Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 22
Tiết Bồng xuống lầu rót nước uống lúc đã canh khuya rạng sáng, lúc này cô mới nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại dưới tầng.
Cầm điện thoại lên xem thì thấy Hàn Cố đã gọi cho cô hai cuộc, còn nhắn cả tin nhắn Wechat.
Hàn Cố: “Lâu rồi không gặp, tìm dịp ôn lại chuyện cũ nhé?”
Lần trước họ liên lạc với nhau qua Wechat đã là ba năm trước.
Tiết Bồng gõ một câu “Gần đây Cục thành phố bận lắm” nhưng nghĩ ngợi rồi lại không gửi mà xoá đi luôn.
Tiết Bồng uống nước, nhanh chóng về phòng ngủ trên lầu, còn chưa bật đèn đã nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Lúc thức dậy lần nữa đã là sáng sớm hôm sau.
Tiết Bồng dậy sớm hơn cả chuông báo thức ba phút, cô nheo mắt nhìn ra trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ rồi ngồi dậy, tựa vào đầu giường thừ người một lúc.
Tối qua lại là một đêm đầy ác mộng.
Tiết Bồng đã thức giấc ba lần nhưng đều không phải thức do kinh hoàng, vì làm bạn với ác mộng lâu ngày, đã quen thuộc với nó, dù đã nhập tâm vào tình tiết câu chuyện “ác mộng” thì trong lòng Tiết Bồng vẫn có một âm thanh tỉnh táo nhắc nhở cô đây là mơ, không cần phải sợ, cô hoàn toàn có thể điều khiển nó.
Trên thực tế thì có rất nhiều lần Tiết Bồng đã thật sự điều khiển giấc mơ, thậm chí là “khống chế” hướng đi của giấc chiêm bao, từ nỗi sợ hãi trốn thoát, bị truy đuổi ban đầu trở thành như hiện giờ, có thể tìm được vũ khí trong giấc mơ, thậm chí biến ra được một món vũ khí, chiến đấu với “ác quỷ”, “ác ma” trong mơ.
Tiết Bồng nhớ rất rõ ban đầu lúc cô được Cố Dao hướng dẫn tâm lý, Cố Dao đã từng nói với cô, “cơ quan” tàng trữ lớn nhất của người chính là tiềm thức, có nhiều chuyện đến bản thân chúng ta còn không ý thức được nhưng lại hoàn toàn được ghi vào tiềm thức, sau đó tiềm thức cũng sẽ chuyển tải lại cho ta bằng cách sử dụng những “phân đoạn” trong giấc mơ.
Tiết Bồng từng bị giấc mơ làm phiền rất nhiều năm, không muốn mỗi ngày đều phải tỉnh dậy trong sợ hãi, cô thậm chí còn sợ phải đi ngủ, không biết phải làm thế nào mới có thể ngừng mơ được.
Cố Dao nói với cô rằng không ai có thể khống chế mình mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng, giấc mơ đến ngẫu nhiên, nó lục tìm không theo bất cứ quy tắc nào trong tiềm thức rồi ghép thành tình tiết.
Những tình tiết này lại bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần, ví dụ như Tiết Bồng thường xuyên mơ thấy bị ác quỷ đuổi giết, về lý giải giấc mơ thì có nghĩa là cô đang chịu áp lực tâm lý quá lớn.
Thế nhưng trong tình tiết ngẫu nhiên này có một thứ có thể chọn lựa chính là lúc tình tiết xuất hiện, ta có thể tham gia một cách bị động, cũng có thể phản kháng, thậm chí can thiệp vào và thiết kế lại.
Sau đó, Cố Dao chỉ cho Tiết Bồng một số cách thức tự ám thị bản thân, cô nói đây chính là cách thức “trò chuyện” với tiềm thức, người càng nhạy cảm càng dễ thực hiện nhưng dù là người thiếu nhạy bén vẫn có thể luyện tập được.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau đó một thời gian dài, Tiết Bồng đều cố gắng thử, tất nhiên là số lần thất bại vượt xa số lần thành công, cứ hễ thành công “điều khiển” được giấc mơ một hai lần là cô đều vui cứ như trúng số vậy.
Đến khoảng hai năm gần đây, Tiết Bồng mới bắt đầu không sợ hãi việc ngủ và nằm mơ nữa, chỉ là mơ thấy ác mộng trong một thời gian quá dài khiến cả hoạt động tâm lý lẫn sinh lí của cô đều hình thành phản xạ có điều kiện, dần dần cũng ngủ rất ít, thức khuya là chuyện thường tình.
Thêm vào đó, cứ hễ trong lòng có vấn đề gì chưa giải quyết là đầu óc sẽ tự động liên tục suy nghĩ về nó, tự so đo với mình, dù tinh thần đã rất mệt, nằm xuống để vào giấc ngủ vẫn sẽ mơ thấy vấn đề nghĩ tới ban sáng, tiếp tục trong giấc mơ.
Vì sáng nay dậy sớm, trước khi ra ngoài, Tiết Bồng có dư dả thời gian, cô dành ra mười lăm phút để tóm tắt tổng kết đơn giản lại nghiên cứu thí nghiệm tối hôm trước, lưu lại kết quả trong USB rồi cho luôn vào túi.
Tiết Bồng ăn xong bữa sáng, lái xe đến Cục thành phố, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trương Vân Hoa.
Trương Vân Hoa nói: “Bồng Bồng à, mẹ với chú Thường đặt bàn rồi đấy, ở gần ngay Cục thành phố của con thôi, nghỉ trưa con ra bước mấy bước là tới rồi, không tốn nhiều thời gian đâu, mình ăn một bữa đơn giản vậy thôi.”
Tiết Bồng vừa nhìn đường vừa trả lời: “Dạ vâng, không vấn đề gì mẹ ạ.”
“Vậy thế nhé, con mau đi làm đi, không quấy rầy con nữa nhé.”
Trương Vân Hoa vừa định cúp máy, ai ngờ Tiết Bồng tự dưng lại hỏi: “Phải rồi, mẹ này, con có chuyện muốn hỏi mẹ.”
Trương Vân Hoa: “Chuyện gì thế?”
Tiết Bồng: “Hôm qua con có kiểm tra đo lường đơn giản một mẫu nước, cũng có kết quả ban đầu nhưng thật ra cũng không chắc lắm. Con phát hiện trong mẫu nước này có hàm lượng vi khuẩn lam rất cao, hơn nữa hàm lượng kim loại cũng vượt quá chuẩn, hơn nước hồ thông thường ít nhất năm mươi lần. À phải rồi, con còn phát hiện ra vài mầm bệnh nữa. Nhưng mà bây giờ con đều không chắc chắn lắm về những thứ này, những nghiên cứu và máy móc bố để lại con dùng không quen tay lắm, có thể sẽ có sai sót.”
Nghe Tiết Bồng thuật lại, Trương Vân Hoa trước tiên hơi chững lại một lúc rồi do dự: “Trước khi nước hồ được khử trùng khử khuẩn đều sẽ có những thứ như mầm bệnh, bệnh khuẩn. Nếu là vi khuẩn lam thì ba phần tư đều tập trung ở hồ nước ngọt, phải xem xem hàm lượng có cao quá hay không, có làm “nước nở hoa” hay không. Nếu thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu sáng bình thường, dòng chảy chậm rãi cộng thêm hàm lượng vật chất dinh dưỡng khá cao thì sẽ đủ điều kiện để vi khuẩn lam sinh sôi nảy nở. Còn hàm lượng kim loại vượt chuẩn mà con nói thì cũng có thể lắm, nếu gần cái hồ này từng hoặc đang có một nhà máy hóa chất, xử lý nước thải không đến nơi đến chốn, nước thải sẽ chảy ra hồ, sẽ trực tiếp làm thay đổi chất nước của hồ. Tất nhiên là còn phải xem tính dòng chảy của hồ nước này có chảy ra đâu hay không.”
Trương Vân Hoa nói tới đây bỗng chuyển chủ đề hỏi: “Ấy, lạ thật, sao tự dưng con lại có hứng thú với kiểm tra chất nước thế, con lấy mẫu ở hồ nào vậy, mẫu gần đây hay sao?”
Tiết Bồng cười nói: “Một mẫu vật chứng của một vụ án ạ, còn chưa biết là hồ nào, chỉ biết đại khái là ở khu phía Nam, đợi con xác định được bước tiếp theo, tìm cơ hội đi thu thập mẫu về so sánh là biết được thôi. Phải rồi, mẹ này, nghe nói gần hồ này trước đây đúng là có một nhà máy hóa chất, nhưng mà đóng cửa lâu rồi, chỉ là không biết năm nào.”
Trương Vân Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Mẹ nhớ nhà máy hóa chất khu phía Nam có một thời gian tập trung rất đông, gần mười năm mà có tận bảy, tám cái, dần dần cũng dời đi cả rồi, bây giờ chắc vẫn còn hai, ba cái. Hai mươi mấy năm trước có cả mớ ấy, lúc đó không khí thành phố Giang tệ lắm, con còn nhớ chứ? Nhưng mà cái sớm nhất chắc phải là từ ba mươi mấy năm trước, lúc đó nhà máy hoá chất vừa lên ngôi, ai cũng bảo công nghiệp phát triển, tung hô đòi chấn hưng nền công nghiệp thành phố Giang, còn dựa vào đó để phát triển kinh tế…”
Tiết Bồng sững người.
Ba mươi mấy năm trước?
Cô vội hỏi: “Vậy mẹ còn nhớ cụ thể là ba mươi mấy năm không? Ba mươi mốt, ba mươi lăm, ba mươi tám hay ba mươi chín?”
Trương Vân Hoa: “Mẹ không nhớ cụ thể nữa, chắc không lâu đến nỗi ba mươi tám, ba mươi chín năm, chắc là ba mươi lăm, ba mươi sáu năm trước.”
Ba mươi lăm, ba mươi sáu năm trước.
Tiết Bồng nheo mắt, trong đầu xuất hiện mảnh giấy Trần Lăng để lại.
“Chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ ba mươi lăm năm trước.”
Không lẽ chai nước và mảnh giấy Trần Lăng để lại là chỉ một nhà máy hoá chất nào đó ở ba mươi lăm năm trước?
Hình như Lục Nghiễm cũng từng nói, bố mẹ Trần Lăng đã mất từ lâu, khi còn sống đã làm việc ở một nhà máy hoá chất nào đó, là đồng nghiệp của bố mẹ Chung Ngọc, người mà tháng nào cũng đến thăm cô ta.
Nhưng mà vì sao Trần Lăng phải để lại thông tin này, lại còn vòng vo chỉ sang một nhà máy xa vời tới vậy? Rốt cuộc cô ta muốn nói lên điều gì?
Dù có chơi đố chữ cũng đâu cần hiểm vậy. Cảnh sát có phải phóng viên hóng hớt đâu, sau khi kết án đâu ai rảnh hơi dư sức mà đi điều tra chuyện cũ không có liên quan tới vụ án chứ.
Hơn nữa Trần Lăng thông minh như thế, không thể không biết điều này, nếu đã biết rồi vì sao còn cất công như vậy?
Tiết Bồng suy nghĩ rất nhập tâm, cho đến khi Trương Vân Hoa gọi mấy tiếng bên kia đầu dây, cô mới hoàn hồn, vội nói: “À, mẹ, con không có gì đâu, chỉ là tự dưng nghĩ đến một chuyện. Vậy trưa nay gặp mình nói chuyện nhé, con phải về Cục thành phố rồi.”
Trương Vân Hoa cũng không gặng hỏi, cười cười dặn dò vài câu rồi cúp máy
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trên đường Tiết Bồng lái xe về Cục thành phố, Lục Nghiễm đang dọn dẹp lại ký túc xá một người.
Lục Nghiễm nấu một ít bột yến mạch, vừa xem tin tức sáng vừa ăn, ăn xong yến mạch lại uống thêm một cốc cà phê, nhân lúc nhâm nhi cà phê ngồi bên quầy bếp gửi tin nhắn.
Lục Nghiễm mở một khung chat, gõ một hàng chữ: “Nghe nói cậu đã ra rồi, mình đi kiếm dịp cho bọn mình gặp nhau, uống mấy ly, không biết có tiện cho cậu không.”
Chỉ là anh vừa nhấn “gửi đi” thì khung chat lại hiển thị “Tin nhắn đã được gửi đi nhưng người nhận từ chối nhận.”
Lục Nghiễm chưng hửng, nhận ra mình đã bị chặn.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lục tìm số của Thường Phong trong danh bạ điện thoại, nhanh chóng gọi đi.
Điện thoại cũng rất nhanh truyền tới một giọng nói: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đang bận.”
Lục Nghiễm cúp máy, lại đứng yên đó yên lặng mấy giây rồi nốc sạch số cà phê còn lại, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngải Tiểu Nguyên.
“Mình thử liên lạc với Thường Phong rồi nhưng không được.”
Mấy phút sau, Ngải Tiểu Nguyên trả lời lại: “Vậy à, vậy để mình liên lạc thêm xem thử.”
Lục Nghiễm không trả lời, đút thẳng điện thoại vào trong túi rồi bước ra cửa.
Ký túc xá một người mà Lục Nghiễm ở cách Cục thành phố không xa, đi bộ cũng chỉ mười phút, thường thì anh sẽ không lái xe, xe đậu ở bãi đậu xe Cục thành phố, anh thì đi bộ tới.
Trên đường Lục Nghiễm đến Cục thành phố, có hai cuộc điện thoại gọi đến, một là điện thoại do Vương Siêu phụ trách huấn luyện chó cảnh sát của đội chống ma tuý gọi tới, bảo rằng tháng này chó cảnh sát Barno chính thức giải ngũ, hỏi khi nào Lục Nghiễm tới làm thủ tục nhận nuôi.
Từ lúc biết mình sắp rời khỏi đội chống ma tuý, Lục Nghiễm đã nói trước với Vương Siêu chuyện này, Lục Nghiễm là người có thân thế, lại theo Barno từ nhỏ đến lớn, muốn nhận nuôi cũng không khó gì.
Không có nhiều Cục Cảnh sát chịu chấp nhận cho cá nhân nuôi chó cảnh sát, vả lại cũng sàng lọc rất gắt gao, ít nhất phải có nền tảng về chăm sóc và huấn luyện các giống chó, nhà phải có chỗ thích hợp để nuôi chó, điều kiện kinh tế cũng phải đầy đủ, quan trọng nhất là bắt buộc có người bảo lãnh trong nội bộ công an, không được buôn bán trục lợi.
Vương Siêu nhắc đến, Lục Nghiễm mới nhớ ra chuyện này: “Mấy ngày nay đang có vụ án, bận ngập đầu, vầy đi, mai tôi đến làm thủ tục nhé.”
Vương Siêu: “Cũng không cần gấp vậy đâu, nhưng mà nếu mai anh rảnh thì tới làm luôn đỡ mất công quên tới quên lui.”
Lục Nghiễm cười nói vài câu, cúp máy rồi lại cất điện thoại vào, không ngờ lại nhận được tin nhắn Wechat của mẹ Tề Vận Chi.
Ban đầu Lục Nghiễm còn tưởng là dặn dò hằng ngày, thế nhưng lướt nhìn thì ai ngờ lại chết đứng tại chỗ.
Anh đứng yên tại chỗ, còn tưởng đâu là mình hoa mắt cho đến khi nhìn thấy rõ lời nhắn của Tề Vận Chi.
“Mẹ sắp xếp ổn thỏa với cô bé đi xem mắt rồi, trưa nay hai đứa gặp nhau cái đi, thời gian địa điểm mẹ cũng đặt trước cả rồi, không làm gián đoạn công việc của con đâu, địa chỉ ở quán cơm ngay cạnh Cục thành phố ấy, mẹ gửi hết thông tin gồm tên với thời gian hẹn của cô bé đó cho con rồi, con nhớ tới đấy.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiếp đó, Tề Vận Chi lại gửi tới địa chỉ và tên quán cơm, sau đó lại gửi một tấm ảnh của cô gái kia, còn kèm theo thông tin cơ bản.
Nhưng Lục Nghiễm hoàn toàn không quan tâm mà gọi thẳng cho Tề Vận Chi.
Bên kia đầu dây vừa nhấc máy, Lục Nghiễm đã nói: “Mẹ, sao đột ngột vậy?”
Tề Vận Chi cười: “Đột ngột đâu, lần trước mẹ hỏi con, con bảo mẹ sắp xếp đi mà, mẹ sắp xếp ổn thoả cả rồi, con đâu cần lo lắng gì đâu, đỡ quá trời.”
Lục Nghiễm im lặng một chốc, đứng yên bên đường thở dài: “Lỡ hôm nay con bận rồi sao, lỡ có vụ án là con phải đi điều tra má, mẹ phải nói với con trước một tiếng chứ.”
Tề Vận Chi nói: “À, chuyện đó hả, hôm qua mẹ gọi điện hỏi đội trưởng Phan cả rồi, cho mày khỏi có giả mù sa mưa với mẹ. Đội trưởng Phan nói với mẹ cả rồi, mày vừa với kết thúc xong một vụ, bây giờ đang nhàn rỗi ra đó, sáng nay sẽ họp viết báo cáo, trưa là ra được rồi.”
“…”
Lục Nghiễm thật sự không nói nổi tiếng nào, uổng công anh đấu trí đấu dũng với biết bao nhiêu phần tử phạm tội bên ngoài, về đến nhà gặp mẹ cũng phải hết cách.
Tuy cuộc đời Tề Vận Chi chưa từng gặp phong ba sóng gió gì nặng nề nhưng bà cũng từng lấy cảnh sát hình sự, con trai cũng là cảnh sát hình sự, chồng bây giờ còn là Phó Thị trưởng, cả nửa cuộc đời đều toàn chung sống với người trong “nha môn”, tất nhiên là kinh nghiệm cũng phong phú.
Hơn nữa Lục Nghiễm là do Tề Vận Chi tự tay nuôi lớn, tính tình anh thế nào bà đều hiểu rõ, vì vậy đã nghĩ được nên làm gì, làm thế nào từ lâu, tuyệt đối không để Lục Nghiễm có cơ hội phản bác hay viện cớ.
Đặt hẹn ở quán cơm gần Cục thành phố, chọn sẵn phòng riêng, còn hỏi rõ thời gian lịch trình của Lục Nghiễm trước để chặn đường lui của anh.
Lục Nghiễm nghe xong lập tức hết đường chạy, chỉ đành nói: “Dù trưa nay con có thời gian những cũng không tung tăng bên đó lâu quá được, còn vừa tới Chi đội Hình sự, còn phải làm quen lại rất nhiều việc.”
Tề Vận Chi cười nói: “Mẹ biết, mẹ biết cả, mẹ cũng có bắt con ở đó cả buổi chiều đâu, con có việc thì cứ đi làm, đừng để gián đoạn chuyện chính. Với lại hai đứa đều làm việc ở Cục thành phố, mai mốt đầy cơ hội gặp mặt, từ từ gắn kết tình cảm cũng được.”
Đều làm việc ở Cục thành phố?
Lục Nghiễm thừ người hỏi: “Mẹ nói “hai đứa” là chỉ ai với ai vậy?”
Tề Vận Chi nói: “Con xem thông tin mẹ gửi là biết ấy mà. Thôi được rồi, mẹ không nói nhiều với mày nữa, đi làm nhanh đi, thời tiết oi bức, nhớ uống nhiều nước đấy!”
Tề Vận Chi cúp máy rồi Lục Nghiễm mới lật lại tin nhắn Wechat.
Cô gái trong ảnh có một khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn, mắt to mày ngài, mặt mũi cân đối, nếu chỉ tính ngoại hình thì mắt thẩm mỹ của Tề Vận Chi tương đối ổn.
Nhưng Lục Nghiễm chỉ nhìn lướt qua rồi nhớ nhanh khuôn mặt của cô gái này như nhớ ảnh đối tượng phạm tội vậy, sau đó lại nhìn xuống dưới.
“Diêu Tố Vấn, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Công nghiệp Hóa chất, thạc sĩ Đại học Cảnh sát, hiện làm việc ở toà kỹ thuật khoa học hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, công tác ở phòng thực nghiệm lý hoá.”
Xem đến đây, Lục Nghiễm chết đứng.
Cũng là chuyên viên kỹ thuật của Cục thành phố sao? Nhưng sao anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ?
Chỉ là Lục Nghiễm vừa mới thấy hoài nghi thì Tề Vận Chi lại gửi tin nhắn tới nói: “Lúc trước con cứ nói với mẹ là phải tìm bạn gái có thể đồng cảm được, có thể hiểu cho nhau được. Tìm người ngoài ngành thì con nói người ta không hiểu công việc của con, mai mốt chắc chắn sẽ than trách, tìm người cùng ngành thì lại nói bận việc không có thời gian. Năm ngoái khó khăn lắm mới nói với mẹ là có thích một cô gái, kết cuộc lại không đâu vào đâu. Bây giờ mẹ lót sẵn ổ cho mày luôn rồi đó, cô bé này cũng là người trong ngành, làm việc chung một nơi với mày, sau này làm việc, hai đứa không thiếu cơ hội tiếp xúc với nhau, vậy thì cũng có được luôn tiếng nói chung rồi. Cái chính là có thể vào được thể chế công an thì chắc chắn cũng không phải bàn về gia cảnh nữa, nhà cô bé này ba đời đều là thành phần trí thức, con cái chắc chắn là cũng ngoan ngoãn lắm.”
Lục Nghiễm không biết nói gì hơn, nhìn đường thở dài, nhanh chóng gõ một hàng chữ: “Cô gái lần trước mà con nói với mẹ ấy, thật ra mối quan hệ của con với cô ấy cũng dịu…”
Ai ngờ còn chưa gõ xong đã nghe thấy hai tiếng “tin tin” cách đó rất gần.
Tiếp đến là có người gọi anh: “Lục Nghiễm.”
Lục Nghiễm run tay, suýt làm rớt luôn điện thoại xuống đất.
Anh giật mình quay đầu nhìn sang bên đường, nhìn ngay thấy một chiếc sedan màu đỏ đô, cửa xe được kéo xuống một nửa, Tiết Bồng ngồi ngay trên ghế lái nhìn anh.
“Sao anh đứng đây, có muốn quá giang một đoạn không?”
Lục Nghiễm ậm ừ rồi choàng tỉnh, não còn chưa phát mệnh lệnh thì hai chân đã tự quyết định bước về phía trước xe, kéo cửa ngồi lên.
Anh cất điện thoại, quên mất luôn chuyện Wechat.
Tiết Bồng cũng không nghi ngờ gì anh, tiếp tục lái xe đi, qua hai lối rẽ nữa là đã tới Cục thành phố.
Lục Nghiễm nhìn đường rồi lại nhìn vào trong xe, buột miệng hỏi: “Xe này mua bao lâu rồi?”
Tiết Bồng: “Chắc chưa được ba tháng nữa, nhưng mà là đồ second-hand, bây giờ tôi chưa có tiền mua xe mới.”
Lục Nghiễm hỏi: “Để tiền mua nhà à?”
Tiết Bồng nói: “Lấy đi mua thiết bị thí nghiệm hết rồi. Máy móc bây giờ đắt quá, mấy cái mấy triệu cũng có nữa. Tất nhiên là tôi mua không nổi rồi, quá lắm đổi được mỗi cái kính hiển vi.”
Lục Nghiễm không tiếp, anh biết Tiết Ích Đông bố Tiết Bồng có để lại một phòng thí nghiệm riêng, cũng biết là khi còn sống, Tiết Ích Đông đã thu thập được mấy món thiết bị tối tân nhất lúc bấy giờ, chỉ là bây giờ thời đại phát triển, mấy món đó đều đã lỗi thời, may là chất lượng tốt, vẫn chưa hư hỏng gì, Tiết Bồng không có tiền thay cái mới thì dùng tạm đồ cũ vẫn được.
Xe nhanh chóng chạy tới Cục thành phố, hai người bước xuống xe, lúc này Lục Nghiễm mới nhìn thấy một vết lõm ở đuôi xe.
Tiết Bồng nhìn thấy bèn nói: “Hôm qua bị một chiếc Bentley tông phải, phía bên kia chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Lục Nghiễm nhìn lướt sang, vô thức nhét một tay vào túi quần, ngập ngừng một lúc rồi cũng móc trong túi ra một cái chìa khoá, đưa sang cho cô: “Chắc sửa xe cũng phải một hai ngày, em đi lại bất tiện, lấy xe anh đi tạm đi.”
Tiết Bồng hết sức bất ngờ: “Tôi lái xe anh á? Vậy anh đi bằng gì?”
Lục Nghiễm: “Anh ở ký túc xá ấy, em cũng thấy đấy, anh toàn đi bộ đi làm. Nếu mà em qua đường thấy anh thì cho anh quá giang tí là được.”
Tiết Bồng cầm lấy chiếc chìa khoá vẫn còn nóng bởi nhiệt độ của anh, cô vẫn hơi do dự nhưng không biết nên nói thế nào, dù sao thì nếu cô muốn về nhà mà không có phương tiện đi lại sẽ rất phiền phức, trạm xe buýt và tàu điện ngầm bên đó đều rất xa, chỉ có nước là bắt xe đi.
“Vậy…”
Tiết Bồng chỉ vừa mới ấp úng được một chữ thì Lục Nghiễm đã cắt ngang: “Bảo vẫn là bạn mà, từ khi nào em trở nên lằng nhằng thế.”
Tiết Bồng ngẩn người, đang hết sức ngượng nghịu bỗng dưng lại tiêu tan hết, trợn mắt nhìn anh: “Ai lằng nhằng cơ?”
Lục Nghiễm nhướng mày.
Tiết Bồng lại liếc nhìn anh: “Tan làm đợi tôi, tôi đưa anh về nhà.”Giải thích kiến thức:
Trong nước máy chúng ta dùng hằng ngày cũng có vi khuẩn lam và một số mầm bệnh, vì thế việc uống nước đun sôi để nguội là cực kỳ khoa học. Người có sức đề kháng yếu uống nước máy vào sẽ bị đau bụng tiêu chảy, đây là do có liên quan đến các mầm bệnh nguồn bệnh.
Nước máy đã được xử lý khử trùng, hàm lượng vi khuẩn lam bên trong còn rất rất ít nhưng chúng thích ánh sáng mặt trời, nếu đổ nước máy vào trong một chai nước, để phơi dưới nắng vài ngày thì sẽ nhìn thấy dưới đáy và quanh thành chai có ít dấu vết màu xanh lục, đó là vi khuẩn lam bắt đầu sinh sôi nảy nở dưới tác dụng của quang hợp.
Vi khuẩn lam có lịch sử từ mấy tỉ năm trước, phân thành mấy ngàn chủng loại, nếu sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ hình thành hiện tượng “nước nở hoa” hay còn gọi là “tảo nở hoa”, miêu tả hiện việc vi sinh vật xuất hiện với số lượng lớn, trôi bềnh bồng trên một số ao hồ, thoạt nhìn sẽ thấy từng mảnh bọt màu xanh.
Cầm điện thoại lên xem thì thấy Hàn Cố đã gọi cho cô hai cuộc, còn nhắn cả tin nhắn Wechat.
Hàn Cố: “Lâu rồi không gặp, tìm dịp ôn lại chuyện cũ nhé?”
Lần trước họ liên lạc với nhau qua Wechat đã là ba năm trước.
Tiết Bồng gõ một câu “Gần đây Cục thành phố bận lắm” nhưng nghĩ ngợi rồi lại không gửi mà xoá đi luôn.
Tiết Bồng uống nước, nhanh chóng về phòng ngủ trên lầu, còn chưa bật đèn đã nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Lúc thức dậy lần nữa đã là sáng sớm hôm sau.
Tiết Bồng dậy sớm hơn cả chuông báo thức ba phút, cô nheo mắt nhìn ra trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ rồi ngồi dậy, tựa vào đầu giường thừ người một lúc.
Tối qua lại là một đêm đầy ác mộng.
Tiết Bồng đã thức giấc ba lần nhưng đều không phải thức do kinh hoàng, vì làm bạn với ác mộng lâu ngày, đã quen thuộc với nó, dù đã nhập tâm vào tình tiết câu chuyện “ác mộng” thì trong lòng Tiết Bồng vẫn có một âm thanh tỉnh táo nhắc nhở cô đây là mơ, không cần phải sợ, cô hoàn toàn có thể điều khiển nó.
Trên thực tế thì có rất nhiều lần Tiết Bồng đã thật sự điều khiển giấc mơ, thậm chí là “khống chế” hướng đi của giấc chiêm bao, từ nỗi sợ hãi trốn thoát, bị truy đuổi ban đầu trở thành như hiện giờ, có thể tìm được vũ khí trong giấc mơ, thậm chí biến ra được một món vũ khí, chiến đấu với “ác quỷ”, “ác ma” trong mơ.
Tiết Bồng nhớ rất rõ ban đầu lúc cô được Cố Dao hướng dẫn tâm lý, Cố Dao đã từng nói với cô, “cơ quan” tàng trữ lớn nhất của người chính là tiềm thức, có nhiều chuyện đến bản thân chúng ta còn không ý thức được nhưng lại hoàn toàn được ghi vào tiềm thức, sau đó tiềm thức cũng sẽ chuyển tải lại cho ta bằng cách sử dụng những “phân đoạn” trong giấc mơ.
Tiết Bồng từng bị giấc mơ làm phiền rất nhiều năm, không muốn mỗi ngày đều phải tỉnh dậy trong sợ hãi, cô thậm chí còn sợ phải đi ngủ, không biết phải làm thế nào mới có thể ngừng mơ được.
Cố Dao nói với cô rằng không ai có thể khống chế mình mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng, giấc mơ đến ngẫu nhiên, nó lục tìm không theo bất cứ quy tắc nào trong tiềm thức rồi ghép thành tình tiết.
Những tình tiết này lại bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần, ví dụ như Tiết Bồng thường xuyên mơ thấy bị ác quỷ đuổi giết, về lý giải giấc mơ thì có nghĩa là cô đang chịu áp lực tâm lý quá lớn.
Thế nhưng trong tình tiết ngẫu nhiên này có một thứ có thể chọn lựa chính là lúc tình tiết xuất hiện, ta có thể tham gia một cách bị động, cũng có thể phản kháng, thậm chí can thiệp vào và thiết kế lại.
Sau đó, Cố Dao chỉ cho Tiết Bồng một số cách thức tự ám thị bản thân, cô nói đây chính là cách thức “trò chuyện” với tiềm thức, người càng nhạy cảm càng dễ thực hiện nhưng dù là người thiếu nhạy bén vẫn có thể luyện tập được.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sau đó một thời gian dài, Tiết Bồng đều cố gắng thử, tất nhiên là số lần thất bại vượt xa số lần thành công, cứ hễ thành công “điều khiển” được giấc mơ một hai lần là cô đều vui cứ như trúng số vậy.
Đến khoảng hai năm gần đây, Tiết Bồng mới bắt đầu không sợ hãi việc ngủ và nằm mơ nữa, chỉ là mơ thấy ác mộng trong một thời gian quá dài khiến cả hoạt động tâm lý lẫn sinh lí của cô đều hình thành phản xạ có điều kiện, dần dần cũng ngủ rất ít, thức khuya là chuyện thường tình.
Thêm vào đó, cứ hễ trong lòng có vấn đề gì chưa giải quyết là đầu óc sẽ tự động liên tục suy nghĩ về nó, tự so đo với mình, dù tinh thần đã rất mệt, nằm xuống để vào giấc ngủ vẫn sẽ mơ thấy vấn đề nghĩ tới ban sáng, tiếp tục trong giấc mơ.
Vì sáng nay dậy sớm, trước khi ra ngoài, Tiết Bồng có dư dả thời gian, cô dành ra mười lăm phút để tóm tắt tổng kết đơn giản lại nghiên cứu thí nghiệm tối hôm trước, lưu lại kết quả trong USB rồi cho luôn vào túi.
Tiết Bồng ăn xong bữa sáng, lái xe đến Cục thành phố, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Trương Vân Hoa.
Trương Vân Hoa nói: “Bồng Bồng à, mẹ với chú Thường đặt bàn rồi đấy, ở gần ngay Cục thành phố của con thôi, nghỉ trưa con ra bước mấy bước là tới rồi, không tốn nhiều thời gian đâu, mình ăn một bữa đơn giản vậy thôi.”
Tiết Bồng vừa nhìn đường vừa trả lời: “Dạ vâng, không vấn đề gì mẹ ạ.”
“Vậy thế nhé, con mau đi làm đi, không quấy rầy con nữa nhé.”
Trương Vân Hoa vừa định cúp máy, ai ngờ Tiết Bồng tự dưng lại hỏi: “Phải rồi, mẹ này, con có chuyện muốn hỏi mẹ.”
Trương Vân Hoa: “Chuyện gì thế?”
Tiết Bồng: “Hôm qua con có kiểm tra đo lường đơn giản một mẫu nước, cũng có kết quả ban đầu nhưng thật ra cũng không chắc lắm. Con phát hiện trong mẫu nước này có hàm lượng vi khuẩn lam rất cao, hơn nữa hàm lượng kim loại cũng vượt quá chuẩn, hơn nước hồ thông thường ít nhất năm mươi lần. À phải rồi, con còn phát hiện ra vài mầm bệnh nữa. Nhưng mà bây giờ con đều không chắc chắn lắm về những thứ này, những nghiên cứu và máy móc bố để lại con dùng không quen tay lắm, có thể sẽ có sai sót.”
Nghe Tiết Bồng thuật lại, Trương Vân Hoa trước tiên hơi chững lại một lúc rồi do dự: “Trước khi nước hồ được khử trùng khử khuẩn đều sẽ có những thứ như mầm bệnh, bệnh khuẩn. Nếu là vi khuẩn lam thì ba phần tư đều tập trung ở hồ nước ngọt, phải xem xem hàm lượng có cao quá hay không, có làm “nước nở hoa” hay không. Nếu thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu sáng bình thường, dòng chảy chậm rãi cộng thêm hàm lượng vật chất dinh dưỡng khá cao thì sẽ đủ điều kiện để vi khuẩn lam sinh sôi nảy nở. Còn hàm lượng kim loại vượt chuẩn mà con nói thì cũng có thể lắm, nếu gần cái hồ này từng hoặc đang có một nhà máy hóa chất, xử lý nước thải không đến nơi đến chốn, nước thải sẽ chảy ra hồ, sẽ trực tiếp làm thay đổi chất nước của hồ. Tất nhiên là còn phải xem tính dòng chảy của hồ nước này có chảy ra đâu hay không.”
Trương Vân Hoa nói tới đây bỗng chuyển chủ đề hỏi: “Ấy, lạ thật, sao tự dưng con lại có hứng thú với kiểm tra chất nước thế, con lấy mẫu ở hồ nào vậy, mẫu gần đây hay sao?”
Tiết Bồng cười nói: “Một mẫu vật chứng của một vụ án ạ, còn chưa biết là hồ nào, chỉ biết đại khái là ở khu phía Nam, đợi con xác định được bước tiếp theo, tìm cơ hội đi thu thập mẫu về so sánh là biết được thôi. Phải rồi, mẹ này, nghe nói gần hồ này trước đây đúng là có một nhà máy hóa chất, nhưng mà đóng cửa lâu rồi, chỉ là không biết năm nào.”
Trương Vân Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Mẹ nhớ nhà máy hóa chất khu phía Nam có một thời gian tập trung rất đông, gần mười năm mà có tận bảy, tám cái, dần dần cũng dời đi cả rồi, bây giờ chắc vẫn còn hai, ba cái. Hai mươi mấy năm trước có cả mớ ấy, lúc đó không khí thành phố Giang tệ lắm, con còn nhớ chứ? Nhưng mà cái sớm nhất chắc phải là từ ba mươi mấy năm trước, lúc đó nhà máy hoá chất vừa lên ngôi, ai cũng bảo công nghiệp phát triển, tung hô đòi chấn hưng nền công nghiệp thành phố Giang, còn dựa vào đó để phát triển kinh tế…”
Tiết Bồng sững người.
Ba mươi mấy năm trước?
Cô vội hỏi: “Vậy mẹ còn nhớ cụ thể là ba mươi mấy năm không? Ba mươi mốt, ba mươi lăm, ba mươi tám hay ba mươi chín?”
Trương Vân Hoa: “Mẹ không nhớ cụ thể nữa, chắc không lâu đến nỗi ba mươi tám, ba mươi chín năm, chắc là ba mươi lăm, ba mươi sáu năm trước.”
Ba mươi lăm, ba mươi sáu năm trước.
Tiết Bồng nheo mắt, trong đầu xuất hiện mảnh giấy Trần Lăng để lại.
“Chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ ba mươi lăm năm trước.”
Không lẽ chai nước và mảnh giấy Trần Lăng để lại là chỉ một nhà máy hoá chất nào đó ở ba mươi lăm năm trước?
Hình như Lục Nghiễm cũng từng nói, bố mẹ Trần Lăng đã mất từ lâu, khi còn sống đã làm việc ở một nhà máy hoá chất nào đó, là đồng nghiệp của bố mẹ Chung Ngọc, người mà tháng nào cũng đến thăm cô ta.
Nhưng mà vì sao Trần Lăng phải để lại thông tin này, lại còn vòng vo chỉ sang một nhà máy xa vời tới vậy? Rốt cuộc cô ta muốn nói lên điều gì?
Dù có chơi đố chữ cũng đâu cần hiểm vậy. Cảnh sát có phải phóng viên hóng hớt đâu, sau khi kết án đâu ai rảnh hơi dư sức mà đi điều tra chuyện cũ không có liên quan tới vụ án chứ.
Hơn nữa Trần Lăng thông minh như thế, không thể không biết điều này, nếu đã biết rồi vì sao còn cất công như vậy?
Tiết Bồng suy nghĩ rất nhập tâm, cho đến khi Trương Vân Hoa gọi mấy tiếng bên kia đầu dây, cô mới hoàn hồn, vội nói: “À, mẹ, con không có gì đâu, chỉ là tự dưng nghĩ đến một chuyện. Vậy trưa nay gặp mình nói chuyện nhé, con phải về Cục thành phố rồi.”
Trương Vân Hoa cũng không gặng hỏi, cười cười dặn dò vài câu rồi cúp máy
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trên đường Tiết Bồng lái xe về Cục thành phố, Lục Nghiễm đang dọn dẹp lại ký túc xá một người.
Lục Nghiễm nấu một ít bột yến mạch, vừa xem tin tức sáng vừa ăn, ăn xong yến mạch lại uống thêm một cốc cà phê, nhân lúc nhâm nhi cà phê ngồi bên quầy bếp gửi tin nhắn.
Lục Nghiễm mở một khung chat, gõ một hàng chữ: “Nghe nói cậu đã ra rồi, mình đi kiếm dịp cho bọn mình gặp nhau, uống mấy ly, không biết có tiện cho cậu không.”
Chỉ là anh vừa nhấn “gửi đi” thì khung chat lại hiển thị “Tin nhắn đã được gửi đi nhưng người nhận từ chối nhận.”
Lục Nghiễm chưng hửng, nhận ra mình đã bị chặn.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lục tìm số của Thường Phong trong danh bạ điện thoại, nhanh chóng gọi đi.
Điện thoại cũng rất nhanh truyền tới một giọng nói: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đang bận.”
Lục Nghiễm cúp máy, lại đứng yên đó yên lặng mấy giây rồi nốc sạch số cà phê còn lại, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngải Tiểu Nguyên.
“Mình thử liên lạc với Thường Phong rồi nhưng không được.”
Mấy phút sau, Ngải Tiểu Nguyên trả lời lại: “Vậy à, vậy để mình liên lạc thêm xem thử.”
Lục Nghiễm không trả lời, đút thẳng điện thoại vào trong túi rồi bước ra cửa.
Ký túc xá một người mà Lục Nghiễm ở cách Cục thành phố không xa, đi bộ cũng chỉ mười phút, thường thì anh sẽ không lái xe, xe đậu ở bãi đậu xe Cục thành phố, anh thì đi bộ tới.
Trên đường Lục Nghiễm đến Cục thành phố, có hai cuộc điện thoại gọi đến, một là điện thoại do Vương Siêu phụ trách huấn luyện chó cảnh sát của đội chống ma tuý gọi tới, bảo rằng tháng này chó cảnh sát Barno chính thức giải ngũ, hỏi khi nào Lục Nghiễm tới làm thủ tục nhận nuôi.
Từ lúc biết mình sắp rời khỏi đội chống ma tuý, Lục Nghiễm đã nói trước với Vương Siêu chuyện này, Lục Nghiễm là người có thân thế, lại theo Barno từ nhỏ đến lớn, muốn nhận nuôi cũng không khó gì.
Không có nhiều Cục Cảnh sát chịu chấp nhận cho cá nhân nuôi chó cảnh sát, vả lại cũng sàng lọc rất gắt gao, ít nhất phải có nền tảng về chăm sóc và huấn luyện các giống chó, nhà phải có chỗ thích hợp để nuôi chó, điều kiện kinh tế cũng phải đầy đủ, quan trọng nhất là bắt buộc có người bảo lãnh trong nội bộ công an, không được buôn bán trục lợi.
Vương Siêu nhắc đến, Lục Nghiễm mới nhớ ra chuyện này: “Mấy ngày nay đang có vụ án, bận ngập đầu, vầy đi, mai tôi đến làm thủ tục nhé.”
Vương Siêu: “Cũng không cần gấp vậy đâu, nhưng mà nếu mai anh rảnh thì tới làm luôn đỡ mất công quên tới quên lui.”
Lục Nghiễm cười nói vài câu, cúp máy rồi lại cất điện thoại vào, không ngờ lại nhận được tin nhắn Wechat của mẹ Tề Vận Chi.
Ban đầu Lục Nghiễm còn tưởng là dặn dò hằng ngày, thế nhưng lướt nhìn thì ai ngờ lại chết đứng tại chỗ.
Anh đứng yên tại chỗ, còn tưởng đâu là mình hoa mắt cho đến khi nhìn thấy rõ lời nhắn của Tề Vận Chi.
“Mẹ sắp xếp ổn thỏa với cô bé đi xem mắt rồi, trưa nay hai đứa gặp nhau cái đi, thời gian địa điểm mẹ cũng đặt trước cả rồi, không làm gián đoạn công việc của con đâu, địa chỉ ở quán cơm ngay cạnh Cục thành phố ấy, mẹ gửi hết thông tin gồm tên với thời gian hẹn của cô bé đó cho con rồi, con nhớ tới đấy.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiếp đó, Tề Vận Chi lại gửi tới địa chỉ và tên quán cơm, sau đó lại gửi một tấm ảnh của cô gái kia, còn kèm theo thông tin cơ bản.
Nhưng Lục Nghiễm hoàn toàn không quan tâm mà gọi thẳng cho Tề Vận Chi.
Bên kia đầu dây vừa nhấc máy, Lục Nghiễm đã nói: “Mẹ, sao đột ngột vậy?”
Tề Vận Chi cười: “Đột ngột đâu, lần trước mẹ hỏi con, con bảo mẹ sắp xếp đi mà, mẹ sắp xếp ổn thoả cả rồi, con đâu cần lo lắng gì đâu, đỡ quá trời.”
Lục Nghiễm im lặng một chốc, đứng yên bên đường thở dài: “Lỡ hôm nay con bận rồi sao, lỡ có vụ án là con phải đi điều tra má, mẹ phải nói với con trước một tiếng chứ.”
Tề Vận Chi nói: “À, chuyện đó hả, hôm qua mẹ gọi điện hỏi đội trưởng Phan cả rồi, cho mày khỏi có giả mù sa mưa với mẹ. Đội trưởng Phan nói với mẹ cả rồi, mày vừa với kết thúc xong một vụ, bây giờ đang nhàn rỗi ra đó, sáng nay sẽ họp viết báo cáo, trưa là ra được rồi.”
“…”
Lục Nghiễm thật sự không nói nổi tiếng nào, uổng công anh đấu trí đấu dũng với biết bao nhiêu phần tử phạm tội bên ngoài, về đến nhà gặp mẹ cũng phải hết cách.
Tuy cuộc đời Tề Vận Chi chưa từng gặp phong ba sóng gió gì nặng nề nhưng bà cũng từng lấy cảnh sát hình sự, con trai cũng là cảnh sát hình sự, chồng bây giờ còn là Phó Thị trưởng, cả nửa cuộc đời đều toàn chung sống với người trong “nha môn”, tất nhiên là kinh nghiệm cũng phong phú.
Hơn nữa Lục Nghiễm là do Tề Vận Chi tự tay nuôi lớn, tính tình anh thế nào bà đều hiểu rõ, vì vậy đã nghĩ được nên làm gì, làm thế nào từ lâu, tuyệt đối không để Lục Nghiễm có cơ hội phản bác hay viện cớ.
Đặt hẹn ở quán cơm gần Cục thành phố, chọn sẵn phòng riêng, còn hỏi rõ thời gian lịch trình của Lục Nghiễm trước để chặn đường lui của anh.
Lục Nghiễm nghe xong lập tức hết đường chạy, chỉ đành nói: “Dù trưa nay con có thời gian những cũng không tung tăng bên đó lâu quá được, còn vừa tới Chi đội Hình sự, còn phải làm quen lại rất nhiều việc.”
Tề Vận Chi cười nói: “Mẹ biết, mẹ biết cả, mẹ cũng có bắt con ở đó cả buổi chiều đâu, con có việc thì cứ đi làm, đừng để gián đoạn chuyện chính. Với lại hai đứa đều làm việc ở Cục thành phố, mai mốt đầy cơ hội gặp mặt, từ từ gắn kết tình cảm cũng được.”
Đều làm việc ở Cục thành phố?
Lục Nghiễm thừ người hỏi: “Mẹ nói “hai đứa” là chỉ ai với ai vậy?”
Tề Vận Chi nói: “Con xem thông tin mẹ gửi là biết ấy mà. Thôi được rồi, mẹ không nói nhiều với mày nữa, đi làm nhanh đi, thời tiết oi bức, nhớ uống nhiều nước đấy!”
Tề Vận Chi cúp máy rồi Lục Nghiễm mới lật lại tin nhắn Wechat.
Cô gái trong ảnh có một khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn, mắt to mày ngài, mặt mũi cân đối, nếu chỉ tính ngoại hình thì mắt thẩm mỹ của Tề Vận Chi tương đối ổn.
Nhưng Lục Nghiễm chỉ nhìn lướt qua rồi nhớ nhanh khuôn mặt của cô gái này như nhớ ảnh đối tượng phạm tội vậy, sau đó lại nhìn xuống dưới.
“Diêu Tố Vấn, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Công nghiệp Hóa chất, thạc sĩ Đại học Cảnh sát, hiện làm việc ở toà kỹ thuật khoa học hình sự Cục Cảnh sát thành phố Giang, công tác ở phòng thực nghiệm lý hoá.”
Xem đến đây, Lục Nghiễm chết đứng.
Cũng là chuyên viên kỹ thuật của Cục thành phố sao? Nhưng sao anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ?
Chỉ là Lục Nghiễm vừa mới thấy hoài nghi thì Tề Vận Chi lại gửi tin nhắn tới nói: “Lúc trước con cứ nói với mẹ là phải tìm bạn gái có thể đồng cảm được, có thể hiểu cho nhau được. Tìm người ngoài ngành thì con nói người ta không hiểu công việc của con, mai mốt chắc chắn sẽ than trách, tìm người cùng ngành thì lại nói bận việc không có thời gian. Năm ngoái khó khăn lắm mới nói với mẹ là có thích một cô gái, kết cuộc lại không đâu vào đâu. Bây giờ mẹ lót sẵn ổ cho mày luôn rồi đó, cô bé này cũng là người trong ngành, làm việc chung một nơi với mày, sau này làm việc, hai đứa không thiếu cơ hội tiếp xúc với nhau, vậy thì cũng có được luôn tiếng nói chung rồi. Cái chính là có thể vào được thể chế công an thì chắc chắn cũng không phải bàn về gia cảnh nữa, nhà cô bé này ba đời đều là thành phần trí thức, con cái chắc chắn là cũng ngoan ngoãn lắm.”
Lục Nghiễm không biết nói gì hơn, nhìn đường thở dài, nhanh chóng gõ một hàng chữ: “Cô gái lần trước mà con nói với mẹ ấy, thật ra mối quan hệ của con với cô ấy cũng dịu…”
Ai ngờ còn chưa gõ xong đã nghe thấy hai tiếng “tin tin” cách đó rất gần.
Tiếp đến là có người gọi anh: “Lục Nghiễm.”
Lục Nghiễm run tay, suýt làm rớt luôn điện thoại xuống đất.
Anh giật mình quay đầu nhìn sang bên đường, nhìn ngay thấy một chiếc sedan màu đỏ đô, cửa xe được kéo xuống một nửa, Tiết Bồng ngồi ngay trên ghế lái nhìn anh.
“Sao anh đứng đây, có muốn quá giang một đoạn không?”
Lục Nghiễm ậm ừ rồi choàng tỉnh, não còn chưa phát mệnh lệnh thì hai chân đã tự quyết định bước về phía trước xe, kéo cửa ngồi lên.
Anh cất điện thoại, quên mất luôn chuyện Wechat.
Tiết Bồng cũng không nghi ngờ gì anh, tiếp tục lái xe đi, qua hai lối rẽ nữa là đã tới Cục thành phố.
Lục Nghiễm nhìn đường rồi lại nhìn vào trong xe, buột miệng hỏi: “Xe này mua bao lâu rồi?”
Tiết Bồng: “Chắc chưa được ba tháng nữa, nhưng mà là đồ second-hand, bây giờ tôi chưa có tiền mua xe mới.”
Lục Nghiễm hỏi: “Để tiền mua nhà à?”
Tiết Bồng nói: “Lấy đi mua thiết bị thí nghiệm hết rồi. Máy móc bây giờ đắt quá, mấy cái mấy triệu cũng có nữa. Tất nhiên là tôi mua không nổi rồi, quá lắm đổi được mỗi cái kính hiển vi.”
Lục Nghiễm không tiếp, anh biết Tiết Ích Đông bố Tiết Bồng có để lại một phòng thí nghiệm riêng, cũng biết là khi còn sống, Tiết Ích Đông đã thu thập được mấy món thiết bị tối tân nhất lúc bấy giờ, chỉ là bây giờ thời đại phát triển, mấy món đó đều đã lỗi thời, may là chất lượng tốt, vẫn chưa hư hỏng gì, Tiết Bồng không có tiền thay cái mới thì dùng tạm đồ cũ vẫn được.
Xe nhanh chóng chạy tới Cục thành phố, hai người bước xuống xe, lúc này Lục Nghiễm mới nhìn thấy một vết lõm ở đuôi xe.
Tiết Bồng nhìn thấy bèn nói: “Hôm qua bị một chiếc Bentley tông phải, phía bên kia chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Lục Nghiễm nhìn lướt sang, vô thức nhét một tay vào túi quần, ngập ngừng một lúc rồi cũng móc trong túi ra một cái chìa khoá, đưa sang cho cô: “Chắc sửa xe cũng phải một hai ngày, em đi lại bất tiện, lấy xe anh đi tạm đi.”
Tiết Bồng hết sức bất ngờ: “Tôi lái xe anh á? Vậy anh đi bằng gì?”
Lục Nghiễm: “Anh ở ký túc xá ấy, em cũng thấy đấy, anh toàn đi bộ đi làm. Nếu mà em qua đường thấy anh thì cho anh quá giang tí là được.”
Tiết Bồng cầm lấy chiếc chìa khoá vẫn còn nóng bởi nhiệt độ của anh, cô vẫn hơi do dự nhưng không biết nên nói thế nào, dù sao thì nếu cô muốn về nhà mà không có phương tiện đi lại sẽ rất phiền phức, trạm xe buýt và tàu điện ngầm bên đó đều rất xa, chỉ có nước là bắt xe đi.
“Vậy…”
Tiết Bồng chỉ vừa mới ấp úng được một chữ thì Lục Nghiễm đã cắt ngang: “Bảo vẫn là bạn mà, từ khi nào em trở nên lằng nhằng thế.”
Tiết Bồng ngẩn người, đang hết sức ngượng nghịu bỗng dưng lại tiêu tan hết, trợn mắt nhìn anh: “Ai lằng nhằng cơ?”
Lục Nghiễm nhướng mày.
Tiết Bồng lại liếc nhìn anh: “Tan làm đợi tôi, tôi đưa anh về nhà.”Giải thích kiến thức:
Trong nước máy chúng ta dùng hằng ngày cũng có vi khuẩn lam và một số mầm bệnh, vì thế việc uống nước đun sôi để nguội là cực kỳ khoa học. Người có sức đề kháng yếu uống nước máy vào sẽ bị đau bụng tiêu chảy, đây là do có liên quan đến các mầm bệnh nguồn bệnh.
Nước máy đã được xử lý khử trùng, hàm lượng vi khuẩn lam bên trong còn rất rất ít nhưng chúng thích ánh sáng mặt trời, nếu đổ nước máy vào trong một chai nước, để phơi dưới nắng vài ngày thì sẽ nhìn thấy dưới đáy và quanh thành chai có ít dấu vết màu xanh lục, đó là vi khuẩn lam bắt đầu sinh sôi nảy nở dưới tác dụng của quang hợp.
Vi khuẩn lam có lịch sử từ mấy tỉ năm trước, phân thành mấy ngàn chủng loại, nếu sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ hình thành hiện tượng “nước nở hoa” hay còn gọi là “tảo nở hoa”, miêu tả hiện việc vi sinh vật xuất hiện với số lượng lớn, trôi bềnh bồng trên một số ao hồ, thoạt nhìn sẽ thấy từng mảnh bọt màu xanh.
Bình luận truyện