Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 189: Quyển Kết (Phần cuối) - Chương 45



Sau khi Hoắc Đình Diệu tự thú, chi đội đã cử ra một số lượng lớn cảnh sát lục soát nhà họ Hoắc, muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của Hoắc Đình Diệu.

Tổ chuyên án cũng đã thẩm vấn Hoắc Đình Diệu rất lâu.

Trong quá trình thẩm vấn, Hoắc Đình Diệu thừa nhận hết chuyện mình từng bảo Phùng Tề Chính thuê sát thủ giết người.

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Hoắc Đình Diệu lại cũng chủ động thừa nhận chuyện Phùng Tề Chính bị chụp thuốc mê rồi giao lại cho Thường Trí Bác.

Hoắc Đình Diệu cho biết lý do là vì trước đó mình từng gặp Thường Trí Bác, giao dịch với nhau rằng chỉ cần ông ta giao Phùng Tề Chính ra, đồng thời tự thú sau đó, Thường Trí Bác sẽ bằng lòng chừa đường sống cho ông ta.

Hoắc Đình Diệu tự nhận là thật ra mấy năm nay mình cũng thấy hối hận, áy náy sâu sắc, rất muốn làm chút chuyện để chuộc tội, hơn nữa đã muốn tự thú lâu rồi, thế nên mới đồng ý với Thường Trí Bác.

Hoắc Đình Diệu còn nói, mình sống đến bây giờ, không để Thường Trí Bác giết quách mình đi là vì Tiết Ích Đông.

Tiết Ích Đông là nhân tài hiếm có của thành phố Giang, nếu năm đó không chết vì sai lầm của ông ta, thì hiện giờ thành phố Giang chắc chắn sẽ khác lắm.

Cũng trong mấy năm nay, sau khi đầu tư vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, ông ta mới dần nhận thức được chuyện này.

Ông ta bảo khi còn trẻ mình thật sự quá ngu muội, hoàn toàn không biết thao tác của họ trái với quy định, lại còn gây tổn thương đến đời sau.

Sau đó, Hoắc Đình Diệu cũng khai ra người phục vụ tiêm Trialozam cho Phùng Tề Chính ở biệt thự hôm đó, cảnh sát cũng đã bắt được người này. 

Người phục vụ đó cũng khăng khăng là Hoắc Đình Diệu đã ra lệnh cho mình, sau khi xong chuyện, Hoắc Đình Diệu vội vã rời khỏi biệt thự, lại còn bảo mình mang theo kim tiêm và chai thuốc đi cùng.

Lúc Tiết Bồng nghe thấy những lời này thì đã là chiều thứ hai sau khi Hoắc Đình Diệu tự thú, lúc đó, Tiết Bồng vừa giám định xong một mớ vật chứng, đang định đến Chi đội Hình sự nghe ngóng.

Chỉ là vừa vào tới chi đội thì lại nghe thấy Lục Nghiễm đang đứng bên ngoài bàn về tình tiết vụ án với những người trong tổ chuyên án.

Lục Nghiễm nhìn thấy Tiết Bồng, dặn dò Hứa Trăn vài câu rồi đi tới.

Tiết Bồng đưa cà phê trong tay cho anh: “Em tính tới nghe thẩm vấn, xong rồi à?”

Lục Nghiễm nói: “Mới xong một đoạn, luật sư của Hoắc Đình Diệu tới rồi, lát nữa sẽ cho Hoắc Đình Diệu nghỉ ngơi, tối đến mới tiếp tục.”

Hai người vừa nói vừa bước vào phòng làm việc của Lục Nghiễm.

Tiết Bồng khẽ nhíu mày: “Nghe nói Hoắc Đình Diệu nhận tội hết rồi à?”

“Ừ.” Lục Nghiễm nói: “Anh cũng bất ngờ lắm. Ban đầu bọn anh còn nghĩ, có lẽ ông ta sẽ ngụy biện chuyện mình làm, không ngờ không chỉ không làm vậy mà còn ôm luôn vụ của Phùng Tề Chính.”

Tiết Bồng: “Ông ta định phủi sạch hiềm nghi của Hoắc Kiêu à? EM không hiểu, nhìn cha con họ đâu có tình cảm sâu đậm tới vậy?”

“Nếu không xuất phát từ tình cảm mà là lợi ích thì sao?” Lục Nghiễm nói: “Vụ án của Phùng Tề Chính dính dáng đến tội cố ý giết người, nhưng Hoắc Kiêu chỉ là tòng phạm, theo quy định pháp luật hình sự thì có thể xử nhẹ, giảm nhẹ thậm chí là miễn tội. Với hành vi của Hoắc Kiêu thì không thể nào miễn tội được, chắc là sẽ bị xử nhẹ. Chỉ là nếu thế thì Hoắc Thị mở họp cổ đông, không thể nào chọn Hoắc Kiêu làm chủ tịch hội đồng được. Đến lúc Hoắc Kiêu ra tù, dù là ba năm hay năm năm thì lúc đó tập đoàn Hoắc Thị cũng đã không biết thành ra thế nào rồi.”

Tiết Bồng: “Nói thế là Hoắc Đình Diệu không muốn đặt hết vốn liếng vào một chuyện nên mới quyết định hy sinh mình sao?”

Chỉ cần có thể giữ lại Hoắc Kiêu, thế thì cũng có thể giữ lại tập đoàn Hoắc Thị.

Chỉ cần còn sống là tương lai sẽ có hy vọng.

Lục Nghiễm ngẫm nghĩ rồi nói: “Điều này tạm thời vẫn còn chưa chắc chắn. Nhưng mà hôm nay thẩm vấn, thái độ nhận lỗi của ông ta quả thật rất tốt, lời khai cũng khớp với vật chứng, thêm cái cái clip ông ta đăng lên mạng trước đó nữa, bây giờ cả thành phố Giang đều có thể làm chứng là ông ta tự thú.”

Nghe đến đây, Tiết Bồng không nói nữa, cô bỗng thầm hiểu ra.

Bước cờ cuối cùng của Hoắc Đình Diệu vẫn thật sự cao siêu.

Lần này coi như Hoắc Đình Diệu đã đâm cho cả cái thành phố Giang thành cái tổ ong, không chỉ đơn giản là án hình sự nữa, lãnh đạo bên trên đã quyết định xử lý ông ta, dù chạy thế nào cũng không thoát nổi, hơn nữa chống đối sẽ chỉ nặng tội thêm.

Vì thế “đường sống” duy nhất của ông ta là tự thú.

Tất nhiên là tự thú cũng cần có kỹ thuật, nếu chưa kịp tự thú đã bị cảnh sát bắt được, thế thì không thể tính là tự thú, vì thế ông ta đã để lại clip nhận tội trước, đăng lên mạng để làm bằng chứng.

Ngoài ra, trong lúc thẩm vấn cũng cần phải hợp tác điều tra, thành thật khai báo, nếu không cũng không thể tính.

Hoắc Đình Diệu làm thế hẳn là để lấy khả năng nhỏ nhoi: Hoãn tử hình.

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng bỗng chốc thấy ớn lạnh.

Cô ngồi xuống sofa, nhìn chăm chăm vào cái bàn trước mặt, tuy biết trường hợp đó rất nhỏ, gần như là không thể.

Đương nhiên là để cược được án hoãn tử hình, còn cần phải có một mấu chốt bắt buộc…

Vào lúc này, điện thoại trong túi Tiết Bồng bỗng rung.

Tiết Bồng lấy ra xem, là một số lạ gọi tới.

Lục Nghiễm cũng đã thấy.

Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào dòng số đó, trong lòng cũng có linh tính, cô nghe máy ngay trước mặt Lục Nghiễm.

Bên kia đầu dây lên tiếng: “Chào cô, cho hỏi có phải cô Tiết Bồng không ạ? Tôi họ Vương, là luật sư đại diện cho ông Hoắc Đình Diệu…”

Tiết Bồng vừa nghe tới đây, trong lòng đã ngầm hiểu, cô ngắt lời người kia: “Anh đại diện thân chủ của mình bàn chuyện bồi thường cho người nhà nạn nhân là tôi đây sao?”

Vương Trạch Vân giật mình, nhanh chóng giải thích.

Tiết Bồng không có kiên nhẫn nghe, cô lại ngắt lời lần nữa: “Đừng có nghĩ thế này sẽ nhận được đơn bãi nại, bồi thường kinh tế không phải kim bài miễn tử.”

Nói rồi, Tiết Bồng cúp máy, siết chặt điện thoại trên bàn.

Lục Nghiễm hỏi: “Luật sư của Hoắc Đình Diệu à?”

“Ừ” Tiết Bồng nhẹ nhàng gật đầu, mặt lạnh căm: “Em biết ngay mà, loại người này sẽ không dễ dàng chịu thôi vậy đâu, nghĩ có tiền là muốn sao cũng được…”

Tiết Bồng là cảnh sát, tất nhiên cô cũng biết cho dù được thể hiện rõ ràng cao tay nhất thì nhất định cũng phải khống chế khắt khe điều kiện bồi thường, phạm tội nghiêm trọng tuyệt đối không cân nhắc đến bồi thường, nhưng mấy năm nay vẫn có toà án ở một số nơi đổi án tử hình thành hoãn tử hình, khiến rất nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể tránh được tử hình, mua lại được mạng.

Trong một vài vụ án, đối với một số gia đình nạn nhân có điều kiện kinh tế không tốt, họ vốn đã khó khăn bởi hoàn cảnh kinh tế rồi, nếu hoà giải được với bị cáo thông qua vấn đề bồi thường, thế thì ở một mức độ nào đó, bị cáo có thể được chuyển từ hoãn tử hình thành tù chung thân.

Đương nhiên là Hoắc Đình Diệu phạm tội với tình tiết nghiêm trọng, gần như là không thể nào thế được, nhưng theo tình hình hiện tại, ông ta hoàn toàn không chấp nhận số phận, còn cược một ván cuối cùng, không thì luật sư cũng đã không làm việc ngay khi vừa mới tự thú ngày thứ hai như thế.

Tiết Bồng nhắm mắt lại, lòng cô thấy kinh tởm, căm phẫn hơn bao giờ hết.

Qua một lúc sau, Lục Nghiễm ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, đặt ly nước ấm vào lòng bàn tay cô.

Tiết Bồng chững lại, mở mắt ra, uống một hơi hết nửa ly nước, nén lửa giận xuống.

Sau đó, cô nghe Lục Nghiễm nói: “Có muốn nghe suy nghĩ của anh không?”

Tiết Bồng quay sang, hít một hơi rồi gật đầu.

Lục Nghiễm vén tóc mai của cô ra sau tai, thấp giọng nói: “Anh lại thấy chuyện đã đến nước này, Hoắc Đình Diệu càng làm nhiều chuyện lặt vặt thì càng bất lợi cho ông ta. Ngoài mặt thì ông ta muốn đi theo con đường tự thú và bồi thường, muốn cược một cơ hội sống, bởi vì trước kia quả thật có một số vụ án đã được sửa đổi vì đó, trong đó cũng có dính tới một số nhà tư pháp thối nát nữa. Nhưng vụ án này không giống trước, nó có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Giang, không chỉ chấn động đến trên tỉnh mà hiện giờ còn có rất nhiều kênh truyền thông và cư dân mạng đang quan tâm. Có bao nhiêu con mắt nhìn vào như thế, ông ta còn dám làm mấy trò lắt nhắt này, em nghĩ toà án sẽ nghĩ sao? Nếu ông ta thật sự lấy được đơn bãi nại của tất cả người nhà nạn nhân, người dân sẽ nghĩ sao?”

Tiết Bồng yên lặng lắng nghe, cơn tức giận cũng dần dịu xuống: “Em hiểu lý lẽ này, chỉ là bực tức nhất thời thôi. Em muốn gọi cho mẹ em trước, tay luật sư này chắc chắn sẽ làm phiền đến mẹ.”

Nói rồi, Tiết Bồng nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc gọi điện cho Trương Vân Hoa.

Quả nhiên là thế, mấy phút trước, Trương Vân Hoa cũng nhận được điện thoại của luật sư Vương, bà cũng tức tối không chịu được.

Tiết Bồng vội an ủi Trương Vân Hoa vài câu, đến lúc kết thúc quay trở lại, biết được tổ chuyên án sắp sửa thẩm vấn đến Hàn Cố.

Tiết Bồng xin phép rồi vào phòng thẩm vấn cùng Hứa Trăn và Phương Húc.

Trong phòng thẩm vấn, Hàn Cố đang ngồi trước bàn, vẻ mặt bình tĩnh, trông hời hợt hơn bình thường một chút.

Tiết Bồng đi tới góc ngồi, cô ngước mắt nhìn Hàn Cố.

Cô nhìn thấy chút nụ cười ở đáy mắt hắn.

Tiết Bồng không trả lời, cô cụp mắt, nhanh chóng nghe thấy Hứa Trăn bắt đầu hỏi.

Nửa đầu, Hàn Cố thuật lại tất cả mọi tội lỗi của Hoắc Đình Diệu mà mình biết, đến nửa sau thì lại nói về kế hoạch của mình và Thường Trí Bác, Tiết Bồng.

Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Tiết Dịch và Hoắc Kiêu hẹn hò.

Khi đó Tiết Dịch chỉ có một mục đích chính là khiến Hoắc Kiêu một lòng một dạ với mình, Hàn Cố đã gợi ý cho cô ấy rất nhiều.

Muốn thật sự vào được nội tâm của một người, ngoài việc kề cạnh lâu dài, còn phải có thời khắc đánh thẳng vào tâm hồn.

Muốn đánh thẳng được vào linh hồn Hoắc Kiêu thì phải hiểu nội tâm anh ta trước.

Trong lúc hẹn hò, Tiết Dịch dần biết được hoàn cảnh lớn lên của Hoắc Kiêu, dần phát hiện Hoắc Kiêu cũng giống như Hoắc Ung với tâm lý biến thái, cả hai đều thiếu tình thương của mẹ và sự quan tâm từ phái nữ, người thế này vừa tự ti, vừa có khao khát với nữ giới.

Nhưng Hoắc Kiêu lại phức tạp hơn Hoắc Ung, anh ta biết nhẫn nhịn hơn, giỏi vờ vịt hơn, vì thế nếu chỉ dùng kế kề cạnh lâu dài thì không hề hấn gì với Hoắc Kiêu cả, còn phải để Hoắc Kiêu biết, Tiết Dịch với anh ta là cùng một loại người, là một cặp trời sinh.

Cơ hội này là là Hoắc Ung tặng cho.

Đoạn này Tiết Bồng có nghe thấy trước đây, Hoắc Ung muốn đối phó với Hoắc Kiêu, lại bị Hoắc Kiêu đánh trả, chuyện thiến Hoắc Ung lại còn là do Tiết Dịch gợi ý.

Hôm xong chuyện, Hoắc Kiêu thật sự rất vui, đó cũng là lần đầu tiên anh ta cười lớn trước mặt Tiết Dịch, lần đầu tiên không còn đè nén bản thân mình, vứt bỏ cả cái mặt nạ quân tử thanh thoát luôn đeo trên mặt.

Cũng vì lần đó, Hoắc Kiêu cũng bắt đầu đối xử với Tiết Dịch khác trước, anh ta đã thật sự giải phóng chính mình, cũng mở nội tâm với cô ấy, đồng nghĩa với việc cho Tiết Dịch cơ hội bày mưu tính kế.

Kể đến đây, Hàn Cố lại chuyển chủ đề: “Tiết Dịch là người bạn gái đầu tiên của Hoắc Kiêu, trên danh nghĩa cũng có thể tính là tình đầu, vì thế cậu ta rất quý trọng cô ấy, lại còn sợ mất đi. Thật ra trước khi gặp Hoắc Đình Diệu, Tiết Dịch chưa từng nghĩ rằng sẽ chỉ coi cậu ta như bàn đạp, tuy chỉ là lợi dụng và đầu tư tình cảm, nhưng cũng thật sự coi như là một công việc.”

Tiết Bồng ngồi trong góc bỗng ngạc nhiên, dần nhíu mày lại.

Chỉ đơn giản thế là nắm được Hoắc Kiêu rồi sao? Chỉ vì gợi ý chuyện bắt cóc Hoắc Ung thôi sao?

Hoắc Kiêu tính tình đa nghi, tự ti, nhưng lại tôn sùng bản thân, người như thế rất dễ suy tính thiệt hơn.

Vì thế chỉ vì chuyện Hoắc Ung thì e là cũng chỉ có thể đạt được bước “thu hút” ban đầu, còn chưa đủ kiên cố, cũng không đủ khiến Hoắc Kiêu vẫn vướng mắc tới mười năm sau.

Đương nhiên là một phần nhỏ trong số đó có thể đạt được hiệu quả.

Dù gì thì mười năm sau này, Hoắc Kiêu vẫn chưa hề công khai với cô gái nào, những cô gái anh ta gặp gỡ sau đó cũng chỉ nắm vào tiền tài và thân phận cậu cả nhà họ Hoắc, không biết bên dưới lớp mặt nạ là bộ mặt thế nào, tất nhiên là không thật sự yêu anh ta.

Trong lòng Hoắc Kiêu đương nhiên cũng rõ, vì thế càng không tìm được người bị nữ để mở rộng tấm lòng, càng thấy Tiết Dịch đáng quý hơn.

E là suốt mười năm nay, Hoắc Kiêu cũng thầm vô thức tô điểm thêm cho tình cảm của mình với Tiết Dịch, coi Tiết Dịch như nốt ruồi son.

Thế nhưng cũng không biết là sao, Tiết Bồng cứ thấy còn có một số việc gì đó nữa, Hàn Cố đã cố ý bỏ qua.

Nhưng đây chỉ là trực giác nhất thời của cô, không có chứng cứ.

Cho đến khi Phương Húc nói: “Thế thì Tiết Dịch và Hoắc Đình Diệu có mối quan hệ thế nào với nhau?”

Tiết Bồng cũng ngừng suy nghĩ mà ngước lên.

Hàn Cố nhớ lại: “Lúc Tiết Dịch vừa mới quen biết Hoắc Đình Diệu, giữa họ không có xảy ra chuyện gì đặc biệt. Tiết Dịch chỉ nói với tôi là cô ấy đã gặp bố của Hoắc Kiêu, ông ta là một người kín đáo khó lường, nhưng cũng khá là hoà nhã với cô ấy. Sau đó, Hoắc Kiêu đưa Tiết Dịch đến nhà họ Hoắc nhiều lần, Tiết Dịch lại gặp Hoắc Đình Diệu thêm mấy lần nữa, họ còn nói chuyện phiếm với nhau, Hoắc Đình Diệu còn hỏi Tiết Dịch, sau này muốn thi vào đại học nào, muốn làm công việc như thế nào, toàn là những câu hỏi rất bình thường.”

Sau đó, Hoắc Đình Diệu bắt đầu quan tâm đến hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của Tiết Dịch, vì vậy mà biết được bố cô ấy là Tiết Ích Đông.

Vì Hoắc Đình Diệu và Tiết Ích Đông từng tiếp xúc với nhau, hơn nữa khi đó còn chưa có ai nghĩ rằng ông ta lại có liên quan đến cái chết của Tiết Ích Đông, vì thế khi Hoắc Đình Diệu dùng cái cớ “bạn cũ”, nhiều lần ca ngợi cống hiến của Tiết Ích Đông cho thành phố Giang, cảm thấy nuối tiếc với cái chết của ông, ông ta đã nhanh chóng đến gần hơn với Tiết Dịch.

Vì nhắc đến Tiết Ích Đông nên Tiết Dịch thường xuyên uống trà nói chuyện cùng Hoắc Đình Diệu, Hoắc Đình Diệu cũng bắt đầu tỏ vẻ quan tâm hơn với “con gái kẻ địch”, mở miệng là luôn quan tâm đến tương lai của cô ấy, dần phát triển thành hình thức thực tế, không chỉ bảo là có thể hỗ trợ cô ấy trong cuộc sống, thậm chí còn nói rằng mình quen với luật sư nổi tiếng nhất thành phố Giang, họ có thể sắp xếp một số vị trí rất ổn, nếu Tiết Dịch có hứng thú thì sau khi lên đại học có thể tới đó thực tập.

Cũng chính vào lúc đó, Tiết Dịch mới lóe lên cảnh giác.

Nhưng cô ấy lại nghĩ đi nghĩ lại, thấy chắc là mình nghĩ sâu xa quá, nhầm rồi.

Cho đến một ngày, cuối cùng Hoắc Đình Diệu cũng vượt qua lớp ngăn cách, ông ta nói với Tiết Dịch, mình chuẩn bị đi công tác, cần một người khác giới trẻ trung, hiểu một chút kiến thức luật pháp, biết đối nhân xử thế đi cùng.

Nghe đến đây, Tiết Bồng ngồi trong góc bỗng thót tim.

Cô không nhúc nhích, chỉ vô thức siết chặt tay, nhớ lại một chút ký ức.

Hôm đó, cô về nhà, nhìn thấy Tiết Dịch đang thu xếp hành lý trong phòng mình.

Cô hỏi Tiết Dịch định đi đâu.

Tiết Dịch nói cuối tuần muốn tới căn nhà của bố ở mấy ngày.

Nhưng cuối tuần Tiết Bồng chạy đến căn nhà hai tầng tìm Tiết Dịch, căn nhà lại trống không, không có Tiết Dịch, cũng không có hành lý, trên bàn còn đóng bụi.

Sau đó Tiết Bồng hỏi Tiết Dịch rốt cuộc đã đi đâu?

Tiết Dịch chỉ nói là ra ngoài chơi với bạn trai, sợ Trương Vân Hoa hỏi này hỏi nọ nên mới nói dối.

Tiết Bồng hít sâu một hơi, nghe thấy Hàn Cố nói: “Tiết Dịch không bàn bạc chuyện này với tôi, sau đó tôi mới biết. Cô ấy nói mình đã suy nghĩ rất rõ ràng, thay vì đợi Hoắc Kiêu nắm quyền, chi bằng đầu tư sang Hoắc Đình Diệu, hơn nữa Hoắc Đình Diệu còn quen biết Tiết Ích Đông, họ từng là bạn, Hoắc Đình Diệu rất tôn trọng Tiết Ích Đông. Vì thế cô ấy muốn lợi dụng Hoắc Đình Diệu yêu ai yêu cả đường đi, sử dụng sức mạnh của ông ta để điều tra vụ tai nạn của Tiết Ích Đông.”

Nghe đến đây, cảm xúc Tiết Bồng bắt đầu quay cuồng, trong đầu cứ ong ong.

Tay cô đã siết thành nắm, nghĩ tới những lời dối trá của Hoắc Đình Diệu, nhớ tới khuôn mặt vô liêm sỉ của ông ta hôm đó, lại nghĩ tới chuyện Tiết Dịch bị lừa gạt, sau đó đột nhiên biết được chân tướng, chịu phải cú sốc nặng nề…

Dù cô chỉ ngồi đây nghe thôi mà cũng đã thấy không thở nổi.

Bên kia, Hàn Cố tiếp tục nói, sau đó Tiết Dịch nói những chuyện này với Hoắc Kiêu, đương nhiên là Hoắc Kiêu không chấp nhận nổi, nhưng ngoài mặt, anh ta không dám trở mặt với Hoắc Đình Diệu, chỉ có thể chọn nuốt cục tức này xuống.

Chuyện này cũng đã trở thành “đề tài nói chuyện” trên bàn ăn của nhà họ Hoắc

Đó là chuyện Hoắc Ung nói với Hàn Cố sau này, không chỉ là chuyện khiến Hoắc Ung đắc ý, mà còn lại điểm yếu hiếm hoi mà Hoắc Ung nắm được ở Hoắc Kiêu, đã nắm được rồi thì tất nhiên lâu lâu sẽ nhắc tới, làm Hoắc Kiêu thấy kinh tởm.

Với tính cách của Hoắc Kiêu, anh ta quyết sẽ không nhịn cục tức này mãi, chỉ giữ vẻ bình thản ngoài mặt.

Cách tốt nhất để ngăn cản mối quan hệ của Tiết Dịch và Hoắc Đình Diệu khi đó, xem ra chỉ có thể là nói cho Tiết Dịch biết chân tướng.

Hàn Cố nói: “Tôi không biết Hoắc Kiêu biết cái chết của Tiết Ích Đông có liên quan tới Hoắc Đình Diệu bao giờ, theo lời cậu ta, cậu ta biết được sau khi quen Tiết Dịch. Khi đó cậu ta rất đắn đo, cũng rất đau khổ, cậu ta biết vì chuyện này mà Hoắc Đình Diệu tuyệt đối sẽ không thể nào cho phép Tiết Dịch bước vào cửa nhà họ Hoắc, Tiết Dịch biết được chắc chắn sẽ rời xa cậu ta, nhưng trong lúc cậu ta đang tiến thoái lưỡng nan, Tiết Dịch lại quay sang chọn Hoắc Đình Diệu.”

Chuyện tiếp theo nghĩ cũng biết được, Tiết Dịch hoàn toàn không chấp nhận nổi cú sốc mà chân tướng mang tới, cô ấy không chỉ đờ đẫn mà còn hết sức suy sụp.

Tiết Dịch sắp sửa mười tám tuổi, tâm trí vẫn chưa kiên cường đến mức có thể vượt qua vướng mắc đó.

Có lẽ cô ấy tàn nhẫn, quyết liệt, có lẽ cô ấy có thể buông bỏ tình yêu, điều mà đa số phụ nữ không làm được, thậm chí còn biết lợi dụng tuổi trẻ và trí thông minh của mình làm vốn liếng, giẫm lên nấc thang tiến thẳng đến quyền thế.

Nhưng cô ấy cũng có điểm yếu.

Hàn Cố cụp mắt, nói rất nhẹ nhàng: “Hôm đó Tiết Dịch đến tìm tôi, cô ấy đau đớn khóc lóc, khóc rất lâu, sau đó cứ ngồi thờ thẫn đến tận trời sáng. Đến lúc bình tĩnh lại, cô ấy mới nói với tôi, cô ấy biết chuyện Hoắc Đình Diệu hối lộ, trong lúc tham gia tiệc riêng với Hoắc Đình Diệu, cô ấy còn nhìn thấy một số quan chức chính phủ, trong số đó có Phó Thị trưởng tiền nhiệm của thành phố Giang. Cô ấy tận mắt nhìn thấy những giao dịch trên bàn tiệc kia, cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của đám người đó. Cô ấy nói với tôi, hiện giờ muốn rút lui cũng đã không kịp nữa, Hoắc Đình Diệu có thể giết bố cô ấy, thì cũng có thể giết chính cô ấy, cả mẹ và em gái cô ấy nữa.”

Nghe thấy Tiết Dịch nói những lời này, Hàn Cố đã có linh cảm không tốt, hắn sợ Tiết Dịch sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch, khuyên can khẩn cầu nhiều lần, khuyên cô ấy tiếp tục ở lại bên cạnh Hoắc Đình Diệu thu thập chứng cứ phạm tội.

Nhưng Tiết Dịch lại nói, Hoắc Kiêu là người nói mình nghe chân tướng, với con người của Hoắc Kiêu, anh ta không thể nào nhìn cô ấy tiếp tục giữ mối quan hệ với Hoắc Đình Diệu mà không lên tiếng.

Không bao lâu sau, đến lúc Hoắc Kiêu suy nghĩ rõ mối quan hệ thiệt hơn, anh ta sẽ nói với Hoắc Đình Diệu là cô ấy biết cả rồi.

Đến lúc đó, tất cả đều sẽ không còn kịp nữa.

Tiết Dịch suy nghĩ cả đêm, chỉ nghĩ ra mỗi một cách, đó vừa là “lùi bước”, lại vừa không phải để lại hậu hoạn cho người nhà.

Cô ấy có thể chết, dù cô ấy có không muốn tới cỡ nào.

Nhưng cô ấy bắt buộc phải chết cho có giá trị, hơn nữa không thể tự sát.

Nếu tự sát thì cũng vẫn sẽ khiến Hoắc Đình Diệu nghi ngờ.

Bắt buộc phải là bị giết.

Nếu là “bị giết” thì người làm chuyện này không thể là Hàn Cố, Thường Trí Bác cũng chưa thể biết được.

Vì thế họ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gắn mác “hung thủ” cho Hoắc Kiêu hoặc Hoắc Ung, ít nhất thì phải lợi dụng chuyện này để khử đi một người nhà họ Hoắc.

Chỉ là sau đó, hai lần đều thất bại.

Hoắc Kiêu và Hoắc Ung đều không đến “hiện trường vụ án” mà họ đã chuẩn bị sẵn như kế hoạch, ngược lại còn bị Phương Tử Oánh, người luôn đi theo Tiết Dịch phát hiện.

Sau khi biết được ngọn nguồn, Phương Tử Oánh chủ động nói rằng mình bằng lòng làm “hung thủ”.

Ban đầu, Tiết Dịch không đồng ý chuyện này.

Con đường này là do cô ấy chọn, không thể để người vô tội như Phương Tử Oánh “chết cùng”.

Phương Tử Oánh lại nói, tuy Tiết Dịch đã từng đe doạ Lưu Cát Dũng, khiến Lưu Cát Dũng giao ra clip và ảnh khoả thân của cô ta, khiến cô ta yên ổn được nhất thời, nhưng dù gì cô ta cũng biết chuyện Lưu Cát Dũng giết Thẩm Chí Bân, bắt cóc Hoắc Ung, sau này rất có thể sẽ gặp phải bất trắc.

Đến lúc đó sẽ không có ai có thể bảo vệ cô ta, cô ta lại không có khả năng tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.

Cái chết như thế rất không đáng, cô ta vẫn còn chưa báo đáp Tiết Dịch.

Cũng chính vào giây phút đó, Tiết Dịch đã bị Phương Tử Oánh thuyết phục.

Tiết Dịch nói cho Hàn Cố nghe kế hoạch vừa thay đổi, còn “gửi gắm” Phương Tử Oánh cho hắn, xin hắn nhất định phải chăm sóc, bảo vệ cho Phương Tử Oánh đến cùng. 

Sau đó, cô ấy dạy Phương Tử Oánh phải đâm như thế nào, còn nói với Phương Tử Oánh, sắp tới gặp những người khác thì phải nói sao, còn chuyển lời đến cho Hoắc Kiêu thế nào, bảo rằng người mình yêu nhất luôn là anh ta, nhất định phải chuyển lời như thế.

Kể đến đây, Phương Húc và Hứa Trăn nhìn nhau, Hứa Trăn lên tiếng hỏi: “Lẽ nào hai người không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát sao?”

Hàn Cố bỗng bật cười, vừa cười vừa lắc đầu nhưng không trả lời.

Mấy giây sau, Hàn Cố ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Bồng đang ngồi trong góc: “Trong cuộc gọi cuối cùng đó, người Tiết Dịch không yên tâm nhất chính là em. Anh nhớ rất rõ, cô ấy nói em gái mình rất thích kỹ thuật hình sự, còn có thiên phú giám định dấu vết, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Nếu như có một ngày, em chạm tới được những chân tướng này, cô ấy mong em có thể tha thứ cho mình…”

Tiết Bồng lại đứng bật dậy, đi ra khỏi cửa.

Cửa đóng lại, cuộc thẩm vấn trong phòng vẫn tiếp tục.

Tiết Bồng đứng ở bên ngoài, tựa vào tường hành lang, hít sâu từng hơi một.

Cô không biết câu chuyện Hàn Cố kể có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là dối, cắt ghép bao nhiêu, giấu giếm bao nhiêu, nhưng cô tin những lời này hắn là sát với sự thật hơn lời của Hoắc Kiêu.

Nhưng dù là thế, cô vẫn thấy Hàn Cố đã giấu một số chuyện.

Đương nhiên là dù ghép câu chuyện của cả ba người là Hoắc Đình Diệu, Hoắc Kiêu và Hàn Cố lại với nhau thì cũng không phải là dáng vẻ toàn diện của câu chuyện, vẫn còn thiếu vài mảnh ghép nữa.

Người biết được toàn bộ chân tướng, e là chỉ có bản thân Tiết Dịch.

Hơn nữa với tính cách của Tiết Dịch, có lẽ có một số chuyện, cô ấy sẽ giấu luôn cả Hàn Cố…

Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại hít sâu một hơi, gạt bỏ hết những suy nghĩ không căn cứ này, đứng thẳng người, chuẩn bị vào toilet rửa mặt để bình tĩnh lại.

Nhưng cô vừa rẽ sang góc, ngẩng lên đã thấy có ba người đi tới từ đối diện.

Hai người trong số đó là cảnh sát của tổ chuyên án, người đi theo phía sau họ lại là Phương Tử Oánh.

Tiết Bồng khựng bước, đến lúc đi tới gần, Phương Tử Oánh cũng nhìn thấy cô.

Ánh mắt Tiết Bồng rất phức tạp, cô khẽ mím môi nhíu mày, hiện giờ cô đã biết được phần lớn chân tướng, tâm trạng khi nhìn thấy Phương Tử Oánh tất nhiên là cũng khác so với ban đầu.

Phương Tử Oánh dường như cũng không như trước kia nữa, cô ta bớt thận trọng quá mức, không còn cứng đờ, lưng cũng thẳng tắp.

Vào giây phút ánh mắt cả hai lướt qua nhau, Phương Tử Oánh còn nhoẻn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện