Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 37



Xem đến đây, Lục Nghiễm nói: “Anh không rõ nguyên lí làm việc của lò phản ứng, ngoài nguyên nhân mất điện thì liệu còn có liên quan đến chất lượng thiết bị không?”

Tiết Bồng lại xem lại thật kỹ bút tích của Tiết Ích Đông, cô giải thích: “Ở đây không nhắc đến chuyện chất lượng thiết bị có vấn đề, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Thật ra lò phản ứng xảy ra vấn đề không phải là trường hợp hiếm, tôi nói khó nghe chút thì là sự cố lần này chỉ thùng thiếc bị nứt dẫn đến rò rỉ khí độc thôi, vậy đã là đỡ rồi. Thường thì với sự cố lò phản ứng như thế này, chuyện đáng sợ nhất chính là phát nổ, con số tử vong lúc đó thì không chỉ là ba người nữa đâu.”

Tiết Bồng nhanh chóng giải thích đơn giản về nguyên lí với Lục Nghiễm.

Khi lò phản ứng được vận hành, nó sẽ không ngừng chuyển động trộn khuấy chất hữu cơ bên trong, những chất hữu cơ này thường là những vật liệu nguy hiểm rất dễ cháy và xẹt điện, một khi rò rỉ, tiếp xúc với không khí sẽ hình thành hợp chất phát nổ.

Trong khi đó, có nhiều chất hữu cơ thuộc nhóm vật phẩm độc hại, sẽ lập tức khiến nhân viên trúng độc ngạt thở.

Bản thân lò phản ứng có chức năng bốc hơi và làm nguội, nếu nhà máy đột ngột mất điện, lại không có chuẩn bị nguồn điện dự phòng hay nguồn điện dự phòng không được nối kịp, lò phản ứng ngừng hoạt động đột, nhiệt độ bên trong lại vẫn tiếp tục tăng cao, không thoát ra được, những lúc thế này rất có khả năng xảy ra hiện tượng nổ lò phản ứng.

Vật chứa chất hữu cơ đều là thùng thiếc chứ không phải thùng nhựa, bởi vì khi chất hữu cơ dao động trong thùng sẽ sinh ra điện tích, thùng nhựa là vật cách điện, điện tích không truyền xuống được sẽ tích lại nhiều hơn, sẽ sinh ra tia lửa rồi phát nổ, thùng thiếc thì lại có thể dẫn điện tích ra ngoài.

Nghe đến đây, Lục Nghiễm nói: “Nhưng ở đây có một vấn đề rất lớn.”

Tiết Bồng nhướng mày.

“Lò phản ứng hoàn toàn kín, nhiệt độ cao không toả ra được, vật liệu dễ phát nổ, vậy thùng thiếc cũng rất kín, bỏ vật liệu nhiệt độ cao vào thùng thiếc thì thành bom thùng thiếc rồi còn gì?”

“Đúng rồi, vấn đề là ở nhiệt độ cao.” Tiết Bồng lại lật ra trang sau nói: “Anh xem đi, bố tôi đã bổ sung thêm quá trình xử lý và phương án khẩn cấp khi mất điện chính xác ở đây.”

Lục Nghiễm nhìn theo chỗ Tiết Bồng chỉ vào, cả một đoạn dài bên dưới không có một dòng chỉ dẫn nào nói là phải chuyển chất hữu cơ ở nhiệt độ cao vào thùng thiếc, ở đây chỉ toàn viết làm thế nào để loại bỏ phế liệu qua đường ống và làm thế nào để làm nguội nhiệt độ, tránh dẫn đến phát nổ.

Lục Nghiễm nheo mắt, xem ra cả câu chuyện đều đã trở nên rõ ràng.

Tiết Bồng nói: “Có thể thấy rõ đây là một thao tác không thoả đáng dẫn đến việc rò rỉ khí độc. Nhưng mà có chỗ này rất kỳ lạ, phía trước viết Cao XX là tổ trưởng, vậy thì đúng ra nếu gặp phải trường hợp đột ngột này, trưởng xưởng hoặc tổ trưởng phải tiến hành theo kế hoạch khẩn cấp đã được chỉ định mới đúng, nhưng mà rõ ràng là họ không làm theo.”

Lục Nghiễm tiếp: “Chuyện xảy ra vào ba mươi lăm năm trước, công nghiệp thành phố Giang vừa vực dậy, công nhân không đủ kinh nghiệm, cũng chưa gặp phải trường hợp tương tự, vì thế không lập ra kế hoạch khẩn cấp, sau khi xảy ra chuyện, do không có kinh nghiệm, bọn họ đã đổ vật liệu vào thùng thiếc để tránh lãng phí.”

“Nếu đã như vậy, vậy thì vì sao sau đó Cao XX vẫn trở thành công thần?” Tiết Bồng hỏi.

Lục Nghiễm lại lật về trang ban nãy nói: “Em xem, ở đây có viết này, vụ việc rò rỉ khí độc xảy ra trước, sau đó trưởng xưởng Cao XX mới thành lập đội xử lý nguy cơ. Cũng có nghĩa là Cao XX này đã giải quyết tốt hậu quả mới lập được công.”

Nói đến đây, Lục Nghiễm chững lại, suy nghĩ vài giây rồi lại nói: “Nhưng mà cũng có thể có khả năng khác…”

“Ý anh muốn nói là người ra lệnh xử lý chất hữu cơ khi đó có thể là Cao XX, vì thế hại chết ba nhân công, sau đó Cao XX giải quyết hậu quả thật ra là để bù đắp cho sơ suất của mình?”

“Ừm. Bố mẹ của Trần Lăng và Chung Ngọc đều từng làm trong nhà máy hoá chất, hơn nữa trước khi nhà máy đóng cửa thì bố mẹ Trần Lăng đã chết rồi. Theo lý thì với độ tuổi khi ấy của bố mẹ cô ta thì chắc khó có thể là phát bệnh đột ngột, vậy thì rất có khả năng là vì một tai nạn nào đó.”

Lục Nghiễm ngước mắt, ánh nhìn sâu hút, nói đến đây lại ngừng vài giây, nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối lại với nhau trong đầu.

“Bây giờ anh đặt giả thiết, Cao XX chính là Cao Thế Dương, bố mẹ của Trần Lăng và Chung Ngọc đều là đồng nghiệp của Cao Thế Dương, hơn nữa trong sự kiện rò rỉ khí độc này, có người đã thiệt mạng, vậy thì cũng có thể giải thích được vì sao Chung Ngọc lại không tha thứ được cho vợ chồng Cao Thế Dương, còn dùng cách thức đầu độc mãn tính để giày vò họ.”

Tiết Bồng nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra nghi vấn: “Nhưng mà sau khi nhà máy đóng cửa, bố mẹ Chung Ngọc đã đưa cô ta đến thành phố Lịch, chứng tỏ bố mẹ cô ta không bị liên lụy tới. Hơn nữa, cho dù bố mẹ của Trần Lăng có liên quan đến vụ việc rò rỉ khí độc thì người tìm Cao Thế Dương để trả thù phải là Trần Lăng mới đúng, liên quan gì tới Chung Ngọc. Quan hệ của họ có tốt đến mấy thì Chung Ngọc cũng đâu đến mức phải giết người vì Trần Lăng chứ.”

Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi bảo: “Vì thế vấn đề bây giờ nằm ở chỗ bố mẹ Chung Ngọc…”

Tiết Bồng hỏi: “Có phải anh thấy là thân thế của Chung Ngọc cũng có vấn đề không?”

Lục Nghiễm ậm ừ, cầm điện thoại tìm số Tề Thăng, đang định gọi đi thì đột nhiên lại khựng lại, tiếp đó cười tự giễu rồi bỏ điện thoại xuống.

Tiết Bồng hỏi: “Sao không gọi?”

“Trễ vậy rồi, còn là thứ sáu nữa, khoan đi đã.”

“Chuyện này đâu giống tính anh.”

“Nếu tự anh tra thì tất nhiên là chẳng hề hấn gì với anh rồi nhưng mà phân cục khu phía Đông còn bận chuyện khác, anh đâu cứ nhìn chăm bẵm xem họ điều tra vụ nhà họ Cao hai bốn trên hai bốn được. Với lại muốn tìm hiểu về bố mẹ Chung Ngọc cũng không gấp gì hai ngày cuối tuần.”

Tiết Bồng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, trong mắt ánh lên nụ cười.

Lục Nghiễm nhìn vào mắt cô hỏi: “Em nhìn cái gì?”

“Anh thay đổi rồi, trước đây anh không quan tâm mấy chuyện này.”

Lục Nghiễm: “Trước đây anh toàn phải phục tùng mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao xuống, anh phải hợp tác hết sức với đồng đội để tấn công kẻ địch. Lúc đó đâu có thấy khổ sở gì. Nhưng mà bây giờ thay đổi môi trường mới, còn cần một thời gian làm quen với đồng nghiệp mới, nếu anh vẫn làm việc theo cường độ của công việc trước đây thì không được mấy người theo kịp.”

Nói đến đây, Lục Nghiễm sựng lại: “Không chỉ mình anh đâu, em cũng thay đổi nhiều lắm.”

“Tôi có thay đổi hả?” Tiết Bồng chớp chớp mắt.

“Có đấy.”

Hai chữ vừa dứt, bầu không khí lại trở nên yên lặng.

Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm, đợi anh nói tiếp, Lục Nghiễm thì lại hình như tới giờ mới nhìn ra: “À… Nhưng mà cụ thể thì anh không nói ra được.”

Tiết Bồng: “…”

Lục Nghiễm im được một lúc, dời mắt đi lại nhìn thấy một quyển sách trên góc bàn, sách mang tựa “Tính cách MBTI”, nói về lý thuyết của mười sáu loại tính cách.

Lục Nghiễm cầm sách lên lật vài trang rồi hỏi: “Em xem đến đâu rồi?”

Tiết Bồng: “Cũng sắp xong rồi, anh thích hả?”

“Nếu có thể kết hợp cách phân chia tính cách mới này với tâm lý học điều tra thì chắc sẽ có ích trong việc phá án.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, phân tích thói quen, động cơ, tâm thế của một người thông qua vật chứng, kết hợp thêm phân chia tính cách, ít nhất có thể phác hoạ được nghi phạm một cách chuẩn xác hơn.” Tiết Bồng đáp lời: “À, ở đây có bài trắc nghiệm, anh xem xong rồi để tôi đoán xem tính cách của anh thuộc nhóm nào, xem tôi đoán có đúng không.”

Lục Nghiễm cầm sách lên: “Được thôi.”

Tiếp đến lại là một khoảng không im ắng.

Cho đến khi Lục Nghiễm ho khẽ một tiếng trước, mong muốn tìm được chủ đề mới.

Nhưng Tiết Bồng lại cầm điện thoại lên trước, nhìn đồng hồ rồi bảo: “Muộn quá rồi, anh đưa Barno về sớm đi, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được cuối tuần, chơi với Barno nhiều vào.”

Lục Nghiễm sững lại: “Ờ, vậy anh đi đây.”

“Ừm.”

Hai người lần lượt xuống dưới, Barno ở bên dưới nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào cả hai với đôi mắt tròn xoe.

Tiết Bồng ngồi xổm xuống ôm lấy Barno nói: “Barno à, tuần sau lại tới thăm em nhé.”

Barno thè lưỡi như đang cười.

Lục Nghiễm dắt Barno ra cửa, Barno lên xe rồi, Tiết Bồng lại gọi anh, sau đó xách hai túi hạt và đồ hộp lớn đưa cho anh.

“Mớ này đều là tôi mua cho Barno hết đấy, anh mang về luôn đi.”

Barno ngồi ở ghế sau sủa “gâu” một tiếng như tỏ ý cảm ơn.

Lục Nghiễm bỏ đồ vào cốp nói: “Coi bộ chắc mai mốt sớm nào cũng phải dắt nó đi chạy bộ rồi, không thôi ngày nào cũng nằm nhà ăn hạt chắc ú nu ra mất.”

Tiết Bồng cười bảo: “Vậy anh nói được phải làm được đấy nhé, nhớ chơi với nó mỗi ngày đấy.”

“Ừm, anh biết mà.”

Lục Nghiễm lên xe nổ máy, kéo cửa sổ xuống bảo: “Bọn anh đi đây.”

“Đi đường khuya cẩn thận.”

Xe chạy đi rồi, ánh đèn dần biến mất trong màn đêm, Tiết Bồng cũng quay người vào nhà, vừa đóng cửa lại thì bỗng nhớ đến một việc, giơ tay gõ cốc vào đầu.

Cô định đưa kết quả kiểm nghiệm ban đầu của chai nước của Trần Lăng cho Lục Nghiễm xem, ai ngờ nói một hồi lại quên.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện tại xem ra thì chai nước hồ đó hình như cũng không liên quan trực tiếp đến vụ án Chung Ngọc.

Tiết Bồng vội quay về tầng trên, cầm quyển sổ ghi chép trên bàn thí nghiệm lên tiếp tục mài mò.

Thời gian trôi qua lúc nào không biết, lúc Tiết Bồng đứng dậy lần nữa là đã gần rạng sáng.

Tiết Bồng thu xếp sổ sách, vào toilet tắm rửa, sấy cho khô tóc rồi lấy Melatonin trên đầu giường ra uống vào rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Lục Nghiễm thức dậy từ sớm, dắt Barno đi dạo.

Chủ và chó cùng nô đùa vui vẻ, đến hơn mười giờ mới về nhà, Barno ăn một bát hạt lớn, Lục Nghiễm cũng ăn sáng rồi nhìn lại thời gian, lúc này đã là gần trưa.

Lục Nghiễm bước ra khỏi nhà, vốn định lái xe đến nhà hàng mà Ngải Tiểu Nguyên đã đặt trước, trước khi lên xe, tìm kiếm thử bãi đậu xe gần đó, nhận thấy nơi đấy rất khó đậu xe nên đổi ý bắt xe đi.

Đường có hơi kẹt, lúc đến nhà hàng đã qua mười hai giờ trưa.

Dáng người Lục Nghiễm cao ráo, bước vài bước qua khỏi bậc thềm trước cửa nhà hàng, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cô gái vẫy tay ra hiệu ở bên trong, đó chính là Ngải Tiểu Nguyên.

Lục Nghiễm bước đến, nghe thấy Ngải Tiểu Nguyên nói: “Cuối cùng cậu cũng tới, đi thôi, Thường Phong đã ở trong phòng rồi. Ban đầu cậu ấy cũng nói là có thể sẽ tới muộn một chút, phải gặp khách hàng, không ngờ bên đó kết thúc sớm hơn dự tính nên sang luôn.”

Đến lúc rẽ sang hành lang, Ngải Tiểu Nguyên đột nhiên ngừng lại nhắc: “Lát nữa… Mình sẽ cố giảng hoà, cậu cũng ráng nói ngọt mấy câu nhé, Thường Phong thích sĩ diện, mình cứ chiều cậu ấy tí, để cậu ấy không tự ái, vậy là chắc không sao nữa đâu.”

Lục Nghiễm: “Ừm, mình biết rồi.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa phòng vip, Lục Nghiễm đẩy cửa vào, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Thường Phong đang ngồi trước bàn uống trà.

Mấy năm nay Thường Phong thay đổi rất nhiều, trông có vẻ khỏe mạnh hơn trước khi vào tù, da dẻ cũng khỏe khoắn hơn trước nhưng trông tổng thể vẫn khá gầy.

Tuy mới hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt Thường Phong đã hiện lên vài nếp nhăn mờ mờ, mất đi chút thần thái thời niên thiếu, cũng không sắc bén chấn áp người khác như trước khi ở tù nữa, dường như đều đã bớt gai góc hơn, hoặc có thể là y đã giấu đi.

Lục Nghiễm đứng ở cửa, khựng bước lại, ánh mắt lúc đi vào rất nhẹ nhàng: “Lâu quá không gặp.”

Thường Phong cũng đứng dậy cười: “Phải đấy, lâu quá không gặp, hơn hai năm rồi còn gì.”

Ngải Tiểu Nguyên vội vàng nói: “Này, mau ngồi đi, mình đói rồi, tụi mình mau gọi món, gọi thêm cả mấy chai rượu nữa.”

Hai người đàn ông ngồi xuống, không nói năng gì một lúc lâu, ánh mắt cũng rất ít khi gặp nhau, toàn là Ngải Tiểu Nguyên nói từ đầu đến cuối, bầu không khí càng lúc càng gượng gạo.

Đến lúc gọi món xong, Ngải Tiểu Nguyên đứng dậy đi vào toilet, trong phòng chỉ còn lại Lục Nghiễm và Thường Phong.

Trong lòng họ đều rõ, đây là vài phút Ngải Tiểu Nguyên cố tình dành riêng cho họ nói chuyện với nhau, có nhiều chuyện, hai người đàn ông tự nói với nhau thì thích hợp hơn.

Lục Nghiễm ngước mắt, nhìn thẳng vào Thường Phong: “Ở trong đó thế nào vậy, có thích nghi được không?”

Thường Phong nói: “Cũng được, nhờ ơn cậu. Mình biết cậu có đánh tiếng với cảnh sát trại giam, họ khá là chiếu cố mình.”

Lục Nghiễm mím môi không đáp.

Im lặng vài giây, Lục Nghiễm mới lại lên tiếng: “Thật ra chuyện đó…”

Thường Phong lại nhanh chóng cắt ngang: “Đó là vấn đề của mình. Làm sai thì phải tự nhận lấy hậu quả, điều này rất công bằng. Cậu không làm sai, cậu là cảnh sát, đó là chuyện cậu nên làm.”

Lục Nghiễm thở dài không nói.

Ngay tại khoảnh khắc này, anh nhìn thấy được những thứ khác trong mắt Thường Phong, lòng cũng hiểu rõ.

Lần này, người lên tiếng trước lại là Thường Phong: “Ở lập trường của cậu, mình rất hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Thế nhưng ở góc độ của mình, mình không thể nào xem cậu là anh em được nữa. Sau này cứ làm cho có trước mặt Tiểu Nguyên thôi, mình sẽ không tới những buổi tụ họp thế này nữa đâu.”

“Mình hiểu.” Lục Nghiễm đáp.

Không níu kéo cũng không giải thích, có lẽ có nhiều chuyện, có nhiều người là như thế đấy, xung đột với nhau vì nguyên tắc của mỗi người, vì trong lòng có khúc mắc, dù đã từng thân thiết tới mấy, bây giờ cũng chỉ có thể như người xa lạ.

Đúng là có tiếc thật, nhưng không hề hối hận.

Như Khổng Tử đã nói đấy thôi: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”(*)

(*)Không cùng chí hướng thì không thể cùng mưu sự nghiệp được.

Lục Nghiễm khui ly rượu trên bàn, rót ra hai ly, đưa một ly cho Thường Phong, đứng dậy nói: “Uống xong ly này rồi chia tay trong vui vẻ, chúc cuộc đời sau này của cậu luôn thuận buồm xuôi gió.”

Thường Phong khẽ cười nhưng không chút chân thành, y cũng đứng dậy, bưng ly rượu lên, chạm cốc với Lục Nghiễm.

Sau tiếng ly rượu chạm “cách” vào nhau, cả hai không hẹn mà cùng uống sạch.

Thường Phong đặt ly xuống, lau khóe miệng, lên tiếng trước: “Có chuyện này mình hiểu lầm cậu. Trước khi ăn bữa chia tay này, mình phải nói rõ với cậu.”

Lục Nghiễm: “Cậu nói đi.”

“Mình cứ nghĩ là năm đó cậu đưa mình tới Cục Cảnh sát là vì cậu cũng theo đuổi Tiểu Nguyên.”

Lục Nghiễm ngỡ ngàng, lần này anh thật sự rất kinh ngạc.

Thường Phong: “Mình cứ nghĩ cậu biết là không có cơ hội thắng mình nên mới dùng cách này để trừ khử tình địch là mình. Nhưng mà ba năm qua rồi, mình thấy hai người cũng không có tiến triển gì, xem ra lúc đầu mình nhỏ nhen quá.”

Lục Nghiễm cuối cùng cũng lên tiếng: “Mình chỉ coi Tiểu Nguyên như bạn bè, bạn từ thuở nhỏ.”

“Ừm, giờ thì mình biết rồi.” Thường Phong cười nói: “Vì thế nếu sau này có một ngày mình có thể theo đuổi được Tiểu Ngải, mong cậu chuẩn bị tâm lý trước.”

Lục Nghiễm cau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Từ sau đó, Thường Phong cũng không nói gì thêm nữa.

Vài phút sau, Ngải Tiểu Nguyên đã quay về, thấy họ đã khui rượu thì trách móc là sao không đợi mình, tiếp đó cũng tự rót lấy một ly.

Thường Phong cản cô lại: “Cậu quên rồi à, cậu dị ứng với cồn đấy.”

Ngải Tiểu Nguyên cười: “Vậy nên mình mới uống thuốc chống dị ứng trước rồi, yên tâm đi, uống một ly thôi, không sao đâu, chứ không thì uống thuốc công cốc rồi.”

Thường Phong thở dài, cầm lấy chai rượu, hết sức “keo kiệt” rót cho Ngải Tiểu Nguyên non nửa ly, không cho trả giá.

Lục Nghiễm nhìn thấy cảnh này, không nhúc nhích cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản từ đầu tới cuối, ánh mắt không chút gợn sóng, cứ như chỉ là người ngoài cuộc.”

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong sự gượng gạo, từ đầu tới cuối chỉ có mình Ngải Tiểu Nguyên lo liệu, hai người đàn ông đều biết cô rất mệt mỏi, cũng rất miễn cưỡng, nhiều lần cạn cả chủ đề, nói càng lúc càng đi đâu đâu.

Hơn nữa ba người là bạn từ tấm bé, từ nhỏ đã thân nhau, vì thế dù Ngải Tiểu Nguyên có che giấu giỏi đến mấy cũng sẽ vô ý lộ ra chút bối rối, điều này vẫn không thể qua mắt được họ.

Đến lúc Lục Nghiễm đứng dậy trước, lấy cớ còn có việc ở Cục, chuẩn bị rời đi.

Ngải Tiểu Nguyên sững sờ, nhanh chóng bước theo Lục Nghiễm ra cửa, đến đi đến hành lang mới hỏi: “Cậu bận thật hả? Không ở lại một lát nữa sao?”

Lục Nghiễm cười hờ hững: “Mình bận thật mà, các cậu ăn tiếp đi.”

Ngải Tiểu Nguyên cau mày, có chút phiền não: “Nhưng mà như thế là hai cậu đã làm lành rồi chưa vậy, mình cứ thấy…”

Có lẽ Ngải Tiểu Nguyên vẫn còn như thời thiếu nữ ngây ngô, nghĩ là có thể giải quyết xích mích, hiềm khích bằng một bữa ăn.

Lục Nghiễm không đáp, chỉ cụp mắt, vài giây sau mới vô vai Ngải Tiểu Nguyên nói: “Về đi, mình đi đây.”

Lục Nghiễm nói rồi quay đầu rời đi.

Ngải Tiểu Nguyên nhìn chăm chăm phía cuối hành lang một lúc lâu rồi mới cúi đầu quay về phòng ăn.

Mặt khác, sau khi ra khỏi quán ăn, Lục Nghiễm cầm điện thoại bắt xe.

Ai ngờ xe còn chưa tới, Tề Thăng đã gọi điện đến.

Lục Nghiễm bắt máy nghe ngay thấy Tề Thăng nói: “Đội phó Lục, sáng nay Cao Thế Dương cấp cứu thất bại, mất rồi.”

Lục Nghiễm sựng lại, yên lặng vài giây, trong đầu xuất hiện hình ảnh ông bác gây gổ với người khác ở quán ăn hôm đó.

Lục Nghiễm hỏi: “Báo cho Chung Ngọc biết chưa. Cô ta phản ứng thế nào?”

“Nghe được tin xong cứ cúi gằm mặt không nói gì.”

Tề Thăng lại tiếp: “Ngoài ra thì Cao Lực Minh cũng sắp không xong rồi, bệnh viện đã thông báo cho chúng ta, bảo rằng tình hình rất không lạc quan.”

Lục Nghiễm không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

Tề Thăng nhanh chóng báo cáo tiến độ điều tra mới:”Chúng tôi đã đến trại giam để điều tra về cô Trần Lăng mà anh nói, cũng đã đi hỏi thăm hết các nơi trước kia mà Trần Lăng sống, chứng thực được rằng trước kia bố mẹ cô ta từng làm việc trong cùng một nhà máy hóa chất với Cao Thế Dương, Lý Lan Tú. Bố của Trần Lăng tên là Trần Thực Xuyên, là công nhân thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí độc ba mươi lăm năm trước.”

Nói vậy thì về cơ bản, những suy đoán tối qua đều đúng cả…

Lục Nghiễm dò hỏi: “Vậy mẹ của Trần Lăng thì sao?”

Tề Thăng: “Điều này có sai lệch với lời khai của Chung Ngọc. Mẹ của Trần Lăng lại không phải công nhân nhà máy hóa chất nhưng bà ấy dạy học ở trường tiểu học gần nhà máy, trong vụ rò rỉ khí độc, mẹ cô ta cũng là nạn nhân, lúc đó sau khi bị trúng độc đã được đưa vào bệnh viện cùng với học sinh, không bị nguy hiểm tính mạng nhưng lúc đó bà ấy đang mang thai lần hai, vì trúng độc nên không may sảy thai. Trong cùng một ngày, mẹ Trần Lăng mất cả chồng lẫn con, sau đó trầm cảm, chưa được bao lâu thì tự sát.”

Ánh mắt Lục Nghiễm dần nặng nề hơn.

Mạch câu chuyện dần trở nên rõ ràng, thì ra cả gia đình Trần Lăng lại có thù hận sâu sắc như thế với cả nhà Cao Thế Dương, thế nhưng trong cả câu chuyện vẫn còn thiếu chi tiết của Chung Ngọc, dường như nhân vật này vẫn cứ lượn lờ bên ngoài.

Tề Thăng nói: “Đến hiện tại thì tất cả điều tra đều không chứng thực được Chung Ngọc có động cơ đầu độc hai vợ chồng Cao Thế Dương…”

Lục Nghiễm quả quyết: “Điểm phá bỏ khó khăn chắc vẫn nằm ở Trần Lăng. Còn nữa, phải tìm được người biết được sự tình năm đó, trong vụ việc rò rỉ khí độc lần ấy, mất điện chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự dẫn đến sự việc là do thao tác sau đó mới xảy ra bi kịch như vậy. Chuyện này nhất định có liên quan tới Cao Thế Dương, người thân của Chung Ngọc chắc chắn cũng bị liên lụy. Cứ điều tra theo hướng này, chắc chắn sẽ có kết quả.”

Tề Thăng sững lại, thoáng kinh ngạc với lời nói của Lục Nghiễm, vội nói: “Nhưng mà đội phó Lục, dù cuối cùng chúng ta có thể chứng thực được người thân của Chung Ngọc cũng có dính dáng trong đó thì vẫn thiếu chứng cứ trực tiếp chứng minh cô ta đầu độc vợ chồng Cao Thế Dương.”

Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, tất cả mọi dấu vết đều bị Chung Ngọc xoá mất, nhân chứng duy nhất là Cao Lực Minh cũng đang ở bên kia bờ vực của sự sống.

“Tôi sẽ bàn với Chi đội Hình sự về chứng cứ, hoặc là trở lại hiện trường điều tra lần nữa.” Lục Nghiễm nói: “Còn chân tướng sự việc năm đó thì tôi nhớ là chính phủ từng tham gia điều tra. Vậy thì chính phủ thành phố chắc cũng còn lưu lại hồ sơ, tôi sẽ tìm đường hỏi, những chuyện khác đành phải giao lại cho mọi người vậy.”

Tề Thăng sửng sốt thấy rõ: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Trao đổi qua điện thoại xong, xe Lục Nghiễm bắt cũng đã tới trước mặt.

Lục Nghiễm lên xe, vừa ngồi xuống đã gọi điện cho Tần Bác Thành.

Nhưng điện thoại vừa reng lên anh đã nhanh chóng ngắt máy, đổi sang Wechat.

Vài giây sau, Tần Bác Thành lại gọi đến hỏi: “Nghiễm, con kiếm chú hả? Sao vừa reng đã cúp máy rồi.”

Lục Nghiễm: “Dạ, chú Tần, con tính hỏi chú ít chuyện, vừa gọi tới thì nghĩ chắc chú đang bận nên thôi.”

Tần Bác Thành cười: “Giờ chú không bận, có chuyện gì về nhà nói đi, đúng lúc mẹ con vừa nấu súp nấm tuyết này, con mau tới đây, cả nhà mình cùng gặp mặt.”

“Thì ra chú ở nhà ạ, dạ vâng, vậy giờ con tới nói luôn.”

Giải thích từ ngữ:

Lò phản ứng: Nói trắng ra thì là thùng khuấy chân không, rất nhiều hoạt động sản xuất của các ngành nghề như hoá chất, y dược, dầu mỏ, nông dược, lương thực đều không thể thiếu nó. Thiết bị bao gồm các chức năng làm nóng, làm bốc hơi, làm nguội và khuấy trộn, vì thể nghĩ thôi cũng biết, một khi mất điện sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Thường thì đều sẽ có nguồn điện dự phòng, dù không có thì cũng phải chuẩn bị trước hướng dẫn phương án cấp bách dự phòng an toàn, khi xảy ra vấn đề phải lập tức làm theo hướng dẫn an toàn.

Lý thuyết về mười sáu loại tính cách MBTI, nền tảng được thiết lập dựa trên phân hoá tám loại tính cách của Carl Jung, sau đó lại có chuyên gia tâm lý học mổ xẻ tám tính cách đó một lần nữa, trở thành mười sáu kiểu. Rất nhiều nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn đều rất chú trọng về bài trắc nghiệm phân chia tính cách này để dễ quản lý sau này. Quân đội của một số quốc gia còn loại trừ tuyển chọn một số tính cách.

Nếu mọi người thấy hứng thú thì có thể lên mạng làm một số trắc nghiệm thử xem nhé~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện