Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự
Chương 90: Hiện trường phạm tội 4 - Chương 5
Lúc Tiết Bồng về đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, Mạnh Nghiêu Viễn và những người khác vẫn chưa về.
Tiết Bồng cầm ly đến phòng trà, lúc xay hạt còn hơi mất tập trung, trong đầu toàn chuyện hôm nay xảy ra ở bệnh viện.
Trước kia, cô đã nghe nói bệnh viện Từ Tâm có nhà họ Hoắc chống lưng, từ một năm trước sau khi bị tai nạn, Hoắc Kiêu vẫn đang tiếp nhận điều trị, mọi người đều nói anh ta đã trở thành người thực vật.
Tiết Bồng trước kia không hề thân với Hoắc Kiêu, sau khi Tiết Dịch mất, họ không tới lui với nhau nữa, Hoắc Kiêu bị tai nạn xe, sau đó mấy ngày, Tiết Bồng xem tin tức mới biết được.
Hoắc Ung thì vẫn như trước, hống hách, hung hăng.
Nếu mà muốn Hoắc Ung có thái độ trở nên tử tế, trừ phi vụ án có dính dáng đến y, bị mời đến Cục Cảnh sát thẩm vấn, diễn tuồng luôn trong phòng thẩm vấn, lúc đó thì “thiện lành” hơn nhiều.
À, nhưng mà hôm nay lại phát hiện ra điều bất ngờ.
Liêu Vân Xuyên vừa nhắc đến “Ngài Hoắc” là Hoắc Ung biến sắc ngay, nhanh đến khó tưởng, cứ như “ngài Hoắc” này chính là cái công tắc thay đổi cảm xúc của Hoắc Ung vậy.
Điều kiện có phản xạ nhanh chóng này chắc chắn là đã rèn từ nhỏ.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại không khỏi cười thầm, thật sự rất buồn cười.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ngờ Hoắc Ung ở ngoài hung hăng thế mà lại sợ bố từ trong máu.
Chỉ là chớp mắt thì Tiết Bồng lại nghĩ đến Phương Tử Oánh hôm nay, nụ cười trên môi dần biến mất, chỉ nhìn chăm chăm vào dòng cà phê đang nhỏ xuống.
Cô chưa thể làm được đến độ nhìn thấy Phương Tử Oánh mà không chút cảm xúc, coi Phương Tử Oánh như không khí, đây cũng là phản xạ có điều kiện đã chín năm rồi.
Ít nhất thì hôm nay nhìn thấy Phương Tử Oánh, cả người cô từ trên xuống dưới gần như đều lập tức chuẩn bị tấn công.
Xem ra vẫn cần phải luyện tập nhiều.
Nhưng mà cô nhớ điều kiện gia đình Phương Tử Oánh rất bình thường, có thể nói là còn không được khá giả, bố mẹ cũng đã ly hôn.
Nhưng sau khi Phương Tử Oánh ra tù thì dường như lại khá sung túc?
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại cười, cô bưng ly cà phê, chuẩn bị quay về khoa kiểm nghiệm dấu vết.
Ai ngờ vừa quay người đã nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa.
Ngước mắt lên thì thấy Quý Đông Duẫn.
Tiết Bồng hỏi: “Anh đứng đấy bao lâu rồi?”
Quý Đông Duẫn cầm ly đi tới: “Đủ để thấy em cười trộm hai lần, đang nghĩ gì đấy?”
Tiết Bồng vô thức trợn mắt: “Cái đó không phải cười trộm, cái đó là cười khẩy.”
Quý Đông Duẫn rót một ly nước ấm, kê ly đến bên miệng uống một ngụm, thong thả nói: “Thường thì nghĩ tới kẻ thù hay kẻ địch thì mới vậy.”
Tiết Bồng không nói, chỉ nghiêng đầu quan sát gã.
Quý Đông Duẫn chẳng khác gì với mọi ngày, rất khó tưởng tượng được gã có dính dáng gì tới Khúc Tân Di.
Quý Đông Duẫn im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Em nhìn cái gì đấy, trên mặt tôi có gì à?”
Tiết Bồng lắc đầu, hỏi thẳng: “Em nghe nói anh báo lên chi đội là anh quen Khúc Tân Di. Em chỉ thấy tò mò, hai người chênh lệch tuổi tác nhiều vậy, anh là pháp y, con bé chỉ là học sinh, sao hai người quen nhau được vậy?”
Quý Đông Duẫn khựng lại, đáp trả: “Cái gì mà chênh lệch tuổi tác nhiều vậy, tôi già lắm à?”
Tiết Bồng cười: “Anh không có già, nhưng mà Khúc Tân Di non trẻ quá.”
Nói xong, Tiết Bồng lại tiếp tục nhìn chăm chăm quan sát Quý Đông Duẫn.
Quý Đông Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Xem ra tôi không nói em biết, em sẽ cứ tò mò vậy hoài. Được thôi, tôi có quen cô bé, nhưng mà không phải quan hệ trực tiếp, gián tiếp thôi. Bọn tôi có quen một người bạn chung.”
Quen một người bạn chung?
Tiết Bồng: “Vậy người đó bây giờ…”
Quý Đông Duẫn bỗng nói: “Đang ở bệnh viện tâm thần.”
Tiết Bồng lập tức ngớ người.
Tiết Bồng yên lặng phút chốc rồi cụp mắt: “Em xin lỗi.”
Quý Đông Duẫn cười: “Em cũng đâu có hại cô ấy đâu, xin lỗi cái gì.”
Tiết Bồng không nói gì.
Đến lúc hai người lần lượt ra khỏi phòng trà, Quý Đông Duẫn đột nhiên lại nhắc: “Phải rồi, hồi trước em có lấy mẫu thử của chai nước hồ, kiểm nghiệm sao rồi?”
Tiết Bồng ngơ ngẩn, sực tỉnh lại mới biết gã đang nói đến chuyện nào.
“Lúc đầu em vẫn đang tìm hiểu, gần đây nhiều vụ án quá, em lại nằm viện hai ngày nên chưa tiếp tục, nhưng mà đã có xác định bước đầu rồi.”
“Ồ, thế nào rồi?”
Tiết Bồng không trả lời ngay mà khựng bước lại.
Quý Đông Duẫn cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cô.
Tiết Bồng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Em nhớ là từ đầu năm, toà thị chính và uỷ chống ma tuý đã bắt đầu tổ chức kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm rồi đúng không?”
Quý Đông Duẫn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà đầu năm là lần đầu tiên, phòng thực nghiệm bận quá, không đủ người, thiết bị cũng không đủ, nên là đã mua cách thức thương nghiệp hoá của công ty phục vụ bên thứ ba, uỷ quyền cho tổ nhóm bên ngoài.
“Vậy năm sau thì sáo?”
“Năm sau thì vẫn chưa biết…” Quý Đông Duẫn hỏi: “Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?”
kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm là mệnh đề mới mấy năm nay, cần có hệ thống thiết bị và kỹ thuật chuyên nghiệp mà kỹ thuật này phải đến năm 2016 thì mới được phát minh ra, đến năm 2018, 2019 mới chính thức thúc đẩy ở vài thành phố lớn, trước đó đều là ở giai đoạn thử nghiệm.
Thật ra, Tiết Bồng luôn theo dõi những tin tức này, bắt đầu từ năm 2014 khi đội nghiên cứu Thủ Đô lấy mẫu thử ở hơn ba mươi thành phố trọng điểm trên cả nước, lúc đó Tiết Bồng vừa thi đậu Đại học Cảnh sát, nghe thấy mấy chữ “kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm” thì thấy rất thần kỳ lại hiếm có.
Điểm quan trọng nhất của kỹ thuật này chính là kiểm nghiệm nước ô nhiễm thải ra từ những khu dân cư và nhà máy, biết được khu vực này có sào huyệt điều chế ma tuý và hoạt động buôn bán ma tuý hay không, dù chỉ là một gram ma tuý đá lẫn trong hồ cũng có thể kiểm nghiệm ra được.
Tiết Bồng cười nói: “Cũng không có gì, nếu năm sau uỷ phòng chống ma tuý mà định tự mua thiết bị để làm thì em muốn đăng ký tham gia.”
Quý Đông Duẫn thoáng ngạc nhiên: “Mới hỏi em chuyện mẫu nước hồ, sao em lại nhắc đến kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm? Không lẽ em phát hiện ra ma tuý trong chai nước đó?”
Tiết Bồng nói: “Cái đó thì không. Hoặc có thể nói là em chưa xác định được, trong chai nước đó có mấy loại kim loại nặng vượt quá chỉ tiêu. Em nhớ Chung Ngọc có nói, chai nước đó lấy ở khu phía Nam nơi Trần Lăng sinh ra, nhưng mà cô ta đã quên nó lấy ở đâu. Em có xem bản đồ khu phía Nam rồi, Trần Lăng sinh ra ở gần ngoại ô, bây giờ bên đó có nhiều chỗ trồng trọt lắm, nếu Chung Ngọc lấy nước ở hồ gần nơi trồng trọt, vậy thì nước chắc chắn sẽ làm ô nhiễm đất, những thứ kim loại đó cũng sẽ tích tụ vào nông sản.”
Nghe đến đây, Quý Đông Duẫn khẽ biến sắc: “Số kim loại vượt mức mà em vừa nói là những loại nào?”
Tiết Bồng: “Niken, kẽm, cadimi, còn có cả thuỷ ngân nữa.”
Cả hai im lặng vài giây.
Tiết Bồng lại nói: “Nhưng mà có khi là em nhạy cảm quá cũng không chừng, có thể là cái hồ này chỉ dùng để thải ra nước ô nhiễm, không lấy đi tưới tiêu.”
Quý Đông Duẫn không trả lời, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Đến lúc điện thoại gã reng lên, mở ra xem thì thấy một tin nhắn: “Pháp y Quý, nghi phạm trong vụ Khúc Tân Di đã được đưa đến, cần thu thập chứng cứ sinh vật.”
Quý Đông Duẫn liếc nhìn rồi nói: “Tôi đến chi đội một lát, nói chuyện với em sau.”
Tiết Bồng: “Vâng.”
Mặt khác, ở Chi đội Hình sự.
Hàn Cố vừa gặp Liêu Vân Xuyên xong, đang bước ra từ trong phòng.
Lục Nghiễm đợi ở bên ngoài, anh vừa bỏ điện thoại xuống.
Hai người nhìn nhau, Hàn Cố không đi tiếp, Lục Nghiễm cũng đứng thẳng lưng.
Tiếp đó, Hàn Cố lên tiếng trước: “Không ngờ một vụ án nhỏ thế này cũng phải khiến Chi đội Hình sự động tay đến. Lúc tôi mới nhận được điện thoại của cậu Hoắc còn tưởng là bác sĩ Liêu dính dáng vào vụ gì lớn lắm.”
Lục Nghiễm nhướng mày, hời hợt nói: “Thì ra án cưỡng hiếp trong mắt luật sư Hàn chỉ là án nhỏ. Tôi cũng thấy lạ thật, gần đây luật sư Hàn như thành khách quen của chi đội vậy, đến bác sĩ của bệnh viện do Hoắc Thị đầu tư cũng phải đến tay anh lo, đúng không hổ danh là luật sư “chuyên dụng”.”
Tất nhiên Hàn Cố biết là Lục Nghiễm đang móc mỉa mình, nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ nói: “Bác sĩ Liêu không giống với người khác, nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc trước giờ luôn thân thiết, tôi với bác sĩ Liêu cũng là bạn bè, về công hay tư thì tôi đều nên đến.”
Trước giờ luôn thân thiết?
Lục Nghiễm khẽ nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến, chỉ nghiêng người bảo: “Không tiễn.”
Hàn Cố lại cười, đi nhanh sang hành lang bên kia.
Cùng lúc đó, ngay đầu lối rẽ cũng xuất hiện hai bóng người, là Quý Đông Duẫn và Hứa Trăn.
Cả Hàn Cố lẫn Quý Đông Duẫn đều không ngờ rằng mình sẽ gặp người kia ngay vào lúc này, trên hành lang này.
Thế nhưng cả hai đều đã có kinh nghiệm, rất biết quản lý biểu cảm, lúc nên giả điên thì phải giả điên, thế nên hai bên đều chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng tránh mắt đi không nhìn lại.
Đến lúc Hàn Cố biến mất ở cuối hành lang, Quý Đông Duẫn cũng tới trước.
Lục Nghiễm đang chuẩn bị lên tiếng, lúc này, trong phòng bỗng có tiếng động cực lớn vọng ra.
Những người bên ngoài đều sửng sốt.
Lục Nghiễm bừng tỉnh đầu tiên, nhanh chóng xông vào phòng.
Anh nhìn thấy ghế ngã xuống đất, Liêu Vân Xuyên trong bệnh viện vẫn còn nho nhã lễ độ, bây giờ lại đang đập đầu vào tường.
Một đập, rồi lại một đập nữa.
Lục Nghiễm đi tới, giữ lấy cánh tay Liêu Vân Xuyên từ đằng sau, kéo gã ta ra khỏi vách tường.
Liêu Vân Xuyên chống cự mấy cái, không vùng ra được bèn cúi đầu, người run lên như đang khóc.
Chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.
Lục Nghiễm gọi hai cảnh sát vào trông chừng Liêu Vân Xuyên, Quý Đông Duẫn cũng nhanh chóng tới kiểm tra vết thương trên đầu gã ta, chỉ là vết thương ngoài da, may là không làm tổn thương hộp sọ.
Liêu Vân Xuyên bị khống chế xong, vẫn cứ im lặng ngồi trên ghế, trông rất rầu rĩ, cả quá trình thu thập chứng cứ đều không chống cứ, bảo làm gì thì làm đó.
Chưa bao lâu đã thu thập xong chứng cứ, Quý Đông Duẫn bước ra khỏi phòng.
Lục Nghiễm tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thấy Quý Đông Duẫn bèn hỏi: “Anh thấy sao?”
Quý Đông Duẫn nói: “Đập không mạnh, không khiến tinh thần mất tỉnh táo, nhưng mà vẫn phải quan sát đã, có xảy ra tình trạng gì phải đưa đến bệnh viện ngay.”
Lục Nghiễm: “À, ý tôi là anh thấy anh ta diễn thế nào?”
Quý Đông Duẫn chững lại, cười hỏi: “Anh thấy là anh ta đang diễn hả?”
“Nếu vụ án được chứng thực thì anh ta hết đường chạy. Hơn nữa một khi cơ quan công an đã tiếp nhận vụ án thì không còn nói chuyện riêng được nửa, vả lại anh ta vừa không phải vị thành niên, cũng không phải người tàn tật, càng không phải hành vi phạm tội chưa đạt được mục đích, cơ hội duy nhất để được xử nhẹ tội chính là đường liên quan đến vấn đề tâm thần.”
Rõ là Lục Nghiễm không hề coi diễn xuất của Liêu Vân Xuyên ra gì.
Quý Đông Duẫn lại cười: “Đội phó Lục phán đoán chuẩn xác, suy nghĩ rành mạch, ánh mắt cũng rất sắc bén, tôi rất nể.”
Lục Nghiễm nhướng mày: “Cái chính là do tôi từng thấy có người diễn còn giỏi hơn anh ta.”
Người Lục Nghiễm nói đến là Hoắc Ung.
Ý ở đây không phải nói Liêu Vân Xuyên diễn tệ, mà là thấy liên tiếp hai quý ngài “ảnh đế” thì tất nhiên là không kinh ngạc như ban đầu nữa.
Với lại Hàn Cố vừa ra khỏi là Liêu Vân Xuyên lại giở trò tự hại, trùng hợp quá còn gì.
Quý Đông Duẫn nhìn đồng hồ nói: “Tôi về phòng thực nghiệm trước đây, mai tôi sẽ đưa báo cáo.”
Lục Nghiễm: “Pháp y Quý vất vả rồi.”
“Đừng khách sáo.”
Quý Đông Duẫn rời đi, Lục Nghiễm cũng không nhìn nữa, quay sang Hứa Trăn vừa ra khỏi phòng: “Chuẩn bị lấy lời khai.”
Hứa Trăn khựng lại: “Hay là để anh ta nghỉ ngơi một lát, đầu anh ta…”
Lục Nghiễm nhếch môi: “Đã là diễn thì sao mà làm mình bị thương nặng được.”
Lục Nghiễm giao lại việc lấy lời khai cho Trương Xuân Dương và Hứa Trăn rồi quay lại phòng làm việc.
Lục Nghiễm không bận gì khác, chỉ một tay chống đầu, một tay cầm viết, trên giấy có viết vài cái tên, còn có vài đường nối.
Đây vốn chỉ là một vụ án cưỡng hiếp, nạn nhân là Khúc Tân Di, nghi phạm được xác định là Liêu Vân Xuyên.
Tuy là tám, chín mươi phần trăm Liêu Vân Xuyên khó mà thoát nỗi nhưng hiện giờ còn thiếu kết quả giám định ADN.
Vụ này không hề phức tạp, có thể nói nhìn là hiểu ngay, thế nhưng trong vô hình lại như có một sức mạnh nào đó, liên kết nhiều người và nhiều việc lại với nhau.
Lần này, Lục Nghiễm vẫn hành động trước theo trực giác, tạm thời gạt phân tích lí trí sang một bên, liệt kê ra các mối quan hệ nhân vật mà trực giác anh cho là kỳ lạ.
Khúc Tân Di nối với Liêu Vân Xuyên, Liêu Vân Xuyên lại nối với nhà họ Hoắc, Hàn Cố làm việc cho nhà họ Hoắc, Hoắc Ung vừa nhìn thấy Liêu Vân Xuyên bị đưa đi là thông báo ngay cho Hàn Cố, có thể thấy Liêu Vân Xuyên rất quan trọng với Hoắc Ung và nhà họ Hoắc.
Còn có Phương Tử Oánh…
Thật ra, hôm nay nhìn thấy Phương Tử Oánh bước ra khỏi phòng khám, Lục Nghiễm thoạt nhìn còn không nhận ra, lúc đó anh hoàn toàn chỉ chú ý tới Liêu Vân Xuyên, chỉ liếc nhìn sơ sang cô gái bên cạnh.
Đến lúc đi ra, trên đường về chi đội, Hứa Trăn đưa tới lịch trình mấy ngày nay của Liêu Vân Xuyên, tất nhiên là cũng bao gồm cả thông tin bệnh nhân.
Lúc này, Lục Nghiễm mới nhìn thấy ba chữ “Phương Tử Oánh”, thoáng chững lại rồi mới nhớ tới phản ứng của Tiết Bồng lúc đó, hình như hơi mất tự nhiên.
Chỉ là sau khi về lại chi đội cứ bận hết chuyện này đến chuyện kia, bèn bỏ chuyện này lại đằng sau, giờ mới có thời gian để suy nghĩ.
Lục Nghiễm cũng viết ba chữ “Phương Tử Oánh” lên giấy, kế đó, viết thêm dấu chấm hỏi cạnh bên.
Nếu Phương Tử Oánh xuất hiện ở bệnh viện Từ Tâm chỉ là chuyện trùng hợp, vậy thì đây chỉ là một nhân vật bên lề, nhưng nếu Phương Tử Oánh có dính dáng tới bệnh viện này, hoặc là một người nào đó ở nhà họ Hoắc, mà lại dường như không liên quan lắm.
Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Đã là mười lăm phút từ khi bắt đầu thẩm vấn Liên Vân Xuyên, giờ chắc đã phải hỏi ra được gì rồi.
Chỉ là Lục Nghiễm vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Phương Húc đã đi tới: “Đội phó Lục.”
Lục Nghiễm khựng lại: “Sao thế?”
“Hồi sáng tôi có lấy lời khai bổ sung cho Vương Doãn và Lưu Mân.”
Lúc này Lục Nghiễm mới nhớ đến chuyện này, anh hỏi: “Kết quả thì sao?”
Phương Húc lắc đầu, có chút thất vọng: “Bọn họ vẫn kiên quyết là tất cả mọi chuyện đều do mình nghĩ ra, không liên quan đến những người khác.”
Lục Nghiễm cụp mắt, yên lặng vài giây rồi nói: “Đã vậy thì cậu cứ làm cho xong báo cáo, tôi sẽ đưa cho đội trưởng Phan ký, chính thức khởi tố.”
Lục Nghiễm nói xong bèn đi về phía phòng thẩm vấn, đẩy cửa phòng quan sát ngăn cách, đứng trước kính một chiều.
Đối diện tấm kính, Liên Vân Xuyên đang ngồi trên ghế, cúi đầu, trên đầu có quấn băng, trông có chút mất tinh thần, còn có hơi suy sụp, hoàn toàn không có thần thái lúc ở bệnh viện.
Chưa bao lâu, Lý Hiểu Mộng gõ cửa bước vào, đưa hồ sơ điều tra cho Lục Nghiễm: “Đội phó Lục, đây là hồ sơ lý lịch của Liên Vân Xuyên.”
Lục Nghiễm đón lấy, nhìn sơ qua.
Ở đây có ghi lại rõ ràng mối quan hệ giữa nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc, hoá ra là bắt đầu từ thời trước, bố của Liên Vân Xuyên là bác sĩ gia đình của nhà họ Hoắc, mối quan hệ của hai nhà từ trước đến giờ luôn rất thân thiết như Hàn Cố nói.
Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Hoắc lên như diều gặp gió, ngoài đầu tư cho một số doanh nghiệp đang phất lên, những năm gần đây, nhà họ Hoắc còn chú trọng đầu tư vào những ngành tương đối ít được biết tới như kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm và xử lý nước thải công nghiệp.
Ngoài ra, nhà họ Hoắc còn hết sức quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường, được chính phủ khen ngợi liên tiếp nhiều năm.
Sau đó, nhà họ Hoắc còn đầu tư xây dựng bệnh viện Từ Tâm, mời bố của Liêu Vân Xuyên về làm chủ tịch danh dự, sau khi đi du học về, Liêu Vân Xuyên cũng vẫn luôn làm việc ở bệnh viện Từ Tâm, chưa được mấy năm đã thay thế công việc bác sĩ gia đình của bố.
Lục Nghiễm đọc nhanh hồ sơ, lúc này, bên kia kính một chiều, Hứa Trăn đang nói: “Liêu Vân Xuyên, tôi hỏi anh lần nữa, Khúc Tân Di nói anh cưỡng hiếp cô ấy, anh có thừa nhận chuyện này không?”
Lục Nghiễm ngước mắt, nghe thấy Liêu Vân Xuyên trả lời: “Tôi… tôi chỉ dùng ít đạo cụ, cái đó cũng là do cô ấy đồng ý, cô ấy cũng rất chủ động, như thế sao gọi là cưỡng hiếp được chứ?”
Khúc Tân Di đồng ý, lại còn rất chủ động sao?
Hứa Trăn lại hỏi: “Vậy vết thương trên người cô ấy là do anh gây ra à?”
Liêu Vân Xuyên thoáng nét mù mịt: “Trong quá trình thực hiện, có thể tôi không khống chế được sức mình, khó tránh gây ra chút vết thương nhỏ, nhưng mà lần nào tôi cũng sẽ thoa thuốc cho cô ấy, cũng sẽ kiểm tra cho cô ấy, trước giờ cô ấy đều đâu có chuyện gì, còn khuyến khích bảo tôi có thể mạnh thêm chút…”
Hứa Trăn nghe thấy cũng sững người: “Anh nói là lần nào cũng đều thoa thuốc cho cô ấy, nói vậy thì đây không phải lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ tình dục sao?”
Liêu Vân Xuyên lắc đầu: “Đâu phải, Tân Di nói là lần đầu sao?”
Rõ là câu chuyện của Liêu Vân Xuyên và Khúc Tân Di là hai phiên bản khác nhau xa.
Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng cầm lấy cái mic nhỏ trên bàn, thấp giọng bảo: “Hứa Trăn, bắt đầu hỏi từ lúc hai người họ quen biết nhau.”
Hứa Trăn nghe thấy giọng nói qua tai nghe, nhanh chóng hỏi: “Vậy anh kể xem hai người quen nhau thế nào, kể cụ thể một chút.”
Liêu Vân Xuyên nói: “Chúng tôi quen nhau qua mạng, biết nhau trên một trang mạng trò chuyện, ban đầu chỉ là thấy hứng thú với một chủ đề nên mới trao đổi cách thức liên lạc, sau đó mới nhắn tin nói chuyện trên QQ với Wechat một thời gian, cỡ khoảng một tháng, Tân Di mới đề nghị gặp mặt.”
Khúc Tân Di thì lại nói khác.
Khúc Tân Di bảo mình và Liêu Vân Xuyên quen nhau ở quán karaoke, cũng không nhớ là cuộc hẹn nào, bạn bè cứ dắt theo người này người kia, cũng không biết là ai đã đưa Liêu Vân Xuyên tới.
Ở đối diện, Liêu Vân Xuyên đang đẩy gọng kính lên tiếng: “Ban đầu tôi còn tưởng là Tân Di đã tròn mười tám rồi. Lần nào tới, cô ấy cũng đều trang điểm, trông già dặn hơn tuổi thật nhiều, cũng chủ động lắm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tân Di còn chủ động khoác tay tôi, lần thứ hai thì chúng tôi đã hôn nhau rồi… Tân Di cứ nói là rất thích tôi, rất yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi, dù tôi có khuyết điểm gì cô ấy cũng đều bằng lòng chấp nhận.”
“Khoảng lần thứ năm, thứ sáu gì đó, tôi muốn tiến thêm một bước với cô ấy, nhưng mà Tân Di lại ngập ngừng, tôi gặng hỏi mãi cô ấy mới nói là thật ra cô ấy chưa đủ mười tám tuổi. Lúc đó tôi cũng hết hồn, nhưng mà cô ấy lại nhanh chóng bảo là tuy còn chưa tới mười tám nhưng mà đã qua mười bốn rồi. Tôi nghĩ trường hợp này là cả hai cùng tình nguyện, không thể coi là phạm pháp.”
Hứa Trăn hỏi: “Vậy lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ là ở đâu, vào thời điểm nào?”
Liêu Vân Xuyên nhớ lại rồi nói: “Tôi không nhớ thời gian cụ thể nữa, chắc khoảng nửa năm trước, lúc đó đang là mùa xuân, ở nhà tôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi chỉ quan hệ bình thường thôi, không có bất cứ đạo cụ gì.”
Còn về việc dùng đạo cụ khi nào thì Liêu Vân Xuyên nói là cuối mùa hè, có lần Khúc Tân Di tới nhà gã ta, phát hiện một số clip trong máy tính gã ta.
Mở ra xem thì thấy toàn là một số phim khó tả, hơn nữa đa phần đều sử dụng một số đạo cụ đặc biệt.
Khúc Tân Di mới hỏi gã ta có phải thấy thế này thú vị không, hay là có sở thích về mặt này.
Ban đầu, Liêu Vân Xuyên còn nói không, sau đó Khúc Tân Di cứ hỏi mãi, gã ta chỉ đành thừa nhận, nói rằng lúc trước đi du học ở Mỹ đã từng thử, đến giờ vẫn còn hơi nhớ.
Nói đến được đây giống như là bật được công tắc nào đó trong lòng Liêu Vân Xuyên.
Khúc Tân Di lại hỏi thêm mấy chuyện, hỏi rằng du học về lâu thế rồi cũng không thử lại sao, sao lại kiềm chế, sao không thử với bạn gái cũ vân vân.
Liêu Vân Xuyên vội nói rõ là khi đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, sau khi về rồi không hề động tới.
Không ngờ cứ nói tới nói lui như thế lại dần lún sâu vào vấn đề, Khúc Tân Di cứ gặp là hỏi không ngừng, nhất là trước và sau khi quan hệ càng hỏi dai hơn.
Ban đầu, Liêu Vân Xuyên còn cố kìm nén, sau đó càng lúc càng không giữ nổi.
Cho đến một ngày nọ, Khúc Tân Di đến nhà gã ta, tỏ vẻ bí mật lấy trong túi ra một cái hộp, bảo là quà sinh nhật tặng gã.
Liêu Vân Xuyên rất bất ngờ, lúc đó mới nhớ ra hôm đó đúng dịp sinh nhật mình, gã mới tăng ca mấy ngày, bận tối mặt tối mày, đến mình cũng quên mất.
Không ngờ mở hộp ra lại nhìn thấy vài món đạo cụ khó tả, còn có một bộ đồ lót.
Liêu Vân Xuyên lập tức sững sờ, điều trực quan như thế đã đánh động thị giác gã ta, lập tức xốc dậy lý trí, cơ thể tuy rất mỏi mệt nhưng tinh thần lại như được tiêm thuốc hưng phấn.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, những món đạo cụ hỗ trợ tình dục này đã chính thức xuất hiện trong mối quan hệ giữa Liêu Vân Xuyên và Khúc Tân Di.
Tiết Bồng cầm ly đến phòng trà, lúc xay hạt còn hơi mất tập trung, trong đầu toàn chuyện hôm nay xảy ra ở bệnh viện.
Trước kia, cô đã nghe nói bệnh viện Từ Tâm có nhà họ Hoắc chống lưng, từ một năm trước sau khi bị tai nạn, Hoắc Kiêu vẫn đang tiếp nhận điều trị, mọi người đều nói anh ta đã trở thành người thực vật.
Tiết Bồng trước kia không hề thân với Hoắc Kiêu, sau khi Tiết Dịch mất, họ không tới lui với nhau nữa, Hoắc Kiêu bị tai nạn xe, sau đó mấy ngày, Tiết Bồng xem tin tức mới biết được.
Hoắc Ung thì vẫn như trước, hống hách, hung hăng.
Nếu mà muốn Hoắc Ung có thái độ trở nên tử tế, trừ phi vụ án có dính dáng đến y, bị mời đến Cục Cảnh sát thẩm vấn, diễn tuồng luôn trong phòng thẩm vấn, lúc đó thì “thiện lành” hơn nhiều.
À, nhưng mà hôm nay lại phát hiện ra điều bất ngờ.
Liêu Vân Xuyên vừa nhắc đến “Ngài Hoắc” là Hoắc Ung biến sắc ngay, nhanh đến khó tưởng, cứ như “ngài Hoắc” này chính là cái công tắc thay đổi cảm xúc của Hoắc Ung vậy.
Điều kiện có phản xạ nhanh chóng này chắc chắn là đã rèn từ nhỏ.
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại không khỏi cười thầm, thật sự rất buồn cười.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ngờ Hoắc Ung ở ngoài hung hăng thế mà lại sợ bố từ trong máu.
Chỉ là chớp mắt thì Tiết Bồng lại nghĩ đến Phương Tử Oánh hôm nay, nụ cười trên môi dần biến mất, chỉ nhìn chăm chăm vào dòng cà phê đang nhỏ xuống.
Cô chưa thể làm được đến độ nhìn thấy Phương Tử Oánh mà không chút cảm xúc, coi Phương Tử Oánh như không khí, đây cũng là phản xạ có điều kiện đã chín năm rồi.
Ít nhất thì hôm nay nhìn thấy Phương Tử Oánh, cả người cô từ trên xuống dưới gần như đều lập tức chuẩn bị tấn công.
Xem ra vẫn cần phải luyện tập nhiều.
Nhưng mà cô nhớ điều kiện gia đình Phương Tử Oánh rất bình thường, có thể nói là còn không được khá giả, bố mẹ cũng đã ly hôn.
Nhưng sau khi Phương Tử Oánh ra tù thì dường như lại khá sung túc?
Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại cười, cô bưng ly cà phê, chuẩn bị quay về khoa kiểm nghiệm dấu vết.
Ai ngờ vừa quay người đã nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa.
Ngước mắt lên thì thấy Quý Đông Duẫn.
Tiết Bồng hỏi: “Anh đứng đấy bao lâu rồi?”
Quý Đông Duẫn cầm ly đi tới: “Đủ để thấy em cười trộm hai lần, đang nghĩ gì đấy?”
Tiết Bồng vô thức trợn mắt: “Cái đó không phải cười trộm, cái đó là cười khẩy.”
Quý Đông Duẫn rót một ly nước ấm, kê ly đến bên miệng uống một ngụm, thong thả nói: “Thường thì nghĩ tới kẻ thù hay kẻ địch thì mới vậy.”
Tiết Bồng không nói, chỉ nghiêng đầu quan sát gã.
Quý Đông Duẫn chẳng khác gì với mọi ngày, rất khó tưởng tượng được gã có dính dáng gì tới Khúc Tân Di.
Quý Đông Duẫn im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Em nhìn cái gì đấy, trên mặt tôi có gì à?”
Tiết Bồng lắc đầu, hỏi thẳng: “Em nghe nói anh báo lên chi đội là anh quen Khúc Tân Di. Em chỉ thấy tò mò, hai người chênh lệch tuổi tác nhiều vậy, anh là pháp y, con bé chỉ là học sinh, sao hai người quen nhau được vậy?”
Quý Đông Duẫn khựng lại, đáp trả: “Cái gì mà chênh lệch tuổi tác nhiều vậy, tôi già lắm à?”
Tiết Bồng cười: “Anh không có già, nhưng mà Khúc Tân Di non trẻ quá.”
Nói xong, Tiết Bồng lại tiếp tục nhìn chăm chăm quan sát Quý Đông Duẫn.
Quý Đông Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Xem ra tôi không nói em biết, em sẽ cứ tò mò vậy hoài. Được thôi, tôi có quen cô bé, nhưng mà không phải quan hệ trực tiếp, gián tiếp thôi. Bọn tôi có quen một người bạn chung.”
Quen một người bạn chung?
Tiết Bồng: “Vậy người đó bây giờ…”
Quý Đông Duẫn bỗng nói: “Đang ở bệnh viện tâm thần.”
Tiết Bồng lập tức ngớ người.
Tiết Bồng yên lặng phút chốc rồi cụp mắt: “Em xin lỗi.”
Quý Đông Duẫn cười: “Em cũng đâu có hại cô ấy đâu, xin lỗi cái gì.”
Tiết Bồng không nói gì.
Đến lúc hai người lần lượt ra khỏi phòng trà, Quý Đông Duẫn đột nhiên lại nhắc: “Phải rồi, hồi trước em có lấy mẫu thử của chai nước hồ, kiểm nghiệm sao rồi?”
Tiết Bồng ngơ ngẩn, sực tỉnh lại mới biết gã đang nói đến chuyện nào.
“Lúc đầu em vẫn đang tìm hiểu, gần đây nhiều vụ án quá, em lại nằm viện hai ngày nên chưa tiếp tục, nhưng mà đã có xác định bước đầu rồi.”
“Ồ, thế nào rồi?”
Tiết Bồng không trả lời ngay mà khựng bước lại.
Quý Đông Duẫn cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cô.
Tiết Bồng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Em nhớ là từ đầu năm, toà thị chính và uỷ chống ma tuý đã bắt đầu tổ chức kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm rồi đúng không?”
Quý Đông Duẫn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà đầu năm là lần đầu tiên, phòng thực nghiệm bận quá, không đủ người, thiết bị cũng không đủ, nên là đã mua cách thức thương nghiệp hoá của công ty phục vụ bên thứ ba, uỷ quyền cho tổ nhóm bên ngoài.
“Vậy năm sau thì sáo?”
“Năm sau thì vẫn chưa biết…” Quý Đông Duẫn hỏi: “Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?”
kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm là mệnh đề mới mấy năm nay, cần có hệ thống thiết bị và kỹ thuật chuyên nghiệp mà kỹ thuật này phải đến năm 2016 thì mới được phát minh ra, đến năm 2018, 2019 mới chính thức thúc đẩy ở vài thành phố lớn, trước đó đều là ở giai đoạn thử nghiệm.
Thật ra, Tiết Bồng luôn theo dõi những tin tức này, bắt đầu từ năm 2014 khi đội nghiên cứu Thủ Đô lấy mẫu thử ở hơn ba mươi thành phố trọng điểm trên cả nước, lúc đó Tiết Bồng vừa thi đậu Đại học Cảnh sát, nghe thấy mấy chữ “kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm” thì thấy rất thần kỳ lại hiếm có.
Điểm quan trọng nhất của kỹ thuật này chính là kiểm nghiệm nước ô nhiễm thải ra từ những khu dân cư và nhà máy, biết được khu vực này có sào huyệt điều chế ma tuý và hoạt động buôn bán ma tuý hay không, dù chỉ là một gram ma tuý đá lẫn trong hồ cũng có thể kiểm nghiệm ra được.
Tiết Bồng cười nói: “Cũng không có gì, nếu năm sau uỷ phòng chống ma tuý mà định tự mua thiết bị để làm thì em muốn đăng ký tham gia.”
Quý Đông Duẫn thoáng ngạc nhiên: “Mới hỏi em chuyện mẫu nước hồ, sao em lại nhắc đến kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm? Không lẽ em phát hiện ra ma tuý trong chai nước đó?”
Tiết Bồng nói: “Cái đó thì không. Hoặc có thể nói là em chưa xác định được, trong chai nước đó có mấy loại kim loại nặng vượt quá chỉ tiêu. Em nhớ Chung Ngọc có nói, chai nước đó lấy ở khu phía Nam nơi Trần Lăng sinh ra, nhưng mà cô ta đã quên nó lấy ở đâu. Em có xem bản đồ khu phía Nam rồi, Trần Lăng sinh ra ở gần ngoại ô, bây giờ bên đó có nhiều chỗ trồng trọt lắm, nếu Chung Ngọc lấy nước ở hồ gần nơi trồng trọt, vậy thì nước chắc chắn sẽ làm ô nhiễm đất, những thứ kim loại đó cũng sẽ tích tụ vào nông sản.”
Nghe đến đây, Quý Đông Duẫn khẽ biến sắc: “Số kim loại vượt mức mà em vừa nói là những loại nào?”
Tiết Bồng: “Niken, kẽm, cadimi, còn có cả thuỷ ngân nữa.”
Cả hai im lặng vài giây.
Tiết Bồng lại nói: “Nhưng mà có khi là em nhạy cảm quá cũng không chừng, có thể là cái hồ này chỉ dùng để thải ra nước ô nhiễm, không lấy đi tưới tiêu.”
Quý Đông Duẫn không trả lời, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Đến lúc điện thoại gã reng lên, mở ra xem thì thấy một tin nhắn: “Pháp y Quý, nghi phạm trong vụ Khúc Tân Di đã được đưa đến, cần thu thập chứng cứ sinh vật.”
Quý Đông Duẫn liếc nhìn rồi nói: “Tôi đến chi đội một lát, nói chuyện với em sau.”
Tiết Bồng: “Vâng.”
Mặt khác, ở Chi đội Hình sự.
Hàn Cố vừa gặp Liêu Vân Xuyên xong, đang bước ra từ trong phòng.
Lục Nghiễm đợi ở bên ngoài, anh vừa bỏ điện thoại xuống.
Hai người nhìn nhau, Hàn Cố không đi tiếp, Lục Nghiễm cũng đứng thẳng lưng.
Tiếp đó, Hàn Cố lên tiếng trước: “Không ngờ một vụ án nhỏ thế này cũng phải khiến Chi đội Hình sự động tay đến. Lúc tôi mới nhận được điện thoại của cậu Hoắc còn tưởng là bác sĩ Liêu dính dáng vào vụ gì lớn lắm.”
Lục Nghiễm nhướng mày, hời hợt nói: “Thì ra án cưỡng hiếp trong mắt luật sư Hàn chỉ là án nhỏ. Tôi cũng thấy lạ thật, gần đây luật sư Hàn như thành khách quen của chi đội vậy, đến bác sĩ của bệnh viện do Hoắc Thị đầu tư cũng phải đến tay anh lo, đúng không hổ danh là luật sư “chuyên dụng”.”
Tất nhiên Hàn Cố biết là Lục Nghiễm đang móc mỉa mình, nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ nói: “Bác sĩ Liêu không giống với người khác, nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc trước giờ luôn thân thiết, tôi với bác sĩ Liêu cũng là bạn bè, về công hay tư thì tôi đều nên đến.”
Trước giờ luôn thân thiết?
Lục Nghiễm khẽ nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến, chỉ nghiêng người bảo: “Không tiễn.”
Hàn Cố lại cười, đi nhanh sang hành lang bên kia.
Cùng lúc đó, ngay đầu lối rẽ cũng xuất hiện hai bóng người, là Quý Đông Duẫn và Hứa Trăn.
Cả Hàn Cố lẫn Quý Đông Duẫn đều không ngờ rằng mình sẽ gặp người kia ngay vào lúc này, trên hành lang này.
Thế nhưng cả hai đều đã có kinh nghiệm, rất biết quản lý biểu cảm, lúc nên giả điên thì phải giả điên, thế nên hai bên đều chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng tránh mắt đi không nhìn lại.
Đến lúc Hàn Cố biến mất ở cuối hành lang, Quý Đông Duẫn cũng tới trước.
Lục Nghiễm đang chuẩn bị lên tiếng, lúc này, trong phòng bỗng có tiếng động cực lớn vọng ra.
Những người bên ngoài đều sửng sốt.
Lục Nghiễm bừng tỉnh đầu tiên, nhanh chóng xông vào phòng.
Anh nhìn thấy ghế ngã xuống đất, Liêu Vân Xuyên trong bệnh viện vẫn còn nho nhã lễ độ, bây giờ lại đang đập đầu vào tường.
Một đập, rồi lại một đập nữa.
Lục Nghiễm đi tới, giữ lấy cánh tay Liêu Vân Xuyên từ đằng sau, kéo gã ta ra khỏi vách tường.
Liêu Vân Xuyên chống cự mấy cái, không vùng ra được bèn cúi đầu, người run lên như đang khóc.
Chuyện sau đó diễn ra rất nhanh.
Lục Nghiễm gọi hai cảnh sát vào trông chừng Liêu Vân Xuyên, Quý Đông Duẫn cũng nhanh chóng tới kiểm tra vết thương trên đầu gã ta, chỉ là vết thương ngoài da, may là không làm tổn thương hộp sọ.
Liêu Vân Xuyên bị khống chế xong, vẫn cứ im lặng ngồi trên ghế, trông rất rầu rĩ, cả quá trình thu thập chứng cứ đều không chống cứ, bảo làm gì thì làm đó.
Chưa bao lâu đã thu thập xong chứng cứ, Quý Đông Duẫn bước ra khỏi phòng.
Lục Nghiễm tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thấy Quý Đông Duẫn bèn hỏi: “Anh thấy sao?”
Quý Đông Duẫn nói: “Đập không mạnh, không khiến tinh thần mất tỉnh táo, nhưng mà vẫn phải quan sát đã, có xảy ra tình trạng gì phải đưa đến bệnh viện ngay.”
Lục Nghiễm: “À, ý tôi là anh thấy anh ta diễn thế nào?”
Quý Đông Duẫn chững lại, cười hỏi: “Anh thấy là anh ta đang diễn hả?”
“Nếu vụ án được chứng thực thì anh ta hết đường chạy. Hơn nữa một khi cơ quan công an đã tiếp nhận vụ án thì không còn nói chuyện riêng được nửa, vả lại anh ta vừa không phải vị thành niên, cũng không phải người tàn tật, càng không phải hành vi phạm tội chưa đạt được mục đích, cơ hội duy nhất để được xử nhẹ tội chính là đường liên quan đến vấn đề tâm thần.”
Rõ là Lục Nghiễm không hề coi diễn xuất của Liêu Vân Xuyên ra gì.
Quý Đông Duẫn lại cười: “Đội phó Lục phán đoán chuẩn xác, suy nghĩ rành mạch, ánh mắt cũng rất sắc bén, tôi rất nể.”
Lục Nghiễm nhướng mày: “Cái chính là do tôi từng thấy có người diễn còn giỏi hơn anh ta.”
Người Lục Nghiễm nói đến là Hoắc Ung.
Ý ở đây không phải nói Liêu Vân Xuyên diễn tệ, mà là thấy liên tiếp hai quý ngài “ảnh đế” thì tất nhiên là không kinh ngạc như ban đầu nữa.
Với lại Hàn Cố vừa ra khỏi là Liêu Vân Xuyên lại giở trò tự hại, trùng hợp quá còn gì.
Quý Đông Duẫn nhìn đồng hồ nói: “Tôi về phòng thực nghiệm trước đây, mai tôi sẽ đưa báo cáo.”
Lục Nghiễm: “Pháp y Quý vất vả rồi.”
“Đừng khách sáo.”
Quý Đông Duẫn rời đi, Lục Nghiễm cũng không nhìn nữa, quay sang Hứa Trăn vừa ra khỏi phòng: “Chuẩn bị lấy lời khai.”
Hứa Trăn khựng lại: “Hay là để anh ta nghỉ ngơi một lát, đầu anh ta…”
Lục Nghiễm nhếch môi: “Đã là diễn thì sao mà làm mình bị thương nặng được.”
Lục Nghiễm giao lại việc lấy lời khai cho Trương Xuân Dương và Hứa Trăn rồi quay lại phòng làm việc.
Lục Nghiễm không bận gì khác, chỉ một tay chống đầu, một tay cầm viết, trên giấy có viết vài cái tên, còn có vài đường nối.
Đây vốn chỉ là một vụ án cưỡng hiếp, nạn nhân là Khúc Tân Di, nghi phạm được xác định là Liêu Vân Xuyên.
Tuy là tám, chín mươi phần trăm Liêu Vân Xuyên khó mà thoát nỗi nhưng hiện giờ còn thiếu kết quả giám định ADN.
Vụ này không hề phức tạp, có thể nói nhìn là hiểu ngay, thế nhưng trong vô hình lại như có một sức mạnh nào đó, liên kết nhiều người và nhiều việc lại với nhau.
Lần này, Lục Nghiễm vẫn hành động trước theo trực giác, tạm thời gạt phân tích lí trí sang một bên, liệt kê ra các mối quan hệ nhân vật mà trực giác anh cho là kỳ lạ.
Khúc Tân Di nối với Liêu Vân Xuyên, Liêu Vân Xuyên lại nối với nhà họ Hoắc, Hàn Cố làm việc cho nhà họ Hoắc, Hoắc Ung vừa nhìn thấy Liêu Vân Xuyên bị đưa đi là thông báo ngay cho Hàn Cố, có thể thấy Liêu Vân Xuyên rất quan trọng với Hoắc Ung và nhà họ Hoắc.
Còn có Phương Tử Oánh…
Thật ra, hôm nay nhìn thấy Phương Tử Oánh bước ra khỏi phòng khám, Lục Nghiễm thoạt nhìn còn không nhận ra, lúc đó anh hoàn toàn chỉ chú ý tới Liêu Vân Xuyên, chỉ liếc nhìn sơ sang cô gái bên cạnh.
Đến lúc đi ra, trên đường về chi đội, Hứa Trăn đưa tới lịch trình mấy ngày nay của Liêu Vân Xuyên, tất nhiên là cũng bao gồm cả thông tin bệnh nhân.
Lúc này, Lục Nghiễm mới nhìn thấy ba chữ “Phương Tử Oánh”, thoáng chững lại rồi mới nhớ tới phản ứng của Tiết Bồng lúc đó, hình như hơi mất tự nhiên.
Chỉ là sau khi về lại chi đội cứ bận hết chuyện này đến chuyện kia, bèn bỏ chuyện này lại đằng sau, giờ mới có thời gian để suy nghĩ.
Lục Nghiễm cũng viết ba chữ “Phương Tử Oánh” lên giấy, kế đó, viết thêm dấu chấm hỏi cạnh bên.
Nếu Phương Tử Oánh xuất hiện ở bệnh viện Từ Tâm chỉ là chuyện trùng hợp, vậy thì đây chỉ là một nhân vật bên lề, nhưng nếu Phương Tử Oánh có dính dáng tới bệnh viện này, hoặc là một người nào đó ở nhà họ Hoắc, mà lại dường như không liên quan lắm.
Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Đã là mười lăm phút từ khi bắt đầu thẩm vấn Liên Vân Xuyên, giờ chắc đã phải hỏi ra được gì rồi.
Chỉ là Lục Nghiễm vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Phương Húc đã đi tới: “Đội phó Lục.”
Lục Nghiễm khựng lại: “Sao thế?”
“Hồi sáng tôi có lấy lời khai bổ sung cho Vương Doãn và Lưu Mân.”
Lúc này Lục Nghiễm mới nhớ đến chuyện này, anh hỏi: “Kết quả thì sao?”
Phương Húc lắc đầu, có chút thất vọng: “Bọn họ vẫn kiên quyết là tất cả mọi chuyện đều do mình nghĩ ra, không liên quan đến những người khác.”
Lục Nghiễm cụp mắt, yên lặng vài giây rồi nói: “Đã vậy thì cậu cứ làm cho xong báo cáo, tôi sẽ đưa cho đội trưởng Phan ký, chính thức khởi tố.”
Lục Nghiễm nói xong bèn đi về phía phòng thẩm vấn, đẩy cửa phòng quan sát ngăn cách, đứng trước kính một chiều.
Đối diện tấm kính, Liên Vân Xuyên đang ngồi trên ghế, cúi đầu, trên đầu có quấn băng, trông có chút mất tinh thần, còn có hơi suy sụp, hoàn toàn không có thần thái lúc ở bệnh viện.
Chưa bao lâu, Lý Hiểu Mộng gõ cửa bước vào, đưa hồ sơ điều tra cho Lục Nghiễm: “Đội phó Lục, đây là hồ sơ lý lịch của Liên Vân Xuyên.”
Lục Nghiễm đón lấy, nhìn sơ qua.
Ở đây có ghi lại rõ ràng mối quan hệ giữa nhà họ Liêu và nhà họ Hoắc, hoá ra là bắt đầu từ thời trước, bố của Liên Vân Xuyên là bác sĩ gia đình của nhà họ Hoắc, mối quan hệ của hai nhà từ trước đến giờ luôn rất thân thiết như Hàn Cố nói.
Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Hoắc lên như diều gặp gió, ngoài đầu tư cho một số doanh nghiệp đang phất lên, những năm gần đây, nhà họ Hoắc còn chú trọng đầu tư vào những ngành tương đối ít được biết tới như kiểm nghiệm ma tuý trong nước ô nhiễm và xử lý nước thải công nghiệp.
Ngoài ra, nhà họ Hoắc còn hết sức quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường, được chính phủ khen ngợi liên tiếp nhiều năm.
Sau đó, nhà họ Hoắc còn đầu tư xây dựng bệnh viện Từ Tâm, mời bố của Liêu Vân Xuyên về làm chủ tịch danh dự, sau khi đi du học về, Liêu Vân Xuyên cũng vẫn luôn làm việc ở bệnh viện Từ Tâm, chưa được mấy năm đã thay thế công việc bác sĩ gia đình của bố.
Lục Nghiễm đọc nhanh hồ sơ, lúc này, bên kia kính một chiều, Hứa Trăn đang nói: “Liêu Vân Xuyên, tôi hỏi anh lần nữa, Khúc Tân Di nói anh cưỡng hiếp cô ấy, anh có thừa nhận chuyện này không?”
Lục Nghiễm ngước mắt, nghe thấy Liêu Vân Xuyên trả lời: “Tôi… tôi chỉ dùng ít đạo cụ, cái đó cũng là do cô ấy đồng ý, cô ấy cũng rất chủ động, như thế sao gọi là cưỡng hiếp được chứ?”
Khúc Tân Di đồng ý, lại còn rất chủ động sao?
Hứa Trăn lại hỏi: “Vậy vết thương trên người cô ấy là do anh gây ra à?”
Liêu Vân Xuyên thoáng nét mù mịt: “Trong quá trình thực hiện, có thể tôi không khống chế được sức mình, khó tránh gây ra chút vết thương nhỏ, nhưng mà lần nào tôi cũng sẽ thoa thuốc cho cô ấy, cũng sẽ kiểm tra cho cô ấy, trước giờ cô ấy đều đâu có chuyện gì, còn khuyến khích bảo tôi có thể mạnh thêm chút…”
Hứa Trăn nghe thấy cũng sững người: “Anh nói là lần nào cũng đều thoa thuốc cho cô ấy, nói vậy thì đây không phải lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ tình dục sao?”
Liêu Vân Xuyên lắc đầu: “Đâu phải, Tân Di nói là lần đầu sao?”
Rõ là câu chuyện của Liêu Vân Xuyên và Khúc Tân Di là hai phiên bản khác nhau xa.
Lục Nghiễm cau mày, nhanh chóng cầm lấy cái mic nhỏ trên bàn, thấp giọng bảo: “Hứa Trăn, bắt đầu hỏi từ lúc hai người họ quen biết nhau.”
Hứa Trăn nghe thấy giọng nói qua tai nghe, nhanh chóng hỏi: “Vậy anh kể xem hai người quen nhau thế nào, kể cụ thể một chút.”
Liêu Vân Xuyên nói: “Chúng tôi quen nhau qua mạng, biết nhau trên một trang mạng trò chuyện, ban đầu chỉ là thấy hứng thú với một chủ đề nên mới trao đổi cách thức liên lạc, sau đó mới nhắn tin nói chuyện trên QQ với Wechat một thời gian, cỡ khoảng một tháng, Tân Di mới đề nghị gặp mặt.”
Khúc Tân Di thì lại nói khác.
Khúc Tân Di bảo mình và Liêu Vân Xuyên quen nhau ở quán karaoke, cũng không nhớ là cuộc hẹn nào, bạn bè cứ dắt theo người này người kia, cũng không biết là ai đã đưa Liêu Vân Xuyên tới.
Ở đối diện, Liêu Vân Xuyên đang đẩy gọng kính lên tiếng: “Ban đầu tôi còn tưởng là Tân Di đã tròn mười tám rồi. Lần nào tới, cô ấy cũng đều trang điểm, trông già dặn hơn tuổi thật nhiều, cũng chủ động lắm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tân Di còn chủ động khoác tay tôi, lần thứ hai thì chúng tôi đã hôn nhau rồi… Tân Di cứ nói là rất thích tôi, rất yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi, dù tôi có khuyết điểm gì cô ấy cũng đều bằng lòng chấp nhận.”
“Khoảng lần thứ năm, thứ sáu gì đó, tôi muốn tiến thêm một bước với cô ấy, nhưng mà Tân Di lại ngập ngừng, tôi gặng hỏi mãi cô ấy mới nói là thật ra cô ấy chưa đủ mười tám tuổi. Lúc đó tôi cũng hết hồn, nhưng mà cô ấy lại nhanh chóng bảo là tuy còn chưa tới mười tám nhưng mà đã qua mười bốn rồi. Tôi nghĩ trường hợp này là cả hai cùng tình nguyện, không thể coi là phạm pháp.”
Hứa Trăn hỏi: “Vậy lần đầu tiên hai người có hành vi quan hệ là ở đâu, vào thời điểm nào?”
Liêu Vân Xuyên nhớ lại rồi nói: “Tôi không nhớ thời gian cụ thể nữa, chắc khoảng nửa năm trước, lúc đó đang là mùa xuân, ở nhà tôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi chỉ quan hệ bình thường thôi, không có bất cứ đạo cụ gì.”
Còn về việc dùng đạo cụ khi nào thì Liêu Vân Xuyên nói là cuối mùa hè, có lần Khúc Tân Di tới nhà gã ta, phát hiện một số clip trong máy tính gã ta.
Mở ra xem thì thấy toàn là một số phim khó tả, hơn nữa đa phần đều sử dụng một số đạo cụ đặc biệt.
Khúc Tân Di mới hỏi gã ta có phải thấy thế này thú vị không, hay là có sở thích về mặt này.
Ban đầu, Liêu Vân Xuyên còn nói không, sau đó Khúc Tân Di cứ hỏi mãi, gã ta chỉ đành thừa nhận, nói rằng lúc trước đi du học ở Mỹ đã từng thử, đến giờ vẫn còn hơi nhớ.
Nói đến được đây giống như là bật được công tắc nào đó trong lòng Liêu Vân Xuyên.
Khúc Tân Di lại hỏi thêm mấy chuyện, hỏi rằng du học về lâu thế rồi cũng không thử lại sao, sao lại kiềm chế, sao không thử với bạn gái cũ vân vân.
Liêu Vân Xuyên vội nói rõ là khi đó còn trẻ chưa hiểu chuyện, sau khi về rồi không hề động tới.
Không ngờ cứ nói tới nói lui như thế lại dần lún sâu vào vấn đề, Khúc Tân Di cứ gặp là hỏi không ngừng, nhất là trước và sau khi quan hệ càng hỏi dai hơn.
Ban đầu, Liêu Vân Xuyên còn cố kìm nén, sau đó càng lúc càng không giữ nổi.
Cho đến một ngày nọ, Khúc Tân Di đến nhà gã ta, tỏ vẻ bí mật lấy trong túi ra một cái hộp, bảo là quà sinh nhật tặng gã.
Liêu Vân Xuyên rất bất ngờ, lúc đó mới nhớ ra hôm đó đúng dịp sinh nhật mình, gã mới tăng ca mấy ngày, bận tối mặt tối mày, đến mình cũng quên mất.
Không ngờ mở hộp ra lại nhìn thấy vài món đạo cụ khó tả, còn có một bộ đồ lót.
Liêu Vân Xuyên lập tức sững sờ, điều trực quan như thế đã đánh động thị giác gã ta, lập tức xốc dậy lý trí, cơ thể tuy rất mỏi mệt nhưng tinh thần lại như được tiêm thuốc hưng phấn.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, những món đạo cụ hỗ trợ tình dục này đã chính thức xuất hiện trong mối quan hệ giữa Liêu Vân Xuyên và Khúc Tân Di.
Bình luận truyện