Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 55
Lời nói của Tiết Bồng khá là thiếu lễ độ, thậm chí còn có thể nói là cố ý gây hấn, đến Lục Nghiễm nghe thấy còn ngỡ ngàng.
Thế nhưng hình như Hàn Cố chẳng hề hà gì, chỉ đứng yên tại chỗ vài giây rồi đi mất.
Bóng lưng Hàn Cố thẳng tắp, sải bước rất dài, đi nhanh như một cơn gió.
Tiết Bồng trừng mắt nhìn về hướng đó một lúc lâu rồi mới quay người, chạm phải ánh nhìn của Lục Nghiễm.
Đôi mắt Lục Nghiễm rất sẫm màu, miệng hơi mím lại, dường như có gì muốn nói.
Tiết Bồng sững người rồi thả lỏng lại: “Xin lỗi, vừa nãy tôi quá khích quá đúng chứ?”
“Thế mà gọi là quá khích gì.” Lục Nghiễm nhướng mày: “Nhưng mà cũng đúng là ít khi thấy em mắng ai kiểu đó, chỉ có với anh thôi.”
Tiết Bồng ngạc nhiên hỏi: “Tôi mắng anh khi nào, quá lắm là tôi cũng chỉ móc mỉa, châm chọc tí thôi mà?”
“Có đó.” Lục Nghiễm nói: “Trước khi chúng ta làm lành, mấy lần em ghim gút ghê lắm, mắng anh thiếu mỗi chửi thề thôi.”
“…”
Mà chuyện này cũng đúng là hết đường chối cãi, vì cô đã làm như thế thật mà.
Tiết Bồng thoáng ngượng ngùng, cụp mắt khẽ nói: “Anh cũng thù dai ghê, tự dưng lại kể tội không báo trước.”
Lục Nghiễm khẽ cười: “Không chỉ mỗi thù dai đâu, em còn khen năng lực phá án với phân tích của anh nữa, anh nhớ hết.”
Tiết Bồng liếc anh rồi đi ra ngoài.
Lục Nghiễm cười đi theo.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, Lục Nghiễm lại hỏi: “Ban nãy em nói tang lễ gì, vòng hoa đỏ gì, còn hỏi Hàn Cố có gửi tới giúp Hoắc Ung không nữa, vậy là ý gì? Hoắc Ung có làm mấy chuyện như thế nữa hả?”
“Ừm.” Tiết Bồng cụp mắt nói: “Hoắc Ung cho người gửi tới tang lễ của chị tôi. Hàn Cố với Hoắc Kiêu lúc đó đều có mặt.”
Lục Nghiễm khựng bước, nét mặt kinh ngạc thấy rõ, trong phút chốc không biết nên đánh giá cái thứ người độc địa này như thế nào.
Tiết Bồng nói: “Trơ tráo lắm đúng không.”
“Chứ còn gì nữa. Lại còn bỉ ổi nữa chứ.” Lục Nghiễm nói.
Cách vài giây sau, Lục Nghiễm lại hỏi: “Nhưng mà… chị em có thù hằn gì với Hoắc Ung à.”
“Coi như là vậy đi.” Tiết Bồng gật gù, sau đó lại điềm tĩnh kể lại đơn giản hết những gì đã xảy ra hồi cấp Ba.
Lục Nghiễm nghe thấy, nhíu chặt mày lại, sắc mặt nặng nề, một lúc lâu không nói gì.
Tiết Bồng nhìn anh nói: “Chuyện đã qua rồi. Thật ra lúc chị tôi bị hại, tôi cũng từng nghi ngờ Hoắc Ung nhưng cậu ta có chứng cứ ngoại phạm, hôm đó cậu ta không có tới trường mình.”
Cả hai lại im lặng một hồi.
Tiết Bồng không nhịn được hỏi: “Sao anh không nói gì nữa?”
Lúc này Lục Nghiễm mới lên tiếng: “Chỉ là anh đang rất kinh ngạc với những gì đã xảy ra, hèn gì lần nào em nhìn thấy Hàn Cố đều gắt gỏng như thế, nếu mà là anh chắc cũng không thể nào hiểu nổi.”
Tiết Bồng nói: “Đuổi theo danh lợi là chuyện thường tình, dù là bất kỳ luật sư nào trung thành với Hoắc Ung, hay là Hàn Cố đi trung thành với bất kỳ đứa con nhà giàu nào tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ, thế nhưng Hàn Cố lại cứ chọn Hoắc Ung. Ban đầu tôi còn nghĩ Phương Tử Oánh luôn bị Trần Lăng bắt nạt trong trại giam là do Hàn Cố gợi ý. Nhưng mà bây giờ xem ra có vẻ tôi ngây thơ quá rồi. Đã chín năm rồi, ngoài tôi với mẹ tôi ra, còn ai thật sự nhớ đến chị tôi nữa…”
Lục Nghiễm lại ngừng một lúc rồi hỏi: “Em vừa mới nói là em nghi Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng, sao lại nghĩ thế?”
Tiết Bồng: “Đợt trước tôi có đi thăm Phương Tử Oánh, hỏi cô ta rốt cuộc ai đã giết chị tôi, kết quả là chứng minh là cô ta chỉ lừa tôi thôi. Nhưng mà lúc đó cô ta có nói, cô ta biết tôi làm việc ở Cục thành phố là do Trần Lăng tiết lộ, còn có cả cuộc sống của tôi với mẹ tôi mấy năm nay nữa. Mục đích là để kích động Phương Tử Oánh, để cô ta không quên được chuyện mình đã làm, luôn luôn chịu đựng cảm giác áy náy và tội lỗi.”
“Sau đó tôi có nghĩ kỹ về chuyện này, tôi thấy rất có thể Hàn Cố đã nói với Trần Lăng. Một là Hàn Cố đã có quen với Chung Ngọc từ sớm, còn là luật sư của vụ án cô ta, vậy thì rất có thể Hàn Cố cũng đã quen Trần Lăng từ lâu. Hai là cuộc sống trong trại giam của Trần Lăng tốt hơn những người khác một chút, từ thái độ của Triệu Phong cũng không khó nhìn ra được là Trần Lăng có chống lưng. Thế nhưng kỳ lạ là thế, Trần Lăng là trẻ mồ côi, ai lại chống lưng cho cô ta? Nhưng mà nếu người ở đằng sau móc nối quan hệ cho cô ta là Hàn Cố thì có thể giải thích được.”
Lục Nghiễm gật đầu: “Thế nên vì nghi là Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng kích động Phương Tử Oánh, em mới nghĩ là trong lòng anh ta vẫn chưa hề quên Tiết Dịch.”
“Nhưng mà anh coi cái tướng trung thành với Hoắc Ung của anh ta khi nãy đi, rõ ràng là tôi nghĩ tốt đẹp cho anh ta quá rồi.” Tiết Bồng không khỏi cười khẩy: “Nhưng mà nói ra thì anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nhớ tới chị tôi mãi. Với tính cách của anh ta, nếu không thực tế vươn tới trước thì cũng không được như hôm nay.”
Lục Nghiễm không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Tiết Bồng cũng kết thúc chủ đề này, cúi đầu, vừa nhìn xuống con đường đá vừa nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hàn Cố.
Đó là một cuối tuần của chín năm trước.
Tiết Bồng không có kế hoạch gì khác, bèn đến thư viện.
Thư viện vừa mới mở, cô cũng vừa vào lần đầu, cảm thấy rất mới mẻ, lại còn tìm được một số quyển sách tham khảo hay ho mà trước đó chưa từng thấy.
Không chỉ có vậy, bên trong còn có một khu sách cũ, để đủ mọi loại sách cũ, sách từ thập niên bảy mươi, tám mươi đều có, tất nhiên là đều có thiếu chỗ này chỗ kia, chất liệu cũng không được tốt, rất nhiều quyển đều có dấu gấp nếp và ghi chép, không có giá trị sưu tập, vì thế mới trưng bày cho mọi người mượn.
Chỗ ngồi đọc bên ngoài đều kín cả, Tiết Bồng nhìn xung quanh, không tìm thấy chỗ ngồi bèn đến khu sách cũ mọi người không thường đến, tìm đại một góc khuất, ngồi xuống số sách cũ vừa chọn được.
Tiết Bồng xem rất chăm chú, còn nhét cả tai nghe nghe nhạc, không để ý đến thời gian trôi đi.
Đến nỗi cách đó một giá sách, có hai người một nam một nữ đang nói chuyện mà cô cũng không để ý tới.
Cho đến khi nhạc chạy hết một vòng rồi ngừng.
Tiết Bồng đang cầm điện thoại thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói chuyện.
“Ôi trời, cái thằng Hoắc Ung đúng là thứ rác rưởi.”
Người nói câu này là một nữ sinh, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc.
Tiết Bồng khựng lại, vô thức nhận ra được giọng nói này, không khỏi khẽ ngạc nhiên.
Cô tháo tai nghe xuống, hơi nghiêng người, nhìn xuyên qua kẽ hở ở đối diện, hai người kia đang đứng ở đó nhưng cô đang ngồi, chỉ nhìn thấy được nửa dưới của họ.
Người nam mặc quần bò, mang giày thể thao trắng, người nữ mặc váy xếp ly, giày da đen đế bằng.
Lúc này, nam sinh mới bảo: “Đừng có suy nghĩ tới loại người đó, chỉ tổ làm mình tức thêm thôi.”
Nữ sinh nói: “Chỉ cần nó đừng có đụng tới em thì em còn có thể coi nó như không khí được.”
Nam sinh khẽ cười.
Một lúc sau, nữ sinh hỏi: “Sao tự dưng anh lại đến xem sách cũ, dùng trong chuyên ngành à?”
Nam sinh nói: “Thường thì không dùng tới, nhưng mà nghe các bạn nói sách ở đây có mấy cuốn hay lắm nên đưa em tới tìm kho báu.”
“Tìm kho báu á?” Nữ sinh cười đánh nhẹ vào cậu rồi nói: “Rõ ràng là anh không nghĩ ra chỗ hẹn hò nào khác mới dùng chiêu này để qua mắt em. Thật ra thì anh thích kiểu lén lén lút lút này lắm chứ gì, thấy hay ho lắm đúng không.”
Nam sinh hỏi: “Chứ em không thích à?”
Nữ sinh không nói gì, chỉ cười rồi trợn mắt với nam sinh.
Nghe đến đây, tự dưng Tiết Bồng thấy mình ngồi hết nổi.
Hai người cách đó một giá sách chính là Tiết Dịch, chị cô và bạn trai Hoắc Kiêu của chị ấy, nếu họ biết được cô đã ngồi ở đây nghe hết tất cả thì chỉ tổ ngượng thêm.
Tiết Bồng thở dài, bình thản vịn giá sách đứng dậy, cẩn thận cầm lấy cặp của mình.
Mỗi tội cô ngồi lâu quá, đứng dậy hơi mất sức, tê hết từ đầu gối trở xuống, khó động đậy ngay được, chỉ đành tựa vào giá sách, chầm chậm di cổ chân đợi cho hết tê.
Lúc này, Tiết Dịch bỗng nhận được tin nhắn từ đối diện, cô mở ra xem rồi lại than thở với nam sinh: “Hoắc Kiêu tìm em, em đi đây.”
Nam sinh sững lại: “Vậy anh đưa em tới bến xe.”
Tiết Dịch: “Không cần đâu, anh đi tìm kho báu tiếp đi.”
Nghe đến đây, Tiết Bồng đang xoay cổ chân thì khựng lại.
Hoắc Kiêu tìm Tiết Dịch?
Vậy nam sinh ở đối diện lại là ai?
Tiết Bồng không khỏi tò mò, cô cẩn thận nhích quyển sách đang che mặt sang một bên, nhìn thấy một nam sinh dáng người rất cao đang mỉm cười với Tiết Dịch.
Kế đó, cậu khom người hôn lên môi Tiết Dịch.
Tiết Bồng giật bắn người, vô thức rụt tay, quyển sách cũng rớt “bịch” xuống.
Tiết Dịch và nam sinh cũng hoảng hốt quay lại nhìn xuống cuốn sách bỗng dưng rớt xuống, nhìn thấy đối diện có một bóng người, cả hai nhanh chóng đi vòng qua giá sách.
Tiết Bồng không tránh đi đâu được, bị hai người bắt gặp tận mặt.
Tiết Bồng khựng lại, cứ như mình đã làm gì sai ấy, cúi đầu chẳng nói gì.
Tiết Dịch hết sức ngạc nhiên: “Bồng?”
Tiếp đó, Tiết Dịch bèn nói với nam sinh: “À, giới thiệu với anh, đây là Tiết Bồng, em gái em, em có từng nhắc với anh rồi đấy.”
“Chào em.” Nam sinh nói.
Tiết Bồng thở dài, chầm chậm ngước mắt nhìn vào mắt nam sinh, cuối cùng cũng nhìn rõ được dáng vẻ của cậu ta, mặt mũi không được sắc nét nhưng lại rất đặc biệt, mắt mí lót, mũi khá cao, miệng hơi nhếch lên, lúc cười trông rất dịu dàng.
Cậu ta chính là Hàn Cố.
Đến lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng về đến khu ký túc xá, Tiết Bỗng bỗng nhớ ra một chuyện, lúc này cô mới lên tiếng: “Phải rồi, có chuyện này tôi định hỏi anh từ lâu rồi nhưng dạo này bận quá, cứ quên mất.”
Lục Nghiễm: “Chuyện gì thế?”
“Ban nãy lúc tôi đưa đồ của Lý Thành Kiệt ở gần Sark, anh có để ý tới phản ứng của nó không?”
“Anh nhớ, nó nhìn em kêu mấy tiếng, tiếng kêu bạn tốt ấy.”
“Ừm, thật ra trước khi tới đây, tôi có tìm hiểu thử thói quen của ngựa, chúng nó sẽ kêu người người chúng thích, dùng đầu cạ vào, còn sẽ tựa đầu vào vai con người.”
Lục Nghiễm cười: “Không chỉ có ngựa mà rất nhiều động vật cũng như thế, ví dụ như Barno.”
“Chuyện tôi muốn nói với anh chính là Barno.”
“Sao thế?”
Tiết Bồng dừng bước, ánh mắt nghiêm túc: “Tối hôm anh bị Lý Thành Kiệt tấn công, tôi đưa Barno đi tìm anh suốt dọc đường, thế nhưng lúc sắp đến quán bar Nắng Gắt, Barno lại đột nhiên rẽ sang hướng khác, đi đến trong một con hẻm, còn cứ kêu lên trước một chiếc xe gia đình màu đen. Tôi kéo nó đi, nó còn không chịu đi, cứ ngồi luôn ở đó kêu ư ử với tôi.”
“Có chuyện này sao?” Lục Nghiễm sững sờ.
“Đúng vậy. Thật ra lúc đó tôi cũng thấy sai sai, nhưng mà tôi biết phải đi tìm anh trước, vì vậy không tốn thời gian ở đó. Sau đó, chủ của chiếc xe đó đi ra từ sảnh ăn bên cạnh, cô ta nghe nói Barno là chó nghiệp vụ bèn mở cửa xe với cốp cho chúng tôi xem.”
Tiết Bồng kể lại tình hình rồi lại nói: “Thật ra tôi có suy nghĩ tới nguyên nhân, ví dụ như khứu giác của Barno có vấn đề, tất nhiên là khả năng này thì quá thấp, vậy thì chỉ có thể là trên chiếc xe đó có ma tuy hoặc chất cấm, còn không thì là Barno ngửi thấy mùi người nào đó quen thuộc với nó, giống như Sark lúc nãy vậy.”
Lục Nghiễm nói: “Anh nghĩ trường hợp ma tuý và chất cấm không có khả năng cao lắm. Nhưng mà cho dù thật sự là vậy thì lúc đó em đưa Barno đi khỏi là đúng đắn. Nếu thật sự là tội phạm ma tuý thì em không tưởng tượng ra được thủ đoạn của chúng đâu, em lại chỉ đưa theo mình Barno, lỡ đâu có chuyện mà lại còn ở trong hẻm tối thì hậu quả lại không dám nghĩ tới.”
“Tôi biết.” Tiết Bồng nói: “Nhưng mà nhớ lại thì vụ án Vương Xuyên, quán bar Nắng Gắt, với cả chiếc xe bên ngoài sảnh tiệc tư nhân, cả ba nơi này cách rất gần nhau, đều nằm ở xung quanh con phố quán bar, nếu thật sự đều có liên quan tới ma tuý thì vùng đó chính là đoạn tập trung phân tán ma tuý.”
“Thật ra trước giờ đều là vậy, phố quán bar, karaoke, cứ hễ là những chỗ tiệc đêm đèn mờ lấp loé thì nhất định sẽ có ma tuý, chỉ là dù có ập tới kiểm tra đột xuất thì cũng chỉ bắt được một số hàng vụn lắt nhắt, rất khó truy ra được đường dây trên.”
Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã về tới ký túc xá, Phùng Mông và những người khác đã chuẩn bị kết thúc công tác.
Thấy Lục Nghiễm và Tiết Bồng trở về, Hứa Trăn vội đi tới nói: “vừa nãy Trương Xuân Dương vừa tìm thấy một số hình ảnh ra vào của Lý Thành Kiệt trên camera, tuy là không phải vào hôm vụ án xảy ra nhưng trong đó có một số hình ảnh Lý Thành Kiệt không có đeo khẩu trang, camera quay được chính diện hắn ta.”
Lục Nghiễm cười: “Làm tốt lắm. Chúng tôi cũng thu hoạch được một số thứ, mọi người xem có còn sót gì không, kiểm tra lại hiện trường một lần rồi rút thôi.”
“Vâng.”
Chưa tới mười phút sau, cả đội đã rút đi.
Lục Nghiễm đang đi phía trước nói chuyện với Phùng Mông.
Tiết Bồng đứng cách sau không xa, cô đã tháo khẩu trang xuống, đi ngang hàng với Mạnh Nghiêu Viễn.
Mạnh Nghiêu Viễn vẫn không bỏ được cái tật tò mò, hỏi Tiết Bồng: “Hai người đi lâu thế, có phát hiện ra được gì không?”
Tiết Bồng cũng nhỏ giọng, gần như là chỉ dùng khẩu hình: “Điện thoại.”
Mạnh Nghiêu Viễn sững người rồi nói nhỏ: “Trời má, ở chuồng ngựa hả?”
“Ừm.”
“Mẹ ơi biết chỗ giấu ghê.”
Mấy giây sau, Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi: “Còn gì nữa, còn phát hiện ra gì nữa không?”
Tiết Bồng vẫn nhàn nhạt: “Cặn bã xã hội.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại ngã ngửa, vài giây sau mới nhận ra: “Hoắc Ung?”
“Ừ.”
“Má ơi, miêu tả xác đáng vậy.”
Tiết Bồng cười, không trả lời.
Trong lúc mọi người đang ra khỏi câu lạc bộ, đột nhiên có một bóng người tới xen ngang.
Tiết Bồng chỉ cảm nhận được có một bóng đen trước mặt, ngước mắt lên mới nhìn thấy có thêm một người nữa, cái khuôn mặt của tên này đúng là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nôn cả ngày.
Chính là cái tên Hoắc Ung ăn no rửng mỡ.
Tiết Bồng đứng lại, nhìn chăm chăm vào y.
Hoắc Ung cũng đút hai tay vào túi quần cưỡi ngựa, nheo mắt lại, quan sát cô với vẻ mặt không chút đàng hoàng rồi bật cười: “Quả đúng là cô, Tiết Bồng.”
Hành động này của Hoắc Ung không chỉ làm Mạnh Nghiêu Viễn giật mình mà đến Lục Nghiễm và những người khác đang đi ở phía trước cũng nghe thấy mà quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Hoắc Ung đang cản ngang Tiết Bồng, đứng song song với cô, ai thấy cũng ngỡ ngàng.
Lục Nghiễm nhanh chóng băng qua đám người, đi đến trước hai người.
Cùng lúc đó, Tiết Bồng lên tiếng hỏi: “Có việc gì không?”
Hoắc Ung lại cười: “Lâu quá không gặp rồi, ôn lại chuyện xưa không?”
“Tôi không có rảnh.”
“Không sao, hôm nào cô rảnh, tôi chiều theo cô cả.”
Tiết Bồng cũng cười nhưng rõ là trong bụng đang tức tối: “Vậy thì đợi hôm nào chúng tôi có vụ án cần cậu Hoắc hợp tác điều tra đi nhé.”
Hoắc Ung nheo mắt, đi tới trước một bước, như đang định nói gì đó.
Lục Nghiễm đã chen ngang giữa hai người, nhìn chăm chăm vào Hoắc Ung với ánh mắt lạnh căm.
Hoắc Ung chỉ nhích tới một chút là đụng phải Lục Nghiễm, y dừng bước: “Anh tránh ra, đây là chuyện riêng của chúng tôi.”
Lục Nghiễm nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Công nhân viên chức chúng tôi không có chuyện riêng gì với nhân vật như cậu Hoắc đây đâu.”
“Vậy sao? Nhưng mà cô ta là em vợ hụt của anh trai tôi, chúng tôi cũng có thể gọi là người một nhà đấy.”
“Ôi trời…”
Giọng nói trả lời lại Hoắc Ung là một tiếng cười lạnh phát ra từ phía sau Lục Nghiễm, đến từ Tiết Bồng.
Tiết Bồng nhích sang ngang, nhìn Hoắc Ung nói: “Hèn gì cậu thích nuôi ngựa, đúng là ngựa không biết mặt mình dài.”
Vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều nín thở cả, làm việc chung đã lâu như thế, chưa từng có ai nhìn thấy Tiết Bồng phản pháo người khác như thế này, mà người bị phản pháo lại còn là Hoắc Tôn.
Cũng vào lúc ấy, Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều nhìn thấy rất rõ, khi Tiết Bồng nói xong nửa câu sau, Hoắc Ung thoạt đầu hơi khựng lại, sau đó đồng tử khẽ co vào, ánh mắt bỗng chốc hết sức hung ác, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Sau đó, trong lúc Hoắc Ung đưa tay ra, Lục Nghiễm cũng nhanh chóng phản xạ theo dự đoán của mình.
Bàn tay Hoắc Ung chưa kịp nắm lấy Tiết Bồng đã bị Lục Nghiễm cản lại, sau đó quắp ngược tay lại, khống chế Hoắc Ung.
Hoắc Ung đỏ bừng cả mặt, cũng không biết là do mất mặt hay là do tức tối, y nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, gằn giọng: “Mẹ mày, muốn chết lắm đúng không!”
Tiết Bồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống dưới Hoắc Ung đang bị khống chế, bình thản hỏi: “Cậu đang doạ dẫm bọn tôi đấy à?”
“Dừng tay!”
Vào lúc này, một giọng nói vọng tới cách đó không xa.
Tiếp đó, Hàn Cố, người phụ trách câu lạc bộ cưỡi ngựa Vương Tháo, cùng vài nhân viên vội chạy đến phía này.
Lục Nghiễm cúi mắt nhìn Hoắc Ung đang hết sức thảm hại, giọng nói rất thấp cũng rất trầm, chỉ đủ để ba người là anh, Hoắc Ung và Tiết Bồng nghe thấy: “Đừng có để lọt vào tay tôi.”
Nói xong, Lục Nghiễm buông Hoắc Ung ra, đẩy y tới trước.
Hoắc Ung loạng choạng mấy bước theo bản năng, suýt nữa thì ngã ra.
May là Hàn Cố và Vương Thao đã chạy đến kịp, đỡ được Hoắc Ung.
Vương Thao hỏi: “Anh Hoắc, anh không sao chứ?”
Hoắc Ung vừa đứng vững đã tát cho Vương Thao một bạt tai, hỏi lại: “Mày nói thử xem!”
Hàn Cố khẽ cau mày rồi nhanh chóng bình thản trở lại, nhỏ giọng nói: “Có truyền thông.”
Hoắc Ung còn đang định làm loạn, nghe thấy thì lập tức dịu lại, nhanh chóng đứng thẳng, phủi phủi bộ đồ cưỡi ngựa của mình.
Lúc này Hàn Cố mới nói: “Giám đốc Vương với giám đốc Trương đều tới cả rồi.”
Hoắc Ung ậm ừ, đi về phía lối đi hội viên.
Hàn Cố nhìn sang Lục Nghiễm và Tiết Bồng rồi lại bình thản đi theo Hoắc Ung.
Mọi thứ lập tức quá đỗi yên ắng, loáng thoáng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Đến lúc băng qua một lối đi cho hội viên, xung quanh không còn ai khác, Hoắc Ung mới đứng lại, nhìn chăm chăm vào Hàn Cố.
Ánh mắt của Hoắc Ung không giống với ánh mắt của con người, nhìn thoáng qua còn khiến người ta lạnh gáy.
Thế nhưng Hàn Cố lại bình chân như vại, chỉ ngước mắt, hết sức bình tĩnh nói: “Tôi biết cậu Hoắc đang nghĩ gì nhưng tôi mong lúc này cậu nên lo cho tình hình chung, gây hấn với cảnh sát không có lợi cho việc kinh doanh của cậu.”
Hoắc Ung nheo mắt hỏi: “Anh sợ phiền phức à?”
Hàn Cố lại không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Hiện giờ họ đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy và Lý Thành Kiệt, có liên quan tới ma tuý, thế nhưng những chuyện đó đều là rắc rối của giám đốc Khang. Nếu bây giờ cậu rước họa vào thân, bị họ coi là mục tiêu điều tra chính thì chẳng phải khi không lại gánh tội thay người khác rồi sao.”
Nói nghe cũng có lý đấy.
Hoắc Ung ngẫm nghĩ rồi cười lạnh: “Cũng đúng, nói ra cũng là do con mụ họ Khang không biết tự xử lý cho sạch sẽ. Đúng rồi, chuyện tôi bảo anh đi biện hộ cho hai đứa dưới trướng của mụ ta thế nào rồi?”
Hàn Cố nói: “Tôi đã đưa ra gợi ý, trong hai người chỉ có thể giữ lại một người, bỏ một người. Cô ta đã đồng ý, cũng rất hài lòng với cách này.”
“Ờ, vậy mụ ấy không thể hiện gì khác sao?”
Hàn Cố hiểu ý: “Về đề nghị hợp tác của cậu Hoắc, cô ta nói vì đây là công việc kinh doanh của gia đình, chưa từng có tiền lệ bắt tay với người khác nên vẫn cần suy nghĩ thêm.”
Hoắc Ung biến sắc, rõ là không vui: “Vậy thì khỏi thương lượng nữa.”
Hàn Cố không trả lời.
“Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tôi nể mụ ấy quá rồi.” Hoắc Ung đi đến bên cửa sổ, bực dọc quay người hỏi: “Theo anh thì có cách nào dạy cho mụ ta một bài học không?”
“Ý cậu Hoắc là…”
Hoắc Ung cười khẩy: “Phải cho cô ta biết nước ở thành phố Giang sâu đến độ nào, cô ta muốn chơi một mình thì cũng phải xem mình có ba đầu sáu tay không chứ.”
Hàn Cố cụp mắt suy nghĩ vài giây rồi đề nghị: “Cục thành phố Giang chẳng phải đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy đấy sao.”
Hoắc Ung cau mày: “Anh muốn giúp đám cảnh sát đó sao?”
“Chỉ là cung cấp ít manh mối cho đối thủ của đối thủ thôi, không gọi là giúp được. Điều khiến tôi quan tâm là cuối cùng có thể đạt được mục đích ra sao, mục đích này có lợi cho cậu Hoắc hay không, kết quả có thể khiến cậu hài lòng hay không.”
Một thoáng im lặng.
Hoắc Ung nhìn chăm chăm vào Hàn Cố một lúc, đột nhiên bật cười: “Tôi thích anh ở chỗ này đấy, trung thành lắm, bụng dạ cũng khó lường lắm. Được, làm như anh nói đi, cụ thể thế nào thì anh xem mà làm, không cần hỏi tôi.”
“Vâng, cậu Hoắc.”
Thế nhưng hình như Hàn Cố chẳng hề hà gì, chỉ đứng yên tại chỗ vài giây rồi đi mất.
Bóng lưng Hàn Cố thẳng tắp, sải bước rất dài, đi nhanh như một cơn gió.
Tiết Bồng trừng mắt nhìn về hướng đó một lúc lâu rồi mới quay người, chạm phải ánh nhìn của Lục Nghiễm.
Đôi mắt Lục Nghiễm rất sẫm màu, miệng hơi mím lại, dường như có gì muốn nói.
Tiết Bồng sững người rồi thả lỏng lại: “Xin lỗi, vừa nãy tôi quá khích quá đúng chứ?”
“Thế mà gọi là quá khích gì.” Lục Nghiễm nhướng mày: “Nhưng mà cũng đúng là ít khi thấy em mắng ai kiểu đó, chỉ có với anh thôi.”
Tiết Bồng ngạc nhiên hỏi: “Tôi mắng anh khi nào, quá lắm là tôi cũng chỉ móc mỉa, châm chọc tí thôi mà?”
“Có đó.” Lục Nghiễm nói: “Trước khi chúng ta làm lành, mấy lần em ghim gút ghê lắm, mắng anh thiếu mỗi chửi thề thôi.”
“…”
Mà chuyện này cũng đúng là hết đường chối cãi, vì cô đã làm như thế thật mà.
Tiết Bồng thoáng ngượng ngùng, cụp mắt khẽ nói: “Anh cũng thù dai ghê, tự dưng lại kể tội không báo trước.”
Lục Nghiễm khẽ cười: “Không chỉ mỗi thù dai đâu, em còn khen năng lực phá án với phân tích của anh nữa, anh nhớ hết.”
Tiết Bồng liếc anh rồi đi ra ngoài.
Lục Nghiễm cười đi theo.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, Lục Nghiễm lại hỏi: “Ban nãy em nói tang lễ gì, vòng hoa đỏ gì, còn hỏi Hàn Cố có gửi tới giúp Hoắc Ung không nữa, vậy là ý gì? Hoắc Ung có làm mấy chuyện như thế nữa hả?”
“Ừm.” Tiết Bồng cụp mắt nói: “Hoắc Ung cho người gửi tới tang lễ của chị tôi. Hàn Cố với Hoắc Kiêu lúc đó đều có mặt.”
Lục Nghiễm khựng bước, nét mặt kinh ngạc thấy rõ, trong phút chốc không biết nên đánh giá cái thứ người độc địa này như thế nào.
Tiết Bồng nói: “Trơ tráo lắm đúng không.”
“Chứ còn gì nữa. Lại còn bỉ ổi nữa chứ.” Lục Nghiễm nói.
Cách vài giây sau, Lục Nghiễm lại hỏi: “Nhưng mà… chị em có thù hằn gì với Hoắc Ung à.”
“Coi như là vậy đi.” Tiết Bồng gật gù, sau đó lại điềm tĩnh kể lại đơn giản hết những gì đã xảy ra hồi cấp Ba.
Lục Nghiễm nghe thấy, nhíu chặt mày lại, sắc mặt nặng nề, một lúc lâu không nói gì.
Tiết Bồng nhìn anh nói: “Chuyện đã qua rồi. Thật ra lúc chị tôi bị hại, tôi cũng từng nghi ngờ Hoắc Ung nhưng cậu ta có chứng cứ ngoại phạm, hôm đó cậu ta không có tới trường mình.”
Cả hai lại im lặng một hồi.
Tiết Bồng không nhịn được hỏi: “Sao anh không nói gì nữa?”
Lúc này Lục Nghiễm mới lên tiếng: “Chỉ là anh đang rất kinh ngạc với những gì đã xảy ra, hèn gì lần nào em nhìn thấy Hàn Cố đều gắt gỏng như thế, nếu mà là anh chắc cũng không thể nào hiểu nổi.”
Tiết Bồng nói: “Đuổi theo danh lợi là chuyện thường tình, dù là bất kỳ luật sư nào trung thành với Hoắc Ung, hay là Hàn Cố đi trung thành với bất kỳ đứa con nhà giàu nào tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ, thế nhưng Hàn Cố lại cứ chọn Hoắc Ung. Ban đầu tôi còn nghĩ Phương Tử Oánh luôn bị Trần Lăng bắt nạt trong trại giam là do Hàn Cố gợi ý. Nhưng mà bây giờ xem ra có vẻ tôi ngây thơ quá rồi. Đã chín năm rồi, ngoài tôi với mẹ tôi ra, còn ai thật sự nhớ đến chị tôi nữa…”
Lục Nghiễm lại ngừng một lúc rồi hỏi: “Em vừa mới nói là em nghi Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng, sao lại nghĩ thế?”
Tiết Bồng: “Đợt trước tôi có đi thăm Phương Tử Oánh, hỏi cô ta rốt cuộc ai đã giết chị tôi, kết quả là chứng minh là cô ta chỉ lừa tôi thôi. Nhưng mà lúc đó cô ta có nói, cô ta biết tôi làm việc ở Cục thành phố là do Trần Lăng tiết lộ, còn có cả cuộc sống của tôi với mẹ tôi mấy năm nay nữa. Mục đích là để kích động Phương Tử Oánh, để cô ta không quên được chuyện mình đã làm, luôn luôn chịu đựng cảm giác áy náy và tội lỗi.”
“Sau đó tôi có nghĩ kỹ về chuyện này, tôi thấy rất có thể Hàn Cố đã nói với Trần Lăng. Một là Hàn Cố đã có quen với Chung Ngọc từ sớm, còn là luật sư của vụ án cô ta, vậy thì rất có thể Hàn Cố cũng đã quen Trần Lăng từ lâu. Hai là cuộc sống trong trại giam của Trần Lăng tốt hơn những người khác một chút, từ thái độ của Triệu Phong cũng không khó nhìn ra được là Trần Lăng có chống lưng. Thế nhưng kỳ lạ là thế, Trần Lăng là trẻ mồ côi, ai lại chống lưng cho cô ta? Nhưng mà nếu người ở đằng sau móc nối quan hệ cho cô ta là Hàn Cố thì có thể giải thích được.”
Lục Nghiễm gật đầu: “Thế nên vì nghi là Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng kích động Phương Tử Oánh, em mới nghĩ là trong lòng anh ta vẫn chưa hề quên Tiết Dịch.”
“Nhưng mà anh coi cái tướng trung thành với Hoắc Ung của anh ta khi nãy đi, rõ ràng là tôi nghĩ tốt đẹp cho anh ta quá rồi.” Tiết Bồng không khỏi cười khẩy: “Nhưng mà nói ra thì anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nhớ tới chị tôi mãi. Với tính cách của anh ta, nếu không thực tế vươn tới trước thì cũng không được như hôm nay.”
Lục Nghiễm không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Tiết Bồng cũng kết thúc chủ đề này, cúi đầu, vừa nhìn xuống con đường đá vừa nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hàn Cố.
Đó là một cuối tuần của chín năm trước.
Tiết Bồng không có kế hoạch gì khác, bèn đến thư viện.
Thư viện vừa mới mở, cô cũng vừa vào lần đầu, cảm thấy rất mới mẻ, lại còn tìm được một số quyển sách tham khảo hay ho mà trước đó chưa từng thấy.
Không chỉ có vậy, bên trong còn có một khu sách cũ, để đủ mọi loại sách cũ, sách từ thập niên bảy mươi, tám mươi đều có, tất nhiên là đều có thiếu chỗ này chỗ kia, chất liệu cũng không được tốt, rất nhiều quyển đều có dấu gấp nếp và ghi chép, không có giá trị sưu tập, vì thế mới trưng bày cho mọi người mượn.
Chỗ ngồi đọc bên ngoài đều kín cả, Tiết Bồng nhìn xung quanh, không tìm thấy chỗ ngồi bèn đến khu sách cũ mọi người không thường đến, tìm đại một góc khuất, ngồi xuống số sách cũ vừa chọn được.
Tiết Bồng xem rất chăm chú, còn nhét cả tai nghe nghe nhạc, không để ý đến thời gian trôi đi.
Đến nỗi cách đó một giá sách, có hai người một nam một nữ đang nói chuyện mà cô cũng không để ý tới.
Cho đến khi nhạc chạy hết một vòng rồi ngừng.
Tiết Bồng đang cầm điện thoại thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói chuyện.
“Ôi trời, cái thằng Hoắc Ung đúng là thứ rác rưởi.”
Người nói câu này là một nữ sinh, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc.
Tiết Bồng khựng lại, vô thức nhận ra được giọng nói này, không khỏi khẽ ngạc nhiên.
Cô tháo tai nghe xuống, hơi nghiêng người, nhìn xuyên qua kẽ hở ở đối diện, hai người kia đang đứng ở đó nhưng cô đang ngồi, chỉ nhìn thấy được nửa dưới của họ.
Người nam mặc quần bò, mang giày thể thao trắng, người nữ mặc váy xếp ly, giày da đen đế bằng.
Lúc này, nam sinh mới bảo: “Đừng có suy nghĩ tới loại người đó, chỉ tổ làm mình tức thêm thôi.”
Nữ sinh nói: “Chỉ cần nó đừng có đụng tới em thì em còn có thể coi nó như không khí được.”
Nam sinh khẽ cười.
Một lúc sau, nữ sinh hỏi: “Sao tự dưng anh lại đến xem sách cũ, dùng trong chuyên ngành à?”
Nam sinh nói: “Thường thì không dùng tới, nhưng mà nghe các bạn nói sách ở đây có mấy cuốn hay lắm nên đưa em tới tìm kho báu.”
“Tìm kho báu á?” Nữ sinh cười đánh nhẹ vào cậu rồi nói: “Rõ ràng là anh không nghĩ ra chỗ hẹn hò nào khác mới dùng chiêu này để qua mắt em. Thật ra thì anh thích kiểu lén lén lút lút này lắm chứ gì, thấy hay ho lắm đúng không.”
Nam sinh hỏi: “Chứ em không thích à?”
Nữ sinh không nói gì, chỉ cười rồi trợn mắt với nam sinh.
Nghe đến đây, tự dưng Tiết Bồng thấy mình ngồi hết nổi.
Hai người cách đó một giá sách chính là Tiết Dịch, chị cô và bạn trai Hoắc Kiêu của chị ấy, nếu họ biết được cô đã ngồi ở đây nghe hết tất cả thì chỉ tổ ngượng thêm.
Tiết Bồng thở dài, bình thản vịn giá sách đứng dậy, cẩn thận cầm lấy cặp của mình.
Mỗi tội cô ngồi lâu quá, đứng dậy hơi mất sức, tê hết từ đầu gối trở xuống, khó động đậy ngay được, chỉ đành tựa vào giá sách, chầm chậm di cổ chân đợi cho hết tê.
Lúc này, Tiết Dịch bỗng nhận được tin nhắn từ đối diện, cô mở ra xem rồi lại than thở với nam sinh: “Hoắc Kiêu tìm em, em đi đây.”
Nam sinh sững lại: “Vậy anh đưa em tới bến xe.”
Tiết Dịch: “Không cần đâu, anh đi tìm kho báu tiếp đi.”
Nghe đến đây, Tiết Bồng đang xoay cổ chân thì khựng lại.
Hoắc Kiêu tìm Tiết Dịch?
Vậy nam sinh ở đối diện lại là ai?
Tiết Bồng không khỏi tò mò, cô cẩn thận nhích quyển sách đang che mặt sang một bên, nhìn thấy một nam sinh dáng người rất cao đang mỉm cười với Tiết Dịch.
Kế đó, cậu khom người hôn lên môi Tiết Dịch.
Tiết Bồng giật bắn người, vô thức rụt tay, quyển sách cũng rớt “bịch” xuống.
Tiết Dịch và nam sinh cũng hoảng hốt quay lại nhìn xuống cuốn sách bỗng dưng rớt xuống, nhìn thấy đối diện có một bóng người, cả hai nhanh chóng đi vòng qua giá sách.
Tiết Bồng không tránh đi đâu được, bị hai người bắt gặp tận mặt.
Tiết Bồng khựng lại, cứ như mình đã làm gì sai ấy, cúi đầu chẳng nói gì.
Tiết Dịch hết sức ngạc nhiên: “Bồng?”
Tiếp đó, Tiết Dịch bèn nói với nam sinh: “À, giới thiệu với anh, đây là Tiết Bồng, em gái em, em có từng nhắc với anh rồi đấy.”
“Chào em.” Nam sinh nói.
Tiết Bồng thở dài, chầm chậm ngước mắt nhìn vào mắt nam sinh, cuối cùng cũng nhìn rõ được dáng vẻ của cậu ta, mặt mũi không được sắc nét nhưng lại rất đặc biệt, mắt mí lót, mũi khá cao, miệng hơi nhếch lên, lúc cười trông rất dịu dàng.
Cậu ta chính là Hàn Cố.
Đến lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng về đến khu ký túc xá, Tiết Bỗng bỗng nhớ ra một chuyện, lúc này cô mới lên tiếng: “Phải rồi, có chuyện này tôi định hỏi anh từ lâu rồi nhưng dạo này bận quá, cứ quên mất.”
Lục Nghiễm: “Chuyện gì thế?”
“Ban nãy lúc tôi đưa đồ của Lý Thành Kiệt ở gần Sark, anh có để ý tới phản ứng của nó không?”
“Anh nhớ, nó nhìn em kêu mấy tiếng, tiếng kêu bạn tốt ấy.”
“Ừm, thật ra trước khi tới đây, tôi có tìm hiểu thử thói quen của ngựa, chúng nó sẽ kêu người người chúng thích, dùng đầu cạ vào, còn sẽ tựa đầu vào vai con người.”
Lục Nghiễm cười: “Không chỉ có ngựa mà rất nhiều động vật cũng như thế, ví dụ như Barno.”
“Chuyện tôi muốn nói với anh chính là Barno.”
“Sao thế?”
Tiết Bồng dừng bước, ánh mắt nghiêm túc: “Tối hôm anh bị Lý Thành Kiệt tấn công, tôi đưa Barno đi tìm anh suốt dọc đường, thế nhưng lúc sắp đến quán bar Nắng Gắt, Barno lại đột nhiên rẽ sang hướng khác, đi đến trong một con hẻm, còn cứ kêu lên trước một chiếc xe gia đình màu đen. Tôi kéo nó đi, nó còn không chịu đi, cứ ngồi luôn ở đó kêu ư ử với tôi.”
“Có chuyện này sao?” Lục Nghiễm sững sờ.
“Đúng vậy. Thật ra lúc đó tôi cũng thấy sai sai, nhưng mà tôi biết phải đi tìm anh trước, vì vậy không tốn thời gian ở đó. Sau đó, chủ của chiếc xe đó đi ra từ sảnh ăn bên cạnh, cô ta nghe nói Barno là chó nghiệp vụ bèn mở cửa xe với cốp cho chúng tôi xem.”
Tiết Bồng kể lại tình hình rồi lại nói: “Thật ra tôi có suy nghĩ tới nguyên nhân, ví dụ như khứu giác của Barno có vấn đề, tất nhiên là khả năng này thì quá thấp, vậy thì chỉ có thể là trên chiếc xe đó có ma tuy hoặc chất cấm, còn không thì là Barno ngửi thấy mùi người nào đó quen thuộc với nó, giống như Sark lúc nãy vậy.”
Lục Nghiễm nói: “Anh nghĩ trường hợp ma tuý và chất cấm không có khả năng cao lắm. Nhưng mà cho dù thật sự là vậy thì lúc đó em đưa Barno đi khỏi là đúng đắn. Nếu thật sự là tội phạm ma tuý thì em không tưởng tượng ra được thủ đoạn của chúng đâu, em lại chỉ đưa theo mình Barno, lỡ đâu có chuyện mà lại còn ở trong hẻm tối thì hậu quả lại không dám nghĩ tới.”
“Tôi biết.” Tiết Bồng nói: “Nhưng mà nhớ lại thì vụ án Vương Xuyên, quán bar Nắng Gắt, với cả chiếc xe bên ngoài sảnh tiệc tư nhân, cả ba nơi này cách rất gần nhau, đều nằm ở xung quanh con phố quán bar, nếu thật sự đều có liên quan tới ma tuý thì vùng đó chính là đoạn tập trung phân tán ma tuý.”
“Thật ra trước giờ đều là vậy, phố quán bar, karaoke, cứ hễ là những chỗ tiệc đêm đèn mờ lấp loé thì nhất định sẽ có ma tuý, chỉ là dù có ập tới kiểm tra đột xuất thì cũng chỉ bắt được một số hàng vụn lắt nhắt, rất khó truy ra được đường dây trên.”
Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã về tới ký túc xá, Phùng Mông và những người khác đã chuẩn bị kết thúc công tác.
Thấy Lục Nghiễm và Tiết Bồng trở về, Hứa Trăn vội đi tới nói: “vừa nãy Trương Xuân Dương vừa tìm thấy một số hình ảnh ra vào của Lý Thành Kiệt trên camera, tuy là không phải vào hôm vụ án xảy ra nhưng trong đó có một số hình ảnh Lý Thành Kiệt không có đeo khẩu trang, camera quay được chính diện hắn ta.”
Lục Nghiễm cười: “Làm tốt lắm. Chúng tôi cũng thu hoạch được một số thứ, mọi người xem có còn sót gì không, kiểm tra lại hiện trường một lần rồi rút thôi.”
“Vâng.”
Chưa tới mười phút sau, cả đội đã rút đi.
Lục Nghiễm đang đi phía trước nói chuyện với Phùng Mông.
Tiết Bồng đứng cách sau không xa, cô đã tháo khẩu trang xuống, đi ngang hàng với Mạnh Nghiêu Viễn.
Mạnh Nghiêu Viễn vẫn không bỏ được cái tật tò mò, hỏi Tiết Bồng: “Hai người đi lâu thế, có phát hiện ra được gì không?”
Tiết Bồng cũng nhỏ giọng, gần như là chỉ dùng khẩu hình: “Điện thoại.”
Mạnh Nghiêu Viễn sững người rồi nói nhỏ: “Trời má, ở chuồng ngựa hả?”
“Ừm.”
“Mẹ ơi biết chỗ giấu ghê.”
Mấy giây sau, Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi: “Còn gì nữa, còn phát hiện ra gì nữa không?”
Tiết Bồng vẫn nhàn nhạt: “Cặn bã xã hội.”
Mạnh Nghiêu Viễn lại ngã ngửa, vài giây sau mới nhận ra: “Hoắc Ung?”
“Ừ.”
“Má ơi, miêu tả xác đáng vậy.”
Tiết Bồng cười, không trả lời.
Trong lúc mọi người đang ra khỏi câu lạc bộ, đột nhiên có một bóng người tới xen ngang.
Tiết Bồng chỉ cảm nhận được có một bóng đen trước mặt, ngước mắt lên mới nhìn thấy có thêm một người nữa, cái khuôn mặt của tên này đúng là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nôn cả ngày.
Chính là cái tên Hoắc Ung ăn no rửng mỡ.
Tiết Bồng đứng lại, nhìn chăm chăm vào y.
Hoắc Ung cũng đút hai tay vào túi quần cưỡi ngựa, nheo mắt lại, quan sát cô với vẻ mặt không chút đàng hoàng rồi bật cười: “Quả đúng là cô, Tiết Bồng.”
Hành động này của Hoắc Ung không chỉ làm Mạnh Nghiêu Viễn giật mình mà đến Lục Nghiễm và những người khác đang đi ở phía trước cũng nghe thấy mà quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Hoắc Ung đang cản ngang Tiết Bồng, đứng song song với cô, ai thấy cũng ngỡ ngàng.
Lục Nghiễm nhanh chóng băng qua đám người, đi đến trước hai người.
Cùng lúc đó, Tiết Bồng lên tiếng hỏi: “Có việc gì không?”
Hoắc Ung lại cười: “Lâu quá không gặp rồi, ôn lại chuyện xưa không?”
“Tôi không có rảnh.”
“Không sao, hôm nào cô rảnh, tôi chiều theo cô cả.”
Tiết Bồng cũng cười nhưng rõ là trong bụng đang tức tối: “Vậy thì đợi hôm nào chúng tôi có vụ án cần cậu Hoắc hợp tác điều tra đi nhé.”
Hoắc Ung nheo mắt, đi tới trước một bước, như đang định nói gì đó.
Lục Nghiễm đã chen ngang giữa hai người, nhìn chăm chăm vào Hoắc Ung với ánh mắt lạnh căm.
Hoắc Ung chỉ nhích tới một chút là đụng phải Lục Nghiễm, y dừng bước: “Anh tránh ra, đây là chuyện riêng của chúng tôi.”
Lục Nghiễm nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Công nhân viên chức chúng tôi không có chuyện riêng gì với nhân vật như cậu Hoắc đây đâu.”
“Vậy sao? Nhưng mà cô ta là em vợ hụt của anh trai tôi, chúng tôi cũng có thể gọi là người một nhà đấy.”
“Ôi trời…”
Giọng nói trả lời lại Hoắc Ung là một tiếng cười lạnh phát ra từ phía sau Lục Nghiễm, đến từ Tiết Bồng.
Tiết Bồng nhích sang ngang, nhìn Hoắc Ung nói: “Hèn gì cậu thích nuôi ngựa, đúng là ngựa không biết mặt mình dài.”
Vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều nín thở cả, làm việc chung đã lâu như thế, chưa từng có ai nhìn thấy Tiết Bồng phản pháo người khác như thế này, mà người bị phản pháo lại còn là Hoắc Tôn.
Cũng vào lúc ấy, Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều nhìn thấy rất rõ, khi Tiết Bồng nói xong nửa câu sau, Hoắc Ung thoạt đầu hơi khựng lại, sau đó đồng tử khẽ co vào, ánh mắt bỗng chốc hết sức hung ác, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Sau đó, trong lúc Hoắc Ung đưa tay ra, Lục Nghiễm cũng nhanh chóng phản xạ theo dự đoán của mình.
Bàn tay Hoắc Ung chưa kịp nắm lấy Tiết Bồng đã bị Lục Nghiễm cản lại, sau đó quắp ngược tay lại, khống chế Hoắc Ung.
Hoắc Ung đỏ bừng cả mặt, cũng không biết là do mất mặt hay là do tức tối, y nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, gằn giọng: “Mẹ mày, muốn chết lắm đúng không!”
Tiết Bồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống dưới Hoắc Ung đang bị khống chế, bình thản hỏi: “Cậu đang doạ dẫm bọn tôi đấy à?”
“Dừng tay!”
Vào lúc này, một giọng nói vọng tới cách đó không xa.
Tiếp đó, Hàn Cố, người phụ trách câu lạc bộ cưỡi ngựa Vương Tháo, cùng vài nhân viên vội chạy đến phía này.
Lục Nghiễm cúi mắt nhìn Hoắc Ung đang hết sức thảm hại, giọng nói rất thấp cũng rất trầm, chỉ đủ để ba người là anh, Hoắc Ung và Tiết Bồng nghe thấy: “Đừng có để lọt vào tay tôi.”
Nói xong, Lục Nghiễm buông Hoắc Ung ra, đẩy y tới trước.
Hoắc Ung loạng choạng mấy bước theo bản năng, suýt nữa thì ngã ra.
May là Hàn Cố và Vương Thao đã chạy đến kịp, đỡ được Hoắc Ung.
Vương Thao hỏi: “Anh Hoắc, anh không sao chứ?”
Hoắc Ung vừa đứng vững đã tát cho Vương Thao một bạt tai, hỏi lại: “Mày nói thử xem!”
Hàn Cố khẽ cau mày rồi nhanh chóng bình thản trở lại, nhỏ giọng nói: “Có truyền thông.”
Hoắc Ung còn đang định làm loạn, nghe thấy thì lập tức dịu lại, nhanh chóng đứng thẳng, phủi phủi bộ đồ cưỡi ngựa của mình.
Lúc này Hàn Cố mới nói: “Giám đốc Vương với giám đốc Trương đều tới cả rồi.”
Hoắc Ung ậm ừ, đi về phía lối đi hội viên.
Hàn Cố nhìn sang Lục Nghiễm và Tiết Bồng rồi lại bình thản đi theo Hoắc Ung.
Mọi thứ lập tức quá đỗi yên ắng, loáng thoáng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Đến lúc băng qua một lối đi cho hội viên, xung quanh không còn ai khác, Hoắc Ung mới đứng lại, nhìn chăm chăm vào Hàn Cố.
Ánh mắt của Hoắc Ung không giống với ánh mắt của con người, nhìn thoáng qua còn khiến người ta lạnh gáy.
Thế nhưng Hàn Cố lại bình chân như vại, chỉ ngước mắt, hết sức bình tĩnh nói: “Tôi biết cậu Hoắc đang nghĩ gì nhưng tôi mong lúc này cậu nên lo cho tình hình chung, gây hấn với cảnh sát không có lợi cho việc kinh doanh của cậu.”
Hoắc Ung nheo mắt hỏi: “Anh sợ phiền phức à?”
Hàn Cố lại không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Hiện giờ họ đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy và Lý Thành Kiệt, có liên quan tới ma tuý, thế nhưng những chuyện đó đều là rắc rối của giám đốc Khang. Nếu bây giờ cậu rước họa vào thân, bị họ coi là mục tiêu điều tra chính thì chẳng phải khi không lại gánh tội thay người khác rồi sao.”
Nói nghe cũng có lý đấy.
Hoắc Ung ngẫm nghĩ rồi cười lạnh: “Cũng đúng, nói ra cũng là do con mụ họ Khang không biết tự xử lý cho sạch sẽ. Đúng rồi, chuyện tôi bảo anh đi biện hộ cho hai đứa dưới trướng của mụ ta thế nào rồi?”
Hàn Cố nói: “Tôi đã đưa ra gợi ý, trong hai người chỉ có thể giữ lại một người, bỏ một người. Cô ta đã đồng ý, cũng rất hài lòng với cách này.”
“Ờ, vậy mụ ấy không thể hiện gì khác sao?”
Hàn Cố hiểu ý: “Về đề nghị hợp tác của cậu Hoắc, cô ta nói vì đây là công việc kinh doanh của gia đình, chưa từng có tiền lệ bắt tay với người khác nên vẫn cần suy nghĩ thêm.”
Hoắc Ung biến sắc, rõ là không vui: “Vậy thì khỏi thương lượng nữa.”
Hàn Cố không trả lời.
“Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tôi nể mụ ấy quá rồi.” Hoắc Ung đi đến bên cửa sổ, bực dọc quay người hỏi: “Theo anh thì có cách nào dạy cho mụ ta một bài học không?”
“Ý cậu Hoắc là…”
Hoắc Ung cười khẩy: “Phải cho cô ta biết nước ở thành phố Giang sâu đến độ nào, cô ta muốn chơi một mình thì cũng phải xem mình có ba đầu sáu tay không chứ.”
Hàn Cố cụp mắt suy nghĩ vài giây rồi đề nghị: “Cục thành phố Giang chẳng phải đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy đấy sao.”
Hoắc Ung cau mày: “Anh muốn giúp đám cảnh sát đó sao?”
“Chỉ là cung cấp ít manh mối cho đối thủ của đối thủ thôi, không gọi là giúp được. Điều khiến tôi quan tâm là cuối cùng có thể đạt được mục đích ra sao, mục đích này có lợi cho cậu Hoắc hay không, kết quả có thể khiến cậu hài lòng hay không.”
Một thoáng im lặng.
Hoắc Ung nhìn chăm chăm vào Hàn Cố một lúc, đột nhiên bật cười: “Tôi thích anh ở chỗ này đấy, trung thành lắm, bụng dạ cũng khó lường lắm. Được, làm như anh nói đi, cụ thể thế nào thì anh xem mà làm, không cần hỏi tôi.”
“Vâng, cậu Hoắc.”
Bình luận truyện