những ai cản đường mình như trước nữa.
Mấy năm nay, Hoắc Đình Diệu đã bắt đầu đi con đường làm từ thiện, đến lúc tích được tiếng thơm mấy năm, cống hiến nhiều cho chính phủ thành phố Giang, sắp tới ông ta còn định xin làm đại biểu và uỷ viên hỗ trợ chính phủ nữa kia.
Mục tiêu nửa đời sau của Hoắc Đình Diệu được lên kế hoạch cực kỳ rõ ràng, kín kẽ ẩn mình lại là cách thức tốt nhất.
Vậy mà một năm nay, thằng ngu xuẩn Hoắc Ung lại cứ làm quá nhiều chuyện không đâu, quấy nhiễu rất nhiều mối quan hệ với người trong thể chế chính phủ mà Hoắc Đình Diệu không dễ dàng gì mới tích cóp được, đến cả sự nghiệp bảo vệ môi trường mà nhà họ Hoắc đầu tư cũng bị gọi là giả nhân giả nghĩa.
Trước đó, Hoắc Kiêu đã nghe thấy Hàn Cố kể về những động thái của Hoắc Đình Diệu một năm nay, lại thấy Hoắc Đình Diệu dường như không quá đau buồn với cái chết của Hoắc Ung.
Sau một khoảng thời gian quan sát, Hoắc Kiêu cuối cùng mới chắc chắn, cái chết của Hoắc Ung cũng là một sự “giải thoát” cho Hoắc Đình Diệu, ông ta cuối cùng cũng không cần phải bị thằng con vô dụng kia làm liên luỵ nữa.
Nhưng mà nói ra thì hiện giờ Hoắc Đình Diệu đổi đường như thế, không còn quyết đoán mở mang bờ cõi như nhiều năm trước, thoạt nhìn thì thay đổi thế này có vẻ an toàn, đáng tin, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi.
Một người tàn nhẫn bị trói chặt tay chân, cũng không dám làm mạnh tay lên, muốn làm chuyện gian trá còn phải dè chừng hình tượng, gặp phải một số chuyện chắc chắn sẽ rất khó thực hiện, sẽ phải lường trước ngó sau.
Người ngoài nhìn vào Hoắc Đình Diệu sẽ thấy ông ta là một doanh nhân vinh quang nửa đời, ngoài mặt nhã nhặn như bậc quân tử, hình tượng được thiết kế rất vững chắc.
Nhưng hai đứa con trai nhìn vào Hoắc Đình Diệu, chỉ thấy bố mình thủ đoạn tàn ác, trong ngoài khác nhau một trời một vực, không ai biết khi nào ông ta vui, khi nào thì lại tức tối.
Sau khi tỉnh lại, Hoắc Kiêu đã phát hiện tình thế thay đổi lớn, còn quan sát nhiều ngày nay, nếu không ngờ vậy thì e là còn chưa chắc có thể nắm rõ được Hoắc Đình Diệu.
Hoắc Kiêu nói ra hai nguyên nhân muốn trừ khử Phùng Tề Chính, yên lặng một lát, thấy Hoắc Đình Diệu không hề tỏ vẻ bực tức mà còn chậm rãi gật đầu.
Hoắc Kiêu thầm thở phào, lúc này mới thong thả nói ra lý do thứ ba, mà đây cũng mới là lý do then chốt nhất.
“Tất nhiên là vẫn còn điều thứ ba, đây cũng là điều con lo nhất. Bố, bố cũng nên chuẩn bị tâm lý.” Hoắc Kiêu nói: “Thường Trí Bác biết người chỉ thị Lâm gài bom nổ chết Thường Phong là Phùng Tề Chính, chắc là do Ngải Tiểu Nguyên nói cho ông ta biết. Mà hai ngày nay, Ngải Tiểu Nguyên đã bị cảnh sát khống chế, rất có thể cô ta sẽ khai ra Phùng Tề Chính. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, con người Phùng Tề Chính chần chừ không quyết đoán, cũng sẽ không chịu hy sinh vì nhà họ Hoắc, hơn nữa anh ta giỏi nhất là chơi đùa với pháp luật, không chừng sẽ khai ra chuyện bố không muốn bị lộ nhất đấy.”
“Nhưng nói trắng ra thì chuyện này chỉ là quyết định của một người, con cũng đã nói rõ với Thường Trí Bác, ông ta cũng đồng ý chỉ lấy mạng một mình Phùng Tề Chính và Lâm, vì thế con cũng không còn lựa chọn nào khác. Con làm tất cả đều là vì nhà họ Hoắc, đây cũng là những gì bố vẫn dạy con từ trước tới giờ.”
Cùng lúc đó, Lục Nghiễm cũng đã lái xe tới phân cục khu phía Nam.
Sau khi về đến Cục, đội của Hạ Minh lại bắt đầu nghiên cứu vụ án tên sát thủ gài bom bị giết.
Tất nhiên là về cơ bản, vụ án này không có gì bí hiểm, hung thủ chính là Thường Trí Bác, hơn nữa ông ấy cũng đã bị cảnh sát bắn chết vào tối cùng ngày.
Chỉ là vẫn còn một số nút thắt chưa được tháo, ví dụ như làm sao Thường Trí Bác biết được nơi Lâm ẩn nấp?
Lục Nghiễm thấy đã muộn, hơn nữa chuyện cũng không tiện kéo dài, bèn nhân cơ hội giải quyết luôn trong tối nay, không thể để người nhà họ Hoắc có cơ hội “bù đắp”, thế nên vừa bước vào cửa phân cục khu phía Nam, anh đã nhờ Hạ Minh mau chóng sắp xếp một cảnh sát cùng lấy lời khai của Ngải Tiểu Nguyên với anh.
Lần này cũng chính là lần then chốt nhất.
Sau đó, Lục Nghiễm đợi trong phòng xét hỏi mười mấy phút, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ có trong tay, trao đổi luôn với cảnh sát bên cạnh.
Cho đến khi cửa phòng xét hỏi được mở ra, Ngải Tiểu Nguyên được đưa vào.
Ngải Tiểu Nguyên vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Nghiễm, khuôn mặt vô thức lộ nét ngạc nhiên, rõ là cảnh sát đưa cô ấy tới không nói người phụ trách xét hỏi lần này là ai.
Thêm nữa là trước đó Ngải Tiểu Nguyên đang ngủ, bỗng dưng bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tuy nhận thức được việc nửa đêm đột nhiên bị truy hỏi là hơi khác thường, nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng.
Lục Nghiễm trông rất nghiêm nghị, ánh mắt ảm đạm, chỉ liếc nhìn Ngải Tiểu Nguyên rồi chỉ vào cái ghế đối diện, bảo cô ấy ngồi xuống.
Ánh mắt kia cứ như người xa lạ, không có chút tình nghĩa nào, hơn nữa còn lạnh lùng hơn lần trước rất nhiều.
Ngải Tiểu Nguyên thầm run rẩy, tỉnh táo hơn vừa rồi một chút, dù đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cũng dần nghĩ ra được nguyên do, việc có thể khiến Lục Nghiễm tới đây lúc nửa đêm, chắc chắn là do vụ án của Thường Phong đã có tiến triển.
Ngải Tiểu Nguyên ngồi xuống định thần lại một lát, đón lấy ly nước viên cảnh sát đưa, giọng yếu ớt nói “cảm ơn”.
Chỉ là vừa mới uống một ngụm, đã nghe thấy tiếng Lục Nghiễm ở đối diện: “Hiện giờ là một giờ mười phút sáng, thời gian ngủ nghê của mọi người đều rất quý giá, chỉ cần cô không vòng vo, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, để cô về nghỉ ngơi. Sáng mai là cô có thể về nhà.”
Ngải Tiểu Nguyên sững sờ, cô ấy đặt ly nước xuống, tay cứ run run.
Tiếp đó, Lục Nghiễm lại vào chủ đề chính: “Tối nay, Thường Trí Bác gọi cho Tiết Bồng một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, ông ấy chính miệng nói ra rằng cô đã nói cho ông ấy biết hung thủ gài bom nổ chết Thường Phong, con trai ông ấy đã nhận lệnh ai. Sau đó, Thường Trí Bác tìm đến chỗ tên Lâm, sát thủ gài bom.”
Ngải Tiểu Nguyên bỗng chốc kinh hoàng, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lục Nghiễm, đầu óc cứ ong ong, không nghĩ được gì cả.
Lục Nghiễm đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy, anh cho cô ấy vài giây để tiếp nhận thông tin: “Thường Trí Bác đã giết chết Lâm, sau đó đến biệt thự nhà họ Hoắc, tìm Phùng Tề Chính để báo thù.”
Nói đến đây, Lục Nghiễm đứng dậy, lấy ra vài bức ảnh trong tệp hồ sơ, đi tới chỗ Ngải Tiểu Nguyên.
Ngải Tiểu Nguyên nhìn theo bước đi của anh, sắc mặt cũng trắng bệch, cuối cùng cũng đã lên tiếng được, cô ấy cứ run rẩy bờ môi, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “Vậy… vậy chú Thường… bây giờ thế… nào…”
Lục Nghiễm đứng trên cao nhìn xuống nét mặt lo lắng và ánh mắt hoảng loạn của cô ấy, anh đặt từng tấm ảnh ra trước mặt cô ấy mà nói: “Đây là ảnh sau khi chết của Lâm, Phùng Tề Chính và Thường Trí Bác, cô xác nhận đi.”
Sau khi chết?
Ngải Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn những bức ảnh đó, lời nói của Lục Nghiễm cũng vang lên bên tai, cho đến khi cô ấy dần nhìn rõ được tình trạng thê thảm lúc chết của nạn nhân trong ba tấm ảnh.
Sau một thoáng kinh hoàng, Ngải Tiểu Nguyên đã có phản ứng chân thật nhất.
Cô ấy thét lên một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt, còn đưa tay che mắt mình lại, vì hành động quá dữ dội, quá đột ngột nên còn làm đổ cả ly nước.
Lục Nghiễm đã có phòng hờ từ trước, anh nhanh chóng lấy mấy tấm ảnh lại, nói với Ngải Tiểu Nguyên đang run rẩy: “Thường Trí Bác giết chết Lâm bằng dao, giết chết Phùng Tề Chính thì lại bằng bom axit sunfuric. Trong cuộc điện thoại cuối cùng, ông ấy có để lại di ngôn, bảo rằng mình làm vậy là để báo thù cho Thường Phong, ngoài ra không còn mong muốn gì khác. Hiện giờ mong cô nói hết những gì cô biết cho chúng tôi nghe. Chỉ khi mau chóng tìm được kẻ đầu sỏ của tội ác, người chết mới được yên nghỉ.”
Lục Nghiễm nói rồi bèn đặt bản sao những tấm ảnh bên tay Ngải Tiểu Nguyên, còn gõ bàn mấy cái rồi về lại chỗ ngồi.
Rất lâu sau đó, Lục Nghiễm cũng không làm gì tiếp, chỉ yên lặng chờ Ngải Tiểu Nguyên tỉnh táo lại.
Ngải Tiểu Nguyên quả thật cũng đã phải lấy lại bình tĩnh rất lâu, sau khi không dễ dàng gì mới nén nổi run rẩy, cô ấy lại phát hiện mấy tấm ảnh được đặt bên tay.
Ngải Tiểu Nguyên quay đầu sang nhìn, vô thức tránh mắt đi, nhưng lần này đã có tâm lý chuẩn bị, không còn kinh hoàng như lần đầu nhìn thấy nữa.
Vài giây sau, Ngải Tiểu Nguyên lại quay sang, còn cầm bức ảnh lên xem.
Đến lúc lật tới tấm ảnh của Thường Trí Bác, cô ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt.
“Đều là lỗi của mình… mình không nên nói với chú ấy…” Một lúc sau, Ngải Tiểu Nguyên mới nói thế.
Sau đó, Ngải Tiểu Nguyên lại vừa khóc vừa kể lại sự việc.
Trước kia, cô ấy còn sợ Phùng Tề Chính, nhưng bây giờ Phùng Tề Chính đã chết, Thường Trí Bác cũng đã hy sinh, cảnh sát cũng đã nắm được chứng cứ, tất nhiên là cô ấy không cần thiết phải giấu nữa.
Theo lời Ngải Tiểu Nguyên, trước kia cô ta bị tiền bạc hấp dẫn nên mới tới tầng năm bệnh viện Từ Tâm làm việc, quan sát động tĩnh ở phòng VIP 505.
Ban đầu, lúc giao cho cô ấy “công việc” này, Phùng Tề Chính cũng chỉ bảo cô ấy theo dõi động thái của Hoắc Ung, tránh để Hoắc Ung ở quá lâu bên cạnh Hoắc Kiêu đang hôn mê bất tỉnh mà sinh chuyện.
Ngải Tiểu Nguyên nghĩ “công việc” này rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không có gì trái khuấy với công việc cô ấy đang đảm đương, chỉ cần làm hết trách nhiệm là được, thế nên cũng đồng ý.
Nhưng sau đó, Hoắc Ung chết, Hoắc Kiêu tỉnh lại, Phùng Tề Chính lại giao cho cô ấy “nhiệm vụ” mới, hơn nữa còn hứa hẹn tiền công sẽ hậu hĩnh hơn cả trước đó.
Trước đó Ngải Tiểu Nguyên đã nhận được rất nhiều tiền, nghe thấy lần này còn nhiều hơn thì tất nhiên cũng đồng ý.
Công việc lần này cũng không gì khác ngoài giám sát Hoắc Kiêu, để ý xem sau khi tỉnh lại, anh ta qua lại với những ai, làm những việc gì.
Phùng Tề Chính cũng đã nói, đây chỉ là cha quan tâm con, sợ con mình lại gặp chuyện nhưng lại ngại tìm người canh chừng Hoắc Kiêu thẳng thừng, sợ khiến anh ta thấy khó chịu.
Ban đầu Ngải Tiểu Nguyên cũng bán tín bán nghi, nhưng dù có hơi nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ.
Cho đến hôm đó, Ngải Tiểu Nguyên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hoắc Kiêu và Hàn Cố ở trước cửa phòng bệnh, họ nhắc tới vụ tai nạn xe của Hoắc Kiêu, nhắc tới kẻ đầu sỏ là Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh, còn nói Hoắc Ung làm thế là để “gửi lòng tôn kính” đến Hoắc Đình Diệu, vì kế hoạch này vốn là “kiệt tác tâm huyết” của Hoắc Đình Diệu.
Ngải Tiểu Nguyên bỗng chốc hoảng hồn.
Cùng ngày hôm đó, Hàn Cố bắt đầu nghi ngờ Ngải Tiểu Nguyên, Ngải Tiểu Nguyên kể lại chuyện này với Phùng Tề Chính, Phùng Tề Chính hứa rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô ta rời khỏi đây.
Ngải Tiểu Nguyên đã thật sự tin là vậy.
Chẳng mấy ngày sáu, Ngải Tiểu Nguyên nhân được một món tiền công, cô ấy cũng nộp đơn xin nghỉ việc cho bệnh viện Từ Tâm, định bụng giao lại hết công việc rồi sẽ đi khỏi.
Nhưng tối đó, Ngải Tiểu Nguyên bị Phùng Tề Chính gọi đến quán karaoke, bảo là muốn tiễn cô ấy.
Trên thực tế, đó chỉ là vì Phùng Tề Chính không yên tâm, muốn nhân lúc Ngải Tiểu Nguyên buông bỏ cảnh giác mà hỏi cô ấy một số vấn đề có thể cô ấy đã nghe được nhưng không báo lại.
Quả thật là vậy, Ngải Tiểu Nguyên thấy tiền đã đến tay, Phùng Tề Chính còn tỏ ra hoà nhã hết sức, uống được vài ly là lại bị Phùng Tề Chính hỏi dò rồi hớ miệng nói ra những bí mật nghe lén được ngoài phòng bệnh hôm đó.
Thật ra ngay lúc đó, Ngải Tiểu Nguyên đã nhận thức được mình đã nói ra điều không nên nói, còn lập tức gỡ gạc, vừa mời rượu, vừa quỳ xuống van xin Phùng Tề Chính tha cho mình.
Phùng Tề Chính nào có chịu buông tha?
Sau đó, Phùng Tề Chính bắt Ngải Tiểu Nguyên đi về nhà cô ấy, đánh đấm hành hung cô ấy trong nhà, còn gọi video cho cô ấy nhìn thấy Thường Phong bị người ta bỏ thuốc, đang yếu ớt ngồi trên ghế không nói năng gì.
Khi đó, Thường Phong đã ở trong nhà tôn, nằm cạnh là Lý Thành Kiệt đang hôn mê, trên người hắn bị buộc thuốc nổ.
Phùng Tề Chính cho Ngải Tiểu Nguyên hai lựa chọn, một là Thường Phong chết, hai là cô ấy chết.
Tất nhiên là Ngải Tiểu Nguyên không chịu chọn, ban đầu còn quỳ dưới đất van xin Phùng Tề Chính.
Phùng Tề Chính cũng đã sớm lường được trước, một lát sau bèn bảo Lâm bên kia đầu dây đưa điện thoại cho Thường Phong, để họ nói chuyện với nhau.
Ngải Tiểu Nguyên liên tục xin lỗi Thường Phong, bảo là mình đã làm liên luỵ đến y.
Thường Phong lại mơ mơ màng màng, dường như đã nghe được nhưng lại không thể trả lời.
Cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Phùng Tề Chính lại nói với Ngải Tiểu Nguyên, đừng nghĩ không chọn là sẽ hết chuyện, từ lúc điện thoại ngắt máy, Lâm đã bắt đầu lắp được bom thể khí rồi.
Kích hoạt bom thể khí trong nhà tôn trước, khoá cửa kín lại rồi hẹn giờ thuốc nổ trên người Lý Thành Kiệt, dù loại bom nào trong hai thứ này phát nổ trước thì cũng đều sẽ kích hoạt cái còn lại.
Tuyệt đối sẽ không có ai sống nổi dưới sức mạnh như thế.
Sau đó, Phùng Tề Chính nhét điện thoại vào tay Ngải Tiểu Nguyên, nói với cô ấy rằng nếu nghĩ thông suốt rồi thì chỉ việc gọi điện, thế thì quả bom thuốc nổ trên người Lý Thành Kiệt sẽ kích hoạt, đồng nghĩa với việc đã đưa ra lựa chọn là giết Thường Phong.
Ngải Tiểu Nguyên giật bắn người, lập tức ném điện thoại trong tay đi.
Nhưng Phùng Tề Chính lại nói, dù cô ấy không đưa ra lựa chọn thì đến ba giờ rưỡi sáng, thuốc nổ kết thúc đếm ngược vẫn sẽ nổ, Thường Phong vẫn sẽ chết.
Nhưng kết quả này không phải là do Ngải Tiểu Nguyên chọn, nên Thường Phong chết rồi, Ngải Tiểu Nguyên cũng sẽ phải chết theo.
Ngược lại thì một tiếng trước khi xảy ra chuyện, có một chiếc xe hàng chở nước với rượu cho nhà họ Hoắc chạy vào từ ngoài cổng.
Cảnh sát cũng đã tìm được vết bánh xe trên con đường phía sau biệt thự, hoàn toàn trùng khớp với vết bánh xe trên đường quốc lộ gần hiện trường vụ án gã Lâm bị đâm chết.
Đến cả vết bùn bánh xe để lại cũng khớp với nhau.
Cũng có nghĩa là Thường Trí Bác đã đi theo xe hàng để vào biệt thự.
Xe hàng giao xong rượu lại về công ty, cảnh sát có tìm tới công ty này, cũng đã tìm được chiếc xe giao rượu, thu thập được dấu vân tay và dấu chân của Thường Trí Bác trên xe.
Nhân viên giao hàng cũng được tìm thấy ở nhà mình, bị đưa tới chi đội để tiếp nhận điều tra.
Trong biệt thự, sau khi loại trừ lần lượt, cảnh sát cũng đã tìm được nhân viên phục vụ từng dùng nước khử trùng để dọn dẹp phòng làm việc, đồng thời truy hỏi người này.
Cứ như thế, bước đầu điều tra ở biệt thự nhà họ Hoắc vẫn tiếp tục đến rạng sớm mới kết thúc.
Tất cả đồng nghiệp theo làm nhiệm vụ trong chi đội đều về Cục Cảnh sát nhận lệnh trước, các chuyên viên kỹ thuật bao gồm cả Tiết Bồng càng phải mau chóng bắt đầu giám định vật chứng.
Chỉ là trên đường về, Lục Nghiễm lại gọi Hứa Trăn sang một bên, dặn dò vài chuyện rồi đổi hướng, chạy tới phân cục khu phía Nam trước.
Trong lúc người của chi đội lần lượt rời đi, Hoắc Kiêu cũng đã về đến nhà họ Hoắc.
Hiện giờ đã là một giờ sáng, đúng ra thì Hoắc Đình Diệu đã ngủ rồi.
Chỉ là còn chưa vào cửa, Hoắc Kiêu đã nhìn thấy phòng khách sáng đèn, sau khi vào nhà, quản gia lại chạy ngay tới, nhỏ giọng bảo rằng Hoắc Đình Diệu đang chờ anh ta trong phòng làm việc.
Hoắc Kiêu đã thầm có dự tính trước, có một số chuyện tối nay nhất định phải nói ra hết, anh ta quay bước vào phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, Hoắc Đình Diệu chỉ mở một ngọn đèn, ông ta đang ngồi nhắm mắt yên tĩnh trong góc tối.
Tiếng Hoắc Kiêu mở cửa làm ông ta thức dậy.
Hoắc Đình Diệu mở mắt, ánh mắt thoáng vẻ mệt nhọc, tuy vết nhăn trên mặt đã làm lộ rõ tuổi tác, nhưng đường nét vẫn có thể thể hiện phong thái khi còn trẻ của ông ta.
Hoắc Kiêu cụp mắt đi tới nói: “Bố, bố tìm con à.”
Hoắc Đình Diệu lẳng lặng nhìn Hoắc Kiêu, ánh mắt nặng nề phức tạp, vài giây sau mới chỉ vào chiếc sofa đơn trước mặt: “Ngồi đi, kể rõ hết mọi chuyện tối nay.”
Hoắc Kiêu ngồi xuống, thản nhiên ngước mắt, hoàn toàn không hề rúm ró như khi Hoắc Ung nhìn thấy Hoắc Đình Diệu: “Ý bố là tại sao con lại bán đứng Phùng Tề Chính sao?”
Hoắc Đình Diệu không tỏ thái độ, chỉ hỏi: “Con không ưa cậu ta à?”
“Vâng, đúng vậy.” Hoắc Kiêu trả lời thành thật: “Nhưng mà con sẽ không ra tay vì không ưa.”
“Được, thế thì vì sao, nói nghe xem.” Hoắc Đình Diệu nói.
Hoắc Kiêu thản nhiên: “Có ba lý do. Thứ nhất, Phùng Tề Chính thiếu quyết đoán, con đòi anh ta đưa ra thông tin của Lâm, anh ta không nói không rằng đã đưa ngay, còn tỏ ý là nếu tương lai con có thể quản lý Hoắc Thị, anh ta mong có thể làm trợ thủ đắc lực cho con.”
Hoắc Đình Diệu nghe thấy thì khẽ nhíu mày, điều đó có nghĩa là ông ta đang ghét bỏ.
Phùng Tề Chính nói thế, cũng là đang động đến khu vực cấm của ông ta.
Hoắc Đình Diệu: “Vậy lý do thứ hai?”
Hoắc Kiêu: “Thứ hai, Phùng Tề Chính nói với con, người bảo Ngải Tiểu Nguyên giám sát động tĩnh trong phòng bệnh của con chính là bố. Vì trong lúc con hôn mê, Hoắc Ung từng nhiều lần ra tay với con, vì thể bố mới sắp xếp người theo dõi, một khi có manh nha gì còn kịp thời đánh tiếng với bệnh viện. Sau đó, Ngải Tiểu Nguyên đã mất đi giá trị lợi dụng, hơn nữa sau khi con tỉnh, cô ta còn nghe thấy không ít bí mật của nhà họ Hoắc, vì thể bố mới bảo Phùng Tề Chính giở ít thủ đoạn để khiến Ngải Tiểu Nguyên mãi mãi giữ kín những bí mật này. Kết quả là Phùng Tề Chính làm thế lại khiến chuyện nhỏ hoá to, đây cũng chính là lý do con không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”
Hoắc Kiêu nói xong lại nhìn sang Hoắc Đình Diệu.
Nhưng lần này, Hoắc Đình Diệu không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Hoắc Kiêu nhếch môi tiếp tục: “Con biết, vào thời lập nghiệp, đúng là nhà họ Hoắc mình đã động tới một số thủ đoạn tiêu cực, làm nhiều chuyện không được vẻ vang cho lắm. Phùng Tề Chính là người mạnh tay, có người như thế kề cận lúc xây dựng giang sơn, mua chuộc từ trên xuống dưới, thủ tiêu, quả thật là được việc. Nhưng con biết bố hiện giờ đã muốn kín đáo hơn, làm việc kín kẽ, bây giờ chắc chắn là bố sẽ không làm những chuyện trước kia nữa. Hơn nữa mấy năm nay, Hoắc Thị cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào sự nghiệp từ thiện bảo vệ môi trường thành phố Giang, gốc rễ đã vững vàng, tiền nhiều kiếm không hết, việc sắp tới phải làm là xây dựng danh tiếng tốt, mới có thể càng lúc càng lớn mạnh, tất nhiên là bố cũng sẽ không cho phép những thứ dơ bẩn kia huỷ hoại hết tất cả.”
Trong lúc Hoắc Kiêu nói chuyện, Hoắc Đình Diệu cũng đã ngồi dậy, cầm lấy dụng cụ pha trà, pha một bình trà, ông ta rót cho Hoắc Kiêu một tách, đẩy tới trước mặt anh ta.
Hoắc Kiêu cầm tách trà, uống một ngụm rồi lại nói: “Nhưng bố muốn kín kẽ, Phùng Tề Chính lại không muốn, anh ta cũng đã quá lớn mạnh ở Lập Khôn, không ai cân bằng nổi, mấy năm nay anh ta cũng mặc sức tung hoành, vì thế bố bảo anh ta đi làm chút việc, bịt miệng Ngải Tiểu Nguyên, anh ta lại lấy mạng người ra mà khống chế.”
Hoắc Đình Diệu khựng lại, ông ta nhíu mày: “Lấy mạng ai?”
“Thường Phong, bạn trai Ngải Tiểu Nguyên, con trai Thường Trí Bác.” Hoắc Kiêu nói.
Hoắc Đình Diệu bỗng chốc nheo mắt lại.
Hoắc Kiêu thấy thế bèn nói: “À, xem ra anh ta còn giấu luôn cả bố.”
Hoắc Kiêu nhanh chóng kể lại rõ sự tình.
Hoá ra sau khi Ngải Tiểu Nguyên nói cho Phùng Tề Chính biết rằng, rất có thể Hoắc Kiêu và Hàn Cố đã nghi ngờ chuyện cô ấy âm thầm theo dõi phòng bệnh của Hoắc Kiêu, Phùng Tề Chính mới sắp xếp cho Ngải Tiểu Nguyên rời khỏi thành phố Giang theo lời Hoắc Đình Diệu dặn, đồng thời còn trợ cấp cho cô ấy một số tiền.
Nhưng chỉ vì muốn kiếm thêm chút “tiền công”, cuối cùng Ngải Tiểu Nguyên đã nói với Phùng Tề Chính rằng, cô ta nghe thấy Hoắc Kiêu và Hàn Cố nói tai nạn xe là do Hoắc Ung gây ra, hơn nữa còn dùng thủ đoạn của Hoắc Đình Diệu ngày trẻ để gửi lòng tôn kính ông ta.
Tất nhiên mọi thứ đều là do Phùng Tề Chính thuật lại, thực hư thế nào thì chỉ có Phùng Tề Chính và Ngải Tiểu Nguyên biết.
Cái quan trọng là nội dung Ngải Tiểu Nguyên nghe lén được đã khiến Phùng Tề Chính đổi ý hoàn toàn, tự động làm theo ý mình mà không hỏi tới Hoắc Đình Diệu.
Dù Ngải Tiểu Nguyên đã hứa rằng sẽ mãi mãi không nói ra tất cả những gì cô ta biết về nhà họ Hoắc.
Nhưng đối với Phùng Tề Chính, lời hứa không được đảm bảo thì không có hiệu quả thật sự, nếu chỉ doạ Ngải Tiểu Nguyên một cách nhẹ nhàng, thì “sức đe doạ” ngắn ngủi này sẽ nhạt đi theo thời gian.
Ngải Tiểu Nguyên có thể hứa vậy vào lúc này, sau này cũng có thể lật lọng, dù cho cô ấy tiền, cũng không bản đảm được cô ấy có tiêu sạch tiền rồi quay lại đòi tiếp không.
Hai mươi mấy năm nay, Phùng Tề Chính đi theo Hoắc Đình Diệu, trong tay nào chỉ có nhuốm máu mỗi một người thôi đâu, loại người nào cũng đã từng gặp, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tin vào lời hứa của Ngải Tiểu Nguyên.
Vào tối hôm xảy ra chuyện, Phùng Tề Chính về nhà cùng Ngải Tiểu Nguyên, không chỉ ra tay đánh Ngải Tiểu Nguyên, mà còn nói với cô ấy rằng mình đã cho người bắt Thường Phong, hơn nữa giữa Ngải Tiểu Nguyên và Thường Phong, chỉ có một người được sống, bắt Ngải Tiểu Nguyên phải đưa ra lựa chọn.
Ngải Tiểu Nguyên van nài, nhưng Phùng Tề Chính vẫn không lung lay.
Cuối cùng, Ngải Tiểu Nguyên chỉ đành chọn để mình được sống, đồng thời hứa với Phùng Tề Chính sẽ mau chóng rời khỏi thành phố Giang, mãi mãi không quay về nữa.
Đúng ra thì Phùng Tề Chính cũng có thể chọn diệt khẩu Ngải Tiểu Nguyên, nhưng Ngải Tiểu Nguyên dù gì cũng là y tá của bệnh viện Từ Tâm, còn luôn phụ trách phòng bệnh của Hoắc Kiêu, nếu Ngải Tiểu Nguyên đột nhiên gặp bất trắc, khó tránh cảnh sát sẽ điều tra tới nhà họ Hoắc.
Nói đến đây, Hoắc Kiêu lại bảo: “Nếu là trước kia, con tin là bố sẽ không phản đối Phùng Tề Chính dùng chút thủ đoạn tiêu cực, nhưng hiện giờ đang là tình cảnh thế nào, nhà họ Hoắc chúng ta đã không như trước nữa, Phùng Tề Chính còn chơi cho lớn chuyện thế. Giết người thì âm thầm giết là được rồi, vậy mà anh ta còn tìm đến một tên sát thủ gài bom để làm chuyện này.”
“Còn nữa, người bị nổ chết cùng Thường Phong hôm đó chính là Lý Thành Kiệt, trước kia hắn ta từng làm việc giúp Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh. Con biết bố không vui vì loại người như Lý Thành Kiệt dạy hư Hoắc Ung, vì thế mới bảo Phùng Tề Chính tìm người xử lý hắn ta. Nhưng Phùng Tề Chính ngại phiền phức, làm hai chuyện chung luôn một thể. Sau đó lại gây ra một trận nát bươm thế này, chẳng lẽ muốn để nhà họ Hoắc dọn dẹp giúp anh ta à?”
Hoắc Kiêu vừa nói ra lý do của mình, vừa quan sát nét mặt Hoắc Đình Diệu, thật ra trước đó, anh ta cũng không nắm chắc được là mình sẽ khuyên được Hoắc Đình Diệu, dù gì thì gừng cũng càng già càng cay.
Nếu đổi lại là trước kia, vào cái thời thủ đoạn của Hoắc Đình Diệu tàn độc nhất, Hoắc Kiêu tự biết mấy mánh khoé cỏn con của mình chắc chắn sẽ chịu giáo điều.
Nhưng hiện giờ Hoắc Đình Diệu đã không còn thế nữa, ông ta đã “ẩn mình”, muốn “tẩy trắng” rồi, tất nhiên không thể diệt sạch tất cả những ai cản đường mình như trước nữa.
Mấy năm nay, Hoắc Đình Diệu đã bắt đầu đi con đường làm từ thiện, đến lúc tích được tiếng thơm mấy năm, cống hiến nhiều cho chính phủ thành phố Giang, sắp tới ông ta còn định xin làm đại biểu và uỷ viên hỗ trợ chính phủ nữa kia.
Mục tiêu nửa đời sau của Hoắc Đình Diệu được lên kế hoạch cực kỳ rõ ràng, kín kẽ ẩn mình lại là cách thức tốt nhất.
Vậy mà một năm nay, thằng ngu xuẩn Hoắc Ung lại cứ làm quá nhiều chuyện không đâu, quấy nhiễu rất nhiều mối quan hệ với người trong thể chế chính phủ mà Hoắc Đình Diệu không dễ dàng gì mới tích cóp được, đến cả sự nghiệp bảo vệ môi trường mà nhà họ Hoắc đầu tư cũng bị gọi là giả nhân giả nghĩa.
Trước đó, Hoắc Kiêu đã nghe thấy Hàn Cố kể về những động thái của Hoắc Đình Diệu một năm nay, lại thấy Hoắc Đình Diệu dường như không quá đau buồn với cái chết của Hoắc Ung.
Sau một khoảng thời gian quan sát, Hoắc Kiêu cuối cùng mới chắc chắn, cái chết của Hoắc Ung cũng là một sự “giải thoát” cho Hoắc Đình Diệu, ông ta cuối cùng cũng không cần phải bị thằng con vô dụng kia làm liên luỵ nữa.
Nhưng mà nói ra thì hiện giờ Hoắc Đình Diệu đổi đường như thế, không còn quyết đoán mở mang bờ cõi như nhiều năm trước, thoạt nhìn thì thay đổi thế này có vẻ an toàn, đáng tin, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi.
Một người tàn nhẫn bị trói chặt tay chân, cũng không dám làm mạnh tay lên, muốn làm chuyện gian trá còn phải dè chừng hình tượng, gặp phải một số chuyện chắc chắn sẽ rất khó thực hiện, sẽ phải lường trước ngó sau.
Người ngoài nhìn vào Hoắc Đình Diệu sẽ thấy ông ta là một doanh nhân vinh quang nửa đời, ngoài mặt nhã nhặn như bậc quân tử, hình tượng được thiết kế rất vững chắc.
Nhưng hai đứa con trai nhìn vào Hoắc Đình Diệu, chỉ thấy bố mình thủ đoạn tàn ác, trong ngoài khác nhau một trời một vực, không ai biết khi nào ông ta vui, khi nào thì lại tức tối.
Sau khi tỉnh lại, Hoắc Kiêu đã phát hiện tình thế thay đổi lớn, còn quan sát nhiều ngày nay, nếu không ngờ vậy thì e là còn chưa chắc có thể nắm rõ được Hoắc Đình Diệu.
Hoắc Kiêu nói ra hai nguyên nhân muốn trừ khử Phùng Tề Chính, yên lặng một lát, thấy Hoắc Đình Diệu không hề tỏ vẻ bực tức mà còn chậm rãi gật đầu.
Hoắc Kiêu thầm thở phào, lúc này mới thong thả nói ra lý do thứ ba, mà đây cũng mới là lý do then chốt nhất.
“Tất nhiên là vẫn còn điều thứ ba, đây cũng là điều con lo nhất. Bố, bố cũng nên chuẩn bị tâm lý.” Hoắc Kiêu nói: “Thường Trí Bác biết người chỉ thị Lâm gài bom nổ chết Thường Phong là Phùng Tề Chính, chắc là do Ngải Tiểu Nguyên nói cho ông ta biết. Mà hai ngày nay, Ngải Tiểu Nguyên đã bị cảnh sát khống chế, rất có thể cô ta sẽ khai ra Phùng Tề Chính. Đây không phải chuyện nhỏ đâu, con người Phùng Tề Chính chần chừ không quyết đoán, cũng sẽ không chịu hy sinh vì nhà họ Hoắc, hơn nữa anh ta giỏi nhất là chơi đùa với pháp luật, không chừng sẽ khai ra chuyện bố không muốn bị lộ nhất đấy.”
“Nhưng nói trắng ra thì chuyện này chỉ là quyết định của một người, con cũng đã nói rõ với Thường Trí Bác, ông ta cũng đồng ý chỉ lấy mạng một mình Phùng Tề Chính và Lâm, vì thế con cũng không còn lựa chọn nào khác. Con làm tất cả đều là vì nhà họ Hoắc, đây cũng là những gì bố vẫn dạy con từ trước tới giờ.”
Cùng lúc đó, Lục Nghiễm cũng đã lái xe tới phân cục khu phía Nam.
Sau khi về đến Cục, đội của Hạ Minh lại bắt đầu nghiên cứu vụ án tên sát thủ gài bom bị giết.
Tất nhiên là về cơ bản, vụ án này không có gì bí hiểm, hung thủ chính là Thường Trí Bác, hơn nữa ông ấy cũng đã bị cảnh sát bắn chết vào tối cùng ngày.
Chỉ là vẫn còn một số nút thắt chưa được tháo, ví dụ như làm sao Thường Trí Bác biết được nơi Lâm ẩn nấp?
Lục Nghiễm thấy đã muộn, hơn nữa chuyện cũng không tiện kéo dài, bèn nhân cơ hội giải quyết luôn trong tối nay, không thể để người nhà họ Hoắc có cơ hội “bù đắp”, thế nên vừa bước vào cửa phân cục khu phía Nam, anh đã nhờ Hạ Minh mau chóng sắp xếp một cảnh sát cùng lấy lời khai của Ngải Tiểu Nguyên với anh.
Lần này cũng chính là lần then chốt nhất.
Sau đó, Lục Nghiễm đợi trong phòng xét hỏi mười mấy phút, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ có trong tay, trao đổi luôn với cảnh sát bên cạnh.
Cho đến khi cửa phòng xét hỏi được mở ra, Ngải Tiểu Nguyên được đưa vào.
Ngải Tiểu Nguyên vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Nghiễm, khuôn mặt vô thức lộ nét ngạc nhiên, rõ là cảnh sát đưa cô ấy tới không nói người phụ trách xét hỏi lần này là ai.
Thêm nữa là trước đó Ngải Tiểu Nguyên đang ngủ, bỗng dưng bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tuy nhận thức được việc nửa đêm đột nhiên bị truy hỏi là hơi khác thường, nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng.
Lục Nghiễm trông rất nghiêm nghị, ánh mắt ảm đạm, chỉ liếc nhìn Ngải Tiểu Nguyên rồi chỉ vào cái ghế đối diện, bảo cô ấy ngồi xuống.
Ánh mắt kia cứ như người xa lạ, không có chút tình nghĩa nào, hơn nữa còn lạnh lùng hơn lần trước rất nhiều.
Ngải Tiểu Nguyên thầm run rẩy, tỉnh táo hơn vừa rồi một chút, dù đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cũng dần nghĩ ra được nguyên do, việc có thể khiến Lục Nghiễm tới đây lúc nửa đêm, chắc chắn là do vụ án của Thường Phong đã có tiến triển.
Ngải Tiểu Nguyên ngồi xuống định thần lại một lát, đón lấy ly nước viên cảnh sát đưa, giọng yếu ớt nói “cảm ơn”.
Chỉ là vừa mới uống một ngụm, đã nghe thấy tiếng Lục Nghiễm ở đối diện: “Hiện giờ là một giờ mười phút sáng, thời gian ngủ nghê của mọi người đều rất quý giá, chỉ cần cô không vòng vo, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, để cô về nghỉ ngơi. Sáng mai là cô có thể về nhà.”
Ngải Tiểu Nguyên sững sờ, cô ấy đặt ly nước xuống, tay cứ run run.
Tiếp đó, Lục Nghiễm lại vào chủ đề chính: “Tối nay, Thường Trí Bác gọi cho Tiết Bồng một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, ông ấy chính miệng nói ra rằng cô đã nói cho ông ấy biết hung thủ gài bom nổ chết Thường Phong, con trai ông ấy đã nhận lệnh ai. Sau đó, Thường Trí Bác tìm đến chỗ tên Lâm, sát thủ gài bom.”
Ngải Tiểu Nguyên bỗng chốc kinh hoàng, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lục Nghiễm, đầu óc cứ ong ong, không nghĩ được gì cả.
Lục Nghiễm đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy, anh cho cô ấy vài giây để tiếp nhận thông tin: “Thường Trí Bác đã giết chết Lâm, sau đó đến biệt thự nhà họ Hoắc, tìm Phùng Tề Chính để báo thù.”
Nói đến đây, Lục Nghiễm đứng dậy, lấy ra vài bức ảnh trong tệp hồ sơ, đi tới chỗ Ngải Tiểu Nguyên.
Ngải Tiểu Nguyên nhìn theo bước đi của anh, sắc mặt cũng trắng bệch, cuối cùng cũng đã lên tiếng được, cô ấy cứ run rẩy bờ môi, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “Vậy… vậy chú Thường… bây giờ thế… nào…”
Lục Nghiễm đứng trên cao nhìn xuống nét mặt lo lắng và ánh mắt hoảng loạn của cô ấy, anh đặt từng tấm ảnh ra trước mặt cô ấy mà nói: “Đây là ảnh sau khi chết của Lâm, Phùng Tề Chính và Thường Trí Bác, cô xác nhận đi.”
Sau khi chết?
Ngải Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn những bức ảnh đó, lời nói của Lục Nghiễm cũng vang lên bên tai, cho đến khi cô ấy dần nhìn rõ được tình trạng thê thảm lúc chết của nạn nhân trong ba tấm ảnh.
Sau một thoáng kinh hoàng, Ngải Tiểu Nguyên đã có phản ứng chân thật nhất.
Cô ấy thét lên một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt, còn đưa tay che mắt mình lại, vì hành động quá dữ dội, quá đột ngột nên còn làm đổ cả ly nước.
Lục Nghiễm đã có phòng hờ từ trước, anh nhanh chóng lấy mấy tấm ảnh lại, nói với Ngải Tiểu Nguyên đang run rẩy: “Thường Trí Bác giết chết Lâm bằng dao, giết chết Phùng Tề Chính thì lại bằng bom axit sunfuric. Trong cuộc điện thoại cuối cùng, ông ấy có để lại di ngôn, bảo rằng mình làm vậy là để báo thù cho Thường Phong, ngoài ra không còn mong muốn gì khác. Hiện giờ mong cô nói hết những gì cô biết cho chúng tôi nghe. Chỉ khi mau chóng tìm được kẻ đầu sỏ của tội ác, người chết mới được yên nghỉ.”
Lục Nghiễm nói rồi bèn đặt bản sao những tấm ảnh bên tay Ngải Tiểu Nguyên, còn gõ bàn mấy cái rồi về lại chỗ ngồi.
Rất lâu sau đó, Lục Nghiễm cũng không làm gì tiếp, chỉ yên lặng chờ Ngải Tiểu Nguyên tỉnh táo lại.
Ngải Tiểu Nguyên quả thật cũng đã phải lấy lại bình tĩnh rất lâu, sau khi không dễ dàng gì mới nén nổi run rẩy, cô ấy lại phát hiện mấy tấm ảnh được đặt bên tay.
Ngải Tiểu Nguyên quay đầu sang nhìn, vô thức tránh mắt đi, nhưng lần này đã có tâm lý chuẩn bị, không còn kinh hoàng như lần đầu nhìn thấy nữa.
Vài giây sau, Ngải Tiểu Nguyên lại quay sang, còn cầm bức ảnh lên xem.
Đến lúc lật tới tấm ảnh của Thường Trí Bác, cô ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt.
“Đều là lỗi của mình… mình không nên nói với chú ấy…” Một lúc sau, Ngải Tiểu Nguyên mới nói thế.
Sau đó, Ngải Tiểu Nguyên lại vừa khóc vừa kể lại sự việc.
Trước kia, cô ấy còn sợ Phùng Tề Chính, nhưng bây giờ Phùng Tề Chính đã chết, Thường Trí Bác cũng đã hy sinh, cảnh sát cũng đã nắm được chứng cứ, tất nhiên là cô ấy không cần thiết phải giấu nữa.
Theo lời Ngải Tiểu Nguyên, trước kia cô ta bị tiền bạc hấp dẫn nên mới tới tầng năm bệnh viện Từ Tâm làm việc, quan sát động tĩnh ở phòng VIP 505.
Ban đầu, lúc giao cho cô ấy “công việc” này, Phùng Tề Chính cũng chỉ bảo cô ấy theo dõi động thái của Hoắc Ung, tránh để Hoắc Ung ở quá lâu bên cạnh Hoắc Kiêu đang hôn mê bất tỉnh mà sinh chuyện.
Ngải Tiểu Nguyên nghĩ “công việc” này rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không có gì trái khuấy với công việc cô ấy đang đảm đương, chỉ cần làm hết trách nhiệm là được, thế nên cũng đồng ý.
Nhưng sau đó, Hoắc Ung chết, Hoắc Kiêu tỉnh lại, Phùng Tề Chính lại giao cho cô ấy “nhiệm vụ” mới, hơn nữa còn hứa hẹn tiền công sẽ hậu hĩnh hơn cả trước đó.
Trước đó Ngải Tiểu Nguyên đã nhận được rất nhiều tiền, nghe thấy lần này còn nhiều hơn thì tất nhiên cũng đồng ý.
Công việc lần này cũng không gì khác ngoài giám sát Hoắc Kiêu, để ý xem sau khi tỉnh lại, anh ta qua lại với những ai, làm những việc gì.
Phùng Tề Chính cũng đã nói, đây chỉ là cha quan tâm con, sợ con mình lại gặp chuyện nhưng lại ngại tìm người canh chừng Hoắc Kiêu thẳng thừng, sợ khiến anh ta thấy khó chịu.
Ban đầu Ngải Tiểu Nguyên cũng bán tín bán nghi, nhưng dù có hơi nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ.
Cho đến hôm đó, Ngải Tiểu Nguyên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hoắc Kiêu và Hàn Cố ở trước cửa phòng bệnh, họ nhắc tới vụ tai nạn xe của Hoắc Kiêu, nhắc tới kẻ đầu sỏ là Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh, còn nói Hoắc Ung làm thế là để “gửi lòng tôn kính” đến Hoắc Đình Diệu, vì kế hoạch này vốn là “kiệt tác tâm huyết” của Hoắc Đình Diệu.
Ngải Tiểu Nguyên bỗng chốc hoảng hồn.
Cùng ngày hôm đó, Hàn Cố bắt đầu nghi ngờ Ngải Tiểu Nguyên, Ngải Tiểu Nguyên kể lại chuyện này với Phùng Tề Chính, Phùng Tề Chính hứa rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô ta rời khỏi đây.
Ngải Tiểu Nguyên đã thật sự tin là vậy.
Chẳng mấy ngày sáu, Ngải Tiểu Nguyên nhân được một món tiền công, cô ấy cũng nộp đơn xin nghỉ việc cho bệnh viện Từ Tâm, định bụng giao lại hết công việc rồi sẽ đi khỏi.
Nhưng tối đó, Ngải Tiểu Nguyên bị Phùng Tề Chính gọi đến quán karaoke, bảo là muốn tiễn cô ấy.
Trên thực tế, đó chỉ là vì Phùng Tề Chính không yên tâm, muốn nhân lúc Ngải Tiểu Nguyên buông bỏ cảnh giác mà hỏi cô ấy một số vấn đề có thể cô ấy đã nghe được nhưng không báo lại.
Quả thật là vậy, Ngải Tiểu Nguyên thấy tiền đã đến tay, Phùng Tề Chính còn tỏ ra hoà nhã hết sức, uống được vài ly là lại bị Phùng Tề Chính hỏi dò rồi hớ miệng nói ra những bí mật nghe lén được ngoài phòng bệnh hôm đó.
Thật ra ngay lúc đó, Ngải Tiểu Nguyên đã nhận thức được mình đã nói ra điều không nên nói, còn lập tức gỡ gạc, vừa mời rượu, vừa quỳ xuống van xin Phùng Tề Chính tha cho mình.
Phùng Tề Chính nào có chịu buông tha?
Sau đó, Phùng Tề Chính bắt Ngải Tiểu Nguyên đi về nhà cô ấy, đánh đấm hành hung cô ấy trong nhà, còn gọi video cho cô ấy nhìn thấy Thường Phong bị người ta bỏ thuốc, đang yếu ớt ngồi trên ghế không nói năng gì.
Khi đó, Thường Phong đã ở trong nhà tôn, nằm cạnh là Lý Thành Kiệt đang hôn mê, trên người hắn bị buộc thuốc nổ.
Phùng Tề Chính cho Ngải Tiểu Nguyên hai lựa chọn, một là Thường Phong chết, hai là cô ấy chết.
Tất nhiên là Ngải Tiểu Nguyên không chịu chọn, ban đầu còn quỳ dưới đất van xin Phùng Tề Chính.
Phùng Tề Chính cũng đã sớm lường được trước, một lát sau bèn bảo Lâm bên kia đầu dây đưa điện thoại cho Thường Phong, để họ nói chuyện với nhau.
Ngải Tiểu Nguyên liên tục xin lỗi Thường Phong, bảo là mình đã làm liên luỵ đến y.
Thường Phong lại mơ mơ màng màng, dường như đã nghe được nhưng lại không thể trả lời.
Cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Phùng Tề Chính lại nói với Ngải Tiểu Nguyên, đừng nghĩ không chọn là sẽ hết chuyện, từ lúc điện thoại ngắt máy, Lâm đã bắt đầu lắp được bom thể khí rồi.
Kích hoạt bom thể khí trong nhà tôn trước, khoá cửa kín lại rồi hẹn giờ thuốc nổ trên người Lý Thành Kiệt, dù loại bom nào trong hai thứ này phát nổ trước thì cũng đều sẽ kích hoạt cái còn lại.
Tuyệt đối sẽ không có ai sống nổi dưới sức mạnh như thế.
Sau đó, Phùng Tề Chính nhét điện thoại vào tay Ngải Tiểu Nguyên, nói với cô ấy rằng nếu nghĩ thông suốt rồi thì chỉ việc gọi điện, thế thì quả bom thuốc nổ trên người Lý Thành Kiệt sẽ kích hoạt, đồng nghĩa với việc đã đưa ra lựa chọn là giết Thường Phong.
Ngải Tiểu Nguyên giật bắn người, lập tức ném điện thoại trong tay đi.
Nhưng Phùng Tề Chính lại nói, dù cô ấy không đưa ra lựa chọn thì đến ba giờ rưỡi sáng, thuốc nổ kết thúc đếm ngược vẫn sẽ nổ, Thường Phong vẫn sẽ chết.
Nhưng kết quả này không phải là do Ngải Tiểu Nguyên chọn, nên Thường Phong chết rồi, Ngải Tiểu Nguyên cũng sẽ phải chết theo.
Bình luận truyện