Hộ Tâm

Chương 46



Nhạn Hồi vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng là giết Phụng Minh để trừ hậu họa. Khổ nỗi trong tim lại có một luồng hơi ấm cứ dâng lên hết hồi này đến hồi khác. Không biết qua bao lâu, luồng khí ấy dần dần hòa vào cơ thể, lan khắp tứ chi, Nhạn Hồi thở nhẹ, cuối cùng cũng cất bước được.

Nàng nhìn về phía sau, Thiên Diệu vẫn đang nhắm mắt đứng yên ở đó, thật ra kể từ sau đêm trăng tròn hôm qua, trên mặt Thiên Diệu vẫn nổi sắc xanh đen không khỏe mạnh, giống như bị lạnh, nhưng giờ đây đã hồng hào hơn mấy phần.

Hắn đứng vững vàng, không biết là đang cảm nhận luồng không khí trong cơ thể hay suy nghĩ về cuộc đời. Nhạn Hồi chỉ cần biết hắn không sao, sau đó xoay người phóng ra ngoài.

Nếu để Phụng Minh chạy tới nơi đông người, nàng sẽ không tiện dùng pháp thuật núi Thần Tinh nữa...

Nhạn Hồi nghĩ vậy, lại không ngờ lúc xông ra khỏi phòng nàng va vào người ở cửa, khiến người đó loạng choạng thoái lui liên tiếp mấy bước.

Ai đó lên tiếng: “Sao lại hoảng hốt quá vậy?” Nhạn Hồi định thần nhìn lại, là Phụng Thiên Sóc, nàng lập tức thở phào, Phụng Minh bị thương gặp phải Phụng Thiên Sóc, chắc chắn là chẳng còn đường sống.

Ân oán giữa đôi thúc điệt này, cho dù Nhạn Hồi chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ dựa vào suy đoán từ những tin đồn, nàng cũng biết Phụng Thiên Sóc nhất định hận không thể xé xác Phụng Minh từ lâu.

Tất cả tranh đoạt quyền lợi đều là không chết thì không thôi như vậy.

Nhưng vừa yên tâm, Nhạn Hồi liền giật mình nhìn về phía sau Phụng Thiên Sóc, ấy thế mà hắn lại bật cười: “Nhạn cô nương, đừng nhìn nữa, lẽ nào ta không hiểu chuyện đến mức ấy, để thủ hạ vào phòng trông thấy cô sao?” Hắn phe phẩy quạt, “Chẳng qua ta chỉ đến cho cô biết thúc phụ của ta đã về trời rồi, cô không cần lo lắng nữa.”

Nhạn Hồi thật sự yên tâm.

Chẳng ngờ ngay sau đó, nàng lập tức cảm thấy tất cả sức lực đều tan biến, bụng quặn đau, toàn thân rã rời, trán toát mồ hôi, nàng ôm bụng khuỵu xuống: “Mẹ nó... Ngài cứu giá thì đến sớm một chút chứ!”

Phụng Thiên Sóc vẫn tươi cười, “Chẳng phải ta tin vào bản lĩnh của Nhạn cô nương đó sao?” Nói xong thấy Nhạn Hồi thật lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên, thầm biết nàng thật sự bị thương rất nặng, hắn thu lại thần sắc, cúi xuống quan sát nàng, “Nhạn cô nương còn tự đi được không?”

Phụng Thiên Sóc không thể cho thuộc hạ đưa Nhạn Hồi đi, tuy bọn họ đều là thân tín của hắn, nhưng việc nàng xuất hiện ở đây ít người nhìn thấy thì hơn.

Nhạn Hồi thế mà xua tay, “Ngài đưa người của mình đi đi, coi như không hề nhìn thấy ta. Ta còn có việc.”

Phụng Thiên Sóc hơi nghi hoặc, đúng lúc này sau lưng Nhạn Hồi bỗng truyền tới giọng nói của một người khác, “Cô còn có việc gì nữa?”

Là Thiên Diệu cuối cùng cũng hấp thu toàn bộ sừng rồng vào cơ thể bước ra, nhìn Nhạn Hồi đang ngồi dưới đất không đứng dậy được, mày khẽ chau, sau đó bước tới nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nàng.

Thấy Thiên Diệu căng thẳng như vậy, Phụng Thiên Sóc bèn cười cười đứng lên: “Thiên Diệu công tử có thể dìu cô về được, nếu vậy ta cũng không cần nhọc lòng nữa. Ta đi trước, hai vị đi đường bảo trọng.” Nói xong hắn thật sự không chút lưu luyến, dứt khoác đi ngay, bên ngoài truyền đến tiếng hắn cao giọng ra lệnh: “Đem hết những mê hương đã điều chế đi.”

Thiết nghĩ là, Phụng Thiên Sóc cũng không muốn lãng phí mê hương đã điều chế kia.

Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng không có tâm trạng quan tâm mục đích của mê hương còn sót lại kia. Dù gì đã không còn sừng rồng nữa, Phụng Thiên Sóc có muốn chế tạo mê hương cũng không được, cùng lắm hắn chỉ có thể bán lượng mê hương còn lại mà thôi.

Nhạn Hồi chỉ quan tâm đến bụng mình, ruột và dạ dày nàng có phải đã bị đòn vừa nãy đánh nát rồi không? Sao lại đau quá vậy...

Thiên Diệu thấy trán Nhạn Hồi toát mồ hôi, hắn khẽ siết chặt quyền, “Bị thương nặng không?”

“Thì ra ngươi cũng biết ta bị thương à?” Hắn nói đến chuyện này lại khiến Nhạn Hồi nổi cáu, “Hôm nay rốt cuộc ngươi lề mề cái quái gì vậy?”

Trong đầu lướt qua những lời của Tố Ảnh về vảy Hộ tâm, Thiên Diệu khẽ cụp mắt, khi lên tiếng lại nói: “Sừng rồng là vật chí linh, cũng như xương rồng, phải mất một thời gian mới có thể hòa nhập vào cơ thể.”

Đúng rồi, lần trước Thiên Diệu rơi xuống hồ băng một thời gian lâu không ra, Nhạn Hồi suýt chút tưởng hắn chết mất rồi.

“Ta chỉ tạm thời không thể cử động thôi, nhưng thần thức vẫn còn.”

Giống với lúc nãy Nhạn Hồi bỗng nhiên cảm thấy tim ấm lên, sau đó bỗng như bị định thân, không thể cử động.

Nàng thoáng suy nghĩ, cũng không tiện trách hắn nữa, có lẽ do nàng đau quá nên mới cáu giận, “Chúng ta khoan đi đã, ta phải tìm một thứ.”

Thiên Diệu dường như rất bất mãn, “Cô bị thương nặng, lo cho bản thân trước đã, muốn tìm gì thì để sau đi.”

“Không được, phải tìm mẹ của Bạch Hiểu Lộ, nếu sau này chúng ta giải quyết xong mọi việc, cô ta đã trở thành ác quỷ mất rồi thì oan lắm.”

Nhạn Hồi chộp tay vào không trung mấy cái, khiến cho Thiên Diệu vô thức đón lấy rồi dìu nàng đứng lên. Thân hình nàng loạng choạng, ngã nhào vào lòng hắn.

Nhạn Hồi đau đến mức mất cảm giác nên không kêu oai oái cũng không xấu hổ bắt Thiên Diệu buông ra. Nàng chạm vào cơ thể hắn nhưng không có phản ứng như vậy, khiến hắn không quen.

Hắn ngây người, đến khi tỉnh táo thì phát giác Nhạn Hồi đã bước đi bèn vội vã theo sau, sợ nếu không dìu thì nàng sẽ ngã mất.

“Lúc đó Tố Ảnh đi vội, để Thanh Loan ở lại, đối với bà ta, hồn phách của Hồ yêu ba đuôi chỉ là chuyện nhỏ. Bà ta không nhớ đến việc đưa theo hồn phách của nó đâu, bởi vậy Hồ yêu ba đuôi nhất định còn bị phong ấn ở một góc nào đó trong Thiên Hương phường,” Nhạn Hồi lẩm bẩm một mình, nói xong lại đau đến mức xuýt xoa hít mấy hơi, “Có điều Thiên Hương phường quá lớn, lại không biết lúc đó Tố Ảnh dùng pháp khí gì, làm sao tìm đây?”

Thiên Diệu thoáng im lặng rồi hỏi: “Quỷ khí đều có màu đen ô trọc như lúc cô gọi Hồ yêu ba đuôi trong rừng liễu sao?”

Nhạn Hồi đưa mắt nhìn quanh, lơ đãng đáp: “Đúng vậy.”

Bên cạnh lại im lặng, đến khi Thiên Diệu lên tiếng, Nhạn Hồi nghe thấy hắn hỏi: “Ở bên kia. Theo ta.”

Nàng sửng sốt, theo bước chân kiên định của hắn đi về hướng đó: “Làm sao ngươi biết?”

“Sừng rồng là vật tối cao để hấp thụ linh khí trong trời đất, vô cùng nhạy bén đối với tất cả các loại khí tức trên thế gian, sừng rồng đã trở về với ta, tuy có hơi chậm chạp, nhưng muốn thăm dò những thứ khác với dương khí chỉ là chuyện nhỏ.”

Nhạn Hồi nghe Thiên Diệu nói đơn giản ngắn gọn, mắt lập tức sáng lên: “Vậy mang sừng rồng của ngươi đi đào mộ, đào cái nào trúng cái đó, những vật phẩm chôn theo há chẳng phải là của chúng ta hết sao?”

“...” Đúng là không sửa được bản tính lời lẽ kinh người không chết không thôi... Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi, “Lo tìm hồn yêu đi.”

Hai người đến một căn phòng có chuông gió, Nhạn Hồi quả nhiên cảm giác được từng hồi âm khí vô cùng mạnh mẽ.

Chuông gió không gió vẫn rung, phát ra tiếng leng keng khiến sân viện không một bóng người càng trở nên đáng sợ hơn.

Xem ra hồn phách bị phong ấn bên trong đã cách ngày trở thành ác quỷ không còn xa nữa. Nhạn Hồi không chậm trễ, bước tới một bước ngưng tụ pháp lực, phá phong ấn chuông gió. Chuông gió lập tức rơi xuống đất, đồng thời một tiếng rít chói tai vang lên.

“Ồn chết được!” Nàng bịt tai và gần như phải hét lên với Hồn yêu ba đuôi, nhưng vừa dùng lực ở bụng để cất giọng nàng lại cảm thấy có một cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp người, “Đừng kêu nữa, con gái cô được cứu rồi.”

Chỉ một câu này đã khiến lệ khí trong sân viện tản mát không ít. Nhạn Hồi ôm bụng cong người than thở: “Thật sự cứu được rồi, ở Vong Ngữ lâu, còn sắp xếp phòng ở trong gác lầu nữa, sung sướng hơn những Hồ yêu khác, cô có thể đi thăm con gái bất cứ lúc nào.”

Bấy giờ Hồ yêu ba đuôi mới yên lặng, nàng ta cách ngày trở thành ác quỷ đã không còn xa, xiêm y rách nát, mái tóc dài rũ rượi phết đất, còn có gương mặt xanh mét và hai vệt nước mắt máu như khắc sâu trên gò má.

Nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn Nhạn Hồi, khiến bụng nàng càng đau đớn khó chịu hơn.

“Theo ta, nếu ta gạt cô thì cứ việc kéo ta đi cùng.”

Nàng không thể dùng thuật Độn Thổ nữa, Thiên Diệu bèn dìu nàng, dưới quan sát của Hồ yêu ba đuôi, từng bước từng bước âm thầm ra khỏi Thiên Hương phường từ cửa sau, trở về Vong Ngữ lâu.

Nhạn Hồi chỉ cho Hồ yêu ba đuôi một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng mình: “Chắc là vẫn ở trong đó đó.” Nàng còn chưa dứt lời, của phòng đã được mở ra, Bạch Hiểu Lộ nhìn Nhạn Hồi hốt hoảng: “Nhạn tỷ tỷ, tỷ... tỷ bị thương rồi sao?”

Tiểu cô nương này đang lo lắng cho nàng.

Lòng Nhạn Hồi dịu lại, nàng nhìn sang bên cạnh.

Chỉ thấy Hồ yêu ba đuôi ban nãy còn như ác quỷ, thời khắc này đã dần khôi phục dáng vẻ bình thường. Nàng ta nhìn Bạch Hiểu Lộ, ánh mắt trìu mến khó nói nên lời. Bao nhiêu vẫy vùng chua xót đắng cay lúc này đều không còn nữa, chỉ còn lại an ủi ngập tràn và xót thương không che giấu nổi.

Phải rồi, làm sao có thể không xót thương, đây chắc là lần cuối cùng nàng ta gặp con gái, không còn ý nghĩ cố chấp lưu lại trên thế gian, nàng ta phải đi đầu thai. Còn con của nàng ta, bão táp mưa sa sau này đều phải một mình đối diện, mẹ nó...

Đã mất rồi!

Khí đen quan người Hồ yêu ba đuôi bắt đầu trở nên trong sạch, nàng ta đã trở lại dáng vẻ mà lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy.

Nếu nàng ta còn sống, chắc chắn là một Hồ yêu rất xinh đẹp.

“Hiểu Lộ!” Giọng Nhạn Hồi rất nhẹ, “Ta không sao, tỷ tỷ muốn muội làm một việc, muội phối hợp với ta được không?”

Bạch Hiểu Lộ nhìn nàng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, Nhạn Hồi nắm tay thành quyền, đặt trước mặt Bạch Hiểu Lộ: “Muội nhìn tay ta, đừng dời mắt.”

Bạch Hiểu Lộ y lời làm theo.

Sau đó nắm tay Nhạn Hồi dần dần chuyển động, đến khi dịch lên đầu Hồ yêu ba đuôi.

Bạch Hiểu Lộ vốn nhìn chăm chú vào tay Nhạn Hồi, lại giống như đang nhìn mẹ mình. Bọn họ tựa hồ đang nhìn nhau qua vách ngăn sinh tử.

Khóe mắt Hồ yêu ba đuôi dâng trào hai dòng lệ nóng. Ngoài Nhạn Hồi, không ai có thể nghe thấy lời nàng ta, tuy vậy nàng ta vẫn bịt miệng, sợ mình sẽ làm con gái hốt hoảng: “Cảm ơn cô.” Nàng ta cơ hồ khóc không thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”

Nghe thấy nàng ta liên tiếp cảm ơn, nắm tay Nhạn Hồi hơi run rẩy.

Sau đó nàng buông tay, lòng bàn tay đốt lên một đốm lửa, ngọn lửa hóa thành hình một tiểu Hồ yêu: “Muội xem, tỷ làm xiếc cho muội xem này.” Nàng giải thích với Bạch Hiểu Lộ như vậy.

Chia xa một lần đã đau khổ lắm rồi, Nhạn Hồi không muốn con bé và mẹ phải nếm trải biệt ly lần nữa. Vậy nên lựa chọn lừa gạt, đối với Bạch Hiểu Lộ, nàng không biết thế nào mới là tốt nhất.

Quả nhiên Bạch Hiểu Lộ nở nụ cười, “Nhạn tỷ tỷ thật tốt.”

Nhạn Hồi gật đầu, “Ta về phòng trước đây.”

Thiên Diệu ở bên cạnh trầm ngâm, hôm nay không bày trận pháp nên không thấy Hồ yêu ba đuôi, nhưng hắn có thể đoán được Nhạn Hồi đã làm chuyện gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bất giác rơi trên mặt nàng.

Vào phòng, Nhạn Hồi đứng tựa cửa thất thần một lúc rồi chợt hỏi: “Thiên Diệu, ngươi có mẹ không?”

Thiên Diệu lắc đầu: “Có, song chưa từng gặp.”

“Trời sinh trời nuôi cũng tốt.” Nhạn Hồi lẩm bẩm, “Ta bỗng nhớ mẹ quá...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện