Hộ Tâm

Chương 32



Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng Nhạn Hồi đã tỉnh giấc, có cô nương trong lâu tới gõ cửa phòng nàng.

Cô nương đó nói công tử nhà Vương Thủ phủ đã tới được một lúc rồi, đang ở trong đình cạnh hồ nước chờ nàng.

Nhạn Hồi nghe xong thì khẽ gật đầu, hiếm khi không thấy phiền vì bị Vương Mập quấn lấy, nàng rửa mặt sạch sẽ, sau đó một mình đi tìm anh ta.

Nhạn Hồi cảm thấy tên Vương Mập này có ý xấu với nàng, nàng chỉ cần cười một cái, gợi lời một chút, chắc tên béo này sẽ khai báo hết. Nhưng nếu mang theo Thiên Diệu khiến tên béo này ghen tuông thì cũng không tốt lắm. Bởi vậy nàng mới không gọi Thiên Diệu đi cùng.

Tới ngôi đình bên hồ, tên béo mặc một thân áo gấm hoa vừa thấy Nhạn Hồi đã vội đứng lên, vẫn vẻ bồn chồn như lúc bình thường trông thấy Nhạn Hồi, chiếc mũi đã lấm tấm mồ hôi, anh ta khẽ gọi Nhạn Hồi: “Nhạn Hồi, cô tới rồi.”

“Ừ, huynh tìm ta có chuyện gì hả?”

Vương Bằng Viễn nhìn cô nương bên cạnh, gã sai vặt phía sau anh ta liền gọi cô nương kia đi cùng gã. Vương Bằng Viễn có thân phận gì chứ, cô nương trong Vong Ngữ lâu đương nhiên chẳng ai dám trái ý anh ta. Bởi vậy cô nương đó chị liếc Nhạn Hồi một cái, thấy Nhạn Hồi cười với mình thì mới đi.

Lúc này Vương Bằng Viễn mới nói: “Ta… Ta có chút chuyện muốn nói với cô.”

Nhạn Hồi nghe xong thì vô cùng thỏa mãn, nói chuyện rất tốt, nàng cũng đang muốn nói chuyện với anh ta đây.

Nhạn Hồi châm hai chén trà, cho mình một ly và cho Vương Bằng Viễn một ly, nàng tính ngồi yên nghe anh ta nói, sau đó sẽ tìm cơ hội nói chen vào, hỏi cho ra nhẽ chuyện muốn nghe ngóng.

“Huynh nói đi, ta nghe đây.”

Vương Bằng Viễn bồn chồn lau lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo, sau đó đưa tay mò mẫm trong túi quần của mình: “Ta… Sáng nay thật ra ta còn chuẩn bị chút quà muốn tặng cô.”

Nhạn Hồi ngây ra: “Cái này thì thôi đi, chúng ta cứ trò chuyện là được rồi.”

“Không không… Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi… Hay là cô cứ xem một chút đi.”

Nói xong Vương Bằng Viễn liền lấy thứ trong túi ra, đó là một chiếc túi gấm nhỏ trông rất tinh xảo. Trong túi gấm tản ra một mùi thơm rất đỗi lạ lùng, hấp dẫn ánh mắt của Nhạn Hồi, càng nhìn, nàng càng muốn biết trong túi gầm này là thứ gì.

“Đây là cái gì vậy?”

Ánh mắt Nhạn Hồi nhìn thẳng.

Vương Bằng Viễn thấy thế thì chỉ nuốt nước miếng, sau đó mở túi gấm ra: “Cho cô xem.” Anh ta đưa tới trước mặt Nhạn Hồi, Nhạn Hồi liền chăm chú thăm dò trong túi gấm, chỉ thấy bên trong là một đống bột phấn màu đỏ sậm, mùi hương vô cùng kỳ lạ, nàng muốn xác định xem đây rốt cuộc là mùi thơm gì, nhưng lại không xác định nổi.

Hơn nữa càng ngửi, nàng càng cảm thấy hình ảnh trước mắt ngày càng mơ hồ.

Vương Bằng Viễn thấy hai mắt Nhạn Hồi dần dần thất thần, dáng vẻ như bị đoạt hồn, anh ta đánh giá trái phải Nhạn Hồi một chút, thấy nàng không có phản ứng gì, anh ta mới cười đến là vui vẻ, lau vầng trán đã đầy mồ hồi, anh ta thu tay muốn đổ đám bột vào miệng mình.

Nhưng lúc sắp đổ vào, một bàn tay bỗng tóm lấy cổ tay Vương Bằng Viễn.

“Đây là thứ gì?”

Sắc mặt Thiên Diệu trầm tĩnh như nước, mang theo sát khí kinh người, “Không thành thật một chút, ta sẽ bẽ gãy cổ tay ngươi.”

Cả đời Vương Bằng Viễn được người nhà bảo vệ chu toàn, trừ cha anh ta dám mắng anh ta vài câu ra thì nào có người phương nào dám dùng tư thế và ngữ điệu này nói chuyện với anh ta. Anh ta kinh hãi quay đầu nhìn Thiên Diệu cao hơn anh ta một cái đầu, nhưng thấy trong đôi mắt Thiên Diệu là sát khí rét lạnh, Vương Bằng Viễn liền sợ run lên, anh ta kêu to một tiếng, tay run lên, bột phần liền bị hất lên mặt Thiên Diệu.

Bột phấn màu đỏ hất lên mặt Thiên Diệu, hắn vô thức nhắm mắt lại, sau đó dùng tay lau hai mắt, Vương Bằng Viễn liền nhân cơ hội này giãy ra khỏi Thiên Diệu mà tháo chạy.

Thiên Diệu lau mắt, đầu lưỡi vô thức liếm môi, lúc hắn nếm phải hương vị của bột phấn thì liền sững người.

Đây là…

Vị máu.

Nhưng lúc ngửi thì rõ ràng là mùi thơm khiến người ta mê muội cơ mà. Đây rốt cuộc là…

Thiên Diệu đang nghĩ ngợi tì chợt nghe một tiếng “Bịch”, Nhạn Hồi bên cạnh đã gục đầu xuống mặt bàn, Thiên Diệu nhướng mày, đưa tay lay nàng: “Nhạn Hồi?”

Nhạn Hồi lắc lư theo tay hắn mấy cái, sau đó mở mắt ra, đầu nàng vẫn gục trên mặt bàn, chỉ nhìn Thiên Diệu chăm chú.

Nhạn Hồi nheo mắt lại, chẳng hiểu sao ánh mắt của nàng lúc này như trúng pháp thuật gì đó, nàng thấy khắp người Thiên Diệu như toát ra ánh sáng chói mắt, dường như ngoại trừ Thiên Diệu, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên lu mờ.

Nàng trước kia đã thấy vẻ ngoài của Thiên Diệu này rất đẹp, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay, Thiên Diệu quả thực là đẹp đến giật mình…

“Nhạn Hồi?”

Cảm thấy ánh mắt của nàng trở nên mê ly, Thiên Diệu chau mày gọi nàng mấy tiếng: “Cô không sao chứ?”

Nhạn Hồi nháy mắt, hơi tỉnh lại một chút, nàng ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Thiên Diệu, mở to nhìn hắn: “Chắc là… Không có chuyện gì đâu. Chỉ là chân hơi nhũn ra…”

Nàng nhìn Thiên Diệu, thật ra không phải chỉ có chân nàng hơi nhũn mà là cả người nàng đều bất giác mềm nhũn ra.

Lông mày Thiên Diệu nhíu chặt hơn, chỉ cho rằng Nhạn Hồi trúng độc, hắn nhìn chung quanh, không thấy có ai thì chỉ đành nói: “Cô ngồi đây đã, ta đi tìm bạn cô tới giúp, xem cô ấy có biết gì về loại độc của người phàm này không.”

“Đợi chút đã.” Nhạn Hồi gọi gấp một tiếng, tựa như vô thức kéo tay Thiên Diệu, “Đừng đi, đừng rời bỏ ta.” Giọng nói mềm mại hơi khàn vừa ra khỏi miệng, không chỉ Thiên Diệu ngẩn ngơ mà cả Nhạn Hồi cũng ngây người.

Thiên Diệu nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Nhạn Hồi, lúc này mới chợt bừng tỉnh, hắn cân nhắc một chút, trong đầu đã loáng thoáng nhận ra đây không phải là độc dược mà chính là xuân dược. Nhưng nghĩ lại lại thấy kỳ lạ, nếu là xuân dược thì tại sao tên nhóc kia lại không hẹn Nhạn Hồi ở trong phòng mà lại muốn tới chỗ bên hồ này…

Trong miệng Thiên Diệu vẫn còn chút dư vị máu tươi của bột phấn kia… Bỗng nhiên, Thiện Diệu nhớ ra miêu tả của Tam Vĩ Hồ về mê hương kia, đó là được luyện từ máu hồ yêu mà thành.

Thiên Diệu bên này đang thất thần trầm tư, Nhạn Hồi bên kia cũng rất yên ắng, bây giờ trong đầu nàng cứ văng vẳng một suy nghĩ…

Má nó, bàn tay của Thiên Diệu vừa to vừa ấm, thật muốn nắm luôn không thả, thật muốn hắn… chạm vào những chỗ khác nữa trên người nàng.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Nhạn Hồi liền cảm thấy hổ thẹn, chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng gào rú: “Đồ mập chết tiệt nhà ngươi, dám hạ xuân dược ta ở chỗ thế này! Muốn biểu diễn dã hợp cho ai xem thế hả?!

Nhạn Hồi cố gắng muốn rút tay mình ra khỏi tay Nhạn Hồi, nàng nhìn tay mình chăm chăm, trong lòng cố ép bản thân mình buông tay một trăm lần, nếu không nàng sẽ băm nát bàn tay ra luôn. Nhưng cuối cùng nàng lại phát hiện ra trong lòng nàng đã có đến một ngàn ý nghĩ luyến tiếc bàn tay khô ráo ấm áp của Thiên Diệu, nàng muốn nắm tay hắn thật chặt, thật chặt, sau đó…

Giữ làm của riêng.

Nhạn Hồi cảm thấy hình như mình điên rồi.

“Nhạn Hồi.”

Má nó… Đừng có gọi tên nàng, trái tim nàng như thành xốp mất rồi!

“Ta nghĩ, chắc là cô…”

Đừng nói nữa, nàng cũng biết hình như nàng bỗng nhiên bị điên rồi.

“…Trúng mê hương của Hồ Yêu rồi.”

Nhạn Hồi ngẩn ra một lúc, sau khi những lời này truyền vào não nàng, Nhạn Hồi liền ngẩng đầu: “Huynh nói cái gì?” Sau đó nàng nhìn khuôn mặt của Thiên Diệu… Ông nội nó chứ! Khuôn mặt cứ như phát sáng ấy, thật là chói mắt!

“Thứ vừa rồi gã cho cô ngửi chắc là thứ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, là thứ mê hương luyện từ máu Hồ yêu ấy.”

“Tên mập chết bầm này…” Nhạn Hồi dứt khoát dùng tay kia che ánh mắt của mình lại, không để mình nhìn thấy Thiên Diệu nữa, thành tâm thành ý giả bộ không thấy. Nàng yên lặng một lúc lâu rồi mới hổi: “Nhưng sao ta… Bây giờ trông thấy huynh lại choáng đầu hoa mắt, cả người không có chút sức nào, lại còn mê luyến huynh thế? Chẳng nhẽ hắn ta hạ sai dược à?”

Thiên Diệu nghe thấy Nhạn Hồi hình dung như thế thì câm nín, hắn hơi mất tự nhiên ho một tiếng, sau đó gạt bàn tay Nhạn Hồi hẵng còn đang nắm tay hắn ra.

Trong tay Nhạn Hồi trống rỗng, nàng như vô thức “A” lên một tiếng.

Thiên Diệu làm như không nghe thấy gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy rồi mở miệng: “Gã cho cô ngửi mê hương, thấy cô thất thần liền muốn nuốt mê hương kia, chắc hẳn là không phải ai cũng có thể hấp dẫn người trúng mê hương này, chắc hẳn là chỉ có thể bị một người hấ dẫn, cho người khác ngửi mê hương này, sau đó mình thì ăn mê hương thì liền có thể khiến người ngửi mê hương say mê mình, cách này hơi giống cổ độc Tử Mẫu trong cổ thuật.”

“Vậy nên… Vừa rồi hắn ta không ăn được mê hương kia mà lại bị huynh ăn hết à?”

“Hắn ta vừa muốn ăn thì bị ta ngăn lại, mê hương vô tình hất lên mặt ta, ta liền liếm môi nếm thử một chút…”

Nhạn Hồi nổi trận lôi đình cắt lời Thiên Diệu: “Không có trưởng bối nào dạy huynh đừng có ăn bừa cái gì hả?!” Nàng Nàng tức giận vỗ bàn, “Huynh nói đi, bây giờ ta yêu huynh mất rồi đó, phải làm sao bây giờ hả?!”

Nàng nói những lời này thẳng tuột như vậy, Thiên Diệu quay đầu câm nín hồi lâu: “Chắc là chỉ còn cách tìm được nguồn cơn chuyện mua bán yêu quái kia, tìm ra nơi luyện mê hương, lúc đó chắc sẽ tìm được cách phá giải.”

Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc: “Cũng được, ít nhất thì tên béo kia cũng đã để lộ ra rằng hắn ta nhất định có cấu kết với chỗ buôn bán yêu quái kia. Cứ tìm hắn ta là được, xem như đã có cách.”

Thiên Diệu gật đầu: “Hắn ta vừa đi chưa lâu, chúng ta đi nhanh chút chắc còn có thể chặn đường hắn.”

“Cho dù hắn ta có về nhà cũng chẳng sao, ta vẫn còn nhớ rõ đường tới Thủ phủ của thành Vĩnh Châu này.”

“Vậy đi thôi.” Thiên Diệu đứng lên, nhưng Nhạn Hồi lại chẳng nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn Nhạn Hồi, chỉ thấy một tay nàng hẵng còn đang che mắt.

Nàng ngồi đó phất tay với Thiên Diệu: “Huynh đi trước đi, đừng để ta thấy huynh sẽ khiến ta xấu hổ tim đập, khó mà hành sự.”

“…” Thiên Diệu quay người đi. “Cô không nói những lời như vậy thì chắc sẽ tốt hơn đó.” Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời Nhạn Hồi, ngoan ngoãn đi trước.

Đến lúc không nghe được tiếng bước chân của Thiên Diệu nữa, Nhạn Hồi mới buông bàn tay đang che mắt xuống, nàng vỗ ngực: “Ôi chao, cảm giác này đúng là khiến người ta mòn hết cả người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện