Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 26



Nhìn thấy Lục Nghiễm quay trở lại, Chung Ngọc hơi kinh ngạc: “Cậu còn việc gì nữa sao?”

Lục Nghiễm ngồi xuống ghế đối diện Chung Ngọc nói: “Tôi vẫn không yên tâm, đợi ở đây một lúc vẫn hơn, dù gì người đưa bác đến cũng là tôi.”

Chung Ngọc sửng sốt, lúc này không chỉ kinh ngạc mà còn hơi gượng gạo: “Vậy có làm trễ nải công việc của cậu không?”

Lục Nghiễm ngước mắt lên rồi lại nhìn xuống không chút gợn sóng, anh lấy điện thoại ra vừa xem vừa nói: “Không gấp đâu, công việc của tôi linh hoạt lắm, tôi mới xin phép rồi.”

“…”

Từ sau đó, cả hai đều im lặng rất lâu.

Bầu không khí trầm hẳn xuống mà lại còn gượng gạo, Lục Nghiễm lại cứ như không có gì xảy ra, quyết tâm ở lì ở đấy không đi, nơi đây lại không phải chỗ riêng tư của Chung Ngọc, cô ta cũng không đuổi khách được.

Lục Nghiễm tranh thủ khoảng thời gian này để nhắn tin Wechat cho Trương Xuân Dương hỏi địa chỉ cùng quan hệ gia đình của người bạn “Chung Ngọc” mỗi tháng đều đến thăm Trần Lăng trong tù.

Trương Xuân Dương nhanh chóng tìm ra được, gửi sang cho Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm xác nhận lại, quả thật như vậy, “Chung Ngọc” đến thăm Trần Lăng và Chung Ngọc trước mắt anh là cùng một người.

Vài phút sau, bác sĩ bước ra từ ICU.

Chung Ngọc lập tức đứng dậy, hỏi han tình hình của Cao Thế Dương.

Bác sĩ cho biết sau khi cấp cứu cho bệnh nhân, tình hình đã ổn định trở lại, chỉ là bệnh nhân đã mắc chứng suy thận nghiêm trọng, hơn nữa trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định, lúc tỉnh lúc mê, còn nói năng lộn xộn.

Bác sĩ hỏi Chung Ngọc xem người bệnh có mắc bệnh về thận hay không, tinh thần có luôn như thế hay không, xem mình liệu có bỏ sót gì không.

Chung Ngọc thừ người một lúc, sắc mặt cũng bất ổn hơn: “Tôi chỉ biết bố chồng tôi mắc hội chứng Guillain-Barre, phát hiện ra từ khi còn trẻ, mấy năm sau này đều theo dõi rất kỹ, vì có bệnh như thế nên trước giờ đều không dám tiêm vắc xin phòng ngừa gì đó. Đúng ra là mấy năm trước tình hình đã ổn định, không biết sao năm nay lại cứ tái đi tái lại, thường xuyên sốt, cảm, khó thở,…”

Nói đến đây, Chung Ngọc lại ngừng một lúc rồi lại nhớ ra: “Thận thì không nghe ông ấy nhắc đến, chuyện tiểu tiện đại tiện ông ấy cũng chưa từng nói với tôi, dù có gì thì cũng sẽ nói với chồng tôi nhưng chồng tôi cũng không có nhắc tới. Về mặt tinh thần thì tôi nghe chồng nói hình như dạo gần đây ông ấy hơi hú lẩn, thường hay nói năng lộn xộn, còn nói là định đưa ông ấy đi xem có phải chứng mất trí ở người già không…”

Lục Nghiễm đứng ở bên cạnh, yên lặng nghe Chung Ngọc nói, đồng thời cũng quan sát biểu cảm của Chung Ngọc, đặc biệt là ánh mắt nhưng nhìn thế này thì ngoài vẻ lo lắng sợ sệt ra, Chung Ngọc cũng không có vẻ gì bất thường.

Vào lúc này, một y tá chạy ra từ trong ICU, vội vàng gọi bác sĩ đang đứng trao đổi với Chung Ngọc, bảo rằng tình hình bệnh nhân nguy cấp.

Bác sĩ quay người đi vào.

Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, Chung Ngọc cứ đứng nhìn trân trối vào cửa phòng điều trị tích cực như thế cả một lúc không nhúc nhích.

Lục Nghiễm nhìn lướt qua Chung Ngọc, nhanh chóng đi vào trong góc, lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tề Thăng.

Tề Thăng vừa nghe máy đã nói: “Tôi đang định gọi cho anh đây, chúng tôi có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ ở đây rồi…”

Tề Thăng nhanh chóng thuật lại tình trạng bề mặt thi thể của Lý Lan Tú, nguyên nhân tử vong của Lý Lan Tú là bệnh về đường hô hấp, trong dịch bài tiết của bà ấy còn có máu, còn những kết quả chi tiết khác thì còn phải chờ khám nghiệm tử thi chính thức, chỉ là xem tình hình hiện tại thì cần phải trưng cầu sự đồng ý của người nhà.

Ngoài mặt đều là bệnh về đường hô hấp, một người phát bệnh ở ngoài quán cơm, một người lại ở trong nhà, chỉ là Cao Thế Dương còn mắc thêm bệnh suy thận, dịch bài tiết của Lý Lan Tú còn có hiện tượng ra máu, thêm vào đó thời gian phát bệnh của cả hai không hề cùng lúc mà cách nhau hai ngày.

Lục Nghiễm cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: “Nói pháp y Trần lấy mẫu máu và dịch bài tiết của Lý Lan Tú, mau chóng đưa đến bên lí hoá kiểm tra độc chất,”

Tề Thăng: “Được.”

Lục Nghiễm lại nói: “Đưa điện thoại cho Tiết Bồng giúp tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy.”

Chưa được bao lâu, đầu dây bên kia đã có giọng của Tiết Bồng: “Alô.”

Lục Nghiễm lập tức hỏi ngay chuyện Lý Lan Tú đã uống thuốc gì trước khi chết, Tiết Bồng cũng trả lời tường tận, ngoài thuốc trị bệnh về đường hô hấp thì về cơ bản toàn là thuốc trị gan thận, gần đây nhất còn có uống thuốc Bắc.

Cũng có nghĩa là gan thận của Lý Lan Tú vẫn không ổn. Chỉ là không biết tình hình này bắt đầu từ khi nào. Hơn nữa có nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh mãn tính về gan thận, có thể là bệnh mãn tính, cũng có thể là do trúng phải một loại độc nào đó.

Còn tình trạng bài tiết ra máu thì…

Lục Nghiễm lại hỏi: “Lý Lan Tú có tiền sử loét đường ruột không?”

Tiết Bồng khẳng định: “Trên bệnh án không có ghi, cũng không tìm thấy thuốc trị loét đường ruột.”

Lục Nghiễm thở dài: ““Ban nãy cũng vừa phát hiện ra Cao Thế Dương bị suy thận, lại còn rất nghiêm trọng.”

Tiết Bồng không trả lời, chắc là cũng chấn động.

Hai vợ chồng già, một người đã chết, người kia cũng đang hấp hối, hơn nữa triệu chứng trước khi chết đều như nhau, nếu là ai nhìn vào cũng sẽ không cho là chỉ là trùng hợp.

Tiết Bồng đưa điện thoại lại cho Tề Thăng, Lục Nghiễm nói: “Chuẩn bị khám nghiệm tử thi trước đã, bên này tôi sẽ làm việc với người nhà. Nói với Trần Huân hối bên y pháp độc chất tranh thủ tìm ra kết quả, chỉ cần xét nghiệm ra được chất độc là có thể lập tức sắp xếp khám nghiệm tử thi.”

Tề Thăng: “Được, tôi biết rồi.”

Lục Nghiễm cúp máy, đứng yên tại chỗ vài giây cho đến khi cảm thấy như có ai đó đang bước đến từ đằng sau.

Lục Nghiễm quay đầu, nhìn thấy Chung Ngọc đứng cách đó bốn năm bước.

Không biết Chung Ngọc đã đi tới từ khi nào, trong tay còn đang cầm hai ly giấy dùng một lần, bên trong chứa đầy nước.

Thấy Lục Nghiễm quay người, Chung Ngọc ngại ngùng nói: “Cậu gì đó ơi, tôi chỉ muốn hỏi cậu có cần uống chút nước không…”

Lục Nghiễm nhướng mày, đón lấy một ly nước nhưng không uống mà chỉ nói: “Tôi nghe thấy hết những gì bác sĩ nói ban nãy rồi, tiếp đến chị tính thế nào?”

Chung Ngọc lại bỗng thất thần: “Tôi cũng không biết, tôi vẫn chưa liên lạc được với chồng… bác sĩ nói vẫn cần phải hội chẩn với vài phòng khoa khác rồi mới chọn ra phương án chữa trị.”

“Qua đó ngồi trước đã.” Lục Nghiễm vừa nói vừa đưa Chung Ngọc về lại băng ghế.

Đợi Chung Ngọc ngồi xuống, uống nửa ly nước rồi trấn tĩnh lại, Lục Nghiễm mới ngồi xuống đối diện, hai chân chống trên đất, hai khuỷu tay gác trên đầu gối, tay cầm ly nước, rướn người về trước, trưng ra tư thế chuẩn bị bắt lấy con mồi.

“Tôi biết là người của phân cục phía Đông đã báo cho chị biết rồi, Lý Lan Tú mẹ chồng chị được xác nhận là đã chết hai ngày trước ở trong chính căn nhà của bà ấy.”

Chung Ngọc đang đưa ly nước lên đến miệng, nghe thấy bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt trấn tĩnh của Lục Nghiễm.

Chung Ngọc hỏi: “Sao cậu lại biết?”

Tiếp theo đó, Chung Ngọc lại nói: “Đúng vậy… đúng là có chuyện như thế nhưng bây giờ tôi cũng đâu biết phải làm sao, tôi không gọi được cho chồng tôi, bố chồng còn đang nằm ở trong, mẹ chồng tôi lại…”

Lục Nghiễm không nói gì, chỉ mượn cơ hội này quan sát gần hơn, nhìn từ góc này là thấy được rõ nhất, dù Chung Ngọc có cúi đầu, quay đầu, né tránh ánh mắt thì anh đều phán đoán được trực quan.

Thông thường thì khi một người có trạng thái tinh thần bình thường cộng thêm có một kinh nghiệm xã hội ở mức độ nhất định đối mặt với một sự việc xảy ra đột ngột, dù có sốc đến mấy, đau buồn đến mấy cũng chỉ hoảng loạn trong một thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng khôi phục được một phần khả năng suy nghĩ, khi đối đáp với người khác, theo phản xạ có điều kiện và bản năng thì đều sẽ chọn cách “mạnh mẽ” trước, giải quyết vấn đề trước mắt trước.

Ngược lại nếu là diễn tuồng thì quá trình này sẽ kéo dài rất lâu hoặc là sẽ chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, không để ý tới người khác, hoặc là sẽ suy sụp, thậm chí có biểu hiện rất cường điệu.

Nhưng Chung Ngọc không hề có bất cứ biểu hiện cường điệu hoặc quá khích nào, chưa được bao lâu cô ta đã dần lấy lại được “lý trí”, khôi phục khả năng suy nghĩ bình thường, sau đó lại nghĩ đến điểm kỳ lạ của chuyện này rồi hỏi Lục Nghiễm: “Cho hỏi cậu là…”

Lục Nghiễm nói: “Tôi là đội phó của Chi đội Hình sự, tôi họ Lục. Chị Chung, sau đây tôi phải nói với chị một chuyện hết sức quan trọng.”

“Thì ra…” Chung Ngọc sửng sốt: “À, vậy cậu muốn nói gì với tôi?”

“Hiện tại có xuất hiện nghi vấn về cái chết của mẹ chồng chị, chúng tôi mong có thể tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra rõ nguyên nhân tử vong, cần người nhà ký vào đơn đồng ý.”

“Các cậu cần phải khám nghiệm tử thi sao?” Chung Ngọc thốt lên.

Lục Nghiễm: “Tôi biết chuyện rất đột ngột, nếu không phải do cái chết của bà Lý Lan Tú còn có nghi điểm, chúng tôi cũng sẽ không tự dưng yêu cầu như vậy. Qua bước đầu phán đoán của pháp y bên chúng tôi, bà Lý Lan Tú chết do bệnh về đường hô hấp, triệu chứng giống hệt như lúc ông Cao Thế Dương bố chồng chị phát bệnh. Chúng tôi đề nghị khám nghiệm tử thi cũng là để làm rõ nguyên nhân cái chết, trả lại chân tướng cho gia đình chị.”

“Chân tướng? Chân tướng gì cơ?” Chung Ngọc nghe mà sửng sốt, cứ như bị lời nói của Lục Nghiễm làm cho kinh hoàng: “Cảnh sát Lục, ý cậu là mẹ chồng tôi bị người ta giết sao?”

“Hiện giờ chúng tôi cũng chỉ bước đầu nghi ngờ, muốn xác định thêm chỉ có thể khám nghiệm tử thi.”

Chung Ngọc đứng phắt dậy: “Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi không đồng ý. Bây giờ bố chồng tôi đang được cấp cứu ở bên trong, chưa biết sống chết ra sao, cậu lại còn chạy tới trước mặt tôi đòi giải phẫu mẹ chồng tôi sao? Cậu đừng có nghĩ làm cảnh sát là hay, nhìn thấy cái gì cũng nghi ngờ được, muốn giải phẫu ai là giải phẫu người đó! Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu có bằng chứng không, nếu khám nghiệm tử thi xong lại chứng thực là nguyên nhân cái chết không có gì đáng ngờ thì các cậu tính như thế nào với gia đình tôi, có thể phục hồi lại thi thể của mẹ chồng tôi không? Đúng là vô lý hết sức!”

Lục Nghiễm vẫn bình tĩnh, đặt ly nước sang bên cạnh rồi cũng đứng dậy: “Chị Chung, tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị, hiện tại một người thân chưa rõ sống chết thế nào, một người thân khác lại bị yêu cầu giải phẫu, nếu là ai cũng không chịu nổi. Nhưng tôi vẫn mong chị bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thật kỹ chuyện này.”

Chung Ngọc không quan tâm tới Lục Nghiễm, bước nhanh đi nơi khác, đứng trước cửa phòng ICU nhìn chăm chăm vào đấy, không nói không rằng.

Lục Nghiễm cũng không nói thêm câu nào, chỉ nhân chút thời gian ngắn ngủi sắp xếp suy nghĩ.

Qua quan sát khi nãy có thể thấy được thái độ của Chung Ngọc đều ở trong mức bình thường, không hề cố ý tỏ ra kinh ngạc, đau đớn hay buồn bã giả tạo, hình như cô ta thật sự thấy rất bất ngờ.

Chuyện làm Lục Nghiễm thấy kỳ lạ nhất chính là ban đầu khi anh định rời đi lại nhìn thấy cảnh Chung Ngọc lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm.

Đã đến lúc này rồi thì rốt cuộc là người như thế nào, tính cách như thế nào mà lại còn lo xem mình có khóc trôi trang điểm hay không?

Rõ ràng là Chung Ngọc chẳng yêu thương bố mẹ chồng gì mấy, vì thế nên mới quan trọng ngoại hình của mình hơn, vả lại cô ta vốn đã là một người rất để tâm đến chuyện đẹp xấu, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vô thức bảo vệ hình tượng.

Điều này có thể thấy rõ qua cách ăn mặc sửa soạn của Chung Ngọc, tuy là màu sắc khá đơn giản nhưng nhìn là biết quần áo được lựa chọn kỹ càng, trang điểm không đậm nhưng lại rất tinh tế.

Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm lại không khỏi bắt đầu nghi ngờ, “trực giác” ban đầu của anh liệu có sai sót gì không. Nếu Chung Ngọc là một người hết sức yêu cái đẹp, vậy thì hành vi ban nãy của cô ta cũng có thể giải thích được.

Một lát sau, cửa phòng ICU lại mở ra lần nữa, bác sĩ vội vã cầm một tấm phim bước ra, nói với Chung Ngọc: “Phiền người nhà xem một lát, đây là phim chụp phổi của bệnh nhân.”

Trên tấm phim chụp phổi của Cao Thế Dương có rất nhiều bóng chấm lốm đốm, đi thành hình như nhánh cây, phân bố men theo mạch máu.

Chung Ngọc nhìn một lúc, cảm thấy không biết thế nào: “Bác sĩ, tôi không hiểu, đây là ý gì, những chấm nhỏ này là gì?”

Bác sĩ không trả lời chỉ hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, trước kia bệnh nhân có tiếp xúc với hóa chất gì không, hay là có làm việc ở nhà máy hoá chất không?”

Nhà máy hóa chất?

Lục Nghiễm ngước mắt nhưng lại chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của Chung Ngọc.

Anh đi tới trước mấy bước, vòng qua bên hông bác sĩ và Chung Ngọc, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Chung Ngọc, cô ta nói với bác sĩ: “Đúng vậy, trước kia bố chồng tôi từng làm việc ở nhà máy hóa chất nhưng mà đã về hưu rồi.”

Bác sĩ lại ngộ ra, dường như cuối cùng cũng đã tìm được nguyên nhân bệnh.

Chung Ngọc dò hỏi: “Bác sĩ, bác sĩ nói thế là sao ạ, rốt cuộc bố chồng tôi bị bệnh gì thế?”

Bác sĩ nói: “Mới rồi ICU, khoa thận, khoa hô hấp và khoa tiêu hoá của chúng tôi đã tiến hành hội chẩn, ông Cao Thế Dương không chỉ mắc bệnh về đường hô hấp, mà gan, thận và phổi đều có hiện tượng suy kiệt, theo kết quả chẩn đoán hiện tại, đây rất giống như trúng độc mãn tính vì một loại hợp chất hoá học nào đó. Trường hợp này chúng tôi sẽ cấp cứu tích cực nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị tâm lý.”

Đến khi bác sĩ đi rồi, Chung Ngọc lại đứng yên rất lâu tại chỗ, hai mắt cô ta thừ ra, không hề nhúc nhích, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Tận mấy phút sau, sau khi nắm hết thông tin, Chung Ngọc mới chầm chậm quay người nhìn vào mắt Lục Nghiễm.

Chung Ngọc nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi đồng ý khám nghiệm tử thi mẹ chồng tôi…”

Lần này lại đến lượt Lục Nghiễm sững sờ.

Nhưng Lục Nghiễm còn chưa lên tiếng, Chung Ngọc đã thở dài rồi nói: “Trước kia bố mẹ chồng tôi đều từng làm việc ở một nhà máy hóa chất, mấy năm nay về hưu rồi cứ thấy không khỏe trong người, thật ra tôi với chồng tôi cũng có nghi ngờ liệu có phải họ bị bệnh gì liên quan tới nghề nghiệp không, cũng có khuyên họ đi khám tổng quát, nếu phát hiện ra vấn đề gì thì đến nhà máy hóa chất đòi đền bù. Hai ông bà cứ nói là không tới mức đó, còn nói mình bảo hộ cụ bị rất kỹ càng, những đồng nghiệp già khác đều chẳng bị sao. Nhưng mà bây giờ tự dưng mẹ chồng tôi lại mất, bố chồng tôi lại… nếu thật sự là vì trúng độc từ hợp chất thì tôi cũng rất muốn làm rõ xem là vấn đề từ đâu mà ra.”

Lục Nghiễm lại nheo mắt, không nói tiếng nào mà nhìn Chung Ngọc.

Không thể không nói, Chung Ngọc thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhanh đến bất thường nhưng lại tự nhiên và hợp lí, làm người ta không tìm được gì khác lạ.

Lúc Chung Ngọc ngước mắt lên, mắt đã đỏ hoe lần nữa: “Cảnh sát Lục, tôi xin lỗi cậu vì thái độ ban nãy của mình, cậu nói đúng, khám nghiệm tử thi là để trả lại chân tướng cho chúng tôi. Một người đang sống sờ sờ không thể nào lại chết không rõ ràng như vậy được, chuyện này khó chấp nhận lắm.”

Nói hết câu, Chung Ngọc cúi đầu, chầm chậm đi về phía băng ghế.

Giọng nói của Lục Nghiễm vang lên phía sau cô ta: “Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thủ tục khám nghiệm tử thi, xin nén đau buồn.”

Chung Ngọc không trả lời, ngồi xuống bắt đầu nức nở.Lục Nghiễm nhanh chóng thông báo với phân cục khu phía Đông, bảo Tề Thăng phái hai người tới lấy ghi chép trước, tốt nhất nên là nữ cảnh sát.

Trước lúc có người tới, Lục Nghiễm hỏi Chung Ngọc trước vài câu đơn giản, đến khi người được cử đến đã có mặt mới rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về Cục thành phố, Lục Nghiễm gọi điện hỏi Tề Thăng: “Ai báo cho Chung Ngọc biết tin Lý Lan Tú đã tử vong hai ngày rồi vậy?”

Tề Thăng nói: “À, là Vương Chí Thân đấy. Anh có gì cần hỏi sao?”

“Vâng,”

Tề Thăng lập tức gọi: “À này, cậu Vương, tới đây cái!”

Tề Thăng gọi Vương Chí Thân đến trước mặt, Lục Nghiễm hỏi nhanh về tình hình lúc đó: “Cậu Vương, sau khi cậu nói cho Chung Ngọc biết về chuyện của mẹ chồng cô ta, Chung Ngọc phản ứng thế nào?”

Cảnh sát Vương nói: “Ban đầu chị ta rất kinh ngạc, hơi không tin lắm, lại hỏi em đã điều tra rõ ràng chưa, sau đó thút thít mấy tiếng, hỏi chúng ta định làm gì tiếp theo, có thể giúp sắp xếp thi thể của Lý Lan Tú trước được hay không, còn nói là vẫn cứ gọi không được cho chồng, bố chồng chị ta đang cấp cứu trong bệnh viện, hiện tại không rời khỏi được…”

Lục Nghiễm vừa nghe vừa nhớ lại tình hình lúc trong bệnh viện, anh vẫn luôn ở bệnh viện đợi Chung Ngọc, sau khi Chung Ngọc tới, anh cũng luôn cứ ở đó, không có ấn tượng gì chuyện nhìn thấy Chung Ngọc nghe cuộc gọi này, chắc là gọi lúc Chung Ngọc đi đóng viện phí, lúc đó cô ta đi mất mười mấy phút, thời gian có hơi lâu, lúc về vẫn còn hơi thất thần.

Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại hỏi: “Vậy thì kể từ lúc đó các cậu có nhận được điện thoại gọi lại của Chung Ngọc không?”

Cảnh sát Vương khựng lại: “Cái đó thì không.”

“Cậu chắc chứ?”

“Em chắc mà. Em gọi cho Chung Ngọc tổng cộng hai lần, một lần là để thông báo với chị ta là cần cạy cửa, một lần là thông báo chuyện bà bác mất, hơn nữa dù là vào nhà xử lý thi thể hay là thu thập chứng cứ thì đều phải cần sự đồng ý của người nhà, em còn nói với chị ta là lát nữa bên mình còn phải làm thêm thủ tục nữa, hỏi chị ta có ý kiến gì không. Chung Ngọc đã đồng ý qua điện thoại, em cũng đã ghi âm lại rồi nhưng mà sau đó chị ta không có gọi lại.”

Về đến Cục thành phố, Lục Nghiễm không về đội hình sự ngay mà đi thẳng đến toà thực nghiệm.

Lúc này, người bên Tề Thăng đã bắt đầu lấy ghi chép của Chung Ngọc, trong đầu Lục Nghiễm cũng hỗn loạn bởi những câu trả lời của Chung Ngọc.

Mãi cho đến khi bước vào thang máy của tòa thực nghiệm vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.

Lúc đi đóng viện phí, Chung Ngọc đã nhận được điện thoại của cảnh sát Vương, biết được mẹ chồng đã chết được hai ngày, sau đó thì bệnh viện cấp cứu cho Cao Thế Dương, từ cấp cứu thông thường chuyển vào ICU, trong cả quá trình này, Chung Ngọc luôn túc trực ở bệnh viện không hề rời đi, tất cả mọi cảm xúc thái độ của cô ta đều bình thường.

Ở đây có một điểm kỳ lạ duy nhất.

Sau khi trải qua một loạt các cú sốc, tinh thần của con người sẽ cực kỳ căng thẳng, sinh ra mệt mỏi, sẽ có phản ứng mất nước, Chung Ngọc cũng vậy, lúc cô ta ngồi ở ngoài cửa ICU, quả thật trông đã rất mệt.

Thế nhưng sau khi có được thời gian ngắn để nghỉ ngơi, cô ta dần dần trấn tĩnh lại, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là gọi điện cho Vương Chí Thân hỏi về nguyên nhân cái chết của mẹ chồng Lý Lan Tú mà là dặm phấn lại trước?

Nếu Chung Ngọc là một người cực kỳ yêu cái đẹp thì có thể giải thích được hành động dặm phấn này, nếu trong thời gian ngắn, Chung Ngọc chưa kịp nghĩ tới việc gọi điện hỏi về tình hình của Lý Lan Tú thì cũng có thể giải thích được, dù sao sức lực con người có giới hạn, thêm vào là hết cú sốc này đến cú sốc khác, đầu óc chỉ có thể suy nghĩ được một chuyện, chỉ có thể gác lại chuyện khác sang một bên.

Nhưng mà khi đặt hai chi tiết ở cạnh nhau thì tâm lí của Chung Ngọc lại trở nên hết sức kỳ lạ, rõ ràng là cô ta không hề quan tâm Lý Lan Tú chết như thế nào, ít nhất thì việc này còn không quan trọng bằng việc dặm lại phấn.

Đến cả bác sĩ còn nói là nghi ngờ trúng độc hóa chất mãn tính, vợ chồng Chung Ngọc lại còn từng nghi ngờ công việc của hai ông bà bác ở nhà máy hoá chất làm ảnh hưởng tới sức khoẻ, vậy thì theo thông thường mà nói cũng sẽ không kiềm chế được mà trách móc mấy câu chứ?

Vả lại cảnh sát hình sự còn đứng ngay bên cạnh, nếu vợ chồng Chung Ngọc có ý muốn đòi bồi thường, truy cứu trách nhiệm, vậy thì lúc này thường thì người ta sẽ hỏi cảnh sát về mức xử phạt nhà máy hóa chất làm hại sức khỏe người khác, nhà mình có thể đạt được khoản bồi thường bao nhiêu, cũng đều hợp lí cả.

Nhưng mà Chung Ngọc chẳng nói gì cả.

Tất nhiên thì đây đều chỉ là suy đoán và phân tích tâm lí đơn giản qua hành động và lời nói của Chung Ngọc mà thôi, quả thật sẽ khiến Chung Ngọc trở nên hơi đáng ngờ nhưng những suy đoán này hoàn toàn không thể giải thích cả vụ án, cũng không thể vì đó mà coi cô ta như nghi phạm, ít nhất thì cũng phải có được chút bằng chứng đã.

Còn nữa, vẫn chưa liên lạc được với chồng của Chung Ngọc.

Theo lời của Chung Ngọc thì hiện giờ chồng cô ta không đi làm, đã nghỉ việc từ ba tháng trước, mấy tháng nay luôn làm việc theo hướng công việc tự do, có lúc sẽ tắt chuông điện thoại, gọi cả ngày cũng không được.

Vậy là hôm nay chồng của Chung Ngọc lại tắt chuông lần nữa hay là có chuyện gì khác?

Lục Nghiễm cứ nghĩ như vậy đến mức thất thần, phút chốc quên mất luôn là mình đang ở đâu, chỉ dùng hết tất cả tâm trí dần vẽ nên sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật ở trong đầu.

Cũng không biết đã qua mất bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng “ting” bên tai.

Lục Nghiễm giật thót, vô thức ngẩng đầu.

Cửa thang máy mở ra, ánh mắt anh cũng trùng hợp đụng phải Diêu Tố Vấn đang bước vào thang máy.

Diêu Tố Vấn cũng hơi bất ngờ: “Anh mới xuống hay đang định đi lên vậy?”

Lục Nghiễm hoàn hồn: “À, tôi quên nhấn thang máy.”

“Vụ án gì mà khiến đội phó Lục mất hồn như vậy thế?” Diêu Tố Vấn buồn cười nhìn anh.

Nhắc đến vụ án, Lục Nghiễm mới nhớ ra: “À phải rồi, lúc chiều có phải các cô đã nhận được một mẫu máu và dịch bài tiết để làm kiểm tra độc chất đúng không, đã có kết quả chưa?”

Diêu Tố Vấn hỏi: “Ý anh là mẫu của bác tên Lý Lan Tú đấy hả?”

“Đúng rồi.”

“Tôi mới tới hôm nay, còn đang tìm hiểu công việc, người khác kiểm tra, nhưng mà đã có kết quả sơ bộ rồi, đúng là có phản ứng với độc chất nhưng cụ thể là loại độc nào thì vẫn đang tìm. Bây giờ tốt nhất là khám nghiệm tử thi trước rồi kiểm tra phần cắt…”

Diêu Tố Vấn còn chưa nói xong, thang máy đã tới tầng bốn.

Cửa vừa mở ra, Diêu Tố Vấn cũng im bặt.

Người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà là Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn.

Chỉ trong phút chốc, cả bốn người trong và ngoài cửa đều lặng thinh nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cả bốn cũng đều lần lượt thay đổi, mỗi người một vẻ mặt, có người nhướng mày, có người bất ngờ, có người lạnh mặt, còn có người đang cười.

Im ắng được vài giây, Mạnh Nghiêu Viễn là người đầu tiên lên tiếng: “Đội phó Lục, anh đang định đi đâu đấy?”

“Đến phòng xét nghiệm lí hoá hỏi kết quả độc chất.” Lục Nghiễm cười khẽ, liếc nhìn Tiết Bồng đang có vẻ như nửa cười nửa không mà hỏi: “Hai người thì sao?”

Mạnh Nghiêu Viễn nhường đường để Lục Nghiễm và Diêu Tố Vấn bước ra trước: “Hồi trưa tôi chưa ăn cơm, giờ đói rồi, đến nhà ăn coi còn đồ ăn dư không.”

Trong lúc nói chuyện, cả bốn cũng đã hoán đổi vị trí.

“Ồ.”

“Ồ…”

Lúc lách người qua, Lục Nghiễm và Diêu Tố Vấn cùng đồng thanh nói cùng một chữ, chỉ là một người rất bình tĩnh còn một người lại cao giọng lên.

Tiết Bồng chẳng thấy có vấn đề gì với giọng của Lục Nghiễm, giống như trả lời bâng quơ một tiếng vậy thôi.

Cái giọng lên cao của Diêu Tố Vấn lại hơi kỳ lạ, dường như chỉ có với người quen thân mới vậy thôi, trông Diêu Tố Vấn cũng trông đâu giống người giỏi kết thân.

Tiết Bồng thản nhiên nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy Diêu Tố Vấn cứ nhìn chăm chăm vào Mạnh Nghiêu Viễn.

Chỉ là Tiết Bồng còn chưa kịp xác định thêm nhiều hơn đã nghe Lục Nghiễm hỏi: “Còn em thì sao?”

Tiết Bồng lại quay sang nhìn Lục Nghiễm.

Tiết Bồng khẽ cười, liếc nhìn ánh mắt của Diêu Tố Vấn, cố ý nói: “À, tôi đi chung với cậu ấy, sẵn tiện vận động một chút.”

Lục Nghiễm mấp máy môi vừa định nói thì Diêu Tố Vấn lại bất thình lình chen vào trước: “Anh đi ăn cũng cần người khác đi chung nữa hả? Vậy để em đi với anh cho, sẵn tiện nói chuyện với anh, hiểu thêm về môi trường làm việc luôn.”

Mạnh Nghiêu Viễn nghệch người: “Hả? Cái này…”

Nhưng Mạnh Nghiêu Viễn còn chưa kịp phản ứng, Diêu Tố Vấn đã quay ngược lại vào thang máy, đứng cạnh Mạnh Nghiêu Viễn, còn nói với qua Tiết Bồng: “Chắc chị không để bụng đâu nhỉ.”

Một chiêu quá sức khó lường.

Tiết Bồng cụp mắt cười không ra tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, còn nói với Mạnh Nghiêu Viễn đang đứng bên trong: “Từ từ mà ăn nhé, ăn nhiều vào.”

Đến khi cửa thang máy khép lại, khép luôn cả cái nét kinh ngạc của Mạnh Nghiêu Viễn vào, lúc này Tiết Bồng mới quay sang nhìn Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Tiết Bồng im lặng một lát rồi nói: “Coi bộ đối tượng xem mắt của anh đã có người trong lòng rồi. Sao trong anh cũng chẳng có vẻ gì hồi hộp vậy.”

“Hả?” Lục Nghiễm ngơ thấy rõ, nghệch ra một lúc mới biết cô đang có ý gì: “Ý em là… Diêu Tố Vấn để ý Mạnh Nghiêu Viễn hả? Sao em biết vậy?”

Tiết Bồng bất lực lắc đầu, lách qua người anh đi thẳng.

Lục Nghiễm bước theo, vừa đi vừa nói: “Thật ra hồi trưa anh đã định nói rồi, làm cho có hình thức thôi, tại hai bên gia đình sắp xếp, không phải anh muốn đi xem mắt đâu.”

“Ờ.” Tiết Bồng chỉ qua loa một tiếng, dường như không hề hứng thú với đầu đuôi ngọn ngành chuyện này.

Đến lúc hai người đến cửa phòng thí nghiệm của khoa kiểm nghiệm dấu vết, Tiết Bồng đang định bước vào, thấy Lục Nghiễm cũng ngừng lại theo bèn lấy làm lạ hỏi: “Anh muốn đến khu lí hoá mà, đằng trước kìa.”

Lục Nghiễm lại nói: “Ban nãy Diêu Tố Vấn nói rồi, vẫn chưa có kết quả cụ thể, anh nghĩ là vẫn nên xem những vật chứng khác cái đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện